Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 11

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 11

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 11
ĐÊM TRĂNG HẠ TUẦN

Những tia nắng cuối cùng rơi rớt trên vòm trời đã tắt từ lâu. Bóng tối hòa cùng hơi sương mù mịt bốc lên mỗi lúc một thêm dầy đặc.

Trần Lãm không còn nhìn thấy một dáng người nào nhưng vẫn nhắm hướng rượt theo. Khi vầng trăng hạ tuần vươn lên từ phía đông, ông tới sát mé sông và trở hướng xuôi về nam. Vừa đi ông vừa tự nhủ:

– Chưa biết chừng sẽ gặp lại tất cả tại hang động.

Ông lại lo lắng và chạy miết. Dọc mé sông, cây cỏ tương đối thưa nên Trần Lãm không vướng nhiều trở ngại. Ông chạy tới chân ngọn núi có hang động của Trần Đường vào khoảng giữa giờ Tuất.

Ánh trăng mờ nhạt đủ giúp ông quan sát một khoảng rộng xung quanh. Ông dừng lại bên một lùm cây nhìn ngược lên sườn núi và chợt nghe có nhiều tiếng chân chạy tới. Tiếng chân chạy dồn dập mỗi lúc một rõ hơn hướng thẳng về phía Trần Lãm. Ông vội ẩn mình vào sau lùm cây nghe ngóng.

Một thoáng sau, Trần Lãm nhận ra bóng dáng cao lớn của Lý Hồng Dương đi bên cạnh Lôi Chấn đang cõng một người trên lưng.

Tới ngay trước chỗ nấp của Trần Lãm, Lý Hồng Dương dừng lại lên tiếng:

– Coi y ra sao!

Lôi Chấn đặt người trên lưng xuống bãi cỏ. Cả hai cùng cúi xuống và cùng bật kêu lên.

Trần Lãm thấy Lý Hồng Dương rút từ ngực người nọ ra một mũi phi đao. Lão đưa lên ngang mắt ngắm nghía một hồi, đoạn nói với Lôi Chấn:

– Họ Khuất chắc chẳn còn quanh quất đâu đây.

Lão khẽ “hừ” một tiếng, giọng tức tối:

– Y đã phục sẵn và cử lão già kia tới dẫn dụ ta.

Đột nhiên lão xoay người về phía sau hét lớn:

– Họ Khuất! Mi không thoát khỏi đất Hoa Lư đâu!

Tiếng hét của lão dội vào vách đá lan dài trong đêm lanh lảnh rợn người. Cả một vùng rộng lớn như hãi hùng bất động sau khi dư âm tiếng hét chìm xuống.

Lý Hồng Dương cũng đứng lặng như ngạc nhiên về chính dư âm tiếng hét của mình. Bên cạnh lão, Lôi Chấn không khác một chiếc bóng. Từ sau lúc đặt người trên lưng xuống nền cỏ, gã chỉ kêu lên một tiếng rồi nhìn sững về phía chân núi tựa hồ không nghe thấy tiếng hét của Lý Hồng Dương.

Là anh cả của Lôi gia Tam Sát, gã đã gieo rắc không biết bao nhiêu cái chết kinh hoàng, nhưng chưa bao giờ thấy cái chết đến đột ngột và dễ dàng như cái chết của Phạm Bảo.

Gã nhìn sững về phía chân núi trong lúc liên tục ôn lại những hình ảnh vừa diễn ra.

Gã và Phạm Bảo chạy kế bên nhau, bám sát Lý Hồng Dương tiến vào vùng chân núi theo hút bóng của ông già. Bất ngờ, Phạm Bảo hét lên và gục xuống.

Cùng với tiếng hét của Phạm Bảo, ánh gươm trong tay Lý Hồng Dương loé sáng và Lôi Chấn nghe dội lên chói tai tiếng kim khí va chạm khô khốc.

Gã chỉ kịp nghĩ Lý Hồng Dương vừa may mắn thoát khỏi cái chết trong tơ tóc. Rồi, gã nghe giọng nói đầy kích động của Hồng Dương nhắc gã ôm Phạm Bảo lên. Cả hai lật đật tháo lui giữa sự im lìm ghê rợn của đêm tối. Cuộc truy rượt đối thủ kết thúc hoàn toàn bất ngờ.

Thấy Lôi Chấn như ngây dại, Lý Hồng Dương gắt:

– Kiếm chỗ vùi xác y xuống. Ta sẽ tính toán với họ Khuất nội ngày mai.

Lôi Chấn như sực tỉnh cơn mê, hỏi:

– Có đúng do họ Khuất không, đạo trưởng?

Lý Hồng Dương đưa lưỡi phi đao đang cầm trên tay cho Lôi Chấn:

– Ngoài họ Khuất thì ai dùng thứ này?

Lôi Chấn cầm lưỡi phi đao ngắm nghía một hồi rồi liệng xuống bãi cỏ. Gã nói với Hồng Dương:

– Bỏ xác y ở đây cho rồi. Chôn làm gì cho phí sức.

Lý Hồng Dương đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu:

– Cũng được!

Lão cao giọng tiếp:

– Thôi, ta đi!

Cả hai lập tức biến vào trong bóng đêm.

Trần Lãm chờ thêm một hồi lâu mới bước ra khỏi chỗ nấp. Ông thận trọng bước tới gần xác chết và nhận ra Phạm Bảo bị một lưỡi phi đao cắt đứt yết hầu và một lưỡi khác cắm ngập trái tim. Trần Lãm im lặng ngắm khuôn mặt còn nguyên nét kinh hoàng của Phạm Bảo.

Mới vài giờ trước, ông vẫn tự nhủ cần loại gã để bớt tai họa cho mọi người. Nhiều năm qua, cái tên Phạm Bảo đã trở thành tiếng gọi để ám chỉ những tội ác đê hèn. Trên khắp mười hai xứ Giao Châu, mọi người đều ghê tởm khi nghe nhắc đến tên Phạm Bảo. Nhưng lúc này, Trần Lãm lại cảm thấy tội nghiệp khi đứng trước xác gã. Ông lẩm bẩm nói với cái xác bị đồng bọn vứt lại:

– Ngươi gieo quá nhiều oan nghiệt nên khó tránh luật trời. Kẻ tạo nhân ắt phải nhận quả. Dù vậy, ta cũng đắp cho ngươi một nấm mồ để khỏi tủi một vong hồn.

Ông kéo xác Phạm Bảo xuống trũng đất thấp, đặt nằm ngay ngắn, khuân đá đắp lên.

Mặt trăng đã vươn tới lưng trời rải xuống một làn sáng mờ ảo.

Đắp xong nấm mộ, Trần Lãm tần ngần đứng ngắm. Ông chợt thấy cuộc sống thật mỏng manh và sự u tối của con người khi mải mê gieo rắc đau đớn lẫn cho nhau. Những ý nghĩ miên man khiến Trần Lãm quên hẳn ngoại cảnh. Ông không lưu ý tới thời khắc và cũng không hề nghe tiếng chân bước nhẹ phía sau và chỉ giật mình bừng tỉnh khi phát giác một chiếc bóng cao lớn đổ dài bên bóng của chính ông.

Ông hốt hoảng nhảy lui ra xa, định thần nhìn lại và nhận ra chiếc bóng chính là bóng của ông già đã dẫn dụ mọi người tới đây. Ông già đang cầm trên tay lưỡi phi đao mà Lôi Chấn vừa vứt trên nền cỏ, lặng lẽ nhìn Trần Lãm từ khoảng cách chừng hơn một trượng.

Trần Lãm không ngạc nhiên về cung cách của ông già, cũng im lặng chờ đợi. Ông già hết nhìn Trần Lãm lại nhìn nấm mồ rồi lên tiếng:

– Ngươi tương quan với gã đó thế nào?

Trần Lãm khẽ lắc đầu. Ông già tiếp:

– Ngươi tới đây làm chi?

Trần Lãm đáp lửng lơ:

– Mỗi người đều có việc riêng của mình. Bỗng dưng ai lặn lội giữa rừng vào lúc canh khuya này.

Trong lúc nói, Trần Lãm vẫn thấy hiện lên hình ảnh Phạm Bảo nằm chết và chuẩn bị đối phó với mọi cử động bất chợt của ông già.

Nhưng ông già có vẻ không lưu tâm tới lời đáp của Trần Lãm, chỉ khẽ ơ hờ gật đầu như đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó, mắt không rời nấm mộ. Đột nhiên, ông già buông một hơi thở dài, vẫn nhìn chăm chú vào lưỡi đao trên tay. Hồi lâu sau, ngẩng lên nhìn Trần Lãm, ông già hỏi:

– Ngươi sợ ta không?

Trần Lãm cười nhạt không đáp. Ông già nhíu mày chiếu tia nhìn lạnh lẽo vào mắt người đối diện. Thấy Trần Lãm bình thản, ông già sẵng giọng:

– Ngươi không sợ sao?

Trần Lãm chậm rãi đáp:

– Sợ, mà cũng không!

Ông già gằn giọng:

– Ngươi nói nhăng gì vậy?

Trần Lãm nói:

– Cái mức nhẫn tâm của lão thì đáng sợ. Ngoài ra chẳng có gì đáng sợ, dù lão là ai chăng nữa.

Ông già xoay nhẹ lưỡi phi đao, kẹp giữa hai ngón tay khi Trần Lãm nói dứt. Trần Lãm thấy cái đầu bạc trắng nghiêng về phía mình rồi ông già lên tiếng:

– Ta không tin câu nói của ngươi.

Kẹp lưỡi phi đao giữa hai ngón tay, ông già tiếp:

– Với khoảng cách này, ta đặt mũi đao vào tim ngươi còn dễ hơn thò tay vào túi áo. Ngươi phải sợ khả năng đó của ta chứ?

Trần Lãm cười:

– Sống hay chết đâu phải chuyện lạ trên đời. Cái tuyệt nghệ giết người bất quá chỉ đưa cái chết tới sớm hơn một chút thôi, có gì đáng sợ.

Ông già nhìn thật sâu vào mắt Trần Lãm, hỏi:

– Ngươi tên gì?

Trần Lãm lắc đầu:

– Việc thông báo tên họ lúc này không cần thiết.

– Nếu ta muốn ngươi thông báo thì sao?

Trần Lãm vẫn giữ giọng đều đều:

– Mỗi người đều có ý muốn riêng, không ai ngăn cản được.

– Ngươi đang ngăn cản ý muốn của ta đó.

– Nếu việc xẩy ra như vậy thì chỉ do ngẫu nhiên đã có hai ý muốn trái ngược xuất hiện cùng một lúc.

Ông già quắc mắt nhìn như xoáy vào mặt Trần Lãm. Xung quanh hai người không một tiếng động nhỏ và Trần Lãm nghe rõ từng nhịp tim của mình. Đối diện với ông là một nhân vật khác thường khó bề lường đoán. Ông kín đáo nhích lui ra xa hơn trong lúc hai tay đặt lên ngang sườn thủ sẵn.

Suốt thời gian đó, nét mặt ông già trơ trơ như một khuôn mặt sáp. Trần Lãm không phân biệt nổi đó là nét khô lạnh tàn ác hay nét suy tư lắng đọng tới thất thần.

Đột nhiên, ông già buông một hơi thở dài, rồi không thèm nhìn Trần Lãm, lặng lẽ quay lưng bước đi. Trần Lãm không tính trước được hành vi này của ông già nên đứng sững nhìn theo. Ông vẫn ngờ vực ông già đang mưu tính điều gì đó, nhưng ông già không hề nhìn lại, tiếp tục bước thêm một khoảng xa rồi chuyển mình lao vào màn đêm. Trần Lãm ngẩn người hoang mang hồi lâu rồi lẩm bẩm:

– Có lẽ lão đang ẩn mình nơi một xó xỉnh nào ở mé nam sườn núi.

Chợt nhớ lại cuộc đối đáp hồi chiều của Lý Hồng Dương với ông già, Trần Lãm nghĩ:

– Nếu đúng lão có tương quan với Khuất Ngự Phong thì họ Khuất đang quanh quẩn tại đây.

Trần ngâm thêm một hồi, Trần Lãm tự nhủ:

– Việc tìm tung tích họ Khuất không khó khăn nữa.

Ông quay nhìn nấm mộ Phạm Bảo và trở lại với ý nghĩ về cái mỏng manh của sự sống. Ông không còn nhớ tới ông già kỳ lạ mà chỉ thấy lởn vởn trong đầu hình ảnh cuối cùng của Phạm Bảo.

Ánh trăng xối chan hòa trên tóc, trên vai biến ông thành một khối đá bạc phếch. Ông đứng như thế hồi lâu mới uể oải bước đi.

Ánh trăng mỗi lúc một tỏ hơn chiếu sáng cả một vùng đồi núi hoang vu. Trần Lãm chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng gió khua động trong cây cỏ. Ông nương theo những vùng bóng tối vượt lên sườn núi.

Đặt chân vào đường hang, ông bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Hơn mười năm qua, ông đã nhiều lần tới đây giữa lúc đêm khuya mù mịt, nhưng chưa từng thấy bồn chồn hồi hộp. Cảm giác khác lạ này khiến Trần Lãm không dám băng giữa đường hang mà thận trọng men theo bờ vách. Vừa đi ông vừa nghĩ về mối lo dấy lên từ lúc ông rời khỏi đường hang xuống núi hồi đêm trước. Mối lo như quyện theo từng bước đi của ông và lớn thêm mãi. Trần Lãm thấy đường hang có vẻ dài thêm và ông gần như sắp nghẹn thở. Cuối cùng cửa hang cũng hiện ra.

Gió từ phía ngoài lùa hơi sương tới khiến Trần Lãm bớt ngột ngạt. Vừa ra khỏi cửa hang, ông lập tức lên tiếng gọi Tiểu Giao. Ông gọi nhỏ nhưng âm vang như tiếng chuông rền trong hang động giữa đêm khuya.

Ông ngạc nhiên không nghe thấy lời đáp lại.

Dưới mái hiên đá quen thuộc lờ mờ có bóng người ngồi, nhưng không ai lên tiếng.

Trần Lãm sực nghĩ tới một điều và thầm tự trách:

– Bậy quá! Chắc huynh trưởng đang dạy võ cho Tiểu Giao!

Ông hơi khựng lại rồi rón rén bước thật nhẹ về phiá Trần Đường thường ngồi.

Mặt trăng đã vượt lên giữa đỉnh trời chiếu thẳng xuống hang động. Dưới ánh trăng, Trần Lãm nhận ra Tiểu Giao đang ngồi bên phiến đá đã biến thành chiếc án thư của Trần Đường suốt mười mấy năm qua. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, đầu cúi xuống.

Cách một khoảng ngắn là một người khác cũng trong tư thế ngồi tương tự. Cả hai đều không biết về sự xuất hiện của ông.

Hiên đá lớn chụp bóng tối lên chỗ hai người nên Trần Lãm không nhận rõ người ngồi phía trước Tiểu Giao là ai. Thoạt đầu ông nghĩ đó là Trần Đường nhưng lại phân vân ngờ vực.

Hồi hộp, ông bước gấp tới.

Nhưng vừa tiến lên ba bước, ông đã dừng phắt lại.

Ngay trên nền đá phiá trước chỗ ngồi quen thuộc của Trần Đường, một hình ảnh bất thường đập thẳng vào mắt Trần Lãm. Đó là một thân xác đen ngòm to lớn nằm dài dưới ánh trăng nhợt nhạt. Cùng lúc, Trần Lãm nhận rõ người ngồi trước Tiểu Giao không phải Trần Đường mà chính là Phạm Bạch Hổ.

Trần Lãm kêu lớn nhưng giọng không thoát ra khỏi họng. Ông ngỡ như vừa có một bàn tay cứng như thép chộp lấy tim ông xiết cứng lại.

Trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra tư thế của Tiểu Giao và Bạch Hổ không phải tư thế của người đang tĩnh tọa luyện công mà như những nhánh cây non đang oằn mình giữa bão táp. Ông thấy họ đang xụm xuống dưới một sức nặng ghê hồn.

Ông nhìn suốt mái hiên với cảm giác kinh hoàng của người bước hụt chân bên vực thẳm vì không thấy Trần Đường đâu. Ông cố kêu tên Tiểu Giao thêm một lần nữa nhưng vẫn không thể kêu thành tiếng.

Trước mắt ông, khung cảnh bắt đầu nhảy múa. Ông cố trấn tĩnh bằng cách tự nhủ:

– Mình đang mơ!

Nhưng chính ông lại nghĩ mình đang tìm cách tự gạt mình. Những hình ảnh trước mắt ông dù chìm trong bóng tối vẫn hiển hiện như giữa ban ngày.

Cuối cùng, ông thấy bị cuốn vào giữa một cơn lốc xoáy. Cảnh vật xung quanh ông không còn nhảy múa mà quay cuồng điên loạn. Bóng tối tăng đậm dần và biến thành một màn đen dầy đặc.

Trần Lãm hoảng loạn cùng cực và chỉ còn kịp thấy mình đang ngã xuống. Ông cố trấn tĩnh bằng cách tự nhủ liên hồi:

– Phải đứng cho vững! Phải đứng cho vững!

Suốt thời gian đó, Tiểu Giao và Bạch Hổ vẫn không nhúc nhích. Cả hai như đã biến thành tượng đá.

Mãi gần trưa hôm sau, Tiểu Giao mới nhận biết sự có mặt của Trần Lãm và  òa khóc. Sau đó nàng nức nở kể lại câu chuyện xẩy ra từ sau khi Trần Lãm rời hang động xuống núi.

Trong lúc Tiểu Giao nói, Bạch Hổ vẫn trừng trừng hướng cặp mắt vô hồn vào khoảng không phía trước. Trần Lãm cũng chưa qua hẳn cơn kích động. Ông nghe những lời kể đứt đoạn trong tiếng nấc của Tiểu Giao trong lúc bàn tay bóp chặt mép phiến đá phẳng lì đã trở thành vật thân thuộc với người anh của ông suốt nhiều năm qua.

(Hết Hồi 11)

Share this post