Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 22

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 22

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO
Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 22
NHỮNG ÁNG MÂY TRÔI

Trần Lãm đứng đối diện với ông già cách chừng ngoài một trượng. Bạch Hổ, Tiểu Giao và bé Hoàn đứng xích về một bên. Tất cả đều lắng theo giọng kể đều đều của ông già:

– Đậu Hải Long trở về phương bắc nhưng vẫn ngày đêm mơ tưởng kiếm thần, nhất là khi y được biết đại sư huynh Triển Hoành đã thọ nạn. Lập tức y quyết định trở lại Giao Châu và rủ Khuất Ngự Phong cùng đi.

Ông già nhìn vào mặt từng người đang lắng nghe, kể tiếp:

– Không lâu sau đó xẩy ra cuộc đọ sức giữa Khuất Ngự Phong và Lý Hồng Dương tại bắc thùy Giao Châu. Lý Hồng Dương thất thế và tự cho là có mối nhục cần trang trải. Do những lời đồn đại về uy lực vô song của kiếm thần, Lý Hồng Dương liền nghĩ tới việc truy lùng để nắm trong tay thứ khí giới có thể đánh bại Khuất Ngự Phong. Họ Lý đã tới An Nam Đô Hộ Phủ xin Lý Tiến hợp lực. Lý Tiến vẫn nghĩ kiếm thần là toàn bộ sức mạnh của Giao Châu nên muốn giữ vững quyền lực tại đất này thì cần đoạt lấy kiếm thần. Thế là đứng bên Lý Hồng Dương có đủ các hạng người đang xu phụ Lý Tiến…

Thấy câu chuyện đang chuyển hướng đi xa, Trần Lãm nhắc:

– Còn họ Đậu ra sao?

Ông già nhìn Trần Lãm khẽ nói:

– Y không còn nữa.

– Sao vậy?

– Đơn giản là y đã chết.

Ông già buông lửng câu nói rồi đứng im.

Một hồi sau, ông mới tiếp:

– Hải Long dù không bằng các sư huynh của y nhưng cũng có bản lĩnh hiếm có. Tiếc là y thấp trí nên đã bỏ mạng dưới tay Dương Toàn, dù y từng có lần đánh bại Dương Toàn.

Trần Lãm hỏi:

– Lão trượng được chứng kiến hay chỉ nghe kể lại chuyện này?

Ông già thở ra một hơi dài buồn bã:

– Chính tay ta vùi xác Đậu Hải Long bên mé rừng lau và ngay sau đó tìm ra kẻ giết y là Dương Toàn. Hải Long tự nhận là Khuất Ngự Phong để kết giao với Dương Toàn và Trương Hưng suốt  mười mấy năm qua. Bài học thật giả học được của Triển Hoành đã được y ứng dụng thật khôn ngoan khiến gần như không còn ai nhắc tới cái tên Đậu Hải Long nữa. Chính Lý Hồng Dương cho tới khi chết vẫn đinh ninh đã có lần cùng Khuất Ngự Phong đọ sức, trong khi người giao đấu với y chỉ là Đậu Hải Long. Nhưng không ngờ Hải Long lại thua trí Dương Toàn và sau khi y chết, Dương Toàn lại theo đúng kế sách của y, tự nhận là Khuất Ngự Phong. Vậy là sau khi Hải Long mạo danh Khuất Ngự Phong lại có Dương Toàn mạo danh Khuất Ngự Phong. Như thế trong thời gian qua, đã có hai Khuất Ngự Phong xuất hiện trên đất Giao Châu này.

Trần Lãm băn khoăn:

– Vậy Khuất Ngự Phong đi đâu sau khi cùng Đậu Hải Long trở lại Giao Châu? Không lẽ lão đã bị Đậu Hải Long ám toán?

Ông già lắc đầu:

– Họ Khuất vẫn ở nguyên tại chỗ của mình bên Động Đình Hồ. Y không đi đâu cũng không bị ám toán. Y xuất hiện lần chót tại Giao Châu vào dịp nhận thư của Triển Hoành, cách đây hai mươi sáu năm rồi. Trong lần đó, y đã giao đấu với một cao thủ Đông Sơn là Trần Đường. Trận đấu không phân hơn thua nhưng đã gieo vào đầu y một ý nghĩ về con đường võ học. Họ Khuất chợt thấy rằng khi theo võ học mà ước muốn trở thành người vô địch thì không khi nào còn tìm nổi sự thảnh thơi. Bởi lẽ, sau giây phút nhọc nhằn tìm chiến thắng bao giờ cũng là giây phút ưu tư lo lắng về một thất bại có thể xẩy ra. Sống theo cách đó là tự đánh mất cuộc sống của mình dù vẫn còn hơi thở.

Ông già hất hàm về phiá xác Dương Toàn, tiếp:

– Các ngươi có thể thấy rõ điều đó qua trường hợp của Dương Toàn và Đậu Hải Long. Hai người đó vì cuồng vọng tạo danh vô địch nên đã chôn vùi gần trọn cuộc đời bên những kẽ đá đất Hoa Lư này. Họ đã quên cuộc sống của chính mình và quên hết mọi mối dây tình nghĩa. Sự đui mù đã đưa Dương Toàn tới chỗ hạ sát Trần Đường và chém bay đầu chính đứa con trai duy nhất của mình. Trong khi đó, Đậu Hải Long đã hạ sát sư huynh của mình theo cái cách độc ác hơn là biến sư huynh thành một loài dã thú khát máu. Cả hai đã tàn phá cuộc đời riêng của mình bằng những tội ác ghê tởm và tàn phá luôn cả cuộc đời của không ít người khác.

Nhìn về phía xác Dương Long, ông hạ thấp giọng:

– Tội nghiệp thằng bé luôn nhớ thương cha!

Câu chuyện kéo dài của ông già với những chi tiết kỳ lạ khiến ba người ngơ ngẩn nhìn nhau.

Cuối cùng Trần Lãm hỏi:

– Bằng cách nào mà lão trượng tường tận mọi điều tới mức đó?

Ông già mỉm cười:

– Chuyện không khó lắm, nhất là đối với ta.

Trần Lãm thắc mắc:

– Lão trượng có phương pháp xét đoán khác thường chăng?

Ông già nói:

– Không, chẳng có gì khác thường cả! Nhưng, ngươi thử đoán coi!

Trần Lãm nhìn ông già lắc đầu.

Ông già bật cười thành tiếng, nói chậm từng lời:

– Đơn giản là ta có dự phần trong đó. Ta là Khuất Ngự Phong!

Ba người đồng loạt kêu lên khi ông già thốt ra những lời cuối. Ông già nhắc lại:

– Ta chính là Tuấn Sơn Khuất Ngự Phong ở Động Đình Hồ. Vì không muốn tranh hơn thua nên ta đã từ chối yêu cầu trở lại Giao Châu cùng Đậu Hải Long để quẩn quanh trong mấy mảnh vườn của mình. Nhưng mấy năm nay, những lời đồn đại bay về đã khiến ta buộc lòng phải tới đây. Ta có thể mặc cho đời tô trắng bôi đen lên thân danh ta, nhưng không thể ngồi im khi có kẻ nhân danh ta để tạo hung tác ác. Hơn một năm nay, ta kín đáo theo dõi kẻ đang mạo danh ta và cuối cùng đã tìm ra mọi ngọn nguồn. Nhưng lúc này thì những kẻ đó không còn trên đời nữa. Họ đã trả giá xong cho chính hành vi của họ, không cần ta phải xuống tay.

Ông nhìn Bạch Hổ, Tiểu Giao dịu giọng:

– Hai đứa mi có điều kiện tiên thiên rất tốt để theo đuổi võ học. Nhưng hãy nhớ rằng học võ là để diệt trừ những hèn yếu của bản thân chứ không phải để giành phần hơn với người khác.

Quay về phía Trần Lãm, ông nhắc:

– Với ngươi, ta nghĩ  không nên thắc mắc thêm về kiếm thần. Không một bàn tay nào dù to lớn tới đâu có thể nắm trọn linh khí của đất Giao Châu này để biến thành công cụ cho riêng mình. Kiếm thần tuy mất dấu cũng chỉ là sự vắng bóng của một hình hài giả tạm nhất thời được dùng làm một thứ biểu trưng mà thôi. Có thể thanh kiếm mà thuở nào Triển Hoành tìm thấy cũng chỉ là kiếm giả, và cái hình hài kia đã mất từ cả ngàn năm trước. Tuy nhiên, linh khí kiếm thần vẫn luôn luôn còn nguyên vẹn với chứng cớ hiển nhiên là nỗi lòng thiết tha vì đất nước của những con dân Hồng Lạc. Thay vì đôn đáo ngược xuôi với ý nghĩ cố bảo vệ kiếm thần, ngươi hãy nhìn ngược lại chính trái tim mình. Nếu tim óc của ngươi chìm ngập trong tro tàn danh lợi thì ngươi có cầm hàng trăm thanh kiếm thần trong tay cũng không còn ý nghĩa. Vì lúc đó, cái mà ngươi có chỉ là một hình hài ngụy trá chứ không phải linh khí thiêng liêng của đất nước này. Thanh kiếm ngươi cầm trong tay dù là kiếm thần đích thực chăng nữa cũng đã trở thành thanh kiếm vô hồn.

Ông nói tiếp thật chậm:

– Mọi quyền lực trên cõi đời này đều không đủ sức tranh thắng với những con tim luôn hừng nóng khí thiêng sông núi. Hãy lo sợ lúc ngọn lửa thiêng kia tàn lụi trong tim chứ đừng sợ kiếm thần rơi vào tay kẻ khác.

Ông già ngưng lại, nhìn theo dẫy núi kéo dài trùng điệp đang tỏ rạng dần, khẽ thở dài:

– Lần viếng Giao Châu này của ta là lần chót. Tiếc là ta không còn gặp Trần Đường, người duy nhất có thể cùng ta trò chuyện. Thôi, đêm đã qua rồi! Các ngươi nên lo cho những người không may vừa nằm xuống.

Dứt lời, ông khẽ đưa bàn tay lên ra dấu giã từ.

Trần Lãm, Bạch Hổ, Tiểu Giao chưa kịp lên tiếng, ông đã vút đi như một lằn tên. Ba người đứng lặng nhìn theo cho tới khi ông già khuất hẳn vào rừng cây dày đặc. Bầu trời xám xịt bắt đầu ửng đỏ. Những tảng mây chồng chất bị những vệt sáng dài chiếu ngược lên từ phía trời đông xé toang thành nhiều mảnh.

Trần Lãm quay lại lên tiếng:

– Ta nên lo cho mọi người thôi.

Vừa nhìn quanh, ông vừa nói thêm:

– Có lẽ nên chuyển di thể Triệu phu nhân và Dương Long về chỗ của trưởng huynh ta.

Ông nhìn Tiểu Giao hỏi:

– Tiểu Giao nghĩ sao nếu ta đem Dương Toàn theo?

Ông nói thêm để diễn tả hết ý của mình:

– Dù sao, nghĩa tử là nghĩa tận. Vả lại, phút cuối của ông ấy cũng đáng cho ta phải nghĩ khác.

Tiểu Giao vội gật đầu:

– Cháu xin theo ý chú.

Bạch Hổ hỏi:

– Còn Lý Hồng Dương và Lôi Chấn?

Trần Lãm nói:

– Người của Đô Hộ Phủ sẽ tới đây bây giờ. Ta không cần lo cho họ.

Vừa bước về phía xác Dương Toàn, ông vừa nhắc hai người:

– Hãy bám theo các lùm cây để không ai nhìn thấy. Phạm đệ cõng theo bé Hoàn được chứ?

Bạch Hổ gật đầu.

Khi ánh nắng bắt đầu chiếu xiên xuống những ngọn cây cao, ba ngôi mộ mới đã được đắp xong trong hang động.

Tiểu Giao buông mình xuống một phiến đá, kéo đứa nhỏ vào lòng. Bên cạnh nàng, Trần Lãm và Bạch Hổ đứng như hai pho tượng. Cả ba không nói một lời. Đứa nhỏ nắm chặt bàn tay Tiểu Giao nhìn sững tảng đá dựng làm mộ bia cho dì Lê.

Trong không khí chìm lắng của khu hang động, Tiểu Giao nhớ lại giây phút đầu tiên nhìn thấy vị sư thúc với mái tóc dài phủ kín hai vai.

Rồi nàng chuyển về gương mặt hiền hậu của dì Lê, người đàn bà đã rời bỏ cảnh cao sang bước vào kiếp sống quê mùa lam lũ suốt mấy chục năm dài. Từ cuộc đời của bà, Tiểu Giao nhớ lại câu chuyện của ông già về thanh kiếm thần. Nàng nghĩ thầm:

–  Gia đình dì đã tan nát chỉ vì một thanh kiếm giả.

Tiểu Giao chợt nhớ lại mối hận thù với họ Khuất. Suốt mấy ngày qua, nàng đã luôn khao khát được băm vằm họ Khuất, nhất là sau khi nhận ra mấy mũi phi đao khắc hình trái núi ghim trên thân thể nhị sư thúc. Nàng rùng mình khi hình dung ra cảnh nàng có thể thực hiện được nỗi khát khao trả hận của mình và tự hỏi:

– Ta sẽ ra sao khi biết chắc kẻ vừa bị ta sát hại cũng là một vị sư thúc của ta?

Nàng không tìm câu trả lời mà chuyển ý nghĩ qua Dương Long:

– May mà Dương sư huynh đã chết trước khi biết rõ mọi sự!

Trần Lãm thấy Bạch Hổ và Tiểu Giao đều lặng lẽ thì chậm chạp bước về phía hiên đá, nơi đã là mái nhà che chở vị trưởng huynh của ông suốt mười mấy năm. Bắt gặp ánh mắt ngó theo của bé Hoàn, ông khẽ ngoắc nó. Đứa nhỏ nhích khỏi Tiểu Giao, đi về phía Trần Lãm. Ông dắt nó đi sâu vào phía trong với tâm trạng mệt mỏi rã rời. Câu chuyện của ông già về kiếm thần và những chi tiết thực tế khiến Trần Lãm không ngừng bứt rứt về những ý nghĩ đã có. Ông đã qua nhiều ngày đêm trăn trở tìm mưu triệt hạ Khuất Ngự Phong và không lúc nào ngớt ưu tư về việc kiếm thần lọt vào tay người phương bắc. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu ông:

– Quả là đáng hổ thẹn vì ngu si tới mức đó!

Ông cúi nhìn đứa nhỏ và nhớ lại hành vi của nó chặt nát mấy mảnh khăn. Vuốt nhẹ mái tóc nó, ông hỏi:

– Cháu có muốn cùng đi với ta không?

Bé Hoàn nhìn ông bằng ánh mắt tư lự.

Trần Lãm tiếp:

– Năm nay ta gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn không có con. Ta rất mong có một đứa con thông minh và can trường như cháu. Cháu có bằng lòng nhận làm con của ta không?

Đứa nhỏ hỏi lại:

– Cháu theo chú thì mẹ cháu ra sao?

– Mẹ cháu vẫn sống tại nhà như bấy nay. Ta sẽ chu cấp đầy đủ cho bà ấy.

Đứa nhỏ lắc đầu:

– Cháu chỉ có mẹ và dì Lê thôi. Bây giờ dì Lê không còn, cháu chỉ còn lại một mình mẹ. Cháu muốn theo chú lắm, nhưng không làm được. Mẹ cháu sẽ buồn vì phải xa cháu.

Vẫn vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ, Trần Lãm nói:

– Ta không ép cháu làm trái ý của cháu mà chỉ muốn cháu nghĩ đến điều mong mỏi của ta. Bất kỳ lúc nào cháu thấy thích làm như thế, cháu cứ đến Bố Hải Khẩu. Tất cả những gì ta có ở đó đều là của cháu. Kể từ giờ này, ta vẫn coi cháu là con trai của ta, dù cháu chưa muốn rời Hoa Lư ngay. Cháu có ưng điều đó không?

Đứa nhỏ không lên tiếng nhưng đưa cả hai tay nắm lấy tay Trần Lãm. Ông nói:

– Vậy là cháu bằng lòng rồi, phải không?

Ông dắt đứa nhỏ đi ngược trở lại, tiếp:

– Bây giờ ta quay lại để nói chuyện này với người em kết nghĩa của ta.

Vào lúc đó, Tiểu Giao vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Nàng liên tục nhớ lại những người vừa gặp và cuối cùng dừng lại với hình ảnh Hải Yến. Gương mặt xanh xao mệt mỏi của người thiếu phụ lay động không ngừng trong trí tưởng nàng với âm vang của những lời nói yếu ớt:

– Chị đuối lắm rồi… Em phải hứa giúp chị… lo cho chàng!

Lúc này Tiểu Giao mới hiểu rõ ý của Hải Yến. Nàng kín đáo nhìn về phía Bạch Hổ. Chàng khoanh hai tay trước ngực cúi đầu đứng trước mộ vợ như đang bị bao nghẹt giữa cảm giác trống vắng nặng nề. Tiểu Giao bỗng nghĩ cái chết của Hải Yến là nhát chém đau đớn nhất mà Bạch Hổ phải nhận lãnh trong suốt cuộc đời cầm gươm của chàng. Gương mặt Bạch Hổ phờ phạc không còn gợn một nét linh hoạt tinh anh nào. Hải Yến quả đã thấu hiểu tâm tư của chồng và nhìn rõ Bạch Hổ rất cần một bàn tay nâng đỡ. Bất giác Tiểu Giao đứng dậy như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, muốn bước tới đứng sát bên chàng. Nhưng nàng chỉ đứng lên và không rời chỗ trong khi thầm nhủ:

– Không ai có thể thay nổi chỗ của Hải Yến để an ủi chàng được.

Hai người cùng lặng lẽ đứng cách nhau một khoảng ngắn. Hồi lâu, Bạch Hổ bỗng quay lại. Chàng bắt gặp cái nhìn thương cảm sâu thẳm của Tiểu Giao đang hướng về phía mình. Mắt chàng ngừng lại một giây trong cái nhìn đó rồi chàng hướng về phía cửa hang, nói nhỏ:

– Có lẽ chúng ta phải chia tay rồi.

Giọng chàng đượm đầy tiếc nuối.

Tiểu Giao cố trấn tĩnh hỏi:

– Phạm huynh sẽ đi đâu?

Bạch Hổ chỉ tay về phiá Trần Lãm nói:

– Tôi sẽ theo Trần huynh. Có thể nội đêm nay chúng tôi đã có mặt tại Bố Hải Khẩu. Sau đó thì tùy theo… ngày tháng.

Tiểu Giao cắn môi im lặng. Rất mau, nàng hình dung thấy mình đứng chênh vênh trên một mỏm núi cao, lặng lẽ dõi nhìn về nẻo chân trời xa tắp. Nàng không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì nhưng rõ ràng bị chìm trong cảm giác hoang vắng rợn người và quên hết cảnh vật xung quanh. Bạch Hổ khẽ thở dài. Chàng ngắm những sợi tóc vương trên má Tiểu Giao, nói:

– Tôi không bao giờ quên mấy ngày vừa qua, nhưng tôi lại mong cô đừng khi nào nhớ tới. Có lẽ như thế sẽ tốt cho cô.

Tiểu Giao hỏi:

– Sao vậy?

Bạch Hổ lắc đầu:

– Tôi không thể giải thích nổi điều gì trong lúc này, nhưng tôi cảm thấy rất rõ là tôi sợ cô sẽ không tránh nổi buồn phiền mệt mỏi. Trọn đời tôi, tôi chỉ mong không khi nào cô phải ưu sầu.

Giọng Tiểu Giao như nghẹn lại:

– Em cũng cầu mong như thế cho Phạm huynh.

Nàng cố nén xúc động nói tiếp:

– Nhưng em không biết điều cầu mong của chúng ta có thành sự thực không.

Bạch Hổ hỏi:

– Ngày mai cô trở về châu Ái hay đi đâu?

Tiểu Giao đáp:

– Em phải trở về tường trình công việc với sư phụ. Sau đó em cũng không biết sẽ đi đâu hoặc ra sao.

Bạch Hổ cảm thấy Tiểu Giao đang cố tránh nói những lời thực lòng muốn nói, và chợt nghĩ sau phút chia tay này chàng sẽ không còn dịp nào gặp lại nàng nữa. Một cảm giác bàng hoàng chợt ào tới khiến chàng hoảng sợ. Nhưng chàng cố trấn áp mình, lên tiếng:

– Cô sẽ ở lại Đông Sơn thôi.

Rồi chàng nói:

– Không hiểu còn lúc nào chúng ta có dịp gặp lại!

Tiểu Giao ngước nhìn chàng. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng:

– Em cũng đang nghĩ tới điều Phạm huynh nói, nhưng em lại linh cảm đây là giây phút cuối cùng chúng ta đứng bên nhau.

Bạch Hổ thấy nước mắt lăn dài trên má nàng. Chàng vội cúi xuống nhưng vẫn nghe giọng nàng như đang nghẹn lại:

– Dù vậy, em tin là chúng ta vẫn mãi mãi có nhau.

Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp:

– Em chỉ muốn Phạm huynh hứa với em một lời.

Bạch Hổ nhìn vào cặp mắt long lanh ngấn lệ của nàng, hỏi:

– Cô muốn tôi hứa điều gì?

Tiểu Giao nói:

– Chỉ ít ngày nữa thôi, Phạm huynh sẽ lại lao vào giữa vòng gươm dáo. Phạm huynh phải hứa với em là cố gắng giữ mình. Ngoài ra, bất kỳ lúc nào có dịp, xin Phạm huynh hãy lo cho bé Hoàn.

Bạch Hổ cầm lấy bàn tay nàng, khẽ hỏi:

– Sao cô không nghĩ một điều gì cho riêng mình?

Để im bàn tay trong tay chàng, Tiểu Giao nói:

– Nghĩ tới Phạm huynh là em đã nghĩ tới em rồi. Từ giờ này, cuộc đời em chính là Phạm huynh vậy.

Bạch Hổ cố kìm một tiếng thở dài. Chàng buông bàn tay Tiểu Giao chậm rãi bước lên phía trước. Ánh nắng dọi bóng chàng lên nền đá thành một vệt dài đen xậm. Bất giác Bạch Hổ bỗng nghĩ:

– Rồi ta chỉ có chiếc bóng này đi theo và nàng cũng vậy. Mỗi người chỉ còn chiếc bóng của chính mình

Chàng toan quay lại nói với Tiểu Giao nhưng chợt nhận ra Trần Lãm cùng đứa nhỏ đang đi tới. Trần Lãm kể với hai người về việc nhận bé Hoàn làm con và nhắc Bạch Hổ:

– Chúng ta phải đưa bé Hoàn về ngay để còn kịp lên đường.

Ông hỏi Tiểu Giao:

– Cháu trở lại châu Ái hay đi cùng chúng tôi?

Tiểu Giao đáp:

– Cháu phải về gặp sư phụ. Sáng mai cháu lên đường sớm. Đêm nay cháu sẽ ở lại đây.

Trần Lãm băn khoăn nhìn nàng nói nhanh:

– Vậy thì chúng ta đành chia tay. Khi nào có dịp, cháu nên ghé Bố Hải Khẩu.

Từ phiến đá lớn ngoài cửa động, Tiểu Giao đứng lặng nhìn theo ba người xuống núi. Mỗi bước chân rời xa của họ như đẩy nàng lùi sâu hơn vào một vùng sương sa mù mịt, dù nàng đang phơi mình dưới ánh nắng trưa hè. Rồi bóng ba người chìm khuất sau những lùm cây dầy đặc nối tiếp kéo dài theo những dẫy đồi vô tận.

Cuối những dẫy đồi là dải chân trời xanh ngắt.

Trên nền trời trong, vài cụm mây trắng lững lờ trôi.

(Hết Hồi 22)

Share this post