Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 3

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 3

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO

Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 3
DẤU VẾT GƯƠM THẦN

Lão già kinh hãi quay lại.
Từ góc phòng, một cô gái bước ra, tay nắm chiếc ống tre. Nàng tiến tới trước mặt lão, cười nhạt:
– Lão bức hiếp một bà già và một đứa trẻ để giở trò cướp đoạt. Bây giờ ta cướp lại trên tay lão là công bằng.
Nhận ra cô gái tới trú mưa hồi chiều, lão trầm giọng:
– Mi tin có đủ sức làm việc đó sao?
Tiểu Giao nói:
– Chuyện tới đâu hay đó. Giờ này ta đang nắm thứ mà ngươi đã cướp đoạt. Nhưng…
Nàng ngưng lại, đủng đỉnh đi tới chiếc bàn bên cửa sổ, đặt ống tre lên mặt bàn, tiếp:
– …để khỏi mang tiếng lén lút cướp giật, ta đặt vật này tại đây. Lão cứ việc tới lấy nếu thấy đủ sức. Ta sẽ chờ coi thủ đoạn của lão cao minh ra sao.
Nàng bước lui lại, tay nắm chắc sợi xích.
Bất ngờ bị đặt trước một cuộc thách thức đầy ngạo mạn, lão già không che nổi vẻ lúng túng, trân trân nhìn cô gái trong lúc tính thầm cách đối phó.
Bỗng bà già lên tiếng:
– Tiểu Giao! Cháu không nên lấy lại nữa.
Thấy Tiểu Giao ngơ ngác, bà tiếp:
– Dì không muốn thất hứa việc gì. Cháu đừng nhúng tay vào việc này. Cứ mặc cho y lấy đi.
Tiểu Giao nói:
– Dì đã thực hiện lời hứa rồi. Còn cháu lấy từ trên tay của lão mà.
Bà lắc đầu:
– Cháu là cháu dì mà việc lại xẩy ra ngay trong nhà dì thì vẫn giống như dì sắp xếp trước để giật lại vật đã đưa. Thôi, nghe lời dì đi.
Tiểu Giao đành quay sang lão già nói:
– Theo ý dì ta, lão cứ việc tới lấy vật đó đem đi. Nhưng ta báo trước là sẽ lấy lại bất kỳ lúc nào gặp lão ngoài căn nhà này.
Lão hầm hầm nhìn nàng:
– Ta mong sớm gặp lại mi.
Tiểu Giao mỉm cười:
– Thứ người như lão sớm muộn gì cũng gặp ta. Lão không phải chờ lâu đâu.
Nàng lui về đứng trước bà già và đứa nhỏ. Lão lăm lăm tay kiếm trừng mắt nhìn nàng rồi nhìn chiếc ống tre nằm trên mặt bàn. Lão thận trọng bước lên trong lúc Tiểu Giao khoanh tay trước ngực theo dõi. Trong phòng không một tiếng động nhỏ. Thấy lão đưa tay ra một cách dè dặt, Tiểu Giao lên tiếng:
– Ta không cản lão đâu, cứ việc lấy vật đó và đi ngay đi.
Nàng vừa nói dứt câu, lão bỗng bật kêu lên nhảy lui lại. Từ ngoài cửa sổ vụt hiện ra một bàn tay. Bàn tay vươn qua thành cửa, đảo nhanh như chớp về phía chiếc ống tre.
Nhưng lão cũng nhanh không kém. Vừa nhảy lui lại tránh khỏi một đòn đánh bất ngờ, lão đã kịp lia lưỡi gươm chém tới đẩy bật cánh tay bí mật ra. Lão vừa toan bước lên thì từ ngoài trỗi lên một giọng nói ồm ồm:
– Nhích thêm một bước sẽ mất mạng. Vật đó là của ta.
Lão già lập tức vẫy mạnh tay về phía sau. Cây đèn đổ ập xuống phụt tắt. Tiểu Giao vội rút gươm ra, hạ giọng dặn bà già và đứa nhỏ:
– Dì với bé Hoàn ngồi im tại chỗ.
Trong lúc Tiểu Giao nói thì phía cửa sổ tiếng võ khí va chạm vang lên và lão già hậm hực quát:
– Đừng hòng cản trở ta.
Giọng nói ồm ồm từ phiá ngoài đáp lại liền:
– Ngươi cũng đừng hòng cản trở ta.
Tiếp theo là tiếng rít của ám khí bay vào phòng.
Tiểu Giao thấy lão già chúi người xuống, nhưng lưỡi gươm trong tay lão vẫn loang loáng trước khuôn cửa sổ. Từ bên ngoài một lưỡi gươm vung lên chặn lưỡi gươm của lão lại, cùng lúc một cánh tay thọc qua thành cửa. Lão già hét lên, vung tay trái đánh tới chận cánh tay kia. Trận đấu kéo dài trong khi chiếc ống tre vẫn nằm nguyên tại chỗ. Hồi lâu, Tiểu Giao thấy lão già bắt đầu thở mạnh, rồi từ ngoài cửa sổ một cái đầu to lớn hiện ra. Cái đầu vụt biến đi như một ảo ảnh khi lão già phóng tới một đường gươm với sức mạnh xé gió. Đâm hụt vào khoảng không, lão già vội vã nhảy lui. Nhưng kẻ địch như đã trù liệu sẵn. Đúng lúc lão lui lại, một loạt ám khí ào ạt bay tới. Lão bật kêu lên đau đớn và cái đầu to lớn lại hiện ra trong tiếng ám khí tiếp tục rít lên. Lão già múa tít lưỡi gươm vừa chống đỡ vừa liên tục bước lui. Giữa khoảnh khắc đó, kẻ lạ từ phía ngoài đã chộp chiếc ống tre kéo ra. Một tràng cười đắc thắng vang lên trong tiếng gió đang gào thét. Lão già lập tức phóng qua khung cửa. Tiếng cười bên ngoài đứt ngang rồi tiếng võ khí vang lên chát chúa.
Tiểu Giao men tới cửa sổ nhìn ra.
Mưa đã dứt hẳn nhưng màn đêm đen kịt.
Trước mắt Tiểu Giao, bóng tối giăng mắc mịt mùng. Hòa lẫn trong tiếng gió là tiếng võ khí va chạm khi xa khi gần. Tiểu Giao không ghi nhận nổi một hình ảnh nào rõ rệt ngoài những bóng người ẩn hiện mờ nhạt. Màn đêm như mực đen thẫm màu chồng chất bôi lên bức tranh mới có vài nét phác nhẹ. Cuối cùng, trước mắt cô gái chỉ còn lại bóng đêm dày đặc. Tiếng võ khí đã chuyển hẳn về bìa rừng lau, biến thành những tiếng vang lanh lảnh lan dài trong gió.
Tiểu Giao toan rời cửa sổ thì một tiếng thét đột ngột trỗi lên. Tiếng thét như một mũi thép nhọn xuyên qua màn đêm rồi tắt ngang, lưu lại một cảm giác rùng rợn. Tiểu Giao thấy toàn thân gai lạnh tựa hồ có ma quái bám sau lưng. Nàng nhoài hẳn người qua cửa sổ nghe ngóng. Cả một vùng rộng lớn chết lặng trong hãi hùng. Khắp nơi chỉ có tiếng gió rên rỉ kéo dài dư âm kinh hoàng của tiếng thét. Nghe ngóng thêm một hồi nữa, Tiểu Giao quay lại gọi nhỏ. Bà già đáp:
– Dì với bé Hoàn vẫn ngồi đây.
Cô gái bước về phiá hai người, ngồi xuống. Nàng vừa nắm lấy bàn tay cóng lạnh của bà già vừa đưa tay tìm bàn tay của đứa nhỏ, khẽ hỏi:
– Bé Hoàn có đau không?
Giọng đưa nhỏ sôi nổi:
– Em hết đau từ lúc thấy chị đánh lão già đó. Chị giỏi võ thật!
Bà già xiết chặt thêm đứa nhỏ trong lòng, thở ra:
– Cháu liều quá! May mà tai qua nạn khỏi!
Đứa nhỏ nói:
– Lão đưa gươm đâm dì, cháu đứng im sao nổi.
– Nhưng cháu cần biết nghĩ mới được. Cháu chỉ có một khúc tre với hơi sức trẻ nít làm sao đánh nổi người có võ lại đang có gươm sắc trong tay.
Đứa nhỏ im lặng một lát rồi nói:
– Lúc đó cháu chỉ thấy phải lập tức cứu dì.
Nó đổi giọng phàn nàn:
– Sao dì lại đưa cho lão? Lão là kẻ gian ác mà.
Bà phân giải:
– Mình thân cô sức yếu chống lại sao nổi kẻ gian ác có đao kiếm trong tay. Không đưa thì lão cũng cướp lấy mà mình còn mất mạng nữa.
Đứa nhỏ tỏ ý không ưng:
– Cháu thấy lão không đánh nổi chị Giao. Chị Giao vừa ra tay là lão đã xám mặt rồi.
Nó níu Tiểu Giao năn nỉ:
– Chị Giao, dạy võ cho em đi!
Bà già lên tiếng:
– Muốn học võ cũng cần no bụng trước đã. Bây giờ đi ăn cơm thôi.
Ba người đi trong bóng đêm xuống bếp.
Cơm nước xong, bà bảo đứa nhỏ nằm xuống bên cạnh. Chờ nó ngủ rồi, bà nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ gọi:
– Tiểu Giao, nhích lại đây, dì kể cho cháu nghe.
Tiểu Giao ngồi dậy, nhích sát bên bà già. Trong bóng đêm, nàng thấy bà đang nhìn thẳng về phía trước. Bà im lặng thật lâu rồi nói như thì thầm bên tai nàng:
– Dì về đất Hoa Lư này mười sáu năm rồi. Ở đây, mọi người quen gọi dì là dì Lê vì dì họ Lê.
Bà ngưng một lát rồi tiếp:
– Hơn mười năm trước đó, khi dì ở Đằng Châu, mọi người vẫn gọi dì là Triệu phu nhân vì dì là con dâu nhà họ Triệu. Chồng dì là Triệu Tĩnh, vốn thuộc giòng giõi Triệu Việt Vương khi xưa. Dì có một đứa em ruột là Lê Đại Hào là lão già mà cháu vừa thấy đó. Hai mươi sáu năm trước đây, nó đã giết chồng dì và đứa con trai duy nhất của dì mới chưa đầy sáu tuổi.
Tiểu Giao cố nén một hơi thở dài. Giọng bà mỗi lúc một thêm bi phẫn:
– Chuyện xẩy ra chỉ vì Đại Hào muốn có thanh gươm mà chồng dì đang giữ. Khi đó dì đang vắng nhà. Lúc dì trở về, Đại Hào đã bỏ trốn còn chồng dì đang hấp hối. Trước khi từ trần, chồng dì nhắc dì cố giữ thanh gươm và tìm cách trao cho Đông Sơn Lão Nhân. Chôn cất chồng con xong, dì dẫn hai người hầu gái và viên quản gia kín đáo rời nhà, bỏ lại hết ruộng vườn tài sản, chỉ mang theo một ít vàng bạc độ thân. Nghe đồn Đông Sơn Lão Nhân đang có mặt tại vùng Bắc Ngạn, dì liền vượt Hồng Châu lên Tế Giang. Từ Tế Giang, dì qua Siêu Loại, rồi qua Tân Xương xuôi xuống Diên Châu về Đường Lâm. Cuối cùng, dì dừng tại Tây Phù Liệt. Đoạn đường đó, dì đi mất đúng mười năm, nhưng không ở nơi nào thấy bóng Đông Sơn Lão Nhân. Vì sợ Đại Hào tìm ra và cũng sợ việc chồng dì giữ thanh gươm có thể bị tiết lộ nên dì xóa hết tung tích, chỉ giữ nguyên họ Lê thôi. Tại Tây Phù Liệt, dì được tin Đông Sơn Lão Nhân đã trở về Ái Châu nên dì quyết định xuôi nam. Ai ngờ tới đất Hoa Lư này, cả hai người hầu gái đều lâm bệnh nên phải dừng lại. Tiền bạc đem theo đã hết, dì phải nhận may thuê vá mướn sống tạm qua ngày. Lão quản gia thì vào rừng đốn củi đem bán lo thuốc thang cho hai người bệnh. Ròng rã nhiều năm như vậy rồi hai người hầu gái theo nhau qua đời. Lúc này Khúc gia lại bị phương Bắc đánh bại và mọi chuyện đổi thay hết. Dương tướng công khởi binh tại Ái Châu khiến việc qua lại đèo Ba Dội trở nên khó khăn. Dì gần như đành chấp nhận ở hẳn tại đây, dù không quên lời dặn của chồng. Cách đây mười ngày, dì vét hết số tiền gom góp từ hơn sáu năm qua, cho lão quản gia lên đường vào Đàng Trong tìm cách liên lạc với Đông Sơn Lão Nhân…
Bà ngưng lại hồi lâu rồi nói tiếp như chỉ nói với chính mình:
– Tội nghiệp, lão không bao giờ trở về nữa!
Tiểu Giao thoáng rùng mình, xiết chặt tay bà:
– Có chuyện không hay sao?
Bà thẫn thờ gật đầu:
– Lão chỉ đi nổi tới chân đèo Ba Dội. Đám tay chân Tiết Độ Sứ (*) đã sát hại lão ngay khi lão vừa rời khỏi rừng lau. Dì mới biết chuyện do người trong thôn kể lại.
(*) Lý Tiến, Tiết Độ Sứ tại An Nam Đô Hộ Phủ.
Bà nhìn như hút lấy khoảng đêm đen phía trước. Tiểu Giao cũng ngồi im lặng ôm tay bà. Bên cạnh hai người, đứa nhỏ chợt vùng vẫy ú ớ như đang gặp cơn mơ dữ. Tiểu Giao vội cúi xuống ôm lấy nó vỗ nhè nhẹ. Đợi đứa nhỏ ngủ lại, bà già nói tiếp:
– Không rõ do đâu mà Đại Hào tìm nổi tung tích của dì để theo tới tận đây.
Bà thở dài:
– Nó tới đâu thì tai họa xảy ra tới đó. Giòng họ Lê quả là mạt phúc khi có một đứa con như nó.
Tiểu Giao chưa hiểu gì về thanh gươm, toan lên tiếng hỏi thì bà đã nói:
– Dì mới kể cho cháu về bản thân dì trong hai mươi sáu năm qua. Nhưng chuyện cháu cần biết là chuyện thanh gươm đã gây ra cái chết của chồng con dì.
Bà ngưng lại, hỏi Tiểu Giao:
– Cháu có biết người nào trong Đông Sơn phái tên là Cao Ngũ không?
Cô gái đáp:
– Đó là thất sư thúc của cháu.
– Cháu có biết nhiều về vị sư thúc này không?
Tiểu Giao lắc đầu:
– Cháu chỉ được nghe sư phụ kể lại là thất sư thúc tuyệt tích mấy chục năm rồi. Tới nay, sư môn vẫn chưa tìm ra manh mối của việc đó. Theo phỏng đoán của sư phụ cháu thì có thể thất sư thúc đã bị sát hại.
– Cháu có biết thời gian đó thất sư thúc đang làm gì không?
– Sư phụ chỉ nói là có người thấy thất sư thúc xuất hiện lần chót tại Đường Lâm. Dường như lúc đó thất sư thúc đang theo dõi hành tung của một số người phương Bắc. Sau đó, không ai thấy thất sư thúc tại đâu nữa.
Bà già thở dài:
– Đúng vậy, nhưng thất sư thúc của cháu còn kín đáo xuất hiện tại Hồng Châu và Đằng Châu. Tại Đằng Châu, thất sư thúc của cháu mới xuất hiện lần chót.
Tiểu Giao căng thẳng trong lúc bà già trầm ngâm im lặng. Một lát sau, bà tiếp:
– Thất sư thúc của cháu không còn nữa. Ông ấy từ trần đã hai mươi sáu năm, trước chồng dì ba ngày.
Tiểu Giao ngạc nhiên:
– Dì biết rõ như vậy sao?
Bà thở dài:
– Dì biết rõ bởi chính dì cùng chồng đã lo đào mộ chôn cất Cao huynh. Mộ Cao huynh hiện nằm trong khu vườn sau nhà dì tại Đằng Châu. Theo lời dặn của Cao huynh, chồng dì đặt Cao huynh nằm giữa khu mộ của gia nhân và không lập mộ bia. Vì thế nên không ai biết gì về cái chết của Cao huynh cả.
Bà như chìm sâu vào dĩ vãng. Câu chuyện vùi lấp dưới đáy thời gian bỗng bừng hiện lên từng chi tiết. Giọng bà đều đều:
– Chồng dì chỉ là một nho sinh yếu ớt nhưng do tính trọng nghĩa lại thêm là giòng giõi Triệu Việt Vương nên được nhiều người thuộc giới võ lâm nể trọng. Bảy vị huynh đệ trong Đông Sơn phái cùng chồng dì giao du rất thân mật. Đông Sơn Lão Nhân thường nói Đông Sơn phái có Đông Sơn bát hiệp mà người em thứ tám là chồng dì. Bữa ấy vào khoảng canh hai, vợ chồng dì đang ngồi ở hiên sau thì Cao huynh đột ngột xuất hiện, người đầy máu. Cao huynh chỉ kịp kêu hai tiếng “Chú Triệu” rồi ngã xuống bất tỉnh.
Chồng dì cùng viên quản gia đưa Cao huynh vào phòng cứu chữa, qua ngày sau Cao huynh mới tỉnh lại. Câu nói đầu tiên của Cao huynh là nhắc chồng dì mở túi hành lý lấy ra một chiếc bọc nhỏ. Cao huynh trao chiếc bọc đó cho chồng dì và gọi cả hai vợ chồng dì tới dặn: “Đây là thanh kiếm thần trấn quốc của đất nước ta thất lạc từ cả ngàn năm trước, hai em ráng giữ gìn cẩn mật. Nếu không may ta có mệnh hệ nào, hai em tìm cách trao tận tay cho đại ca”.
Những ngày sau đó, Cao huynh cho biết thêm là trong dịp ghé Đường Lâm, Cao huynh tình cờ phát giác kiếm thần đang nằm trong tay Triển Hoành, một nhân vật võ lâm phương Bắc. Triển Hoành tìm được thanh kiếm từ Hoan Châu, đem về tới Tây Phù Liệt thì bại lộ. Y kín đáo trốn về Đường Lâm nhưng sợ không thoát nổi về Bắc nên mới bày ra một quỷ kế. Y lấy mẫu, đúc một thanh kiếm giống hệt giao cho sư đệ là Đậu Hải Long dẫn dụ những người đang theo đuổi về hướng Phong Châu. Trong lúc đó, y bí mật xuống Hải Đông, tính men bờ biển ngược lên Lục Châu trở về. Cao huynh theo sát y tới Hồng Châu thì quyết định xuất hiện chận đánh để cướp lại thanh kiếm.
Trận đấu kéo dài gần trọn một đêm, Cao huynh bị Triển Hoành chém trúng hơn hai mươi nhát. Tuy bị trọng thương, Cao huynh vẫn quyết đấu tới cùng và chém được một nhát vào tay họ Triển. Nhát gươm này giúp Cao huynh đảo ngược tình thế vì trước khi giao đấu, Cao huynh đã tẩm độc vào lưỡi gươm. Chất độc cực mạnh khiến Triển Hoành gục chết tại chỗ. Khi thuật lại điều này, Cao huynh nói đó là điều vạn bất đắc dĩ, vì họ Triển là một đại cao thủ, bản lãnh hơn hẳn Cao huynh một bậc; do đó, nếu chỉ đem riêng tài múa gươm ra so với y thì không những kiếm thần bị mất mà ngay tính mạng cũng không toàn.
Ngay sau trận đấu, Cao huynh dù bị thương khá nặng vẫn gấp rút về Đằng Châu gặp vợ chồng dì để tìm cách đưa kiếm thần tới chỗ an toàn. Vợ chồng dì hết sức lo thuốc thang nhưng đúng mười ngày thì Cao huynh mất, sau khi đòi vợ chồng dì thực hiện các biện pháp bảo vệ kiếm thần. Chuyện kín như bưng không dè lọt vào tai đứa em trai vô hạnh của dì. Nó đã lén nghe và tin rằng ai có kiếm thần sẽ thành vô địch trên đời. Ba ngày sau khi Cao huynh mất, nó uy hiếp chồng dì buộc trao kiếm cho nó. Chồng dì hết lời giảng giải nó vẫn khăng khăng đòi hỏi. Cuối cùng, trong cơn điên cuồng vì thất vọng, nó đã phạm đại tội giết cháu, giết anh.
Thấy bà ngưng lại, Tiểu Giao hỏi:
– Còn số phận lão sư đệ của Triển Hoành và thanh kiếm giả ra sao?
Bà đáp:
– Đậu Hải Long thoát thân sau khi bỏ lại thanh kiếm giả vào tay những người săn đuổi. Thanh kiếm giả đó từ bấy tới nay vẫn là mục tiêu giành giật của nhiều người. Nhờ vậy dì mới giữ nổi kiếm thần để chờ ngày trao cho Đông Sơn Lão Nhân. Ngoài Đại Hào, hiện vẫn không một ai biết về câu chuyện của Cao huynh. Riêng Đậu Hải Long có thể nghĩ Triển Hoành ôm gươm đi ẩn mình ở một nơi nào đó, hoặc nếu biết Triển Hoành bị hại thì cũng không thể rõ kiếm thần trôi dạt về đâu.
Bà cầm bàn tay Tiểu Giao, giọng ngậm ngùi:
– Dì từ nhỏ, vai không hề mang nặng, chân không đi xa quá ba dặm đường. Vậy mà hai mươi sáu năm nay, dì đã bôn tẩu hàng chục ngàn dặm, nếm trải mọi cay cực, kể cả phải nhận chịu đàm tiếu về việc bỏ nhà trốn đi ngay sau khi chồng vừa nằm xuống. Nhưng dì không ân hận gì mà chỉ ngày đêm lo lắng không liên lạc được với Đông Sơn Lão Nhân. Bữa nay gặp con, dì thật hoàn toàn thỏa nguyện. Việc này chắc do anh hồn của Cao huynh và chồng dì phù trợ.
Bà nói những lời sau cùng như vừa trút xong một gánh nặng.
Tiểu Giao sực nhớ kiếm thần đã bị Đại Hào cướp đoạt và thấy cần phải có hành động kịp thời. Nàng vừa toan lên tiếng bàn với bà bỗng nghe vẳng lại nhiều tiếng động khác thường phía cửa ngoài nên khựng lại. Bà già cũng nghe thấy, nhìn nàng lo ngại. Cả hai đều hồi hộp chờ đợi. Ra dấu cho bà già ngồi im tại chỗ, Tiểu Giao nhẹ nhàng đứng lên, vừa bước ra phòng trước vừa rút gươm ra khỏi vỏ. Nàng lạ lùng thấy phía ngoài chỉ có tiếng gió xô trên vách lá. Tới sát mé vách trước nghe ngóng, Tiểu Giao thấy vang lên tiếng chân người đang bước gấp từ xa. Tiếng chân mỗi lúc một rõ hơn dồn về đoạn đường trước căn nhà. Tiểu Giao đoán đang có một tốp người từ rừng lau chạy tới. Một thoáng sau, tiếng chân bước dội ngay phía trước, rồi một giọng nói đập thẳng vào tai nàng:
– Rõ ràng nó chạy về hướng này mà!
Một giọng khác chen vào:
– Coi chừng căn nhà kia!
Tiếng chân rộn lên bước thẳng vào trong sân và một người hỏi:
– Nhà này của ai?
Một người đáp:
– Nhà mụ vá mướn, mụ Lê!
Người kia hỏi:
– Có phải căn nhà mà quí vị đã nhắc tới không?
Người vừa nói đáp:
– Dạ đúng! Lúc đó chúng đứng ở phía cuối hiên.
Gã nói tiếp bằng giọng tiếc rẻ:
– Tụi tôi vừa mất sức khá nhiều với một đứa trong rừng lau nên ơ hờ không lưu tâm. Vả lại, nó đi cùng vợ và ăn mặc quê mùa nên tụi tôi không muốn nhìn đến.
Người kia nói:
– Trận mưa chiều nay thật tai hại. Tôi được tin nó đang dẫn vợ đi về phía Hoa Lư nên đoán chắc nó kiếm đường vào châu Ái. Tôi tính thế nào cũng có mặt trước tại đây đón chận nó hoặc ít nhất cũng theo kịp nó dưới chân đèo Ba Dội. Ai dè trận mưa làm mọi thứ sai lệch hết và chính nó lại nhận ra mình trước để kịp tránh né.
Gã ngừng lại, hỏi:
– Mấy vị có nghĩ là nó đang ẩn trốn trong căn nhà này không?
Không có ai trả lời, gã hỏi tiếp:
– Ta gọi mụ chủ nhà mở cửa chăng?
Tiểu Giao vội lui vào phòng trong.
Dì Lê vẫn ngồi im tại chỗ, ôm chặt bé Hoàn trong lòng. Bà hoang mang nhìn Tiểu Giao hỏi ý. Tiểu Giao ghé sát tai bà thì thầm:
– Nếu họ gọi cửa, dì cứ mở. Cháu sẽ tùy cơ ứng biến.
Bỗng phía ngoài lại có người nói:
– Coi chừng lại xẩy chuyện như hồi tối. Nó chui vào nhà rồi chuồn ra phía sau trong khi mình cứ dồn cục tại đây.
Một giọng khác phụ hoạ:
– Phải rồi, hãy chia nhau lục soát và ngăn chặn xung quanh đã.
Không đợi hưởng ứng, gã quyết định luôn:
– Phạm huynh với anh cả ở lại đây canh chừng mặt trước, khi nào có hiệu báo của chúng tôi thì gọi cửa vào xét trong nhà. Bây giờ chú ba bọc theo hông trái còn tôi theo hông phải, đi ra sau nhà.
Trước khi bước đi, gã nhắc:
– Chú ba nhớ coi kỹ các khóm cây. Còn anh cả đợi hiệu báo của chúng tôi hãy kêu mở cửa.
Tiểu Giao vẫn đứng giữa phòng, nghe rõ tiếng chân bước dè dặt dọc hai bên hông nhà, chuyển về phía sau, tụ lại ngay sát mé bếp. Rồi một người lên tiếng:
– Không thấy gì cả.
Người kia nói:
– Vô lý thật! Rõ ràng nó dắt vợ chạy về hướng này, sao lại biến mất? Thử bọc rộng ra phía ngoài coi.
Tiểu Giao bước tới sát phên vách bếp, vạch một lỗ nhỏ nhìn ra. Trời đêm mù mịt, nhưng nàng đã quen với bóng tối và nhìn thấy hai bóng người đi sát bên nhau giữa mảnh đất trống phía sau nhà. Cỏ hoang cao ngang bụng giăng mắc khắp nơi khiến cả hai thận trọng bước chậm từng bước rồi dừng lại chụm đầu bàn bạc.
Tiểu Giao căng mắt quan sát. Chợt nàng giật nảy mình vì một lằn đen vụt bay tới phía sau hai người. Lằn đen chụp xuống như một tia chớp bất ngờ.

(Hết Hồi 3)

Share this post