Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 4

Gươm Thiêng Trấn Quốc (Tiểu Thuyết Dã Sử – Uyên Thao) Hồi 4

GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC
* Tiểu Thuyết Dã Sử – UYÊN THAO

Tủ sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ – 2005

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

HỒI 4
BÍ MẬT VÂY QUANH

Hai bóng người đang chụm đầu bàn bạc vội xoay người lại. Nhưng họ đã quá trễ.
Tiểu Giao thấy cả hai đồng loạt “hự” lên một tiếng rồi rướn người lên giơ hai tay về phía trước, loạng choạng, trong lúc lằn đen trụ lại cách họ một khoảng ngắn hiện thành một bóng người cao lớn.
Bóng người khẽ cất tiếng cười, vung một tay lên. Hai người đang loạng choạng bỗng giật mạnh rồi đổ xuống mất hút trong cỏ hoang.
Người vừa hạ họ, nhẹ nhàng bước lên cúi xuống quan sát đoạn phóng vụt về một lùm cây gần đó.
Tiểu Giao đang sững sờ thì từ phía trước nhà vọng lên tiếng hỏi lớn:
– Thấy gì không?
Người hỏi có vẻ ngạc nhiên khi không thấy trả lời. Gã lập lại lớn hơn:
– Thấy gì không?
Bốn bề yên lặng.
Tiểu Giao nghe tiếng người rì rào, rồi tiếng chân bước gấp về phía sau nhà. Giây lát, hai bóng người hiện ra ngay phía ngoài vách bếp, tay lấp loáng ánh thép. Cả hai dáo dác nhìn quanh và một người gằn giọng:
– Tụi bay ở đâu?
Không một lời đáp. Giọng gã từ ngạc nhiên đổi thành lo ngại. Gã gọi lớn:
– Bay đâu?
Âm vang lan xa theo làn gió đang thổi rạp đám cỏ hoang. Gã thận trọng bước lên một bước, nhưng chợt giật mình quay nhìn về phía căn nhà. Khoảng cách gần khiến Tiểu Giao nhận ra gã là một trong ba kẻ đã chận đánh người bạn đồng hành của nàng. Gã quắc mắt quét cái nhìn bao quát khắp tấm phên vách trong lúc người kia đứng cách gã một khoảng có vẻ trầm ngâm. Không thấy dấu hiệu lạ trên tấm phên vách, gã quay về mấy lùm cây quan sát một hồi rồi lên tiếng hỏi thêm:
– Tụi bay ở đâu?
Sự im lặng kéo dài khiến âm vang tiếng gọi của gã thành rùng rợn. Gã hạ thấp mũi gươm chĩa tới trước, thận trọng bước lên.
Tiểu Giao hồi hộp theo dõi khi thấy gã bước theo đúng hướng đi của hai gã trước. Vừa bước lên một đoạn ngắn, gã bỗng đột ngột chao mình sang bên lẹ như ánh chớp. Thanh gươm trong tay gã chém chéo cực nhanh về phía sau trong lúc gã xoay ngược trở lại. Gã sững sờ khi chỉ thấy cỏ hoang và bóng tối bao quanh. Cách gã chừng ba trượng, người cùng đi với gã đang lạ lùng nhìn gã. Gã nhìn những đám cỏ hoang đang ngã rạp trong gió với vẻ hoang mang cùng cực. Gã tin là vừa có kẻ địch đánh lén và gã đã phản ứng kịp nhưng kẻ đó có thể biến đi đâu chỉ trong một tích tắc như thế. Nhìn đám cỏ quật quã trong gió, gã băn khoăn ngờ là mình đã lầm. Nhưng gã sực nhớ tới sự bặt tăm của hai đồng bọn và cảm thấy ớn lạnh khắp người. Ý nghĩ đang đứng trước một kẻ địch vô hình khiến gã phát hoảng. Gã nắm chắc thêm cán gươm, thận trọng lui lại.
Chợt gã hét lớn, nhảy bật lên, lia một đường gươm dữ dội về phía sau. Gã vẫn chỉ chém vào trong gió khiến người đi cùng gã càng khó hiểu hơn, căng thẳng quan sát xung quanh. Tuy nhiên, sau phút hốt hoảng, gã đã nhận ra. Vật mà bước chân thối lui của gã chạm phải khiến gã giật mình đúng là một thân người. Gã nghĩ ngay tới hai đồng bọn và cố trấn tĩnh. Dư âm tiếng hét hãi hùng của gã như đọng lại trên từng ngọn cỏ và xoáy vào da thịt gã. Gã vội lên tiếng nhắc người cùng đi:
– Coi chừng! Có kẻ đánh lén bằng ám khí!
Tiểu Giao áp sát tấm liếp cố nhận rõ từng chi tiết sự việc đang diễn ra. Không khí căng thẳng phía ngoài khiến nàng không nghe thấy tiếng cửa phòng trước bật mở. Đúng lúc đó, nàng lại nhận ra lằn chớp đen vụt hiện ngay phía sau gã nọ. Gã xoay người lại cực nhanh, trước khi người cùng đi kịp lên tiếng. Tiếng kim khí va chạm chói tai, rồi ánh thép loé lên loang loáng trước mắt Tiểu Giao. Trong bóng tối bao trùm, Tiểu Giao có cảm giác gã giống một con báo bị thương đang lăn xả vào kẻ thù. Nhưng gã lại hét lên đau đớn, lưỡi gươm bị hất văng khỏi tay. Kẻ địch hoàn toàn thắng thế xốc lên với những đường gươm vun vút xả tới. Gã vừa nghiêng người né về một bên thì đối thủ đã lái đường gươm ngược lại. Ánh thép chiếu thẳng vào giữa ngực gã. Trong nỗ lực cuối cùng, gã chỉ kịp nhảy lui tránh bị lưỡi thép chẻ đôi thân hình trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng gót chân gã lại va phải một thân người khiến gã loạng choạng khi nhát chém nối theo của đối thủ giáng xuống. Gã cầm chắc cái chết, nhưng một đường gươm thần tốc bạt ngang bất ngờ đã chặn nhát chém kia lại. Người cùng đi với gã đã kịp thời phóng tới phản công bằng một đòn xé gió từ chính diện. Chỉ một khoảnh khắc, hai bên trao đổi hơn mười thế đánh và không bên nào dành nổi ưu thế.
Lúc này gã nọ đã hoàn hồn và nhận ra xác hai đứa đàn em của gã đang nằm dưới cỏ. Gã chụp thanh trường kiếm bên một cái xác, gầm lên xông thẳng vào kẻ địch. Trận đánh dần dần lệch hẳn cán cân về phía hai người và kẻ địch của họ liên tục bước lui.
Tiểu Giao vẫn cố theo dõi nhưng mọi hình ảnh cứ nhòa nhạt và cuối cùng tất cả vượt khỏi tầm nhìn của nàng chìm hẳn vào màn đêm. Tiếng võ khí va chạm cũng nhỏ dần rồi im bặt. Nàng không đoán nổi trận đánh ra sao và cũng không biết những kẻ đang giao đấu là ai. Nhớ lại một số lời đối đáp, Tiểu Giao đoán chừng người cùng đi với gã nọ là kẻ đang truy lùng cặp vợ chồng trẻ mà nàng đã gặp hồi tối. Nàng lại thắc mắc về cặp vợ chồng trẻ kia:
– Họ là ai?
Không tự giải đáp nổi, nàng lắc đầu rời bếp lên phòng trên. Nhưng nàng sững sờ khựng lại ngay cửa phòng. Trước mắt nàng, chiếc giường tre trống lốc. Cả bà già họ Lê lẫn đứa nhỏ đều biến mất. Tiểu Giao hoang mang cùng cực, nhón bước nhẹ ra phòng trước vừa khẽ kêu:
– Dì ở đâu?
Khắp căn nhà lặng ngắt.
Thấy cửa trước hé mở, Tiểu Giao vội áp tới đẩy ra. Vuông sân trước nhà trống hoe. Bóng tối đang nhạt dần vì canh ba đã qua từ lâu. Trên nền trời, những lớp mây chì đã bị quét sạch. Nàng bước hẳn ra hiên. Xung quanh nàng chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá. Vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, nàng cất tiếng gọi lớn hơn. Tiếng nàng vang lên rồi chìm vào tiếng gió. Nàng lầm bầm tự trách:
– Mình ngu muội thật! Sao không ngồi ở cạnh dì?
Rồi nàng lại thắc mắc:
– Gặp điều không may, ít nhất dì phải la lên chứ? Vả lại, còn bé Hoàn mà?
Nàng bước từ phòng trước về phòng sau, đầu óc rối tung và nghĩ tới Đại Hào:
– Không lẽ lão quay lại uy hiếp dì phải đi theo?
Nhưng nàng lại lắc đầu:
– Lão đâu cần làm thế khi đã lấy được thanh gươm rồi. Vả lại, dì đâu có dễ dàng chịu để lão khuất phục.
Một ý nghĩ khác chợt hiện lên:
– Dì có thể bị hại rồi!
Nhưng không một dấu vết nào chứng tỏ có đổ máu và nàng tự hỏi:
– Không lẽ kẻ sát nhân mang xác nạn nhân đi?
Xục xạo từng góc nhà, Tiểu Giao chỉ gom được mấy mũi phi đao ghim rải rác trong phòng trước. Cầm mấy mũi đao tới bên cửa sổ, ngắm kỹ dưới ánh sao le lói, Tiểu Giao thấy trên mỗi lưỡi đao đều khắc hình một trái núi và đoán chắc do kẻ lạ dùng tấn công Đại Hào lúc chập tối. Nàng quay vào phòng và nhận thấy một vệt sáng lờ mờ ngay góc giường. Đó là mảnh khăn tay mà bà già cầm trong lúc ngồi trò chuyện với Tiểu Giao. Cầm mảnh khăn lên, Tiểu Giao băn khoăn trở ra phòng trước. Nàng tới bên cửa sổ, đưa mảnh khăn lên ngắm. Trên khăn có vài đường chỉ thêu ngoằn ngoèo không ra hình thù gì. Nàng cảm thấy lại gặp thêm một câu đố hiểm hóc. Ngước nhìn bầu trời, nàng thắc mắc :
– Hay dì bỏ trốn?
Ôn lại từng cử chỉ, lời nói của bà, Tiểu Giao không tìm nổi điều gì chứng tỏ bà cần làm thế.
– Có thể dì bị bắt cóc! Nhưng kẻ nào làm thế?
Nàng lại nghĩ tới Đại Hào rồi tự hỏi:
– Còn bé Hoàn nữa? Sao lão lại bắt cả bé Hoàn?
Trời rạng sáng nhưng Tiểu Giao thấy mọi thứ xầm tối lại. Nàng ngỡ vừa trải qua cả một trăm năm dù chỉ mới đặt chân tới Hoa Lư chưa trọn một đêm. Rồi nàng nhớ sực tới sứ mệnh đang chất nặng trên vai.
Quả đúng như dì Lê đoán, nàng tới đây vì công việc của tướng công Dương Diên Nghệ. Sư phụ nàng nhận sự ủy thác đã chọn nàng cùng hai vị sư huynh để trao trách nhiệm. Giờ này, hai vị sư huynh đã vắng mặt và trách nhiệm vẫn chưa tròn. Thêm nữa, sự gặp gỡ dì Lê còn đặt nàng trước một việc liên hệ tới cả sư môn lẫn đất nước. Nàng không thể bỏ qua việc theo dấu kiếm thần và chậm trễ thông báo cùng sư phụ về những điều xẩy ra cho thất sư thúc. Càng suy tính, Tiểu Giao càng thêm bối rối. Nàng lẩm nhẩm liên hồi một câu hỏi:
– Phải làm gì bây giờ?
Cuối cùng, nàng quyết định rời căn nhà. Nàng bọc mấy mũi phi đao trong mảnh khăn nhỏ, cột gươm ra sau lưng, đưa mắt ngó quanh gian phòng, bùi ngùi nhớ lại vóc dáng nhỏ bé của dì Lê và khuôn mặt rạng rỡ của đứa nhỏ với vầng trán như luôn tỏa sáng. Tiểu Giao bỗng mơ hồ cảm thấy nàng không thể tách rời khỏi hai người này và cặp vợ chồng trẻ mà nàng chỉ mới gặp một lần dù nàng vẫn chưa biết họ là ai.
Phía ngoài bóng tối đang nhạt dần.
Tiểu Giao rời nhà qua cửa sau. Kéo cánh liếp lại, nàng đưa mắt nhìn về phía mấy bóng người ngã xuống hồi đêm. Cỏ hoang che phủ tất cả nhưng mọi sự không thể giữ kín lâu. Nàng băn khoăn:
– Mình sẽ đi dâu?
Nàng sực nhớ lại lời sư phụ dặn trước khi nàng cùng các sư huynh lên đường:
– Bằng mọi cách phải có một người trong các con tới Bố Hải Khẩu. Làm được thế là sứ mạng kể như hoàn tất và ta không phụ lòng tin của Dương tướng công.
Rồi sư phụ dặn thêm:
– Các con bắt buộc phải tới Hoa Lư trước. Từ Hoa Lư qua Bố Hải Khẩu không còn xa. Cứ nhắm hướng bắc vượt sông Thanh Quyết rồi xoay về hướng đông đi thêm già nửa ngày nữa sẽ tới.
Nàng ngước nhìn những ánh sao đang nhòa nhạt để định hướng. Chính lúc đó, nàng lại thấy mình không thể rời đất Hoa Lư. Việc phát hiện kiếm thần và sự vắng mặt bí ẩn của dì Lê luôn khuấy động đầu óc nàng. Nàng ước chừng hướng di chuyển của ba người giao đấu hồi đêm rồi bước theo. Dù không nắm chắc những người này có liên quan tới sự mất tích của dì Lê hay không, nàng vẫn thấy cần phải theo dấu vết của họ.
Trời đông dần dần rạng đỏ.
Những vệt sáng mờ nhạt đầu tiên từ chân trời đã khiến cả một vùng rộng lớn chuyển mình. Xen trong tiếng gió rì rào qua kẽ lá là tiếng chân người rậm rịch khắp phía. Tiểu Giao thận trọng nép sát hơn vào các khóm cây dầy trong khi di chuyển. Cảnh vật mỗi lúc một hiện rõ giúp nàng dễ quan sát xung quanh nhưng cũng khiến nàng không dám lộ liễu chạy mau.
Tiểu Giao thấy nàng đang băng ngang một ngọn đồi rộng rải rác nhiều khóm cây rậm. Bìa rừng lau lấn sâu vào lưng đồi bọc vòng mé trước kéo dài tới chân một dẫy núi sừng sững với một ngọn núi vươn lên như cây cột đá trước mắt Tiểu Giao. Nàng nhớ tới một câu nói vẫn được nhiều người nhắc:
– Sông núi Hoa Lư giống như hình ngọa long phục hổ, lại thêm thế Tam Trụ Kình Thiên quả là vùng địa linh của đất nước, thế nào cũng có hào kiệt ra đời.
Tiểu Giao không hiểu lời nói đó mô tả những đặc điểm nào. Nàng chỉ thấy mình đang đứng giữa một vùng núi rừng hiểm trở với mấy ngọn núi đột ngột vươn lên khỏi những cụm cây, đồi cỏ và xóm làng chen lấn hỗn loạn khiến nàng không biết nên đặt bước về đâu. Nàng dừng lại trên một mỏm gò, thắc mắc nhìn quanh. Đó đây chập chờn vài ánh lửa đỏ thưa thớt giữa những vùng cỏ cây mờ tối. Nàng đoán thầm:
– Có lẽ là những thôn hẻo lánh thuộc động Hoa Lư
Chợt một vệt lửa đỏ chợt bị che khuất một thoáng rất nhanh và Tiểu Giao ngờ là do một bóng người lướt qua. Nàng nép sát vào bụi cây nhìn kỹ và thấy rõ quả đang có một người di chuyển ngang chân đồi ngay trước mắt nàng. Người này men theo các lùm cây và phóng đi cực nhanh, trong chốc lát đã mất hút về phía bìa rừng. Lập tức Tiểu Giao bị cuốn theo như bởi một ma lực. Nàng rời gò đất nhắm thẳng bìa rừng lau chạy tới.
Sát bìa rừng, Tiểu Giao thấy một lối mòn mở ra giữa lau sậy chằng chịt. Lối mòn uốn vòng nhiều khúc với những nhánh rẽ ngang dọc như ổ nhện khiến Tiểu Giao phải nhiều lần lưỡng lự. Cuối cùng, nàng quyết định bỏ mặc các lối cắt ngang, cứ bám theo lối đi chính.
Bóng tối đã nhạt nhưng hơi sương sớm dâng lên mù mịt thành những khối dầy đặc chận hẳn tầm nhìn khiến nàng di chuyển dè dặt hơn, dù lối mòn mỗi lúc một mở rộng thêm.
Thình lình một khoảng đồng trống hiện ra trước mắt và Tiểu Giao đoán là nàng đang tới một bìa rừng. Nàng thận trọng nép vào một bờ lau nghe ngóng. Đúng lúc đó, phía ngoài vang lên một tiếng gầm dữ dội, tiếng gầm đau đớn và giận dữ của một con cọp.
Tiểu Giao xiết chặt chuôi gươm, vạch lau bước tới bìa rừng. Ngoài đồng trống, hơi sương không dầy đặc như trong lối mòn giữa rừng lau nên Tiểu Giao nhìn rõ sự việc đang diễn ra cách nàng khoảng vài chục trượng. Một con cọp đang há miệng gầm gừ trước một người là chàng thanh niên họ Phạm mà Tiểu Giao đã gặp tại nhà dì Lê. Tiểu Giao vội nhìn về phía sau chàng và nhận ra người vợ nép mình bên gò đất cao, khiếp đảm nhìn con thú dữ. Ngược hẳn với vợ, chàng trai đứng đối mặt với con cọp trong tư thế bình thản, không gợn một nét căng thẳng nào.
Bất chợt, con cọp vụt tung mình phóng tới. Chàng trai đảo mình lách qua một bên. Con vật vừa vồ hụt vào khoảng không đã lãnh một cú đá chắc nịch vào ngang hông. Nó lộn nhào về phía trước, gầm lên, xoay lại thủ thế nhưng một chớp nhoáng sau đó đã lại như lằn tên phóng về phía chàng trai. Vừa trụ lại sau cú đá, chàng phải tiếp ngay đợt tấn công thứ hai đầy cuồng nộ của con vật. Chàng vụt hạ người xuống tránh những chiếc vuốt sắc, đồng thời đánh ngược cạnh bàn tay vào bên sườn con vật. Một tiếng rắc vang lên trong khi con vật đau đớn lồng lộn. Nó trở nên điên dại sau khi lãnh thêm đòn đánh thứ hai. Vừa gầm gừ dữ dội, nó vừa nhằm chàng vồ chụp tới tấp. Cuộc loạn chiến giữa người và ác thú diễn ra khốc liệt. Con vật liên tiếp trúng đòn càng xông xáo dữ tợn hơn. Tiểu Giao thấy trên trán chàng trai đã có một vết máu nên vội men tới gần. Đúng lúc đó, con vật đứng thẳng trên hai chân sau phóng chụp vào giữa mặt chàng trai tựa hồ gom tận lực để tấn công. Nhưng chàng trai đã kịp đảo người sang bên rồi thuận tay đánh thẳng xuống. Hai bàn tay chàng như hai lưỡi thép chém lên sống lưng con vật. Ác thú bị sức đánh xô mạnh, quỵ hai chân trước xuống. Lập tức, chàng trai như tia chớp phóng lên lưng nó kẹp cứng lại. Một tay chàng chấn ngang cổ nó, tay kia giáng xuống một chưởng cực mạnh giữa đỉnh đầu. Con vật gào lên một tiếng kinh hoàng rồi toàn thân run rẩy, xụm xuống. Chàng trai tung mình về phía sau trong lúc thiếu phụ khiếp đảm ôm mặt gục xuống. Đặt nhẹ một tay lên vai vợ, chàng khẽ nhắc:
– Đừng sợ! Nó chết rồi!
Thiếu phụ run run níu lấy tay chồng rồi òa khóc. Nàng nói đứt quãng:
– Em đày đọa chàng nhiều quá!
Chàng trai lắc đầu:
– Đừng quẩn quanh mãi với ý nghĩ lẩn thẩn đó. Ai qua rừng núi cũng có thể gặp thú dữ mà.
Thiếu phụ vẫn nức nở:
– Nhưng không vì em thì chàng đâu phải dấn thân vào núi rừng thế này!
Chợt thấy trán chồng có vết máu, nàng kinh hãi:
– Trời ơi, chàng có sao không?
Chàng trai mỉm cười:
– Ta sơ ý nên trầy da một chút thôi. Bây giờ nàng ráng đứng lên. Mình đi kiếm một dòng suối, ta rửa sơ qua vết thương rồi đắp thuốc là xong.
Thiếu phụ vẫn lo lắng:
– Chàng có giấu em điều gì không?
Chàng trai cười thành tiếng:
– Có gì mà phải giấu. Nếu nàng đủ sức thì chiều nay ta đã rời xa nơi này rồi.
Chàng nhìn lên với ý định kiếm một dòng suối. Nhưng cái nhìn của chàng bỗng dừng lại nơi mô đất cao cách chàng chừng mươi trượng. Tại đó, hai người đang đứng nhìn chàng. Bắt gặp cái nhìn bối rối của chàng, một người cất tiếng cười ha hả:
– Thế là Phạm tráng sĩ hết đường lẩn tránh rồi.
Cả hai lập tức quăng mình tới đối mặt với chàng trai. Tiểu Giao nhận ra đó là hai người hồi đêm đã giao đấu cùng người lạ cao lớn ở phía sau nhà dì Lê. Nàng biết mặt một gã còn gã kia thì nàng đã được nghe đồng bọn gọi là “Phạm huynh”. Gã thấp hơn gã đồng hành nhưng có vẻ nhanh nhẹn, chắc chắn hơn. Gã nhìn chàng trai với ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng:
– Vì tình đồng môn, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định tìm vào châu Ái. Hãy theo ta về Đại La. Ta bảo đảm Tiết Độ Sứ sẽ trọng dụng ngươi.
Chàng trai im lặng ngắm hai gã nọ, bình thản như khi đối mặt với con thú dữ. Gã nọ cũng khoanh tay trước ngực nhìn chàng trong không khí căng thẳng tột độ. Cuối cùng chính gã phá tan sự im lặng chết chóc đó, lên tiếng với giọng kẻ cả:
– Bạch Hổ, ta với người không chỉ là đồng môn mà còn là đồng tông. Bấy lâu nay, ngươi vì trẻ tuổi nên lỡ lầm, ta đã hết sức nài xin Tiết Độ Sứ bỏ qua mọi sự, mở rộng vòng tay dung nạp ngươi. Đường tiến thân của ngươi vẫn vô cùng tốt đẹp, sao lại cố chấp bỏ uổng vậy?
Phạm Bạch Hổ chậm rãi nói:
– Giới võ lâm khắp mười hai châu quận trên đất nước này đều ghê tởm khi nghe nhắc tới cái tên Phạm Bảo. Với tư cách hèn đốn đó mà ngươi còn hòng dùng miệng lưỡi dụ dỗ ta sao?
Chàng quắc mắt, dằn từng tiếng:
– Tình đồng môn và đồng tông giữa ta và ngươi đã cạn từ khi ngươi cúi đầu thờ Lý Tiến. Ý của ta chỉ đổi khi ngươi tỉnh ngộ đánh lại kẻ thù hoặc ngay lúc này theo ta vào châu Ái phò Dương tướng công. Ngoài ra, ta chỉ nói chuyện với ngươi bằng lưỡi gươm này thôi.
Bạch Hổ chấm dứt câu nói bằng đường gươm lia ngang người Phạm Bảo. Lưỡi thép rít lên rợn gáy. Phạm Bảo và gã đồng hành lập tức nhảy lui cùng lúc đồng loạt phóng hai lưỡi gươm về phía Bạch Hổ. Chàng trai không chờ gươm của đối thủ chém tới mới đỡ gạt mà phạt ngược một đường gươm đẩy bật cả hai lui thêm một bước nữa. Phạm Bảo khẽ nhắc gã đồng hành:
– Coi chừng những đòn phản công!
Thông thường, đòn phản công chỉ tung ra khi đòn đánh gần kết thúc. Riêng môn phái của Bạch Hổ lại tạo ra những đòn phản công chớp nhoáng ngay khi đối thủ vừa khởi phát thế công. Những đòn này dựa vào mức thần tốc để triệt hạ đối thủ trước khi kịp hoàn thành đòn đánh. Phạm Bảo vẫn nhớ lời dặn của vị chưởng môn:
– Cách chận đỡ một đòn đánh hay nhất là không cho đối thủ hoàn tất đòn đánh đó bằng một đòn phản công tung ra ngay khi đối thủ khởi sự ra đòn. Thành hay bại sở cậy hoàn toàn ở tốc độ. Khi đạt tốc độ cao, đòn của ta sẽ tới đích sớm hơn. Như thế, đòn đánh của địch hiểm hóc, mãnh liệt cỡ nào cũng thành vô dụng. Phái Mai Động của ta nhờ phương châm này nên đã đứng vững cả ngàn năm rồi. Hiện nay, trong đám môn sinh, Bạch Hổ là người thể hiện đúng nhất cung cách đó. Các con nên coi Bạch Hổ ra đòn mà ráng luyện theo.
Lúc nghe vị chưởng môn nói những lời trên, Phạm Bảo đã là một nhân vật thành danh trong võ giới vì vào đời từ nhiều năm trước. Bạch Hổ vốn là em họ của Phạm Bảo nên gã đã gọi tới cùng ấn chứng tài năng. Quả nhiên, đúng như nhận định của vị chưởng môn, Phạm Bảo thấy khó tranh thắng nổi trước Bạch Hổ nếu xẩy ra một cuộc tử chiến giữa hai người.
Vì thế, lúc này gã hết sức dè dặt nhắc gã đồng hành thận trọng.

(Hết Hồi 4)

Share this post