Hỏa Lò (Tập Truyện – Nguyễn Chí Thiện) Truyện 3: Tạc Tượng (Tiếp theo)

Hỏa Lò (Tập Truyện – Nguyễn Chí Thiện) Truyện 3: Tạc Tượng (Tiếp theo)

HỎA LÒ
* Tập Truyện Nguyễn Chí Thiện
* Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông xuất bản (Virginia, 2001)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Người Việt tái bản (Virginia, 2019)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học Truyện Ngắn & Bút Ký.

HỎA LÒ
TRUYỆN 3: TẠC TƯỢNG
(Tiếp theo)

Tên trưởng phòng lấy ở dưới chiếu ra một tờ giấy trắng, một phong bì, một bút bi, nói nhỏ với tên tù trưởng:

– Tên quản giáo cho thằng Việt kiều ở Pháp viết thư. Tí nữa nó tới lấy.

– Giải quyết nhanh gọn đi!

Trưởng phòng vẫy tay, gọi một gã đã đứng tuổi, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, đương ngồi gãi ghẻ cách đấy dăm thước:

– Ê, lại đây!

Gã Việt kiều cao lênh khênh đứng dậy, bước len qua đám tù đương ngồi lau mủ máu trên người bằng những miếng giẻ to bằng bao diêm, lại bên trưởng phòng, ngồi xổm xuống.

– Viết thư về gia đình. Nhớ một cân trà búp, một cân thuốc lào, hai tút Điện Biên, một cân mì chính, ba trăm đồng tiền mặt. Bảo gia đình, đưa tất cả cho người mang thư tới. Chớ có bép xép với ai mà tan đời đấy!

Gã Việt kiều buồn rầu:

– Tất cả là một năm lương của vợ em!

Tên trưởng phòng gằn giọng:

– Mày là được chiếu cố nhất đấy. Các bố đây còn hao tài tốn của gấp mấy! Tiếc, thì đưa lại giấy bút đây! Muốn làm tự giác, mà lại tiếc của!

– Em nói thế thôi. Đâu dám tiếc gì!

– Biết điều như thế thì được. Ngồi ngay ở đây viết. Ngắn gọn thôi!

Lão già thương hại, nói với trưởng phòng:

–Trông anh ta lờ đờ lắm. Cho anh ta uống một ngụm trà cho tỉnh táo, rồi hãy viết.

Trưởng phòng dốc một tí trà còn sót lại trong bi-đông ra:

– Uống đi!

Lão già ôn tồn nói:

– Anh cứ ngồi hẳn xuống. Anh ở Pháp về nước lâu chưa? Ở ngoài làm cơ quan nào? Sao bị đưa vào đây?

Chắc đây là lần đầu tiên được một người khác thăm hỏi tới số phận mình bằng một giọng tử tế, lại cho uống trà, ngồi bình đẳng ở chỗ mà không một tù nhân nào khác dám bén mảng tới, gã Việt kiều sốt sắng trình bầy:

– Thưa bác, em là kỹ sư, làm việc ở Montpellier. Đất nước thống nhất được khoảng bốn năm thì vợ chồng em trở về.  Em học và làm việc ở Pháp từ năm 1964. Em nghĩ về nước là để tái thiết tổ quốc sau bao năm chiến tranh. Em được xếp vào làm việc ở nhà máy Trần Hưng Đạo. Nhà em cũng được làm kế toán ở đó. Đồng lương tuy ít ỏi, thiếu thốn, nhưng vợ chồng em không phàn nàn gì. Em chỉ phê bình lãnh đạo nhà máy vài lần, góp ý với họ cải tiến lề lối làm việc. Họ không nghe, còn bắt em làm kiểm điểm, đưa em ra cuộc họp nhiều lần, phê phán em tiêm nhiễm nặng tư tưởng tư sản. Cô đầm ở sứ quán Pháp, quen vợ chồng em từ Pháp, thường tới nhà em chơi, đôi khi dẫn em vào sứ quán khiêu vũ. Họ kết tội em là tác phong đồi trụy, liên lạc với người nước ngoài. Em chán nản, bực bội, nhờ ông anh ruột em là một cán bộ đảng viên cao cấp, giúp vợ chồng em trở về Pháp. Ông ấy sửng cồ, mắng em là ngu như bò. Trước kia, ông ấy có viết thư cho em, dặn là nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định về nước. Em không hiểu ý, cứ về. Ông ấy nói với em là ông ấy không có quyền, muốn đi Pháp thì cứ làm đơn xin đi. Em làm đơn và bị bắt vào đây đã sáu tháng nay. Ông chấp pháp hỏi cung em, buộc cho em đủ các thứ tội. Nào cố tình phá hoại uy tín của lãnh đạo nhà máy. Nào kích động công nhân phản kháng. Nào làm gián điệp cho nước ngoài. Em trả lời là không hề có những chuyện đó. Ông ấy đập bàn bảo em ngoan cố và vặn em vì lý do gì đang sống ở Pháp sung sướng lại mò về? Em giải thích là vì lòng yêu nước, vì có nhiều cán bộ sang Pháp công tác, động viên em về xây dựng đất nước. Ông ấy chửi em là nói chó cũng không nghe được, là lý lẽ của em, trẻ con cũng không lừa được mà định đem lừa cách mạng!

Nghe gã Việt kiều kể lể, đám đầu gấu, đám tự giác ôm bụng cười lăn, cười bò ra, như được nghe một chuyện tiếu lâm lý thú.

– Sao ở đời có thằng ngu đến như vậy được!

– Đầu óc chứa toàn bã đậu. Chữ nghĩa nhét vào, uổng mẹ nó cả!

– Thật là cơm không ăn, ăn cứt!

Lão già đợi dứt trận cười, mới ái ngại nói:

– Chắc bây giờ anh đã hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội, là học thuyết cộng sản. Anh không phải là người đầu tiên. Mà cũng không phải là người cuối cùng.

Gã Việt kiều ngước mắt nhìn, mặt trang trọng:

– Xã hội khủng khiếp này không phải là xã hội mà Các Mác định kiến tạo. Mác-Lê đã bị phản bội! Nếu Hồ chủ tịch còn sống, nhất định không có những chuyện như thế này!

Lại một trận cười thứ hai rộ lên.

Lần này, lão già vốn chẳng bao giờ cười, cũng phải phì cười, lắc đầu:

– Thôi, anh viết thư đi. Hãy cố gắng kiên nhẫn chịu đựng. Không có cách nào khác.

Tù trưởng cầm miếng các-tông, quạt phành phạch:

– Cho loại này uống, phí cả trà. Viết nhanh, rồi biến đi!

Trưởng phòng lau mồ hôi nhễ nhại, nhìn chiếc quạt trần cao chót vót lừ đừ quay, như hết hơi:

– Treo cái quạt này làm đéo gì! Đ… mẹ chúng nó, chơi khăm thật! Cùng ở Hỏa Lò cả, mà quạt ở các buồng quản giáo thì vù vù như vũ bão!

Tù trưởng cười khẩy:

– Muốn vù vù thì đợi tới mùa đông, sẽ được vù vù! Bỏ mẹ những thằng nằm dưới, chăn chiếu không có!

Vài phút sau, gã trí thức Việt kiều viết xong thư, bỏ vào phong bì, đưa cho trưởng phòng.

Một lúc, có tiếng tên quản giáo ở cửa, hách dịch:

– Trưởng phòng đâu!

– Dạ, có cháu!

Tên trưởng phòng chạy ra cửa, đưa phong thư qua song sắt:

– Tất cả viết theo đúng yêu cầu của ông.

Tên quản giáo dúi cho gã một gói to thuốc lào:

– Nhớ tuyệt đối bí mật, tôi đi ngay.

– Cám ơn ông, ông yên tâm. Được ông giúp thế này là đại phúc cho nó lắm rồi!

Trưởng phòng đưa gói thuốc lào cho tù trưởng cất giấu. Trong nhà mét, một gã đầu gấu đã nổi lửa đun một xoong lớn nước sôi.  Nhiên liệu là những mảnh chăn rách quấn ni-lông. Mùi khét lẹt lan ra khắp phòng.

“Cuộc chiến đấu” rất nhanh gọn.

Chỉ mươi phút sau là hơn chục bát mì tôm đã hoàn tất. Toàn thể đám đầu gấu, tự giác ngồi thành một vòng tròn, xộp xoạp múc ăn.

Một tên tù đứng canh ở cửa để báo động.

Tù trưởng gắp một đùi gà luộc, bỏ vào bát lão già:

– Tối nào cũng một bữa thế này, cộng với một ca nước chanh đường, là thừa ca-lo để chiến đấu!

– Tao lâu lắm chỉ ăn tiêu chuẩn trại. Ăn thế này có khi lạ bụng, bị Tào Tháo đuổi mất!

– Chúng em có thuốc. Đại ca không lo.

Trưởng phòng vui vẻ:

– Tối nay, thư tới nhà. Vài hôm nữa, chúng ta sẽ có một cân thuốc lào, tha hồ đổi chác! Lũ mới vào hôm nay, có mấy thằng có quần bò. Xếp dặn là phải lấy cho xếp. Một dúm thuốc lào là xong thôi.

Tù trưởng bực dọc:

– Tên quản giáo này thực tham lam tới mức chó má, lưu manh quá lưu manh. Bắt nó phải nhả ra mấy bao Điện Biên!

– Thuốc lá đối với chúng ta nhạt phèo. Hút vào, chỉ chua miệng. Thích thì cũng có. Không hiểu tại sao điếu thuốc có gì là quan trọng mà phải cấm dữ đến thế. Cơn nghiện lên, bao vụ chọc mắt, cắt gân, giết nhau cũng chỉ vì tí khói!

Lão già trầm ngâm:

– Dễ hiểu thôi. Hỏa Lò là nơi tạm giam để thẩm vấn. Khi chấp pháp gọi đi cung, cho hút một điếu, được coi như một sự đối xử tử tế, một ân huệ, ảnh hưởng tốt tới tâm lý phạm nhân. Như thế, thuận lợi cho việc cung kẹo hơn. Chính vì lẽ đó, chỉ riêng những trại tạm giam mới nghiêm cấm. Điếu thuốc trở thành một trong những  biện pháp để khai thác cung.

Trưởng phòng “À” một tiếng:

– Bác giải thích, bọn em mới vỡ lẽ. Đòn hiểm thật!

Một tên tù ở nhà mét ra.

Lừ đừ đi được dăm bước, tự nhiên ngã uỵch xuống, như một cây gỗ đổ, ngất xỉu.

Những tiếng cười vang lên:

– Bị ma đói vật rồi!

– Con ma này thiêng thật! Ngày nào cũng vật vài thằng như thế.

Lão già đứng dậy:

– Để tao lại xem nó thế nào.

Tù trưởng gạt đi:

– Ở đây nhiều tên không “tắc”, tự nhiên lăn đùng ra như thế. Chỉ một lúc là nó tỉnh lại thôi. Mấy tháng đầu, đứa nào cũng bị. Sau dạ dầy teo lại, quen với cái đói, là hết. Đại ca không cần bận tâm.

– Cứ để tao xem nó thế nào. Tao không nỡ bỏ mặc nó như thế.

Lão già đi tới chỗ tên bị ngất, ngồi xuống cạnh hắn, cầm tay bắt mạch, rồi lay gọi.

Một lúc, hắn mở mắt tỉnh lại.

Lão đỡ hắn ngồi dậy:

– Anh thấy trong người thế nào?

Hắn thều thào:

– Cháu thường tự dưng tối xầm mặt mày, ngã ngất như thế này.

– Gia đình có tiếp tế cho anh không?

– Bố mẹ cháu đã chết. Cháu vào tù, vợ cháu phải nuôi hai con nhỏ. Không đi tiếp tế được.

Thấy hắn quá yếu, lão cho hắn ngồi dựa vào tường:

– Anh hãy tạm ngồi nghỉ. Hết choáng váng hãy đứng dậy.

Lão già trở lại chỗ, nói với tù trưởng:

– Mày nói đúng, nó chỉ có bệnh đói thôi! Tao muốn mày cho nó một ca nước đường.

– Vâng, chuyện ấy dễ thôi.

Lão lại chỗ gã tù đương ngồi dựa vào tường, mặt mày nhợt nhạt.

– Đứng dậy, tôi đỡ đi.

Hắn chống tay vào đầu gối, đứng lên.

Lão dìu tới chỗ tù trưởng, để hắn ngồi xuống.

Sau khi uống ừng ực hết ca nước đường, hắn tỉnh táo ra:

– Cháu thấy đỡ nhiều lắm.

Lão già thương hại:

– Anh vào đây lâu chưa?

– Thưa bác, tám tháng rồi.

– Anh can tội gì?

Gã rơm rớm nước mắt, kể lể:

– Cháu có tội gì đâu. Cháu biết nghề sửa chữa đồng hồ. Nhưng không có cửa hiệu. Cháu phải dùng xe đạp mang đồ nghề theo, dạo quanh các phố rao mời. Cháu vẫn thường rao to “Đồng hồ nhanh, chậm, hỏng vỡ. Ai cần sửa chữa!” Một hôm, giời xui, đất khiến thế nào, cháu lại rao ngắn gọn lại “hồ hỏng, hồ vỡ, sửa chữa. Đi rao thế được vài phố thì bị công an bắt vào đồn. Họ kết tội cháu dám xúc phạm tới Hồ  Chủ Tịch. Sau đó họ giải cháu tới Hoả Lò này. Ông chấp pháp hỏi cung cháu, bắt cháu phải nhận có ý đồ phản động, xỏ xiên lãnh tụ, khi rao như vậy. Ông ấy bảo la ầm cả phố lên “hồ hỏng, hồ vỡ, sửa chữa, rõ rệt là có dụng ý xấu. Cháu thanh minh là cháu rao ngắn lại thế cho đỡ mệt, vì hôm ấy cháu bị ho, chứ trước đó, cháu có rao như thế bao giờ đâu. Cháu lạy van ông ấy là cháu chỉ vô tình thôi. Cháu còn 2 con nhỏ phải nuôi, đâu dám làm chuyện tầy trời xúc phạm Hồ Chủ Tịch. Ông ấy bảo nếu nhận là cố ý, Đảng sẽ khoan hồng, cho về với vợ con. Cháu tin ông ấy, cháu nhận tội và ký vào biên bản. Không hiểu sao cháu vẫn cứ bị giam ở đây. Không biết vợ con cháu bây giờ ra sao.

Nói tới đấy, hắn khóc nấc lên.

Trưởng phòng chép miệng:

– Chẳng thà tù như bọn tao, tiêu tiền của nhà nước thoải mái. Vợ con cũng được nhờ. Đi tù cũng cam. Còn tù vớ vẩn như bọn mày thì thật chán mớ đời! Nhưng tại sao lại ngu đi ký vào biên bản, nhận cái tội chết người đó?

Lão già thở dài:

– Tội này, nhận hay không, cũng vậy. Nếu không xử thì cũng tập trung.

Lão quay sang gã “hồ hỏng, hồ vỡ“:

– Thế anh không quen biết ai ở phòng này à?

– Cháu chỉ quen có bác xích lô già nằm cạnh cháu. Mà vào đây mới quen. Cháu với bác ấy nằm cạnh nhau.

– Nằm ở chỗ nào?

– Nằm trong nhà mét đã ba hôm nay rồi.

Trưởng phòng mắng:

– Nói láo! Nhà mét chỉ những tên mới tới bị nằm, thay thế những đứa đã nằm. Chúng mày ở lâu rồi, sao lại phải nằm đó?

– Thưa anh, em không dám đặt điều. Chỗ của em và bác xích lô vốn ở xa nhà mét, gần giữa phòng. Nhưng cách đây ba hôm, có hai anh bắt phải vào nằm nhà mét thay họ. Họ dọa, nếu báo cáo với trưởng phòng, họ sẽ cho tan xương.

Trưởng phòng mặt đỏ bừng:

– Hai thằng nào, chỉ mặt cho tao biết. Chúng ăn gan hùm, mật gấu hay sao mà dám quậy như vậy! Không sợ, chỉ ngay!

Gã “hồ hỏng, hồ vỡ” dẫn trưởng phòng tới chỗ hai thanh niên mặc quần áo bộ đội, can tội đột nhập sứ quán Pháp “đánh quả” [ăn trộm]. Chúng mới bị bắt mấy hôm, nên trông còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Trưởng phòng quát:

– Hai thằng theo tao!

Chúng lừ lừ đi theo, rồi ngồi bệt xuống lòng sàn.

Tù trưởng cười gằn:

– Chúng mày chiếm chỗ của thằng này với lão già xích lô phải không?

– Thưa anh, không. Thằng này nói bậy đấy ạ.

Trưởng phòng quát to:

– Lão già xích lô đâu, lại đây!

Từ dưới nhà mét, một ông già độ sáu mươi tuổi, râu tóc bờm xờm, mắt đầy nhử, miệng ho xù xụ, lờ đờ đi tới.

– Có phải hai thằng này bắt mày vào nằm nhà mét không?

Lão xích lô run run:

– Thưa các anh, đúng thế ạ.

Tù trưởng đứng phắt dậy, phóng một cú song phi vào mặt hai tên thanh niên.

Cả hai ngã ngửa người, đập đầu xuống đất.

– Quỳ xuống!

Hai tên lóp ngóp bò dậy, quỳ gối xuống sàn nhà.

– Trực trong, cho mỗi thằng mười gót vào lưng!

Ra lệnh xong, tù trưởng trở lại ngồi cạnh đại ca của gã, mặt vẫn bừng bừng tức giận.

Tên trực trong khệ nệ đứng dậy:

– Hai con úp mặt xuống đây, để bố cho thưởng thức món “chân giò“.

Hai gã lưỡng lự, rồi đành tuân lệnh.

Tên trực trong giơ bàn chân khổng lồ lên, giáng gót xuống lưng từng tên một.

Cả phòng im phăng phắc, theo rõi cuộc trừng phạt.

Những tiếng “ự, ự” vang lên.

Hai cái lưng oằn lên, hạ xuống.

Mỗi tên chịu độ ba gót thì lão già ngăn lại:

– Thôi tha cho chúng.

Lão nói nhỏ với tù trưởng:

– Đánh nữa, nhỡ có thằng lăn ra chết thì mày bị tử hình.

Tên trực trong ngừng lại, toe toét:

– Nhớ, còn bảy “chân giò” án treo!

Hai tên đứng dậy, mắt long lên những ánh căm hờn.

Tù trưởng nhẩy vọt tới, nhanh như chầy máy, cho mỗi tên một đấm như trời giáng vào ngực.

Cả hai ngã gục xuống.

– Chúng mày tỏ ra căm hờn à! Bố sẽ đánh cho chúng mày tiêu tan hết căm hờn, tiêu tan hết chí phục thù!

Hai tên lóp ngóp đứng dậy, cuống quýt:

– Chúng em có dám căm hờn đâu. Lạy anh, anh tha cho chúng em.

– Chúng mày phải nhớ rằng ở đây, thằng ngu ngơ, tao đánh cho thành thông minh. Thằng thông minh, tao đánh cho thành ngu ngơ. Thằng nhanh nhẩu, tao đánh cho thành lờ đờ. Thằng lờ đờ, tao đánh cho thành nhanh nhẩu.

– Chúng em biết uy của đàn anh rồi. Xin đàn anh tha cho.

Trưởng phòng ra lệnh:

– Phạt chúng mày nằm nhà mét một tuần! Biến cho khuất mắt!

Hai tên lủi thủi bước về phía nhà mét cuối phòng.

(Còn tiếp Tạc Tượng)

Share this post