Hỏa Lò (Tập Truyện – Nguyễn Chí Thiện) Truyện 3: Tạc Tượng (Tiếp theo)

Hỏa Lò (Tập Truyện – Nguyễn Chí Thiện) Truyện 3: Tạc Tượng (Tiếp theo)

HỎA LÒ
* Tập Truyện Nguyễn Chí Thiện
* Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông xuất bản (Virginia, 2001)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Người Việt tái bản (Virginia, 2019)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học Truyện Ngắn & Bút Ký.

HỎA LÒ
TRUYỆN 3: TẠC TƯỢNG
(Tiếp theo)

Lão già xích lô nhìn đại ca,  ngập ngừng:

– Thưa bác,  xin bác chỉ bảo cho cháu…

– Có điều gì, bác cứ nói. Bác nhiều tuổi rồi, cứ xưng tôi với tôi thôi.

– Vâng, thưa bác, tôi chỉ vì đạp xe trái luật, bị cảnh sát phạt hai chục đồng. Tôi không có đủ tiền nộp. Họ giữ xe tôi ở đồn mấy hôm. Vợ con tôi đói. Tôi lạy van, xin họ trả xe tôi, để tôi đi làm. Có tiền, tôi sẽ nộp phạt sau. Mấy ngày liền, tôi lên đồn cầu xin. Họ không chịu trả xe, còn xô đuổi tôi. Tôi uất quá, đứng trước cửa đồn kêu trời, kêu đất, kêu tên các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, kể nỗi khổ của gia đình tôi. Thế là tôi bị giải vào đây. Đã mười bốn tháng rồi. Tôi không biết chữ, xin bác làm ơn, làm phúc viết giùm cái đơn xin nhà nước tha cho tôi.

– Cán bộ hỏi cung nói bác phạm tội gì? Bác có chửi bới gì không?

– Tôi đâu dám chửi bới! Tôi chỉ kêu trời, kêu đất, kêu tên các ông ấy thôi. Nhưng ông chấp pháp bảo là tôi đã lăng mạ các lãnh tụ. Tôi phải nói dối là lúc đó tôi say rượu, nên mới dại dột kêu la như thế. Ông chấp pháp mắng, bảo tôi say rượu, sao không lôi tên bố, tên mẹ ra mà kêu. Tôi khóc lóc, van xin ông ấy. Ông ấy bắt phải điểm chỉ vào biên bản nhận là đã lăng mạ lãnh tụ. Tôi không chịu. Đã tám tháng nay, tôi không bị đi cung nữa. Bác xem liệu tôi có được tha không?

– Bác trước có dính líu hoặc làm việc cho Pháp không?

– Không, tôi trước là cu-li kéo xe đường Hà Nội – Hà Đông. Mấy chục năm nay thì đạp xích lô.

Lão già suy nghĩ:

– Tôi không chắc chắn. Nhưng may ra thì bác sẽ được tha. Còn việc làm đơn, thì bác phải xin phép quản giáo. Nếu được, tôi sẽ viết hộ bác. Gia đình có tiếp tế đều cho bác không?

– Vợ con tôi nghèo. Độ ba bốn tháng, mới có một lần.

– Thôi, bác đừng lo nghĩ quá. Cố kiên nhẫn chờ đợi. Có thể có hy vọng.

Ở ngoài sân, tiếng công an vũ trang quát lớn:

– 9 giờ rồi. Tất cả trật tự. Đi ngủ!

Tên trực trong đứng dậy, hô:

– Những thằng mới vào hôm nay, đứng ra góc kia! Còn tất cả nằm vào chỗ!

Ba chục tên mới vào trong ngày, chen chúc đứng ở một khoảng chỗ cửa ra vào, rộng độ 3 thước vuông.

Đây là khoảng trống, không ai được phép nằm, ngồi, hoặc lảng vảng. Trừ trường hợp đi uống nước ở một thùng nước đặt phía ngoài song sắt.

Đám tù còn lại chen nhau nằm trên hai sàn, trên lối đi giữa phòng.

Không một kẽ hở.

Tất cả phải nằm úp thìa, chân co lại.

Trong nhà mét, một chục tên nằm, ngồi, ngổn ngang.

Trực trong huấn thị:

– Những thằng mới vào nghe kỹ! Cấm khạc nhổ xuống sàn. Thằng nào vi phạm ăn năm chân giò vào ngực, bắt nuốt chỗ đờm nhổ ra, phạt nằm nhà mét một tuần. Thằng nào múc nước uống, lợi dụng nhúng tay ghẻ lở máu mủ vào thùng để rửa, hình phạt tương tự! Đây là giữ vệ sinh cho chúng mày. Chúng tao đã mang nước riêng vào để uống. Cấm ngặt đi tới chỗ tự giác nằm. Thằng nào vi phạm, một chục chân giò, nằm nhà mét một tháng! Trong bọn mày, những thằng tim la, nổ ống khói, sẽ xếp nằm vào một góc. Còn 36 điều nội quy, ngày mai chúng mày sẽ học. Hãy nhìn khẩu hiệu trên tường “Ba sạch: Ăn sạch. Ở sạch. Nội vụ sạch“. Phải chấp hành. Phòng 14 này là phòng tiên tiến của Hỏa Lò.

Nói xong, trực trong bàn với trưởng phòng:

– Hơn ba chục tên, bây giờ nhét vào đâu?

– Đành phải lèn chúng nó vào bằng được!

Trực trong gọi từng tên một, chêm vào đống người:

– Dồn lại! Dồn lại!

Miệng hô, gót chân nện vào bụng, vào ngực những thằng đương nằm, cố có được một khoảng trống độ 15 phân để chêm được thêm một tên.

Vất vả độ 15 phút, cũng chỉ thêm được 7 tên.

Trực trong lau mồ hôi, cười:

– Dùng phương pháp xếp chỗ bằng gót chân mà cũng chỉ được có thế. Số còn lại, bây giờ tính sao?

Trưởng phòng suy tính không ra, cuối cùng nói:

– Trước hết hãy tống mười thằng vào nhà mét, thay thế bọn đã nằm ở đó mấy đêm rồi.

Trực trong gọi bọn trong nhà mét ra, dẫn tám tên mới và hai tên bị ăn chân giò lúc nẫy vào.

Trưởng phòng hội ý với bọn tự giác, bàn giải quyết hơn hai chục tên chưa có chỗ.

Không ai tìm được “phương án” nào.

Tù trưởng vỗ trán nói:

– Tao có biện pháp! Cho chúng nó “tạc tượng”, nghĩa là đứng dựa lưng vào tường đêm nay. Đêm mai, sẽ thay lớp khác.

Cả bọn hớn hở, mặt mũi “tưng bừng ngày hội”.

– Một sáng kiến hay! Một sáng kiến vĩ đại!

Lập tức hơn hai chục “pho tượng” được đặt dọc theo hai bức tường, sau một đợt xê xích, co cụm của đống người.

Tù trưởng đắc ý nói với lão già:

– Thế là ổn! Tí nữa em buông màn, đại ca ngủ chung với em. Muỗi nhiều lắm. Lại rệp nữa. Nhưng từng này người, chúng đốt đến no thì cũng phải thôi!

– Thằng quản giáo bắt tao phải nằm nhà mét. Trái lệnh nó, anh em tự giác có bị lôi thôi không?

Trưởng phòng cười:

– Đêm nó còn ôm vợ nó. Làm sao nó biết được. Còn chuyện bẩm báo ngầm thì phòng này nghiêm lắm, không bao giờ xảy ra. Đối với bọn ăng-ten, chúng em rất Phát Xít. Hitler còn phải gọi bằng cụ tổ! Hơn nữa, nó đối với bọn em cũng cùng một phe. Dựa vào nhau mà sống cả.

Tên trực trong đứng dậy vươn vai:

– Thằng “chủ ngân hàng” đâu, đưa tao một ít đô-la!

Một tên tự giác, đầu húi trọc, mắt ốc nhồi, lông mày chổi xể, đương nằm vỗ tay lên cái bụng phệ, ư ử nghêu ngao: “Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ, nó to… to ra…

Nghe tiếng tên trực trong, hắn nặng nề nhỏm ngồi dậy, lấy ở đầu chiếu một tập, vừa giấy báo, vừa giấy xi-măng còn dính những hạt xôi khô cứng, hoặc loang lổ những vết dầu của muối vừng thấm vào.

Hắn đưa cho trực trong bốn mảnh giấy báo to bằng bàn tay, rồi nói lớn:

– Mười một giờ là ngân hàng đóng cửa. Quý vị nào cần ngoại tệ mạnh hãy lưu ý.

Tù trưởng cười:

– Đại ca có biết không, giấy chùi đít ở Hỏa Lò còn quý hơn đô-la Mỹ. Để phòng việc thông cung, các loại giấy bị cấm ngặt. Mấy thằng trực ngoài lấy trộm những giấy gói đồ tiếp tế, mở ngân hàng kinh doanh. Đứa nào muốn dùng, phải có quà đấm mõm. Ngân hàng làm ăn khá phát đạt. Bọn vô gia cư thì coi khinh. Chúng lý luận là trâu bò có chùi đít đâu, mà vẫn sống nhăn răng, còn khỏe mạnh nữa. Khẩu hiệu của chúng là “ở bẩn, sống lâu”.

Lão già thở dài:

– Dân trí mình thấp quá nên mới tới nông nỗi này! Hết phong kiến đến thực dân, rồi bây giờ đến cộng sản! Không biết ngày nào mới thấy ánh sáng. Tao già rồi, nhiều lúc cũng nản lòng. Lớp trẻ lớn lên dưới chế độ phần đông tăm tối, hư hỏng…

– Cái gì cũng có thời của nó, đại ca ạ. Đêm mãi rồi cũng phải sáng. Chỉ cần một phần mười dân số như đại ca với em, thì độc tài phát xít, độc tài cộng sản, chẳng thằng độc tài nào cai trị nổi! Cộng sản làm chủ đất nước, cũng như em đây làm chủ cái phòng này, là nhờ có bạo lực. Nhưng kinh nghiệm xương máu cho bọn đầu gấu chúng em biết cai trị bằng bạo lực chỉ hữu hiệu nhất thời, không bền. Ở các phòng khác, “đảo chính”, đâm chém xảy ra luôn. Em sở dĩ nắm chính quyền được ở đây đã bảy tháng nay, mà không xảy ra bạo loạn, là vì em rất giới hạn việc dùng bạo lực. Em không trấn lột ai, không lừa bịp ai, không đàn áp vô lý ai, xử phạt nghiêm minh. Nhiều khi còn che chở, giúp đỡ bọn rận rệp, tạo điều kiện cho tất cả được thoải mái đôi chút. Khi có nhiều thuốc lào, em vẫn phát cho cả phòng hút. Thằng nào ốm yếu, em miễn cho khỏi nằm nhà mét. Không để thằng nào bắt nạt thằng nào. Do đó, chúng sợ em mà không căm thù em. Em hơn cộng sản là ở chỗ đó! Cộng sản thì chỉ thuần túy dùng lừa bịp, áp chế, bạo lực. Chúng lừa bịp một cách trắng trợn, bạo lực một cách quá đáng. Chúng tồn tại không lâu nữa đâu. Đó là điều chắc chắn.

– Không ngờ đầu óc mày thông minh như vậy. Nhận định của mày đúng lắm. Nhưng cái “không lâu” của lịch sử nhiều khi cũng bằng cái “quá dài” của đời người. Hy vọng lớp tuổi mày sẽ thấy được ngày mai tươi đẹp. Lớp con cháu sẽ được cứu vớt.

– Cũng nhờ đại ca chỉ bảo trước kia. Bản chất em vốn không phải là thằng lưu manh. Em có bao giờ trộm cắp của tư nhân đâu. Em toàn đột các kho hàng của nhà nước. Chúng nó cướp của dân, em cướp lại của chúng nó một tí. Thấm thía gì! Nhưng từ khi gặp đại ca, em đã đi làm nghiêm chỉnh. Em tự kiểm điểm, em thấy em còn lương thiện gấp vạn lần bọn lãnh tụ Đảng!

– Ở một xã hội bình thường, mày có thể trở thành một nhân tài, vì mày rất thông minh. Nhưng thực tế của xã hội này cũng dạy cho mày những kiến thức quý báu mà nhiều đại trí thức không có. Xét cho cùng, cuộc sống là một cuốn sách vĩ đại nhất. Tất cả các cuốn sách khác đều sao chép từ nó. Nhưng thôi, tao muốn bàn với mày một chuyện thực tế. Tao thấy phòng quá chật, mà bọn mày nằm mỗi người một chiếu quá rộng. Có thể hy sinh một chút, hai người nằm một chiếu, được không?

– Đại ca lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Một người tốt như đại ca mà suốt đời đi tù, chứng tỏ cái xã hội này nó xấu xa tới đâu. Em hoàn toàn đồng tình với đại ca. Ngày mai, em sẽ bảo trưởng phòng sắp xếp lại. Muộn rồi, chúng ta làm một hơi rồi buông màn ngủ.

Tù trưởng ngồi dậy, ra lệnh:

– Chuẩn bị bắn phát cuối cùng!

Bọn tự giác, bọn đầu gấu, xúm lai, ngồi thành một vòng tròn. Tên chuyên phụ trách vấn đề “khói lửa” giở bao thuốc, cuộn một điếu thực to, rung đùi, hát tếu: “Rất dài và rất to là những ngày thương nhớ. Nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương… Là trái tim yêu thương… Em đang mùa hành kinh, pháo anh đành tắc tị. [Nguyên văn là “Rất dài và rất xa là những ngày … Anh đang mùa hành quân, pháo ngân dài chiến dịch“].

Hắn xé tơi ít bông, lôi cái cán bàn chải có gắn đá lửa, chuẩn bị bật. Nhưng mảnh thủy tinh đã biến đâu mất.

Lật tất cả các chiếu lên tìm, vẫn không thấy.

Trưởng phòng mắng:

– Không có nó lấy gì mà bật lửa. Làm ăn chẳng ra sao cả! Còn sáng mai nữa. Dậy không có một hơi, thì tỉnh thế đéo nào được!

Cả bọn nhìn tên phụ trách khói lửa, bực tức.

Tên này cằn nhằn:

– Đéo ai muốn thế! Rõ rệt là để dưới chiếu, chỗ này. Không hiểu sao nó bay đâu!

Lão già xua tay:

– Việc nhỏ, có cách giải quyết.

Dứt lời, lão lấy chiếc kính cận đập mạnh xuống sàn xi-măng. Mắt kính vỡ thành nhiều mảnh.

Tù trưởng ngăn lại không kịp.

– Không có kính, đại ca lấy gì mà đọc.

Lão già điềm đạm:

– Có gì đâu mà đọc. Nhìn rõ, nhìn lờ mờ cũng vậy thôi. Cả ngày, cả đêm ở trong phòng này, cần gì đến kính.

Trưởng phòng mắt sáng lên, thán phục:

– Ngang tàng thật! Đúng là tác phong hiệp sĩ. Từ nay, xin bác cho chúng em được gọi bác là đại ca!

Cả bọn nhao nhao:

– Đúng, từ nay, chúng em gọi bác là đại ca!

Lão già xuề xòa:

– Bốn bể đều là anh em. Huống hồ chúng ta lại cùng chung hoạn nạn. Gặp gỡ ở đây cũng là một cái duyên.

– Đi đâu, về chỗ!

Tên trực trong quát bốn, năm gã đương lò rò, loay hoay bước giữa đống người.

– Chúng em đi uống nước.

– Làm gì còn nước mà uống, về chỗ!

Tù trưởng lắc đầu:

– Mùa đông thời đói rét. Mùa hè thời đói khát. Từ 5 giớ chiều tới 7 giờ sáng, chỉ có một thùng nước độ một trăm lít, cho 250 thằng tù. Trời thì nóng như nung, như hấp. Mồ hôi ròng ròng thế này. Nước muối, bo bo nốc vào, chúng nó phải khát cháy họng. Đi mẹ nó trại trung ương ngày nào sớm ngày ấy!

Lão già ngao ngán:

– Trại trung ương có cái khổ của trại trung ương. Đâu cũng là cái đất nước Việt Nam này cả. Ở ngoài xã hội cũng sung sướng gì! Chênh lệch nhau đôi chút!

Trưởng phòng buồn rầu:

– Dù sao ở Hỏa Lò, gần gia đình, cũng vẫn hơn. Vợ em phải đút lót 8 cây vàng mới được ở lại đây. Mất thêm 3 cây nữa mới được làm tự giác. Cũng may là em khôn, không khai báo hết. Có nhiều ông to liên quan tới vụ em. Em chỉ là một mắt xích nhỏ. Chính nhờ mấy ông ấy cứu, nên em chỉ bị kết án có 4 năm tù. Nhưng nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Bốn năm cũng ê ẩm rồi!

Tù trưởng cười:

– Bốn năm, bóc bốn cái bánh chưng tết. So với đại ca đây, chỉ là một giấc ngủ trưa!

Lão già tính toán:

– Bốn năm, chưa được một nửa cái “” của ông Tố Hữu. “Ờ, đã chín năm rồi đấy nhỉ. Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ“.

Cả bọn cười sặc sụa:

– Bố già hóm hỉnh thật!

– Noi gương Tố Hữu, chúng ta cứ “trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!

Những tiếng chửi bới, những tiếng uỳnh uỵch từ chỗ gần nhà mét vọng lại.

Trực trong đứng dậy:

– Câm ngay! Đứa nào mất trật tự, gây gổ, ông cho ăn chân giò vỡ mõm!

Lập tức, im lặng trở lại.

Trưởng phòng nói với lão già:

– Phòng đông, lại nóng nực thế này. Không có kỷ luật thép thì chúng nó cắn xé nhau chết. Đêm nào cũng chí chóe nhau suốt. Đã chuyển bớt một số tù tới Xuân Hòa, cách đây độ hai chục cây. Nghe đâu nhà nước có kế hoạch xây một nhà tù to lắm ở ngoại thành. Cái Hỏa Lò này trở thành lạc hậu rồi!

Lão già giọng đăm chiêu:

– Tôi có ý kiến với các bạn thế này. Tù trưởng đã nghĩ ra cách tạc tượng rất hay. Những người bị tạc tượng ban đêm, sáng mai cho họ ngủ bù, không phải ngồi xếp hàng nữa. Còn trong nhà mét, không để ai nằm. Hai bên tường còn nhiều chỗ. Chúng ta ngồi tận đây, gần cửa, mà mùi khai thối còn khó chịu. Nằm trong nhà mét, kinh tởm quá. Họ cùng cảnh ngộ như chúng ta, phải thông cảm. Từng này con người mà chỉ có một cầu tiêu con!

Tù trưởng tán thành:

– Đại ca nói đúng. Nhưng bây giờ khuya rồi. Nhiều đứa đã mệt ngủ. Không nên phá giấc của chúng. Tối mai sẽ bố trí lại. Chứ để một chục thằng nằm nhà mét, mỗi khi đi tiểu rất phiền. Cũng may là bọn rận rệp chỉ ăn tiêu chuẩn trại, tí bo bo, tí nước muối, thiếu rau, táo bón, năm, sáu hôm, chúng mới đi một lần. Mồ hôi ra nhiều, nước không có uống, nên đi tiểu cũng ít. Nếu không, thì nhà mét đã ngập ngụa lên!

Trưởng phòng hơi lo ngại:

– Có điều là ban ngày, nội quy bắt trong giờ hành chính, tất cả phải ngồi xếp hàng ngay ngắn. Nếu cho những thằng tạc tượng nằm, tên quản giáo nó biết được thì…

Lão già gạt đi:

– Anh không ngại. Tên quản giáo phải sợ anh, chứ anh không phải sợ nó. Anh đã có đủ bằng cớ, cả nhân chứng lẫn vật chứng, để đưa nó vào đây nằm với anh đó! Nếu nó biết, anh giải thích, nó phải nghe, phải hiểu. Còn Ban Giám Thị có tình cờ vào đây, anh để tôi đối phó.

Trực trong chửi:

– Đ… mẹ chúng nó! Chúng nó sợ hôi thối, có bao giờ bước chân vào phòng đâu mà phải lo! Giờ đếm tù trong phòng, mất độ một phút, nó với thằng võ trang cũng phải đeo khẩu trang!

Tù trưởng thán phục:

– Đại ca lợi hại thật. Mình đã biết “tử huyệt” của nó. Phải bắt nó kiềng mình! Đến nỗi nào mà mang cái xoong, cái bát, cái thìa vào cũng sợ nó biết. Nó sắm được đồng hồ, xe đạp, đài đóm, cũng nhờ ở chúng mình. Nó chỉ quẳng cho ít thuốc lào. Bắt nó phải nhả ra nữa!

Trưởng phòng không tán thành:

– Nó cũng ngơ đi cho bọn mình nhiều đấy chứ. Nó quái lắm. Giấu thế nào được nó. Già néo đứt dây thì phiền.

Lão già đồng tình:

– Đúng, không nên cứng quá. Cần thiết, cảnh cáo nhẹ, là nó phải biết điều thôi. Sở dĩ ở Hỏa Lò này, từ thằng đội trưởng quản giáo tới tên chánh giám thị đều không dám quá đáng với tao, cũng chỉ vì tao ở đây gần ba năm, tình cờ biết rõ một số vụ việc của chúng. Tao chỉ bóng gió cho chúng hiểu là tao nắm vững vấn đề. Người của Bộ lại hay gặp tao, chúng càng chờn. Cứ duy trì tình trạng đó, có lợi cho mình hơn.

Tù trưởng thắc mắc:

– Thế tại sao đại ca lại bị cùm ròng rã tám tháng?

– Hình phạt này là do lệnh của Bộ. Tao phải chuyển từ xà-lim ra đây, cũng là do lệnh của Bộ. Dụng ý của họ là muốn đày tao sống với tù hình sự, để bọn đầu trộm đuôi cướp trị tao, cho tao phải sống dở, chết dở. Không liên quan gì tới Ban Giám Thị Hỏa Lò. Đối với tao sống chết không thành vấn đề. Nhưng còn sống ngày nào, là còn phải chiến đấu. Mà chiến đấu thời phải khôn ngoan, tỉnh táo, biết tính toán, cân nhắc.

Tù trưởng lắc đầu:

– Đại ca không giải thích thì làm sao em hiểu nổi! Lúc nào tiện, đại ca kể cho em nghe vụ việc của đại ca. Chắc phải ly kỳ lắm?

Lão già đứng dậy:

– Tất nhiên là tao sẽ kể cho mày nghe. Nhưng không có gì ly kỳ cả. Chuyện của tao đâu phải là truyện trinh thám, gián điệp. Tao đi tiểu một cái. Khuya rồi.

Trực trong sốt sắng:

– Em cũng đi một thể. Đại ca để em dẫn đi. Phải có võ hoặc diễn viên xiếc mới có thể đi mà không dẫm, không ngã lên đống người này!

Trực trong nắm tay lão già dẫn đi, kẻ trước, người sau.

Trước khi bước, phải tìm kẽ hở nào đó giữa đám người nằm chen chúc, để đặt nổi năm đầu ngón chân xuống.

Có những chỗ quá xa không bước nổi, phải nhảy tới, rồi đứng lò cò. Rất dễ đạp lên mặt, lên cổ, lên ngực, lên tay, lên chân những người nằm, rồi ngã đè lên họ.

Lão già chịu. Không thể đi nổi!

Trực trong buộc lòng phải dựng chúng ngồi dậy mới đưa lão già tới được cửa nhà mét.

Trong nhà mét, một tên ngồi xổm trên miệng hố xí, gục đầu xuống đùi gối.

Một tên khác ngồi ở chỗ bực bước lên hố xí. Đó là hai tên bị ăn chân giò lúc tối.

Chúng đã trấn được hai chỗ tốt nhất.

Những tên khác, kẻ nằm co quắp ngay trên chổ tiểu tiện. Kẻ ngồi dựa vào tường. Chật kín.

Trực trong lại phải dùng đến gót chân, bắt chúng đứng dậy, để có chỗ cho hắn và lão già đứng tiểu tiện.

Hai người vừa ra khỏi, chúng lại nằm vật ngay xuống đó. Mùi khai thối khiến lão già thấy cay cả mắt, nhức cả mũi.

(Còn tiếp Truyện 3: Tạc Tượng)

Share this post