Hỏa Lò (Tập Truyện – Nguyễn Chí Thiện) Truyện 3: Tạc Tượng (Tiếp theo)

Hỏa Lò (Tập Truyện – Nguyễn Chí Thiện) Truyện 3: Tạc Tượng (Tiếp theo)

HỎA LÒ
* Tập Truyện Nguyễn Chí Thiện
* Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông xuất bản (Virginia, 2001)
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương & Người Việt tái bản (Virginia, 2019)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học Truyện Ngắn & Bút Ký.

HỎA LÒ
TRUYỆN 3: TẠC TƯỢNG
(Tiếp theo)

Trong phòng, vào giờ hành chính, mấy trăm tù ngồi bó gối, xếp hàng đầy cả hai bên sàn nằm. Tên đàn em mời lão ngồi cạnh gã. Tên trực trong to đùng như một con gấu, đi lại phía cửa, hùng dũng, oai vệ.

Lão già hỏi tên đàn em:

– Đứa nào là trưởng phòng?

– Thằng khám đại ca, đưa đại ca vào là trưởng phòng đấy. Nhưng tất cả bọn tự giác đều là “nô lệ” của em. Em điều khiển tất cả. Chúng nó gọi em là “Tù trưởng”.

– Phòng đông như thế này có bao nhiêu tự giác?

– Một trưởng phòng coi sóc chung. Một trực trong, giữ trật tự trong buồng. Ba trực ngoài để hầu hạ quản giáo, để khám xét tù đi cung về hoặc tù mới vào. Hai thằng nữa lo việc chia cơm, rửa bát. Tất cả bảy thằng. Chúng nó ở ngoài đều là cán bộ cả. Can tội tham ô, hối lộ, ăn cắp của công, thông dâm, hủ hóa, bị chộp vào đây.

– Đông khiếp thế này thì ăn nằm vào đâu?

Tù trưởng chửi:

– Đ… mẹ cái thằng Phạm Hùng. Từ ngày nó thay thằng Trần Quốc Hoàn, bị mất chức vì để xổng mất Hoàng Văn Hoan, nó tuyên bố sẽ biến Hà Nội với các thành phố khác trong như pha lê. Nó càn quét dữ dội, gom lại cho đi “tập bọp” hết. Nó nói là nó bắt không tính đến số lượng. Em cũng bị hốt vào đây trong dịp này đấy, dù em có phạm pháp gì đâu! Muốn sống lương thiện cũng không nổi, đại ca ạ!

– Chuẩn bị ra ăn! Lần lượt từng đứa một! Cởi hết quần áo, chỉ được mặc quần đùi!

Tên trực trong ra lệnh, tiếng oang oang như lệnh vỡ.

Mấy tên tù ngấp nghé nhìn ra đã biết sáng nay vừa có bánh mì, vừa có bo bo, thầm thì kháo nhau, thành cả phòng đều biết. Thằng nào ra trước sẽ vớ được bánh mì.

Đám tù vội vã trút bỏ quần áo, đổ xô chen nhau ra. Tên trực trong đấm hộc máu mồm mấy đứa, chúng mới dừng lại. Nhưng vẫn chen lấn nhau để ngoi lên trước.

– Đại ca bỏ quần áo ra. Đây là lệnh ban giám thị, để đề phòng giấu gạch đá, mảnh chai, kim khí vào giết nhau. Nhưng chủ yếu là để bảo đảm an toàn cho bọn quản giáo.

Lão già, tù trưởng, cùng bốn đàn em của tù trưởng, đi tới đâu, bọn tù dạt ra tới đó. Sáu người ra sân đầu tiên. Mỗi người lấy một bánh mì con và một bát nước muối.

Đám tù xếp thành hai hàng ngang một, ngồi đối diện nhau. Hàng chục hàng như vậy, ngồi đầy cả sân. Một đống túi ni-lông đựng thịt, cá, ruốc, muối vừng của những người có tiếp tế đã được đổ xuống sân từ một bao tải to.

Một tên tự giác cầm từng túi một, đưa cao lên, hô:

– Của thằng nào?

Các túi đều có dấu riêng.

Ai nhận ra của mình thì tay giơ cao, miệng nói lớn “Của em”. Tên tự giác ném vèo tới chỗ người đó. Đám tù ngồi ăn ngấu nghiến. Kẻ nhai bánh mì, kẻ múc bo bo bằng những thìa nhôm đã bẻ gẫy cán — cán thìa có thể mài nhọn thành vũ khí, chọc thủng mắt.

Đây đó, những tiếng xì xầm:

– Thịt mỡ hấp dẫn quá! Đưa đây vài miếng. Lần sau có “tắc” [tiếp tế], giả gấp hai!

– Đồ bọ! Một thìa muối vừng cũng kẹo!

– Lần trước bố cho mày. Lần này có, định “quên” hả?

– Muốn ăn, thì đưa một vê thuốc lào đây!

– Đưa ruốc đây, sẽ có một viên Tétra trị lở!

Đột nhiên, “bóng hồng nhác thấy nẻo xa“.

Những thằng tù no tiếp tế gia đình, ngừng ăn, trố mắt.

Một cô gái, tuổi chừng đôi mươi, đương đi tới. Theo sau độ mươi thước là một mụ quản giáo, dáng dấp như một tên du côn. Cô gái trông mảnh mai, nét mặt trái soan, xanh nhợt, ủ ê, nhưng khá đẹp.

Một tên tự giác đứng canh đám tù ngồi ăn, khi cô gái đi tới gần, gã nhe răng, nhăn nhở:

– Em làm nghề “lấy lỗ làm lãi” phải không?

Một tên tù khác mắt hấp háy, toe toét:

– Trông thơm quá! Cho anh yêu một cái đi!

Cô gái đi ngang qua chỗ lão già ngồi ăn, làm lão ọe một cái, nôn ra một ít bánh mì. Một mùi tanh tưởi, tệ hơn mùi chuột chết, từ đũng quần cô gái, ập vào mũi lão.

Tên trực trong cười hềnh hệch:

– Loại “phò” này mà xốc nách nhấc bổng lên, lắc mạnh mấy cái, là rơi xuống đầy một sọt “gậy gộc”!

Cô gái lẳng lặng đi. Thoáng thấy mấy lá bánh chưng còn dính vài cục bánh con con, cô nhào tới rãnh nước, nhặt lên, đưa vào mồm, liếm lấy, liếm để.

Mụ quản giáo the thé:

– Con nhà thổ! Bà sẽ cùm mày lại!

Mụ chạy xốc tới, nắm mớ tóc bù xù của cô gái, giật mạnh, tát tới tấp. Cô gái lí nhí kêu lạy.

Đám tù vô gia cư đói rạc, gầy giơ, từ nẫy vẫn gục mặt xuống ăn, không để ý gì tới xung quanh, nghe tiếng của mụ quản giáo, cũng phải ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn.

Bữa ăn kéo dài độ mươi phút.

Đám tù như một đàn lợn, được lùa vào chuồng.

Không rửa mồm. Không uống nước. Tất cả lại ngồi nghiêm chỉnh trên hai sàn xi măng.

Suốt ngày, ba đợt tù từ các nhà giam ở các quận Hai Bà, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, chuyển tới.

Phải tới ba chục tên.

Tên nào, tên nấy, mặt mũi sưng vù, thâm bầm, đi đứng xiêu vẹo. Chúng đã được ăn đòn nhừ tử ở các quận.

Tên trưởng phòng bối rối, báo cáo với tên quản giáo:

– Thưa ông, phòng đã chật cứng, phải nằm cả trong nhà mét. Làm sao chứa được từng này người nữa?

Tên quản giáo chặc lưỡi:

– Phòng nào cũng như thế cả. Cứ ấn chúng nó vào! Vài hôm nữa sẽ có đợt chuyển trại.

Cơm chiều xong, coi như hết ngày.

Tù ngồi la liệt khắp phòng.

Dưới nền nhà dùng làm lối đi, rộng độ ba thước, cũng chật ních. Tiếng rầm rì nói chuyện của mấy trăm con người hợp thành một thứ âm thanh ồn ào, hỗn tạp.

Mùi mủ máu lan tỏa, lợm giọng.

Mùi mồ hôi bốc lên chua nồng như mùi bánh bao thiu, khiến mấy gã tù chết đói nuốt nước bọt, hỏi nhau:

– Đ… mẹ nó, mùi bánh bao ở đâu ấy nhỉ?

Lũ tù tự giác, tù trưởng và lũ đàn em, trải chiếu ra ở đầu phòng. Mỗi người một chiếu rộng 70 phân, chiếm một khoảng dài.

Chúng ngồi quây quần thành một nhóm riêng biệt. Ở giữa là một bi-đông lớn trà nóng.

Tù trưởng đặt tay lên đùi lão già:

– Sao chân trái đại ca đi tập tễnh thế?

– Tao bị cùm trong xà-lim 8 tháng liền. Làm sao mà đi ngay thẳng được?

– Sao đại ca không đổi chân. Mỗi ngày cùm một chân có đỡ không.

Lão già vỗ vào vai hắn:

– Chú mày lầm rồi. Cùm một chân liên tục, cổ chân sẽ nhỏ đi. Đỡ bị cùm nghiến chặt. Đỡ đau. Không lo, chỉ vài tháng là chân tao trở lại bình thường.

Tù trưởng rót trà ra một ca-men:

– Đại ca uống thử xem. Trà móc câu Tân Cương đấy!

Lão già nhấp một hớp:

– Trà ngon thật. Nhưng độ nóng hơi kém. Giảm bớt giá trị.

Tên trưởng phòng giải thích:

– Đun sôi nửa tiếng rồi. Ủ vào chăn cũng nguội đi phần nào.

Lần lượt, theo tôn ti trật tự, tù trưởng, trưởng phòng cầm ca uống. Rồi đến bọn đàn em, bọn tự giác.

Một tên giở một gói tướng thuốc lào, cuốn một điếu vào giấy báo, to, dài như điếu xì-gà.

Gã xé tơi ít bông, đánh lửa, châm đìếu thuốc cho cháy, rồi kính trọng đưa cho tù trưởng.

Tù trưởng tươi cười:

– Kính lão đắc thọ. Mời đại ca. Đại ca rít cho thoải mái.

Lão già hít một hơi dài.

Đầu điếu thuốc đỏ rực, cháy lem lém.

Lão từ từ nhả khói ra, hãm một hớp nước trà.

Điếu thuốc cũng theo đúng tôn ti trật tự, chuyền tay từng gã một. Khói thơm ngào ngạt.

Hơn hai trăm cặp mắt nhìn chầm chập vào điếu thuốc, hau háu. Mấy phong bánh đậu xanh được bóc ra, ăn cho ngọt giọng.

Lão già vuốt chòm râu bạc:

– Trong xà-lim, thỉnh thoảng có người đi cung, nhặt giấu được vài đầu mẩu thuốc lá mang về hút. Chúng nó phải tiết kiệm, “bỏ tù khói”, không một sợi khói nào lọt ra khỏi mũi!

Tù trưởng cười:

– Đôi khi khan hiếm, chúng em cũng “bỏ tù khói” như vậy. Tối nay, mời đại ca dùng mì tôm với thịt gà luộc. Đại ca ở đây, bọn em sẽ bồi dưỡng cho lại sức, để đại ca còn “trường kỳ kháng chiến”!

Lão già hơi nhíu mày:

– Chắc mày cùng lũ “đầu gấu” đây lại đánh đập, trấn lột của những người khác phải không?

– Không đâu! Bọn em dùng phương pháp khác. Chúng nó tự nguyện đưa cho bọn em thôi.

– Tự nguyện theo kiểu tư sản “tự nguyện” hiến nhà, hiến của, nông dân “tự nguyện” vào hợp tác xã,  thanh niên “tự nguyện” nhập ngũ?

Tù trưởng cười khoái chí:

– Bọn em không đểu thế đâu! Bọn em dùng phương pháp trao đổi, hai bên cùng có lợi. Hàng của bọn em là thuốc lào. Ở Hỏa Lò này quý hơn máu khô đấy! Thằng nào muốn được ngày bốn hơi: sáng 1, sau mỗi bữa ăn 1, tối 1, thì phải đưa thịt, đưa đường, đưa mì tôm ra. Đại ca biết, cái giống thuốc lào này nó lạ lắm. Ngửi thấy mùi khói là bị vật rồi. Thịt mỡ nốc vào, kẹo bánh “bành” rồi, nó càng vật vã, không chịu nổi. Thằng nào cũng tới lạy bọn em, xin trao đổi. Bọn em đã thống kê. Cả phòng này, chỉ độ bốn mươi tên can tội kinh tế là “quả tắc dầm” [tiếp tế to]. Mấy chục tên nữa thời làng nhàng. Còn lại toàn bọn rận rệp, vô gia cư, đói vêu mõm chó cả. Thằng nào muốn có chỗ nằm thở được một chút, muốn có nước lau mình hàng ngày, thì quả tắc phải chia cho bọn em một nửa. Chúng nó có của. Chúng lấy của che thân là đúng quá!

Lão già khen:

– Thủ đoạn tương đối nhân đạo. Không đến nỗi như các phòng khác. Vừa đánh, vừa cướp để ăn.

Tên trưởng phòng, ở ngoài nguyên là một cán bộ đảng viên, lễ phép:

– Nghe nói cuộc đời bác tù tội triền miên vì chống đối. Xin bác kể cho chúng em nghe về “đời hoạt động của bác”.

Tù trưởng gạt đi:

– Để hôm khác. Hôm nay đại ca còn mệt. Tao chỉ nói qua cho bọn bay biết, không phải vô cớ mà một thằng như tao, đứt giây trên trời rơi xuống, có sợ ai đâu, mà lại đi tôn bác là đại ca. Hồi ở trại Phố Lu, Lào Cai, đại ca tao bị “khóa cánh tiên” nhiều lần, cho tới ngất xỉu, mà không bao giờ nói một câu, kêu một tiếng! Trong khi các tay lưu manh sừng sỏ, các dũng sĩ diệt Mỹ ra thăm miền Bắc, ngang ngổ đánh nhau với công an, bị đi tù, khi nếm cánh tiên đều hóa điên, hóa rồ. Lúc thì quỳ xuống kêu lạy, xin tha. Lúc thì thét lên, chửi cả Bác lẫn Đảng. Tao phục đại ca tao từ đó. Đây, tao thử khóa cánh tiên cho bọn mày coi.

Tù trưởng bảo tên trực trong to lớn, lực lưỡng đứng dậy. Gã cầm hai cổ tay, theo tư thế hai bàn tay ngửa ra phía ngoài, rồi gã bẻ mạnh quặt ra sau lưng.

Tên trực trong rú lên một tiếng, vùng khỏi.

Tù trưởng cười nắc nẻ:

– Bố mới bẻ nhẹ một cái mà mày đã rú lên thế rồi! Còn khóa cánh tiên thực ấy à, phải hai thằng tù tự giác mới bẻ được hai cổ tay sát vào nhau, thằng thứ ba đưa khóa số 8 khóa lại. Không phải khóa ở cổ tay mà khóa ở phía trên, độ mươi phân. Tao còn nhớ một lần, vào mùa đông, không độ. Đại ca bị lột trần, chịu khóa như vậy giữa sân trại. Hai ngón tay còn bị buộc dây đồng, treo ngược lên hàng rào thép gai. Mồ hôi đại ca chảy ròng ròng toàn thân. Râu tóc ướt cả. Ai trông thấy cũng phải khiếp.

Cả đám, vẻ kính phục, nhìn lão già mình trần, xương sườn đội da, nhô lên như sóng gợn, râu tóc bạc phơ, mặt vêu vao, khắc khổ.

Lão già nhấp một hớp trà, thở dài:

– Chuyện cũ cả. Chúng ta còn phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng nhiều.

(Còn tiếp Tạc Tượng)

Share this post