Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 100

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 100

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 100
MƯỢN BÓNG MA ĐỂ TỒN TẠI

Tám Ích Ô không thực hiện được mưu toan đốt sòng bài của Lý nước mắm. Bởi lúc đó cảnh sát đã ập đến giải quyết vụ đánh lộn. Chắc chắn Lý nước mắm bày ra mưu toan này để mượn tay cảnh sát giữ nhà cho mình.

Tám Ích Ô hậm hực ra lệnh cho tài xế quay về thành phố. Hùng Beo xin phép xuống vũ trường Paradise nơi đã hẹn với Bích Đào. Trước khi Hùng Beo bước xuống, Tám Ích-Ô còn hỏi với theo:

– Khi nào có chuyện gì, kiếm ông anh được chứ?

Hùng Beo đưa tay vẫy:

– Cứ tự nhiên.

– Thế là tôi yên tâm rồi.

Hùng Beo biến nhanh vào bóng tối của hàng cây. Nó mò lên lầu tìm Bích Đào, nhưng đi loanh quanh xem có bị thằng Tám cho đàn em theo dõi không. Không thấy có gì lạ, nó biến vào toilet gọi điện thoại cho Chi cá lóc:

– Thằng chồng hờ của mày về với con vợ cả bên quận 8 rồi. Nó đang buồn đấy. Chắc lúc này bọn đàn em đang lúng túng, không có thằng nào đi theo cả, mày nên an ủi nó một tí.

Chi cá lóc cười:

– Tao đến để con vợ nó xơi tái à. Thôi, tao đi ngủ. Để anh chị du dương với nhau. Tao đang lo thuốc men cho thằng Vũ. Nó tận tụy với thằng Tám nên bị khá nặng.

Máy điện thoại cúp. Hùng Beo chui vào đám đông ngồi quanh sàn nhảy, tìm Bích Đào. Nó nghe tiếng Bích Đào gọi và một bàn tay giơ lên vẫy nó lại góc phòng.

Bích Đào kéo Hùng Beo ra ngồi riêng ở một bàn bên chiếc cột phủ đầy hoa:

– Em đang ngồi với cô bạn, nhưng cô ấy cũng có khách rồi. Em cứ tưởng là anh đi giải quyết công việc với anh Tám, không ngờ anh lên đây.

– Ừ, chưa giải quyết được hôm nay.

Ngồi một chút, Hùng Beo hỏi:

– Có phải con Dung Mi-Nơ giới thiệu anh đến nhà em là có ý để em canh chừng anh không?

Bích Đào ngẩn mặt và tỏ vẻ sợ. Hùng Beo trấn an:

– Chỉ nhìn qua sự việc là anh biết. Dung Mi-Nơ có bồ, không canh chừng anh được thì nó nhờ em. Em với anh Tám Ích-Ô cũng quen biết, vì thế nên khi anh ấy bảo em đi chơi với anh là em đi liền, anh ta muốn gài anh với em cho thêm phần thân mật và dễ kiểm soát hơn chứ gì?

– Bộ… chị Dung Mi-Nơ nói với anh rồi sao?

– Đời nào nó nói, nhưng chuyện chẳng quan trọng gì. Miễn là có sự việc đó hay không mà thôi.

Bích Đào im lặng. Hùng Beo ôm nhẹ vai cô gái:

– Em làm thế cũng là chỗ bạn bè giúp qua giúp lại thôi. Anh không trách việc đó đâu. Thật tình anh chỉ muốn em không nên dây vào chuyện giang hồ. Em không thuộc loại người đó, em chỉ bị lợi dụng rồi sống hay chết cũng không ai biết tới. Riêng với anh, em có theo, có báo cho ai, anh chẳng cần. Anh chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng thôi.

Bích Đào chưa hết sợ, cô ấp úng:

– Em không thể nào chối chị Dung Mi-Nơ và anh Tám được. Nhưng đến bây giờ em chưa làm gì cả.

– Mới một buổi thì em đã làm gì được, anh biết chứ. Anh chỉ khuyên em đừng dây với bất cứ phe cánh nào, kể cả với anh. Hãy sống cuộc sống của em.

– Sống ở đây, em muốn thế cũng không được. Tụi bảo kê dọa đủ thứ, chị em cùng làm thì ganh ghét, em phải có người đỡ đầu.

Hùng Beo gật gù:

– Anh hiểu nhưng tránh được bao nhiêu thì cứ tránh.

– Cảm ơn anh có lòng tốt nói thẳng với em.

Hùng Beo và Bích Đào trở nên thân mật. Ban đêm hai người gọi taxi trở về.

Khi mở cửa vào phòng. Bích Đào níu tay Hùng Beo:

– Em biết anh thương em như em, nhưng đêm nay nếu anh muốn, anh có thể ở lại phòng em.

Hùng Beo ôm vai Bích Đào:

– Anh không tử tế gì trong chuyện này đâu, thôi em về phòng nghỉ đi.

Bích Đào cúi đầu vào phòng. Một lát sau, Dung Mi-Nơ phóng sang gọi cửa. Nó hấp tấp hỏi Bích Đào:

– Tối nay mày ở đâu?

– Tao và anh Hùng ở trên tiệm Paradise.

– Suốt buổi tối à?

– Ừ, có cả con Thúy “Tàu”, con Vinh “ngựa” và thằng chồng nó ngồi đấu láo với tụi tao mãi đến khuya mới về.

Hùng Beo từ trong phòng bước ra:

– Có gì ma tra khảo kỹ thế, bọn anh đi nhảy chứ không làm gì bậy bạ đâu. Làm gì cũng đợi về nhà đã chứ.

Dung Mi-Nơ vẫn căng thẳng, nhưng đã tin Bích Đào và Hùng Beo nên nó kể ngay:

– Cả hai vợ chồng anh Tám Ích Ô đều bị đâm gần chết. Anh Tám về đến nhà chừng nửa giờ thì bị một bọn xông vào đánh tới tấp. Chúng nó chơi toàn dao.

Bích Đào tròn mắt còn Hùng Beo thản nhiên hỏi:

– Bọn nào?

– Chúng nó bịt mặt hết, chẳng ai nhận ra thằng nào quen. Toàn đứa lạ hoắc, không phải bọn Bố Già hay bọn Hải Phòng – Nam Định. Chưa biết chắc bọn nào.

Hùng Beo ngồi xuống salon. Dung Mi-Nơ hậm hực:

– Chúng nó chơi tận mạng với anh Tám rồi.

Hùng Beo nghĩ thầm “chưa hết đâu”, nhưng nó nhìn Dung Mi-Nơ nói một câu khác:

– Em có vẻ nặng nghĩa với Tám Ích-Ô nhỉ? Hay có tí tình ý gì đấy?

– Không phải thế, nhưng dù sao anh ấy cũng là người giúp đỡ em rất nhiều khi lạ nước lạ cái vào đây.

Hùng Beo muốn cảnh báo cô tình nhân cũ một câu, nhưng thấy Dung Mi-Nơ có vẻ nặng tình với “ông chủ” mới, nên lại thôi. Dung Mi-Nơ nói với Bích Đào:

– Tối nay tao ngủ lại đây với mày được không?

– Lẽ dĩ nhiên là được.

Hùng Beo hiểu Dung Mi-Nơ bắt đầu sợ. Nó kiếm chuyện nói bâng quơ rồi về phòng, đánh thẳng một giấc.

Hôm sau, ba đứa rủ nhau đi ăn sáng rồi Dung Mi-Nơ về nhà. Buổi tối nó lại đến mấy quán cà phê có cá độ bóng đá của bọn Tám Ích-Ô để làm công việc thu tiền cá cược thường lệ. Nhưng hai quán đóng cửa im ỉm vì vết thương đêm qua, chỉ còn một quán hoạt động. Quán có ăng-ten parabol nên rất đông khách đến xem và cá độ những ngày sôi động cúp C.1, châu Âu. Xe máy để từng hàng chật kín khu sân rộng sau nhà. Khi trận đấu bắt đầu là mọi người hăm hở bắt độ và theo dõi trực tiếp trên ti vi. Ngoài ra, còn một số khách gọi điện thoại đến bắt kèo không kể.

Đây là quán “mạnh” thuộc loại bậc nhất của Tám Ích-Ô và có sự bao che của những thế lực ngầm. Quán tập trung những tay anh chị thuộc loại có “số má” của thành phố trong cánh Tám Ích-Ô, có cả Dũng “dùi cui” và Phương Nhung đứng sau hỗ trợ, nên ngang nhiên hoạt động không sợ ai đụng đến.

Nhưng chỉ một lát sau, tất cả đều bị cảnh sát tóm gọn. Cảnh sát nằm ngay trong số khách đến chơi lâu năm. Lúc cần bắt thì phải bắt vì có đường dây mật báo đến tận Hà Nội. Bọn dao búa đến đường cùng đã dùng vũ lực chống lại. Bị bắt cũng chết mà không bị bắt cũng đói dài nên chúng liều mạng. Xô xát diễn ra, tất nhiên cuối cùng phần thua thuộc về dân dao búa, nhưng có một số trốn thoát. Dung Mi-Nơ bị thương khi nhảy sang nóc nhà bên cạnh trốn với thằng tình nhân của nó.

Tiếp tục những đêm sau, bao nhiêu cơ sở của Tám Ích-Ô bị phá sạch kể cả các địa điểm kinh doanh lậu hàng điện máy, luộc xe, bán phụ tùng giả cũng bị tóm trọn vẹn. Người ngoài tưởng là nhiều vụ, nhưng thật ra chỉ là một vụ xoáy vào tận diệt một tổ chức mafia mới thành hình ở Sài Gòn do Tám Ích-Ô cầm đầu.

 

oOo

 

Một buổi sáng, Dũng “dùi cui” cùng Phương Nhung từ tòa án bước ra, nhấn nút remote mở cửa xe, leo lên chiếc xe hơi mới mua thì thấy ngay trên nệm ghế phía tay lái một hộp quà mở sẵn. Chiếc hộp đựng cái dùi cui giống hệt cây ma trắc của mấy anh cảnh sát chỉ đường, nhưng vừa cầm lên nó đã gãy đôi như có ai bẻ sẵn. Bên cạnh đó có hàng chữ in bằng máy vi tính “chúng tôi bằng lòng mua dùi cui của ông với bất cứ giá nào”.

Phương Nhung hiểu ngay là đòn cảnh cáo, đe dọa, hoặc cũng có thể là một vụ ghen tuông. Dũng đỏ bừng mặt, ngớ người, tuy thầm hiểu vụ này liên quan đến việc thanh toán toàn bộ băng nhóm Tám Ích-Ô. Nhưng chưa hết, dưới chiếc hộp còn lá thư để ngỏ gửi Phương Nhung, trong đó kê khai những vụ chạy án của cô khá chi tiết với chứng cớ chỉ cô và “thân chủ” của cô biết, cùng những vụ đã thành án, có bàn tay của cô nhúng vào.

Phương Nhung cau mày suy nghĩ. Thân chủ của cô hầu hết là người có tội, tất nhiên chẳng lương thiện hiền lành gì. Cô đã “giúp” họ được hưởng đặc ân nào đó như giảm hình phạt hay chỉ bị án treo. Nay chính họ tố ngược ắt cô khó thoát tội. Những người đó thuộc đủ thành phần, không thể biết ở phe nhóm nào.

Dũng dùi cui hất hàm:

– Em hiểu chuyện này có nghĩa là thế nào không?

Phương Nhung lái xe ra khỏi tòa rồi mới nói:

– Dễ thôi. Họ gửi “quả bom” này cho mình có nghĩa là họ chưa cho nổ. Phải đợi xem họ muốn cái gì.

– Theo em thì bọn nào làm?

– Cánh thằng Tám Ích-Ô vẫn chưa điều tra ra bọn nào làm. Bọn Bố Già Sài Gòn thì nằm yên lo chạy án cho Bố Già nhưng chắc chắn khó thoát tử hình. Liệu họ có còn tiếp tục hay không?

– Em có nghĩ là cánh thằng Hùng Beo, Thắng chập, Hải bô cùng với bọn Hải Phòng hợp tác với nhau để mưu toan thống trị thành phố này không?

Phương Nhung gật đầu:

– Đó cũng là một khả năng, nhưng thằng Hùng Beo vẫn được theo sát từng bước, từ hôm vô đây nó chỉ nằm khàn, ăn bám con Bích Đào. Nghe đâu hai đứa đang “ăn vụng” và làm tiền một con cóc vàng buôn bán điện thoại di động người Singapore. Chúng nó chỉ để ý đến chuyện du hí tay ba. Thằng Hùng Beo đóng vai người hộ vệ kiêm “người tình không chân dung”.

Dũng dùi cui nhận định:

– Xã hội đen đảo lộn tưng bừng. Không phe cánh nào nổi lên cầm đầu những cuộc chơi này nữa. Sài Gòn và Hà Nội chỉ còn lại những nhóm nhỏ hoạt động theo kiểu lẻ tẻ vặt vãnh, nhóm vài ba thằng, nhóm năm bảy đứa, buôn bán heroin, cướp tiệm vàng, cá độ, giết người lấy của. Khôn thì sống, dại thì chết, không có ai cầm đầu cả. Anh không nghĩ chúng nó có thù oán gì với mình.

– Có lẽ thế. Đây có thể là đòn chiêu dụ buộc mình phải đi theo chúng nó. Cứ đợi xem, trước sau gì họ cũng xuất hiện. Họ không làm chuyện này để chơi cho vui đâu.

– Mình tính sao đây?

– Tuỳ tình hình. Họ chưa cho nổ bom thì chưa có gì hại cho mình. Cứ bình thản đợi, chẳng việc gì phải lo.

Trong khi đó ở Hà Nội và ngay ở Sài Gòn, nhiều ông quan lần lượt bị sa lưới, hầu hết là những ông từng yểm trợ đắc lực cho Bố Già Sài Gòn, nhưng nay quay lưng lại coi như không còn tác dụng gì cho Bố Già được nữa. Ông Bốn Mươi rồi ông Ba Mươi lần lượt bị hạ bệ và ông Hai Văn Tự cũng bị hỏi thăm sức khoẻ. Người bị bắt tạm giam, người được tại ngoại. Cả một loạt cảnh sát bị thay thế, ngưng chức chờ điều tra. Guồng máy rối tung rối xoè, anh nào cũng lo méo mặt bởi đã là quan lớn thì đều có quyền và lợi tức thì đều có tội, đặc biệt là những anh ăn nhỏ thường chết “oan”, còn những anh ăn hàng trăm ngàn tỉ có khi vẫn phây phây.

Cô Hai Sài Gòn vẫn yên lành trong hoạt động kinh doanh vô cùng lương thiện với anh chồng Vinh cuội, coi như không lý gì đến chuyện giang hồ. Nhưng cô Hai không bỏ sót tin tức nào của những cánh làm ăn lẻ không có tổ chức và rất liều lĩnh. Thứ liều lĩnh của những kẻ đến đường cùng không khác anh nghiện ma túy đói thuốc quá, chuyện gì cũng làm. Trong số đó có cả một hai tên đàn em của Bố Già đã làm liều rồi nhận vài chục năm tù.

Chừng một tháng sau, Vũ “sài đẹn” đi tìm tất cả anh em quen biết ở Nam Định, Hải Phòng, nhắn tin là Hùng Beo muốn mời họ họp mặt đồng hương.

Dung Mi-Nơ cười tít:

– Hùng Beo muốn khoe cô vợ mới của nó à? Hồi này thằng chồng con Bích Đào về Singapore lâu rồi không sang, nhân dịp này chắc hai anh chị lấy nhau luôn chứ gì?

– Mày biết tụi nó hơn tao. Nếu quả thế thật thì cũng mừng cho nó. Hay mày còn ghen với thằng tình nhân cũ?

– Tao mà biết ghen thì đã khá.

– Nhiều đứa bỏ nhau rồi vẫn ghen ngấm ghen ngầm. Nhưng thôi kệ cha chuyện của chúng mày. Tao đi báo tin cho mấy thằng nữa đây. Mày có gặp cánh thằng “Lư cầu kiều”, con Hoa “tango” thì nhắn giùm. Chỉ gọi đúng những người mà thằng Hùng Beo mời thôi đấy.

Thằng Vũ “sài đẹn” lại ra đi.

Cuộc gặp mặt diễn ra sau đó đúng một ngày ở cái quán mà lần đầu tiên cô Hai Sài Gòn xuất hiện cho Vinh cuội tẩm quất. Đó là quán Relax vẫn tồn tại, nhưng trải nhiều thăng trầm, quán này đã thành một quán nhậu nổi tiếng về các món đồng quê, nhất là của miền Bắc. Canh cua rau đay, cà pháo, tép rang khế, gỏi cá, giả cầy, lẩu lươn, thịt đông dưa chua… Khách luôn đông nghẹt, quán chỉ cần làm ăn chân chính cũng đủ hốt bạc. Cho nên cô Hai Sài Gòn quyết định không có một thứ hoạt động nào ngoài pháp luật ở đây.

Quán ngày một phát đạt nên đang được “nâng cấp” thêm hai tầng lầu. Ngoài dãy nhà phía trong đã được sửa xong, bên ngoài ngổn ngang vật liệu xây dựng, hàng ngày các toán thợ tấp nập, chia làm hai ca, có khi làm “khẩn trương” đến 10 giờ đêm. Phía ngoài cùng có một tấm bảng bằng các tông treo ngay ngắn trên hàng rào: “Quán đóng cửa sửa chữa. Xin quý lỗi khách, quán sẽ mở cửa vào một ngày gần đây“.

Dân giang hồ từ miền Bắc vô Nam dù cũ hay mới đều biết rõ quán này và cùng hiểu mục đích của cô Hai Sài Gòn là đến đây chỉ để ăn uống, tuyệt đối không làm gì khác. Họ vẫn tôn trọng kỷ luật ngầm đó. Vì thế quán mang cái tên Relax đúng với ý nghĩa.

Nhưng tối hôm đó, khi toán thợ sửa nhà tiếp tục làm việc thì có những vị khách đi thẳng vào căn nhà sau. Hùng Beo đứng sau bức rèm cửa đón khách, bắt tay từng người thăm hỏi rất thân mật. Bích Đào có mặt trong buổi tiếp khách nhưng chỉ loanh quanh ở phía sau. Dung Mi-Nơ không đến với chồng mà đến với Vinh “ngựa” và Thúy “Tàu”. Nó vừa bước vào đã chớt nhả lớn tiếng hỏi Hùng Beo:

– Bà xã anh đâu?

– Bà xã nào?

– Tưởng hôm nay anh giới thiệu với bà con đồng hương người đẹp của anh chứ?

Hùng Beo cố dịu giọng:

– Đừng nói nhảm. Bọn này chỉ hợp tác khai thác quán Relax thôi.

Vinh ngựa tò mò xen vào:

– Bộ chị Hai Sài Gòn sang lại cho anh à?

– Tiền đâu mà đụng vào núi của ấy. Cô Hai Sài Gòn giao cho bọn anh trông coi quản lý thôi.

– Anh và Bích Đào à?

– Ừ, nhưng cô Hai cho chồng Bích Đào có cổ phần, chia lời. Anh đóng vai quản lý tiếp quý bà quý cô như các em đây.

Tiếp tục những khách khác cùng đến. Thỉnh thoảng có người mang đến một bó hoa với lời trần tình:

– Chẳng biết mày cưới vợ hay khánh thành cái gì nhưng cứ có bó hoa cho ra vẻ văn minh lịch sự.

Hùng Beo tươi cười nhận hoa và trao lại cho Bích Đào khiến mọi người lại càng nghĩ hai đứa không là “già nhân ngãi” thì cũng “non vợ chồng”. Đó cũng là chủ ý của Hùng Beo. Nó muốn mọi người hiểu như thế hoặc hiểu lung tung theo bất cứ cái nghĩa nào mà họ có thể suy đoán được. Khi Chi cá lóc và Tư Quần Ngựa đến cũng là giờ Hùng Beo mời mọi người ngồi vào bàn tiệc.

Khoảng hơn ba chục người ngồi vào ba chiếc bàn tròn kê xung quanh căn phòng rộng, xưa kia dùng làm chỗ chơi xóc đĩa. Bia bắt đầu chảy vào những chiếc ly cối. Hùng Beo đứng lên mời mọi người nâng ly:

– Xin các bạn cùng cạn ly này trước đã, chúng ta sẽ uống ít hơn để tỉnh táo tâm sự.

Những tiếng ồn ào nổi lên:

– Say cũng tâm sự được chứ có sao đâu.

– Dĩ nhiên, chúng ta ai cũng quen với rượu, nhưng hôm nay thì khác, tôi sẽ trình bày với các bạn sau.

– Nói luôn đi.

Hùng Beo vẫn từ tốn đưa tay quanh một lượt:

– Nào, cạn ly này nhé.

Nó tu luôn một hơi và mọi người cùng làm theo nó kể cả cánh phụ nữ.  Sau đó nó mời ăn. Lúc này Hùng Beo ngồi xuống ghế. Nó đã chọn sẵn chiếc ghế chính giữa nhà để tiện nói chuyện với mọi người. Đợi cho đám khách ăn uống vài đũa, nó mới lên giọng:

– Tôi xin phép ngồi để nói chuyện với các bạn cho rõ là không phải đọc diễn văn mà hoàn toàn tâm sự. Tôi biết trong số đang có mặt có những bạn cùng vào sinh ra tử, vào tù ra khám với tôi, có những bạn từng là kẻ thù của tôi một thời nào đó, cũng như có những bạn tôi mới gặp mặt vài ba lần. Cũng có bạn chẳng phải dân Nam Định hay dân Hải Phòng mà từ các tỉnh khác ngoài Bắc vô Nam kiếm sống. Tựu chung tất cả đều là những người mà tôi đã suy nghĩ rất kỹ để hôm nay xin được nhận là bạn bè. Mỗi người có tính cách riêng, có cuộc đời riêng, nhưng dù chúng ta có làm gì chăng nữa thì cũng chỉ vì mục đích kiếm sống. Chỉ có điều cách kiếm sống ấy như thế nào.

Nó ngưng lại để nghe những tiếng xì xào:

– Thằng ngậm hột thị mà hôm nay văn hoa gớm. Hẳn có đứa nào gà cho nó. Chắc là thằng Vũ “sài đẹn” rồi.

– Nhưng nó nói đúng, nói dõng dạc lắm.

– Những thằng câm mà mở mồm không phải chuyện đùa đâu. Để yên nghe nó nói.

– Nói tiếp đi Hùng Beo.

Giữa lúc đó thì cô Hai Sài Gòn xuất hiện. Cô ăn vận giản dị, theo sau vẫn là thằng chồng hờ Vinh “cuội” còn có cái tên muôn đời đi theo nó là Vinh “tẩm quất”. Mọi người hơi có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này. Hùng Beo đứng lên kéo một chiếc ghế gần lại bên nó. Cô Hai Sài Gòn giơ tay vẫy chào mọi người, dịu dàng lên tiếng:

– Tôi xin lỗi đến trễ. Đường kẹt quá.

Hùng Beo rót rượu mời cô Hai rồi nói với khách:

– Bây giờ có cô Hai Sài Gòn đến đây thì cô mới chính là chủ nhân của nhà hàng này, tôi xin nhường lời cho cô Hai nói với các bạn.

Con Tâm “đen” hỏi ngay:

– Có phải chị nhường quyền khai thác Relax cho anh Hùng Beo và Bích Đào không?

Cô Hai Sài Gòn khiêm nhường:

– Tôi mệt mỏi quá rồi, không còn khả năng trông coi thêm một nhà hàng lớn như thế này nữa. Nhân thể Hùng Beo vô đây cũng chưa có nơi nào xứng đáng cho chú ấy làm ăn nên tôi nhường. Đó là tình đồng hương của chúng ta, giúp đỡ nhau, cùng nhau chung sức chung lòng lại mà sống. Cuộc sống bây giờ khó khăn chứ không còn như xưa nữa. Không hợp sức lại thì bị đè đầu bóp cổ, bị thanh toán ngay. Cái gương trước mắt là cánh thằng Tám Ích-Ô đấy. Nó xưng hùng xưng bá nhưng chẳng có đứa nào thật lòng với đứa nào, làm ăn chụp giựt, huênh hoang tự đắc, đâm chém bừa bãi thì trước sau gì cũng bị diệt thôi. Chúng tôi vừa ngã xuống là nó lập tức đè lên. Cũng chính chúng nó cung cấp tin tức cho cớm diệt hết chỗ kiếm ăn của anh em chúng tôi và cả những cánh khác nữa. Rồi những cánh khác lại cung cấp tin tức cho cớm diệt nó. Vậy thì kết luận là ai được lợi đây? Trong lúc này tôi có thể đoan chắc rằng không ai trong chúng ta bảo ban được nhau. Không ai trong chúng ta bảo vệ nhau được, các bạn làm gì, dù chỉ là buôn vài cái máy cũng bị bắt ngay nếu họ muốn. Kết luận là chỉ mấy anh có tiền, có quyền, có thế hợp thành những tập đoàn chiếm hết mọi lợi nhuận từ những phi vụ làm ăn lớn. Chúng ta được gì? Chúng ta chỉ là loại đầu trộm đuôi cướp. Muốn làm gì cũng chẳng được. Nếu các bạn có bị tóm thì ráng mà lãnh án tử hình, chung thân, còn những người khác thì chỉ vài năm tù làm cảnh vì hàng vạn lý do không ai hiểu được. Các bạn có thấy rõ như thế không?

Có nhiều cái gật đầu tán thưởng, tuy nhiên chưa ai mạnh dạn lên tiếng như khi Hùng Beo nói chuyện. Cô Hai Sài Gòn lại lảng ra:

– Nào mời các bạn ăn uống tự nhiên, nhưng hôm nay chúng ta uống ít thôi để dành đến khi khai trương nhà hàng ba tầng này tôi sẽ mời các bạn uống thật say, “không say không về”. Hôm nay thì ta ra về mà không say để các bạn có thì giờ suy nghĩ.

Câu nó đó giống y chang câu của Hùng Beo nói lúc đầu khiến mọi người hiểu ngầm vụ này đã có sự bàn bạc rất kỹ lưỡng của cô Hai Sài Gòn và cánh Hùng Beo. Nó làm nẩy sinh ngay sự nghi ngờ về thủ đoạn tàn nhẫn mà gần đây bọn Tám Ích-Ô bị tiêu diệt không còn đứng dậy nổi. Những hành động quyết liệt đó phải có tổ chức, phải do một cánh nào đó thực hiện. Tuy họ đã nghi cánh của Bố Già còn sót lại nhưng chưa ai dám tin hẳn. Bây giờ họ có thể xác định tuy chẳng ai tuyên bố thẳng thừng ra. Có lẽ cô Hai Sài Gòn chẳng cần giấu giếm thủ đoạn đó. Cô đã có thể khiến cho mọi người nể sợ và chính vì thế lời nói của cô sẽ có tác dụng hơn.

Cô vui vẻ đi đến chỗ Chi cá lóc và mấy người bạn gái đùa giỡn như ngày xưa họ gặp nhau và cũng để chứng tỏ bao giờ họ cũng là một. Mọi người lại có thì giờ bàn tán xôn xao. Nhưng tự trong lòng mỗi người đều đang thắc mắc về mục đích chính của cuộc “hội ngộ bất thường” này. Cô Hai Sài Gòn muốn gì, cô toan tính lập lại trật tự cũ của Bố Già Sài Gòn ngày xưa chăng?

Một lát sau cô Hai Sài Gòn mới lững thững trả lời điều mà mọi người mong đợi:

– Tôi và chú Hùng Beo mời các bạn đến đây thật sự là để mình có dịp gặp nhau, thông cảm với nhau chứ tuyệt nhiên tôi không hề có ý trở lại công việc xưa kia của Bố Già. Thời buổi bây giờ khác rồi, cái gì đụng đến Bố Già cũng có thể là có tội. Cho nên tôi không dại làm chuyện điên khùng đó. Mục đích của tôi chỉ giản dị là đặt đúng vấn đề để các bạn suy nghĩ về chính mình hiện tại. Các bạn tin vào ai, các bạn dám làm cái gì để sống đúng bản chất và khả năng của mình. Nói gọn lại là cá bạn đang hết sức cô đơn và hành động đôi khi ngu xuẩn, tôi xin lỗi phải dùng đến danh từ đó, nhưng sự thật là như thế. Và như thế là đúng vì có những lúc các bạn hết cách rồi, phải hành động để sống còn, dù biết như thế là ngu ngốc. Nhưng tin được vào ai đây? Nếu chúng ta tin vào nhau thì lúc nào cũng có cách giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nói thế không có nghĩa là tôi sẽ lập một băng nhóm khác. Tôi không lập băng nhóm và cũng chẳng muốn có phe phái nào nữa. Tôi để các bạn gặp nhau và tự quyết định lấy.

Lúc đó mọi người mới thấy đó là vấn đề thật sự phải suy nghĩ. Dung Mi-Nơ lên tiếng, giọng nó vẫn còn cái vẻ khiêu khích:

– Vậy chị thấy chúng tôi nên làm gì đây?

Cô Hai Sài Gòn cười dòn tan:

– Việc đó tùy cô. Tôi không muốn và cũng không vẽ đường cho hươu chạy. Cuộc gặp mặt hôm nay chỉ là dịp cho chúng ta biết nhau, hiểu nhau hơn, giúp được nhau cái gì thì giúp. Những người có mặt ở đây hôm nay chắc sẽ không bao giờ hại nhau, không bao giờ đi với cớm hoặc một phe cánh “tư sản” nào khác để phản lại anh em. Tuy nhiên tôi vẫn giữ một nguyên tắc là không bao giờ đụng tới ma túy. Bất cứ anh em nào buôn bán ma túy đều bị chúng tôi tố cáo chứ đừng nói là dung nạp. Tôi biết trong thời gian vừa qua, nhiều bạn đã đi vào con đường này. Đó là con đường trước sau gì cũng chết. Các bạn có thể mở sòng bài, có thể cá độ, có thể lập đường dây buôn bán những thứ thị trường Việt Nam đang cần… nhưng ma túy thì nhất định không. Người dân còn thích cá độ, còn thích cờ bạc, còn thích xài đồ tốt mà rẻ tiền thì chúng ta làm còn hơn là để cánh có quyền có thế nó xơi hết. Chúng ta bảo vệ nhau mà làm. Đó là mục đích của tôi. Có thể tôi sẽ không làm những việc đó nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nặng lòng với các bạn, không hiểu sao tôi vẫn thích được biết đến những hoạt động nguy hiểm đó như người thích leo lên đỉnh núi cao, như người thích đua tốc độ vậy. Con người tôi bị “nhiễm độc” rồi. Tôi không làm nhưng vẫn thích các bạn làm để sống cuộc đời của mình.

Có người tin và có người không tin cô Hai Sài Gòn chịu buông tay không lập lại cái trật tự của Bố Già Sài Gòn. Có thể cô mượn cái xác của Bố Già Sài Gòn để sống dù mai đây Bố Già có ra pháp trường hay không. Vì con người vẫn mượn những cái bóng ma để tồn tại, để khủng bố nhau là chuyện thường tình ở thời này.

Văn Quang (Sài Gòn, tháng 4 năm 2004)

* Hết Phần 2: Bố Già Sài Gòn
* Xin đọc tiếp Phần Phụ Lục của “Lên Đời”

Share this post