Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 17

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 17

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 17
ÂN OÁN GIANG HỒ

Bẵng đi một thời gian, tôi mới gặp lại thằng Bình. Bữa đó tôi và ông Phan Nghị xem giải World Cup 2002 vừa xong trận Hàn Quốc gặp Tây Ban Nha thì thằng Bình mò đến. Nó gõ cửa. Từ trong khung kính nhìn ra, tôi đã ngỡ một vị quan chức nhà nước đột ngột đến hỏi thăm sức khỏe. Nó vận complet màu nâu non, thắt cờ-ra-vát vàng chóe, tay xách cặp da đen căng phồng. Nó bước vào nhà và hệt như người Sài Gòn bây giờ, cúi xuống cởi dây giầy để khỏi làm bẩn nền gạch bông. Người Sài Gòn bây giờ hầu hết giữ cái “lễ cởi giầy” đó. Bởi có thời gian người ta chỉ ngủ trên sàn gạch bông. Chính vì thế tôi thường đi loại “giầy lười”, tức loại giầy không cổ, cứ đạp hai chân vào nhau là nó tuột ra và khi đi vào chỉ cần xỏ chân nhấn mạnh là xong. Nhưng người lịch sự thường đi loại giầy có dây hẳn hoi và là loại nhẹ tâng, bóng lộn giá cả khoảng hơn một trăm đô, gấp mười lần loại “giầy lười” của người bình dân chúng tôi. Thằng Bình cũng đi loại đắt tiền đó, chỉ cần nhìn qua, tôi đã biết nó là người lịch sự rồi. Nó lễ phép cúi chào tôi và ông Phan Nghị. Tôi chỉ kịp giới thiệu:

– Thằng cháu tôi mới ở ngoài Bắc vào chơi.

Thằng Bình thản nhiên nói ngay:

– Không, thưa bác, cháu vẫn ở trong này.

Tôi nhìn nó đăm đăm rồi không úp mở, hỏi luôn:

– Tao nghe nói mày bị bọn… xã hội đen Hà Nội cho mày làm hoạn quan cơ mà. Sao mày…

Thằng Bình tủm tỉm cười:

– Chuyện vặt mà bác. Ngoài xã hội đen còn có xã hội đỏ, xã hội xanh… Thiếu gì thứ kỵ nhau ở thời đại này. Thế kỷ 21 rồi, bác ơi. Đời nhiều thay đổi lắm.

– Thôi, đừng triết lý lằng nhằng, kể tao nghe coi, làm cách nào mày thoát khỏi móng vuốt của Bảy Bụi?

Thằng Bình nhìn ông Phan Nghị, nhưng đã đoán là “phe ta” từ khi nghe tôi giới thiệu nên nó gật gù kể:

– Thật ra chuyện giản dị lắm, bác ạ, mà cái số cháu cũng may. Bữa đó cháu bị tụi nó mang nhốt trong xóm gần nhà ga để đêm đưa ra xe lửa đi Hà Nội. Cháu nghĩ đời cháu tiêu rồi. Thà chúng nó dọa giết cháu thì cháu không sợ chứ chơi trò cho cháu thành quan hoạn thì thật thê thảm. Cháu đã tính đến chuyện tự tử quách cho rồi.

Ông Phan Nghị nhảy vào góp chuyện:

– Đúng thế, làm thằng đàn ông mà nó chơi cái trò đó thì thà chết sướng hơn. Tao là tao đi tàu suốt ngay.

– Rất may cho cháu là chỉ một giờ sau đã được “giải phóng”. Người cứu cháu là ai bác có biết không?

– Bồ mày, con Trinh Thục… mạng, phải không?

– Không, từ hôm đó đến nay cháu chưa gặp lại con Trinh Thục… mạng.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

– Vậy chỉ còn một người cứu được mày là bà Kim Tín. Dân giang hồ nói chuyện giang hồ.

Thằng Bình chắp tay xá dài:

– Bác đoán việc như thần, ngay boong. Bà Kim được Bảy Bụi báo tin vội nhảy ngay đến cứu cháu. Cháu chứng kiến cuộc mặc cả giữa hai người. Bảy Bụi nói rất hùng hồn rằng dân giang hồ chỉ có một thứ để người đời tôn trọng và để sống với nhau trong cái thế giới đầy máu và hận thù là phải theo “luật giang hồ”, nếu không giữ đúng thì không còn tôn ti trật tự gì nữa, loạn hết. Bà Kim cười rồi bà cũng tự nhận là dân giang hồ, nhưng giang hồ theo kiểu khác. Bà đã từng bị đời quăng lên quật xuống, bị người phản và bà cũng phản lại người. Trong công việc bây giờ, bà sống như dân giang hồ, chỉ khác với loại giang hồ dùng dao búa, còn bà dùng mọi thứ có thể dùng được cho mục đích kiếm tiền. Như thế là dân giang hồ cả mà thôi. Dù bà có là cái gì chăng nữa thì chung quy vẫn là dân giang hồ. Cho nên cuộc nói chuyện đó là chuyện giữa dân giang hồ với nhau.

Ông Phan Nghị gật gù:

– Hay! Con mẹ này ở đâu thế, tao gặp được không?

– Thưa bác được lắm. Nhưng bác vô rồi lại thong thả ra dìa chứ làm gì được.

Tôi cắt ngang:

– Quả là bà Kim cao tay lắm. Rồi Bảy Bụi nói sao?

– Cũng như hai bác thôi, nó có vẻ chịu thái độ biết mình biết người của bà Kim. Nó hỏi bây giờ bà muốn xử ra sao? Bà Kim mặc cả thẳng băng. nếu anh chịu đưa thằng Bình cho tôi dùng, tôi sẽ trả cho anh mười ngàn đô. Bác nên nhớ dân bảnh bây giờ nói chuyện với nhau toàn bằng “vé” hoặc “cây” thôi chứ không bao giờ nói tiền Mít.

– Tao hiểu.

– Bác thấy cháu bỗng lên giá ghê chưa? Nhưng bà Kim nói một câu làm cháu buồn. Bà ấy nói toẹt với Bảy Bụi rằng anh đừng tưởng tôi mê thằng nhóc này. Không, tôi không thích xài lại hàng người ta đã xài rồi. Nhất là lại của con nhóc, con mụ Tuyết Hằng xài thì tôi không thèm. Chỗ bạn bè, chắc anh biết tính tôi. Ngay lần thứ nhất gặp anh, tôi cần một người đàn ông thế nào là tôi nói ngay, không lôi thôi. Từ đó đến nay, giao thiệp với anh, thích món hàng nào là tôi nói liền. Chuyện bình thường có gì mà ngại. Người mua thích con tôm thì kiếm con tôm, thích con tép thì kiếm con tép. Bây giờ cũng vậy, nếu tôi khoái thằng nhóc này, tôi sẽ cho anh biết, chắc anh sẽ thông cảm. Còn nếu tôi mê nó thật thì ngoài số tiền sẽ đưa, tôi có thể quỳ xuống van xin các anh. Nhưng rất tiếc là với tôi, từ lâu rồi, cái thứ tình yêu thuần túy ấy đã chết. Tôi không thể nào yêu được nữa. Nó có đẹp trai như anh chàng cầu thủ đá banh Totti hay Beckham hay Batistuta, tôi cũng không chơi cái trò yêu đương thật tình được nữa. Anh cho là một sự thiệt thòi hay là một sự rảnh nợ đời cũng được.

Lại ông Phan Nghị nhào vô:

– Con mẹ này nói dóc, tao 78 rồi mà nếu có bà nào thơm như mít là tao yêu ngay, yêu không cần suy tính, không cần biết có Sida hay không.

Thằng Bình thú vị nhìn ông bạn tôi, lộ rõ vẻ kính phục bậc “sư tổ”. Nó chắp tay xá:

– Bác nói chí lý. Chính bà Kim cũng không dám cam đoan không bao giờ yêu ai nữa. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó bà cũng sẽ yêu như thuở mười sáu đôi mươi, nhưng lúc này thì hoàn toàn không. Đôi lúc bà phải giả vờ yêu đương cho vui cuộc đời trong giây lát thôi. Những lúc ấy bà phải nhắm mắt lại, nghĩ tới chuyện đâu đâu, chuyện trên thiên đường chứ không phải dưới trần thế, chuyện ngày xưa chứ không phải chuyện hôm nay.

Tôi sốt ruột:

– Rồi sao? Thằng Bảy Bụi đòi bao nhiêu?

– Bảy Bụi biết bà Kim nói thật nên hạ giọng: “Giao thiệp với bà chị lâu ngày, tôi biết tính bà chị lắm. Tôi cũng trọng bà chị hơn khi bà chị nhận mình là dân giang hồ chứ không như mấy chị giám đốc vớ vỉn, chưa ra cái thống chế gì đã tưởng mình là phu nhân Tưởng Giới Thạch. Vậy chị cho tụi này hai chục ngàn đô mới chia đủ cho anh em”. Bà Kim ô-kê ngay. Xỉa ra hai chục ngàn đô như ném giẻ rách. Bà ấy thản nhiên nói bây giờ các anh ra xe lửa về Hà Nội cho kịp chuyến, tôi đưa thằng nhóc này về nhà.

Thằng Bình ngưng lại, nghiêng đầu để tỏ dấu kính phục bà chủ của nó rồi kể tiếp:

– Cuộc giao thiệp rất gọn gàng. Cháu theo bà Kim ra xe. Trời đêm Sài Gòn mát mẻ nên thơ quá, bác ơi. Cháu thấy cuộc đời lại đẹp, lại đầy hy vọng.

Tôi và ông Phan Nghị cùng hiểu nó hy vọng cái gì. Ban đêm mà đi trên xe hơi cùng một người đàn đẹp cô đơn như thế thì nhất xứ rồi chứ còn gì nữa. Nhưng cả hai chúng tôi không hỏi gì. Thằng Bình khai:

– Hai bác ạ, giờ phút ấy hồi hộp lắm. Nhưng bà Kim không nói gì, bà im lặng đến khi về đến bờ sông Sài Gòn. Bà đưa cháu vào một tiệm ăn Tây. Từ trưa cháu chưa được miếng gì vào dạ dày nên xơi một lúc ba bốn đĩa, trong khi bà Kim chỉ nhấm nháp tô súp. Sau đó bà đưa cháu về căn biệt thự mới toanh, còn nồng mùi vôi vữa. Mọi thứ trong nhà đều mới như căn nhà vậy, dường như chưa bao giờ có ai ở đây. Có lẽ chính bà Kim cũng chưa biết hết những vật dụng. Bà nhìn quanh rồi vén rèm nhìn ra vườn hoa nhỏ bên hông nhà, giữ thái độ nghiêm trang.

Ông bạn già của tôi nháy mắt:

– Chắc bà ấy đóng kịch khi đi ngoài phố thôi, chứ về đến nhà riêng rồi thì còn gì nữa mà phải giữ gìn?

– Cháu cũng nghĩ thế. Bà ấy đẩy cánh cửa phòng ngủ, nhìn đống chăn nệm cũng mới toanh hoa hòe hoa sói xếp nếp ngay ngắn. Cháu đã mừng là mọi chuyện sẽ… cởi mở hơn từ phút này.

Ông Phan Nghị la lên:

– Tao dùng chữ đã hay nhưng tao chưa thấy thằng nào dùng chữ “cởi mở” hay hơn mày đấy cháu ạ. Chúng nó dùng chữ tùm lum, đếch đứa nào biết dùng đúng kiểu tả tình tả cảnh như mày, nghe gợi cảm lắm.

Thằng Bình buồn xo:

– Chỉ tiếc rằng cháu dùng chữ hay nhưng hoàn cảnh lại không đúng chỗ, bác ạ. Bởi bà Kim lững thững quay ra phòng khách. Bà nói rõ ràng: “Từ nay cậu sẽ ở đây. Nhà mới mua xong hôm qua đấy”. Cháu liều mình hỏi lại: “Thế còn chị?” Bà Kim nhìn cháu, đôi mắt bà thoáng một chút đong đưa: “Cậu muốn tôi ở lại đây à?” Cháu thấy bà này muốn giỡn theo cái kiểu mèo vờn chuột nên cũng ậm ừ: “Dạ…”. Bà Kim chỉ cười.

Ông bạn già của tôi có vẻ sốt ruột:

– Sao ngu thế còn hỏi han gì! Ronaldo nhào dô…

Thằng Bình xua tay:

– Cháu làm ngay boong như bác dạy, liền bị bà ấy quắc mắt lên khiến phải khựng lại. Bà ấy hất hàm rất uy nghi: “Cậu làm cái gì đấy? Ngồi xuống đó đi”.

Ông bạn già của tôi nhấp nhổm:

– Ơ hay… thế cái nhà bà ấy bịnh à?

– Bà ấy khỏe lắm chứ bịnh hoạn gì đâu. Bà ấy đặt vấn đề nghiêm trang với cháu: “Cậu biết đấy, hai mươi ngàn tôi bỏ ra chuộc cậu từ tay thằng Bảy không phải nhỏ, ngày mai cậu phải ký với tôi một khoản nợ, không trả được thì trả bằng sinh mạng. Giấy tờ hẳn hoi, nhưng dĩ nhiên pháp luật không can thiệp vào việc này. Cậu hiểu chứ? Đã có bọn xã hội đen thi hành. Tôi hy vọng rằng cậu là người có học, cậu biết điều, sẽ không bao giờ để việc đáng tiếc đó xảy ra”. Thấy cháu hơi ngán, bà Kim nhún vai: “Nếu cậu thấy không muốn thực hiện cam kết thì tôi sẵn sàng trả lại người cho thằng Bảy Bụi. Vây cánh của nó ở đây không thiếu gì. Sáng sớm mai cậu sẽ được đưa ra Hà Nội”. Trước áp lực đó, cháu đành “dạ vâng” cho yên thân đã. Bà Kim hài lòng, phủ dụ cháu: “Cứ an tâm, tôi biết dùng cậu vào việc gì. Tôi sẽ không dùng cậu như mẹ con bà Tuyết. Ở đây cậu sẽ được sung sướng hơn bất kỳ nơi nào khác. Cậu muốn gì cũng có. Nhưng thời gian này, cậu không nên đi đâu, cậu ra đường một bước là nguy hiểm sẽ rình rập. Lần này thì cậu bị cả nhà bà Tuyết, kể cả ông bố con Trinh Thục… mạng cũng sẽ cho cậu đi tàu suốt ngay để bịt mọi thứ chuyện bê bối trong gia đình người ta. Cậu phải ý thức được điều này. Thôi, đi ngủ đi, mai sẽ bàn tiếp”. Trước khi ra về, bà Kim lại như sực nhớ chuyện gì, quay lại hỏi cháu: “Tôi biết cậu là con ông Trường tục gọi Trường Cuồng, dân chơi gọi là “Pôn Húc Bố” nổi tiếng một thời, phải không?”

Cuộc tình ly kỳ của Pôn Húc Bố

Tôi trở nên ngạc nhiên:

– Bà ấy biết bố mày nữa sao?

– Không những biết, bà ấy còn thân với bố cháu nữa là khác. Sáng hôm sau, bà ấy bảo cháu điện thoại cho bố cháu ở Nam Định mời vào Sài Gòn ngay. Cháu không biết số điện thoại, vậy mà bà ấy nhắc máy, dở sổ tay ra bấm số. Bà ấy còn biết bố cháu đổi tên là Tám Tường. Ngay bóc. Hai bố con cháu nói chuyện với nhau chưa được ba câu thì bà Kim bảo cháu đưa điện thoại cho bà. Bà cười khanh khách, xưng tên là Ma-ri Kim: “Anh còn nhớ em không? Ma-ri Kim đây mà, người ngày xưa anh đã từng cho vài ngàn bạc mở quán cà phê, vài ngàn bạc hồi ăn sắn to lắm, em không bao giờ quên anh…” Chẳng hiểu bố cháu trả lời ra sao mà bà ấy nhất định đòi bố cháu phải bỏ hết mọi thứ ngoài đó vào ngay Sài Gòn.

Tôi bật dậy hỏi:

– Thế bố cháu có vào không?

– Dạ có, bố cháu vào Sài Gòn gần bốn tháng nay rồi. Vì thế hôm nay bố cháu mới sai cháu đến đây mời bác đến chơi. Mấy tháng nay, bố cháu bận bù đầu vì công việc và cũng phải có thời gian thăm dò xem tình thế ra sao đã nên chưa gặp bác được. Bố cháu mong gặp bác lắm. Nhưng bố cháu biết bác mê đá banh nên bảo cháu đợi bác coi đá xong hãy mời. Bố cháu đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Bố cháu bảo bác không uống rượu, còn bây giờ nhà có sẵn rượu Tây, thỉnh thoảng bố cháu cũng uống vài ly.

– Bố mày chỉ thích cờ bạc chứ đâu có uống rượu.

– Phú quý sinh lễ nghĩa mà bác. Bố cháu không cờ bạc nữa thì uống tí rượu cho đỡ buồn.

– Có thật bố mày không cờ bạc nữa không?

– Trăm phần trăm mà bác. Chính vì thế nên bà Kim càng phục bố cháu hơn. Bà ấy nói bố cháu là người có chí, kiên trì, xứng đáng làm những việc lớn. Bà Kim đã điều tra về bố cháu khá tường tận. Bà ấy nói là có nghe tin mấy năm nay bố cháu không còn bước chân đến bàn bạc nữa, bà ấy không tin, nhưng vào đến đây, bà ấy thử đưa tiền cho bố cháu ở một sòng bài, bảo bố cháu chơi cho vui, bố cháu quyết lắc đầu, đi ra xe ngay. Bà ấy phục sát đất.

Tôi hỏi dò:

– Vậy giữa anh Trường Cuồng và bà phó tổng giám đốc Kim Tín… có gì với nhau không?

Thằng Bình lại xua tay:

– Không bác ạ. Thế mới lạ chứ, bà Kim gọi bố cháu bằng anh xưng em ngọt xớt, nhưng hai người lại đối xử với nhau rất đàng hoàng cứ như anh em ruột vậy.

Ông Phan Nghị cười hề hề:

– Đằng trước thì thế, đằng sau, làm sao mày biết?

– Sao cháu lại không biết, cháu có là thằng ngu đâu. Vả lại nếu có tình ý với nhau thì cũng chẳng cần giấu, hai người có quyền mà bác. Hai bên cùng hoàn toàn tự do.

Tôi gật gù:

– Đúng vậy, nhưng để tao gặp anh Trường Cuồng hỏi cho ra lẽ.

Thế là tôi đi theo thằng Bình. Ông Phan Nghị lấy cớ có hẹn với một “nhí” nào đó không chịu đi.

Xuống đến con đường hẹp khu chung cư, thằng Bình mở cửa một chiếc xe Ford đời mới láng coóng mời tôi lên. Nó nói:

– Xe của bố cháu đấy bác ạ, chạy ngon khỏi chê.

Đây là điều bất ngờ quá lớn với tôi. Nếu trận banh Senegal thắng Pháp làm tôi bất ngờ đến phát sốt và cảm hứng tràn trề khiến phải viết một hơi dài gần như suốt đêm thì cái bất ngờ này cũng không kém. Bất ngờ cùng với nỗi khao khát được gặp lại một người thân quen cũ đang trong cảnh lên đời quả là thú vị. Chiếc xe hơi êm ru đưa tôi tới một biệt thự nằm gần ngoại ô. Có lẽ tôi không cần diễn tả lòng thòng về sự tráng lệ của căn biệt thự. Nó nằm giữa một vườn hoa còn đang tiếp tục được tô vẽ cho thêm phần đài các. Anh Trường đứng sẵn ở bậc thềm, thấy xe về, anh bước xuống mở cửa xe cho tôi đúng “lễ nghi quân cách” của một tay “tư sản mại bản” Sài Gòn thứ thiệt. Anh không thay đổi bao nhiêu so với khi tôi gặp lần cuối cùng, trước khi anh bán hết cơ nghiệp vẫn không đủ tiền trả nợ cho bọn xã hội đen, phải chuồn ra miền Bắc tị nạn. Vẫn dong dỏng, khuôn mặt hơi lai Tây với sống mũi cao, lông mày rậm, hàm râu quai nón xanh xanh rất đỏm dáng. Chỉ khác là bây giờ anh để thêm tí ria kiểu Clark Gable trông già dặn và ra vẻ “tay chơi cầu ba cẳng” hơn, mái tóc muối tiêu càng thêm quyến rũ. Tôi nhớ Sài Gòn hồi xưa có một thời đàn bà rất thích kiểu tóc muối tiêu này, nó chứng tỏ một người đàn ông đứng tuổi, biết rõ sự đời, chín chắn và tôn thêm vẻ chững chạc lên nhiều. Có lẽ phong trào đó bây giờ cũng còn hấp dẫn.

Vào đến trong nhà, anh Trường thân mật đưa tôi lên thẳng trên lầu:

– Trên này là chỗ tôi tiếp đãi bạn bè, dưới đó là nơi tiếp khách giao thiệp làm ăn. Chỉ người nào thân nhất tôi mới mời lên đây.

Chúng tôi ngồi trong bộ salon kê sát cửa ra vào ban-công có dàn hoa tím leo dưới ánh đèn vàng rất thơ mộng. Anh Trường thấy tôi có vẻ còn giữ gìn ý tứ nên nói ngay:

– Chắc anh ngạc nhiên về cuộc sống của tôi bây giờ?

– Đúng thế. Mình là dân Sài Gòn cũ với nhau, tôi hỏi thẳng nhé: anh là cái thống chế gì mà nhà lầu xe hơi nhanh thế? Mới thất cơ lỡ vận, ba đào đến cả hoa kia cỏ này mà bỗng dưng phất lên còn hơn diều gặp gió là sao?

Anh Trường Cuồng cười rung hàng ria sâu róm:

– Tôi còn phải lạ nữa là anh. Tôi cũng đếch ngờ. Khi được điện thoại của thằng con, tôi đã cho là chuyện lạ bốn phương, đến khi nghe giọng nói của em Ma-ri Kim, tôi càng sững sờ, nhưng chưa bằng khi tôi vào đến đây. Ma-ri Kim giao cho tôi cái nhà này với đầy đủ tiện nghi của dân tỷ phú đời mới khiến tôi thật sự kinh ngạc, cứ tưởng là mình nằm mơ. Đúng thế, anh ạ. Mẹ kiếp, cuộc đời này sao mà nhiều chuyện lẩm cẩm thế không biết.

– Lẩm cẩm thế nào? Nếu anh là người tình của bà phó tổng giám đốc thì tôi không lạ. Này, hỏi thật nhé, trước kia anh và mụ Kim Tín có lơ mơ gì với nhau không?

Trường Cuồng bật người ra salon:

– Trước kia không mà bây giờ cũng không. Hoàn toàn là tình anh em, đúng hơn là tình bè bạn. Đó là thứ tình bè bạn có truyền thống lâu đời. Anh biết không, hồi xưa khi tôi còn có dăm ba cái khách sạn, bốn năm cái salon auto, hai cái bar dancing restaurant thì bà Phán Phom chỉ là một người có cổ phần trong một cái cửa hàng của tôi thôi. Tôi để bà ấy toàn quyền trông coi một cái bar dancing mà hồi đó mấy anh và các ông Hùng Sùi, Ngọc Toét, Mai Hắc Lào vẫn lên chơi đấy.

– Bà Phán Phom liên quan gì tới chuyện này? Nghe nói bà ấy bây giờ vào nhà dưỡng lão “vui thú điền viên” ở bên Tây bên Mỹ rồi mà.

– Không, bà ấy chết rồi. Già thì cũng nên chết cho khỏe, chứ sống với cuộc đời lầm than le lói ánh hào quang dĩ vãng làm gì! Đeo mãi mấy thứ đó như đeo cái ván thiên trên vai, mệt thêm cho cái thân già.

– Có ai muốn thế đâu, tại chưa chết được đó thôi. Nhưng tôi muốn hỏi…

Anh Trường vỗ vai tôi:

– Tôi hiểu anh muốn hỏi cái gì. Mọi chuyện đều có mắt xích với nhau cả. Hồi đó, bà Phan Phom hơn tôi đến mười tuổi. Sở dĩ gọi là bà Phán Phom vì ông ấy hồi xưa “phum” nặng lắm, bà ấy buồn tình nên đi chơi linh tinh. Thú thật với anh thỉnh thoảng bà ấy cũng có đi Đà Lạt, Nha Trang với tôi. Nhưng sau đó là thôi, chúng tôi vẫn chỉ là dân làm ăn chung.

– Thế bà ấy có liên quan gì đến cái hiện tại của anh?

Nụ cười của Trường Cuồng hơi láu cá:

– Ma-ri Kim chính là con gái bà Phán Phom đấy. Hồi bà ấy đi Tây, bà ấy để nó lại, và thằng chồng con Kim Tín vượt biên với một mợ khác cũng để nó lại luôn. Anh biết không, hồi đó nó đói rách thê thảm. Tôi đi cải tạo tư sản về, may còn tí nhà cửa, bán được cái nào thì bán, chui vào đâu làm được thì chui. Được cái nghề buôn bán là nghề của mình nên mánh nào mình cũng biết. Phất lên được một thời cũng vẻ vang ra gì. Gặp lại con Kim đang làm công nhân cho một cửa hàng bách hóa có mấy chị “cán hấp” đỏng đà đỏng đảnh, tôi giúp cho nó làm ăn và chính tôi cũng là người giới thiệu cho nó lấy một anh giám đốc ở chỗ tôi. Nó phất lên thì tôi chui vào cờ bạc, bọn đàn em thằng Năm Cam lột sạch, thế là tôi lại ba đào. Nay nó bỏ anh chồng cũ, ăn nên làm ra thì lại vô tình gặp thằng con tôi. Thế là nó bê bố con tôi về giao cho cơ nghiệp này.

Tôi gật gù hiểu ra mọi sự. Nhưng Trường Cuồng lại nhếch môi cười:

– Anh cũng nên hiểu không phải bỗng dưng Kim Tím giao cho bố con tôi cả cơ nghiệp này. Trước hết vì tình nghĩa đã đành, bọn mình thương nhau, cũng như anh thương thằng con tôi. Nhưng nói cho cùng còn vì hoàn cảnh nữa. Tôi không biết công ty của Kim Tín có dính dáng đến bọn Năm Cam không, nhưng tôi đoán Kim Tín sợ bóng sợ vía một cái gì đó nên tất cả nhà đất, của cải nó giao cho bố con tôi đứng tên hết. Mảnh đất này cũng là của nhà tôi trước kia, chưa kịp bán, bởi cứ nghĩ là mảnh đất chẳng có giá trị gì. Bây giờ người mua truy ra tông tích của tôi nên làm biệt thự bán lại. Kim Tín mua nó để tên bố con tôi luôn. Cái công ty mới toanh này cũng lại tên tôi, bỗng dưng tôi vừa từ Hà Nội về hôm trước, hôm sau thành ông Tổng giám đốc. Cũng là nhờ hồi xưa tôi buôn bán xe, biết nhiều về máy móc nên bây giờ trở lại buôn bán và sản xuất phụ tùng xe gắn máy. Chỉ cần hai tháng là tôi đủ thời gian gia nhập hàng ngũ những tay buôn bán và sản xuất có hạng. Chúng tôi đang cho đầu tư máy móc thiết bị sản xuất phụ tùng xe gắn máy ngay tại Việt Nam.

Tôi hấp háy cười:

– Chứ không phải các anh chơi trò mua lậu phụ tùng xe gắn máy Trung Quốc về đóng dấu “made in VN” sao?

– Không! Bọn nó chơi cái trò này chứ chúng tôi đã sản xuất đâu mà bảo là buôn lậu? Rất có thể con Kim Tín chơi trò này với mấy tay đầu nậu khác nhưng bây giờ thấy nguy hiểm nên lập ra công ty mới này hoàn toàn sạch sẽ. Nó cũng nói thẳng với tôi là công ty sẽ làm ăn đàng hoàng, trước sau gì cũng có lời to. Cấm tuyệt đối không được ăn gian làm dối. Anh thử tính coi, bây giờ ở xứ ta, trên là trời dưới là xe gắn máy, nhà quê, rừng rú cũng xe gắn máy. Người ta phải cần đến bao nhiêu phụ tùng? Nếu anh sản xuất được giá rẻ, hàng tốt, tha hồ ngồi đó mà hốt bạc, cóc cần gian dối. Miễn là anh có tiền, cóc cần biết anh lấy tiền ở đâu ra, anh chịu khó đầu tư là anh ăn, chẳng ai làm gì được. Dù trước đây bà phó tổng giám đốc công ty xây dựng gian dối để có tiền thì đây cũng là cơ hội cho bà ấy rửa đồng tiền cho sạch. Nhưng nói thế thôi, chứ tôi không cần biết Kim Tín lấy tiền ở đâu. Bây giờ tôi chỉ biết tất cả là tên tôi, nó không liên quan gì cả. Có chăng nó chỉ có một phần hùn.

– Tại sao bà Kim Tín lại tin bố con anh đến thế?

– Nó không tin bố con tôi thì tin ai? Tôi từng giúp đỡ nó khi đói rách, nó nói thẳng vào mũi tôi rằng em có cho cả bố con anh thì cũng chẳng có gì ân hận, còn hơn để mất không vào chỗ khác. Riêng tôi cũng rất đàng hoàng, lời lãi chia đôi. Cái gì của nó là của nó, cái gì của tôi là của tôi. Của phi nghĩa không bao giờ bền được, anh ạ. Đời dạy tôi thế. Anh có ngờ rằng khi tôi về đây, có hai thằng ép tôi, mua nhà mua đất của tôi với giá rẻ như bèo, bỗng chui vào tù, lăn cổ ra chết, giấy tờ chưa làm xong, thế là đất lại trở về của tôi, lại bán được một mớ nữa. Tôi bỏ cả vào công ty, làm ăn lương thiện, đếch việc gì phải gian lận cũng thừa sống. Mình là thứ đã ngửi mùi tiền quen rồi, đảo điên vì tiền cũng quen rồi, chỉ những thằng chưa biết mùi tiền và chưa biết đến cái nguy hiểm của đồng tiền mới hám ăn, ăn bẩn, sưng mõm lên thôi, anh ạ. Cho nên người ta nói xã hội đen đỏ tím vàng gì cũng không bằng xã hội xanh, cái màu xanh của đồng đô-la đấy, anh ơi.

Anh Trường uống một hơi cạn ly rượu mạnh rồi đưa tôi sang bàn ăn. Tôi hỏi anh có biết chuyện thằng con léng phéng với mẹ con bà Tuyết Hằng không, anh gật đầu:

– Con Kim Tín cho tôi biết hết rồi. Bây giờ cái gia đình ấy lộn xộn lắm. Đang khủng hoảng nặng. Vì thế tôi không cho thằng Bình đi đâu, sợ nó lại dính vào con Trinh Thục… mạng là toi đời. Tôi biết chính bà Tuyết Hằng đã thuê cánh giang hồ Hải Phòng hồi đó đang có mặt ở Sài Gòn đến bắt con tôi giao cho thằng Bảy Bụi. Anh ăn đi rồi tôi sẽ kể về cái gia đình quý tộc ấy cho anh nghe sau.

Tôi đành tạm gác chuyện bây giờ để ngồi nghe và cùng nhắc lại chuyện về những khuôn mặt thân quen đang trong cảnh mỗi người một ngả.

(Hết Chương 17)

Share this post