Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 75

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 75

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 75
VƯỜN SOÀI ĐÊM ẤY

Sắp tới “lục tuần thượng thọ”, cùng cô “bồ nhí” ngồi dưới gốc cây một đêm trăng thanh gió mát, sát má kề vai, ngửi mùi tóc và cả mùi da thịt, cầm bàn tay nõn nà quả là tuyệt diệu. Bây giờ lão Bốn mới nhận ra cái thú thanh khiết đó. Làm quan, làm vua hay thứ gì cũng không bằng. Đầu óc lão bỗng mở ra một trang mới toanh dù tự thâm tâm lão tiếc là hơi muộn. Bởi ngày mai chưa biết ra sao. Rất có thể lão sẽ vô tù nằm kỹ sau song sắt hoặc trôi dạt đến một nơi nào đó. Bất giác lão thở dài.

Con Lành vẫn chúi đầu vào khối vai dầy cộm của người tình già, ngước lên khẽ hỏi:

– Sao anh lại thở dài? Bộ anh nhớ vợ con anh hả?

Lão ôm siết cô gái:

– Lúc này ai ngu gì mà nhớ nhung. Anh chỉ lo cho tương lai của… chúng ta thôi.

Con Lành cũng như những cô gái quê khác khi ở bên người tình đều muốn có một bảo đảm chắc chắn:

– Thế anh có định lấy em thật không?

Lão Bốn trả lời chắc như đinh đóng cột:

– Lấy chứ, nhất định anh sẽ lấy em. Nhưng anh đang làm việc cho nhà nước, lại có gia đình ở Hà Nội. Lấy em là anh phải bỏ hết, hai đứa mình phải đi thật xa. Vì lấy em, anh sẽ bị về vườn liền. Ăn chơi kín đáo thì cứ việc, chỉ cần giữ khéo là ô kê. Nhưng để lộ ra là phiền. Nếu anh lấy em thì phải biến khỏi đây. Em có can đảm theo anh không?

Con Lành gật như máy:

– Theo anh tới đâu em cũng theo. Còn hơn là sang cái xứ củ sâm chả biết đời mình sẽ ra sao.

Lão Bốn ghì chặt thân hình mềm mại của cô gái quê, xúc động vì sự chân thật. Lão hiểu bây giờ lão dắt Lành tới chân trời góc biển nào cô ta cũng theo ngay không do dự. Với lão lúc này, có lẽ chỉ có Lành là đáng tin cậy.

Lão muốn kéo dài giây phút này nhưng không kéo dài nổi, vì bản chất của lão. Hơn thế, lão cũng thấy chẳng có gì ngăn trở. Tiền thì lão đưa rồi, tình cảm thì lão đã thu được và có thể đây là lần đầu trong đời hưởng thụ, lão tự chinh phục được một cô gái. Bằng tiền, bằng sự lợi dụng hay bằng sự không ham hố thì lão không biết, nhưng rõ ràng cô gái đã tin lão và… chưa biết chừng đã yêu lão rồi.

Nhưng cuộc tình trong trắng nào cũng kết thúc tự nhiên như hàng trăm triệu cuộc tình trên thế gian. Lão Bốn nổi tiếng “hạm” nên giữ được “trong trắng” cả nửa giờ đồng hồ đã là “kỷ lục” rồi. Vừa lan man hỏi chuyện gia đình, nhất là chuyện ăn ở với anh chồng vừa bỏ để gợi hứng, lão vừa nhẹ nhàng bóc từng mảnh vải như bóc quả trứng luộc. Lão quan sát con Lành vừa chấp nhận vừa ngượng ngùng vì chuyện xảy ra giữa trời, nó chưa gặp bao giờ và cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Nó rên lên nho nhỏ:

– Anh ơi! Lỡ có ai ra vườn trông thấy thì chết!

Nó nói thế nhưng chỉ giữ nhẹ cái khuy áo. Lão Bốn càng khoái hơn, bàn tay lão mạnh dạn và dĩ nhiên lão thành công trong việc bóc vỏ cái hột gà. Lão hổn hển:

– Không có ai đâu mà… có ai ra cũng chẳng nhìn thấy. Em cứ giữ yên lặng là được rồi. Nhích sang một tí đi…

Con Lành ngoan ngoãn nhưng vẫn cố giữ lại mảnh vải cuối cùng làm như phản đối nhưng thật ra là khuyến khích sự hung hăng của lão. Nó vờ thua, nhắm mắt lại cho bớt ngượng và để khỏi phải nhìn thấy chính nó.

Giây phút này lão Bốn cảm thấy thương yêu cô gái quê thật tình. Chưa bao giờ lão được chiêm ngưỡng một thân hình đẹp đến thế, nhất là dưới các đốm sáng loáng thoáng lay động của những cành lá xoài. Không gian thật yên tĩnh, chỉ vài tiếng dế nỉ non trong bãi cỏ. Lão Bốn thấy cuộc đời đến thế này là tuyệt đỉnh. Lão chưa thấy thiên đường nhưng cứ nghĩ thiên đường cũng chẳng bằng.

Con Lành ngoan ngoãn dưới cánh tay khéo léo, dịu dàng của lão già. Thật ra nó chưa bao giờ được hưởng sự dịu ngọt như thế. Nó chợt loé ý so sánh với cử chỉ hấp tấp của chồng. Cái thằng chết tiệt ấy cứ như vớ được con cá hay xả con gà trong cơn đói. Nó nhai ngấu nghiến, chẳng thèm để ý đến người đang chung vui. Con Lành nghĩ gì nó mặc xác, cứ hùng hục theo sở thích và con Lành có bổn phận hầu hạ nó, thế thôi. Sau đó, nó cũng chẳng biết con Lành ra sao, quay ra ngủ thẳng một lèo. Rồi khi nào thích, nó lại tiếp tục cái màn “moi cá mổ gà” ấy. Con Lành đành buông mặc với ý nghĩ vì nó là chồng mình thì nó làm thế.

Lão Bốn khác hẳn. Lão kéo dài thú vui bằng những câu hỏi bâng quơ vớ vẩn khiến con Lành khó trả lời được. Vẻ mặt nửa như mắc cỡ, nửa như thích thú của con Lành khiến lão “hồ hởi phấn khởi” hơn. Trên nền đất, một thân hình nằm dài nửa co nửa duỗi, mờ ảo như sương khói, lẫn lộn những xác lá khô, những ngọn cỏ lởm chởm là hình ảnh lão chưa hề gặp. Lão say sưa thưởng thức như nhà danh hoạ thưởng thức bức tranh tuyệt vời của mình. Lão nghĩ cái lời ca “chúng em xin dâng chàng trái đào thơm” chưa chắc diễn tả nổi cảnh Thiên Thai thật này. Cho đến khi chính lão không biết lão đang làm gì. Lão chỉ còn nghe tiếng thở của chính lão hay của con Lành. Lão loay hoay, vì cái nền đất rắn khiến con Lành phải giúp lão sửa lại tư thế. Dân chuyên nằm nệm mút, giường Hồng Kông rơi vào cảnh này quả là có khó khăn. Con Lành tủm tỉm cười thầm, song nó thích thú với cử chỉ lớ ngớ của lão. Cho đến khi một cục đất rắn làm lưng nó nhói lên, oằn người muốn tránh, nhưng bị giữ lại bởi cái sức nặng phía trên nên nó cứ vui vẻ chịu trận. Vài giây sau nó cũng quen và không còn thấy đau nữa. Nó hòa mình vào một cảm giác lạ lẫm thoáng chút e ngại vì cảm tưởng trống tuyềnh trống toàng, nhìn rõ cả cây cối, trời sao và nhận rõ ngọn gió lùa quanh thân thể. Rồi nó cũng quên biến, chẳng thèm để ý đến cảnh vật quanh mình. Nó lơ mơ, bay bổng. Nó như mê đi, chỉ còn nghĩ lão già này khoẻ quá.

Lát sau, lão Bốn nằm vật ra nhìn lên những cành cây. Lão vẫn còn thấy rung động. Con Lành sực tỉnh, nó vơ vội cái áo, lên tiếng nhỏ nhẹ đượm vẻ tiếc nuối:

– Mình về thôi kẻo mấy con nhóc thấy anh với em đi lâu, chúng nó nghi. Mai chúng nó xì xèo lắm chuyện.

Lão cũng thấy hợp lý và đã thỏa mãn nên gật đầu:

– Ừ, vào nhà thôi.

Nhưng lão chưa ngồi dậy nổi, lão quơ tay tìm cái áo:

– Bây giờ anh mới thấy lạnh.

Con Lành cầm áo đưa cho lão, cười nho nhỏ:

– Lúc nãy em thấy mồ hôi của anh ra dữ lắm mà.

Lão cố cất tiếng cười:

– Anh vẫn nhiều mồ hôi. Em có… ghét không?

Con Lành cúi đầu xuống nhìn lão thì thầm:

– Không, em thích.

Lão Bốn sướng mê vì câu trả lời tình tứ đó, câu trả lời lão chưa hề được nghe một cách thành thật ở những người con gái khác. Nếu có thì ít nhất phải kèm vài tờ đô-la. Lão nắm tay con Lành giữ nó lại chút nữa để tỏ tình “giao hảo”. Con Lành gỡ tay ra:

– Để mai đi anh, bây giờ em vô trước. Chúng nó có hỏi, em nói đi nấu mì. Còn anh nói sao thì nói, nhưng đừng làm lộ chuyện đấy.

– Được rồi, em an tâm, chẳng đứa nào dám hỏi anh đâu. Anh đi đâu là quyền của anh. Mà dù cho con Tư quần ngựa có biết cũng huề chứ làm gì anh được.

– Anh thì không sao, nhưng phiền em. Lơ mơ là bị đòn như chơi. Em đã nghe kể chúng nó đánh một cô gần chết vì thằng bồ của cô ta đánh tháo cho cô ta sau khi lấy tiền của thằng Đài Loan. Đến khách sạn Kỳ Hòa, cô ta trốn luôn, bỏ anh Đài Loan nằm chỏng gọng chờ, gần sáng mới điện thoại được cho mụ chủ. Bọn môi giới túa đi tìm. Gần tháng sau chúng nó tóm cô ta ở quận Tân Bình. Cô này có bầu, chúng nó cũng không tha. Cả hai gia đình phải bán nhà bán ruộng đi đền cho chúng nó mới tạm yên đấy.

Lão Bốn phất tay:

– Anh sẽ bảo vệ em, chẳng đứa nào dám đụng tới cái lông chân của em đâu. Có tiền là êm hết. Chúng nó lộn xộn anh cho vô tù ráo.

Con Lành tin vào uy quyền của lão Bốn. Nó nhí nhảnh vuốt tay trên khuôn mặt nhớp nháp mồ hôi của lão rồi nhanh như con sóc, chui qua hàng cây, đi vào nhà.

Hai cô gái vẫn say sưa theo dõi câu chuyện lâm ly trong phim Hàn Quốc. Con Lành rón rén đi vô, nhưng không thoát khỏi cái nhìn ngờ vực. Thu Tâm tò mò:

– Chị đi đâu mà lâu thế?

– Nấu tô mì ăn cho đỡ đói. Gặp cái bếp hết ga, tao phải đi kiếm mãi.

– Còn ông già đâu rồi?

– Ơ con này hay nhỉ, sao lại hỏi tao? Thằng “chả” đi đâu là việc của “chả” chứ ăn nhậu gì đến tao.

Thu Tâm ngồi im, Thu Linh ranh mãnh hấp háy mắt:

– Em cứ ngỡ chị đi nấu mì cho cả hai người cùng ăn.

Con Lành làm bộ nghiêm mặt:

– Đừng có nghĩ nhảm, người ta nghe thấy lại rắc rối. Muốn yên thân ở đây thì việc thân đứa nào đứa nấy lo, không giúp nhau được thì thôi, đừng xía vô làm hại người khác. Không thương nhau mà gieo tiếng ác cho nhau thì chết cũng không ai cứu đâu. Tao không thích lối đó. Dù tao có cái gì với ai thì chúng mày cũng làm ơn ngậm miệng lại kẻo có chuyện gì không hay xảy ra thì đừng trách.

Bị “khủng bố”, hai cô gái trẻ ngồi im. Dù sao con Lành nhiều tuổi hơn và đã có chồng nên thuộc loại đàn chị. Bây giờ, con Lành nghiễm nhiên trở thành đàn chị. Nó tiếp tục “giáo huấn” bằng những lời lẽ mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình rồi nó vuốt nhẹ:

– Chỗ chị em tao nói thật, đứa nào cần gì thì cứ nói, tao sẽ giúp. Nhưng đừng xía vô việc của người khác.

Mọi chuyện đâu vào đấy, hai cô bé nhà quê lại dán mắt vào màn hình. Khoảng nửa giờ sau lão Bốn mới bò vào, nói như để thanh minh về sự vắng mặt:

– Vừa ra đầu đường làm một tô phở, gớm cái tiệm phở thổ tả ở khu nhà lá này dở quá chừng.

Con Thu Tâm nói leo:

– Khéo không nó làm toàn thịt gà chết đấy, ông ơi.

Lão Bốn vui vẻ:

– Tao ăn phở bò chứ đâu có ăn phở gà.

Con Tâm cười hinh hích:

– Làm gì có thịt bò, toàn thịt trâu đấy bố ơi. Thịt heo thì cũng toàn heo chết, heo bịnh. Em ở đây mấy hôm rồi em biết. Bà hàng xóm vác về cả đống gà chết, heo chết, mua hóa chất nhuộm cho có vẻ tươi sống rồi tuồn ra mấy cái chợ nhỏ, mấy hàng ăn. Giá con gà chết mua cỡ ba bốn ngàn, bà ta bán cả chục ngàn. Bà ấy xây nhà cho thuê đấy.

Lão Bốn nói dóc chứ có đi ăn uống gì đâu. Lão mệt quá và cũng muốn hưởng thụ thêm tí hương vị “đồng quê thuần túy” nên cứ dán mình xuống cái gò đất dưới gốc cây xoài để nghỉ ngơi. Nghe con Tâm nói, lão tặc lưỡi:

– Trót ăn rồi, không móc ra được. Thôi, quên nó đi.

Lão nhìn con Lành, thấy nó dán mắt lên màn hình nhưng đuôi mắt nó như đang mỉm cười với lão. Bây giờ lão mới biết thế nào là “con mắt có đuôi”. Lão thấy con Lành lúc này đẹp hơn, tình hơn, có hồn hơn mấy cô nhóc chưa biết mùi đời. Mặt nó nhởn nhơ, no đủ sau những cảm giác mạnh và thỏa mãn. Người phụ nữ trẻ có lẽ đẹp hơn sau cơn “no say” tràn trề như thế. Con Lành thỉnh thoảng nhìn lão và lựa lúc hai cô bé mải xem phim, nháy lão, môi hơi chúm lại như có ý hỏi “thú không anh?” Bây giờ lão “cảm thông” với mấy bản nhạc có những câu ca lẩm cẩm. Nhìn miệng con Lành, lão lại mơ làm nhạc sĩ để chỉ làm mỗi bản “Vườn xoài đêm ấy, nhớ gì không em”. Có thể bản nhạc sẽ được liệt vào loại tình ca hay nhất. Lão cũng kín đáo nháy lại và mỉm cười trong bóng tối. Trò trẻ con này mà thích thú. Rồi lão ngủ lúc nào không hay. Tiếng ngáy của lão làm mấy cô gái khó chịu nhưng được ngồi phòng lạnh ung dung coi phim nên các cô đều nín lặng.

Hôm sau và hôm sau nữa lão và con Lành vẫn hẹn nhau ở khu vườn tối hoặc ở bên con lạch đầy lau lách gần bờ sông. Hai cô bé cũng nghi ngờ song không dám nói ra. Với chủ nhà thì lão Bốn dúi cho ít tiền là xong. Mụ Tư cũng được lão cho một mớ tiền rồi nên chăm chỉ ngồi ở sòng bài, mặc cho lão làm gì thì làm. Đến ngày thứ ba, mụ Tư mới bò sang. Gặp lão, mụ đon đả chào rồi khẽ hỏi:

– Mấy hôm nay em để anh tung hoành, có “kiếm chác” gì được không?

Lão Bốn chối đây đẩy:

– Tôi đang lo sốt vó, kiếm chác cái nỗi gì.

Mụ Tư bĩu dài môi:

– Thôi đi anh, anh mà tha cho mấy con nhóc có mà trời sập. Có gì thì khai ra đi, em liệu cho. Đừng để tụi ma cô khám phá ra phiền lắm đấy. Nói toạc cho ông anh biết chỉ cần bỏ ra vài ngàn đô là mua cái gì cũng được và xử đẹp cho cả đôi ba bên.

Lão phất tay:

– Tiền nong đối với anh thì ăn thua gì. Nếu có gì anh cho em biết ngay.

Rồi lão lảng sang việc khác:

– Thế có tin tức gì của con Chi cá lóc không?

Mụ Tư kéo lão vô phòng rồi kể:

– Em vừa ghé quán con Chi. Nó đang cho sửa chữa linh tinh chứ chưa làm ăn gì. Bố Già nằm kỹ trong nhà giam rồi nhưng thằng con trai tuyên bố với đàn em rằng chỉ nay mai bố nó sẽ được tha. Mẹ nó đã cho vác tiền ra tận Hà Nội chạy. Mọi việc sẽ êm hết. Đám đàn em nó được lệnh không hoạt động gì, nhưng bất cứ đứa nào phản phé hoặc có ý nhảy vào đánh hôi thì “khử” ngay. Chúng nó mới đưa một bọn từ Nam Định, Hải Phòng vô để thanh toán bất kỳ cánh nào trở mặt. Bọn này là tay chơi toàn hàng “nóng” nên chỉ biết “bụp”.

Lão Bốn có vẻ đồng tình:

– Lúc này phải chơi thế mới được.

Mụ Tư quần ngựa bỗng cười tít:

– Còn một chuyện ly kỳ hơn liên quan tới anh đấy.

Lão Bốn chột dạ:

– Sao lại liên quan tới anh?

– Anh biết cô Hai Sài Gòn chứ?

– Biết.

Mụ Tư cười trêu chọc:

– Anh không biết thì còn ai biết. Anh biết cô ta từ khi còn là con gái mới ngoài Hà Nội kia mà.

Sốt ruột trước vẻ trêu chọc, lão cau mặt:

– Có chuyện gì thì nói tuột ra đi. Cô Nga làm sao?

– Cô ấy lấy chồng rồi.

Lão như chẳng thèm quan tâm chuyện bá vơ này:

– Nó lấy chồng thì mặc nó chứ ăn thua gì đến anh?

– Dù sao cũng là tình cũ nghĩa xưa. Em tưởng anh cũng hơi buồn một tí chứ. Mà anh biết nó lấy ai không?

Lão Bốn chưa kịp trả lời thì mụ Tư đã nói ngay:

– Nó lấy thằng Vinh cuốc, tức thằng Vinh tẩm quất đấy. Thằng này hồi xưa cũng là dân có “số má”. Khi quen cô Hai thì cô ấy cho nó ra “nằm vùng” ngoài Hà Nội lo cho “hậu phương” của cô và bà mẹ. Thằng Vinh tẩm quất cũng là thằng bảnh trai, trung hậu, nhưng lâu nay nó chỉ là phận đàn em, không ngờ cô Hai lại lấy nó.

– Tôi biết thằng ranh đó. Ở Hà Nội nó chơi bời lung tung, có cửa hàng bán xe gắn máy ở khu cửa Nam và cửa hàng bán điện thoại ở khu Đồng Xuân. Mấy lần nó suýt bị vồ, con Nga nhờ tôi can thiệp cho mới thoát đấy.

Mụ Tư nhún vai như đầm:

– Người ta bảo cô Hai “cưới chạy tang” đấy anh ạ.

– Ai chết mà cưới chạy tang. Bộ mẹ con Nga về chầu ông bà rồi à?

– Anh ngớ ngẩn thế, “chạy tang” là chạy khỏi vụ Bố Già bị tóm. Cô ta muốn chứng minh có người yêu từ lâu và có ý lấy làm chồng đàng hoàng, không lơ mơ gì với Bố Già và mấy anh cảnh sát cả, anh hiểu chưa? Cô Hai chọn thằng Vinh vì lâu nay cô vẫn đi chung với nó nên có thể hiểu đó là chồng của cô bây giờ mới chính thức hóa.

Lão Bốn gật gù:

– Ừ, chơi cái đòn ấy cũng được nhưng là để tránh dư luận thôi chứ nó điều tra thì cũng lòi ra.

– Chỉ anh cu Vinh là bở thôi. Ôm cả người đẹp và cái gia tài tổ bố.

– Người ta có số cả. Nhưng mấy thằng như thế cũng chỉ là thứ gác cửa gia tài thôi chứ vợ chồng nỗi gì.

– Chưa biết chừng chúng nó lại hạnh phúc đấy. Anh với em làm sao biết thằng Vinh cuốc có “võ” gì. Ngoài tài tẩm quất, biết đâu nó còn học được “bí kíp” khác thì sao?

Lão Bốn hiểu mụ Tư định nói gì, trầm ngâm nhớ lại cử chỉ thân mật của cô Hai. Có lẽ cả năm nay, cô tránh lão chỉ do Bố Già nổi cơn ghen. Lão biết Bố Già còn căm vụ bị lão hớt tay trên trong buổi tối rất vô tình được lão Ba Mươi dâng cho. Lão cho rằng một người con gái khó quên nổi người đầu tiên trong cuộc đời mình, dù yêu hay ghét cũng thế thôi. Nghĩ thế nhưng lão hỏi sang việc khác:

– Con Chi cá lóc có nhắn gì cho anh không?

Mụ Tư quần ngựa làm bộ giật mình:

– Ơ, suýt nữa thì quên. Con Chi nói nó liên lạc với ông Ba Mươi, nhưng ông ta không trả lời. Thằng Vinh ở Hà Nội vô cho biết là lão ốm nặng nằm ở bệnh viện của Tây. Con lão nói lão bị cao huyết áp và có thể mắc bệnh tâm thần. Lão đang làm đơn xin về hưu non.

Lão Bốn cau mặt suy nghĩ:

– Kịch câm đây! Lão Ba Mươi diễn thì khỏi chê. Dù có ai biết là kịch cũng chịu vì sẽ có giấy bệnh viện chứng nhận đàng hoàng. Nó đã tìm sân hạ cánh an toàn. Ranh ma thật. Kịch cũ mèm mà vẫn được việc như thường.

Mụ Tư ỡm ờ:

–Anh cũng về Hà Nội đóng vở Tôn Tẫn giả điên coi.

Lão Bốn lắc đầu:

– Kịch nào cũng cần có đạo diễn, có sàn, có bệ mới diễn được chứ. Trường hợp của anh bây giờ không được nữa. Chưa thò đầu ra sân khấu nó đã tóm gọn. Tội đếch gì chơi dại, đang ở sông lại chui vào rạch.

Mụ Tư lừng khừng:

– Em có quen biết cô Hai, còn thằng Vinh “cuốc” cũng làm ăn với tụi em ngày xưa chứ có xa lạ gì, nó là bạn của anh Tài đâm. Em tính mời hai đứa đi ăn một bữa mừng hội ngộ và cũng mừng đám cưới của tụi nó để moi xem thằng Vinh còn biết gì nữa không?

Lão Bốn gật gù:

– Như thế cũng được, nhưng em tuyệt đối đừng tiết lộ là anh đang ở đâu, lúc này không tin ai được.

– Anh khỏi phải dặn.

Lão móc túi chi ra hai tờ đô-la cho mụ Tư mua quà đám cưới. Lão xót lắm nhưng lúc này là lúc phải vung tiền che thân. Gặp đứa nào mua được là phải mua ngay. Mụ Tư chỉ đợi có thế, cầm hai tờ đô thơm phức rồi bắt chước những cuốn phim của người Hà Nội, lễ phép chắp tay đưa ra lời cảm ơn… như con nhà gia giáo:

– Cho em xin.

Mụ quay ra nhà ngoài ba hoa mấy câu với ba cô gái:

– Mấy hôm nay “động” quá nên bọn quận mười một nằm im. Công an lùng sục dữ lắm. Nhưng rồi đâu lại vào đấy thôi. Các em cứ việc ăn chơi nằm đợi nhé. Cần gì cứ bảo chủ nhà nói với chị. Có ai hỏi nhớ nói như chị đã dặn nghe chưa. Chẳng ai làm gì được chúng mày đâu. Bà con ở nhà quê lên ngủ nhờ vài hôm, không luật nào cấm.

Ba cô ngoan ngoãn vâng dạ.

Lão Bốn nằm nghĩ đến vở kịch ở “sân khấu nhỏ” là đám cưới “chạy tang” hay chạy nạn của em Nga. Suốt đời lão chỉ va chạm với những vở kịch, những vai diễn tựa hồ đương nhiên phải như thế mới tồn tại nổi. Những người xung quanh lão cũng không khác.

Lão bỗng tự hỏi tại sao người ta phải giả dối như thế? Tại cái gì? Tại ai? Lão không thể trả lời mà thấy hơi buồn. Lão mong chóng tối để được gặp em Lành. Chỉ lúc sống với em trong bóng tối của khu vườn cây, lúc được nhìn thấy cái thân thể của một con người trần trụi, lão mới thấy được sự chân thật đúng nghĩa mà thôi.

(Hết Chương 75)

Share this post