Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 79

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 79

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 79
ĐÊM MỘNG DU

Tám Ích-Ô đưa Vinh tẩm quất và Chi cá lóc lên thượng từng một khách sạn bậc nhất Sài Gòn “chiêu đãi” như một chính khách đang tranh cử. Nhìn cung cách ấy, Vinh tẩm quất nghĩ thằng này chưa đáng mặt một ông trùm chứ đừng nói đến là trùm của những ông trùm. Dân giang hồ thực thụ không chơi kiểu này. Mỗi ông trùm đều có cách riêng chinh phục đàn em chứ không chiêu đãi kiểu chính khách và quan to súng ngắn. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một sự “hy sinh cao cả” vặt vãnh, ông trùm sẽ lôi cuốn đàn em, sẽ khiến cả một phe cánh sống chết với mình trọn đời. Đó là sự khác biệt giữa chính khách và những ông trùm. Chính khách thì “chiêu đãi” tưng bừng ở những nơi sang trọng, hứa hẹn linh tinh, nhưng bầu cử xong là anh đi đường anh, tôi đường tôi. Dân giang hồ chỉ cần ngồi đầu đường, cụng một ly ba xi đế nhưng mãi mãi trung thành, tận tụy tuyệt đối dù đó là một việc ngu xuẩn.

Chi cá lóc thì mặc xác Tám Ích-Ô giở trò. Lúc này nó “rảnh” cả tình lẫn tiền nên cóc cần, tới đâu hay đó. Dĩ nhiên dưới mắt nó, Tám Ích-Ô không thể so nổi với Bố Già. Nó thù Bố Già nhưng vẫn kính nể, phục tùng, chưa bao giờ dám coi thường. Với Tám Ích-Ô, nó chỉ đưa đẩy và thật sự nó cũng chưa rõ Vinh tẩm quất “mưu đồ” gì. Hợp tác để lên ngôi thay thế Bố Già hay một trò của cớm muốn chui vào hang ổ xã hội đen? Cũng có khi cô Hai Sài Gòn “chỉ đạo” cho nó tìm bịt các đầu mối có thể hại Bố Già, nhất là phần tài sản kếch sù do Bố “tích lũy”. Có chết thì cũng còn tài sản cho con cháu. Cho nên con Chi cứ ấm ớ nửa nạc nửa mỡ. Khi đã ngà ngà, Vinh vỗ vai Tám hỏi:

– Cánh Bảy Vía biết bản doanh mới của mày chưa?

Tám Ích-Ô vênh mặt:

– Dĩ nhiên chúng nó biết nhưng vấn đề có dám làm gì không và có chịu “chung chi” không. Tao cũng phải có thằng đi lẻ với đàn em nó chứ lơ nó sao được.

– Mày có chỗ dựa lớn hơn nó mà lo gì.

– Dựa thì dựa nhưng cánh nào cũng phải có tí đỉnh mới xong. Bọn lau nhau ở địa phương, tao nắm hết rồi, có động là chúng nó báo ngay. Sức mấy bắt được tao. Vì thế nên khách cờ bịch rất tín nhiệm, chơi thoải mái như ở Kim Chung Đại Thế Giới ngày xưa. Tao đang “đề xuất phương án” với nhà nước cho mở một sòng công khai ở thành phố như ở Đồ Sơn, khách du lịch sẽ kéo đến tấp nập. Chơi cá ngựa được, đua chó được thì cho cá độ đá banh, cho mở sòng bài công khai thu thuế có tốt hơn không? Như thế lại bớt được một số công dân phạm tội, công an đỡ lo bắt bớ mất thì giờ. Để như thế này bao nhiêu thứ lẽ ra thu được thuế thì chui vào túi mấy tên chủ chứa và anh có quyền có thế bao che ráo. Nhà nước chẳng được xu nào lại còn mất thêm tiền, các vị quan toà chỉ lo xử đánh bạc và cá độ cũng mất hết ngày giờ rồi.

Vinh tẩm quất cười:

– Lý luận theo kiểu chủ nhà chứa và trùm gá bạc của mày thì dễ lắm. Mày nên nhớ còn “thuần phong mỹ tục”, “luân lý đạo đức” chứ, người ta không nghĩ như mày đâu.

Chi cá lóc bênh vực thằng Tám:

– Tao cũng nghĩ như thằng Tám, cứ rõ ràng thế chưa biết chừng tốt hơn. Ẩm ương như thế này có hơn gì.

Thằng Vinh hiểu con Chi muốn gì nên chỉ cười:

– Nếu có những sòng bài công khai như thế thì bọn mình đói rách trước. Lúc đó, ai cần đến sòng bài của mày, ai cần những quán karaoke cá độ như của con Chi nữa. Người ta sẽ đến những chỗ chơi theo luật và chơi công bằng chứ dại gì mò vào chỗ chúng mày.Vả lại, khi có sòng bài công khai, những anh có tiền có thế “thầu” hết chứ đâu đến lượt bọn mình. Mày sức mấy mà đòi mó vào những miếng bít tết thơm phức ấy. Bọn “tư bản mới, tư bản cũ” sẽ bỏ hàng triệu đô mua các dịch vụ này. Đừng mơ mộng nữa, quay về với trò kiếm ăn của mày. Bây giờ mày đang có thời, mày tính làm cái gì trước, cái gì sau?

Tám Ích-Ô khoái chí, chậm rãi tâm sự:

– Việc đầu tiên là phải trừ tuyệt nọc những gì của Bố Già, hạ cho tiêu uy tín của Bố đã. Mày đồng ý không?

– Ừ, cứ cho tao biết ý định của mày rồi tao sẽ tính.

– Mày và con Chi biết Bố Già hơn ai hết, bên mày lại có bà Nga nữa. Còn thằng nào trung thành với Bố là phải “luộc” cho nhừ, còn địa điểm nào của Bố là phải “nổ” tan tành, nếu cần tiếp tay với chính quyền cho chúng nó đi tàu suốt cũng làm. Mua được cánh thằng Bảy Vía, thằng Ba Sự là tốt nhất. Bà Nga nhà mày thân với cánh này lắm, có gì bà ấy xì ra cho Bảy Vía là nó cho lính đến hốt sạch.

Chi cá lóc nhún vai:

– Còn lâu mày mới xúi nổi cô Hai phản Bố Già.

Tám Ích-Ô nhìn thằng Vinh:

– Chuyện này thì ông bạn tao đây nhân danh “đức lang quân” của cô Hai lo được chứ? Vợ chồng “lèo” hay vợ chồng thật vẫn là vợ chồng. Mày cứ ôm cô Hai riết, làm cho cô sướng mê tơi rồi có lúc cô ấy phải nghe mày.

– Lỡ nó không nghe thì sao?

– Nó không nghe là nó không yêu thương mày, lúc đó mày “khử” nó đi là xong, hay mày gài nó vào thế không nghe không được. Nó liên quan đến Bố Già hàng trăm thứ, mày không gài được sao? Tao có thằng đàn em sẵn sàng khai là nó từng theo lệnh cô Hai Sài Gòn gác cửa sòng bài của Bố Già, chi tiền cho mấy tay ở địa phương.

Vinh nhún vai:

– Thằng Lư điếc chứ gì. Ăn thua gì trò vặt ấy, nó có khai cũng vậy, chưa nói nó vừa khai xong về nhà đã thấy nhà bị cháy, vợ con chết đen thui. Để tao tính cách khác.

– Chuyện đó thì để mày đối phó với cô Hai. Còn cánh thằng Dũng dùi cui và con Nhung lẳng để tao lo.

– Tụi nó không phải loại dễ đối phó đâu. Dân giang hồ lại có tí học thức là phiền đấy. Nó cũng liều như mày, con Nhung lẳng lại quen biết nhiều, bố nó xưa cũng là tay có thế, tuy ở tù vẫn còn nhiều liên hệ, họ hàng hang hốc cả đống, con Nhung cũng có uy tín lắm, không đùa với bọn nó được. Nó là trợ lý giám đốc, giao thiệp với các đàn anh chứ không như mày chỉ đi cửa sau. Nó đi cửa trước, cửa hông, cửa nào cũng lọt. Nó còn nói cả tiếng Tây tiếng Tàu, lại nhân danh công ty muốn quen khách nào cũng rèn rẹt.

Tám Ích-Ô bĩu môi:

– Loại đó tao coi khinh. Bẻ què một tay là lần sau bố bảo không dám ho he.

– Mày thử coi.

– Để rồi mày xem. Chưa đến lúc đấy thôi. Khi cần, tao búng tay một phát là êm.

– Ừ, mày lo vụ này. Tao lo cô Hai Sài Gòn và cánh Bố Già còn lại. Ăn chia sòng phẳng. Tao sẽ đi về giữa Hà Nội và Sài Gòn, tao sẽ lập một công ty bán máy điện tử, con Chi và bà Nga sẽ liên lạc với mày.

Tám Ích-Ô nắm tay Vinh tẩm quất và kéo bàn tay của con Chi chồng lên tỏ dấu hiệu hợp tác khăng khít. Vinh tẩm quất uống thêm vài ly rồi từ giã:

– Có vợ mới, tao không đi khuya được. Chuồn đây.

Tám Ích-Ô không buồn đứng dậy, cợt nhả:

– Em nằm sẵn trên giường đợi mày đấy.

Vinh bắt tay Chi cá lóc, khều nhẹ vào lòng bàn tay nó rồi lừng khừng ra thang máy. Tám Ích-Ô rít một hơi thuốc lá rồi làm bộ thân thiện hỏi con Chi:

– Mày thấy có tin nổi thằng Vinh tẩm quất không?

Con Chi bật người vào thành ghế khoe bộ ngực độn cao vượt mặt, hỏi ngược lại:

– Mày thấy nó không đáng tin ở chỗ nào?

– Đó là câu hỏi tao đặt ra cho mày đấy. Nó mang danh là Vinh Cuội, Vinh Cuốc, thì nó cũng “cuội” đủ thứ.

Con Chi cười:

– Mày biết một mà không biết hai. Nó chỉ “cuội: với mấy em, mấy bà đeo nó lẵng nhẵng chứ có “cuội” trong công việc đâu. Thứ hai là nó “cuốc” sau mỗi phi vụ chứ vẫn hợp tác, trừ khi nó đủ tiền xài rồi. Tính nó vẫn thế.

– Nghĩa là tin được?

Con Chi thản nhiên:

– Đối với tao là như thế. Nhưng tao không có nhiệm vụ cam đoan với mày bất cứ chuyện gì. Tin được thì chơi, không tin thì chạy là việc của mày.

Tám Ích-Ô nhìn sâu vào mắt con Chi:

– Vậy mà có liên quan mật thiết đến mày nữa đấy.

Đôi mắt con Chi tròn lên:

– Mày moi đâu ra cái thứ “mật thiết” ấy thế?

– Từ từ rồi tao bày tỏ ý định của tao.

Tám Ích-Ô chậm rãi rót một ly X.O, uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi kể như ông già kể chuyện cổ tích:

– Trước hết so sánh mày với cô Hai Sài Gòn, tao và nhiều anh em đều thấy cô Hai hơn mày ở cái vẻ “phu nhân quý tộc”. Nó mũm mĩm hơn mày tí đỉnh, điệu nghệ và gian dâm thì hơn mày là cái chắc. Nhưng anh em chỉ nể nó vì cái oai của Bố Già thôi chứ không coi trọng, không quý mến thật tình như đối với mày.

– Tao có cái đếch gì để được coi trọng quý mến? Chẳng qua có tí tiền mở cái quán ăn chơi, gặp thằng nào cũng phải thưa anh, bẩm chị. Bọn làm công kiếm cơm nghe lời tao vì đồng tiền chứ nó coi tao ra cái gì.

– Mày nhún mình làm gì.

– Cao đâu mà “nhún”, thấp tè mà “nhún” là bò đấy.

– Mày nhún mình thế cũng tốt. Người ta quý trọng nhau đâu phải vì chức tước, địa vị hay tiền bạc. Nói thẳng ra mày là đứa thẳng thắn, dễ thương, dễ gần hơn cô Hai Sài Gòn. Đôi khi cô Hai hợm hĩnh nên thua cái tính giản dị, thẳng băng của mày. Còn nói về sự gan dạ liều lĩnh thì mày đáng mặt đàn chị, gan góc như một… anh hùng.

Con Chi cười hực lên:

– Mày có biết câu của dân Hà Nội nói về anh hùng không? “Từ trong hang đá chui ra. Hét lên một tiếng… chui ra chui vào“. Tao là cái thứ như thế đấy.

– Câu đó mày dùng để chỉ cô Hai Sài Gòn thì đúng hơn. Nó làm bộ gan dạ, nhưng mày đã thấy nó gan dạ bao giờ chưa? Hay chính mày đã phang tao một chai bia vào đầu để cứu nó cách đây bảy năm. Mày làm tao điên lên, nhưng từ trong thâm tâm tao nể mày. Mày dám chơi thế mới là “anh hùng”. Trong đám giang hồ, chưa chắc có đứa nào dám chơi với bạn như thế, mà hồi đó con Nga đã là bạn của mày đâu, chẳng qua mày chỉ thương hại nó, tội nghiệp nó bị tao bắt tuột quần áo ngay trên bàn tiệc trước mặt mọi người. Mày làm thế là do lương thiện và can đảm.

– Tao quên rồi. Sau này bà Nga cũng giúp tao nhiều việc. Không có điều đó chắc tao vẫn là con bán quán bia, cùng lắm thì lên chức bà chủ quán cà phê chiếu phim sex vùng ngoại ô là hết đất.

– Còn nhớ ơn là mày hơn hẳn những đứa khác. Có những đứa đâm sau lưng cả người nuôi mình khi đói rách. Loại đó là sâu bọ, dù lột xác vẫn cứ là con sâu róm, đụng vào nó là ngứa sưng mình. Ngoài ra, mày còn có đầu óc, cái gì đáng bộc tuệch thì mày bô la bô lô, cái gì đáng giữ kín thì mày ngậm tăm, cạy răng cũng không nói. Vụ thằng Tài đâm là chứng cớ rõ nhất. Tao chịu mày ở điểm đó.

Con Chi lắc đầu:

– Tao không thích được đem so với người là bạn nối khố của tao. Dù hơn bạn, tao cũng chẳng hứng thú gì. Thà mày so tao với một con ma ri sến hay cô người mẫu, hoa hậu, danh ca, kỳ nữ ưu tú hay cóc ưu tú gì đó cũng được.

Tám Ích-Ô xua tay:

– Những thứ đó cóc liên quan đến tao và mày.

– Tao và mày làm đếch gì có công việc chung đâu?

– Rồi sẽ có.

Con Chi ngồi im, Tám Ích-Ô bật mí:

– Mày thử nghĩ bây giờ tao thành Bố Già Sài Gòn, mày lên vai hoàng hậu Sài Gòn có đáng mặt không? Mày lên vai hoàng hậu xứng đáng hơn cô Hai Sài Gòn nhiều. Mày đi hỏi… cả nước này xem có ai chối điều đó không? Còn tao thua Bố Già chỗ nào? Tao cũng có anh em sống chết có nhau, có “cơ sở” vững vàng, có phù trên phép dưới chẳng thằng nào động đến tao được. Mấy anh cớm tin tao hơn cánh Bố Già nhiều. Bố Già cũng làm cho cớm như mọi thằng trùm giang hồ, nhưng tay tao dài hơn, với tới cả Hà Nội, Hải Phòng, cửa khẩu. Tao lại không nhát đòn như Bố Già. Cho ăn kẹo, Bố cũng không dám đụng đến thuốc lắc chứ tao chơi tuốt, kể cả buôn bò rừng, bán cá sấu cũng làm, miễn là có tiền. Bề nào cũng có tội thì tội “nghiêm trọng” nào cũng giống nhau. Miễn là tổ chức chu đáo, nặn ra vài thằng lãnh chúa, cho mỗi thằng quản một địa hạt, yểm trợ cho nó làm, tội vạ nó chịu.

– Mày khôn nhỉ.

– Tất nhiên, như thế công bằng hơn là đẩy bao nhiêu thằng bỗng dưng ra nhận tội thay cho đàn anh để vào nằm hết đời trong tù. Cánh Bố Già có đến cả chục thằng chịu số phận hẩm hiu như thế. Không nhảy ra “tự thú” thì cũng chết vì Bố sẽ cho người tố cáo về một vụ hiếp dâm, cướp của, giết người nào đó. Thà nhận tội thay đàn anh, vợ con, bố mẹ còn được bao bọc, cứ an tâm nhắm mắt.

Con Chi nhận đó là sự thật vì có khi chính nó phải môi giới cho những việc như thế nên ngồi trầm ngâm. Thằng Tám xuống giọng dịu dàng hỏi:

– Mày biết tại sao tao với mày có liên quan mật thiết rồi chứ? Lúc này là lúc thuận tiện nhất cho mình hành động, cơ hội không thể bỏ qua. Tao lùi một bước là có đứa nhảy ra bắt tao quỳ dưới chân nó ngay, không đời nào nó chịu để tao tung hoành, dù chỉ trong một xó quận tư, quận tám đâu. Tao ở cái thế muốn nằm yên cũng không được nên phải ra tay trước. Công việc nguy hiểm, cần hết sức khôn ngoan, hở ra là toi mạng. Vậy mà tao nói thật với mày đủ chứng tỏ tao quý mày như thế nào.

Tám Ích-Ô ngừng lại dò xét, rồi tiếp:

– Tao cũng không chối là vì tình yêu tao dành cho mày từ khi mày nện tao một cú gần chết, nhất là sau khi mày hiểu rõ anh em tao không chủ trương thủ tiêu thằng Tài đâm. Tao yêu mày chẳng kém Bố Già yêu cô Hai. Nhưng Bố yêu mà vẫn dùng cô Hai vào trò mỹ nhân kế dâng cho các quan. Nhiều người bảo Bố có trái tim bằng sắt và cái đầu bằng thép để làm việc lớn. Tao cho đó là thứ han rỉ chỉ đáng ném vào ống cống. Tao mà có người yêu như mày, còn lâu mới có thằng nào đụng đến được. Đụng đến mày là phải bước qua xác tao.

Con Chi nhướng cặp lông mày:

– Chưa chi đã dở cái bài ghen tuông ra làm tao nản.

– Thằng nào yêu chả ghen. Tao bán cái gì cũng được nhưng không bán một ly tình yêu. Tao hơn Bố Già chỗ đó.

– Tao đã gặp một cậu ấm con một tay giám đốc yêu kiểu đó rồi. Nó bám theo tao mỗi ngày, vào nhà hàng ăn cưới, tao đi toa lét cũng bị nó tò tò theo. Cuối cùng tao phải nói anh Tài đâm là chồng của tao rồi nhờ thằng Xuân thẹo nện nó một trận nó mới chịu chuồn. Buồn cười là trước đó, có lần nó đòi tự tử rồi năn nỉ ông bô bà bô nó đến hỏi tao làm vợ cho nó. Tao nói thẳng thừng chỉ là con làm tiền, tốt nghiệp đủ ba khoá cà phê ôm, karaoke ôm, bia ôm. Lấy nó thì lấy, nhưng không bảo đảm bao lâu sẽ khăn gói ra đi vì khó chịu nổi cảnh ngồi nhà đợi chồng về. Bố mẹ nó sợ quá, bảo thằng con muốn tự tử thì cứ việc. Thế là cu cậu tỉnh và bây giờ có vợ con rồi.

Tám Ích-Ô khoái chí:

– Mày nhân đạo thật, đứa khác thì không thế đâu.

– Tao cũng mở lòng nhân đạo nhắc mày đừng lấy tao làm vợ rồi mang họa. Tao không thích trò nữ hoàng Sài Gòn gì đó như mày đang “mộng du”. Tao là con Chi, biệt danh Chi cá lóc, đó mới đúng là tên tao. Nói kiểu võ hiệp kỳ tình thì “sống không đổi họ, chết không thay tên”. Mày nên lập con Phụng làm hoàng hậu, nó trung thành với mày mấy năm nay rồi đấy.

Tám Ích-Ô nghĩ con Chi e ngại về tương quan của nó với con Phụng nên giải thích:

– Mày không biết chuyện con Phụng bị khui ra hàng triệu mét vải lậu, được gọi là nữ hoàng vải lậu hay sao!

– Chuyện đó thì tao biết. Nhưng có sao đâu.

– Chính vì cái sự không sao đó mà con Phụng bây giờ là bồ ruột của một anh ở quan thuế hay sở thuế gì đó. Tao chỉ biết nó lạy van tao đừng đến nhà nó nữa, nó sợ tao dở thói du côn ra làm thằng kia no đòn thì nó vào tù mọt gông, cơ nghiệp đi đời nhà ma hết. Tao thông cảm “triệt để” với hoàn cảnh của nó nên chia tay ngọt ngào. Tao không phải là loại không biết nghĩ cho người khác. Mày thấy tao xử như thế là đẹp quá rồi còn gì nữa. Đến nam tước, quận công, hoàng tử cũng chỉ cư xử như tao thôi.

Con Chi nhún vai như đầm:

– Nam tước quận công không biết nói dối như mày đâu. Tao thấy mấy thằng đi tán gái bao giờ cũng thề sống thề chết rằng chia tay, bỏ đào cũ vì một lý do nào đó hoặc còn ở bên nhau cũng chẳng ra sao. Mày có thuộc loại đó…

Tám Ích-Ô cắt ngang:

–Nói thế là coi thường thằng Tám này quá. Tao mà còn với con Phụng nữ hoàng thì tao nói thẳng và tao cũng tuyên bố ngay là bắt đầu từ hôm nay tao yêu con Chi cá lóc, chứ tao sợ gì. Nó làm gì được tao, nửa chữ giá thú không có mà nếu có thì xé đi mấy hồi. Có ai chết vì mảnh giấy kết hôn đó bao giờ đâu. Chẳng tin, tao với mày đến nhà con Phụng ngay sáng mai xem có đúng sự thật không.

– Cứ tin là như thế, nhưng nếu mày bỏ tao kiểu đó thì mày đi một chân ngay chứ không yên đâu. Cái của quý của mày đi chơi xa lộ là cái chắc. Tao với mày sáp lại cũng được, nhưng với điều kiện là chỉ tao mới có quyền bỏ mày chứ mày không có quyền bỏ tao. Mày có dám hứa trước mặt anh em như thế không? Mày mà làm ngược lại thì bất cứ anh em nào cũng có quyền “xử lý” mày. OK?

Tám Ích-Ô hơi run, nhưng đã trót nên nó đưa tay ra:

– Ô kê. Tao hứa.

Hai đứa nắm tay nhau. Con Chi nói:

– Mày cũng là thằng tình nhân được lắm. Nhưng tao chưa hứa hẹn gì nên chưa bắt mày theo điều kiện nào cả. Đêm nay tao thử cho mày “mộng du” xem sao cái đã.

Thắng Tám Ích-Ô cười hì hì:

– Tức là đêm nay không kể?

– Ừ, tao “khuyến mãi”. Vả lại, tao đang rảnh mà.

– Mày chơi cái gì cũng thẳng thắn.

– Chưa chắc đâu. Tao thẳng thắn với tùy đứa.

Tám Ích-Ô đứng lên:

– Mình sẽ ngáo ở căn phòng trên từng lầu thượng nhé?  Ở đấy đầy đủ tiện nghi hơn, cái gì cũng có.

Con Chi cũng xách bóp đứng dậy, cười cợt:

– Mày làm tao nhớ câu đấu láo của dân Hà Nội: “Bốn ngàn năm ta vẫn là ta. Cái gì cũng có chẳng ra cái gì“.

Tám Ích-Ô cãi:

– Láo, ở đây toàn đồ thật, đồ luých của Tây.

– Tây Chợ Lớn, Tây Hồng Kông, Tây xóm củi… Mẹ kiếp, cái gì cũng Tây. Dù là thế cũng không bằng ở phòng riêng của tao. Tao thích mặc áo ngủ của tao, sức nước hoa của tao, chiều người tình theo kiểu của tao, sàn nhung, nệm lò so, la hét thả giàn, thích nữa thì mở cửa sổ cho trăng sao vào giường, cho trời ở trên, ta nằm dưới, mở nhạc của mấy bố Đoàn Chuẩn, Văn Cao, dĩa CD của Vô Thường hay nghe Nguyễn Mạnh Tuấn thổi trompette não nùng… Cái khách sạn năm sao này làm sao bằng được.

Tám Ích-Ô ôm vai con Chi:

– Nghe diễn tả sơ sơ anh đã rủn tỉ rồi. Em không đưa anh về gấp thì anh “giết” em liền tù tì ở ngay chỗ này đấy.

Con Chi hỏi tỉnh queo:

– Mày vừa gọi tao là cái gì đấy? “Em” à?

– Ừ thì “em” chứ bà cô nhà anh sao?

– Cứ “mày tao” như thường. Mày tưởng gọi nhau là “mày tao” dễ lắm sao? Phải thế nào mới “mày tao” được chứ. Tao nghe cái tiếng “anh em” cổ lắm rồi. Dù yêu nhau vẫn giữ bình thường là hay nhất, đừng đổi “kiểu”. Mày có biết cô Hai Sài Gòn ngay lúc đó vẫn bắt mấy thằng cứ kêu là chị, “chị chị em em” nghe lại hấp dẫn. Tao bắt chước xài thử, quả nhiên thấy “sống động” thật, mày ạ.

Hai đứa băng ra xe. Chiếc xe “điên” phóng vút trên đường phố giữa đêm Sài Gòn vắng vẻ dành cho những cuộc tình.

(Hết Chương 79)

Share this post