Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 81

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 81

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 81
KHI NGƯỜI HÙNG TRỞ VỀ

Việc đầu tiên của lão Bốn khi về Hà Nội là vào bệnh viện thăm ông Ba Mươi – người bạn và cũng là đàn em thân tín của lão – để “nắm” tình hình cụ thể. Lão hài lòng và an tâm khi thấy “bộ tham mưu” của “phe ta” vẫn hiện diện đông đủ qua cái “phái đoàn dàn chào” lão ở sân bay theo thông lệ, gồm anh chánh văn phòng, mấy anh trưởng phòng, vài cô cậu chuyên lo điếu đóm. Lão vẫy tay chào chứ không thò tay ra bắt, rồi chui lên xe. Anh chánh văn phòng tính xách cặp cho lão, song lão không cho vì đây là cặp đựng toàn tài liệu riêng tư mà con lão đã mang vô Sài Gòn. Lão bỏ rơi “phái đoàn” đó bằng cách đuổi hết về sở để chuẩn bị một cuộc họp sau khi lão đến gặp một nhân vật quan trọng. Lão không quên đe dọa:

– Sẽ có nhiều thay đổi, mình chuẩn bị sắp xếp lại tổ chức, các chú phải hết sức cẩn thận. Không được lộ thông tin nào cho mấy anh ngoài cơ quan hoặc mấy tay báo chí. Cứ “không biết, không nghe, không thấy” mà làm việc. Ngay với nhân viên trong sở cũng không được bàn đi tán lại điều gì. Đợi tôi về, có gì cần sẽ “trao đổi” thẳng với tôi.

Mấy đàn em giật mình thon thót chưa biết số phận ra sao. Mỗi anh tự “sắp xếp” vài điều “trao đổi” kín với sếp.

Lão Bốn bảo bác tài xế già chạy qua vài nơi rồi đến bệnh viện lúc giữa trưa. Lão vào căn phòng lạnh trên lầu ba gặp ông Ba Mươi. Mấy đứa con cháu và mấy nhân viên trung thành đang quây quần đút cháo cá cho người bệnh. Ông Ba ngồi dựa thành giường, mệt mỏi dương đôi mắt thao láo nhìn lão Bốn bước vào. Đôi mắt đó lóe lên một chút như nhận ra người quen, nhưng chỉ một giây sau lại lờ đờ như không hồn. Lão Bốn sà xuống ôm hôn ông Ba. Rồi lão sờ tay nắn chân, ghé sát mặt ông Ba dịu dàng hỏi:

– Có nhận ra tôi không, chú Ba? Bốn đây mà.

Ông Ba thản nhiên nhìn và cười vu vơ. “Thằng này mất trí thật rồi”, lão Bốn nghĩ vậy song làm bộ xót xa thở dài, than với đứa con gái lão Ba:

– Tôi mới đi mấy ngày mà không ngờ chú Ba đã thế này đây. Cuộc đời nhiều thay đổi quá.

Cô con lớn của ông Ba ăn diện rất mốt, đúng kiểu con nhà quan, nhưng tỏ ra rất hiếu thảo, buồn rầu kể:

– Bố cháu bị đứt mạch máu não, đầu óc lơ mơ, hết nhớ nổi gì. Đến chúng cháu mà bố cũng không nhận ra. Lâu lâu có vài phút hơi tỉnh chỉ nhận ra được mình cháu. Mấy chú cùng làm việc mà bố cháu cũng không nhận ra.

Mấy tay nhân viên đồng loạt gật đầu xác nhận. Lão Bốn bần thần:

– Tôi có nhiều việc cần bàn với chú Ba mà như thế này thì “gay” quá. Thôi, để từ từ rồi tôi xem lại.

Cô con gái tỏ ra biết điều:

– Vâng, bác cứ về nghỉ, để một hai ngày nữa xem bác sĩ nói sao rồi cháu sẽ thưa lại với bác.

Lão Bốn gật gù nhưng vẫn tỏ tình thân ngồi lại bên giường của người bệnh. Cô con gái nhắc mấy nhân viên:

– Thôi, cảm ơn các anh chị, các anh chị cứ về, để ba tôi nằm nghỉ.

Mọi người ra khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người, đột nhiên, ông Ba cười nho nhỏ:

– Ông đi ăn chơi sướng nhỉ, để mình tôi ở lại đối phó với mọi chuyện lem nhem của ông.

Lão Bốn rạng rỡ hẳn ra:

– Tôi biết ngay mà, trò Tôn Tẫn giả điên của ông quả là tuyệt. Chẳng thằng nào điều tra được tí ti nào hết.

– Cơ quan mình có nội gián, nó khai lung tung, chỉ thiếu bằng cớ chắc chắn thôi. Vụ cầu đường, vụ khu nhà cao cấp, vụ mua “vật tư” dỏm của Trung Quốc, mua máy của Đức, của Tiệp, chúng nó đều biết. May là chỉ biết một nửa. Nửa kia thuộc trách nhiệm của tôi. Có cái tôi ký, có cái anh ký. Phần tôi bị hỏi thì tôi phải khai, không chạy được. Vì thế, khi bị điều tra, tôi lo quá, bị đột qụy, tôi “làm cho” qụy luôn, mất trí nhớ. Có giấy xác nhận y khoa đàng hoàng. Chúng nó chưa đưa tôi đi xét nghiệm đấy thôi. Nhưng có đi thì tôi cũng cứ thế.

Lão Bốn cười hà hà:

– Đã mất trí thì hỏi đến tết Congo cũng vậy thôi.

Ông Ba hơi bật người dậy:

– Đừng vì thế mà trút hết tội của ông lên đầu tôi đấy.

Lão Bốn nửa đùa nửa thật:

– Đổ cho ai bây giờ! Ông mất trí thì nó làm gì được?

Con gái ông Ba đẩy cửa đi vào. Ông Ba nói ngay:

– Con gái tôi nó biết hết, cái mưu giả điên này là do nó bày ra và một tay trong bệnh viện này là bồ của nó giúp đỡ triệt để nên mọi chuyện mới được như thế này.

Lão Bốn ngây mặt vì lão biết con gái của ông Ba đã có chồng con, sao lại có bồ? Nhưng lão nghĩ chuyện đó lúc này chẳng có gì lạ mà còn là biểu hiện văn minh. Bà nào không được chú ý ve vãn là loại “khọm”, bà nào càng được phái nam săn đón càng đáng kính trọng trong giới các bà. Con gái ông Ba thản nhiên xác nhận sự ngoại tình như việc bình thường, tuy cũng cố gắng đính chính:

– Người yêu hồi xưa của cháu đó mà bác.

Lão Bốn gật đầu:

– Thời xưa rồi dính tới thời nay càng đẹp chứ sao.

Cô gái cười tít:

– Bác “thoáng” quá. Thời buổi này cần có đầu óc phóng khoáng như bác. Tư tưởng cởi mở thì làm việc sẽ cởi mở, mới thoát cảnh quan liêu bao cấp, chứ cứ khư khư cổ hủ thì đất nước làm sao khá được, phải không bác? Cháu chịu bác đấy. Hèn chi bố cháu cứ ca tụng làm việc với bác là sướng nhất. Có làm thì phải có ăn, có chơi, có niềm vui, tinh thần mới sảng khoái để phục vụ tốt hơn chứ

– Cháu nói đúng. Bác quan niệm như thế từ lâu rồi, mỗi thời một khác, thời khoa học kỹ thuật thì cái gì cũng phải thay đổi. Bác vừa vào Sài Gòn, tham quan một loạt cơ sở tiến bộ, học tập được khá nhiều kinh nghiệm để cải tổ bộ máy cồng kềnh của cơ quan bác. Tống cổ mấy thằng chỉ xoen xoét cái mồm mà chẳng làm gì nên thân ra khỏi cơ quan, dù cho nó là cái gì đi chăng nữa, dù cho nó có ô dù tới cấp nào bác cũng sẽ “triệt để” với chúng nó.

Ông Ba thêm:

– Nhất là mấy thằng chân trước chân sau, anh chưa ra khỏi cơ quan nó đã tính cưa ghế của anh rồi. Cứ nói thẳng ra là những thằng không cùng phe với mình. Anh không diệt nó thì nó diệt anh. Con Thúy nhà tôi sẽ đưa cho anh danh sách những thằng đó. Con mẹ làm ở phòng tài vụ anh cũng phải coi chừng. Có một số thông tin đã bị lộ rồi đấy. Nó không khai ra thì ai biết được mua mấy cái máy xúc cũ của Trung Quốc mà trả cao hơn giá máy mới.

– Chú khỏi lo, loại máy được cải tiến nên đắt hơn là điều dễ hiểu. Cũng như máy bay, người ta cải tiến F16 thành F16 đời mới. Trên thế giới đó là cần cho sự tiến bộ.

– Mấy tay điều tra nói đó là máy cũ, sứt gọng gãy càng được tân trang lại chứ không phải máy thuộc thế hệ mới. Nó hoạnh họe là mới dùng đã hư nát tanh banh rồi.

– Nó làm sao phân biệt nổi sự cải tiến với sửa chữa các chi tiết cũ. Đó là vấn đề khoa học.Vả lại mua mấy năm rồi, xài thì phải hư chứ có trùm mền đâu mà không hư. Chú phải cãi bay đi chứ.

– Tôi cóc thèm cãi, cứ làm thinh là hay nhất. Vụ đó mình kiếm được bao nhiêu đâu, chỉ bằng một phần mười vụ làm đường, xây cầu…

Lão Bốn vỗ vai ông Ba:

– Thôi mọi chuyện cứ để chú trả lời là hay nhất.

– Có nghĩa là anh đổ hết trách nhiệm cho tôi. Anh nên nhớ có những vụ anh đớp hết, tôi không được dây dưa gì. Anh chia phần cho bà con anh em, còn tôi đứng ngoài hít bụi. Chắc anh nhớ vụ phân lô cả trăm miếng đất làm nền nhà, anh giao cho sở kế hoạch của thằng cháu anh làm gì thì làm. Tôi chỉ hỏi thăm sơ sơ thôi mà trước cuộc họp “lãnh đạo” anh phê phán tôi là “bao biện” gây khó cho phòng sở khác. Anh chặn tôi từ màn đầu để thằng cháu anh độc diễn. Vụ đó làm sao đổ trách nhiệm cho tôi được?

– Không phải “đổ trách nhiệm” mà là để chú trả lời. Mình lủng củng nội bộ là mắc mưu nó. Vấn đề lúc này  không phải là tôi hay chú ăn bao nhiêu mà là bảo vệ lẫn nhau. Chú thấy nhiều vụ to như núi, tưởng cả lũ đi tù, vậy mà biết bao che cho nhau là êm re, chìm xuồng luôn. Có vụ chả ra sao nhưng nội bộ lộn xộn, vác ra khai báo rồi ra tòa cả lũ. Phải học tập kinh nghiệm xương máu đó. Chú cứ nằm đây, tôi sẽ từ từ tìm cách hạ cánh an toàn là mình cùng về hưu non. Sống được ở đây thì ở, không thì biến đi nơi khác cũng sướng hơn bây giờ. Vả lại, chú cũng mang bệnh nan y, khó chữa khỏi, còn cần gì nữa.

Ông Ba ngồi nhỏm ngay dậy:

– Anh tưởng tôi sắp chết à? Còn lâu ạ. Dù có chết, tôi cũng phải nghĩ đến con cháu chứ. Nó tịch thu hết thì con cháu tôi đi ăn mày. Nên có nhiều vụ tôi khai không biết gì là đúng sự thật.

Lão Bốn lại cười:

– Có nhiều khi không phải là sự thật mà chỉ là thù ghét vì quyền lợi thôi, trong khi có những sự thật không ai nói ra bao giờ. Lại có những sự thật được bày ra để che chắn cho một sự giả dối lớn hơn. Chú biết rõ điều đó. Vậy chú không nên quan tâm tới cái gì là của chú, cái gì là của tôi. Chú nằm một đống làm sao khai được cái gì. Chi bằng cứ im lặng, cứ gật tuốt mà không bao giờ trả lời có hơn không. Như thế, tôi mới còn quyền lực và uy tín để chạy cho cả làng ta chứ. Chú là con chốt trong cái guồng máy đang quay. Con chốt ngưng thì cỗ máy điều tra hết quay. Có thế thôi. Việc chẳng khó gì tuy đúng là gian khổ cho chú. Nhưng chú tưởng tôi sướng lắm à? Nhiều đêm tôi không ngủ nổi vì cố lo bảo vệ các chú tức là bảo vệ con cháu các chú, gia tài của các chú, dù có chuyện gì xảy ra.

Lão quay ra hỏi Thúy:

– Bác nói thế có đúng không cháu?

Thúy, cô con gái ông Ba, nhũn nhặn trả lời:

– Bác nói chí lý lắm, có bác bảo vệ là chúng cháu an tâm. Cốt sao gia tài của bố cháu đừng thất thoát là được rồi. Công lao bố cháu xây dựng cả một đời, từ thời chiến tranh nghèo khổ đến khi hòa bình, lúc nào bố cháu cũng hết lòng với công việc, một lòng với bác. Cháu hoàn toàn tin ở bác và thật ra lúc này chúng cháu cũng chẳng còn biết tin vào ai. Tin vào ai cũng sợ.

Lão vỗ vào đôi vai trần của cô cháu gái, thân mật:

– Cháu an tâm, bác sẽ làm tròn bổn phận của một người bạn. Từ nay cần gì cháu cứ gọi cho bác nhé. Vừa xuống máy bay là bác đến đây ngay đủ chứng tỏ bác lo cho bố cháu như thế nào. Bây giờ bác phải về qua nhà, chiều còn đi làm, cả trăm thứ việc đang chờ bác.

Thúy tiễn lão ra đến hành lang. Cô mỉm cười:

– Nói chuyện với bác, cháu thấy hứng thú hơn là với mấy cậu thanh niên, nhiều cậu còn cổ lỗ như vừa như chui từ Quốc Tử Giám ra, chẳng biết gì về cuộc sống bây giờ. Ngay chồng cháu cũng thế, có tiền mà không dám tiêu, có xe hơi không biết lái, cứ ôm cái xe gắn máy đưa đón con đi học. Đi chơi với anh ấy cứ như ngủ gật. Tụi bạn cháu nó chê quá làm cháu mắc cỡ.

Lão Bốn ỡm ờ:

– Hôm nào đi chơi với bác, cháu sẽ thấy vui hơn.

Thúy cười khanh khách:

– Đi với bác có gì nguy hiểm không đây?

– Có nguy hiểm một tí mới thú chứ. Cháu đã cảm nhận được sự nguy hiểm đó bao giờ chưa?

– Thường lắm, bác ạ. Quả là bác kinh nghiệm thật.

– Còn nhiều kinh nghiệm mà cháu chưa biết đấy.

Có mấy cô y tá đi ngang, lão Bốn lên giọng:

– Thôi, bác về, hôm khác bác sẽ trở lại thăm ba cháu. Bác sẽ “điện” cho cháu trước khi tới thăm.

Thúy chắp tay, cúi thấp người như một con nhà gia giáo nhất Hà Nội:

– Cháu chào bác ạ.

Khi mở cửa xe cho lão Bốn, Thúy hạ giọng bỏ nhỏ:

– Bác cho cháu biết luôn những sự nguy hiểm đó nhé. Cháu thích những trò nguy hiểm.

– Bác cũng thế…

Bàn tay lão nhoài ra, suýt nữa Thúy dập cánh cửa vào. Cô ngỏn ngoẻn cười, nghĩ thầm “lão mắc dịch liều thật”, rồi trở lại hành lang.

Lão Bốn lại ngồi ngay đơ đạo mạo như quan đi kinh lý. Chiếc “ô tô con” tà tà lượn vào con đường mới trải nhựa dẫn ra ngoài bệnh viện. Xe vừa về đến cổng ngôi biệt thự, gia nhân đầy tớ đã nhốn nháo lăng xăng, kẻ mở cửa xe, người cầm sẵn khăn lau mặt, người đứng chờ mở cửa bước vào nhà giống hệt cảnh mấy tay giám đốc, chủ tịch đại công ty trong phim Hàn Quốc.

Trên bàn ăn, sơn hào hải vị đã sẵn sàng cho lão Bốn bồi dưỡng sau những ngày đi công tác miền Nam vất vả. Nhưng chỉ có bà vợ đứng bên bàn ăn chờ đợi. Bà vợ tội nghiệp hốc hác tiều tụy, chắp tay nhìn lão chào hỏi lấy lệ:

– Ông mới về.

Lão khụng khiệng định ngồi vào bàn, nhưng chợt nhớ cảnh đang du dương với em Thúy Hạnh, khi “ngựa đã thuần rồi mời ngài lên” thì chính bà vợ già này đã điện thoại và lão thoát được cái đại dịch HIV. Thúy Hạnh tha cho lão vì thương vợ lão nên kể như bà đã cứu lão. Lão tiến lại ôm nhẹ đôi vai gầy của người đàn bà lâu nay lão bỏ quên. Lão không nói cảm xúc thật lúc đó mà hỏi:

– Mấy đứa nhỏ đâu?

Bà vợ già lại lấp liếm cho con:

– Chúng nó không biết tin ông về nên đi học cả rồi.

Lão Bốn đã quen với cảnh đó nên ngồi xuống ghế do một chị hầu bàn kéo sẵn và cằn nhằn theo thông lệ:

– Giờ này mà chúng nó có mặt ở trong lớp thì nhà ta có phúc lớn rồi.

Bà vợ già hỏi lảng:

– Thế ông không gặp thằng Thắng ở Sài Gòn sao?

– Chỉ nhận được cái cặp tài liệu chứ không gặp nó.

Bữa cơm trôi đi trong buồn tẻ. Bà vợ mừng vì tin rằng lão đã tai qua nạn khỏi. Bà kể khi có tin lão mất chức đã có những hiện tượng gì xảy ra. Người ta kháo nhau và mấy tay đàn em trong cơ quan chạy đi chạy lại làm bộ “quan tâm” lo lắng nhưng là thăm dò tình hình để liệu đường “binh”. Lão thờ ơ nghe vì hiểu bà vợ chẳng biết gì nhiều và lão đã có những tay chân thân tín sẵn sàng báo cáo mọi chi tiết. Lão cần “thanh lọc” hàng ngũ, nhưng vốn có thừa kinh nghiệm nên sẽ đối xử với mọi người hết sức “trân trọng” và sẽ triệt để áp dụng chiến thuật trước khi cho một anh về vườn thì tặng một cái huy chương hay một cái gì gần như thế. Lão sẽ rất tử tế với mấy anh có “ý đồ” phản lại, sẽ mời đi ăn, đi hát karaoke, đi chơi xả láng một bữa rồi ngày mai cầm tờ giấy “đuổi khéo” đi nhận công tác mới. Đang từ Hà Nội sẽ về Thái Nguyên làm sếp toán trồng rừng, đang là nhân viên tài vụ béo bở sẽ lên chức trưởng phòng nghiên cứu đất đai, vẽ bản đồ quy hoạch khu tương lai… Chiến thuật của lão rất êm đềm và cũng rất hiệu quả. Bộ máy sẽ được chấn chỉnh, sẽ có khối anh bám sát dưới chân, sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của lão.

Lão mang dự tính đó đến văn phòng vào buổi chiều. Và liên tiếp những ngày sau là các cuộc họp kín họp hở, họp ban, họp phòng, họp cơ quan, họp lãnh đạo lu bù. Cả sở rối tung, anh chị nào cũng lo thủ thế, vì chưa rõ địch thủ – tức sếp lớn – của mình muốn gì. Vào Sài Gòn chắc sếp đọc nhiều sách, tham khảo nhiều nơi nên không biết sẽ theo kiểu Mỹ, kiểu Tàu, kiểu Nga hay kiểu Nhật? Mấy ngày liền, sếp luôn cười tươi như hoa, không la mắng, hò hét như xưa. Gặp nhân viên nào, sếp cũng khen là “tốt” là “tiến bộ”, gặp việc gì sếp cũng hỏi “có đề xuất gì không” rồi nhường quyền quyết định cho sếp dưới “anh cứ thế mà làm”. Sếp “thủ” nên nhân viên “thủ” gấp đôi gấp ba. Vì thế, cứ anh nọ nhìn anh kia, đôi khi còn nhường cho anh khác những việc biết chắc có tí quyền lợi để cùng ăn cùng chịu. Cơ quan vui ngoài mặt mà ảm đạm từ đáy lòng mỗi người.

Lão Bốn tiếp tục xách cặp đi họp ở những nơi quan trọng hay đi đến khách sạn, chẳng ai biết. Lão cứ lặng lẽ như con mèo thu mình sưởi nắng, nhưng chưa biết nó dơ móng vuốt ra chộp con chuột lúc nào.

Trọn một tuần như thế, lão Bốn mới gặp lại thằng con trai lớn. Lê Quyết Thắng tìm lão nói về dự tính lấy vợ. Lão hơi bất ngờ vì vẫn nghĩ con trai lão ham ăn chơi chưa muốn bị ràng buộc. Và lão cho như thế là khôn. Lão còn tính cho nó đi du học ở Mỹ hoặc ở Úc, ở Pháp, bất cứ nơi nào nó thích hoặc có cơ hội kiếm được một cái học bổng. Đã có quá nhiều quan chức nghĩ tới việc này và còn nghĩ thật kỹ nữa. Lão biết có ông được người ta thu xếp cho con nhận học bổng du học, đã thẳng thắn từ chối: “Cảm ơn, thằng con tôi chưa xứng với cái học bổng ấy. Xin để cho sinh viên nào giỏi hơn và có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bao giờ cháu đủ sức du học, gia đình tôi sẽ cố gắng lo cho cháu”. Tấm gương ấy khiến nhiều quan chức kính phục. Hai năm sau, con ông mới đi du học ngành tài chánh ngân hàng do một ngân hàng bảo trợ với một phần đóng góp của gia đình. Lúc đó các quan mới hiểu cái môn học trước khó kiếm ra tiền và không “oai”, chỉ là quản thủ thư viện.

Lão Bốn mặc cho thằng con vừa học vừa ăn chơi vì nó chưa đến hai mươi tuổi, nhưng đã tính đến chuyện du học đó. Lê Quyết Thắng phôn cho bố và chờ bố ngay tại nhà. Vừa gặp bố, nó mỉm cười giả lả:

– Con thấy mấy hôm nay bố ít đi chơi như mọi khi. Có phải bố đề phòng bọn tiểu nhân rình rập không?

Lão Bốn gật đầu:

– Lúc này người ta để ý theo dõi nên phải cẩn thận. Mày cũng ngưng các trò lố lăng lại. Nó mà tóm được mày đua xe, hoặc đi chơi bậy, đánh lộn, đánh bạc hay làm cái gì ngớ ngẩn, nó la toáng lên là mình đứt bóng ngay. Thời buổi này không ai cần đạo đức nhưng lại rất sợ dư luận.

– Bố cứ sợ bóng sợ vía thế chứ có ai chết vì dư luận đâu. Thiên hạ có mồm thì cứ nói, việc ai người nấy vẫn làm. Ăn thua là mình có vững tay lái hay không.

– Tay lái của tao suýt văng đấy. Nếu là người khác thì hôm nay tao bay sang đến chân trời góc biển nào rồi chứ đâu còn ngồi đây làm giá đỡ cho chúng mày lêu lổng.

– Vâng, bố trở về như người hùng, ai cũng phục. Từ nay con xin nghe lời bố. Mẹ cứ bảo con phải chọn một cô vợ, nhưng con chưa thấy ai xứng đáng làm dâu nhà mình. Con quen nhiều lắm, nhưng chỉ “xã giao”. Hầu hết bạn gái của con lại đua đòi, mốt miếc lung tung, xe xịn, chơi sang, đấu nổi ngoài đường, chứ không thể lấy làm vợ được.

– Nói vắn tắt là mày đã chọn được một cô rồi?

– Vâng, đại khái là như thế.

– Con cái nhà ai, người ngợm thế nào, mang nó về đây ra mắt bố và mẹ mày rồi sẽ hay.

Thắng cười cầu tài:

– Đấy chính là việc con nhờ bố mẹ đó.

– Thế là sao? Nó đòi sính lễ bao nhiêu? Nó đòi mày mua cái gì trước? Một cái xe hay một cái nhà?

– Cô này con nghĩ không cần tiền.

– Vậy nó cần cái gì? Cho bố hay mẹ nó hoặc anh em nhà nó thăng chức à?

– Cũng không phải.

– Thế thì tao cũng thua.

Thắng suy nghĩ một chút rồi hạ giọng:

– Thật ra, con chưa chinh phục được cô ta. Con mới gặp cô ta từ hôm ở Sài Gòn về. Cô ta là con ông giáo sư tiến sĩ sử học hiện làm việc dưới quyền bố.

– A, lão Chính gàn. Để lão ngồi cho có vị, tháng tháng lãnh lương chứ làm cái gì. Lão có tiếng là gàn. Họp hành mà có lão là ngang phè, cái gì cũng chê.

– Nhưng con gái ông ấy dễ thương lắm, bố ạ. Nhu mì, đứng đắn lắm, bạn bè gọi là Mai mắt nai. Con gặp cô ấy ở sở của bố, phải theo mãi mới nói chuyện được.

Lão Bốn gật gù ra vẻ hiểu biết:

– Tao hiểu rồi. Bây giờ đang thời “thanh lọc”, bố cô ta muốn làm chánh sở hay giám đốc thì cứ nói. Tao đang cần một tay có chữ nghĩa chưa dính lem nhem làm giám đốc để tạo uy tín cho sự cải tổ. Dù chỉ cho lão ngồi chơi xơi nước thì vẫn tỏ rõ tao trọng dụng người có học, có tài đức. Hay lắm, mày cứ bảo cô ta đến đây.

Thắng con vò đầu:

– Con đã mời nhưng cô ấy nói bỗng dưng đến nhà sếp của bố thì sẽ có lời đồn không hay. Vì thế con nhờ bố mẹ mời bố cô ấy đến để nói chuyện đứng đắn.

Lão Bốn cất tiếng cười oang oang:

– Tao cứ nghĩ đặt tên mày là Lê Quyết Thắng thì cái gì mày cũng thắng chứ sao lại thua? Cũng may mà chưa đặt tên cho mày là Lê Đại Thắng hoặc Lê Thắng Tuốt đấy.

Bị chê, Thắng hơi ngượng:

– Nói thật với Bố, đây là lần thua thứ nhất của con mà lần này con lại rất thành thật mới lạ. Con biết đó là thứ con gái chỉ để lấy làm vợ chứ không phải là thứ để đi chơi. Con đi đến quyết định là phải lấy bằng được cô ta làm vợ.

Lão Bốn nghĩ việc mời Chính gàn đến nhà không khó gì vì cứ coi như mời đến để “vấn kế”, để xin ý kiến về công việc cơ quan. Lão chưa nói gì thì Thắng khoe:

– Với cô Mai mắt nai, con không hề có ý làm gì bậy bạ, cưỡng ép. Ở Sài Gòn, bố có một cô gái quê khó tính lắm, con gặp khi mang cặp vào cho bố. Bố để cô ta bơ vơ ở nhà, mặt mũi lạnh như kem, ăn nói lừng khừng coi tụi con như đất sét. Vậy mà tụi con cũng… hạ được dễ dàng. Bố đâu có biết. Thằng con của bố không thua ai bao giờ.

Lão Bốn bỗng ngẩn người, đôi mắt tròn xoe:

– Sao? Chúng mày gặp con nhỏ Thúy Hạnh à?

– Đúng rồi, bố nhắc con mới nhớ tên. Đó là Thúy Hạnh! Hôm sau con gặp cô ấy ở nhà bà Nga, cô ấy thấy tụi con mà vẫn cười tình được mới lạ chứ.

– Mày đã làm gì chưa?

– Tất nhiên, con đâu có hèn, phải chiến thắng chứ.

Lão hét lên:

– Thế là bỏ bố chúng mày rồi.

– Sao hả bố?

– Nó bị HIV đấy. Nó… tha… à… tao tha cho nó. Không ngờ mày lại dính…

(Hết Chương 81)

Share this post