Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 84

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 84

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 84
ÔNG PHẢI SỐNG

Ông Hai trời biển lừng khừng một tí rồi buộc phải đứng lên. Ông lưu luyến vỗ nhẹ vào vai Xuyến “xếch”:

– Rất tiếc nhà có việc, tôi phải về. Sáng mai cô nhớ mang hồ sơ tới văn phòng tôi nhé. Cô đến trước 8 giờ sáng, sau giờ đó tôi có cuộc họp quan trọng ở trên bộ.

Xuyến “xếch” tủm tỉm cười tình:

– Dạ, em nhớ.

Cương “ngựa” sốt sắng như đang lo cho bà thím:

– Thím đau hả, chú?

– Ừ. Bà này lâu lâu lại dở chứng.

Cương “ngựa” an ủi:

– Bệnh tim mạch biết thế nào mà nói trước được.

Rồi nó tiễn ông chú ra cầu thang máy, thì thầm:

– Bệnh của thím chẳng được bao lâu nữa đâu. Vài năm là đi đứt, thuốc thánh Đền Bia cũng thua. Tây Mỹ nó còn thua thì mình làm gì được. Hay chú muốn tự do nhanh thì chú đưa thím đi Mỹ chữa bệnh đi, cháu thấy khối ông đưa vợ đi nước ngoài chữa bệnh để ở nhà vi vút.

Ông Hai trời biển lắc đầu:

– Tao cho bà ấy đi hết các nước rồi, bà ấy không chịu ở lại lâu. Phần vì lo tao ở Hà Nội, phần vì việc làm ăn của bà ấy, mỗi vụ kiếm năm mười triệu, làm sao bỏ được.

Cương “ngựa” cười hì hì:

– Đó là thứ bệnh kinh niên của mấy người kiếm ăn không bằng mồ hôi nước mắt, ngày nào không được đếm tiền thì chân tay buồn bã chịu không nổi. Chú thông cảm.

Ông Hai trời biển lẳng lặng chui vào thang máy. Thằng Cương quay lại bàn, hỏi Xuyến “xếch”:

– Khi tớ ra mua thuốc lá, ông ấy tán cậu cái gì thế?

Xuyến “xếch” nhún vai:

– Ông ấy cần gì tán, tớ đã chui vào rọ rồi, chỉ còn mỗi việc hẹn chỗ làm thịt như đưa heo ra “a ba toa”.

– Ông chú tớ nhanh lắm, không làm cái gì thừa.

– Đúng thế, ông ấy nói đã thuê sẵn một phòng VIP ở đây rồi, lát nữa vào đó nói chuyện cho yên tĩnh. Tớ theo đúng lời chỉ dẫn của cậu, cứ vui vẻ gật đầu ngay, tớ cũng tin cậu sẽ có miếng võ gì đây mới dám đưa mồi vào miệng cọp, chứ sức mấy mà cậu chịu nhả tớ đêm nay.

Cương “ngựa” cười hăng hắc:

– Cậu thấy tớ khôn hơn ông chú tớ, phải không? Con hơn cha là nhà có phúc.

– Câu ấy bây giờ xưa rồi. Con hơn cha cái kiểu của các cậu thì phải đổi thành “con hơn cha là nhà đại vô phúc”.

Cương “ngựa” nhún vai:

– Có thể cậu nói đúng, vô phúc hết cỡ như ba thằng chúng tớ cùng lãnh cái án HIV. Không bản án nào nặng bằng. Giả dụ như họ tóm được tớ buôn lậu như cậu, môi giới làm tiền như thằng cha Phương carrent ở Vũng Tàu thì ở tù vài ba năm rồi lại thênh thênh ra tù, sợ đếch gì.

Xuyến “xếch” bật người ra thành ghế, ngực nhô cao trên mặt bàn trải khăn trắng, càng hấp dẫn hơn. Cô nhỏ nhẹ:

– Dù ở tù thì có tiền có chức vẫn sướng hơn thứ “mồ côi”. Ở tù như đi nghỉ mát. Ẵm vài chục tỉ ở tù vài năm rồi về sắm nhà lầu xe hơi. Khối anh mong được ở tù như thế.

Cương “ngựa” nheo mắt:

– Sao rành về nhà tù thế? Cậu từng đi tù rồi à?

– Không, tớ có ông anh họ đi tù, bây giờ về rồi, sướng như tiên, chuyển cả gia đình vào Sài Gòn làm ăn, có một cửa hàng to tổ bố ở Plaza Thuận Kiều, một cửa hàng ở Trung Tâm Thương Mại bị cháy chết hàng đống người, lúc này nó bắt đầu mở cửa trở lại. Ông anh tớ mà không đi tù thì tớ cóc cần nhờ ông chú của cậu đâu. Ông ấy hét một tiếng là ngay cả ông chú cậu cũng chạy có cờ.

– Ông ấy làm gì mà ghê thế?

– Thôi, nói cho cậu biết làm gì. Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, kể mãi về thời vàng son chỉ như con thạch sùng tắc lưỡi suốt đêm chứ được cái đếch gì.

Cương “ngựa” nhai hết đĩa bò sốt tiêu xanh rồi hỏi:

– Mình đi chứ?

– Sao không vô ngay phòng VIP của ông chú cậu thuê sẵn cho tiện? Cả ngày chạy việc lung tung, tớ mệt rồi.

Cương “ngựa” chứng tỏ sự láu cá của mình:

– Không biết ông ấy trả tiền chưa, ở đây phòng hạng sang đắt lắm. Hai trăm đô một đêm. Để tớ ra quầy hỏi xem sao. Nếu ông ấy trả rồi thì tiện việc sổ sách, còn chưa trả thì tớ có chỗ ngon lành hơn. Chúng tớ vẫn dùng địa điểm này để “vui chơi văn nghệ”.

Xuyến “xếch” hỏi thẳng cánh:

– Cờ bạc và dâm ô phải không?

Cương “ngựa” cãi:

– Dâm ô là thế nào? Thằng nào chẳng hưởng thụ, cứ vẽ chuyện.

Nó lại phóng ra quầy hàng hỏi thăm xem ông chú nó trả tiền chưa. Cô thu ngân lễ phép đúng kiểu Hàn Quốc:

– Thưa cậu, ông tổng giám đốc đã bảo ghi tên ông rồi. Cậu khỏi phải trả bất cứ chi phí nào hết.

Thế là cháu ông “tổng” phây phây, ưỡn cái ngực lép trở lại bàn. Cậu Cương hiểu rằng ở những chỗ như thế này, các quan chức chẳng phải trả xu nào hoặc sẽ có một người nào đó thanh toán sau. Cậu Cương “ngựa” bèn dắt tay em Xuyến “xếch” đưa vô phòng.

Xuyến “xếch” chui vào phòng tắm và khi trở ra chỉ khoác cái khăn quàng không che kín bộ ngực to khoẻ mạnh. Cương “ngựa” nhìn lom lom. Xuyến “xếch” cũng nhìn Cương “ngựa” rồi thản nhiên cười:

– Tớ xem cậu cứ như một đứa bạn gái ấy, lạ thật.

Cương “ngựa” chống chế:

– Ngày mai có kết quả xét nghiệm, tớ không “bị” thì cảm giác của cậu hôm nay không còn đứng vững đâu.

Xuyến “xếch” nằm thẳng cẳng giữa giường:

– Ngày mai là việc của ngày mai.

Cương “ngựa” ngẩn người trước vẻ đẹp quyến rũ:

– Tuy nhiên cậu cũng không yên hôm nay đâu.

Xuyến “xếch” úp mặt xuống gối:

– Để tớ ngủ một lúc đã.

Thằng Cương chưa kịp bò lên giường thì lại có tiếng chuông điện thoại reo. Tiếng ông chú nó vọng lại:

– Mày đang ở đâu đấy?

– Cháu… đang ở nhà.

– Cô bạn mày đâu?

Cương “ngựa” trả lời tỉnh queo:

– Cháu đưa cô ấy về nhà người bà con cô ấy ở Láng hạ rồi.

– Tốt. Mày đến ngay, tao có chút việc nhờ mày.

Cương “ngựa” trở nên lúng túng, tìm cớ từ chối, nhưng ông chú đã tấn công ngay:

– Thím mày bệnh nặng lắm, phải đưa vô bệnh viện, con Cúc đi với thằng bồ của nó rồi, con Hoa đi Tây chưa về, nhà chỉ có mình tao, anh tài xế cũng về rồi. Tao đau tay không lái xe được, vả lại cũng cần có người trông nom cho thím mày ở bệnh viện nữa chứ. Mày đến ngay nhé.

Ông Hai trời biển cúp máy. Cương “ngựa” muốn chửi thề nhưng không dám, nó làu bàu:

– Bà này ngu thật, có giả thì cũng vừa phải thôi, vờ kỹ quá làm ông chồng phát hoảng, khổ cả cho mình.

Xuyến “xếch” bỗng cười phá lên:

– Chú cháu nhà cậu phá nhau cũng vui đấy chứ nhỉ. Kết luận là đêm nay tớ ngủ bình yên.

Cương “ngựa” đành vận quần áo, nhưng vẫn hứa:

– Để tớ ghé qua xem sao rồi tìm cách chuồn lại đây.

Xuyến “xếch” vẫn thản nhiên như không:

– Chẳng biết cậu hay ông chú cậu sẽ chuồn được đến đây đêm nay, nhưng nếu hai thằng đến cùng một lúc là tớ chẳng biết phải xoay xở ra sao đấy.

Cương “ngựa” vẫn quyết tâm:

– Nhất định thằng đến phải là tớ.

Xuyến “xếch” bò dậy, cái khăn tắm tuột theo như chọc vào mắt Cương. Cô đi ra mắc lấy chiếc áo:

– Tớ không thích nằm khách sạn một mình, lỡ có thằng nào bò vào thì phiền. Thôi, tớ về nhà, chú cháu cậu lịch kịch là hết đêm, tớ không ngủ nghê gì được. Hẹn cậu ngày mai. Mình còn nhiều thì giờ mà.

Cương “ngựa” lằng nhằng một lát rồi cũng đi với Xuyến xuống đường. Lúc đó đã 11 giờ đêm. Nó đòi đưa Xuyến về, nhưng cô vẫy taxi trước khi Cương “ngựa” dong chiếc gắn máy ra. Cô cũng tắt máy điện thoại.

oOo

Sáng hôm sau, Xuyến “xếch” đến văn phòng ông Hai trời biển. Cương “ngựa” đã chờ sẵn, tính đưa Xuyến vào thẳng gặp chú, nhưng người gác ngăn lại:

– Hôm nay ông “tổng” không tiếp ai ngoài những người đã hẹn trước, xin cậu cảm phiền.

Dù Cương đã ra vào nhiều lần và anh bảo vệ biết rõ nó là ai, nhưng anh ta rất dứt khoát. Xuyến “xếch” an ủi:

– Cậu cứ về nhà đợi, xong việc tớ sẽ điện cho cậu.

Cương “ngựa” hậm hực:

– Ông này muốn ăn hết mọi thứ đây, mẹ kiếp, thế là công tớ như công cốc. Đêm qua, ông ấy hành tớ đến gần sáng. Chú cháu mà ông ấy… chơi đểu thật.

Xuyến “xếch” nửa đùa nửa thật:

– Chú cháu nhà các cậu mới có cái màn này, luân thường đạo lý nhường lối cho đô la chui vào túi, đúng hơn là chui vào óc. Vả lại, cũng chưa biết chừng hồi còn bé các cậu đi học, chưa học đến mấy chữ này.

Cương “ngựa” chẳng thèm để ý đến những lời lẽ xỏ xiên. Nó cay cú nhìn Xuyến “xếch” theo người dẫn đường vào văn phòng của ngài “tổng”. Dáng đi lúc la lúc lắc như mời gọi của em đầy vẻ hấp dẫn kỳ lạ. Xuyến “xếch” còn quay lại vẫy tay thân mật rồi mới bước lên bực thềm lát gạch Ý biểu diễn sự sang trọng đáng kính nể. Nhiều anh rất sợ cái oai lẫm liệt của thứ trang trí hoa hoè hoa sói đó nên nó cũng có tác dụng “răn đe” các vị khách bình dân khi tới chốn quan quyền.

Hành lang dẫn vào phòng ông “tổng” vắng hoe, chỉ có mấy cây cảnh tươi tốt đứng thành hàng sát tường khoe sắc chào đón. Người dẫn đường kính cẩn dừng trước cánh cửa bọc da nâu có vằn có vện, rồi rút lui.

Một người khác đợi sẵn, cúi khom trịnh trọng chào Xuyến “xếch”, không nhìn lên. Mái tóc ông ta đốm bạc chứng tỏ đã làm việc lâu năm ở các công sở. Xuyến “xếch” chăm chú nhìn rồi hấp tấp lên tiếng:

– Bác Tư phải không?

Ngước lên nhận ra cháu gái, ông bỡ ngỡ và thoáng một chút ngượng ngùng:

– Ơ, Xuyến đấy hả? Vào đây…

Xuyến “xếch”cũng lúng túng. Từ lâu gia đình cô biết ông bác làm ở một bộ nào đó, không có chức quyền gì, nhưng không ai ngờ lại giữ chân gác cửa, mặc dù gác cửa phòng ông “tổng” cũng chẳng phải là chức nhỏ. Xuyến đáp mơ hồ:

– Vâng, cháu có việc phải nhờ ông tổng giám đốc…

Bác Tư định nói nhưng lại thôi. Bác chỉ được lệnh có cô nào đến thì đưa vào gặp ngay, và hiểu câu dặn đó có nghĩa gì, vì không phải lần đầu bác làm nhiệm vụ này. Khi ông chủ tiếp các cô đã dặn trước thì tuyệt đối không cho ai vào gặp. Bất kỳ ai hỏi bác cũng phải trả lời ông “tổng” bận họp mật. Mà gặp gỡ như thế đúng là “mật” thật. Mật đến độ “tối mật”, tức là vừa “tối” vừa “mật”. Bác Tư thừa hiểu điều gì diễn ra và từ lâu bác biến thành người canh cửa cho những việc như thế, được ông chủ tin cẩn vì kín tiếng, chẳng ai khai thác nổi chuyện gì. Thỉnh thoảng bác được ông chủ phát cho vài quyền lợi như mua cái nhà, cái xe, chạy đi chạy lại vài nơi thân tín và cũng được các nơi này cho tí này tí khác. Bác không hài lòng về những việc “đen tối”, nhưng ở thế chẳng đặng đừng, bác phải làm và thành quen, lâu dần biến thành tên lính già gác cửa cho quan hành sự. Bác đã chứng kiến nhiều bà, nhiều cô vào phòng ông “tổng” rồi biến mất qua cái phòng nhỏ phía sau phòng làm việc lớn, nơi thường dùng làm chỗ ngả lưng của ông “tổng” khi mệt mỏi hoặc những buổi trưa ông không về nhà. Đôi khi có việc cần vào phòng ngoài, bác Tư nghe rõ cả tiếng lục đục phía phòng trong, tiếng cười, tiếng thở…

Một lần, chẳng hiểu bà Hai trời biển mò mẫm ra sao mà biết đúng giờ đó một bà sồn sồn vào phòng ông Hai trời biển, bà hăng hái xông vào. Nhưng bác Tư thấy từ khi bà gạt phăng anh bảo vệ, lao vào hành lang. Bác chui ngay vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại, báo động cho ông chủ. Khi ông chủ cuồng cuồng hé cánh cửa, bác Tư thấy rõ một bà sồn sồn chẳng có cái gì trên người, đang loay hoay xỏ chân vào đôi dép. Dĩ nhiên những căn phòng như thế đều sẵn lối thoát để giữ an ninh cho quan chức cao cấp khi có nguy hiểm. Ông Hai trời biển mặc quần áo, chui sang phòng bên cạnh còn bác Tư đưa bà sồn sồn ra lối sau, leo lên xe gắn máy dông mất. Bác trở lại căn phòng nhỏ dọn sạch vết tích của trận chiến vừa qua trong khi bà Hai trời biển đứng chờ trước cửa phòng. Bác vào hành lang bằng lối phòng kế toán và giải thích rằng ông “tổng” đang kiểm tra tòa nhà hành chính bên cạnh, nên bác phải khoá cửa đi toa lét. Thế là hôm ấy ông Hai trời biển thoát nạn êm ru.

Nhưng bác Tư biết chắc chín mươi chín phần trăm là những cô gái, những bà sồn sồn vào đây với mục đích gì. Bác nhìn cô cháu gái, không biết nên làm thế nào, đặt tay lên cánh cửa vằn vện mà chưa mở. Chẳng lẽ một ông bác lại mở cửa cho đứa cháu gái vào làm chuyện lăng nhăng như thế sao? Nhưng bác lại không thể không mở vì đó là “nhiệm vụ chân chính” của mình. Cả nhà bác, đôi khi cả họ nội họ ngoại dựa vào cái chức gác cửa của bác. Bác không thể để mất việc. Cách đúng nhất là phải nhắm mắt, bịt tai, thực hiện đúng khẩu hiệu “không nghe, không thấy, không biết” cho mọi chuyện êm xuôi. Bác nghĩ bây giờ người biết sống phải như thế và khối người đã như thế. Bác mở cửa thì có tội gì. Nhưng chắc chắn bác không bao giờ dám kể lại với vợ con. Bác lại tự nhủ Xuyến chỉ là cháu ruột vợ bác chứ có phải cháu ruột bác đâu! Dù là cháu ruột, bác cũng chẳng làm khác được. Vả lại, giả dụ bác bảo nó về chưa chắc nó đã chịu về. Thôi thì cứ mở, việc gì xảy ra là do nó. Việc của bác là cứ phải đứng gác.

Những suy nghĩ đó chớp loé trong đầu ông già như một cuộc vật lộn giữa bản năng lương thiện và thực tế. Rồi bác Tư nghĩ, bác phải sống. Bác nghe tiếng giày lộp cộp trong phòng như một mệnh lệnh và bác tự động đưa tay mở cửa theo thói quen tự nhiên. Xuyến “xếch” nói nhỏ:

– Xin phép bác, cháu vào bác nhé, lát nữa cháu nói chuyện với bác sau.

Bác Tư cúi đầu cũng theo thói quen trong lúc nghĩ “mày đừng “xin phép” tao thì hơn, tao đâu có quyền cho phép hay không”. Cái quyền của “thằng bác” mày lúc này là theo lệnh quan trên. Mày mua bán cái gì là việc của mày, “ông phải sống” cái đã. Bác biết rõ mình “nhẫn tâm” để cháu đi vào bùn lầy, nhưng hiểu chính nó phải tự cứu nó. Bác đã nghe vợ nói qua về vụ con Xuyến bị bắt hàng lậu có thể mất sạch cơ nghiệp, nhưng không để ý. Bây giờ mọi sự bày ra trước mắt bác như hai với hai là bốn. Cháu cứu cháu, bác cứu bác, cứ nhắm mắt lại mặc cho nhau hành động theo cách của mình. Lý lẽ bây giờ là vậy. Bác Tư chấp nhận nó, nhưng hôm nay bác chú ý lắng nghe hơn xem động tĩnh trong phòng có gì khác.

Mọi chuyện xảy ra như thường lệ. Sau vài lời xã giao, phòng khách của ngài “tổng” chỉ còn những tiếng nói nhỏ nhẹ thân mật và sau cùng tiếng cánh cửa phòng nhỏ cũng được đóng lại. Bác Tư nghe rõ tiếng cười thích thú của đứa cháu gái trước khi bị đẩy vào phòng.

Bác thấy người mình nổi gai nhưng vẫn phải lo phận sự “ghếch cửa” cho ông “tổng” và cháu gái của mình. Bác lại viện cái lý “ông phải sống” để tự an ủi và an ủi cho đạo đức gia phong của nhà mình. Trong đầu bác lởn vởn hình ảnh bà sồn sồn chẳng còn gì trên người trong căn phòng nhỏ. Cháu gái bác lúc này chắc cũng thế. Bác bần thần, ray rứt, đi đi lại lại như thằng khùng trong lúc lắp bắp: “Ông phải sống”.

(Hết Chương 84)

Share this post