Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 85

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 85

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 85
CÁI GẠCH NỐI GIỮA TRẦN TỤC VÀ THANH CAO

Không phải lần đầu Xuyến “xếch” thấy căn phòng nhỏ sau phòng làm việc của những ông lớn bà lớn trong các công tư sở, và tất nhiên cô hiểu rất rõ nó được dùng làm việc gì ngoài sự nghỉ trưa, ăn uống, chứa đồ dùng riêng tư, tiếp các loại khách đặc biệt. Xuyến “xếch” quan sát rất nhanh và nhận ra phòng cũng được trang trí “hoành tráng”. Chỉ chiếc giường thì nơi nào cũng gần giống nhau, giản dị và nhỏ hơn những chiếc giường mà các quan ông quan bà thường dùng ở nhà, để tỏ ra là chỗ nghỉ tạm chứ không có mục đích gì khác. Nhưng sự “không có mục đích gì khác” ấy lại là mục đích chính. Xuyến “xếch” ấm ớ hỏi:

– Ơ hay, ông đưa em vào đây làm gì?

Ông Hai trời biển thầm thì:

– Ở đây mình tâm sự tiện hơn.

Xuyến “xếch” vẫn cái giọng trêu chọc:

– Ông có tâm sự gì à?

– Người như anh thiếu gì tâm sự. Em cứ ngồi xuống đây rồi anh sẽ cho em biết tâm sự của anh là thế nào.

Ông kéo tuột Xuyến “xếch” xuống chiếc nệm dầy cộm làm cô gái ngã lăn kềnh ra, nhưng cô cố vùng dậy ủng oẳng cho thêm phần hấp dẫn:

– Ơ hay, cái nhà ông này, chơi trò gì thế?

Ông Hai trời biển vẫn nhăn nhở cười hì hì:

– Chơi trò gì thì em biết rồi, mình cùng “vui vẻ” mà.

Xuyến “xếch” vốn già kinh nghiệm nên chưa thấy có lời thì chưa làm. Cô buông ra một câu hứa hẹn:

– Thì từ từ đã nào, ông cứ ào ào làm… người ta sợ.

Ông Hai vẫn ôm đôi vai mảnh mai của Xuyến:

– Em mà sợ cọp ấy à?

– Nói thật đấy, tính em là cái gì cũng phải từ tốn mới có hứng. Anh làm ơn gọi điện cho thằng Hùng muối ở Hải Phòng thả hai tấn hàng ở kho số Sáu ra cho em, chậm một ngày là em mất cả đống tiền, rồi anh bảo thằng đàn em của anh ở đây xé giùm em cái biên bản đi.

Ông Hai trời biển đáp bừa:

– Thì anh nói rồi, nó đi công tác về là sẽ xé ngay.

Xuyến lắc đầu tuy vẫn để cái nút áo trễ xuống:

– Anh bảo nhân viên văn phòng nào của nó mang lên cho anh cái biên bản đó kẻo nó trình lên thì hết gỡ.

– Trói hay buộc là ở anh, em sợ cái gì.

– Cẩn thận là hơn, anh ạ. Hay là em đưa năm ngàn đô, anh bảo đứa nào mang xuống đưa cho nó để nó xé biên bản đi. Năm ngàn này em không tính vào số đưa cho anh.

Ông Hai trời biển có vẻ “suy tư” rồi gật gù:

– Thôi được, để anh điện cho nó.

Ông với điện thoại trên mặt bàn ngủ nhấn nút. Vài phút sau, ông đã đạt thỏa thuận. Chính ông phải thốt lên:

– Em thấy không, thời buổi này ở xứ ta không cuộc giao thiệp nào thành công nhanh hơn là có đồng đô-la đi trước. Vì thế nên mới có câu “đồng đô đi trước, rước các quan đủng đỉnh bước theo sau”.

Đã nghe ông Hai điều đình với quan chức đàn em nên Xuyến “xếch” móc bóp đưa ra năm ngàn đô. Đi đâu cô cũng mang sẵn vài bì thư rỗng để nhét của hối lộ. Ông Hai trời biển đưa tay bấm chuông ngay đầu giường. Một phút sau, người lấp ló ngoài cửa là bác Tư. Ông Hai trời biển cất giọng dõng dạc:

– Cứ vào.

Bác Tư đẩy nhẹ cửa nhưng không dám bước vào và cũng không dám nhìn lên. Dù bác hiểu “chưa có chuyện gì” nên sếp mới cho bác vào phòng, nhưng bác sợ bắt gặp cái nhìn của cháu gái. Hai bác cháu nhìn nhau trong cảnh này thật là ô nhục. Bác đang lừng khừng thì đã bị mắng:

– Tôi bảo anh vác cái thân già của anh vào sao anh cứ lừng khừng thế. Gọi cho anh tí tiền thì nhanh lắm.

Chưa bao giờ bác Tư thấy nhục thế, dù câu mắng của sếp không oan uổng gì. Lão đã từng cho bác tiền hoặc một tí quà cáp gì đó của người ta dâng mà lão không thèm, như cái đồng hồ vài trăm ngàn hoặc chai rượu Tây không đúng nhãn mà lão thích. Những lần như thế bác Tư vẫn vui vẻ và nhanh nhẹn cảm ơn sếp ngay. Bây giờ bác thấy đau tận xương tủy nhưng vẫn phải bước vào.

Ông Hai trời biển phán bác cầm cái bì thư giao cho đàn em. Xuyến “xếch” thấy rõ nét ngượng ngùng của ông bác già, nhưng cô chỉ nhìn những bức tranh phong cảnh mang từ các hè phố bên Tây về treo trên tường. Bác Tư vừa bước ra, ông Hai trời biển đã ôm choàng lấy thân hình của Xuyến “xếch”:

– Thế là xong rồi nhé, em hài lòng chưa?

Cửa đóng sầm lại, chỉ Xuyến hiểu bác của cô đang bỏ nỗi đau lại phía sau để thực hiện cái câu “ông phải sống”.

Cô tránh đôi môi gã đàn ông đang dẩu ra, nũng nịu:

– Thế anh chưa gọi cho thằng Hùng ở Hải Phòng giùm em à? Anh cứ nói em về đến nơi trước khi nhận hàng là giao tiền ngay cho nó.

Ông Hai lại cầm máy. Ông tránh mọi từ ngữ có thể coi là ra lệnh trong việc ăn hối lộ này. Ông nói phải kiểm tra kỹ các món hàng nào trong kho số Sáu, phải bảo quản đàng hoàng, nếu để thất thoát, ông sẽ cho đi tù hết. Ông nhắc cần phân minh, ai đóng thuế đúng luật thì không được làm khó, phải trả hàng cho người ta. Ông chỉ thị lung tung, hỏi từ vụ này đến vụ khác, vậy mà Hùng muối vẫn hiểu ông muốn nói gì, dạ vâng tiú tít rồi hạ ngay một câu:

– Em hiểu ạ. Người đó về anh bảo làm thủ tục đàng hoàng rồi gặp em là xong.

– Hai ngày có xong không?

– Dạ, anh đã ra lệnh thì nửa ngày cũng xong. Cần thủ tục hành chánh cho đúng luật lệ nhà nước thôi.

– Ừ.

Ông Hai trời biển cúp máy, nhìn Xuyến “xếch”:

– Em hài lòng chưa? Việc gì em ra lệnh, anh cũng làm đến nơi đến chốn rồi.

– Anh… ngoan lắm.

– Thế thì em…

Xuyến cười. Cô mở bóp lấy tiền nộp cho ông:

– Tính em sòng phẳng dứt khoát, không ai nợ ai.

Ông Hai giữ tay cô lại:

– Anh có cần cái đó ngay đâu, em cứ để từ từ lát nữa đưa cho anh cũng được.

Tiện tay Xuyến lấy một tấm hình đưa cho ông xem:

– Chắc anh biết người này chứ?

Ông Hai trời biển nhìn tấm hình rồi cười:

– Làm gì không biết. Lão Bốn Mươi đây mà. Ơ, lão ngồi với mụ Tư Thương, sao em lại có tấm hình này?

Xuyến “xếch” dựa dài người ra đầu giường:

– Mụ Tư Thương là má em.

Ông Hai trời biển trố mắt nhìn Xuyến rồi kêu lên:

– Trời ơi, ngay từ lúc gặp em, anh đã ngờ ngợ cứ thấy khuôn mặt em giống một người nào đó, hóa ra em là con mụ Tư Thương. Bọn anh quen nhau cả mà.

– Em cũng nghĩ thế nên mới quyết định đến gõ cửa nhà anh. Anh quen mẹ em thế nào?

Ông Hai có vẻ hơi mơ màng nhớ lại dĩ vãng:

– Bọn anh từng là dân văn nghệ, gặp nhau trong  đoàn ca múa khi mới về tiếp thu Hải Phòng. Đi với nhau trong đoàn trình diễn, nay chỗ này mai chỗ khác nên coi nhau như anh em nhà. Và cũng không thiếu gì chuyện tình ái lăng nhăng, cứ loạn cả lên. Mụ Tư Thương là một trong những cô đẹp nhất đoàn và cũng lẳng nhất đoàn.

– Đừng nói xấu mẹ em chứ, em vả gãy răng bây giờ.

– Anh chỉ nói sự thật. Em không muốn nghe thì thôi.

Xuyến “xếch” cười:

– Thì cứ nói đi, em biết hết cả mà. Cho anh nói đấy.

– Hồi đó loạn lắm, xin lỗi em, ăn nằm với nhau lung tung, chuyện đó coi là thường. Đói cái này thì phải lấy cái khác bù lại mới chiụ xung phong đi làm việc chứ. Không thế thì trốn hết đi kiếm ăn lẻ.

Xuyến “xếch” hỏi:

– Ông Bốn với mẹ em hồi trẻ có gì với nhau không?

– Chắc là không.

– Còn anh?

– Cũng không, vì hồi đó anh đóng vai cấp lãnh đạo, phải đạo mạo chứ đâu có lơ mơ được. Lão Bốn Mươi gầy nhom như con mắm, chứ đâu có phì nộn như bây giờ. Hồi đó, lão là thủ trưởng, anh là phó cho lão. Hai thằng phải “nhịn thèm” không dám nhúc nhích. Thú thật anh thấy mụ Tư Thương hấp dẫn quá, lại “vui tính” nữa mà không dám.

Xuyến “xếch” cười khanh khách:

– Tóm lại là anh với ông Bốn Mươi không “ăn thua gì” với bà già em?

– Ừ. Làm lãnh đạo thiệt thòi thế đấy. Nhưng nhờ vậy nên bây giờ anh và ông Bốn Mươi mới mở mày mở mặt được. Bao nhiêu thằng “hủ hóa” đi đời nhà ma hết. Chúng nó mất tín nhiệm nên chẳng ai dám phân công cho làm gì, phải nhẩy ra ngoài kiếm ăn. Cũng có đứa chỉ vài năm là giàu nứt đố đổ vách, bọn anh chưa chắc đã bằng đâu. Tuy nhiên toàn thứ lẻo mép chứ tài cán gì, chẳng qua có thời gian công tác nên quen biết nhiều, nhờ vả được những thằng bạn cũ như anh mới khá. Chơi với chúng nó chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng anh em thì phải giúp thôi, còn hơn là giúp người ngoài.

Ông Hai trời biển hơi có vẻ dịu lại, tuy vẫn ngồi sát sạt bên em Xuyến. Ông vuốt ve mái tóc em và bi bô tiếp về chuyện cũ tích xưa:

– Hồi đó má em chẳng chịu ai, cứ như cánh bướm nhởn nhơ làm nhức mắt thiên hạ. Có hồi bà ấy làm ở đài phát thanh rồi truyền hình. Vớ vẩn sao lại yêu đắm đuối một anh ca sĩ đẹp trai, dân sì po. Hai người chung sống được ít năm thì nghe tin anh ấy bị bọn buôn lậu bắn chết trên biên giới Trung Quốc, không tìm ra xác.

Xuyến “xếch” gật đầu:

– Bố em đấy. Ông ấy không phải dân buôn lậu. Ông ấy buôn bán đàng hoàng, nhưng vì thế mà bọn buôn lậu hạ ông ấy để tranh mối. Sau này em cũng chỉ nghe mẹ em kể lại thôi. Em và mẹ em không giấu nhau chuyện gì. Khi bố em chết rồi, mẹ em đi với ai, yêu ai, không yêu ai, bà ấy cũng cho em biết hết. Mẹ con em hiểu nhau như hai người bạn. Sau này mẹ em không giao thiệp với ai trong giới chức quyền vì họ cho rằng mẹ em sẽ làm tổn thương đến “danh giá” của họ vừa kiếm được. Mẹ em tự ái, không gặp ai dù là bạn thân từ xưa, dù làm lớn đến đâu cũng thế thôi. Người khác thì xun xoe, còn mẹ em thì lảng tránh. Có những ông rất tốt, đòi cưới mẹ em nhưng bà nhất định không chịu. Bà bảo “anh về lấy con thằng nào có lợi cho con đường hoạn lộ của anh chứ tôi chỉ là vật cản”.

Ông Hai gật gù:

– Mấy lần anh xuống Hải Phòng đến thăm, bà ấy đều lờ đi. Anh cứ nghĩ mẹ em làm cao vì sắc đẹp của mình hay là mặc cảm vì là nhân viên của anh ngày xưa.

Chẳng hiểu xỏ ngọt hay thành thật, Xuyến “xếch” kể:

– Mẹ em nói mấy anh lên đời, từ chân đất nhảy lên xe ô tô con, chui khỏi cái nhà dột nát nhào vào mấy ngôi biệt thự, khó chơi lắm. Lúc đó “nó” không còn là “nó” nữa mà là thằng khác, chả hiểu nó ra sao. Thằng tốt thằng xấu, thằng đểu thằng tử tế chả biết đường nào mà mò, chi bằng không chơi với anh nào nữa là đúng nhất, hay ít ra cũng đúng với tính nết của mẹ em.

Ông Hai trời biển thở dài:

– Thế mà bà ấy lại lấy một anh lạ hoắc từ Sài Gòn ra chơi có hai ba lần trong khi bao nhiêu anh em đồng cam cộng khổ ngày xưa tới tấp đến gõ cửa thì không chịu.

– Em cho rằng tính cách đó của mẹ em mới đúng là tính cách nghệ sĩ. Chứ nghệ sĩ mà đi “cúc cung tận tụy” theo đít mấy anh lớn, cơ quan nào cũng chui vào kiếm ăn, gặp anh quan nào là xán lại tặng thơ tặng văn thì chỉ là thứ ăn hại đái nát chứ nghệ với gừng gì đồ chết tiệt đó. Mẹ em thì coi thường tuốt, “anh làm cái gì, là cái gì, kệ bố anh, tôi là tôi”, mẹ em vẫn nói thế trước mặt bạn bè, không từ một ai, nên nhiều người ghét, đơm đặt đủ thứ, nào mẹ em lẳng lơ, nào mẹ em giao thiệp với xã hội đen, với dân tư sản, cứ có tiền là làm. Câu sau cùng có lẽ có phần đúng, vì mẹ em cần tiền nuôi con, kiếm tiền bằng những cách có thể làm được chứ không phải đè đầu cưỡi cổ thiên hạ.

Ông Hai trời biển tát nhẹ vào đôi má cô gái:

– Em không định chửi anh đấy chứ?

Xuyến “xếch” tỉnh bơ:

– Em chửi anh hóa ra em chửi luôn cả em à? Em đút lót cho anh thì em đâu có hơn. Đó là sự thật, cứ nói toạc ra chứ sợ gì. Em giống mẹ em chỗ đó. Thằng nào muốn đớp, cho mày đớp miễn là phục vụ nhu cầu của tao. Anh cũng thế, đứa nào muốn kiếm ăn thì phải qua tao, nếu không thì ăn đất. Mày ăn, tao cũng ăn, chúng nó cũng ăn, chúng ta cùng ăn, cả làng đều ăn. Chia cái “véc bờ” đó là đúng nhất.

Ông Hai trời biển đánh trống lảng:

– Có điều em làm hơi bạo, hơn hẳn mẹ em ngày xưa.

– Mỗi ngày một văn minh, mỗi ngày giao thương một lớn, anh nào cũng bạo hơn. Các anh cũng thế chứ khác đếch gì. Chúng em làm ăn lớn thì các anh có áp phe lớn, nói cho cùng lớn nhỏ gì các anh cũng đớp tuốt chứ có tha cái nào đâu. Mình như nhau cả mà, phải không anh? Nhưng phải nhận là các anh cũng có thằng “sạch”, thằng “bẩn”. Có thằng ăn đến “củ tỉ long vương” của lũ khố rách, có thằng “sạch sẽ” một tí chỉ ăn của đám có chút vốn liếng như tụi em. Sạch như anh là loại tử tế đấy.

Ông Hai nhìn Xuyến đăm đăm rồi lại “nựng”:

– Cứ nhìn cặp mắt em cười, cặp lông mày hơi xếch làm người ta chết được. Người đặt tên cho em là Xuyến “xếch” là đúng lắm, đúng cả hai nghĩa: mắt xếch và “xếch xi”. Dân Bắc kỳ đặt tên hay thật, đặt đâu trúng đó.

Xuyến “xếch” nhích xa ra một tí:

– Anh biết em thế nào mà nói em “xếch xi”?

– Ấy là nhìn bề ngoài, còn bề trong thì tí nữa em cho anh biết cũng chưa muộn.

Xuyến bĩu môi:

– Cỡ anh chưa thấm tháp gì đâu.

– Em giống mẹ em thế, giọng khinh bạc kênh kiệu phát ghét mà cứ làm mê mẩn tâm thần. Ghét mà mê, khinh mà cứ lăn vào, sợ mà vẫy tay một cái là quỳ xuống làm mọi ngay. Thế mới “gớm” chứ. Anh phục mẹ con em thật.

– Anh muốn chiếm đoạt chứ phục đếch gì. Thứ như anh muốn một đằng nói một nẻo. Mẹ em thích cái ông ở Sài Gòn ra chơi chỉ hai lần, là vì ông ta khác. Ông ta thẳng băng. Khi thích mẹ em, ông ta nói có vợ ở Sài Gòn rồi nhưng chưa có vợ ở Hải Phòng. “Tôi thích bà và tôi muốn bà làm vợ tôi ở Hải Phòng”, có thế thôi. Mẹ em chỉ cần nghĩ năm phút là ô kê. Sau đó bà về bảo với tụi em là bà sẽ lấy ông Sáu rồi từ hôm sau ông Sáu đến nhà em ngủ liền.

Ông Hai trời biển bật người ra:

– Chuyện tình ly kỳ đấy nhỉ.

– Em cho là giản dị chứ ly kỳ cóc khô gì. Người ta cứ làm lôi thôi mọi chuyện chứ thật ra nó có lôi thôi gì đâu. Lấy nhau, ngủ với nhau, lo cho nhau, thế là vợ chồng. Cứ rắc rối hóa cuộc đời sinh lắm chuyện. Anh có biết hồi đó ông Sáu là cái gì ở Sài Gòn không?

– Biết chứ, người ta gọi ông ta là Bố Già Sài Gòn, đúng không?

– Đúng. Ông ấy là Bố Già hay du côn du kề gì, em không biết, nhưng ông ta biết chơi, chịu chơi, thẳng thắn và đàng hoàng lắm. Về sau biết ông ta là “trùm của các ông trùm”, em cũng thấy không có gì khác cả, mỗi lần ra Hải Phòng ông ta vẫn vậy, giản dị thân mật với mọi người.

Ông Hai trời biển cười nhạt:

– Lão Sáu đâu phải loại mặc rô đánh đấm, lão còn phải tỏ ra lịch sự hào hoa để che bộ mặt gian hùng chứ.

– Chưa chắc anh nào gian hơn anh nào. Lắm thằng còn gian hơn mà người ta đếch biết hay chưa biết đấy thôi.

Không khí có vẻ hơi căng nên ông Hai dịu dàng ôm lấy thân hình nẩy nở của cô gái rồi xuống giọng nhỏ nhẹ:

– Anh nhận xét thế thôi chứ đâu có biết gì về lão đó.

Xuyến “xếch” lật tẩy:

– Còn lâu anh mới không biết. Ông Sáu đã nhiều lần nhờ anh và ông Bốn Mươi chạy cho đàn em của ông ấy, như vụ con Dung “ma” đốt kho hàng ở chợ Sắt của cánh Hắc Hải, lụi chết thằng Tàu lai là chồng của con Thìn béo. Ông Sáu phải nhờ các anh mới yên.

– Em nghe ở đâu chuyện đó?

– Ai cũng biết, chỉ có anh… vờ như không biết thôi.

Ông Hai trời biển thú nhận bằng cách khác:

– Lão Sáu vào tù rồi, nhắc chuyện đó sẽ có hiểu lầm.

Xuyến “xếch” không chịu buông tha:

– Hiểu thật chứ hiểu lầm nỗi gì.

– Thôi bỏ đi, nói chuyện chúng mình bây giờ hay hơn. Xưa anh rất thích bà Tư Thương, bây giờ bà ấy mất rồi, được ở bên con gái bà ấy là niềm an ủi lớn cho anh.

Cánh tay của ông Hai vòng qua lưng Xuyến, nhưng Xuyến uốn người né tránh như con lươn để làm tăng phần hồi hộp cho ông. Cô lại có ngay một “đề xuất” khác:

– Cho em hỏi cái này đã. Lúc nãy ở văn phòng anh, em thấy có cái “bản đồ” trên bàn làm việc, trong đó có mấy miếng đất đang quy hoạch ở Hải Phòng phải không?

– Ừ, việc đó là của lão Bốn Mươi, trách nhiệm trong tay lão chứ không phải anh. Anh chỉ biết là sẽ mở rộng con đường từ Lạch Tray ra tới Đồ Sơn, sân bay được làm nhà ga, quầy hàng, tiệm ăn, dọc con đường từ thành phố ra biển sẽ có nhiều công trình xây dựng mới để đón du khách  và quảng bá cho bãi biển Đồ Sơn. Ở đó có sẵn một sòng bạc quốc tế nhưng quy mô chưa lớn nên sẽ làm lớn hơn.

Xuyến “xếch” cởi bớt nút áo… cho đỡ nóng:

– Em không cần sòng bài đó mà chỉ cần mấy công trình sắp làm, có vài chục “dự án” quy mô cơ mà. Ở Hải Phòng, em đã nghe nhiều người bàn tán thế rồi. Anh có thể giới thiệu cho em làm một hai dự án được không?

Ông Hai trời biển không ngờ con bé này tham lam thế. Nó có vẻ lao vào mọi lãnh vực dũng cảm hơn cả cánh đàn ông. Nhưng ông chẳng mất gì mà có thể lại kiếm thêm món lời nữa nên bằng lòng ngay:

– Ừ anh sẽ giới thiệu cho em.

Xuyến “xếch” cởi luôn áo ngoài cho đỡ vướng nhưng cô lại đưa điện thoại cho ông Hai:

– Em không để anh thiệt đâu. Khi giao dự án, anh sẽ có 5 phần trăm. Anh gọi cho ông Bốn đi, thời buổi này tranh nhau như thú đói, chậm chân là có đứa nhảy vào ngay. Mình phải đi trước. Gọi ngay đi anh, rồi… anh sẽ có tất cả…

Xuyến “xếch” nằm ngay đứ đừ, ngước nhìn làm ông Hai trời biển bấn xúc xích, trống ngực đập lộn xộn, tay bắt chuồn chuồn trên đôi vai nõn nà. Nhưng ông biết con bé chờ thấy kết quả mới chịu trao đổi nên nhấn nút gọi lão Bốn Mươi. Cả hai chào hỏi thân tình rồi xù xì nói công tác mật một tí, sau đó ông Hai đi thẳng vào vấn đề:

– Này, có một “đại tiệc” hay lắm, anh rảnh không?

Chả biết lão Bốn trả lời sao mà ông Hai cười khanh khách:

– Ừ, đại hội ở Hải Phòng ấy mà, tuyệt tác, cái này làm “dự án mở mang” thành phố thì nhất đấy… Chỉ một hai công trình thôi, thấm tháp gì so với hàng đống nhà cửa đường sá xe cộ vật liệu của anh. Anh duyệt cho là được.

Ông Hai trời biển có vẻ hả hê, hẹn tối nay sẽ gặp ở “chỗ cũ”. Sau đó ông nói với Xuyến “xếch”:

– Có hy vọng rồi, tối nay em còn sức gặp thủ trưởng cũ của anh không?

Xuyến “xếch” cười tít:

– Chỉ sợ thủ trưởng của anh không đủ sức thôi.

Ông Hai trời biển nhớ tới việc mở máy nghe nhạc, chọn một bản “tình ca tiền chiến”. Sao người ta cứ thích nghe loại nhạc êm dịu vào những giờ phút thế này nhỉ? Nó là cái gạch nối giữa trần tục và thanh cao, hay chính xác hơn là giữa xác thịt và tâm hồn? Cũng như Xuyến “xếch” và ông Hai trời biển đang lục đục chuẩn bị làm cái gạch nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau.

(Hết Chương 85)

Share this post