Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 86

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 86

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 86
CHUYỆN TÌNH CỦA XUYẾN “XẾCH”

Khi Xuyến “xếch” đã sẵn sàng cho cuộc “giao lưu” thân mật giữa hai thế hệ, ông Hai trời biển còn ngây người ngắm cái thân hình no tròn của cô gái miền biển. Tuy nước da của Xuyến “xếch” không trắng như nàng Bạch Tuyết mà “nhuôm nhuôm” đen dòn, ông Hai vẫn hít hà ca tụng:

– Lần đầu tiên anh thấy một thân hình vệ nữ thế này đấy. Với con mắt nghệ thuật, anh xin cúi đầu thần phục vẻ đẹp nữ hoàng có một không hai này. Nó là nửa của vàng bốn số 9, nửa của loại đồng mun quý hiếm nhất thế giới.

Xuyến “xếch” nhìn đôi mắt trợn trắng như mắt lợn luộc của ông Hai trời biển, biết ông tán dóc nhưng con gái nào được khen bất cứ về điều gì cũng thích thú. Cô cười rung cả tấm nệm mút dầy cộm. Ông Hai “cảm khái” tiếp:

– Anh sẽ phải làm một bài thơ ca tụng sắc đẹp này.

Xuyến “xếch” nửa đùa nửa thật:

– Cái mặt anh mà biết làm thơ sao?

Đang định cúi xuống làm một cử chỉ đẹp và hơi bẩn, bị chạm tự ái, ông Hai ngóc cổ dậy, đính chính hùng hồn:

– Em còn nhóc, chưa biết gì đến cuộc đời oanh liệt của anh đâu, nhưng mẹ em, mụ Tư Thương, biết rõ lắm. Hồi xưa anh ở trong đoàn Văn Nghệ nào cũng nổi tiếng là một “cây thơ” đấy. Cứ có vị “lãnh đạo” nào, dù lãnh đạo huyện hay tỉnh về thăm là anh cũng sáng tạo ngay được một bài thơ, cả ông chủ tịch xã cũng có thơ của anh khen đấy, ông ấy treo đầy nhà.

– Tài gớm nhỉ. Thế anh khen cái gì của các ông ấy?

– Chê mới khó chứ khen cái gì chả được. Cứ thanh liêm chính trực, vì dân vì nước, dãi nắng dầm mưa, tận tụy hy sinh, nêu cao gương mẫu, ra sức thi đua…

Xuyến “xếch” chen ngang:

– Thì ra anh cũng như em, cứ mua dưa hành, tỏi ớt, thịt ba chỉ, mắm tôm, cá đồng, cá biển về trộn lẫn xào đi xáo lại là thành món ăn thượng hạng chứ gì?

Ông Hai chun mũi cười:

– Em khôn bỏ cha, cái gì cũng biết. Nhưng anh khôn hơn những thằng khác, anh còn thêm tí mưa tí nắng, tí gió tí sương vào cho thêm phần nghệ thuật. Thí dụ làm thơ tặng ông chủ tịch tỉnh miền núi thì anh làm thế này: “Dù sương mờ che phủ, dù bão nổi núi non. Anh vẫn lon ton ra đi vì dân vì nước…“. Em biết không, khi đọc lên cả hội trường hàng ngàn người vỗ tay đến năm phút chưa dứt.

– Ngồi im không vỗ tay có mà… đi đứt mí anh chủ tịch. Vả lại, hội trường làm ra để vỗ tay chứ để làm gì đâu.

– Đấy là chuyện xưa, bây giờ bận quá, anh không còn thì giờ làm thơ nữa, để các mầm non mới nhú có đất chui lên chứ, anh cứ ngự mãi ở trên ấy thì còn thằng nào chui lên được nữa. Anh làm chuyện… quan trọng như thế này không sướng hơn làm thơ à?

Nói xong ông Hai lại ngắm em Xuyến bằng đôi mắt nghệ thuật, lại mân mê làn da và xuýt xoa:

– Sao ông trời lại sinh ra một thân hình tuyệt đẹp với nước da kỳ diệu thế này được nhỉ. Mẹ em hồi xưa cũng đẹp, nhưng bà trắng trẻo chứ không “mun mun”.

– Anh biết thân hình bà thế nào mà khen trắng?

– Đôi khi đi tắm sông tắm suối thì nhìn thấy chứ, hồi đó làm gì có phòng tắm riêng như bây giờ, có phòng tắm chung đã là may rồi. Có khi còn phải lội ra mấy cái ao bèo, mấy cái rạch đen ngòm để tắm chứ. Mẹ em cũng cứ thế mà tắm chung, lắm anh thèm nhỏ rãi.

– Thế anh có thèm không?

– Tất nhiên là có, nhưng như anh đã nói, là “lãnh đạo” nên chẳng dám ho he gì. Lỡ bà ấy đem ra hội nghị phê bình thì mất mặt, còn lãnh đạo ai được nữa. Cứ phải nuốt nước bọt thôi. Cho nên phải “quay về phương trời khác”. Cái bài thơ anh được giải nhất cũng là do từ ý nghĩ thầm kín đó mới hay được đến thế đấy. Mẹ em cũng khen bài thơ này của anh mà không biết anh lấy cảm hứng từ nước da trắng như hoa tuyết của bà ta. Nhưng sao mẹ em trắng mà em lại không giống bà ấy nhỉ?

Xuyến “xếch” tâm sự:

– Mẹ em là dân Hà Nội chính cống chứ không phải dân Hà Nội lai đủ mọi miền như bây giờ. Hồi ấy bà theo đoàn văn nghệ rồi lang thang đây đó. Còn em sinh ra tại một vùng quê huyện Kiến An, gần Hải Phòng, hồi bé phải theo gia đình ông cậu làm nghề đánh cá, nên nước da em do nắng gió của biển tạo thành. Mười năm sau này em mới theo mẹ về thành phố Hải Phòng. Em cũng được đi học, được mẹ dạy cho tí chút về ca múa, nhưng không có khiếu về vụ ca múa này nên vào thời mở cửa, em theo mẹ buôn bán. Em khám phá ra em có năng khiếu về đếm tiền. Năm 16 tuổi, em đã có tình nhân rồi, thằng này bảnh trai lắm, cũng là dân con ông cháu cha, một thứ “quý tử” đấy. Nó hơn em hai tuổi, nhưng thông thạo mọi chuyện.

Ông Hai trời biển tò mò:

– Vậy là thằng khốn nạn đó phá hoại tuổi thanh xuân của em?

– Anh không biết thì đừng chửi người ta. Nó khốn nạn chưa chắc bằng mấy thằng khốn nạn khác đâu. Nó đòi cưới em đàng hoàng nhưng bố nó làm quan to không chịu nên mẹ em cũng không chịu. Hai gia đình “căng thẳng”. Nó gạ em “cho” nó để gạo nấu thành cơm là hai gia đình phải chịu. Em nghe lời nó cho luôn. Hồi đó em ngốc thật, nó dúi em vào vườn hoa Con Cóc em cũng chịu. Lần sau nó thuê khách sạn đàng hoàng, hai đứa còn nhóc mà cứ như cậu mợ sành sỏi chuyện đời, lu bù làm thượng khách trong khách sạn sang nhất thành phố… Mẹ em bận làm ăn chẳng để ý gì, đến khi biết thì đã muộn. Em khai tuốt hết, nhưng mẹ em không như những bà mẹ khác. Bà chỉ nói “chuyện tình yêu không ai biết trước được thế nào, có khi cưới hỏi đàng hoàng cũng bỏ nhau, cũng đánh lộn, cũng chửi bới om sòm, có khi không cưới hỏi gì cũng hạnh phúc, ăn đời ở kiếp với nhau đến già đến chết”. Bà bảo em “tự lo hạnh phúc của mình chứ hạnh phúc thật sự thì không mẹ nào lo cho con được, mẹ chỉ lo được đến đó thôi”.

Ông Hai trời biển sốt ruột cắt ngang:

– Thế bây giờ em vẫn có chồng đấy à?

– Không! Bây giờ em tự do. Thà mang thân đi làm ăn còn hơn cho một thằng độc quyền dày vò mà chẳng được cái đếch gì. Nó hành hạ quanh năm suốt tháng rồi lấy uy quyền làm chồng kiểm soát đủ trò, muốn làm gì cũng không được. Em nói thẳng là em “cho” anh còn được cái này cái kia chứ cho một thằng làm chồng em thì được cái gì? Nghĩ thế nên em kiếm ăn trước đã, với cái tuổi hơn 20 của em bây giờ, còn làm ăn được năm bảy năm nữa rồi kiếm một anh chồng hiền lành, chân chỉ hạt bột cũng thừa sức. Chỉ sợ không có tiền, chứ có tiền, có nhà cửa, có cơ sở làm ăn thì thiếu gì chồng. Lấy năm bảy thằng một lúc cũng có. Bây giờ mốt mới của các bà “tân quý tộc” là “có chồng mà không có bồ là nhà quê”, đúng không anh?

Ông Hai trời biển giật mình, khựng một tí vì nghĩ tới bà vợ của ông đã gần tròn năm bó nhưng vẫn đi cắt mắt vá mũi, căng da mặt, làm tóc đỏ đỏ xanh xanh rồi thỉnh thoảng lại đi họp hành, giao lưu với hội này đoàn khác đến nửa đêm mới về. Đôi khi ông còn bắt gặp bà “via” này tủm tỉm cười với chiếc gương trên bàn phấn. Ông đã nghi có chuyện, nhưng ông cũng chẳng tử tế gì nên cứ làm lơ. Nghe Xuyến “xếch” hỏi, ông hơi nhói tim, nhưng bào chữa:

– Làm gì có chuyện đó. Toàn phao tin đồn nhảm làm mất sĩ diện các gia đình danh giá như gia đình anh thôi.

Xuyến “xếch” lại chọc vào tim ông:

– Loại đàn ông chuyên đi cắm sừng người khác khi bị thằng khác nó cắm cho vài cái sừng thì cóc biết hay có biết cũng bịt tai lại cho… yên thân. Nguyên cái việc các anh sợ mang tiếng cũng là cái cớ để câm miệng rồi. Lắm anh đau điếng mà đành “ngậm cười nơi hoạn lộ”.

Bị chọc đúng tim đen, ông Hai thẫn thờ, cụt mất tí hứng. Ông cố quay về với câu chuyện của em Xuyến:

– Thằng người tình của em ra sao? Nó cho em rơi à?

Xuyến “xếch” bĩu dài môi:

– Sức mấy mà nó cho em rơi được, em đến tận nhà nó đào mả lên chứ sợ gì! Em là người bình dân, em dám làm, cóc sợ mang tiếng, mẹ em cũng dám làm đến nơi đến chốn chứ anh tưởng đùa với mẹ con em được sao. Em chưa đến 18 tuổi, còn vị thành niên, em kiện cho thì hộc máu, bán nhà đi mà đền. Người ta bán cái trinh tiết vài trăm đô chứ em mà kiện thì bố nó bán nhà đi cũng không đền nổi, cứ gọi là cả trăm ngàn đô như chơi. Em có con bạn học ở Hải Phòng suýt nữa là hoa khôi thành phố Cảng, bị con một anh lớn “ngủ bậy”, bố mẹ nó la um lên, phải đền tới hơn trăm ngàn đô, còn phải cho con nhỏ đi nước ngoài ngay để khỏi mang tiếng rồi còn phải chu cấp đều đều nữa.

– Anh biết vụ này. Bố nó là bạn anh. Có tiền cứ lấy tiền mà “rẫy”. Tiền là tiền chùa, đau một tí thật nhưng đỡ mang tiếng, còn giữ được chức là lại kiếm “bằng năm bằng mười năm ngoái” chứ lo gì. Hồi đó bọn anh khuyên ông bạn xì tiền ra nên mọi chuyện êm re, bây giờ ông ta chuyển đến nơi khác, vẫn bảnh như thường, cả nhà lại vui vẻ đầm ấm, thằng con lúc này có vợ đẹp con khôn nhà lầu xe hơi, đỗ cái bằng kỹ sư chả biết lèo hay thật nhưng cũng được “bố trí” làm trưởng phòng quy hoạch xây dựng.

Xuyến “xếch” vọt dậy hỏi:

– Cái thằng học dốt như thế mà có bằng kỹ sư xây dựng hả? Loạn thật. Mấy năm trước nó cũng tòm tem định tán em, nhưng thấy cái mặt nó nham nhở nên em chê. Bây giờ nó làm ở đâu, anh cho em địa chỉ để xem có cái áp-phe nào em mò đến, chắc chắn cu cậu sẽ cho em ngay.

Ông Hai cười:

– Được rồi anh sẽ cho em địa chỉ và cả số điện thoại của nó. Sao em “nhạy cảm” thế!

– Trời sinh em ra để làm chuyện như thế, cũng như trời sinh anh ra để làm chuyện như mình sắp làm. Anh nhớ cho em địa chỉ nó trước kẻo lát nữa bở hơi tai, anh quên hết.

Ông Hai trời biển chưa lấy lại bình tĩnh từ lúc nghe Xuyến hỏi về các bà “tân quý tộc” phải có bồ mới là văn minh. Chuyện đó cứ ám ảnh ông làm bao nhiêu cảm hứng mất sạch. Với tuổi của ông, tìm lại cảm hứng không phải dễ dàng nên ông cứ nương nhẹ để tìm cách.

Xuyến “xếch” nghĩ đã đến lúc phải vào cuộc chơi và chính cô cũng thấy thích thú nên chờ đợi. Hơi thở của cô rộn ràng hơn, đôi mắt lờ đờ như muốn nhắm lại. Cô lênh đênh ở tư thế “ngựa đã thuần, mời ngài lên”. Cô “gợi mở” bằng cách nằm im, không nói nữa. Nhưng ông Hai lại ngập ngừng dù điều đó làm ông hơi ngượng. Ông cứ làm như từ từ hưởng thụ, như một nghệ sĩ chân chính đang bận thưởng ngoạn cái pho tượng tuyệt mỹ nằm trong bảo tàng viện bên Tây. Ông lại lẩm cẩm hỏi:

– Em chưa nói cho anh biết tại sao em đá thằng tình nhân hồi còn nhóc của em.

Xuyến “xếch” mở choàng mắt, hơi lạ về cử chỉ hoãn binh. Cô nhìn ông rồi như khám phá ra điều bí mật, nắm mái tóc muối tiêu của ông kéo xuống, cười rũ rượi:

– Anh đúng là đồ chết toi.

Ông Hai ngượng đỏ mặt chống chế:

– Anh chưa chết đâu em. Tính anh làm gì cũng từ tốn, không thích chụp giựt, mình còn thừa thì giờ mà lo gì.

– Thôi được, em cho anh mười lăm phút nữa. Bây giờ em kể về vụ người tình đầu của em… Yêu nhau gần một năm thì em biết thằng đó ghiền thuốc phiện. Chơi thuốc phiện một năm thì nó chơi heroin. Hồi đó chưa có nhiều heroin và thuốc lắc như bây giờ, nhưng nó nhiều tiền nên lúc nào muốn là có ngay, không bị vật vã gì nên không ai biết, ngoại trừ mẹ nó nhưng bà lại giấu chồng để che chở cho con. Em chỉ nghi ngờ thôi, cho đến hôm nó đưa em ra Đồ Sơn, vô phòng tắm hít, em bắt gặp. Nó bảo thứ thuốc này làm cuộc vui say đắm, nồng nàn hơn, muốn tưởng tượng ra cái gì cũng được. Nó bảo em tưởng tượng ra anh chàng tài tử đẹp trai như Su Hong Chun hay Hong Chu San gì đó của Hàn Quốc hay Alain Delon của Tây đang vui thú cùng em cũng y như thật. Chút xíu nữa em nghe nó là bỏ đời nhà em rồi. Em đã nghe loáng thoáng về bạch phiến và heroin nên bắt nọn nó có phải heroin không? Nó tưởng em rành thứ này rồi nên thú nhận ngay. Nó năn nỉ là chỉ muốn cho hai đứa cùng sung sướng tuyệt đỉnh thôi. Em giả bộ ừ rồi lấy tất cả những gói bột đó vào bồn rửa mặt vặn nước cho trôi sạch. Thế là nó tát em, quần em một trận tơi tả, nhưng nó đói thuốc bị hành tơi bời, định lấy xe về thành phố. Em nhất định kéo lại, nó van lạy như cha chết. Em cứ tưởng giữ nó vài ngày thì nó khỏi nghiện, ai ngờ nó dữ quá, đòi giết em. Em đành thả nó ra. Sau đó em về kể lại với mẹ, bà chỉ lắc đầu bảo “tùy con, nếu con chọn thằng chồng ghiền ma túy thì cuộc đời con cũng tàn tạ như thế thôi”. Từ đó em tuyệt giao với nó. Nó thuê du côn hăm dọa em. Bọn xã hội đen Hải Phòng khét tiếng, nhưng em có Bố Già Sài Gòn che chở nên chẳng thằng nào dám ho he.

Ông Hai trời biển đưa đà:

– Ra thế. Vậy là em khôn đấy, lấy một thằng chơi ma túy thì suốt đời chỉ làm mọi cho nó.

– Chẳng biết bây giờ nó còn chơi heroin không?

– Anh cũng không biết, nhưng dân có tiền, có chơi cũng chẳng ai kiểm soát được.

Xuyến “xếch” buột miệng phun ra:

– Ngay như thằng cháu anh, có lẽ nó dính HIV đấy.

– Thằng nào? Em nói thằng Cương hả?

Xuyến “xếch” đã lỡ đành nói phăng:

– Hôm qua em mới đưa ba thằng đi xét nghiệm ở chỗ bà chị em, nhưng chưa có kết quả. Thằng Cương cháu anh, thằng Quyết Thắng con lão Bốn Mươi, và thằng Cứ hạt mít con ông làm ở tòa thượng thẩm.

Ông Hai bật hẳn người dậy, nhìn Xuyến rồi lắp bắp:

– Làm sao em biết ba thằng đó có thể bị nhiễm HIV? Em “có gì” với tụi nó không?

Xuyến “xếch” cười:

– Chưa có gì với tụi nó, nhưng có gì em cũng không sợ. Em đề phòng sẵn rồi, bao cao su đây. Với ai, em cũng cẩn thận như thế, nhất là với mấy thằng con ông cháu cha, đâu nó cũng húc và hầu như đâu nó cũng chiếm đoạt được, nên em đề phòng tụi nó trước hết và trên hết. Điều kiện của em là thế. Em nói là đề phòng tránh thai, nhưng “dính thai” thời buổi này là chuyện nhỏ, đi hút nạo hoặc “thông khí huyết” là xong. Trò đó con nít cũng biết, nhiều cô cậu học trò cứ thản nhiên giao du thân mật với nhau, lỡ có thai là đi hút, chỉ cái “bụp” là giải quyết gọn, vẫn cắp sách đi học như không có gì xảy ra. Nhưng đó vẫn là lý do em nêu ra để “cảnh giác”, chẳng ai bắt bẻ được.

– Với anh, em cũng “cảnh giác” vậy sao?

Xuyến “xếch” chống tay lại phía sau:

– Anh đã làm gì được đâu mà phải đề phòng? Bao giờ đến lúc đó sẽ hay.

Ông Hai trời biển nhìn cái mụn nhỏ trên vai em Xuyến “xếch”, cảm thấy hơi ghê, nhưng đó cũng là cái cớ cho sự không tìm lại được cảm hứng của ông. Ông ngập ngừng nói:

– Em cũng phải đề phòng! Anh thấy cái mụn nhỏ này hơi đỏ, liệu có phải triệu chứng bệnh đó không?

Xuyến “xếch” nghiêng đầu nhìn cái mụn trên vai hỏi:

– Anh sợ à?

– Sợ thì không sợ, nhưng hơi ớn.

Xuyến “xếch” vơ cái áo mỏng vứt bừa ở cuối giường:

– Thế thì thôi vậy. Em cũng mất hứng. Nhưng em thừa biết bỗng dưng anh bị mất vui rồi. Vì cái gì thế?

Ông Hai trời biển thở hắt ra:

– Thú thật với em, lâu lâu anh lại bị như thế, đời anh phong sương mưa gió nhiều, sau này thì lại trác táng rượu chè liên miên nên không còn mạnh như xưa nữa.

Xuyến “xếch” vừa mặc áo ngoài vừa suy nghĩ. Cô nhìn ông và bỗng thương hại, diụ dàng ôm vai ông như để an ủi:

– Em hiểu mà. Trong khi anh cứ già đi thì bà vợ anh từ chân đất vất vả, nhảy lên chăn hoa nệm gấm, tẩm bổ liên miên nên cứ trẻ ra phốp pháp, phây phây nên bà ta đòi lại cái tuổi xuân của mình bị thiệt thòi. Anh không chịu để ý đến tâm trạng này của các bà, đã thế lại có tí nào đi “phụng sự” chỗ khác hết thì bà vợ còn “sơ múi” được gì. Theo lẽ thường, tự các bà phải đi kiếm chỗ khác, người ta cần nó cũng như cần cơm ăn nước uống hàng ngày, anh cũng phải thông cảm cho bà vợ già nhà quê của anh chứ. Đâu phải anh đưa tiền về là xong, đàn bà cần thứ khác ngoài tiền nữa, anh ạ. Mà khi có tiền rồi thì thứ khác đó mới thật sự quan trọng, thật sự là đòi hỏi nóng bỏng. Anh tưởng tượng ra mà xem, đêm nào anh cũng lạnh, đêm nào anh cũng mong một chút hơi ấm trong khi lại nghĩ rằng chồng mình đang đắp chăn cùng người khác thì chịu sao nổi. Bà nào gan lắm cũng chịu nổi một năm. Bà nào chiụ được hai ba năm thì có bệnh nặng hoặc chuyển sang bệnh thần kinh. Đấy là lý do chính chứ chẳng phải bà nào có chồng cũng cần có bồ để trang điểm cuộc sống cho hồi hộp hấp dẫn đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều, cứ chịu khó về chiều bà vợ nhà quê đã lột xác thành mệnh phụ phu nhân của anh đi là tìm lại được hạnh phúc ngay.

Ông Hai trời biển nghe em Xuyến “xếch” nói có lý, nhưng đã có mấy lần ông thử tìm lại cảm xúc ngày xưa với người vợ đầu gối tay ấp, nhưng sau thời “sưu tầm của lạ” bây giờ ông không còn hứng thú bên bà vợ già nữa, dù thật tâm ông đã cố gắng hết sức. Ông cứ phó mặc cho cuộc sống trôi đi, cứ nuốt sạn cát để thiên hạ nghĩ gia đình nhà ông đang hưởng thứ hạnh phúc như dòng suối trong vắt.

Xuyến “xếch” chẳng biết mình gãi đúng chỗ ngứa hay đụng trúng vết thương của ông Hai trời biển, nhưng khi cô đã vận xong quần áo chỉnh tề thì ông vẫn ngồi thừ trên giường. Cô không muốn mất cơ hội vì ông không thoả mãn được ý thích nên tận tình an ủi. Cô ghé tai ông thủ thỉ:

– Thôi, để lần khác cũng được mà anh, vội gì. Anh có xuống Hải Phòng, cứ điện thoại trước, em sẽ đón anh rồi anh muốn đi đâu thì đi, chỉ trừ ở nhà em là không được. Nguyên tắc của em là nơi em sống cuộc đời riêng của mình thì không có thứ gì làm ô uế được. Em thờ mẹ em ở đó, em có thể hy sinh tất cả nhưng nơi đó là em không hy sinh được. Mỗi người có một nguyên tắc sống. Ngoài ra, anh tha em đi bãi ghềnh nào em cũng theo, anh muốn em làm cái gì cho anh vừa lòng em cũng chiều hết.

Ông Hai trời biển tiếc rẻ cuộc vui không trọn vẹn, vẫn ôm em Xuyến “xếch”. Ông hy vọng một ngày đẹp trời ông sẽ có thể cùng em vui thú ở bãi biển Đồ Sơn hoặc đưa nhau ra Hạ Long du hí. Có một người tình như Xuyến “xếch” đi bên cạnh thú lắm chứ. Ông nghĩ con bé này có thể làm mọi trò mà ông chẳng cần yêu cầu, nó sẽ chơi theo thể hứng của nó. Đây là mẫu con gái đặc biệt, không dễ kiếm. Với địa vị của ông thì đi đâu, muốn gì, muốn loại nào cũng được đáp ứng, nhưng những “hình nhân” đó đã quá quen rồi, ông đâm chán. Ông cho rằng bắt được Xuyến “xếch” là một thứ quý hiếm nên cần giữ “quan hệ” thân thiết với cô gái có nước da “bánh mật” duyên dáng này. Ông kéo Xuyến “xếch” xuống hôn như mưa và hứa làm cho em mọi thứ em muốn, đến nỗi em có đưa tờ giấy trắng ra bảo ký tên đóng dấu ông cũng làm như thường.

(Hết Chương 86)

Share this post