Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 88

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 88

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 88
CUỘC VUI CUỐI CÙNG KHÔNG TRỌN VẸN

Khi Xuyến “xếch” vào phòng ông Bốn Mươi thì giờ làm buổi sáng cũng vừa hết. Nhân viên trong những phủ bộ lớn thế này dĩ nhiên phải trang trọng, chỉnh tề và quần là áo lượt hơn các cơ quan lem nhem khác. Xe hơi công, xe hơi tư (gọi là ô-tô con), xe gắn máy thi nhau vọt ra khỏi cổng, yếu lắm cũng là chiếc Attila, Dream hoặc “a còng” @. Ở đây, xe đạp đã được xếp vào loại đồ thượng cổ.

Phòng làm việc của ngài thủ trưởng vắng hoe, cũng có một bác Tư khác gác cửa chuyên làm việc mở ra rồi đóng vào cho đỡ mất công sức lao động của các khách quý đến thăm và chứng tỏ uy nghi của một văn phòng đặc biệt. Lão Bốn chưa đứng dậy, Xuyến “xếch” đã tiến đến chiếc bàn to tướng xếp hai chồng hồ sơ cao ngất như hai cái cột. Cô thân mật cứ như người quen từ khuya rồi:

– Cháu chào bác ạ, cháu vừa ở chỗ bác Hai sang.

Lão Bốn nhìn “cái hồ sơ đen” để “nắm tình hình” và có cảm tình ngay với tập hồ sơ này. Lão nghĩ thầm “nó đen nhưng hấp dẫn hơn nhiều tập hồ sơ trắng nhễ nhại”. Lão chồm người về phía trước bắt tay Xuyến “xếch”. Bàn tay con nhỏ còn mềm mại hơn những bàn tay trắng trẻo. Lão cảm nhận luôn được sự nồng nàn “ấm áp tình người mà chỉ ở đây mới đúng là “thực tế sinh động” chứ không như lời lẽ của những áng văn chương hoặc những “khẩu hiệu” tùm lum khác. Xuyến “xếch” bỗng rúm người vì cú “khều” vào giữa lòng bàn tay của lão Bốn. “Đúng là ông bác cà chớn”. Nghĩ vậy nhưng cô tủm tỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình của lão. Cô gợi chuyện thân mật hơn:

– Hồi còn mẹ cháu, cháu nghe nhắc đến bác luôn.

Lão Bốn gật gù:

– Ừ, bác vừa nghe chú Hai trời biển nói rồi. Hóa ra đều là người nhà cả. Bà Tư Thương hồi xưa đẹp nhưng không bằng cháu bây giờ đâu.

Lão Bốn đưa tay trịnh trọng mời Xuyến “xếch” ra ngồi ở bộ salon kê sau hàng cây đặt trong văn phòng như một cái bình phong ngăn chia giữa nơi làm việc và nơi tiếp khách thân mật. Lão ngồi sát bên cô cháu hờ, ngắm Xuyến “xếch” và tiếp tục cái ý tưởng ca ngợi của mình:

– Hồi xưa bọn bác đi trình diễn văn nghệ nhưng làm gì có nhiều quần áo, mỗi đứa chỉ có cái xách tay hay cái ba-lô xẹp lép chứa vài bộ là cùng. Nếu mẹ cháu có quần áo như bây giờ thì đã là hoa hậu của mọi cuộc thi sắc đẹp.

Xuyến “xếch” cười tít:

– Bác quá khen.

– Bác nói thật đấy. Cháu bây giờ đúng là mang hình ảnh của mẹ cháu ngày xưa nhưng hấp dẫn hơn.

– Nhờ quần áo đấy bác ạ.

– Bác nghĩ không phải thế. Quần áo chẳng có nghĩa gì. Không có những thứ đó cháu còn đẹp hơn nhiều.

Lão cất tiếng cười ha hả. Xuyến “xếch” cũng cười, nhìn lão hứa hẹn thẳng thừng:

– Rồi sẽ có lúc bác so sánh được thôi.

Lão Bốn ngưng cười như chiếc thắng xe hơi. Nhưng Xuyến “xếch” đã khôn ngoan đưa ngay ra điều kiện:

– Bác giúp cháu thì cháu có dám tiếc gì với bác đâu.

Lão Bốn hiểu liền:

– Mình là người nhà, để khỏi mất thì giờ bác đi ngay vào việc nhé. Bác vừa hỏi bộ phận duyệt kế hoạch rồi, còn hai hạng mục làm được. Một công trình xây dựng nhà tập thể và một khu giải trí hiện đại gần Đồ Sơn, có thể làm ngay tháng sau. Nhưng vốn lớn lắm, cả ngàn tỉ đồng đấy.

Xuyến “xếch” trả lời bừa:

– Bác yên tâm, sợ không có việc chứ không sợ thiếu vốn. Hô một tiếng là có anh nhảy vào ngay. Cháu có sẵn công ty trách nhiệm hữu hạn rồi, chuyện dễ thôi.

Lão Bốn tỏ ra sành sỏi hơn:

– Không dễ như cháu tưởng đâu. Phải đấu thầu với giá rẻ mạt mới được chấp thuận, việc này bác sẽ bảo đàn em lo. Phải bỏ tiền ra ngay để việc trôi chảy. Không chỉ mình bác gật đầu là xong mà dính lung tung đến các cơ quan khác. Vài tỉ cho đi không tăm hơi lúc đầu, cháu lo nổi không? Khi thi công lại cần địa phương lo đủ thứ, chưa kể việc “giải phóng mặt bằng”, nếu thiếu tay anh chị địa phương dân nó không chịu là thua. Bàn tay nào cũng là bàn tay sắt hết, phải bọc nhung cho nó. Cháu hiểu chứ?

– Dạ, cháu hiểu. Nhưng khó khăn nào rồi cũng qua. Chỉ cần bác giúp, một lời của bác bằng cháu chạy cả năm.

Lão Bốn khoái chí cười hà hà, xích lại gần hơn ngửi thấy cả mùi nước hoa từ lọn tóc mai lơ thơ trên má cô gái:

– Dĩ nhiên là bác giúp, không giúp trong nhà thì giúp ai. Bác sẽ cho một đứa cháu họ của bác ở Hà Nội tham gia vào cái công ty của cháu, cứ đứng tên công ty cháu, nhưng mọi chuyện nó sẽ lo, nó sẽ liên lạc thường xuyên với gia đình bác, không ai để ý đến chuyện đó cả. Cháu đứng tên làm giám đốc công ty chứ?

Xuyến “xếch” cười tinh quái:

– Không bác ạ, đứng tên là một chị nông dân, giúp việc cho cháu. Chị ta không tiếp ai cả, chỉ biết ký tên và được cho ăn diện ngồi văn phòng. Cháu lo tuốt mọi việc.

Lão Bốn vỗ vai Xuyến “xếch” bốp một cái:

– Cháu khôn đấy, có đi tù thì bói ba ngày chị nông dân không ra một xu, khám cả tháng chỉ có cái chiếu rách.

Xuyến “xếch” lăn ra cười. Thái độ ngả ngớn đó làm hai người xích gần hơn, nhưng cô gái trở về với công việc:

– Thế cháu phải bỏ ra bao nhiêu?

Lão Bốn bẻ lại cổ áo cho cô gái:

– Cháu chưa phải bỏ đồng nào để thực hiện dự án. Bao giờ làm sẽ hay. Nhưng ban đầu cháu cũng phải bỏ ra một số để “bôi trơn” dự án. Vài tỉ thôi.

Xuyến “xếch” có vẻ hơi lo lắng:

– Nếu bác Hai trời biển chạy cho cháu được số hàng đang bị giữ thì cháu có thể bỏ ra hơn thế cũng được.

Lão Bốn vừa vuốt tóc cô gái vừa hỏi:

– Cháu đã “lót tay” cho Hai trời biển bao nhiêu rồi?

Xuyến “xếch” hiểu mấy tay này chẳng tin gì nhau nên trả lời lơ lửng:

– Cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, bác ạ.

– Chỗ thân tình, cứ cho biết để bác tính chứ.

– Cỡ hơn chục ngàn đô, nhưng cháu mới đưa năm ngàn, còn bao nhiêu cháu đưa sau khi lấy hàng ra.

Lão Bốn có vẻ suy tư một chút rồi nhỏ nhẹ:

– Bác có cách lấy ra ngay chiều nay. Chỉ cần mười ngàn đô cho thêm một người nữa. Cháu biết Hai trời biển không thể thân các giới chức có thẩm quyền cao như bác.

– Vâng, cháu biết.

Xuyến “xếch” bỗng nghi ngờ, chẳng hiểu hai anh này tranh ăn với nhau hay đã sắp sẵn để ăn thêm. Lão Bốn Mươi nhận rõ vẻ phân vân đó, vuốt nhẹ lưng cô gái:

– Nếu cháu hoàn toàn tin tưởng lão Hai trời biển thì thôi vậy, cứ để cho chú ấy lo.

Xuyến vẫn lưỡng lự, tìm cách nói tránh:

–  Cháu chỉ sợ làm mất lòng bác Hai trời biển thôi chứ có bác giúp nữa càng may cho cháu.

Lão Bốn lại cười hà hà:

– Hai trời biển sao dám đụng vào việc của bác. Nó không giận đâu. Nó hứa bao giờ thì lấy hàng ra?

– Có lẽ mai hoặc mốt, khi cháu về Hải Phòng.

– Hi! Mai mốt lâu quá, sao không là chiều nay? Cháu chưa về đến Hải Phòng thì hàng của cháu đã được đưa về nằm ở kho nhà cháu rồi, lại bảo kê an toàn nữa.

Xuyến “xếch” mừng húm, bày tỏ niềm vui như trong một trận tranh giải vô địch thế giới khi đội nhà ghi bàn quyết định vào lưới đội khách, khán giả nhảy cẫng lên ôm lấy cổ bất kỳ ai bên cạnh hôn chí chạp. Cô hổn hển nói:

– Thế thì cháu sẽ ngồi đây cho đến khi nào hàng của cháu lấy ra được. Cháu xin đưa ngay mười ngàn đô.

Lão Bốn bận bịu nên không nói gì, nhưng đó là cử chỉ đồng ý. Lão đẩy sự cao hứng của mình đi tiếp. Xuyến “xếch” không phản đối nhưng uốn vặn rất khôn ngoan rồi nắm bàn tay chuối mắn của lão:

– Khoan đã, thực hiện ngay ý định đi chứ, trưa rồi.

Lão Bốn nhăn nhở:

– Thì đang thực hiện đây thôi.

– Bác chỉ được… Cháu muốn nói là lo cho hàng của cháu ra khỏi kho đi đã.

– Rồi hàng ra khỏi kho ngay mà lo gì.

– Bác giúp ngay thì cháu mới có tinh thần làm việc chứ. Nhanh lên kẻo muộn, gần một giờ trưa rồi đấy, mình còn dành thì giờ… làm việc khác chứ, phải không?

– Yên chí, trưa nay rảnh. Năm giờ mới có cuộc họp.

Nhưng lão Bốn cũng khệnh khạng đứng lên ra bàn làm việc, thò tay bấm chuông gọi anh phụ tá đặc biệt vào. Chẳng hiểu lão ra lệnh lạc gì, nhưng vài phút sau đã quay lại ngồi bên cô gái:

– Xong rồi. Mười phút nữa là hàng của cháu được “giải phóng”. Chắc cháu phải có người quen túc trực ở Hải Phòng chứ? Lát nữa cháu cứ gọi điện hỏi xem.

Xuyến “xếch” cười tít, nhưng chửi thầm: “Mấy anh này đểu thật, việc có thể làm liền nhưng kéo dài để xoay sở thêm, thằng nọ mưu với thằng kia, thay nhau vừa đớp cái này vừa đớp cái kia của mình, đau thật”. Xuyến “xếch” muốn vả vào miệng lão Bốn nhưng vẫn đưa môi ra chịu trận, không cảm hứng chút nào. Cô như cái xác không hồn, tính buông xuôi cho lão già mà ham này muốn làm gì thì làm. Nhưng cô không phải loại bán thân nuôi miệng. Cô chỉ sử dụng nó khi nào cần thiết nên thấy tủi hổ. Tủi hổ mà không thể làm gì ngoài sự tỏ ra ngoan ngoãn hưởng ứng. Lúc này cô thấy còn thua cô gái bán thân để lo cho cuộc sống cùng khổ của gia đình. Cô chỉ là kẻ ham giàu, đua đòi với bọn ăn trên ngồi trước trong cái xã hội nhá nhem. Cô thờ ơ đón nhận cử chỉ thân mật của lão Bốn.

Tuy vậy Xuyến “xếch” vẫn đủ tỉnh táo để kéo dài những thú vui. Thỉnh thoảng cô ra vẻ e thẹn, ngúng nguẩy ngăn cản sự táo tợn của lão Bốn. Cô tìm được cớ trì hoãn, để đợi hỏi lại người của cô ở Hải Phòng xem việc có đúng như lão Bốn hứa không. Tóm món tóc rậm rạp của lão kéo ngược lên, cô tình tứ gợi chuyện:

– Lúc nãy cháu thấy một cô từ Sài Gòn ra tìm bác.

– Chuyện vớ vẩn. Tụi nó định bám bác để kiếm chác đấy.

Xuyến “xếch” vẫn làm bộ ngây thơ:

– Cháu thấy cô này là dân nhà quê mà. Chuyên viên đào mỏ phải là những cô “mỏ đỏ mào thâm”. Cô này nói năng ngây ngô lắm, đúng giọng con gái tỉnh lẻ miền Nam.

– Con bé đó nói gì?

– Cô ta có vẻ yêu bác. Yêu thật chứ không yêu kiểu “thấy sang bắt quàng làm chồng”. Cô ta tên là Lành ở tuốt Hậu Giang, và còn một chuyện, chẳng hay bác biết chưa.

Quả nhiên lão Bốn ngưng bàn tay nghịch ngầm, nhìn Xuyến “xếch” làm bộ ngớ ngẩn:

– Chuyện gì?

Xuyến “xếch” tủm tỉm cười bỏ nhỏ vào tai lão:

– Cô ta khai đã có thai với bác rồi.

– Có ai nghe thấy không?

Xuyến mím môi suy nghĩ rồi trả lời:

– Có mấy bác bảo vệ đứng đó. Cô ta khai với một bà có vẻ sang lắm. Bà ấy nhận là người nhà của bác, đến đưa cô ta về biệt thự bác mua rồi nhưng chưa có ai ở.

Lão Bốn thừ người:

– Bọn này láo thật, đã bảo đẩy nó ra cho con mẹ Mưa Bụi dắt đi ngay mà. Sao lại để nó làm tùm lum thế?

Xuyến “xếch” reo lên:

– A phải rồi, bà ta tên là Mưa Bụi. Nghe nói bà ta là chủ nhà hàng Mưa Bụi ở Liên Trì có cả khách sạn và cửa hàng karaoke. Hẳn là giàu lắm, phải không bác? Họ hàng nhà bác đều giàu sang phú quý cả, không uổng công…

Lão Bốn không để ý sự châm chọc hoãn binh. Lão lo con Lành lộn xộn ngay cổng cơ quan, có đứa tọc mạch đi tố thì phiền toái. Chuyện nhỏ đôi khi mất chức như chơi, trong khi chuyện lớn thì chẳng ai hỏi tới. Lão hơi bối rối, nhảy ra khỏi phòng, quát nhặng sị. Xuyến “xếch” cười thầm, khoác cái áo sơ mi lên người, móc túi lấy điện thoại gọi về Hải Phòng. Một người thân tín của cô reo lên:

– Chị ơi, em vừa nhận được điện thoại đến lấy hàng về rồi. Chuyện xong hết rồi, chị làm cách nào mà tài thế?

– Bảo bà Hoàng Yến đưa ngay cho thằng Kính què năm ngàn đô. Cứ nói là cần chi gấp thêm mười ngàn nữa.

Xuyến cúp máy. Cô lần túi quần, móc ra mười ngàn đô để sẵn trong cái bì thư luôn mang theo. Đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi trưa. Cô thấy hơi đói, nhưng sẽ phải cố chịu đựng vất vả với cái thân hình hộ pháp của lão Bốn. Cô lặng lẽ thở dài. Dù sao cô đã nhận phần thưởng là món quà hơn mười tỉ đồng của cô được “giải phóng” và số lãi sẽ rất cao, có thể vượt xa trù tính ban đầu. Dịp Tết hàng nào cũng tăng nên cô đặt hết hy vọng vào chuyến hàng này. Cô chẳng biết mình buồn hay vui, lạc thú sắp đến chỉ là cực hình nhưng hy vọng lại sáng choang về một tương lai huy hoàng lửng lơ treo trước mặt. Cô ngã dài người trên chiếc sô pha nệm mút bọc vải ngoại dày cộm.

Vài phút sau lão Bốn trở vào, mặt còn vẻ hậm hực. Có lẽ lão đã trút cơn thịnh nộ cho đám cận thần theo thông lệ phải ngồi chầu chực cho đến khi lão xách đít ra về.

Xuyến “xếch” làm như không biết chuyện xảy ra, vẫn nằm trên sô pha ghếch chiếc cẳng dài lên mặt bàn. Cô vẫy lão lại, âu yếm đưa cái bì thư. Lão cũng làm bộ ngạc nhiên:

– Cái gì đây?

Tiếng Xuyến lẳng lơ:

– Bức thư tình hay nhất thế giới đấy.

Lão Bốn cười. Những vị làm lớn luôn có biệt tài đổi thái độ “đột xuất”. Lão mở bì thư và khôi hài:

– Đúng, chỉ những bì thư thế này mới chứa đựng nội dung tình tứ nhất thế giới. Đó là… triết lý của thế kỷ 21 đấy. Những kiểu thư tình của thế kỷ 20 xưa rồi. Để xem tác phẩm của cô cháu tôi viết hay đến thế nào.

Lão cẩn thận kiểm xem “lá thư tình” dài mấy trang, đưa tay liếm nước bọt, đếm đủ rồi đút tõm vào túi quần:

– Của cháu thì thế này chứ người khác phải gấp đôi mới xong đấy nhé.

– Vâng, cháu hiểu. Chỗ bác cháu mình với nhau…

– Ừ, nghe cháu nói rùng cả mình, bác cháu mình với nhau… hi hi…

Lão sà xuống như con diều hâu đói vồ mồi. Xuyến “xếch” la lên:

– Ơ cái nhà bác này hay nhỉ, gãy cẳng cháu bây giờ.

– Thì cháu co cái cẳng lên một tí.

Xuyến “xếch” phàn nàn:

– Chỗ này chật quá!

– Cần gì rộng cho nó phí chỗ.

Xuyến “xếch” vốn rất kinh nghiệm nên ủng oẳng:

– Cháu hơi đói. Sáng sớm ăn có mỗi tô phở nhỏ xíu. Mình nên ăn cái gì đã, bác có gì ăn ở đây không?

Lão Bốn cứ hì hục đạt tới mục đích chính của mình:

– Cái gì cũng có, phòng bên cạnh có tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ. Nhưng để lát nữa ăn cũng được. Người ta bảo ăn no mà… tập thể dục là có hại cho bao tử đấy.

Xuyến “xếch” ngoái cổ nhìn ra:

– Bác có khoá cửa không?

– Cần gì khoá, bố thằng nào dám vào đây giờ này, bác cho đi tù ngay.

– Bác liều quá, quen kiểu liều này rồi, phải không?

– Thỉnh thoảng thôi, vì chỉ nhìn cháu thế này là bác không đi được vào phòng nữa.

Xuyến “xếch” đành buông xuôi, chiều ý ông bác. Nhìn vẻ mặt hăm hở của lão, cô biết lúc này có súng nổ lão cũng không chịu buông. Cô nhìn lên trần nhà, nhận ra chùm đèn pha lê sáng quắc chễm chệ với vài chục bóng đèn, xung quanh có những tua vàng vương giả như đang đu đưa. Những bóng đèn ấy dường như đang mờ dần trước mắt cô rồi chỉ vài giây sau, cô chẳng còn phân biệt được mình đang ở đâu đến nỗi cô rơi bịch xuống sàn nhà lúc nào cũng không hề hay. Cô níu lấy tấm thảm lót sàn như cố níu lấy một cái gì đang dìm cô xuống vực sâu.

Cánh cửa bỗng mở toang, một toán người sùng sục bước vào. Một ánh chớp như của máy chụp hình. Xuyến “xếch” chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão Bốn đã quát:

– Đứa nào đấy, ông bỏ tù bây giờ.

Một tiếng trả lời cộc lốc:

– Yêu cầu ông vận quần áo đàng hoàng.

Lão Bốn chưa nhận định được tình hình, tưởng ông bạn nào đùa giỡn với mình, cau mày ậm oẹ:

– Nói gì? Ông vận quần áo hay không thây kệ ông…

Nhưng lão tịt ngay khi nhận ra mấy anh công an. Lão vọt ngay dậy, lúng túng:

– Có… có… chuyện gì đấy mấy chú?

Một người nữa xuất hiện:

– Ông tính cứ thế này mà nói chuyện với người thi hành phận sự sao? Vận quần trước, áo sau, ông tỉnh chưa?

Lão Bốn há hốc mồm khi nhận ra người đó chính là lão Ba Mươi – đàn em của mình. Lão trợn mắt kinh ngạc:

– Ơ, tôi tưởng chú bị liệt đang nằm bệnh viện chứ? Sáng nay tôi còn cho người mang sâm vào tặng chú mà.

Lão Ba Mươi cười nhạt:

– Cảm ơn ông anh, đàn em có bệnh gì đâu. Chẳng qua theo lời của ông anh nằm liệt ít ngày cho khoẻ thôi. Cái mưu này chính ông anh bày ra cho đàn em. Ông anh biết hơn ai hết là đàn em khoẻ mạnh, đàn em nói chuyện với ông anh tỉnh như sáo, ông anh biết rõ mà.

Lão Bốn càng lúng túng, xỏ chân vào ống quần mà cứ trật ra ngoài. Lão Ba Mươi quay mặt đi như người tử tế chính hiệu, cất giọng dịu dàng như đang đọc truyện Kiều:

– Xin lỗi đã làm dở cuộc vui của ông anh. Kể ra ông anh còn sức thật, cứ tưởng mọi việc xong rồi kia đấy. Đàn em tính toán hơi sai một chút. Nghe báo cáo ông anh vào phòng gần nửa giờ rồi tụi này mới vào chứ nếu biết dở dang thế thì đàn em đợi năm mười phút cũng chả sao. Thành thật xin lỗi đã làm cho cuộc vui có thể là cuối cùng của ông anh không trọn vẹn.

(Hết Chương 88)

Share this post