Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 89

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 89

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 89
CUỘC HÒA GIẢI LY KỲ CỦA EM XUYẾN “XẾCH”

Lão Bốn biết đã bị gài để bắt quả tang ăn hối lộ và “trụy lạc thoái hóa” ngay tại công sở. Đúng là tới số rồi. Lão càng lính quýnh, xỏ tay vào cái sơ mi lộn ngược phía sau ra trước. Thuở ăn bom B52 cũng không quýnh bằng lúc này.

Ông Ba Mươi ung dung ngồi vào salon, nhìn em Xuyến “xếch” đang trốn dưới cái bàn phủ drap trắng, lòi cặp mông ra ngoài. Cô đang cố vói tay lấy chiếc áo mà vào lúc “rối tinh rối mù” lão Bốn ném bừa ra sàn nhà, cách hơn một thước. Xuyến “xếch” giấu đầu trong gầm bàn, chỉ có cánh tay trần trụi cố nhoài ra và những ngón tay múa dưới sàn vẫn không vói tới cái áo mỏng. Mấy tên đứng gần đó cũng dương mắt nhìn chứ không tên nào giúp cô gái trong cơn nguy khốn. Đợi lão Bốn vận quần áo xong, ông Ba Mươi mới đủng đỉnh tiếp:

– Văn phòng của đàn anh rộng rãi và tiện dụng thật, làm được đủ mọi thứ việc công cũng như việc tư. Việc lớn, việc nhỏ, ông anh chơi tuốt. Quyết định, chỉ thị, lệnh lạc, thưởng phạt, ăn uống, ngủ nghê, chơi bời, văn nghệ, mang cả các em vào du hí nữa… Thảo nào ba bốn năm trước ông anh đã chịu khó chi hơn một tỉ trang hoàng nội thất văn phòng. Tiền chùa, của nhà nước, tội gì không sắm cho sướng cái thân, phải không? Em thua ông anh chỗ này đấy. Có bao giờ ông anh mở sòng xóc đĩa ở đây không? Tết năm ngoái em nghe anh chàng giám đốc hãng bột ngọt Michigalo thua ở đây gần ba chục ngàn “U ét đê” mà.

Lão Bốn chối phăng:

– Làm gì có chuyện đó, chúng tôi gặp sau dịp tết, nhân lúc rảnh, ngồi binh sập xám. Món đó dân Hà Nội chúng ta chưa biết chơi, mấy cậu trong Nam bày cho tụi tôi chơi thử. Ăn thua vài trăm đô là nhiều rồi. Chú nghe thiên hạ đồn thổi vài trăm ngàn Việt biến thành vài trăm ngàn đô. Như vụ chú đi chơi Đồ Sơn, nhân tiện tham quan việc làm công sở ở Hải Phòng, chú báo cáo với tôi nhận có tám triệu của công ty “bồi dưỡng” mà chúng nó đồn thành tám trăm ngàn đô. Tôi tin chú ngay, tôi lấy có một nửa. Chú còn lạ gì miệng thiên hạ.

Ông Ba Mươi gật gù:

– Cảm ơn ông anh đã tin đàn em. Nhưng ông anh ngu quá, một công trình như thế mà chỉ có tám triệu sao?

Lão Bốn quên luôn đang ở hoàn cảnh nào, hỏi:

– Đúng ra là bao nhiêu?

Ông Ba Mươi bật người dựa vào ghế bành:

– Ông anh vẫn còn tiếc rẻ sao?

Rồi ông phẩy tay cho mấy gã đang mải ngắm cảnh em Xuyến “xếch” bò ra lấy cái áo:

– Các cậu chịu khó ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với ông anh đây rồi lát nữa vào làm nhiệm vụ.

Mấy gã lừng khừng lui ra. Lão Bốn hỏi ngay:

– Công an chìm à, hay cảnh sát kinh tế?

Ông Ba Mươi đủng đỉnh nói sang chuyện khác:

– Tôi không muốn chúng nó nghe chuyện riêng giữa hai anh em mình. Mai mốt anh muốn khai sao thì khai. Tôi bị nó đến hỏi cung lu bù muốn phát điên lên được. Giả bộ đau ốm mà thành ốm thật.

– Tôi đã báo cáo với lãnh đạo là chú bị mất trí nhớ, tê liệt thần kinh mà, sao họ còn được quyền hỏi chú?

– Ông anh tưởng bịp người ta dễ lắm sao?

Lão Bốn cau trán:

– Chắc có tên nào trong bệnh viện phản phé chú mới xảy ra cơ sự. Chú nằm một đống, không nói năng được, chân tay tê cứng, ai cũng phải tin là chú bệnh rất nặng. Ngay những thằng nhân viên dưới quyền chú cũng tin như đinh đóng cột rằng sếp lớn của chúng nó đau nặng thật, thậm chí có thằng còn cam đoan chú sắp đi đời nhà ma rồi. Hay chú tâm sự với thằng đàn em nào rồi nó phản chú?

– Tâm sự với đàn em là mua thêm con dao cho nó dí vào sườn mình. Khi cho nó tí lợi thì nó đâm thằng khác, khi nó thù mình thì nó đâm mình. Đó là luật chơi thời bây giờ, anh ạ. Cho nên em không chơi cái trò tình cảm ẩm ương này. Chuyện ấy không liên quan đến đàn em của em, Vả lại, gần đây thằng nào phản em đi với anh thì anh biết cả rồi, em cũng biết.

– Thằng phản chú là ai?

Ông Ba Mươi cười nhạt:

– Không có thằng nào cả. Bệnh viện cũng không mà sở em cũng không có cậu nào đi báo công an. Vì thật ra em kỹ lắm, em rất sòng phẳng, ăn đều chia đủ, nên những thằng có liên quan không dám đi tố cáo. Tố cáo em, chúng nó cũng chết. Còn những thằng khác thì biết gì mà tố cáo. Có tức cũng chỉ chửi thầm chứ đâu dám ho he, em vặn cổ ngay. Cho mày đi lên “vùng sâu vùng xa” tha hồ cho muỗi đốt. Chính sách đó cũng là chính sách của đàn anh mà.

Ông tinh quái nhìn lão Bốn rồi tiếp:

– Ngay thằng cháu anh lơ mơ anh cũng cho đi liền nên anh nào cũng sợ. Anh làm việc cứng rắn cương quyết lắm, em vẫn phục đấy.

Lão Bốn hỏi lảng:

– Nhưng chú chưa cho tôi biết tên nào đã phản chú?

– Đã bảo trong vụ này không có thằng nào phản em cả. Tất cả do ông anh thôi.

Lão Bốn bật người, giơ hai tay lên trời:

– Trời ơi, tôi mà phản chú sao? Chú nói gì lạ thế? Tôi với chú tuy hai mà một, chú bị thì tôi cũng bị, tôi đâu có dại. Tôi che chắn cho chú đủ mọi cách, thiếu điều mang cả vợ con tôi ra che cho chú nữa. Chú cứ đi hỏi mọi nơi, mọi chỗ có thẩm quyền đến cuộc điều tra này xem.

Ông Ba Mươi đáp cộc lốc:

– Cần gì hỏi.

– Ơ hay, thế chú cứ nhất định đổ cho tôi phản chú à?

– Phản thì không, không thể nói đàn anh phản đàn em mà là đàn anh… chơi xấu, đẩy đàn em chết thay mình.

– Chú đừng nghe người ta mà làm mất tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa anh em mình từ bao lâu nay.

– Cảm ơn sự đoàn kết thân ái của ông anh.

Ông ném tập hồ sơ vẫn cặp bên nách ra mặt bàn:

– Tình thân ái đoàn kết của ông anh ưu ái dành cho đàn em nó đẹp như tập hồ sơ này. Ông anh coi thử sẽ biết ngay thằng nào phản bội. Chẳng cần ai báo cáo báo cầy gì hết. Tụi an ninh nó quăng vào mặt tôi đống biên bản và những lời “phát biểu” đầy chân tình này là bỏ bố tôi rồi.

Lão Bốn ngập ngừng, ông Ba Mươi giục:

– Ông anh cứ mở ra xem đi. Nó nằm hết trong đó.

Lão Bốn lập cập giở cặp hồ sơ. Lão thấy ngay cái biên bản được photocopy rất rõ ràng. Đó là biên bản buổi họp kiểm điểm những việc làm được và những “mặt tồn tại” của cơ quan lão. Biên bản này không xa lạ bởi chính lão đạo diễn cho đàn em tổ chức cuộc họp. Sau khi nêu lên mặt mạnh của cơ quan với những thành tích “chói lọi” dài gần 4 trang, đến đoạn kiểm điểm “mặt yếu” còn tồn tại. Phải đi vòng vòng như thế cho có đầu có đuôi, có phải có trái, có tốt có xấu thì mới được coi là khách quan. Dù chủ đề chính là tìm “khuyết điểm để khắc phục”. Trong buổi họp này chủ đề chính chỉ xoáy vào thói hư tật xấu của cấp chỉ huy. Vài người được nêu mấy khuyết điểm nhỏ như ông trưởng phòng hành chánh già khụ hay hắt hơi sổ mũi trong cuộc họp, cậu trưởng ban văn thư hay để điện thoại di động gây mất tập trung của nhân viên, bà trưởng ban tiếp tân thỉnh thoảng nghỉ không xin phép, ông phó giám đốc ham việc quá đôi khi khiến anh em không được về ăn cơm với vợ con đúng giờ làm, nhiều anh nhiều chị bị nghi ngờ bê bối, thiếu bổn phận đối với gia đình… Đại khái như thế, có khi khuyết điểm lại thành ưu điểm. Hơn 10 trang cuối dành cho mục phê phán những thói hư tật xấu của ông giám đốc tức ông Ba Mươi. Chẳng thiếu gì nhân viên dưới quyền ông Ba Mươi thẳng thắn vạch ra những tội chết người của ông giám đốc. Sự thiếu minh bạch trong sử dụng công quỹ, cụ thể như việc đấu thầu dự án ABC, nhà thầu là con cháu xa gần của bà giám đốc làm thiệt hại của nhà nước hàng tỉ đồng. Việc lơ là khi nghiệm thu công trình làm trụ sở, làm nhà văn hóa, làm thư viện, chưa dùng đã dột nát, lại lấy công quỹ ra cho trùng tu vô tội vạ…

Đấy là nội dung của biên bản về công việc. Biên bản thứ hai cũng theo trình tự tốt trước xấu sau, nhưng chỉ bàn về “tác phong” của vị lãnh đạo cơ quan. Ông Ba Mươi bị đàn em buộc tội nhiều mặt. Lấy cớ đi họp để đi chơi Sài Gòn, nhất là khoản đi nước ngoài thì vô số. Ngay khi làm việc cũng bỏ đi, lợi dụng “ô tô con” của nhà nước chở lợn từ quê ra tỉnh làm đám cưới cho con. Đặc biệt trong biên bản này còn nhiều hình ảnh ông Ba Mươi ngồi ăn nhậu bên các cô gái xinh như mộng. Có cả những bức ảnh lõa lồ chụp với một hai cô mà ông Ba Mươi giữ kín như bưng. Chưa hết, còn cả những bức ảnh ông ngồi với những tên đã bị kết tội là hối lộ và ăn cắp của công, những tay giám đốc bị năm mười năm tù vì đủ các thứ tội, nhất là những bức chụp chung với đàn em, con cháu của “Bố Già Sài Gòn” đang bị lôi ra tòa với hàng trăm thứ tội.

Sơ sơ mới có hai biên bản đã thấy ông Ba Mươi đi tù là cái chắc, chưa biết chừng còn bị tử hình. Ngoài ra là các tờ khai của nhân viên viết tay về các thứ lệnh lạc do ông Ba Mươi “chỉ đạo”, toàn chuyện bớt xén, tiêu pha bậy bạ, phục vụ cho vợ và các quý tử của ông giám đốc. Đấy là chưa kể những lá thư không ký tên kể tội ông Ba Mươi, được coi là thư nặc danh, trong đó có những việc chỉ vài người biết mà toàn là những “giới chức có thẩm quyền” và không sai sự thật bao nhiêu. Lão Bốn xem gần hết tập hồ sơ và tìm đường chống chế:

– Tôi biết ngay mà, đàn em chú phản chú. Thời buổi này là thế đấy. Chú trách đàn em chú chứ sao lại trách tôi?

Ông Ba Mươi vắt chân chữ ngũ:

– Ai ký cái lệnh cho đàn em tôi phải họp kiểm điểm và kiểm điểm thật sâu sát? Ai ra lệnh cho tên chánh văn phòng của tôi phải đưa hết hồ sơ mật ra cho người của anh đến kiểm tra? Ai đứng sau lưng mấy cậu trưởng phòng trưởng sở của tôi để kiểm soát cái biên bản này? Ai đã đồng ý đưa tập hồ sơ này cho cơ quan điều tra? Không phải anh thì ai có quyền vào đó?

– Tôi đã ký đâu. Nhân viên của chú sợ phải đi tù cùng với chú nên làm áp lực hối thúc tôi phải ký ngay. Tôi chưa ký mà nó đã đưa cho công an là nó cố tình hại chú. Tôi định trì hoãn vài ngày tìm cách trấn an tụi nó, sau đó sẽ “ngâm tôm” tập hồ sơ này. Chú biết cái gì cũng thế, cứ “để lâu là cứt trâu hóa bùn”. Mục đích của tôi là như thế.

Ông Ba Mươi bĩu môi:

– Chính anh áp lực tụi đàn em tôi phải họp, phải ký biên bản chứ không phải đàn em tôi làm áp lực với anh. Thằng viết thư nặc danh tố cáo tôi được anh cất lên làm trưởng ban vật tư tha hồ đớp. Tôi biết rõ chữ của nó trong thư mà. Nó là thứ ăn hại đái nát, tôi không dùng nên nó thù tôi, anh lợi dụng thằng đó để hại tôi. Mục đích chính của anh là chạy tội cho anh. Bao nhiêu việc liên quan giữa tôi và anh, anh đều mượn tay người khác đổ cho tôi. Anh bảo tôi giả vờ nằm chết dí trong bệnh viện để anh tung hoành. Anh định chạy một mình sao? Không dễ đâu, tôi có chết thì cũng lôi anh theo chứ đời nào chịu chết ngu ngốc oan uổng như thế. Anh định bịt mồm tôi lại, tôi có nói cũng không ai tin nữa chứ gì? Anh lầm rồi. Tôi cũng có hàng chục chứng cớ để lôi anh vào nằm chung lỗ.

Lão Bốn thân mật ngồi xích lại bên ông Ba Mươi. Lão ôm vai… người bạn tri kỷ, dịu giọng dỗ dành:

– Chú hiểu lầm tôi rồi, tôi xin thề có trời có đất tôi mà cố tình hại chú thì tôi chết không toàn thây.

– Chết rồi thì cần gì toàn thây hay không. Vả lại từ xưa đến nay anh là con người có tin cái gì đâu mà thề thốt. Đối với anh, thề thốt chỉ là trò bịp người khác. Anh có thề cả nhà anh chết, cả họ nhà anh mạt vận thì cũng như ca sĩ hát một bài lâm ly nào đó hoặc như một anh thổi sáo điệu lâm khốc rồi cười đùa đú đởn ngay sau đó. Chỉ khi nào những thằng nói láo thề thốt bị trời đánh ngay tại chỗ anh mới chịu tin. Vậy anh đừng thề cho nó tổn thọ.

– Vậy tôi phải làm sao cho chú tin bây giờ ? Nói thật nhé, hồi xưa đói rách chẳng có cái đếch gì nên tôi không tin. Bây giờ có tiền rồi, có đủ cả thì tôi lại tin, chú ạ.Vợ tôi còn đi hầu đồng, cúng lễ chùa chiền liên miên, tôi cũng đi xin số, đi coi bói, coi tử vi. Xưa mình chê là mê tí dị đoan, nhưng nay thì tôi thấy có cái đúng ra phết đấy. Con người mình thay đổi rất kỳ cục. Tôi nói với chú là rất thật lòng.

Ông Ba Mươi nhún vai:

– Anh tin hay không, mặc xác anh, phúc đức nhà anh thế nào thì nó vận vào người anh, vào vợ con anh, tôi không liên quan đến những thứ đó. Nói toạc ra, tôi với anh chỉ mật thiết trong việc kiếm tiền, hay nói mẹ nó ra là đớp tiền của thiên hạ bằng mọi cách. Sự đồng minh của chúng ta chỉ có thế và đó là mấu chốt trong vụ này. Bây giờ anh đổ hết cho tôi để chạy tội. Giản dị thế thôi, đúng không?

– Chú kết luận sớm quá đấy. Phải nói rằng chúng mình cùng kiếm cách chạy tội.

– Anh có cách của anh, tôi có cách của tôi.

Lão Bốn thăm dò:

– Vì thế hôm nay chú đưa công an sang gài tôi?

– Không phải “gài” mà bắt quả tang anh ăn hối lộ, anh “hủ hóa” ngay tại phòng làm việc. Thật ra tôi không nghĩ đến cái mưu này vì có biết anh làm ăn lúc nào đâu mà bắt quả tang. Bắt nhau kiểu ấy khó lắm. May là thằng con tôi quen với thằng cháu anh nên nó được tiết lộ cái tin sáng nay anh có khách quý và tôi không lạ gì cái máu “háu ăn” của anh. Anh thích bắt chước kiểu Napoleon ở mặt trận về gặp Josephine. Hồi này mấy anh ăn nên làm ra đều thích bắt chước Tây, kiểu gì cũng bắt chước y chang, nhà cũng Tây, ăn cũng Tây, chơi cũng Tây. Tôi chẳng lạ gì cái phòng này của anh, mình đã ăn chơi và làm việc chung ở đây mà. Tôi cho ghi âm chụp hình đàng hoàng mọi hành động của anh từ sáng đến giờ. Chỉ thế thôi là anh cũng hết đời rồi. Tôi sẽ cho báo chí đăng hình tùm lum tà la lên, lúc đó anh có muốn chạy cũng không được. Sau đó thì tôi và đàn em anh tha hồ móc hết đời tư, ái tình sự nghiệp của anh mang phơi ra giữa công chúng. Anh có chạy đằng trời.

Lão Bốn nhợt mặt. Lúc đó lão mới nhớ không biết Xuyến “xếch” trốn ở đâu. Lão nhìn quanh, thấy chiếc áo của em còn nằm trên sàn nhà. Vậy là em trốn quanh quẩn trong phòng này chứ không có áo làm sao em biến đi đâu được. Ông Ba Mươi hiểu ý liền “chỉ điểm”:

– Người đẹp của anh đang chui dưới gầm bàn anh vẫn dùng làm bàn ăn và đánh bài kia kìa, đằng sau tấm khăn trải bàn dài thoòng ấy.

Và ông lên tiếng gọi:

– Này người đẹp, chui ra đây ngồi nói chuyện cho vui đi chứ, người nhà cả mà.

Xuyến “xếch” từ nãy vẫn nằm nín khe xem hai lão già xử trí thế nào. Thoạt đầu cô ngượng và sợ nhưng nghe hai anh già đấu với nhau như đấu dao găm, cô lại tò mò và không sợ nữa. Cô nằm im cho hai anh bộc lộ hết tâm tình rồi quên khuấy mình đang ở hoàn cảnh nào. Nghe ông Ba Mươi gọi với vẻ chế giễu, cô đâm bực mình. Cô hất tung cái khăn trải bàn chui ra, hiên ngang như lực sĩ Hercule thẳng người dậy, đủng đỉnh nhặt chiếc áo mặc như không có ai trước mặt khiến cả hai anh già há hốc mồm ra nhìn.

Mặc áo xong cô nhìn quanh quẩn rồi hỏi lão Bốn:

– Cái “duýp” của em anh vứt đâu rồi nhỉ?

Lão Bốn ngơ ngác rồi lật cái nệm ghế đang ngồi lên:

– Đây này.

Xuyến “xếch” tiến lại giật cái jupe trên tay lão Bốn:

– Cái nhà anh này chỉ nghịch ngầm, giấu biến dưới nệm ghế thì bố ai tìm được, làm người ta cứ phải nằm chết dí dưới gầm bàn. Anh tính chơi trò gì thế?

Lão Bốn ngạc nhiên về cử chỉ xuồng xã bất cần lịch sự của Xuyến “xếch” cứ đứng phơi ngồn ngộn trước mặt ông Ba Mươi, không coi ai ra gì cả.

Xuyến “xếch” vừa xỏ chân vào chiếc jupe hoa xanh hoa đỏ vừa cười tình với lão Bốn:

– Anh định giấu cái này đi để bắt em ở lại chơi với anh đến tối hay đến sáng mai sao? Chỉ sợ anh thở hắt ra thôi chứ với em thì nghĩa lý gì.

Lão Bốn hết hiểu nổi cô gái ra sao, ngớ mặt không trả lời được. Ông Ba Mươi xen vào:

– Cô em nói đúng, hơi sức của ông anh là mấy mà giữ em lại đến sáng mai.

Xuyến “xếch” nhìn ông Ba Mươi rồi cười:

– Thế còn ông liệu giữ được bao lâu?

Bị hỏi ngang, ông Ba Mươi cũng thộn mặt rồi cười:

– Cái đó còn tùy em muốn ở lại bao lâu.

Xuyến “xếch” bỗng cười toáng lên:

– Ông chỉ giỏi nói phét.

Bị chạm tự ái, ông Ba Mươi nhổm người lên:

– Này cô đừng có hỗn nhé.

– Em nói thật chứ hỗn gì. Ông cứ đứng “mặc niệm” hoài nên mới phải nhường cô Hai Sài Gòn lại cho ông Bốn Mươi, đúng không?

Ông Ba Mươi ớ mặt ra:

– Ơ hay con bé này là ai thế?

Xuyến “xếch” ngồi xuống ghế bên lão Bốn:

– Đời này làm gì có bí mật khi có ba người cùng biết, dù chỉ một người biết cũng không còn bí mật nữa ông già ạ. Trừ khi ông không làm thì không ai biết mà thôi.

Lão Bốn lên tiếng:

– Nó là con ruột chị Tư Thương đã có thời lấy Bố Già Sài Gòn đấy, chú ạ. Như thế là nó cũng như con cái của Bố Già Sài Gòn rồi, làm gì nó không biết.

Ông Ba Mươi trố mắt nhìn Xuyến “xếch”:

– Ủa, thì ra cô cũng là dân… có máu mặt đấy chứ đâu phải tay mơ. Hèn chi thấy cô em ra dáng anh chị quá.

Xuyến “xếch” cười:

– Em còn là đàn chị của đám anh chị ở Hà Nội này nữa, ông anh ạ. Ông anh cứ thử thuê đám đâm thuê chém mướn ở Hải Phòng xem có đứa nào dám đụng tới cái lông chân của em không. Ông anh có cho nó cả cái building nó cũng không dám đâu, chẳng tin cứ thử xem.

Ông Ba Mươi ngồi im. Xuyến “xếch” lại lên giọng:

– Vô tình tôi nghe được chuyện của hai ông anh rồi, chỉ là thứ chuyện tục tĩu thường tình của đám quan trường sâu dân mọt nước bây giờ thôi. Loại ấy giết nhau còn đểu hơn đám giang hồ, táng tận lương tâm hơn dân anh chị nhiều. Nghe qua thủ đoạn của hai bác mà em phát chán. Cả hai bác đều chẳng ra cái đếch gì. Không bám lấy nhau mà sống được thì giết nhau. Kiểu giết người êm đềm dịu ngọt mà khốn nạn. Các bác thua đám du côn đầu trâu mặt ngựa nhiều. Vì dân chơi có nghĩa khí của dân chơi, các bác đếch có gì cả, chỉ bịp rồi hùa nhau đớp là giỏi. Cái đó thì dân giang hồ thua các bác. Nhưng khi có nguy biến thì chúng nó biết cưu mang nhau, thậm chí hy sinh cho nhau. Còn hai bác thì tính kế hại nhau để thoát thân. Như thế là ngu xuẩn. Em chán hai bác quá. Nhìn cái bản mặt hai bác hầm hè nhau như… cho em xin lỗi, em nói thẳng nhé, như hai con chó dại, em thấy thương hại hai bác quá. Sao hai bác không tìm cách hòa giải cho êm đẹp mà lại cắn nhau?

Ông Ba Mươi phân trần:

– Tôi cũng tính hòa giải mí ông anh đây nhưng ông ấy lại lừa tôi, ông ấy luộc tôi trước, tôi phải chơi lại chứ. Hòa giải cái kiểu đó có mà bỏ mẹ mí ông này.

Lão Bốn cãi ngay:

– Chú cứ hiểu lầm tôi làm mất hòa khí…

Xuyến “xếch” cắt ngang:

– Chẳng ai hiểu lầm ai cả, cả hai bác đều hiểu nhau. Cả hai bác đều chẳng ra gì. Hai bác đều là tham quan ô lại nên cần hiểu mình cho đúng đã rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Em cũng chẳng tử tế gì, chẳng tình nghĩa gì với hai bác đâu, em lợi dụng lòng tham của các bác để kiếm tiền xây nhà lầu, mua ô tô con cho sướng thân. Nói rõ ra là chúng ta như nhau thôi. Vậy thì phải bảo vệ nhau mà sống chứ.

Hai anh già cùng ngồi im, rồi lão Bốn lên tiếng:

– Em nói có lý lắm.

Ông Ba Mươi nghĩ con nhỏ này đang tính kế thoát thân nên ông vẫn vênh váo:

– Tôi đã tới thế này rồi, chẳng sợ gì, chẳng hòa giải với ai hết, tôi chết thì thằng khác cũng chết, thế thôi.

Xuyến “xếch” cười hì hì:

– Hai bác chết chứ em không chết đâu, em hối lộ tí đỉnh đâu có chết được. Mười ngàn đô ăn nhằm gì, người ta hối lộ cả trăm ngàn, cả triệu cũng chưa chết mà. Vả lại có ai bắt được tay day được trán em đưa hối lộ đâu. Mà dù có tội thì cũng tù vài tháng, em chạy là đi tuốt. Chỉ hai bác mới toi mạng. Hai bác đi nằm với giun đã đành, nhưng còn gia tài, vợ cả vợ hai, con ruột con rơi, cháu nội, cháu ngoại của hai bác rồi đi ăn mày hết. Các bác phải nghĩ cho gia đình nhà mình chứ. Chi bằng bây giờ hợp tác lại, tìm cách thoát thân hoặc nếu có bị kết tội thì tội cũng nhẹ thôi, vài năm tù, như sương khói rồi lại về, bay vào miền Nam hay miền Trung sống với đống của cải ăn đến năm đời không hết. Thế có hơn không. Bây giờ hai bác cùng phun ra, khai đủ mọi thứ tội thì đi đứt mà còn bị thiên hạ chửi là đồ ngu. Hai bác cứ chối bay chối biến, cái gì cũng không phải tôi làm, cái gì cũng cấp dưới nó làm hoặc thằng chết rồi nó làm, nó ra lệnh thì ai làm gì được. Trong khi đó hai bác mang chỉ một phần tư gia tài ra, cầu mọi nơi quen biết che chở thì dù hai bác có tội lớn đến đâu cũng thành nhẹ như lá mùa thu. Chưa biết chừng chỉ bị ngưng công tác rồi chìm xuồng luôn. Lúc này là lúc phải biết xỉa ra chút đỉnh, đừng hà tiện, cần chi là chi liền. Lúc này cũng không phải lúc tự ái vặt, cần nhờ vả ai, dù là thằng đứng đường, thằng ma cô cũng nhã nhặn kính cẩn với nó. Hai bác theo sách của em là bảo đảm trăm phần trăm thoát. Nói thế hai bác nghe được thì nghe, không thì cứ cắn nhau để chết. Ngồi nói tử tế đi, tốt hơn là giở cái mặt đểu ra coi cứ như hai con khỉ. Năm nay là năm khỉ, có bác nào tuổi khỉ không?

Nói xong, Xuyến “xếch” cười hăng hắc.

(Hết Chương 89)

Share this post