Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 90

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 90

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 90
TRÒ CHƠI ĐOÀN KẾT KIỂU MỚI “LƯỠNG HỔ VÔ NHỊ TÌ”

Sau bài giảng “đạo đức kinh”, Xuyến “xếch” nhào sang ngồi giữa hai ông già vẫn còn ủng oẳng chưa chịu hoà hợp hoà giải thật tình. Xuyến “xếch” thân mật ôm vai cả hai ông già, tiếp tục lên lớp:

– Em nói thế là vì hai ông anh chứ em ăn cái giải gì. Nếu hai ông anh tai qua nạn khỏi thì công việc của em dễ dàng hơn một tí, dù gì thì mình đã quen biết, thân mật với nhau, tuy chưa đến nơi đến chốn, em cũng hơi tiếc, nhưng lo gì, mình còn thì giờ sau này. Người đời vẫn ca theo ông thi sĩ vớ vẩn nào đó là “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề“. Anh thi sĩ này chỉ nói đúng câu sau. Đúng là khi vẹn tròn rồi thì chán mớ đời, phải không hai bác? Hai bác nằm thở ra đằng mũi. Nhưng nói nhảm một tí thôi, em trở lại vấn đề nhé. Hai bác mà đi tù thì em phải tính đường làm ăn với anh khác, mất công bắt liên lạc, lại tốn một khoản, tốn thêm tí thì giờ. Anh khác cũng như hai bác thôi, tham hơn một tí hay nhẹ tay một tí chẳng đáng kể gì. Nếu gặp tay trẻ hơn, tình cảm hơn, khoẻ mạnh hơn, chịu chơi hơn có khi sẽ vui vẻ hơn đấy, hai bác ạ. Hai bác quay lại nhìn nhau đi, ánh mắt dịu dàng một tí, cười tình mí nhau một tí xem nào.

Xuyến “xếch” tóm tóc hai anh già, kéo hai mái đầu bạc xoay lại bộ ngực no tròn. Tiếng em trầm xuống:

– Bây giờ từng bác phát biểu ý kiến. Bác Bốn Mươi nói đi, nào, bác có đồng ý với “đề xuất” của em không?

Lão Bốn giơ tay:

– Nhất trí.

Xuyến “xếch” cầm tay lão kéo xuống:

– Miễn cho bác khỏi phải giơ tay.

Lão Bốn biện bạch:

– Tôi quen rồi, cứ nhất trí là giơ tay, nhất trí mà không giơ tay nó cứ… làm sao ấy.

Ông Ba Mươi kê ngay:

– Có khi ông ấy cóc cần biết người ta hỏi cái gì, cứ hỏi ý kiến là nhất trí, nhất trí là giơ tay thôi.

Lão Bốn chun mũi cười:

– Đúng là chú thiếu kinh nghiệm. Chú chỉ làm tới giám đốc là đúng rồi, làm sao thăng chức tổng giám đốc được. Chú phải hiểu ở hội trường khi người ta cần nhất trí mới hỏi anh, chứ người ta hỏi anh làm cái đếch gì. Việc gì phải bày vẽ suy nghĩ cho nó mất thì giờ. Cuộc họp kéo dài lằng nhằng chỉ vì những thằng không có kinh nghiệm, ấm a ấm ớ phát biểu linh tinh. Người ta chỉ cần nhất trí thì cứ nhất trí rồi về “thư giãn” không sướng hơn là “ngồi đồng”, đóng cái bộ mặt trang nghiêm như Khổng Tử sống lại à?

Xuyến “xếch” ôm vai lão Bốn:

– Quả là già đời. Nhưng ông Ba Mươi của em chẳng phải tay mơ đâu, ngồi mòn mông ở cái ghế giám đốc cũng là tay bản lãnh chứ. Chẳng qua mỗi anh diễn một vở khác thôi. Anh thì nhất trí lập tức cho được tiếng ngoan ngoãn, anh thì làm bộ suy nghĩ một chút cho ra vẻ có “lập trường tư tưởng” chứ không lẽ như mán rừng, bảo sao nghe vậy hay sao. Chung quy cũng đi đến nhất trí là được rồi, như thế người ta mới gọi là “nhất trí cao” chứ.

Ông Ba Mươi vỗ vào lưng Xuyến “xếch” một cái:

– Đúng, con ranh này thế mà khôn, cái gì cũng biết.

Xuyến “xếch” ngả người vào ngực ông Ba Mươi để lấy lòng anh già đang hăng tiết vịt rồi rỉ tai:

– Em đi họp từ ngày nằm trong lòng mẹ nên rành sáu câu lắm. Sinh ra đã đi họp, lớn lên cũng đi họp. Sau này em chán, đếch thèm họp nữa, kiếm cơm thực tiễn hơn. Họp cái gì, chuyện đâu có đó rồi, họp cho vui vậy mà.

Em cầm tay ông Ba Mươi dỗ ngọt:

– Ông anh cũng nên dàn hoà với ông Bốn đi, mình bàn “phương án” nào thoát cả hai mới là thượng sách. Ông anh cứ nghe em, đoàn kết là sống chia rẽ là chết toi, khẩu hiệu đó đúng với mọi trường hợp. Ông anh đồng ý không?

Ông Ba Mươi đã dịu lại, nhìn lão Bốn:

– Được, tôi chẳng muốn thế này đâu, ông ấy tính hại tôi trước. Tôi phải đối phó. Tất nhiên tôi cần có điều kiện.

Xuyến “xếch” khẽ bấm tay lão Bốn rồi nhanh nhảu:

– Ông cần gì cũng được, miễn là hòa giải với nhau.

– Giản dị lắm. Tất cả những cái biên bản cố tình bày ra để hại tôi và những lời khai bố láo bố lếu hiện nay còn ở trong văn phòng anh Bốn phải không?

Lão Bốn gật đầu:

– Đúng thế, tất cả còn nằm trong tay tôi như tôi đã nói với chú là tôi tính để lâu cho có thời gian rồi quên nó đi như bao nhiêu việc khác…

Ông Ba Mươi cắt ngang:

– Tôi cóc tin tấm lòng tử tế đó của anh đâu, anh chuẩn bị đưa nó cho cơ quan điều tra, kẹt là thằng em vợ tôi làm ở đó nên anh còn tìm cách đưa thế nào cho tôi không gỡ được, hay là chờ đúng thời cơ. Nếu không thì vừa từ Sài Gòn về, anh vội tổ chức họp hành làm gì cho mệt? Cũng may là mọi thứ còn trong tay anh chứ anh đưa đi rồi là xong đời hết. Chắc anh cất cẩn thận lắm?

– Đúng, tôi để trong tủ hồ sơ tuyệt mật, bảo đảm chưa cậu nào ở văn phòng của tôi đọc được chỉ một chữ.

Ông Ba Mươi gật gù:

– Vậy thì tốt. Anh đưa hết cho tôi.

– Chú làm gì với cái đống giẻ rách đó?

– Nó là sinh mạng của tôi. Anh cứ đưa cho tôi kiểm tra lại. Anh giao cho tôi và ký tên vào là anh đã đồng ý tiêu hủy nó như tiêu hủy gia cầm chết vì dịch cúm ấy.

Lão Bốn cau mày suy nghĩ, còn hơn là bàn đại sự mà lão cần phải nhất trí cao. Lão không hiểu kẻ địch chơi trò gì, thật lòng cộng tác hay chơi mình. Lão tính toán:

– Giả dụ tôi đồng ý với chú rồi, nhưng còn công an đứng ngoài kia thì sao? Họ đang đợi tôi và chú đấy. Họ chụp cả hình và thâu thanh ráo hết cuộc giao thiệp giữa tôi và cô Xuyến, họ có chịu trả lại mình hay lại làm toé loe ra thì phiền cả cho cô em tội nghiệp này nữa.

Xuyến “xếch” đưa tay lên ngăn lại:

– Xin ông anh đừng đưa em vào vụ này, em không sợ đâu. Nó muốn toé loe ra thì cho nó làm. Em chẳng mất gì, còn nổi tiếng hơn, chưa biết chừng lại được đóng phim nữa. Loại phim hấp dẫn như “gái nhảy” hoặc “lọ lem hè phố”, em đóng bạo hơn mấy cô đó nhiều. Các đàn anh coi phim đó chưa? Hấp dẫn ra trò, đùi vế tưng bừng… Khách xem đông ra phết, tiền vô như nước. Khuynh hướng nghệ thuật bây giờ là thế, không có khách xem thì tiền núi cũng hết. Các ông anh giúp em thành công cú này em cũng mở hãng phim. Hai anh có đóng phim em cho đóng luôn. Coi mặt mũi phì nộn của hai anh đây mà đóng vai… hoạn quan là nhất, gian ra mặt. Giống y chang phim Tàu. Ơ, mà em nói cái gì thế nhỉ. À, em muốn nói là em cóc sợ hình ảnh của mình được phơi trên báo. Hai ông anh cứ bàn tính việc của hai ông anh thôi. “Nói chungv là ông nào chẳng sợ mang tiếng, còn “nói riêng” là em có tiếng đâu mà sợ.

Lão Bốn thắc mắc:

– Chú có chắc mấy tay công an nghe lời chú không? Lấy gì bảo đảm họ chịu để mình thương lượng với nhau?

Ông Ba Mươi vắt chân chữ ngũ:

– Tôi có cách của tôi.

Lão Bốn hấp háy mắt, vê vê hai ngón tay vào nhau:

– Lại chi à?

Xuyến “xếch” cười, mắt long lanh như dao cạo:

– Em biết rồi, mấy tay đó không phải công an, toàn là tay chân của ông Ba Mươi thôi, đúng không?

Ông Ba Mươi ngẩn mặt:

– Sao em biết?

– Dễ thôi, công an thật thì nó còng tay ông anh lại trước rồi còng tay ông Bốn sau, và không đời nào nó để em chui xuống gầm bàn rồi đứng đó lấm lét nhìn trộm. Các đàn anh không biết chứ lúc em đó em chưa kịp che thân hình bằng cái khăn trải bàn, em cứ thò mông ra, một lúc sau em thấy mấy tay đó cứ nháy nhau, em mới kịp che lại. Em cũng muốn xem viên chức nhà nước thi hành nhiệm vụ ra sao nên lại làm bộ ló nửa thân hình trên của em ra như cố lấy cái áo đang nằm gần đó. Chúng nó tiếp tục nháy nhau nhìn trộm. Em nghi ngay vì dù thế nào thì khi thi hành phận sự cũng phải nghiêm chỉnh một tí chứ, ai lại làm thế. Muốn gì cũng phải đợi lúc vắng vẻ nhàn rỗi chứ. Em bèn nháy một cậu đứng ở góc nhà, nó cũng nháy lại rồi tủm tỉm cười. Em biết ngay không phải là dân chuyên nghiệp. Dân chuyên nghiệp nó sẽ nghiêm ngay nét mặt lại như ông Bao Công xử án rồi mọi chuyện tính sau. Lý do vững chắc hơn là ông Ba Mươi đâu có dễ dàng bảo công an ra ngoài cho hai anh nói chuyện riêng. Sức mấy mà công an nó ngoan ngoãn như cừu non vậy. Chỉ mấy thằng đàn em ông Ba mới chịu nghe lời ông như vậy thôi. Em nói thế có đúng không hai bác?

Ông Ba Mươi gật gù:

– Cô em khá lắm, nhưng tiếc rằng đến bây giờ tôi nói ra cô em mới nghĩ tới.

– Lúc đó em quýnh quá nên chưa kịp nghĩ. Nhưng quả thật em có nghi ông Ba dàn cảnh. Em chỉ chưa biết ông Ba chơi kiểu gì, nhờ vậy em mới hiên ngang đứng trước mặt, coi ông anh như đất sét thế chứ. Xin lỗi nha.

Ông Ba Mươi cười:

– Khỏi xin lỗi, cô muốn đứng nữa thì cứ đứng. Bây giờ tôi chỉ nhìn đời bằng đôi mắt nghệ thuật thôi, những thứ khác để bọn phàm phu tục tử nó làm.

Lão Bốn biết ông Ba Mươi chửi xỏ mình nhưng nín nhịn vì gặp khi yếu thế bị bắt quỳ lạy, lão cũng lạy ngay, dù khi mạnh, lão hách xì xằng hơn bất cứ ông quan nào trên đời. Lão quay lại với công việc:

– Bây giờ tôi lấy hồ sơ cho chú, cứ kiểm lại cho kỹ, không thiếu một tờ nào đâu. Nhưng cái khoản chú bảo tôi ký biên nhận đã đưa cho chú thì tôi không dám. Tôi lấy cớ gì giao hồ sơ mật cho chú được?

Ông Ba Mươi cười:

– Đó là cái thế “lưỡng hổ vô nhị tì”. Ông anh mà còn tính hại tôi thì tôi phún cái giấy đó ra, còn ông anh thì photocopy toàn bộ hồ sơ giữ lại cho chắc để nếu cần sẽ giao cho cơ quan điều tra. Như thế là có đi “nhị tì” thì hai thằng cùng đi. Mình buộc nhau như cái còng số 8 nó trói cuộc đời, ái tình, sự nghiệp của mình vào với nhau. Chẳng cần bắt chước mấy ông Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào cho tốn mấy nén hương. Thời buổi này có kết nghĩa  cũng chẳng ai giữ lời thề. Thề thốt là chuyện “lạc hậu, dị đoan”. Cứ nắm chắc cái gáy của anh cho được việc.

Lão Bốn còn phân vân thì Xuyến “xếch” vỗ tay:

– Đúng là kế vẹn toàn, chỉ người thông minh như hai ông anh mới nghĩ được. Chắc hai ông anh còn thăng quan tiến chức nữa. Đất nước mình khá đến nơi rồi mới sinh ra những người thông minh xuất chúng như thế.

Ông Ba Mươi nhún nhường:

– Cô em nhầm rồi, bài học này tôi cũng học mót của mấy tay sống lâu trong nghề làm quan thôi. Muốn buộc anh nào vào với mình chỉ có cách nắm tẩy nó có bằng có cớ hẳn hoi, như thế tình đoàn kết sẽ keo sơn gấp vạn lần chuyện vớ vẩn cắt máu ăn thề hay những lời hứa nhăng hứa cuội, nhất là lời hứa của đàn anh.

Lão Bốn biết vẫn bị chửi xéo nên dịu dàng trả đũa:

– Đàn anh hay đàn em cũng như nhau thôi. Chẳng thằng nào tin được. Khi khố rách áo ôm thì ôm nhau tìm hơi ấm, đàn anh còn cưu mang đàn em, đàn em còn sống chết với đàn anh. Khi có tiền rồi thì mạnh thằng nào thằng ấy lo. Đàn em phản đàn anh cũng là thường tình. Bây giờ không ai còn nghi ngờ điều đó nữa.

– Ông anh nói đúng, chỉ có thằng ngu mới tin.

Xuyến “xếch” lại phải dàn hòa:

– Thôi, hai ông anh thực hiện hòa hợp hòa giải đi. Mang đống hồ sơ nham nhở kia ra đây, ông Bốn ký vào rồi giao cho ông Ba Mươi là xong. Sau đó hai ông anh cứ chối mọi tội lỗi, thuê người ca tụng công đức như ca sĩ thuê người tặng hoa, tặng quà cho mình trong khi đang hát đó. Cứ coi như hai ông anh đang hát đi, phải là ca sĩ trứ danh mới có nhiều “fans” đến thế chứ. Mỗi lần hai ông anh xuất hiện ở đâu cố thuê chừng năm chục người tặng hoa, còn khoản vỗ tay thì thuê chừng vài chục người thôi. Các ông anh biết sao không? Vỗ tay như bệnh hay lây, cứ thấy người ta vỗ thì mình cũng vỗ, không cần biết nếp tẻ gì cũng vỗ. Nó thành thói quen rồi.

Xuyến “xếch” đứng dậy:

– Nhiệm vụ của em đến đây là xong, hai ông anh giải quyết với nhau, em đi đây.

Lão Bốn níu tay em Xuyến lại:

– Chưa xong hẳn đâu, còn… một tí dở của chúng mình nữa mà.

Xuyến “xếch” cười hinh hích:

– Ứ, còn một tí dở nữa thật! Tại cái ông Ba Mươi này đấy, để năm ba phút nữa là yên chuyện. Bây giờ thì em hết hứng rồi, lại còn có công việc nữa. Anh Bốn cứ giúp cho cái vụ đấu thầu mấy công trình ở Hải Phòng đi, mình còn dịp gặp nhau dài dài, lo gì. Chỉ lo anh không có sức thôi. Anh xuống Hải Phòng tìm em là sẽ được đền đáp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tất cả vì anh Bốn, tất cả cho anh Bốn, chúng em vì anh Bốn…

Hô xong khẩu hiệu, Xuyến “xếch” xoay người như nhảy valse lướt nhẹ ra ngoài. Mấy tay đàn em của ông Ba Mươi ngẩn ngơ nhìn cô đi ra.

Xuyến “xếch” đi một lèo ra cổng. Cô muốn thoát ngay khỏi nơi này. Lúc đó mới cỡ ba giờ chiều. Cô khoái chí vì đưa được lão Bốn vào tròng. Cơ hội làm ăn mở ra sáng choang. Cô không hiểu hai anh già sẽ thương lượng ra sao song cô thầm phục cái mưu gỡ bí của ông Ba Mươi, đang nằm trong bệnh viện mà trốn ra chơi bài “lưỡng hổ vô nhị tì” được thì hay thật, chắc có thằng đàn em nào sáng suốt bày tính cho. Rồi hai anh sẽ phải ngồi lại cùng tìm cách chạy tội. Nhưng dù hai anh có đi tù thì Xuyến “xếch” cũng bắt liên lạc với những tay có thẩm quyền và tiếp tục làm ăn với những tay còn ung dung ở ngoài.

Xuyến đang lớ ngớ kiếm taxi thì chiếc Attila của Cương “ngựa” đậu lại trước mặt. Xuyến toét miệng cười:

– Cậu đi đâu thế này? Đến thăm ông bác à?

Cương “ngựa” ngoắc tay:

– Lên xe đi. Tớ cứ chạy lòng vòng chờ cậu. Sao cậu ở trong đó lâu thế? Suốt buổi trưa.

Biết không giấu thằng này được, cô cười:

– Làm gì thì cậu biết rồi, cái nghề làm ăn của tớ là phải giao thiệp như thế.

Cương “ngựa” mỉa mai:

– Giao thiệp rộng nhỉ.

Cô vừa leo lên cái nệm sau cao ngòng vừa trả lời:

– Giao thiệp mà không rộng toác hoác thì chết đói. Cậu có thấy bà chị Lã Thị Kim Oanh không? Bà ta cũng chỉ nhờ sự giao thiệp rộng toang hoác mà muốn gì cũng được. Giới làm ăn phục bà chị này lắm. Xứng mặt đàn chị. Bây giờ mà bà ấy được ra tù là tớ gọi bằng má ngay.

Chiếc xe gắn máy lao đi giữa buổi chiều xuân Hà Nội hừng nắng ấm. Xuyến “xếch” vỗ lưng Cương “ngựa”:

– Cho tớ uống cái gì cho đỡ khát, tớ chưa được ăn uống gì. Không đói mà khát khô cả cổ.

– Bận cái gì mà không ăn? Tớ tưởng cậu chui vào phòng ông tổng giám đốc thì thứ gì chẳng có.

Xuyến “xếch” tỉnh queo:

– Chui vào đó để ăn à? Sao ngớ ngẩn thế. Phòng lão Bốn chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu có… tớ thôi. Vì thế lão có cho tớ kịp ăn uống cái gì đâu. Lão ngả ra bàn công việc liền. Lão mà không chịu làm tớ mới sợ chứ còn lão chịu rồi là tớ phải vào cuộc ngay cho xong. Tính tớ vẫn thế, ngấm nguẩy rồi cũng đến đó chi bằng giải quyết liền, được thì được liền, không thì đi chỗ khác. Cho nên mấy bà chị ở Hải Phòng hoàn toàn tin vào khả năng của tớ.

Cương “ngựa” ngoan ngoãn đưa Xuyến xuống quán trà Đài Loan ở đường Phan Đình Phùng. Giờ này phòng trà vắng khách, hai đứa chọn chiếc bàn trong góc hơi tối. Xuyến “xếch” gọi một ly trà sữa, anh chủ phải đi mua hộp sữa ở quán tạp hoá mang về pha. Cương “ngựa” rất có vai vế trong cái quán này, không là khách quen thì cũng là một thứ cậu ấm mà anh chủ quán biết tiếng. Ngồi vào bàn rồi Cương “ngựa” mới xuống giọng hỏi nhỏ:

– Tụi này nóng ruột vì cái kết quả xét nghiệm.

Xuyến “xếch” vỗ đùi:

– Ờ nhỉ, tớ quên béng vụ đó rồi. Để tớ hỏi nhá.

Cô móc điện thoại ra bấm số, nói huyên thuyên vài ba câu rồi vào đề:

– Vụ em nhờ chị xét nghiệm hôm qua thế nào, chị?

Mắt Xuyến “xếch” sáng lên trong khi Cương “ngựa” ngồi bên cứ ghé sát tai nghe lỏm. Xuyến “xếch” đấu thêm dăm ba câu, hẹn hò với bà chị rồi đóng máy điện thoại. Cô quay sang bắt tay Cương “ngựa”:

– Mừng cho các cậu, âm tính hết.

Cương “ngựa” trố mắt, hỏi lại cho chắc:

– Cả ba thằng chúng tớ không thằng nào bị HIV hết?

Xuyến “xếch” xác nhận:

– Đúng thế. Nhờ trời các cậu thoát hiểm. Phúc đức nhà các cậu to bằng cái đình nhé.

Cương “ngựa” bật người ra ghế. Vài phút sau nó mới lai tỉnh, móc điện thoại gọi cho Lê Quyết Thắng và Cứ “hạt mít”. Nó bắt hai thằng đến ngay phòng trà nhận tin mới và chuẩn bị tiền khao ăn uống nhảy nhót linh đình tại khách sạn New Century. Trong khi chờ đợi, Xuyến “xếch” ra ngoài gọi điện về Hải Phòng lo công việc.

Mười lăm phút sau, Thắng “bạo chúa” và Cứ “hạt mít” phóng đến. Cả ba đứa coi Xuyến “xếch” như vị cứu tinh. Đứa nào cũng đòi được quyền mời cô đi ăn đi chơi riêng một buổi. Thắng “bạo chúa” bèn chia chác:

– Tối nay mình đi ăn chung rồi sau đó thằng Cương “ngựa” được ưu tiên đưa em Xuyến đi chơi vì dù sao nó cũng là người quen em trước. Nhưng mỗi người phải mua tặng em một món quà gọi là chia vui với nhau. Trưa mai tao sẽ đón người đẹp đi “chiêu đãi” và sẽ có một tặng phẩm tuyệt vời. Ngày mốt đến lượt thằng Cứ “hạt mít”.

Xuyến “xếch” lắc đầu:

– Các anh nghĩ tôi là thứ làm công cho các anh sao?

Cương “ngựa” xua tay:

– Không phải thế mà đây là chúng tôi tỏ lòng biết ơn và kính trọng.

– Tôi không cần thứ đó. Anh Cương và anh Thắng làm sao lo cho tôi có cái hợp đồng đấu thầu với ông Bốn càng sớm càng tốt. Ông ấy đồng ý rồi đấy.

Cứ “hạt mít” xen vào:

– Cô an tâm, người có quyền trong mọi vụ đấu thầu của sở ông Bốn Mươi đang nhờ bố tôi chạy cho một vụ án rất nặng. Ông ấy lại có họ với bà già tôi, tôi nói với bà già một tiếng là xong ngay.

– Thế thì tuyệt. Các anh cứ lo cho em vài cái hợp đồng là được rồi. Nhưng tình hình này các anh phải thúc đẩy cho nhanh, chạy cửa nào thì chạy, nhỡ lão Bốn và ông Ba Mươi bị đi tù thì việc của mình cũng xong rồi. Các anh không thiệt gì đâu. Em sẽ bàn với công ty về vụ này. Hàng của em bị tóm lấy ra được rồi, phạt sơ sơ làm cảnh thôi. Công ty em sẽ bán gấp để lo vụ thầu xây dựng, có ăn hơn mà chắc chắn, cứ bán một cái hợp đồng cũng bằng một chuyến đi buôn lậu. Lúc này biển động, hơi khó làm ăn.

– Em yên tâm, bọn này sẽ lo hết ga.

Xuyến “xếch” làm bộ tiếc nuối:

– Sáng mai em phải về Hải Phòng, công ty có việc gấp. Họ bắt về ngay, nhưng em sẽ ở lại thêm đêm nay.

Thắng “bạo chúa” ngây mặt:

– Vậy chỉ Cương “ngựa” được đi với em thôi à?

Xuyến “xếch” vỗ vai Thắng:

– Yên tâm đi. Tối nay mình đi chơi chung.

Cứ “hạt mít” ngây thơ nhất đám, dương mắt hỏi:

– Nghĩa là em… chấp cả ba thằng?

Xuyến “xếch” gật ngay:

– Nói chấp thì hơi vô lễ, nhưng em sẽ đi chơi chung với cả ba anh và chắc chắn không ai thất vọng cả. Cả ba anh sẽ “bình đẳng bình quyền”. Rồi sáng sớm mai em về Hải Phòng. Anh nào có lòng thì xuống thành phố cảng mình cùng ngắm hoa phượng đỏ. Như thế được chưa?

Thắng “bạo chúa” gật gù:

– Như thế cũng tiện.

Cương “ngựa” đứng lên:

– Vậy thì ngay lúc này phải đi uống rượu chứ ngồi dí ở phòng trà này như mấy bố già cúp bình thiếc sao ?

Thắng “bạo chúa” làm bộ hào hoa:

– Mỗi thằng phải tặng người đẹp một cái gì làm kỷ niệm chứ.

Xuyến “xếch” gạt đi:

– Em không cần những thứ đó, em chỉ cần tình cảm chúng mình đối với nhau thôi.

Cương “ngựa” cũng hăng tiết vịt:

– Tình cảm là một việc, kỷ niệm là việc khác. Kinh nghiệm của tớ là không có kỷ niệm là không thân. Phải có kỷ niệm. Con trai con gái đi chơi với nhau mà không có kỷ niệm thì chẳng còn ra cái thống chế gì, nó nhạt hoét.

Mấy đứa cũng học kiểu của người lớn, cùng giơ tay:

– Nhất trí.

Thắng “bạo chúa” móc trong túi ra một cái hộp nhỏ:

– Đây là một cái nhẫn kim cương mà người Sài Gòn quen gọi là cà rá hột xoàn, 8 ly đấy, của một “thân chủ” vừa tặng bà già tớ. Quay đi quay lại tớ đút túi mang đi, phòng có lúc phải dùng tới. Không ngờ dịp may đến ngay.

Nó long trọng đến trước Xuyến “xếch”, nghiêng đầu dâng tặng với cử chỉ đẹp như mọi nhà quý tộc trên phim ảnh mà nó đã xem. Xuyến “xếch” vui vẻ nhận và mở ra. Chiếc nhẫn hột soàn sáng loé, cô ướm thử vào ngón tay nõn nà của mình, ngắm nghía rồi gián tiếp ca ngợi:

– Tài tình chưa, chiếc nhẫn vừa in như thế này nhỉ.

Cương “ngựa” cười:

– Nhẫn kim cương đeo vào tay nào cũng vừa, em ạ.

(Hết Chương 90)

Share this post