Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 93

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 93

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 93
LỜI ĐỀ NGHỊ SỖ SÀNG NHƯNG CHÂN THẬT

Cứ “hạt mít” bỗng dưng trở thành “cậu Hai hạt mít” và là một đàn anh trong giới giang hồ là điều chính nó chưa bao giờ ngờ tới. Nhìn hai “đàn em” Hùng Beo và Hoài Thương ngồi tỉnh bơ phía bàn trong, Cứ “hạt mít” ngơ ngẩn không biết chuyện này là thật hay giả, là mơ hay tỉnh. Nó cứ đứng trong khi hai thằng bạn thân của nó cũng cứ đứng như trời trồng. Cả ba đều không biết phải làm gì và không biết phải xưng hô với nhau ra sao.

Một lúc sau, Thắng “bạo chúa” mới tiến đến gần Cứ “hạt mít”, làm bộ mặt trơ trán bóng, cúi đầu, vòng hai tay:

– Thưa cậu Hai hạt mít, cho chúng em xin phép về.

Cương “ngựa” vốn láu cá cũng cúi đầu nhưng không nói gì. Cứ “hạt mít” cho là thằng Thắng “bạo chúa” đóng kịch lúc này rồi tính kế trả thù sau. Từ lâu, Cứ “hạt mít” vẫn lép vế nhất trong bọn cậu ấm cô chiêu ăn chơi vì bản tính nhút nhát còn Thắng “bạo chúa” bao giờ cũng là đầu tàu. Bây giờ Thắng xuống nước ngang xương làm Cứ vừa ngượng vừa sợ, giả lả ôm vai Thắng:

– Tao với mày lúc nào cũng là bạn.

Thắng “bạo chúa” mỉa mai:

– Em không dám là bạn cậu Hai đâu, em xin chừa.

Cương “ngựa” ghé sát tai Cứ nói nhỏ:

– Nó nói thế là nó “cạch” cái mặt mày đấy.

Cứ hạt mít quýnh lên:

– Tao có làm gì đâu. Bọn họ làm gì tao đâu có biết.

Thắng “bạo chúa” vẫn nhịn nhục cúi đầu:

– Đàn anh không làm gì nhưng đàn em của anh làm là chết cha chúng con rồi. Thôi thì từ nay mỗi người mình có một đường, đàn anh thuộc loại “có vai vế” rồi, xin tha cho bọn tiểu nhân này. Chúng em biến nhé.

Thắng “bạo chúa” kéo tay Cương “ngựa” bước ra. Nhưng nó chưa ra khỏi quán đã bị Hoài Thương chặn lại:

– Khoan đã, chúng mày vừa giở trò đe doạ ngầm cậu Hai phải không? Tao biết bộ mặt của chúng mày quá mà, chỉ giỏi bắt nạt xó bếp thôi. Từ nay, cậu Hai nhà tao bị bất kỳ đứa nào tấn công là tao hỏi tội tụi mày đấy. Cậu rụng một sợi tóc thì tụi mày mất một cái tai. Nhớ chưa?

Thắng “bạo chúa” cúi đầu im lặng. Cương “ngựa” lên tiếng:

– Dạ nhớ, chị Hai đã dặn là chúng em thi hành.

Hoài Thương vỗ nhẹ lên má Cương “ngựa”:

– Coi bộ cũng bảnh trai đấy, nếu là hồi xưa khi tao đói rách gặp mày chắc tao cũng mê chết thôi. Mày sẽ “tì bà hành” bà chị mày chết lên chết xuống. Hồi đó tao cũng mê trai mờ mịt, nhất là gặp mấy thằng cao ráo, có tiền, có xế hộp, ăn chơi vi vút thì mê như điên rồi tha hồ cho chúng mày dày vò, quăng lên quật xuống. Khi tả tơi như cái mền rách thì có lạy chúng mày cũng không thèm nhìn. Tao có mấy con bạn nhà nghèo thích chơi sang, đứa nào cũng như đứa nào, bây giờ ba đào thê thảm. Có đứa bám theo bị chúng mày bày mưu cho đi tù, cho đi trại cải huấn. Mày biết thằng Lợi Vổ chứ, nó ngủ với con bạn tao rồi giả bộ để bóp tiền cho con bạn tao chôm vài trăm đô, thế là đi tù. Con Xuân “cánh cụt” theo cậu Ba Hàng Kèn chơi ma túy, đến lúc hết tiền nó cho đi trại cải huấn còn nó vẫn phây phây ở ngoài. Vì thế tao chúa ghét bọn con quan chơi đểu, dù xét cho cùng cũng tại mấy đứa con nhà nghèo mà ham lên đời tắt, cái gì cũng thích “nổ” là bỏ xác.

Cứ “hạt mít” xen vào:

– Thôi, để mấy người bạn của tôi về đi, dù sao họ cũng là bạn tôi, họ đều là người tử tế cả.

Hoài Thương nhún vai:

– Mấy thằng này tử tế gì, đểu ra mặt ấy, không đểu được cũng cố làm ra đểu, ngông nghênh ra cái điều cậu, làm như cả thành phố này không ai dám đụng đến chúng nó. Thằng khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn một tí thì đóng vai lịch sự, hào hoa nhưng trở mặt như bàn tay, xỏ lá hơn thằng xỏ lá nào trên đời này. Chỉ có cậu là người tử tế còn sót lại trong thành phố này thôi. Nhưng nể mặt cậu, chị tha cho hai em về, nhớ lời chị dặn đấy.

Thắng “bạo chúa” và Cương “ngựa” biến ra cửa, leo lên xe phóng như bị ma đuổi. Hoài Thương nắm tay Cứ:

– Cậu vào uống một hai ly rồi chúng em đưa cậu về.

Cứ “hạt mít” đành theo em Hoài Thương vào bàn. Thằng Hùng Beo long trọng kéo ghế dí sát đít cậu:

– Ngồi đi cậu, tụi em chơi dao với bọn mất dạy, pháp luật không trị tụi nó thì tụi em trị giùm, còn người tử tế như cậu, chúng em kính trọng như anh em trong nhà.

Hoài Thương vung tay:

– Bố bảo tụi công tử nhóc con cũng không dám đụng đến cậu đâu.

Cứ “hạt mít” vẫn thủ thế:

– Chắc không có chuyện gì đâu.

– Cậu tưởng thế là lầm. Bọn cậu ấm không chịu thua bao giờ, thế nào cũng tìm cách chơi lại cậu. Chúng nó có tiền, có tí quyền thế hão của mấy ông bố bà mẹ, tưởng muốn làm gì cũng được. Nhưng đụng vào tụi em thì khác. Với dân giang hồ, không phải lúc nào đồng tiền cũng giải quyết hết mọi thứ. Nó khác với cánh làm quan ở chỗ đó. Đôi khi chỉ vì tí tình nghĩa còm thôi, tụi này chơi tới bến. Cậu cứ giao thiệp với tụi em rồi sẽ rõ. Cậu giúp chị Hai Sài Gòn một việc, chị ấy sẽ bù lại mười.

Hùng Beo vắt vẻo điếu xì gà nghe Hoài Thương tán với cậu Hai như nghe chuyện vui. Vài phút sau, nó móc túi lấy điện thoại di động lên nghe rồi lừng khừng đứng dậy nói với Hoài Thương:

– Tao phải bay đi Lạng Sơn, thằng Hợi ghẻ đánh được món hàng ở bên kia biên giới mà chưa có người áp tải. Nó mang xế bốn bánh đến đón tao bây giờ. Mày lấy mô tô của tao mà đi. Liên lạc lại sau.

– Cô Hai Sài Gòn biết chưa?

– Rồi. Cô Hai bây giờ lo việc của Bố Già không dính vào vụ này. Tao phải lo cho anh em kiếm ăn chứ.

– Nhớ cho tao tham dự, nếu tối nay mày còn ở Lạng Sơn thì kêu cho tao, chưa biết chừng tao sẽ phóng lên.

Hùng Beo liệng cho Hoài Thương sâu chìa khoá xe:

– Ừ. Tôi đi cậu Hai nhé.

Hùng Beo đi thẳng ra cửa, quẹo vào một con hẻm bên trái phố Hàng Tre.

Hoài Thương cười:

– Thằng này chịu ân huệ của Bố Già nặng lắm đấy. Nó chập chững ra đời là nhảy xuống Hải Phòng lụi chết một thằng đàn em của đám Sáu Kho – Sông Cấm, được Bố Già và chị Tư Thương che chở nên trốn về Nam Định an toàn. Sau này chính Bố Già dàn xếp, Hùng Beo bắt chước kiểu kiếm hiệp Tàu, tự đâm vào đùi mình một nhát sâu hoắm, từ đó hai bên mới thân thiện lại với nhau. Nó được mọi cánh dân chơi tín nhiệm. Nó hứa là làm đến nơi đến chốn. Có tiền là vung loạn lên, chỉ phải mỗi tội đánh bài, bao nhiêu cũng hết. Chơi với nó không thằng nào dám bịp, hên ăn, xui thua, nhưng nó đánh bài ngu như bò, chơi xóc đĩa thì khát nước mấy cũng theo, thích là mở đĩa cái vèo, chơi phé thì cắm đầu tố, chẳng cần biết đối thủ tẩy gì.

Cứ “hạt mít” biết tí ti trò cờ bạc nên hào hứng góp ý:

– Chơi thế thì không thua mới là lạ.

Hoài Thương gật đầu tiếp:

– Hùng Beo tốt tính, thua được cứ coi như không. Nó thua sạch túi là thanh thản đứng lên như ăn xong bữa cơm, cho mượn tiền nó cũng không chơi nữa. Trong khi đó ở Hà Nội và Sài Gòn, em đã có dịp đi chơi với mấy tay tỉ phú, giàu không tưởng tượng nổi, nhưng đánh bạc thua chỉ vài trăm là mặt mũi bí rì, cáu gắt nhặng xị, chẳng ra thể thống gì. Những thằng đó thì có là tình nhân của nó cũng phát chán, không buồn nhìn bản mặt nó. Con người bề ngoài hào hoa cách mấy mà đánh bạc xấu tính cũng lộ ra ngay, toàn là hào hoa giả cày.

Cứ “hạt mít” hoàn toàn đồng ý với Hoài Thương. Nó đã có những thằng bạn như thế, không nói đâu xa, ngay thằng Thắng “bạo chúa” cũng thế thôi. Nó cười:

– Cô nói đúng.

Hoài Thương vỗ vai Cứ “hạt mít”:

– Cậu cứ gọi là “em”, gọi bằng cô nó già người đi.

Cứ “hạt mít” ngây ngô:

– Nhưng cô có vẻ hơn tuổi tôi mà?

– Chắc em hơn cậu vài tuổi, song con gái thích được gọi là em hơn, nghe trẻ trung và thân thiện.

Rồi Hoài Thương lại tâm sự:

– Em xuất thân từ thành phố này chứ cậu tưởng em gốc nhà quê sao. Cách đây mấy năm, em cũng là nữ sinh đàng hoàng, nhưng là con nhà nghèo. Như em vừa nói, con gái nhà nghèo mà mê đủ thứ chỉ có chết. Thấy người ta chơi cũng chơi, nhìn người ta leo lên xế xịn cũng thích, đi ăn đi nhảy cũng ham, diện quần áo hiệu cũng mê, nhìn mỹ phẩm loại chiến cũng khoái… thì đi đến bệnh viện phụ sản nhanh lắm, vài tháng phá thai một lần là kể như đi đời nhà ma. Cậu nghĩ xem, vào thời kinh tế mới mở cửa, mọi thứ tràn vào như thác, mà dân nhà quê ra tỉnh thì toàn là dân vừa thoát ra từ cuộc chiến tranh, mấy ông công tư chức đều đói rách, nhìn thấy những thứ đó mà phát ngộp, phải mê thôi. Thế là đua nhau ngoi lên ăn chơi, không hư sao nổi. Thứ đó nhanh lắm, học chữ thì khó chứ học chơi thì một tối là thành chánh quả ngay. Em cũng thuộc loại đó. Từ cô thư ký quèn của một tiệm thuốc tây nhảy lên tiểu thư ngay. Em bay vô Sài Gòn mở mắt với đời. Nói thật thì cũng được một thời gian vung vít sướng cái thân. Nhưng cuộc đời không như cái thang cho mình leo lên dễ dàng cậu ạ. Nó gãy một bậc là tuột dốc như trượt tuyết.

Hoài Thương ngừng lại, nhưng mặt cô không tỏ dấu hiệu buồn thảm nào kiểu đào cải lương chớp mắt như đánh máy, giọt lệ long lanh như giọt sương trên cành liễu để diễn tả bi ai sầu lụy. Cô tỉnh bơ kể cuộc đời mình cứ như chuyện của người khác. Cô uống gần hết ly bia rồi tiếp:

– Ở Sài Gòn em gặp thằng tỉ phú Tó Con còn gọi là Tó cối, tưởng cuộc đời lên hương, hóa ra xuống dốc, nó cho bao nhiêu lấy lại bấy nhiêu. Em cố gỡ bằng cách nhẩy lên sân khấu lại bị tụi bầu bì, buôn bán nghệ thuật lừa đủ mọi chiêu, lừa tiền, lừa tình. Mấy thằng bạn trai cũng thế, đưa đón, tặng hoa, tặng quà sinh nhật rồi lôi lên giường là hết phim. Chơi với tụi này mãi chán bỏ mẹ, đứa nào cũng diễn cái tuồng cổ ấy thôi mà con gái cứ chết mới lạ chứ. Bây giờ em chán rồi, thích gì làm nấy. Chán ái tình, chán cả thú chơi sang cho nên chẳng đứa nào lừa em được nữa.

Cứ “hạt mít” ngồi nghe Hoài Thương diễn thuyết, dù bài diễn văn thô thiển, huỵch toẹt. Nhưng xét ra, bài diễn văn này còn nghe được vì không giả dối, lắp ghép tứ tung, đầy vẻ xu nịnh như các bài giảng thường được nghe hoặc bị nghe cả trăm ngàn lần. Thà nghe em Hoài Thương này còn thấy có “tình người” hơn, cụ thể cho cuộc sống hơn và xét về mặt xã hội và tri thức còn có ích hơn là nghe một cái máy hát cũ. Cứ “hạt mít” gật gù đưa đà:

– Cô thành thật lắm…

– Đã bảo cậu gọi em bằng “em” mà cứ “cô” mãi.

Cứ “hạt mít” chữa thẹn:

– Ờ thì “em”, vậy là em không thèm yêu ai nữa?

Hoài Thương cười khanh khách:

– Nói thì nói thế chứ con gái chẳng bao giờ hết yêu. Chán keo này bày keo khác. Không bày thì nó cũng đến, đến lúc nào cóc biết. Nhưng em kệ xác. Yêu được thì yêu, tội gì mà nhịn. Chỉ chắc chắn là em sẽ yêu không vì cái gì cả. Không vì tiền, không vì nó đẹp trai hay xấu trai, không vì nó nịnh mình hay chửi mình. Cũng không bao giờ lụy vì tình, thí dụ em yêu cậu mà cậu không yêu thì em cũng cóc theo đuổi cậu. Thứ tình yêu xin xỏ đó chẳng hay ho gì và chẳng bao giờ bền. Thêm nữa, khi nào chán thì em nói ngay, thí dụ xin lỗi cậu, em thấy không yêu cậu nữa, em sẽ nói liền để chia tay cho êm, còn em có khoái thằng khác hay không lại là chuyện khác. Tính em không thích chịu đựng, mẹ em chịu đựng bố em quá sức rồi, nhưng ông ấy vẫn đi với chị khác, vẫn cứ mất, thế thì chịu đựng làm đếch gì. Thà rằng nói cho nhau biết luôn cho đỡ rắc rối. Em thấy tất cả những cuộc ngoại tình trên đời này toàn vì không thành thật với nhau mà ra cả.

Cứ “hạt mít” suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

– Cũng có những người đàn ông chỉ lăng nhăng chứ không phải hết yêu thương vợ hay muốn bỏ vợ. Như ông chú tôi chẳng hạn, ông ấy đẹp trai, trông tốt tướng như nhà bác học hoặc nghệ sĩ lừng danh, vì thế nhiều bà nhiều cô chết mệt, ông ấy lăng nhăng rồi cũng vẫn mò về với vợ.

Hoài Thương cười:

– Cậu nói ông Hai Văn Tự hả? Chúng tôi biết sơ về ông ấy rồi. Bà ta cũng là con nhà gia giáo nhưng chả biết vì ông ấy lăng nhăng quá hay vì bà ấy chán ông ấy chuyện gì nên bà ấy cũng có tí ái tình lẻ đấy, cậu biết không?

Cứ “hạt mít” ớ mặt:

– Tôi không tin, bà thím tôi hiền lành lắm.

– Hiền lành ở nhà chứ ra đến đầu phố là không hiền nữa. Để em chứng minh cho cậu thấy bà thím của cậu hiền lành cỡ nào. Bà ấy có anh bồ nhí là đàn em của ông chú cậu. Hai người hẹn hò lu bù mà ông chú cậu cứ mù tịt.

Cứ “hạt mít” nhăn mặt:

– Có lẽ bà thím tôi chỉ dọa ông chú tôi thế thôi chứ không làm thật.

Hoài Thương cười khanh khách:

– Thật hay giả chỉ có cái giường mới biết, cậu vẫn là người ngây thơ lắm. Bây giờ ở thành phố này khối chuyện như thế. Em sẽ chỉ cho cậu đúng chỗ bà thím cậu vẫn đi lại. Cậu nên nhớ mỗi khi chúng em cần “đối tượng” nào trong đường dây chạy chọt của mình là chúng em điều tra rất kỹ. Chỉ cần một ngày là bọn đàn em cung cấp đủ mọi tin tức, nếu cần thì cả hình ảnh nữa. Vì thế cậu hiểu tại sao chúng em mới ra Hà Nội một ngày mà đã biết tất cả những gì cần biết. Ông chú cậu muốn có chứng cớ này chúng em cung cấp ngay. Kể cả hình ảnh của ông Hai Văn Tự cũng không thiếu. Tóm lại ông chú hay bà thím cậu muốn có tin tức bí mật của nhau chúng em đều có thể đáp ứng đầy đủ.

Bây giờ Cứ “hạt mít” mới hiểu thủ đoạn của cô Hai Sài Gòn và cánh đàn em. Một mặt họ tìm cách làm quen, một mặt họ mua chuộc và đe dọa. Nó bần thần nghĩ đến cái gia đình sang trọng được tiếng quý phái nhất nhì thành phố này và một gia đình êm đẹp thanh cao, dưới cái nhìn của nó, là gia đình ông chú. Nó thật sự bàng hoàng trước lời kể của Hoài Thương. Sự thật hay bịa đặt? Nó không dám trả lời.

Hoài Thương lảng chuyện:

– Em nói để cậu biết thế thôi. Chuyện đàn ông đàn bà ở thế gian này phiền toái lắm. Nhiều người muốn chân chỉ hạt bột cũng không được. Mà thực ra có ai muốn mua sự rắc rối cho mình đâu. Chỉ vì cái thèm muốn nhất thời mà ra cả. Thí dụ như em với cậu, nếu thích nhau thì đi với nhau một hai ngày rồi mạnh ai nấy sống, còn yêu đương thì miễn, em khác và cậu khác. Thứ như em mà chui vào làm con dâu nhà cậu thì… thối lắm, dạ thưa suốt ngày, sốt cả ruột. Đúng không cậu?

Cứ “hạt mít” cười ngơ ngẩn. Nó nhìn Hoài Thương kỹ hơn. Cô con gái này thích làm ra vẻ dân bụi chính hiệu, từ cử chỉ đến ăn mặc, dường như chẳng thèm để ý. Quần din, áo pull, tóc tai bay tứ tung, giày vải Adidas, tay đeo nhẫn vàng tây và mấy cái vòng si-men loảng xoảng, chiếc điện thoại di động trên túi áo ngực lòi cái dây da buộc vào nút áo. Nhưng mặt mũi Hoài Thương khá xinh, không tô son vẽ phấn như mấy cô tiểu thư hoặc dân chơi Hà Nội. Nó đi đứng hiên ngang, thái độ lành lạnh chẳng cần làm dáng, khác hẳn những cô gái mà Cứ đã gặp. Mới nhìn thì hơi ngán, nhưng bắt chuyện với nó mới thấy thú vị. Nó có tính cách riêng, mạnh mẽ và ngay thẳng. Trong lời ăn tiếng nói nó không phải dân đầu đường xó chợ, nhưng cố làm ra vẻ hỗn hào, trâng tráo, hé lộ sự nổi loạn trong con người mình. Đó là những dồn nén bất bình như một khối chất nổ sẵn sàng nổ tung. Cứ “hạt mít” cứ nghĩ khối chất nổ ấy không bao giờ gây nguy hiểm cho những người là bạn nó và Cứ bây giờ đã là một trong những người bạn ấy.

Hoài Thương uống hết chai bia đưa tay quẹt mỏ:

– Cậu cần về nhà em đưa cậu về, đây là số di động của em, lúc nào cần thì cậu gọi.

Hoài Thương nhoài người, xé một miếng giấy trên tấm lịch treo tường ghi số cho Cứ “hạt mít”, ung dung đứng lên. Cứ móc tiền trả nhưng anh chủ đã xun xoe:

– Hôm nay nhà hàng chúng em chiêu đãi.

Hoài Thương gạt phắt:

– Lấy tiền đi, chúng tôi không phải loại ma cạo đi uống chạc. Có lấy thì lấy cả cái két sắt của nhà anh chứ vài đồng bạc ranh này mà làm gì.

Cứ “hạt mít” để lại tờ giấy một trăm rồi theo Hoài Thương ra xe. Chiếc mô tô kềnh càng của Hùng Beo nằm ngay bên lề đường. Hoài Thương nhanh nhẹn đẩy xe lên, nổ máy thành thạo như xe của nó vậy. Cứ “hạt mít” vừa leo lên nệm sau, Hoài Thương đã dặn:

– Cậu ngồi cẩn thận, loại xe này dọt mạnh lắm, đua với xe cảnh sát chưa chắc thằng nào ăn thằng nào.

Quả nhiên chiếc xe lao đi ào ào, Cứ “hạt mít” bám chắc lấy nệm chứ không dám ôm cô gái. Hoài Thương thò tay ra sau, kéo tay Cứ “hạt mít”:

– Ôm đại đi, hay là chê người tôi thối?

Cứ “hạt mít” đánh bạo ôm ngang eo cô gái:

– Thơm lắm.

– Lại giở trò nịnh đầm.

– Nói thật đấy. Em thích nước hoa gì?

– Em thuộc loại dễ tính, kép nào cho thứ gì xài thứ nấy, miễn nó thơm thơm là được rồi. Hồi còn đi hát lơ mơ ở Sài Gòn, em cũng vậy. Mình có là danh ca đâu mà kén cá chọn canh cho nó phiền toái cuộc đời ra.

Chiếc xe đột ngột dừng lại trước cửa một tiệm thuốc tây. Hoài Thương nhảy xuống, dựng xe sát lề đường:

– Đây là nơi trước kia em còn đi học phải làm thêm, lần đầu tiên trong đời xin được chân bán hàng buổi tối. Anh chủ cứ tán tỉnh em hoài. Cậu thấy thằng cha đang ngồi đọc báo kia không, chắc hôm nay bà vợ về quê. Cậu đứng ngoài này nhé để em vào thăm anh ta một tí.

Cứ “hạt mít” hiểu ý, nó đứng lùi lại phía sau một gốc cây cho khuất mà vẫn có thể theo dõi được tình hình. Hoài Thương bay vào cửa hàng, anh chủ bỏ tờ báo xuống nhìn sững người khách lạ. Hoài Thương tủm tỉm cười:

– Nhớ tôi không?

Đôi mắt sau cặp kính trắng chớp mau:

– Ơ ơ, cô đấy hả?

– Chứ còn ai nữa. Bà chủ đâu?

– Chết năm ngoái rồi.

– Thế sao? Tội nghiệp quá, chết vì cái gì?

– Về làng Nhật Tân bán đất cho một công ty, giữa đường bị xe vận tải tông chết.

– Vậy là ông lãnh trọn cái khoản tiền bán đất chứ?

– Dĩ nhiên, nhưng cũng buồn lắm.

– Buồn làm gì. Cái số người ta cả thôi. Để tôi vào thắp cho bà chủ nén hương cho trọn tình trọn nghĩa.

Lão chủ đưa Hoài Thương vô nhà trong, thắp cho người quá cố một nén nhang. Cô lầm rầm khấn vái, cúi lạy đàng hoàng. Sau đó cô nói với ông chủ:

– Hồi xưa bà ấy thương em lắm. Hồi ấy ông cũng bỏ nhà đi cờ bạc hoài. Nhà chỉ có hai chị em với nhau.

Cô giấu biến việc vẫn dắt thằng tẩm quất về “tẩm” cho bà chủ và chính cô đóng vai gác cửa. Nhờ vậy thỉnh thoảng bà chủ cho cô tí tiền tiêu vặt. Cuộc đời sao mà khổ thế. Hoài Thương chỉ nhìn ông chủ rồi cười thầm. Cô hỏi:

– Thế ông chưa lấy bà khác sao?

– Bà ấy mới chết được một năm mà.

– Để tang vợ một năm là có “hiếu” quá rồi, bây giờ chẳng có anh đàn ông nào để tang vợ sáu tháng đâu. Chắc ông cũng phải có một cô tình nhân nào chứ?

Lão chủ tiệm thuốc cười:

– Làm gì có.

– Thật không? Thế thì lấy tôi đi.

Lão chủ tròn mắt. Hoài Thương tỉnh bơ:

– Tôi tưởng vợ ông còn sống thì rủ ông đi chơi lén một chuyến cho thú, bù lại ngày xưa ông cứ đòi hôn tôi mà tôi không cho. Chẳng ngờ vợ ông lại ra người thiên cổ rồi, thế thì việc gì phải lén lút cho thêm phiền. Tôi đang rảnh, ông cũng rảnh, lấy quách nhau cho xong. Nói vòng vo tam quốc làm gì cho mệt.

– Cô nói cứ như đi chợ mua củ khoai.

– Mua củ khoai hay mua miếng thịt thì cũng thế. Giả dụ như bây giờ tôi lại đóng vai người bán hàng thuê như hồi xưa rồi ông tán tôi, lâu dần thành tình nhân mới lấy nhau có phải mất thì giờ thêm ra không. Mọi chuyện cũng đến đó thôi. Ông không con cái, tôi cũng chưa có chồng, lại đang chán đời, muốn nghỉ ngơi nên đề nghị mình lấy nhau chứ tôi cóc thèm cái của chìm của nổi của ông đâu.

Lão chủ gãi đầu:

– Đành là thế, nhưng còn họ hàng bà con nhìn vào…

Hoài Thương nhún vai:

– Họ hàng bà con chỉ nhìn vào nhìn ra, tọc mạch chuyện đâu đâu chứ sức mấy nó thương ông. Ông lo cho đời ông, chứ ai lo cho ông. Kệ xác cho nó nói, ít lâu rồi nó cũng thôi chứ ở đó mà nói mãi được à?

Lão chủ vẫn lừng khừng. Hoài Thương vỗ vai ông:

– Tôi đề nghị đàng hoàng đấy, gặp lúc này thì tôi chịu lấy ông chứ cách đây một năm ông có mang vàng đến quỳ dưới chân, tôi cũng cóc thèm. Hên cho ông là đúng lúc tôi chán mọi thứ chuyện.

– Mình cứ gặp nhau đi chơi, coi như bồ bịch đã.

– Anh khôn bỏ mẹ. Nếu là bồ bịch thì tôi thiếu gì, già có trẻ có. Tôi chán trò yêu đương lỉnh kỉnh rồi. Tôi thấy cảnh của anh thuận tiện thì tôi muốn lấy chồng chứ lêu bêu mãi cũng nhảm. Tôi sẽ đẻ con cho anh, lo công việc nhà cho anh đâu ra đấy. Anh lấy thứ như tôi thì không lo bị cắm sừng, không lo anh đi vắng là tôi lại đi kiếm mấy cậu tẩm quất đến giường cho đỡ buồn. Tôi chán anh là tôi sẽ nói ngay và tôi ra đi chứ không thèm chơi cái trò ngoại tình vớ vẩn đâu. Tôi nói thật đấy. Nhưng tôi nghĩ là nếu lấy chồng lúc này, tôi sẽ sống đàng hoàng, chung thủy. Có lẽ đó cũng là một lối sống khá hay đấy.

Lão chủ vẫn lưỡng lự. Cái đề nghị ngang xương đó làm lão bất ngờ. Hoài Thương trở nên bực mình:

– Này tôi không van xin anh đâu, đó là một đề nghị thẳng thắn và hợp lý. Nếu anh không thích thì tôi cũng không ép, mà có ép cũng chẳng thú vị gì. Thôi, tôi đi.

Lão chủ đi theo Hoài Thương ra phòng ngoài:

– Cho tôi suy nghĩ một hai ngày được không? Muốn gặp cô thì gặp ở đâu?

Hoài Thương cho số điện thoại di động rồi nhún vai:

– Anh làm tôi mất hứng rồi đấy, chỉ cần từ giờ đến tối, tôi cũng có thể đổi ý rồi. Phải chi tôi vừa đề nghị là anh chụp liền, chắc sẽ hào hứng hơn.

Hoài Thương băng nhanh ra cửa không kịp cho lão chủ nói thêm câu nào, ngẩn ngơ nhìn theo. Hoài Thương leo lên xe. Cứ “hạt mít” leo lên theo, nó chưa biết chuyện gì xảy ra. Hoài Thương rồ máy phóng vèo đi, đến cuối phố, cô cười khanh khách:

– Chút xíu nữa là tôi lấy chồng rồi.

– Em nói cái gì thế?

–Anh không hiểu đâu, bỗng dưng gặp thằng cha này, tôi nẩy ra sáng kiến lấy chồng anh ạ. Đứa con gái nào cũng thế thôi. Lấy chồng xong là tôi lặn luôn, mất tích trong giới giang hồ. Xách giỏ đi chợ, thờ chồng nuôi con, không biết lúc đó tôi sẽ ra sao nhỉ? Cuộc đời như thế vui hay buồn? Sóng gió mãi rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Cứ “hạt mít” chẳng hiểu nổi con bé này muốn gì.

(Hết Chương 93)

Share this post