Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 95

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 95

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 95
KHI HAI TÂM HỒN VĂN NGHỆ GẶP NHAU, NÓ NỔ ĐÙNG RA!

Trò yêu đương giả bộ hay yêu đương thật với Xuyến “xếch” chỉ là trò đùa. Hồi bé cô đã chứng kiến những màn kịch của bà Tư Thương – mẹ cô – diễn trên sân khấu cũng như trong cuộc đời khá nhiều rồi. Thừa hưởng cái “gien” di truyền đó, cô vào vai tự nhiên như ăn cơm uống nước. Điều đó được chứng minh bằng việc bố mẹ là ca sĩ kịch sĩ thì hầu như đứa con nào cũng ca diễn được. Đôi khi không hay lắm nhưng nhờ các bác các chú nâng đỡ nên không vất vả như những cô cậu ra đời với hai bàn tay trắng, không có bố mẹ là nghệ sĩ, thường bị đời quăng lên quật xuống. Cũng như các cậu con quan dựa vào cái “lý lịch ba đời” là thế nào cũng làm lớn theo. Thời nào cũng thế, có điều thời này mạnh hơn thời xưa bởi được yểm trợ bằng nhiều hình thức công khai chứ không cần “tư túi”.

Chỉ mười lăm phút sau, Cứ “hạt mít” đã tưởng như em Xuyến Hải Phòng là người tình của mình thật. Em gắp từng miếng thịt bò cho anh, em phủi cái lá me bám vào cổ áo, em nghiêng đầu vào vai anh thì thào:

– Anh thấy dì Hai của em đẹp và đài các hơn mấy phu nhân chưa? Bà ấy là phu nhân của ông nào ứng cử tổng thống như tổng thống Mỹ chắc chồng sẽ đắc cử. Có vợ đẹp và quý phái quan trọng lắm chứ, phải không anh?

Hai đứa cứ thủ thỉ như thế khiến cô Hai hài lòng. Cô hy vọng màn kịch do cô dựng lên sẽ thành công tốt đẹp. Hai Văn Tự là tay khó “tiếp cận”, nhất là với cánh giang hồ. Lão đạo mạo và chỉ giao thiệp với toàn những trí thức “cỡ lớn” chứ chẳng thèm ngó tới cỡ lằng nhằng. Gặp nhau lão cũng bắt tay chào hỏi nhưng thờ ơ. Tay nào có tí tên tuổi chết thẳng cẳng lão cũng chỉ sai người đưa đến cái vòng hoa, có giá hơn tí nữa thì lão đến cho có mặt để báo chí chụp vài tấm hình rồi lão thơ thới ra về, chưa đến đầu đường đã quên béng tên tuổi người quá cố. Hai Văn Tự như thế nên không mặt nào xứng đáng đến gần lão được. Đàn em Bố Già ra Hà Nội cả nửa tháng mà không làm sao gặp Hai Văn Tự được nên cô Hai Sài Gòn phải đích thân lo việc này. Cô vốn ghét lão Bốn, đã toan tính với Bố Già gài cho lão không chết vì tham nhũng cũng chết vì HIV, nhưng âm mưu không thành, rồi lão Bốn lại được phục chức. Cô Hai hiểu vây cánh của lão Bốn còn mạnh lắm nên đành phải tìm cách dùng lại con bài cũ.

Từ khi theo Bố Già vào Sài Gòn, cô thường từ chối các cuộc hẹn riêng với lão Bốn. Bố Già cũng vậy, dâng cho lão Bốn cái gì cũng được nhưng nhất định không cho cô Hai Sài Gòn “liên hệ” với lão. Bố còn đau về vụ lão cướp cái ban đầu của cô trên tay lão. Cô Hai chiều theo cái ý ngấm ngầm của Bố Già, không gặp lão Bốn nữa. Nhưng tình hình đổi khác, cô biết chắc lão Bốn vẫn thèm gặp cô nên phải “hy sinh” để cứu Bố Già. Sáng nay khi cô điện thoại cho một người quen lão Bốn nói cô muốn gặp là lão gọi cho cô ngay. Lão tíu tít thăm hỏi, nhưng nói tuột ra:

– Em gặp tôi vì chuyện thằng Sáu phải không?

– Thế thì sao. Dù sao anh ấy đã từng là chồng em.

– Thứ chồng hờ mà ăn thua gì, con vợ cả nó chưa xé xác em ra là may cho em đấy.

– Đó là chuyện khác! Sống phải có tình có nghĩa với nhau, anh ạ. Dù là thứ tình nghĩa sau thì vẫn phải làm.

– Tình nghĩa làm gì với thứ du côn du kề đó. Thằng Sáu chỉ là thứ đầu trộm đuôi cướp thôi chứ có tài cán gì.

Cô Hai Sài Gòn nửa đùa nửa thật:

– Không có tài mà nó điều hành cả guồng máy của các anh phục vụ cho nó một thời gian khá dài đấy anh ạ.

– Em vẫn còn “mê tín” thằng ma cô đó lắm nhỉ?

Cô Hai Sài Gòn cười giòn tan:

– Anh dùng chữ hay gớm nhỉ. Đúng là em “mê tín” anh ấy chứ không “mê” như các bà mê trai. Thần phục người nào không hẳn là yêu người đó. Có điều em thú thật rằng thời gian ở bên Bố Già, ông ấy không cho em gặp anh, vì thế em không dám. Nói trắng ra là bọn em đứa nào cũng sợ ông ấy. Đôi lần anh vô Sài Gòn, em muốn điện thoại cho anh cũng không được. Ông ấy biết thì đời em tàn tạ ngay, chưa biết bị mấy chục nhát dao trên mặt.

Lão Bốn không tin hẳn song vẫn hỏi:

– Em vẫn còn nghĩ đến anh sao?

Cô Hai Sài Gòn xuống giọng:

– Anh tính cuộc đời con gái chỉ có một lần đầu, làm sao quên được. Dù giận anh, ghét anh cũng chẳng thể nào quên. Con gái chỉ khổ vì thứ tình cảm vớ va vớ vẩn.

Chẳng rõ lão Bốn tin hay không nhưng lão khoái:

– Thật sao em?

– Tối nay mình gặp nhau được không anh?

– Được quá đi chứ. Ở đâu?

– Ở khách sạn…

Lão Bốn quýnh lên, hẹn giờ hẹn phòng tới tấp. Cô Hai chỉ có điều kiện duy nhất là mời theo lão Hai Văn Tự và gặp nhau ở phòng karaoke trước đã. Lão Bốn hứa liền:

– Không khó, nhưng em cần lão Hai Văn Tự làm gì?

– Tất nhiên em muốn gặp lão không giống như gặp anh. Em nói luôn để anh giúp là em cần có lão để che chắn về mặt dư luận. Có cơ quan yêu cầu như thế để có lý do giúp cho Bố Già. Chuyện này thì cánh giang hồ ở Sài Gòn không đủ sức làm nên giao cho em. Được anh cho vài lời ủng hộ thì may ra mới có kết quả.

Lão Bốn hiểu đây là một điều kiện để trao đổi trong cuộc gặp gỡ hấp dẫn đêm nay. Lão áp dụng ngay cái chiêu nịnh đầm học được từ ngày làm quan:

– Với em thì cái gì anh cũng làm. Miễn em vui là được rồi, dù có chết ngay anh cũng làm.

– Cảm ơn anh.

Lão Bốn lại tán dóc:

– Anh nói thật nhé, tội của thằng Sáu không tử hình cũng ăn cơm tù suốt đời, em chẳng hy vọng gì vào nó đâu.

Cô Hai Sài Gòn “cuốn theo chiều gió”:

– Em cũng nghĩ thế. Nhưng cánh đàn em quyết tâm chạy được đến đâu cứ chạy. Em không làm không được, chúng nó cho là em phản thùng thì còn khổ nữa. Sau này có chuyện gì nhờ anh bao bọc cho em nhé.

– Yên tâm, có anh thì không đứa nào đụng được tới em.

Cô Hai như xúc động lắm, dò hỏi:

– Anh thân với ông Hai Văn Tự không?

– Thân quá đi chứ, anh em sống chết có nhau từ bao nhiêu năm trước mà.

– Trước kia khác bây giờ khác, thiếu gì những thằng anh em thân đứt ruột mà bây giờ cũng luộc nhau.

– Anh với Hai Văn Tự thì khác, bọn anh biết nhau quá rõ, có nhiều việc cần yểm trợ nhau ở hội nghị cũng như chỗ này chỗ kia nên phải thân nhau. Bọn anh làm việc vì sự giàu mạnh của đất nước, của nhân dân, vì sự nghiệp hiện đại hoá nên ở đâu cũng phải bốc thơm cho nhau, anh phê bình cơ quan ông ta làm việc tích cực, ông ta ca ngợi thành tích vĩ đại của đơn vị anh. Có đi có lại mà…

– Em hiểu rồi, anh nói mấy câu nữa, em sẽ ngỡ anh là thánh sống. Mà thánh thì tối nay gặp nhau sao được?

Lão Bốn cười hừng hực:

– Thánh ban ngày thôi, ban đêm là người trần mắt thịt sướng hơn.

Cô Hai tán thêm mấy câu cho lão thật sự tin vào thú vui đêm nay rồi cúp điện thoại, ngồi nhìn đứa cháu chơi trò ái tình vặt với cậu ấm con quan.

Bữa ăn trôi đi chậm chạp. Từ lầu 5 nhìn xuống đường phố đêm Hà Nội đầy ánh đèn làm người ta lâng lâng, quên hết cuộc sống thật sự của nó đang đua tranh vất vả thế nào. Dĩ nhiên chỉ những anh có tiền mới có cảm giác ấy. Cảnh tất bật trong ánh đèn dưới những con đường kia như thuộc về thế giới khác, như những con kiến nháo nhác đi kiếm mồi. Người ngồi ở đây như thượng đế nhìn xuống. Chẳng trách bây giờ đi đâu anh có tiền vẫn được coi là thượng đế.

Gần 9 giờ, cô Hai hướng dẫn hai anh chị nhóc vào thang máy lên lầu 10, nơi có phòng karaoke dành cho VIP. Phòng này mang cái tên nước ngoài là “New Moon” và có tấm biển đồng ghi hàng chữ “Trăng Non” cho thơ mộng. Mốt bây giờ là cái gì cũng phải có tí tên Tây tên Mỹ cho sang và dân ăn chơi “hàng hiệu” chỉ chọn nơi sang mới bước vào, mới móc túi chi tiền, vì tiêu tiền ở những nơi này mới là dân “cậu”. Cho nên những cái tên nước ngoài nhan nhản, kể cả mấy quán cà phê cóc cũng có tên Tây.

Nhưng karaoke ở khách sạn hạng nhất này khác hẳn. Nó có tên trăng non nên ánh sáng được hắt ra từ con trăng lưỡi liềm treo lơ lửng một góc phòng. Phòng chia làm nhiều ô, có ô sáng sủa, ô lờ mờ, vì tài bài trí khôn ngoan của đạo diễn, lấy lá dừa giả và cành trúc la đà che chắn ánh sáng. Mỗi ô có một hoặc hai bộ salon bọc vải lông xù, sang như ở các cung điện. Tất cả đèn đều là những hàng nến giả, gọi là đèn cho vui chứ không ảnh hưởng đến sự sáng tối của căn phòng lớn.

Cô Hai Sài Gòn đưa hai người ngồi vào ô gần màn hình phẳng kỹ thuật số mỏng tanh. Có một cặp đang í ới hát dân ca quan họ.

Ba người gọi một chai champagne. Giá rẻ chỉ có hơn một triệu. Lát sau, lão Bốn và ông Hai Văn Tự bước vào. Các quan đi đến đâu cũng không lẫn được. Đạo mạo, ung dung, chững chạc. Mấy tay hầu bàn cúi rạp người xuống chào và dẫn lối. Cô Hai Sài Gòn nhìn thấy nhưng cô cố tình lơ đi, nháy mắt cho Xuyến “xếch”:

– Họ đến rồi đó.

Xuyến “xếch” gật. Cô Hai Sài Gòn nhắc tuồng:

– Kệ họ, hai đứa cứ coi như trên đời không còn ai.

Xuyến chúi vào vai Cứ, mái tóc làm thằng nhóc nhột nhạt. Nó chỉ dám vòng tay ôm nhẹ vai cô gái. Cô Hai lặng lẽ bước tới bàn lão Bốn. Cô sững lại cúi chào:

– Ơ kìa ông Bốn Mươi, lâu mới gặp lại ông.

Lão Bốn cũng vui vẻ đứng dậy:

– Chào cô Hai. Cô mới ở Sài Gòn ra chơi?

– Dạ, em về thăm bà già. Tính đến chào ông mà sợ ông bận.

– Dù bận cũng phải bỏ hết để tiếp cô chứ. Người đẹp nhất Sài Gòn ra chơi là hân hạnh cho người Hà Nội chúng tôi rồi. Mời cô ngồi.

Cô Hai Sài Gòn chưa ngồi. Lão Bốn giới thiệu ông Hai Văn Tự với đầy đủ bút hiệu, “tác giả tác phẩm”, năm bảy chức danh tổng giám đốc cơ quan này, giám đốc cơ quan kia kể cả chức cố vấn, phụ tá mặt này mặt khác cho các ông lớn hơn. Cặp kính của ông Hai Văn Tự như long lên dưới cặp lông mày sâu róm. Ông hơi nghiêng người và cất cái giọng nhỏ nhẹ lịch lãm làm nền của người trí thức:

– Rất hân hạnh.

Lão Bốn ghé tai ông Hai Văn Tự thân mật:

– Người thân cả, chúng tôi quen nhau lâu rồi. Cô ấy bỏ tôi ở xứ rét mướt buồn hiu này bay vô miền Nam nắng ấm mấy năm nay mới gặp lại. Trời có mắt, ông ạ. Người có tình cảm chân thật với nhau thế nào rồi cũng gặp.

Cô Hai Sài Gòn chìa tay ra cho Hai Văn Tự nắm lấy nhẹ nhàng. Cô cũng lịch lãm không kém:

– Em nghe tên ông lâu lắm rồi hôm nay mới được gặp, quả là hân hạnh. Em có bàn ở bên kia rồi, hay là mời hai ông anh sang ngồi chung cho vui, chỉ có hai đứa cháu thôi mà, ngồi ở đây hơi ồn.

Hai Văn Tự nhìn lão Bốn. Lão ôm vai bạn:

– Cũng được, mình phải uống rượu mừng chứ.

– Em có sẵn hai chai champagne rồi.

Lão Bốn kéo Hai Văn Tự theo sang bàn cô Hai Sài Gòn. Xuyến “xếch” thừa biết khách đã đến nhưng vẫn giả bộ quấn lấy thằng Cứ “hạt mít”. Mãi khi nghe cô Hai Sài Gòn đằng hắng nó mới giật mình quay lên, trố cặp mắt nai. Cô Hai thầm phục tài đóng kịch của đứa cháu, nhanh nhẹn giới thiệu:

– Đây là hai đứa cháu của em. Một đứa từ dưới Hải Phòng lên, một đứa ở Hà Nội, vậy mà chúng nó hợp thành một cặp lúc nào không biết. Hôm nay em mở “xâm banh” mừng cho hạnh phúc của chúng nó đấy.

Lúc đó Cứ “hạt mít” mới lúng túng chào lão Bốn rồi nhìn ông chú Hai Văn Tự của mình:

– Thưa, chú cũng đi chơi.

Hai Văn Tự nhìn thằng cháu:

– Ừ, không ngờ lại gặp cháu ở đây, chú tưởng giờ này cháu phải chuẩn bị cho việc du học chứ. Mọi chuyện chú đã bảo họ lo hết rồi mà.

Cứ “hạt mít” trả lời dứt khoát:

– Có lẽ năm nay cháu chưa đi, chú ạ. Mẹ cháu bảo đợi sang năm đi Pháp học, mẹ cháu sẽ xin cho cháu học ở trường thuốc bên đó có giá trị hơn. Mẹ cháu đang có mối làm ăn với công ty dược bên đó, họ sẽ cho công ty của mẹ cháu làm đại diện độc quyền ở Việt Nam.

Hai Văn Tự ngồi xuống chiếc ghế bành rồi lắc đầu:

– Nhà con một nên mẹ cháu không xa được cháu chứ gì, toàn kiếm cớ trì hoãn thôi, chú còn lạ gì.

Lão Bốn xen vào:

– Làm đại lý độc quyền dược phẩm là giàu to rồi còn gì, bán vô tội vạ, giá nào cũng được, miễn là quen biết nhiều bác sĩ và bệnh viện. Chi hoa hồng cho kỹ vào là anh nào cũng kê đơn cho toa thuốc của hãng mình, cứ việc đưa vào bệnh viện mà bán, bệnh viện nào chẳng có quầy thuốc riêng. Bán thuốc cũng chẳng thua mua bán nhà đất đâu.

Cô Hai Sài Gòn cười nhỏ:

– Còn một lý do nữa mà các anh chưa biết đấy.

Lão Bốn nháy mắt đưa vở kịch vào chính điểm:

– Có phải tại cô cháu này không?

Xuyến làm bộ mắc cỡ cúi xuống giấu một nụ cười. Cứ “hạt mít” cũng ngượng ngập nhìn người tình rồi quay đi. Lúc này ông Hai Văn Tự mới quan sát cô gái ngồi bên thằng cháu. Quả là cô gái rất đẹp, thanh tú, mảnh mai, cử chỉ nhu mì, hiền hòa khác hẳn những cô gái Hà Nội mà ông thường gặp. Cô Hai vừa rót rượu vừa lên tiếng:

– Hóa ra hai vị này biết nhau rồi?

Cứ “hạt mít” nói ngay:

– Vâng, đây là chú ruột của cháu.

– A, thế thì là người nhà cả rồi.

Lão Bốn phụ hoạ:

– Vậy thì mình phải uống mừng cho hai cháu chứ. Bao giờ tính làm đám cưới đấy?

Cứ “hạt mít” khai thêm:

– Bố mẹ cháu chưa biết cháu có bạn gái mà.

Lão Bốn vỗ vai Hai Văn Tự:

– Có ông chú ở đây thì cũng thế. Nào nâng ly.

Ông Hai Văn Tự phải nâng ly, nhưng lừng khừng:

– Tôi uống mừng sức khoẻ mọi người chứ đâu có thẩm quyền về chuyện này. Phải để anh chị tôi quyết định.

Cô Hai Sài Gòn đỡ lời ngay:

– Chú cũng như cha, ông Hai gật đầu là được. Nếu không thì cũng thêm một lá phiếu vô cùng quan trọng.

Mọi người cụng ly. Cô Hai Sài Gòn luôn là người điều khiển cuộc vui một cách tế nhị:

– Vào phòng karaoke thì phải hát chứ. Các anh thích nhạc gì? Tiền chiến nhé? Vào tuổi các anh chỉ nhạc tiền chiến là hạp nhất. Để em chọn.

Cô Hai chọn bản “Buồn tàn thu” và đưa mắt giục:

– Nào Xuyến, cháu hát cho các cô chú hát theo.

Lão Bốn vốn dốt khoản ca hát nên đề nghị:

– Cứ để Xuyến solo trước cho có không khí rồi các chú mới hát được.

– Vậy cũng được. Nào Xuyến lên đi.

Nhạc cất lên, Xuyến đứng dậy hát. Lúc đứng lên Xuyến mới phô diễn hết sắc đẹp mê hồn. Người cô toát ra vẻ thanh cao nhưng vẫn mời gọi, nét hấp dẫn không cần hở ngực hở bụng khoe rốn như những cô ca sĩ thích “khoe của”, tiếng hát cô điêu luyện như một ca sĩ thực thụ.

Cô Hai Sài Gòn nghĩ thầm:

– Con nhà nòi vẫn khác.

Lão Bốn gật gù và tiếp tục uống rượu, nhưng ông Hai Văn Tự ngạc nhiên thấy rõ. Ông ngây ngất nhìn cô gái trẻ như chưa từng được nghe hát bao giờ. Từ trong đáy sâu tâm tư ông cảm nhận ngay một thứ tình cảm sâu sắc đọng lại vẫn khao khát cháy âm ỷ mà bây giờ mới có dịp gặp được tia lửa bừng lên. Ông chẳng biết nó có liên quan đến một kỷ niệm trong đời ông hay nó chỉ là khao khát tự nhiên như người ta vẫn mường tượng tới một bóng dáng nào hoàn mỹ nhưng không có tên. Ông uống champagne mà không biết mình đang uống gì. Mỗi đoạn luyến láy, ngân nga của Xuyến khiến ông càng ngất ngây. Có lẽ mỗi danh ca chỉ tỏ nét riêng của mình ở những đoạn đó. Cứ “hạt mít” cũng ngây ra, không thể ngờ Xuyến “xếch” có tài như thế. Khi Xuyến buông micro, tiếng vỗ tay nồng nhiệt dành cho cô. Ông Hai Văn Tự chỉ vỗ hai bàn nhẹ nhàng như một người lịch sự nhưng ánh mắt ông dành cho cô thật thiết tha. Lão Bốn cất tiếng:

– Sao cháu không đi hát để thành ca sĩ?

Ông Hai Văn Tự gạt phăng ngay:

– Người con gái như thế này không nên làm ca sĩ.

Lão Bốn hất hàm:

– Ông nói gì lạ vậy? Phải lên sân khấu cho bà con thưởng thức tài nghệ chứ.

Hai Văn Tự nhún vai:

– Lên sân khấu như thế phí đi. Là ca sĩ thì hát điêu luyện đến đâu cũng là danh ca, tức được mọi người công nhận là “chuyên nghiệp” nên hát hay là tất nhiên, không còn ý nghĩa gì nữa. Cô ấy phải đứng ở đây, trong không khí này mới đúng chỗ của cô ấy. Chỗ của nữ hoàng, không phải chỗ của công chúng. Chỗ của văn hóa thật sự, không buôn bán, không màu mè, không có giá bởi vì nó vô giá.

Lời tụng của lão Hai Văn Tự hơi quá khiến Xuyến “xếch” cũng đỏ mặt, không ngờ anh già này tán hay đến thế. Cô vừa định ngồi xuống thì cô Hai lên tiếng:

– Các anh chưa nghe cháu Xuyến hát nhạc bán cổ điển. Cháu hát thêm một bản bán cổ điển đi, dì vẫn thích nghe cháu hát “Serenade” hoặc “Come back to Sorrento“.

Xuyến “xếch” nghĩ một chút rồi vui vẻ hát “Come back to Sorrento” là bản nhạc mẹ cô vẫn thích.

Cứ “hạt mít” vừa vỗ tay vừa hét:

– Thì hát cả hai.

Xuyến tình tứ đưa mắt liếc cậu nhóc:

– Tham thế?

Cô Hai Sài Gòn cười:

– Tham lam là bản tính của đàn ông mà.

Lão Bốn khoái chí ôm nhẹ vai cô Hai Sài Gòn:

– Em nói đúng quá. Có tham mới thân với nhau chứ.

Xuyến “xếch” cất tiếng hát và mọi người ngưng bặt lắng nghe. Cô hát cả lời Anh lời Việt, lão Bốn không khoái lời Anh lắm nên táy máy choàng tay qua người cô Hai. Ông Hai Văn Tự đốt điếu thuốc lặng lẽ ngồi nghe như uống từng lời ca. Đôi mắt ông lim dim sau cặp kính trắng, đúng nghĩa là ông đang thưởng thức nghệ thuật.

Cứ “hạt mít” quay sang nói nhỏ với cô Hai:

– Tụi cháu ngu thật. Thế này mới xứng là Xuyến Xếch Hải Phòng chứ. Con nhỏ Xuyến “xếch” giả chỉ ngồn ngộn một đống, chưa kịp hỏi thì đã cắn câu ngay, hóa ra tụi cháu bị nó “câu” chứ không phải tụi cháu “câu” nó.

Cô Hai Sài Gòn nghiêng sang làm bộ ngực của cô đụng vào vai chú nhóc:

– Cậu chịu con cháu tôi luôn rồi phải không? Lấy nó về nó hát cho mà nghe cũng sướng.

Cứ “hạt mít” nửa đùa nửa thật:

– Nhưng cháu không thích lấy ca sĩ.

– Thiếu gì ca sĩ lấy chồng rồi cũng lo cho chồng con đàng hoàng.Mà nó có là ca sĩ đâu. Hay cậu sợ nó hơn cậu?

Cứ “hạt mít” chớp mắt không nói gì, nó đang nghĩ xem có đúng thế không. Vẫn có những anh con trai không thích con gái hơn mình về mặt nào đó, học thức, giàu nghèo, hoặc tính cách vững vàng. Cứ chưa hiểu hoàn toàn trong trường hợp này có nghĩa là gì. Nó nín thinh nghe Xuyến “xếch” hát sang bài khác. Bỗng ông Hai Văn Tự ghé tai thằng cháu hỏi nhỏ:

– Mày quen cô này như thế nào?

Cứ “hạt mít” đã chuẩn bị câu trả lời nên nó nói dóc:

– Chúng cháu quen nhau lâu rồi, dịp cháu đi Đồ Sơn với mấy người bạn. Chúng cháu gặp nhau ngoài bãi biển rồi về nhà cô ấy. Cô ấy có một hàng ăn ở Đồ Sơn, chú ạ. Cô ấy đang tính mở một cửa hàng nữa ở Vịnh Hạ Long.

Ông Hai Văn Tự lắc đầu:

– Chú thấy cháu không hợp với cô này đâu. Cô ta già giặn hơn cháu nhiều.

– Già gì đâu, chú. Hai đứa cháu sấp sỉ tuổi nhau.

– Chú nói già giặn có nghĩa là trong cuộc sống. Có thể lấy cô ta cháu sẽ chẳng phải lo nghĩ gì, cô ta sẽ lo cho cháu từ A đến Z. Nhưng cháu sẽ thành một thằng con nít chứ không phải là đàn ông.

Cứ “hạt mít” nhận ra điều ấy, nhưng vẫn nói:

– Như thế càng sướng, chú ạ.

Ông Hai Văn Tự chỉ mỉm cười trước vẻ ngây thơ và cố làm ra lì lợm của thằng cháu thiếu kinh nghiệm sống. Cô Hai gỡ bàn tay lão Bốn ra, quay sang góp chuyện:

– Mẹ nó nhất định không cho nó theo nghiệp cầm ca. Trước khi mất, bà ấy chỉ mong nó có một cửa hàng và nó đã thực hiện được lời mẹ dặn. Từ năm mười bảy tuổi đã có khối anh mời nó đi hát, mời nó đóng phim, nó từ chối hết. Có lẽ cuộc đời danh ca của mẹ cháu gặp nhiều gian truân nên bà ấy không muốn con mình phải đau khổ.

Ông Hai Văn Tự gật gù:

– Đời nghệ sĩ là vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý với bà ấy không cho con gái đi hát. Có lẽ tôi hiểu được bà ấy.

Cô Hai Sài Gòn tán thêm:

– Vâng, nghệ sĩ các anh hiểu nhau là hợp lý quá rồi.

Cho đến khi Xuyến “xếch” hát xong, mọi người mới bắt đầu những màn ca hát chung. Có lúc ông Hai Văn Tự hứng chí mời mọi người cùng hát chung một bản “When we were young“, tất cả chỉ ngồi đực, chỉ có Xuyến “xếch” biết hát bản này. Cô và ông Hai Văn Tự song ca, ông Hai có giọng hát khá mượt mà, chính Xuyến cũng không ngờ. Sau khi hát xong ông nói với cô Hai Sài Gòn:

– Sau đây cho phép tôi được gặp riêng cô Xuyến để hỏi đôi điều về cuộc đời của mẹ cô ấy. Đó là mẫu người rất đặc biệt suốt thời kỳ chiến tranh cho đến hòa bình. Tôi đang hoàn thành một cuốn tiểu thuyết về những vấn đề này. Ngay bản thân cô Xuyến cũng là đề tài rất thú vị.

Cô Hai Sài Gòn ngớ ra nhìn hết lão Bốn đến Cứ “hạt mít” nhưng tươi cười ngay:

– Chuyện đó thì quá dễ, chú cháu anh nói chuyện với nhau là được. Tôi không có quyền hạn gì trong vụ này.

Cứ “hạt mít” ngẩn mặt. Nó không có ý kiến ngay, nhìn Xuyến “xếch” cầu cứu. Xuyến “xếch” lễ phép trả lời:

– Xin tuân theo lời chú, chú muốn gặp cháu bất cứ lúc nào cũng được.

Hai Văn Tự đưa ngay cho Xuyến cái danh thiếp:

– Ngày mai cô có thể gặp tôi ở nhà hoặc ở sở cũng được. Cô nhớ điện thoại cho tôi trước.

Xuyến “xếch” cũng chìa ngay tấm danh thiếp:

– Đây là số di động của cháu, lúc nào cần chú cứ gọi

Cuộc giao thiệp gọn gàng, mọi người bên cạnh chỉ còn là thừa. Lão Bốn vốn là tay “người trần mắt thịt” nên hiểu ngay tay Hai Văn Tự này bắt đầu mê mệt em Xuyến “xếch” rồi. Lão tủm tỉm cười bấm nhẹ vào lưng cô Hai Sài Gòn một phát làm cô nẩy người lên. Nhưng cô che giấu sự chú ý của mọi người bằng câu đùa cợt:

– Khi hai tâm hồn văn nghệ gặp nhau thì đúng như sức hút của trái đất. Nó vô hình nhưng mạnh khủng khiếp.

Lão Bốn nham nhở:

– Tôi sợ nó nổ đùng ra ấy chứ.

(Hết Chương 95)

Share this post