Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 98

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Chương 98

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết – VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 98
KHÚC QUANH MỚI TRONG CUỘC ĐỜI HÙNG BEO

Tuy đi chung chuyến bay, nhưng khi đến phi trường Tân Sơn Nhất, cô Hai Sài Gòn leo lên taxi phóng thẳng về nhà, còn Hùng Beo đã điện thoại trước cho Dung Mi-Nơ đón nó ở phía nhà để xe gắn máy. Hai đứa từng có thời làm ăn chung và cùng thoát chết trong vụ buôn lậu ma túy đã đưa nguyên một băng Nam Định ra pháp trường. Hồi đó Hùng Beo và Dung Mi-Nơ là hai đứa nhóc mới lớn được đàn anh đàn chị sử dụng vào những việc vặt như dẫn mối đến địa điểm giao hàng, chứ chưa một lần được sờ vào những bánh thuốc phiện, những vỉ ma túy. Đàn anh đàn chị bị diệt hết, Hùng Beo và Dung Mi-Nơ mới nổi lên làm anh chị ở thành phố này. Hai đứa cặp bồ với nhau cho “biết mùi đời” rồi sau đó mỗi đứa kiếm ăn một nơi. Hùng Beo xuống Hải Phòng còn Dung Mi-Nơ lên Hà Nội trôi dạt khắp các cửa ngõ biên giới “đánh hàng”, khi có động lại chui về một thôn xóm gần dãy núi đá vôi giả làm nghề chài lưới ít lâu, rồi lại xuất hiện ở một nơi nào đó. Lâu rồi hai đứa không gặp nhau, nếu không liên lạc về quê, Hùng Beo cũng chưa biết Dung Mi-Nơ đã vào Sài Gòn.

Hùng Beo vừa bước ra khỏi phi trường, Dung Mi-Nơ đã phóng chiếc gắn máy Spacy mới toanh, sẹt lại đón:

– Em cứ sợ trễ giờ bắt anh phải đợi, may mà vừa kịp. Giờ máy bay cũng là giờ cao su.

Hùng Beo không nói gì, đeo cái túi xách lên vai rồi leo lên ngồi phía sau nệm xe. Thân hình dềnh dàng của nó to bè bè gần gấp rưỡi thân hình cũng khá nẩy nở của Dung Mi-Nơ. Chiếc xe phóng vèo vèo trên con đường vòng ra ngoài phi trường, Dung Mi-Nơ quay lại hỏi:

– Phóng thế này vừa lòng anh chưa?

Hùng Beo không trả lời, hỏi một câu khác:

– Xe của em hay đi mượn?

– Của em, mới mua gần một tháng nay. Một con bạn để lại giá “hữu nghị” có hơn ba ngàn đô.

– Lên nhỉ?

– Còn nợ nó một ngàn đấy. Anh hồi này thế nào?

– Vẫn vậy.

– Nói thật nhé, đã có lần em tính nhắn anh vô đây, dễ làm ăn hơn, nhưng… không hiểu sao em lại ngần ngại.

Hùng Beo cười:

– Kẹt kép à?

– Kẹt thì cũng có kẹt tí đỉnh, nhưng anh biết em mà, có kép cho vui chứ cuộc đời em thế này gắn bó làm gì cho mệt. Anh với em dù yêu nhau hay không thì cũng còn cái tình bạn bè.

Chiếc xe len lỏi giữa thành phố, đi vào khu vực Chợ Lớn rồi chui vào một tiệm ăn có máy lạnh trên con đường nhỏ. Hai đứa chọn chiếc bàn trong góc riêng kín đáo. Nhìn cung cách của Dung Mi-Nơ, Hùng Beo hiểu ngay đây là một nơi quen thuộc hoặc cũng là một cái “ổ” nào đó của bọn Dung Mi-Nơ ở Sài Gòn. Cô hầu bàn người Trung Hoa đưa ra một cái thực đơn, Dung Mi-Nơ nói ngay:

– Anh ăn gì tùy thích, giá chỉ năm chục phần trăm.

Điều đó xác nhận Hùng Beo đoán đúng, nhưng nó chỉ cúi đầu chọn món ăn. Dung Mi-Nơ dựa người ra ghế:

– Anh hơi già đi đấy.

Hùng Beo nhún vai:

– Còn em cứ trẻ ra.

Đôi mắt Dung Mi-Nơ long lanh:

– Hồi này anh cũng biết “nịnh đầm” nhỉ? Hầu như em chỉ được nghe anh khen em lần này là lần thứ hai đấy. Lần thứ nhất khi anh bắt đầu “với” em, anh cũng chỉ nói em “thơm” quá.

Hùng Beo cười, thoáng nhớ lại cái lần đầu với Dung Mi-Nơ. Nó chẳng mê gì con nhỏ, nhưng Dung Mi-Nơ láu táu và lẳng lơ nên Hùng Beo nghĩ là chuyện đó chẳng có nghĩa gì. Khi cặp bồ rồi, hai đứa cũng cứ “lững thững”, chẳng có trách nhiệm gì với nhau. Dung Mi-Nơ hỏi:

– Hồi sau này anh làm gì?

Hai cánh tay Hùng Beo dang ra:

– Chính anh cũng chẳng cần biết anh làm gì. Gặp cái gì thì làm cái nấy thôi.

– Vậy anh vô Sài Gòn có mục đích gì không?

– Cả đời anh còn không có mục đích, nói gì đến lần vào Sài Gòn này. Chẳng qua lâu không đi nên đi chơi thôi. Ngoài đó, bây giờ cũng khó có chuyện làm, bọn nhà giàu hầu hết là bọn quyền thế, “thầu” từ việc lớn đến việc nhỏ, từ ăn hàng vặt đến hàng kho. Mình chỉ còn mỗi việc làm công cho bọn nó. Chủ chi đồng nào biết đồng đó. Không có xe nhà nước, không có giấy tờ cơ quan, không có giới thiệu của anh Cả anh Hai anh Ba thì chỉ húp cháo rùa.

Dung Mi-Nơ tán thành ngay:

– Anh nói đúng, bọn nó tham như chó, vơ tất, ăn tất không chừa kẽ hở nào cho mình kiếm chác. Đứa nào cứng đầu, nó kéo bè kéo cánh diệt ngay. Toàn thứ miệng “có gang có thép”, đớp đã kỹ, cắn cũng đau, đểu thuộc loại sư tổ. Đành thua chúng nó thôi. Vì thế, năm trước bọn Hải Phòng, Hải Dương kéo vào đây, em cũng theo vào. Trong này dù sao cũng kiếm ăn dễ hơn, còn có đất cho mình hoạt động, đỡ phải làm đầy tớ cho mấy thằng có quyền và có tiền. Bọn nó cũng ăn nhưng mình vẫn còn có phần.

Hùng Beo vừa nhai bít tết vừa gật gù:

– Anh cũng nghĩ thế.

– Anh đã tính ở đâu chưa?

– Chưa tính gì cả, nhưng anh không phiền em việc này đâu, anh lo được mà, anh còn nhiều bạn bè ở đây.

Dung Mi-Nơ thành thật:

– Nếu không kẹt thằng kép đang ở chung thì em mời anh về, nhưng em sẽ giới thiệu cho anh một chỗ tạm thời của con bạn em. Có phòng riêng, đầy đủ tiện nghi. Thằng chồng nó vừa phạm tội hành hung công nhân Việt Nam, bị đám thợ trong nhà máy kiện, báo chí khui ra nên bị đuổi thẳng cẳng về Hàn Quốc. Nhà nó rộng, có phòng cho anh. Nhưng con bạn em không phải dân giang hồ như mình, nó nhát như cáy. Trước kia nó làm vũ nữ ở vũ trường hạng bảnh đấy, sau này lấy anh Đại Hàn. Nó bị tụi bảo kê và tụi vũ nữ đàn chị xúm vào bắt nạt, nhờ em đứng ra dàn xếp. Mọi chuyện êm xuôi thì thằng chồng mất việc. Em chắc nó sẽ đi làm vũ nữ lại thôi. Chơi như mình nó không dám. Nó đẹp, hiền lành, còn chất “đồng ruộng Vĩnh Long” chứ chưa thành quỷ. Có anh “bảo kê” cho nó thì nó vững rồi.

Hùng Beo vẫn ăn uống, tỏ vẻ chẳng để ý đến chuyện này. Dung Mi-Nơ tiếp:

– Sáng nay khi nhận điện thoại của anh là lúc em đang ngồi đấu láo với nó ở tiệm cà phê. Nó hỏi điện thoại của bồ à? Em bảo ông anh sắp vô chơi. Em đã hỏi nó rồi, nó đồng ý cho anh ở tạm một phòng. Hiện nó cũng có một kép đang tán tỉnh lăng nhăng, là bạn của thằng chồng nó thôi, nhưng thằng này giàu hơn thằng kia nhiều, buôn bán điện thoại di động, vợ đang ở Hồng Kông.

– Tức là chưa vào đến nơi, anh đã có việc làm ngay, anh sẽ trở thành thứ giữ cửa, bảo vệ cho cô bạn em?

– Em không nói thế. Với anh thì thiếu gì chuyện làm. Anh ở đó làm thứ lá chắn cho bạn em thôi, nó nhờ vào cái “uy” của anh, tóm lại là anh giúp nó chứ không phải nó giúp anh. Em thấy như thế tiện hơn là anh ở những chỗ khác. Bây giờ tình hình rối tung, anh ở với ai cũng có thể bị cánh khác hiểu lầm. Nhất là ở những vùng trung tâm càng phức tạp, chi bằng anh ở tuốt những vùng có khu công nghiệp, hầu hết dân bảnh là kỹ sư, quản đốc nhà máy, chủ phân xưởng. Còn dân nghèo là công nhân, cánh giang hồ không ở đây nên chẳng ai chú ý. Nhà con bạn em ở giữa khu đó. Một cái biệt thự nhỏ trong khu nhà của một công ty dịch vụ mới xây cất. Khu này cũng có đầy đủ nhà hàng ăn uống, siêu thị, vui chơi giải trí. Trước hay sau gì thì khu nào mở mang ra, làm ăn sung túc là cũng có cánh đến làm “bảo kê”. Chuyện đó rồi mình tính sau.

Hùng Beo suy nghĩ rồi chậm rãi:

– Anh chưa có ý định ở hẳn trong này đâu.

– Anh tính làm một “phi vụ” nào rồi chuồn hả?

– Không, anh đã nói với em rồi, anh vào chơi thôi.

Dung Mi-Nơ ra bộ thân thiện nhìn Hùng Beo cười:

– Em hiểu anh quá mà, anh không thích ai lo cho mình. Nhưng em có bổn phận đối với anh. Ở ngoài đó không tính được chuyện gì thì vô đây kiếm đường làm ăn, tụi em khi mới vô Sài Gòn cũng vậy thôi. Ban đầu cũng khó khăn, nhưng về sau có đường đi nước bước rồi thì đứa nào cũng khá cả. Thỉnh thoảng tụi nó vẫn nhắc đến anh.

Hùng Beo tính hỏi xem cánh Nam Định có những đứa nào vô Sài Gòn, nhưng lại thôi. Nó đã thấy con Dung Mi-Nơ muốn kéo nó vào một cánh nào đó. Hùng Beo cần giữ bộ mặt trung lập hoàn toàn nên chỉ thờ ơ:

– Vậy hả? Anh chẳng muốn dây vào với bất cứ bè cánh nào nữa.

Chẳng biết Dung Mi-Nơ có ý tứ xa gần gì không, nó hấp háy nhìn Hùng Beo rồi kể:

– Bữa trước em mới gặp con Chi cá lóc, bây giờ ra vẻ “bà” lắm rồi. Lâu nay anh có được tin gì của nó không?

Hùng Beo lắc đầu:

– Chẳng có chuyện gì để gặp cả.

– Vẫn giữ cái cửa hàng nhưng bây giờ không làm karaoké nữa mà xoay ra kinh doanh phụ tùng điện máy.

– Ghê thế cơ à?

Dung Mi-Nơ bĩu môi:

– Nói kinh doanh điện máy thì có vẻ ghê lắm nhưng chẳng có cóc gì đâu anh ạ. Nó chuyên buôn bán xe cũ. Làm nghề này phải có miếng đất rộng ở chỗ khác để phù phép biến hóa thì mới ăn được. Chúng nó kiêm cả nghề “luộc” xe gắn máy. Thằng Tám Ích-Ô đỡ đầu cho nó. Xe hơi cũ mới, xe gắn máy và đủ kiểu máy móc từ các lò buôn lậu buôn thật đều đưa về bên quận 8 để chúng nó làm thịt, tráo đổi. Ngay cả cái ti-vi Nhật nội địa cũng được mang về lắp ráp thành cái mới, dân tỉnh lẻ lên mua hàng, cái ti-vi màu tổ bố mà chỉ có vài trăm ngàn là dân nhà vườn lấy liền. Coi bộ chúng nó làm ăn cũng khá.

Hùng Beo đã biết về Chi cá lóc, nhưng vẫn hỏi:

– Nó với thằng Tám Ích-Ô thế nào?

– Chỉ già nhân ngãi non vợ chồng thôi. Từ ngày thằng Bảy Vía bị ngưng chức điều tra, hết thời làm cớm, con Chi đánh đu với thằng Tám Ích-Ô. Nhưng thằng này mê gái văng mạng lắm, nó có tới vài ba con bồ và một bà vợ. Nó xoay xở cũng hay, chị nào cặp với nó cũng có cơ ngơi làm ăn ra tiền cả. Anh có quen thằng Tám Ích-Ô chứ?

Hùng Beo lắc đầu:

– Biết, song không quen.

– Vậy mà nó biết anh đấy. Có lần nghe tụi em nói về anh, nó bảo nếu gặp được anh thì thế nào nó cũng mời anh uống một chầu. Nó khoái anh vì cái tính liều và lạnh lùng như nó. Làm là làm liền không nói năng lôi thôi.

Hùng Beo nghi Dung Mi-Nơ muốn lôi kéo hoặc dàn xếp một cuộc gặp với Tám Ích-Ô, nhưng nó lắc đầu:

– Nó nghĩ gì là việc của nó, anh chỉ thấy nó khác với anh, nói cho đúng, nó tàn nhẫn hơn anh, làm bất cứ cái gì có lợi cho nó, bất chấp hậu quả. Lối chơi của nó là lối chơi của những thằng anh hùng rơm, thích chơi trội, thích ngồi xổm lên đầu bất cứ ai có thể ngồi được.

Dung Mi-Nơ cười:

– Anh nói đúng, đã có lần nó bắt một thằng chủ tiệm ăn quỳ ngay dưới sàn nhà đông khách chỉ vì cái tội vô tình khui cho bọn nó chai rượu tây giả. Thằng chủ nhà hàng xin thế nào cũng không được.

– Đó là bản chất cố hữu của nó. Nó từng bắt cô Hai Sài Gòn lột hết quần áo ngay trên bàn tiệc, con Chi cá lóc nện nó một đòn vào đầu.

– Em nhớ rồi, vậy mà bây giờ hai đứa thành tình nhân của nhau thì lạ thật.

Hùng Beo cũng cười:

– Cái gì cũng là giai đoạn thôi. Mình cũng thế em ạ.

Dung Mi-Nơ nhìn đồng hồ tay:

– Em có việc phải đi, em đưa anh đến chỗ con bạn em rồi tùy anh quyết định.

Hùng Beo xua tay:

– Cứ đi đi, anh đến chỗ người bạn. Việc đó tính sau.

– Vậy chiều nay mình gặp lại, anh gọi cho em nhé?

Dung Mi-Nơ nhảy ra quầy thanh toán tiền ăn rồi hai đứa ra khỏi nhà hàng. Sau một cái vỗ vai thân thiện, Hùng Beo nhìn Dung Mi-Nơ leo lên xe rồ ga phóng đi giữa trưa nắng gắt. Dũng tạt vào một cửa hàng điện thoại công cộng, gọi cho con Chi cá lóc:

– Tao vừa vào.

– Ừ, đợi chút nhé.

Có lẽ con Chi cá lóc mang điện thoại của nó ra chỗ khác để nói chuyện với Hùng Beo:

– Có nghe cô Hai nói rồi. Mày gặp con bồ cũ hả?

– Thằng Tám Ích-Ô biết tao vào Sài Gòn chưa?

– Nó vừa ở đây đi ra, nó chưa biết đâu.

– Nó biết sớm là chỉ do con Dung Mi-Nơ hót lại.

– Có chuyện gấp cần gặp mày. Đến hotel Cẩm Vân, Tân Định, tao đợi ở đó.

Hùng Beo buông máy vẫy taxi đến thẳng nơi hẹn. Chi cá lóc đợi sẵn ở phòng tiếp khách, quàng vai Hùng Beo đưa lên lầu như một cặp tình nhân thực thụ tìm chỗ nghỉ trưa. Hai đứa chui vào một căn phòng lạnh. Chi cá lóc nhấn nút mở một đĩa nhạc giựt oang oang rồi nhìn Hùng Beo gật gù:

– Lâu không gặp, mày vẫn bảnh bao như thường.

– Còn mày trông “bà” hẳn ra. Có gì lạ không?

– Bọn thằng Tám Ích-Ô tối nay tính sổ một nơi nào đó của Bố Già, tao chưa biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ có.

– Chúng nó vẫn chưa tin tưởng mày sao?

– Không hẳn là thế, chính tao không muốn tọc mạch vào việc của chúng nó, lỡ có chuyện gì xảy ra nó đổ tội cho tao phá đám là tao đi đứt, dù thằng Tám Ích-Ô vẫn tin là tao vì anh Tài đâm mà phản phé lại Bố Già. Nó tin thì tin, nhưng tao cứ đề phòng.

Hùng Beo im lặng, nó suy tính một chút rồi hỏi:

– Những thằng Nam Định vô đây thế nào?

– Chúng nó cùng “đồng hương” nhưng không hợp nhất với nhau được. Cũng chia làm hai cánh, đứa đi với bọn thằng Tám, đứa đi với bọn Hải Phòng.

– Thằng Vũ “sài đẹn” và con Tâm “vành” ở đâu?

– Hai đứa bỏ nhau rồi. Thằng Vũ “sài đẹn” đang đói nặng, có thể tối nay nó tham gia vào vụ đánh lẻ của thằng Tám đấy, tao mới thấy nó gặp thằng Tám tối hôm qua.

Hùng Beo hỏi sơ qua tình hình rồi hai đứa thảnh thơi nằm nghe nhạc như hai thằng đàn ông. Hùng Beo hỏi sang chuyện khác:

– Thằng Tám đối với mày thế nào?

Chi cá lóc thản nhiên:

– Nó khoái tao vì tính lẳng lơ và chơi tới cùng. Đối với nó, tao tỏ ra chỉ cần một thằng đỡ đầu làm ăn, ngoài ra không muốn dây vào chuyện của tụi nó. Tao cũng phải nuôi một bọn đàn em cô hồn để luộc xe, luộc máy và sẵn sàng dao búa chứ không phải là cánh xã hội đen. Tuy nhiên khi hữu sự vẫn có thể xài được vào việc khác.

Chừng một tiếng sau, Chi cá lóc xách bóp đứng lên:

– Thôi, tụi mình làm một cú “la xiết” xong rồi, tao đi kiếm thằng Vũ “sài đẹn” cho mày. Thằng này rách đến nỗi không có cả điện thoại di động. Nhưng tao biết chỗ kiếm nó. Nếu gặp, tao bảo nó đến đây gặp mày nhé?

– Ừ. Từ giờ đến chiều thôi. Nếu cần thì gọi cho tao hoặc cô Hai. Tao nằm một lúc, cả đêm qua chưa được ngủ.

Chi cá lóc móc bóp đưa cho Hùng Beo một khoản tiền, nhưng Hùng Beo lắc đầu:

– Có rồi, mới đánh một quả ở Lạng Sơn hôm qua.

– Nhưng tao nhiều hơn mày, cứ cầm lấy mà tiêu vặt.

Con Chi để xấp tiền bên giường rồi xách bóp ra ngoài. Hùng Beo khoá máy điện thoại nằm ngủ một giấc thẳng cẳng. Mãi chiều nó mới bị đánh thức dậy. Thằng Vũ “sài đẹn” thò đầu vào thấy Hùng Beo nó nhảy cẫng lên:

– Tao biết sẽ có ngày gặp mày ở trong này.

Hùng Beo nhìn Vũ “sài đẹn” chửi tục:

– Tiên sư mày, hít lại rồi phải không?

– Tao thề với mày đấy, từ khi thằng em và thằng cậu tao chết vì heroin, tao bỏ liền. Khổ sở lắm mới bỏ được.

– Nghe nói mày đói lắm, không làm gì hết sao?

Vũ “sài đẹn” thả người xuống giường:

– Đúng, tao đói nhưng chưa đến nỗi phải xin thằng nào. Tao thấy cánh anh em mình vô đây lắm thằng mất tư cách quá, chúng nó sai gì cũng làm, sai bưng bê, đứng đường đứng chợ, quân hầu đầy tớ làm tuốt. Tao thì không, ngay cả đến con Tí chuột chù bảo tao đến làm chân gác sòng đá gà nhí của nó ở Thảo Điền tao cũng không thèm làm. Chúng nó không có tư cách làm chủ tao.

Hùng Beo nhìn thân hình cao kều của thằng Vũ gật gù. Nó hiểu thằng này. Vũ “sài đẹn” chỉ kính nể những ông chủ đáng là ông chủ. Khi đó thì sai gì nó cũng làm. Hùng Beo vỗ vai Vũ:

– Có nghĩa là mày vẫn chưa tìm ra “minh chủ”.

– Tao có tìm đâu mà gặp, nói cho đúng là tao chưa tìm được việc gì làm.

– Vì thế nên con Tâm “vành” bỏ mày?

Vũ “sài đẹn” hơi buồn:

– Đó là điều đau nhất của tao, chẳng gì tao với nó cũng có một đứa con rồi.

– Tao có gặp thằng con mày sống với bà nội ở Nam Định, thằng nhóc kháu lắm và giống mày như lột. Bây giờ bà cụ cũng khoẻ. Bao lâu rồi mày chưa về thăm nhà?

– Gần hai năm, sau vụ tao cắt tai thằng chủ rạp chiếu phim, nhưng thỉnh thoảng có tí tiền tao vẫn gửi về nuôi con, tao cũng mới gọi điện thoại cho thằng nhóc. Con vợ tao cũng nhớ con lắm, lúc này nó đang làm cho vũ trường Blue Sky, có tiền lắm, nhưng tao chẳng muốn gặp làm gì. Nghe nói nó đang có một kép Việt kiều về đây làm ăn bao sân. Gặp mày chắc nó sợ đái ra quần.

Hùng Beo mỉm cười, nó biết con Tâm “vành” mang ơn cứu tử của nó. Con Tâm mới lớn đã đẹp nổi tiếng khu sân vận động Nam Định, được một ông chú dắt lên Hà Nội đứng bán hàng. Thằng chủ giở trò hãm hiếp nó, nhưng con Tâm không chịu. Nó đâm thằng chủ một nhát, đưa vô bệnh viện chết queo. Con Tâm chạy đến cầu cứu Hùng Beo lúc đó đang ở Hà Nội. Hùng Beo đưa con Tâm trốn biệt sang Trung Quốc, sau đó đàn em Hùng Beo đến nhà thằng chủ điều đình, chị vợ cũng có kép rồi, vả lại có làm ra cũng chẳng được gì lại còn mang tiếng, nhất là gây thù oán với cánh giang hồ thì chỉ thiệt nên mọi chuyện xí xóa. Trong thời gian con Tâm ở biên giới Trung Quốc, thằng Vũ “sài đẹn” đang đánh hàng ở đó nên hai đứa cưu mang nhau mà sống rồi chính Hùng Beo là người đứng ra làm đám cưới cho cặp này. Hai đứa sống với nhau có một đứa con trai thì Vũ “sài đẹn” trở nên ăn chơi hút sách. Đã một hai lần con Tâm léng phéng với thằng khác đẹp trai, có tiền hơn, trong đó có cả một anh diễn viên khá nổi tiếng. Hùng Beo tìm đến nện cho anh chàng diễn viên một trận, con Tâm sợ mất vía, quay về với Vũ “sài đẹn”. Bây giờ nó bỏ thằng Vũ, thấy Hùng Beo vô Sài Gòn chắc chắn là nó phải sợ. Nhưng Vũ đã nói ngay:

– Thôi, nó có người khác rồi, tao thì ba đào, kể ra tao cũng làm khổ nó quá. Nó có cái gì tao cũng moi ra bán hết. Thật ra tao không xứng đáng khi còn làm chồng nó. Tao bỏ qua. Kinh nghiệm xương máu dạy tao rằng khi đứa con gái đã có thằng khác rồi thì mày có làm gì cũng vô ích, đúng không mày? Đau cũng phải quên. Thuốc phiện tao còn bỏ được thì cái đếch gì tao chẳng bỏ được.

Hùng Beo nhìn ra tính cách rất rõ của thằng sài đẹn này. Nó du côn du kề nhưng là thằng có nghị lực và có lối sống riêng. Thật ra nó sinh trưởng trong một làng nổi tiếng là làng văn học, nhưng sau những biến chuyển của năm 1945, không sống nổi ở làng, gia đình nó ra mới ra thành phố Nam Định. Thằng Vũ từng được đi học đàng hoàng và học rất giỏi nhưng gia đình xuống dốc, nợ nần lu bù rồi dần dần mất gốc gác văn học trở thành dân bụi đời, thằng Vũ hư hỏng từ đó. Nó gặp Hùng Beo trong phi vụ đầu tiên dẫn đường cho bọn buôn lậu, hai thằng nhóc thân thiết từ ngày ấy.

Hùng Beo trả phòng rồi kéo Vũ “sài đẹn” ra ngoài phố, leo lên taxi, đưa nhau vào một tiệm cà phê vườn nhỏ to tâm sự vụn. Một lát sau Hùng Beo nhận được điện thoại của Dung Mi-Nơ:

– Em đến đón anh tới nhà cô bạn của em nhé?

Hùng Beo vừa nháy Vũ “sài đẹn” vừa trả lời:

– Mười phút nữa đón anh ở cửa nhà thờ Tân Định.

Vũ “sài đẹn” vơ bao thuốc lá đứng lên trước:

– Tao đi.

Hùng Beo để Vũ ra trước, nó lững thững thả bộ dọc khu phố bên hông chợ vòng ra Hai Bà Trưng. Dung Mi-Nơ đón nó ngay trước cổng nhà thờ, phóng thẳng xuống khu công nghiệp Tân Thuận. Trên đường đi, Dung dò hỏi:

– Anh gặp bạn bè chưa?

– Mới gặp Chi cá lóc, nó chi một khoản nhưng tao không nhận.

Dung Mi-Nơ cười giả lả:

– Anh với con Chi vẫn còn nặng tình với nhau lắm.

– Ừ, với những người đó tao luôn coi là bạn.

– Coi chừng thằng kép nó.

– Loại đó tao coi ra cái gì.

– Con Chi và cô Hai Sài Gòn hồi này không thèm nhìn mặt nhau. Hồi xưa hai đứa thân nhau là thế mà bây giờ trở mặt. Nhưng con Chi được cái là không thèm đánh hôi khi cô Hai thất thế.

Hùng Beo hiểu con Dung Mi-Nơ mù tịt gì về chuyện giữa cô Hai và con Chi nên chỉ nói bâng quơ:

– Ôi, chuyện đàn bà. Tao chán thứ chuyện đó.

Lúc này Dung Mi-Nơ mới nói ý định thật của mình:

– Thế Chi cá lóc không nói với anh thằng Tám Ích-Ô muốn gặp anh sao?

– Tao không nghe nó nói gì hết. Con Chi chỉ tâm sự là hồi này nó không muốn dây dưa vào bất cứ thứ chuyện giang hồ nào nữa.

– Thằng Tám Ích-Ô vừa nhắn em là tối nay nó xin được nhậu với anh một chầu làm quen.

Hùng Beo ghé lên sát tai Dung Mi-Nơ:

– Nó muốn mua tao về làm đàn em của nó à?

– Nó muốn kết nghĩa anh em chứ bố nó cũng không dám hỗn với anh đâu.

– Làm gì có chuyện kết nghĩa giữa thằng đang làm lãnh chúa một khu với đứa tay trắng như tao. Nếu có cũng chỉ là bề ngoài, sau chầu rượu là kể như nó sai gì làm nấy.

Dung Mi-Nơ đính chính:

– Không có chuyện đó đâu, nó muốn hợp tác với anh thật. Theo em nghĩ, nếu có anh thì không thiếu gì thằng ở cánh Nam Định, Hải Phòng sẽ về với nó. Hiện nay mới chỉ có vài thằng cắc ké chịu theo nó thật lòng thôi. Anh cứ thử gặp nó xem thế nào rồi quyết định sau.

Hùng Beo làm bộ suy nghĩ rồi vỗ vai Dung Mi-Nơ:

– Thôi được, để tăng thêm uy tín của mày với thằng Tám, tao sẽ gặp.

Dung Mi-Nơ khoái chí cười hinh hích:

– Bao giờ anh cũng biết điều, em không hề ân hận vì đã có một thời yêu anh. Chiều nay anh cứ ở nhà, em hoặc thằng Tám Ích-Ô sẽ cho người đón anh.

Chiếc xe vòng vo một hồi rồi dừng lại trước căn nhà nằm trong dãy nhà của một công ty cho thuê mướn hoặc xây dựng dành cho các “sếp”. Căn nhà khá khang trang, có chiếc cổng sắt uốn lượn kiểu cách và bờ tường cao bao bọc. Tiếng chuông vừa đổ, người ra mở cổng chính là chủ nhân. Dung Mi-Nơ giới thiệu:

– Bích Đào bạn em, còn đây là anh Hùng.

Người đàn bà còn rất trẻ, có đôi mắt một mí và khuôn mặt trái soan, giống như một cô gái Nhật. Cô ta vận chiếc áo thung giản dị, chiếc quần lửng bó lấy cặp chân dài khiến cô trẻ trung khoẻ mạnh hơn. Nhưng đó là sự cố tình làm ra giản dị bởi khuôn mặt cô trang điểm khá kỹ, mái tóc hoe vàng kiểu Hàn Quốc hơi rối lên bay lất phất vài cọng trước gió.

Ba người vào nhà. Phòng khách có vẻ hoa lá cành nhưng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti-vi màn hình mỏng LCD, vài cái máy nghe nhạc và xem truyền hình kỹ thuật số. Nữ chủ nhân coi bộ chưa biết gợi chuyện. Dung Mi-Nơ phải làm mọi thứ cho không khí trở nên thân mật. Lúc đó Bích Đào mới bắt chuyện với Hùng Beo:

–  Được anh nể tình về ở chung trong hoàn cảnh của em hiện nay là rất quý. Có anh thì em không còn sợ gì nữa.  Khu này tuy khá an ninh, nhưng dù thế nào cũng chỉ là an ninh tạm thời, chưa biết lúc nào có chuyện gì xảy ra.

Hùng Beo nhã nhặn:

– Được cho ở nhờ là may rồi, tôi cũng xin nói trước bất cứ lúc nào cô muốn tôi đi chỗ khác là tôi đi ngay, chỉ cần năm phút.

Bích Đào cười:

– Chắc không có chuyện đó đâu. Mình coi nhau như anh em, có một người anh che chở là may cho em rồi.

Dung Mi-Nơ tán nhằng:

– Là anh em hay… là cái gì thì chưa biết, để rồi coi.

Bích Đào thoáng đỏ mặt, cô nhìn xuống bộ ngực vươn cao của mình. Hùng Beo thản nhiên nhìn vơ vẩn lên bức hình màu rất điệu nghệ của nữ chủ nhân treo trên tường. Nó không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nó linh cảm đây là khúc quanh mới trong cuộc đời của nó.

(Hết Chương 98)

Share this post