Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 11

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 11

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

PHẦN PHỤ LỤC
11 – MAI CHỬNG: CUỘC CHƠI LỚN CUỐI CÙNG

Tháng 7-2001, Mai Chửng còn đi Huế, còn lang thang trên hè phố Sài Gòn. Anh nồng nhiệt về với cuộc triển lãm của các họa sĩ và điêu khắc gia từng có thời hoạt động sôi nổi ở Sài Gòn trước 1975 và hầu hết đã định được tên tuổi qua những tác phẩm có giá, sau đó “lưu lạc” mỗi người một nơi. 11 người hẹn nhau trở về làm một cuộc triển lãm, một cuộc chơi, một cuộc tái hợp mang tình bè bạn của những người làm nghệ thuật. Cuộc chơi khá công phu, bởi phải chuẩn bị nhiều việc, chuẩn bị tác phẩm. Mỗi người cồng kềnh mang về hàng đống “phụ tùng” theo hành trang, khung hình, tranh tượng và cả những thứ tưởng như quá dễ dàng cho đời sống hàng ngày, song thật ra lại không ít khó khăn. Rồi còn phải tính toán nơi ăn ở, tiêu pha, quà cáp, phương tiện di chuyển… chưa nói việc phải lo toan cuộc sống gia đình. Những chuẩn bị đó chẳng dễ chút nào. Có người hối hả hoàn thành tác phẩm mới nhất để đem “khoe” với bè bạn, với người xem, với thành phố nơi họ đã sinh ra hoặc lớn lên cùng với tên tuổi mình. Nơi chôn rau cắt rốn có thể ở đâu đó, nhưng với hầu hết, có lẽ Sài Gòn chính là nơi những tác phẩm một thời trai trẻ của họ đã chào đời”. Mai Chửng cũng vậy.

Hội ngộ trước khi khai mạc triển lãm

Hôm đó là 21 tháng 7 năm 2001, một ngày trước khi khai mạc triển lãm. Một số bạn cũ hẹn nhau tại nhà tôi để mừng hội ngộ, trong đó có Trịnh Cung, Đinh Cường, Đỗ Quang Em là những người sẽ triển lãm vào hôm sau. Tình cờ lại có cả Lê Hoàng Hoa (người đạo diễn cuốn phim Chân Trời Tím năm 1969) “lưu lạc” tận Ba Lan cũng vừa về thăm nhà. Trời mưa nặng hạt từ trưa. Hơn 5 giờ, Trịnh Cung và Đinh Cường trùm áo mưa tới. Hai người vừa đi thăm Mai Chửng ở bệnh viện Chợ Rẫy về.

Tới lúc đó, tôi mới hay Mai Chửng nằm nhà thương. Trong buổi hội ngộ, rất nhiều lần bạn bè nhắc tới Mai Chửng. Hà Túc Đạo, Nguyễn Quốc Thái, Lê Hoàng Hoa tiếc lắm vì không gặp lại bạn cũ. Nhất là với tôi, từng có thời gian dài cùng anh làm việc chung một nơi, cái cổng số 2 Bis Hồng Thập Tự, nơi gặp nhau hàng ngày. Hồi đó Mai Chửng làm ở Phòng Báo Chí mà anh Nguyễn Đạt Thịnh rồi anh Đặng Trần Huân làm trưởng phòng, ông Cao Tiêu làm “sếp lớn”. Nói là sếp chứ chúng tôi coi nhau như anh em trong gia đình. “Sếp lớn” là thi sĩ, “sếp nhỏ” là nhà văn, các “sếp” loanh quanh đều là nhà báo hay nghệ sĩ nên chuyện cấp bậc là “chuyện nhỏ”. Hết giờ làm việc là rủ nhau đi cà phê, đi giang hồ vặt. Đôi khi trong giờ làm việc cũng quây quần “đấu láo” một chuyện thời sự, một cuộc tình vớ vẩn, một đề tài nào đó trong chiến tranh. Những hôm cấm trại, “sếp” cũng như “lính” cởi trần xoa mạt chược, đánh xì còm, cãi nhau chí choé, công nợ tính toán đâu ra đấy. Nhờ vậy, mấy phòng lúc nào cũng vui như Tết. Vui nhất phải kể là dãy phòng Báo Chí của Mai Chửng, phòng Nhật Báo Tiền Tuyến và mấy phòng vi âm có máy lạnh của đài Quân Đội, nơi có thể “tụ tập” vui chơi qua các đêm dài. Nhờ vậy cuộc chiến qua đi nhẹ nhàng hơn, dù ngày mai có người đi làm phóng sự chiến trường ở Quảng Trị, Plei-me… rồi không có ngày về như phóng viên điện ảnh Nguyễn Văn Bình, hoặc như Dương Phục từng có lần trực tiếp truyền thanh ngay trên máy bay trực thăng đang bị bắn rớt trên đường vào An Lộc như một lời trối trăng cho bạn bè. (May mà anh được một đơn vị cứu sống khi máy bay vừa rơi xuống đất).

Những đêm ấy, tôi thường ngồi xoa với “Lô Răng” Phan Lạc Phúc, “Hà Chưởng Môn” Phạm Xuân Ninh, với Dương Ngọc Hoán, Hồng Dương, Phạm Huấn… làm gì có “quan với lính”. Nhưng tôi chưa thấy Mai Chửng sà vào những cuộc vui này. Anh lặng lẽ cởi áo, leo lên một chiếc bàn chờ giấc ngủ, ngóc đầu nhìn sang bàn bài, không bình luận theo đúng luật “outside no talk”. Những vị chơi xì phé và chơi mạt chược hẳn biết luật này, nhưng có mấy ai “outside” tức ngồi chầu rìa mà không chõ vào bình luận, mách nước vài ba câu, tục gọi là “talk beaucoup” – nói nhiều quá – nói đến cãi lộn là thường. Nhờ “no talk” mà Mai Chửng chưa hề cãi lộn với ai. Anh chỉ mỉm cười, mọi người như quên hẳn anh đang có mặt. Cuộc sống của anh cũng vậy, điềm đạm, ngay thẳng, rất được lòng bạn bè dù trong hay ngoài công việc. Tôi nghe nói nhiều lần anh đi dạy ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, không có thì giờ thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ tác chiến, lon Đại Úy thêu trên cổ áo không tháo ra được nên cứ thế đứng giảng bài. Sinh viên hầu hết đều lớn tuổi, thông cảm với “thầy Chửng” và rất kính mến “thầy”.

Trong buổi họp mặt ở nhà tôi hôm đó, có người nhắc đến kỷ niệm này. Tôi nghe nói khi sang Mỹ, đã có thời gian Mai Chửng ở Hawaii cùng Nguyễn Thế Tuất Hải, Phạm Huấn và Nguyễn Đạt Thịnh là những người trước cùng làm ở phòng Báo Chí và hình như cùng “hành nghề” lái taxi.

Thời gian sau, anh trở bệnh khá nặng nên dời về Texas cùng gia đình.

Một thời anh ngừng sáng tác, nhưng kiếp tằm phải nhả tơ nên lại quay về với điêu khắc.

Vì thế anh hăng hái mang hàng tấn đồ nghề khung tượng về Việt Nam tham dự triển lãm với anh em. Anh đi Huế thăm bà con rồi trở lại Sài Gòn. Vài ngày trước khi cuộc triển lãm khai mạc, anh trở bệnh, phải vào bệnh viện cấp cứu. Vợ con anh từ Texas bay về Sài Gòn săn sóc và quyết định phải đưa anh về Mỹ.

Gặp nhau lần cuối

Hai hôm sau, tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy. Mai Chửng nằm ở tầng lầu thứ 10 – tầng trên cùng, loại phòng hạng nhất của bệnh viện này. Căn phòng lạnh khá chật chội. Gia đình anh từ Texas về có mặt đầy đủ trên chiếc ghế bố kê sát tường. Chị Mai Chửng và các cháu niềm nở đón khách. Anh nằm đó, bộ pyjama bệnh viện xanh nhạt, chai nước biển gần hết còn treo trên chiếc cọc đầu giường, nối xuống cánh tay. Anh nhận ra tôi ngay và tươi tỉnh đòi ngồi dậy nhưng tôi đỡ anh nằm xuống.

Không đợi tôi hỏi, anh nói: “Tôi bị gan nặng lắm”. Rồi anh kể chuyện về thăm Huế, anh tiếc không thể tới nhà tôi trong buổi họp mặt hai hôm trước. Tôi kể cho anh nghe có những ai và họ nói gì về anh. Anh gật đầu, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt đượm buồn nhưng lúc này trông anh mạnh khoẻ lắm. Anh nói là ngày mai anh đi xa rồi, xe taxi sẽ đến đón tại bệnh viện khoảng 10 giờ đi thẳng ra sân bay. Từ sâu thẳm trong tâm tư anh, tôi đọc được ý nghĩ anh đi rồi khó có ngày gặp lại. Chúng tôi cùng lặng lẽ nhìn nhau, cố ghi lại hình ảnh của nhau. Chính anh là người khơi lại những kỷ niệm cũ, về những người bạn xưa cho qua cơn xúc động.

Lát sau, vợ chồng anh Cù Nguyễn vào thăm, tôi đứng lên từ giã anh, nhường chỗ cho người khác. Tôi chào chị Mai Chửng và các cháu, chỉ nói được một câu: “Nhờ chị đưa anh về…”. Rồi ngậm ngùi bước ra hành lang, nhìn xuống thành phố lô xô dưới chân, nó cũng đang tiễn đưa người bạn cũ về với vô tận. Lúc đó, tôi nghĩ đến Thục Vũ. Cũng trước một hôm anh ra đi mãi mãi ở núi rừng Sơn La, tôi sang thăm anh. Đôi mắt Thục Vũ cũng vàng như mắt Mai Chửng hôm nay. Cho nên khi báo tin cho một số bạn bè và trong bài viết trên vài tờ báo về cuộc triển lãm, tôi đã nhắc đến Thục Vũ không ngoài ý nghĩ lo ngại này.

Tôi vẫn thường xuyên gửi e-mail cho anh Đặng Trần Huân hỏi thăm tin. Đêm 1 tháng 9, qua điện thoại của Trịnh Cung, e-mail của Nguyễn Nghiệp Nhượng, kèm thư của Nguyễn Tuyển, rồi thông báo của bạn bè ở Mỹ, ở Sài Gòn, tôi biết vài giờ trước khi anh ra đi mãi mãi. E-mail sau cùng của con gái anh viết cho Nguyễn Nghiệp Nhượng:

Thưa bác,

Con là Mí, con bố Mai Chửng. Ba con nhờ con nhắn cho bác biết tin. Bệnh tình của ba con ngày càng trầm trọng. Con không biết là kéo dài được bao lâu nữa. Ba con nằm bệnh viện cũng đã hơn cả tháng rồi nhưng không thấy  khoẻ hơn chút nào, ngược lại càng ngày càng yếu đi. Bác sĩ nói giải pháp duy nhất là thay gan cho ba con, nhưng mà phải đợi qua 3 năm nữa vì ba con có bệnh ung thư 2 năm trước. Họ nói phải qua 5 năm mới biết bệnh ung thư có trở lại hay không. Lúc đó họ mới chịu thay gan cho mình. Nhưng mà cứ đợi hoài không biết là ba con có chịu đựng nổi không nữa. Càng ngày bệnh càng trở nặng, bụng thì căng cứng lên, người thì đau nhức… Bây giờ nó kéo qua thận làm thận yếu đi.

Vài hàng con cho bác hay. Ba con lúc nào cũng mong chờ tin tức của mấy chú ở bên đó, cứ nhắc con check mail và đọc thư cho ba con nghe hoài.

Con kính thăm các bác và gia đình. Mí“.

Mai Chửng ơi! Đúng là chúng ta gặp nhau lần cuối, kể về những kỷ niệm xưa lần cuối. Dù sao Mai Chửng cũng hoàn thành được tâm nguyện, theo tôi, là lớn nhất của một người. Đó là anh đã về thăm được quê hương lần cuối và đã cùng bạn bè thực hiện được cuộc triển lãm đầy ý nghĩa của những người làm nghệ thuật. Cuộc chơi lớn nhất trong đời và cũng là cuộc chơi cuối cùng.

Tuy nhiên, theo Nguyễn Tuyển, Mai Chửng còn một ước muốn chưa hoàn thành là dự tính sau cuộc triển lãm, về Texas, gia đình anh sẽ làm đám cưới cho cô con gái út của anh – cháu Mí. (Sài Gòn 3-9-2001)

(Hết Chương 11 Phần Phụ Lục)

Share this post