Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 14

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 14

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

PHẦN PHỤ LỤC
14 – TRỊNH CÔNG SƠN: “Ừ, THÔI ANH VỀ”

Tôi không định viết về Trịnh Công Sơn vì nhiều người đã viết và sẽ còn viết về người nhạc sĩ tài hoa cùng nhiều ẩn chứa “phía sau” những bản nhạc bất hủ của anh. Tôi đã nói thế với một số bạn bè ngay khi đến nhìn anh lần cuối ở số 47C Phạm Ngọc Thạch – tức đường Duy Tân cũ như tôi vẫn quen gọi. Dù sao đối với tôi, Sơn cũng là một người bạn từ nhiều ngày trước năm 1975. Tôi sẽ ghi lại những kỷ niệm cũ cùng một chút “khoảnh khắc” sau này.

Khoảng gần 4 giờ chiều ngày 1-4-2001, tôi được Nguyễn Quốc Thái điện thoại báo tin “Trịnh Công Sơn chết rồi”. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi Sơn “an nghỉ ở một cõi riêng”, tôi và Thái tìm đến nhà anh để nhìn mặt người bạn cũ lần cuối. Xách theo máy hình, mục đích của tôi không phải để “hành nghề” mà đơn thuần là để có một kỷ niệm. Vì thế tôi không mang theo máy digital để có thể gửi hình ngay qua e-mail, và với cái máy Olympus, sau khi chụp hình rồi tôi vẫn để cuốn phim đó chưa mang đi rửa. Khi tôi đến nơi, mới lác đác vài người thân quen, trong số, tôi chỉ biết đạo diễn Lê Cung Bắc.

Trong nhà, thân hình Sơn nhỏ nhắn nằm sau tấm mền mỏng trên chiếc giường gỗ nhỏ, nệm trắng. Nải chuối để trên bụng. Anh nằm sát bên tường có khung cửa sổ rộng nhìn ra lối đi vào nhà trong. Xung quanh anh là những bức tranh lớn do chính anh vẽ và những đồ vật thường dùng hàng ngày. Những người thân của anh đang bận rộn với đủ thứ công việc lễ nghi theo đạo Phật. Thái đề nghị với “gia chủ” cho tôi được chụp một tấm hình, và chúng tôi được báo tin đúng 8 giờ tối mới khâm liệm, nên đến giờ này anh vẫn chưa được tắm rửa thay quần áo. Căn nhà của anh còn tương đối im ắng. Mọi người lặng lẽ như tôn trọng giấc ngủ của Sơn chứ chưa phải một đám tang. Tôi loay hoay mãi chưa biết phải làm gì. Muốn giở tấm vải che nhìn mặt anh lần cuối, nhưng không thể làm như thế. Đành đứng im hình dung lại Sơn thuở xa xưa và nhìn lên tấm hình màu của Sơn những ngày gần đây.

Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối còn khá dài nên chúng tôi ngồi đợi giờ khâm liệm trên dãy ghế bày dọc bờ tường trước cổng nhà. Khoảng thời gian này vài anh chị em của Sơn từ Mỹ vừa về đến lục tục mang hành lý vào nhà. Mọi người cùng hớt hải bước tới bên giường Sơn đang “ngủ”. Những tiếng nấc nghẹn ngào vẳng lên. Thật ra mọi người đều biết Sơn không qua khỏi từ vài ngày trước, nhờ vậy đã về kịp vào đúng ngày Sơn từ trần. Khoảng 6 giờ chiều, vài lẵng hoa chia buồn được gửi đến. Trong số 3 lẵng hoa đầu tiên, tôi thấy có lẵng hoa của nữ ca sĩ Khánh Ly và Nguyễn Hoàng Đoan. Có lẽ từ Mỹ, Khánh Ly đã điện thoại về cho gia đình mang hoa đến với người bạn cô thường nói là một phần đời hay là nửa cuộc đời của cô. Với ai thì tôi không tin nhưng với Khánh Ly, tôi tin hoàn toàn vì giữa chúng tôi đã có vài kỷ niệm với Sơn từ xưa.

Những ngày xưa với Trịnh Công Sơn

Tôi biết Trịnh Công Sơn cũng do Khánh Ly. Hồi đó vào năm Mậu Thân 1968. Một buổi chiều ngồi ở nhà hàng Pagode – nơi rất nhiều văn nhân nghệ sĩ Sài Gòn thời xưa thường ngồi sau những giờ còng lưng trên bàn viết – tôi gặp Khánh Ly và Ngọc Anh đi cùng Trịnh Công Sơn. Chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm chiều. Ăn ở một quán bụi xong đã đến giờ giới nghiêm. Thời gian đó, Sài Gòn giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng. Khánh Ly nhờ tôi đưa Trịnh Công Sơn về. Tôi biết lơ mơ Sơn không muốn bị gọi đi lính nên trốn động viên. Trên xe, tôi hỏi Sơn ở đâu. Sơn nói: “Mình ở với người em gần nhà thờ Huyện Sĩ”. Sơn hỏi lại tôi ở đâu, tôi lắc đầu: “Ở sở hoặc ở building, nơi nào cũng được”. Sơn thản nhiên: “Vậy thì mình đi”. Đó là đêm đầu tiên tôi đưa Sơn về building Cao Thắng. Ở đó chỉ có một phòng gắn máy lạnh là phòng của một thương gia bán huy chương ngay chợ Bến Thành thuê làm phòng riêng, cho tôi ở chung nhưng rất ít khi người bạn chung phòng của tôi có mặt. Phía sau là phòng của Hoàng Ngọc Liên, cạnh đó là phòng của một “nữ quái khách” với cái bảng carton treo toòng teng ngay cửa rất hiên ngang với hàng chữ nguệch ngoạc: “Không được quấy phá giấc ngủ của cô gái nhảy về già”. Tôi chỉ cho Sơn coi tấm bảng, Sơn cười: “Cô gái này quả là can đảm và cá tính rất đặc biệt, sao anh không khai thác làm một truyện dài?”. Nhưng sau đó qua một lần tiếp chuyện, tôi thấy “bà này” hơi khật khùng nên bỏ dở ý định làm quen.

Sơn mang đến cây đàn guitar, ở lại phòng tôi không rõ bao lâu. Chính ở đó, anh sáng tác hoặc hoàn tất bản “Tình Xa”. Tôi có cái máy ghi âm hiệu Akai, Sơn thường dùng để nghe lại bản nhạc đang hoàn thành. Khi tôi về phòng, chúng tôi lại kéo nhau đi ăn đi chơi trong cái thế giới của Sài Gòn giới nghiêm, những con đường vắng teo, dài hun hút, đêm Sài Gòn thênh thang như chỉ có hai chúng tôi còn thức. Buổi chiều thì ngày nào cũng đi ăn cơm bụi cùng Khánh Ly và một số bạn bè như Phạm Huấn, Nguyễn Đạt Thịnh… Một đêm nằm nghe lại bài “Diễm Xưa”, Sơn thủ thỉ tâm sự về một người con gái mang tên Diễm. Tôi không cho là anh đã “mã hóa” cái tên ấy, cái tên của người yêu anh và cũng là người anh yêu. Tôi không rõ có phải mối tình đầu không vì anh còn nhắc đến tên vài người con gái khác. Đó là chuyện thường tình của những người con trai mới lớn và mang nặng “nghiệp nghệ sĩ” trong huyết quản. Những hình bóng đi qua lưu lại ở người thường một kỷ niệm thường lưu lại ở người nghệ sĩ những tác phẩm. Một lần nghe Sơn hát bài thơ mới phổ nhạc của Trịnh Cung “Lời Cuối Cho Một Cuộc Tình”, tôi thích nhất câu đầu tiên: “Ừ thôi em về…” Tôi nói với Sơn: “Thơ Trịnh Cung đã lạ, nhạc phổ thơ còn lạ hơn”. Sơn hát lại và tôi vẫn thấy chữ “ừ” nhẹ nhàng làm sao. Nếu là lời đối thoại, tiếng “ừ” nghe nặng nề, thoáng chút “phàm phu”, ấy vậy mà trong lời thơ tiếng hát sao tự nhiên dễ thương đến thế. Nó thấm ngay vào đời thường, bám lấy hình ảnh một cuộc gặp gỡ giữa hai người yêu nhau. “Ừ, thôi em về!”. Thế là hết, lời từ biệt bình thản nhưng xót xa. Trong thơ nhạc Việt Nam có lẽ chưa ai dùng chữ “ừ” và dùng hay đến thế. Rồi một hôm nghe tin Lưu Kim Cương chết ở phi trường Tân Sơn Nhất, Khánh Ly lên phòng tôi, cô ngồi lặng. Ít ngày sau, bài “Cho Một Người Vừa Nằm Xuống” của Sơn ra đời. Tôi không biết ai là người đã hát bản đó lần đầu. Nhưng sau này ít có dịp tôi được nghe lại. “Anh nằm xuống… cho một ngày… đã vui chơi trong cuộc đời này… Người tình còn đó anh nhớ không anh? Bạn bè còn đó anh nhớ không anh?…” Đó cũng là quan niệm sống của Sơn. Anh làm bài đó cho bạn bè và bây giờ bạn bè lại dành những câu hát đó tiễn đưa anh.

Hồi đó, vài người bạn thấy tôi hay đi chơi với Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thường “bí mật” hỏi: “Họ có phải người yêu của nhau không?”. Với cái nhìn của tôi, câu trả lời rất thành thật là không, hoàn toàn không! Họ coi nhau như anh em, còn hơn anh em nữa là khác. Và đến hôm nay, nghe Khánh Ly trả lời câu hỏi của một vài hãng truyền thanh truyền hình BBC, NHK, TBS tôi lại thấy Khánh Ly như một “tín đồ” của Trịnh Công Sơn.

Còn một số tin đồn về những “người tình” của Sơn, nhưng quả thật tôi chưa thấy dấu hiệu nào xác định người đàn bà chính thức trong cuộc đời anh. Dường như tất cả đối với anh là “những cuộc tình đẹp” và chỉ có cái đẹp của những cánh hoa cho những dòng nhạc chảy dài vào vô tận.

Trong khi chờ giờ khâm liệm, tôi và Thái đến ăn tối ở quán TN, vô tình gặp người bạn gái của Trịnh Cung. Bà báo tin Trịnh Cung sẽ từ Mỹ về VN ngày 6-4.

Tôi đã được tin Trịnh Cung mắc một chứng ung thư và cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày, anh triển lãm ở Mỹ lần cuối, vui vẻ từ giã bạn bè để về Việt Nam chấp nhận cuộc chơi “sinh ly tử biệt”.

Thái độ đó khiến chúng tôi cùng ngồi lặng.

Bữa nhậu cuối cùng

Bẵng đi một thời gian dài, khi tôi ở trại cải tạo ra, gặp lại Sơn một lần ở quán cà phê Văn Nghệ. Thấy tôi, anh vồn vã thăm hỏi và tôi nhớ câu anh nói: “Bây giờ còn gì đâu mà bên ni bên nớ, mọi chuyện cũ quên đi“. Anh hẹn tôi đến nhà chơi và gặp người bạn nào của tôi, anh cũng nhắn tôi đến uống rượu. Chưa lần nào tôi đến nhà anh. Lý do: tôi không uống được rượu, dù chỉ một ly bia. Thứ nữa, anh có nhiều bạn mới tôi không quen. Không uống rượu lại không quen bạn thì sự có mặt của tôi chỉ làm anh khó xử và mất vui. Bằng cớ là tối hôm đó, đến giờ khâm liệm Trịnh Công Sơn, quan khách, bạn bè đến quá đông mà tôi chỉ quen vỏn vẹn vài người. Mỗi lúc một đông, càng lúc số người tôi không quen càng tăng. Vì thế tôi chỉ nhìn mặt Sơn vài giây rồi ra về. Tôi không nghĩ đã tròn “bổn phận” đối với một người bạn nhưng vẫn thấy lòng mình nhẹ lại.

Những năm sau này, tôi chỉ tình cờ gặp Sơn một lần vào mấy tháng trước, khi Hà Túc Đạo mời ăn tối. Nguyễn Quốc Thái đèo tôi đến quán ăn trên đường Hai Bà Trưng. Nghe nói quán này của người em Sơn. Hôm đó có nữ ca sĩ Thùy Dương cùng chồng là em ruột của Hà Túc Đạo từ Mỹ về. Cô có cái CD vừa thu xong những nhạc phẩm của Sơn. Chừng mười lăm phút sau Sơn tới. Chúng tôi bắt tay nhau rất ngạc nhiên. Có lẽ các bạn đã thu xếp cho chúng tôi cuộc gặp gỡ “tình cờ” này. Giọng Sơn yếu lắm rồi, anh nói không còn uống được nhiều rượu nữa. Tôi hỏi về những bức tranh anh vừa triển lãm với Đinh Cường tại phòng tranh Tự Do. Anh hào hứng nói về hội họa. Lúc đó anh như quên mình là nhạc sĩ. Thành thật mà nói, tôi thấy Sơn vẽ cũng đẹp không kém nhiều họa sĩ từng có tranh triển lãm ở Sài Gòn. Nhưng rồi đề tài nào cũng quay về với nhạc. Hôm đó anh nói về Khánh Ly, ca tụng tính “chuyên nghiệp” của cô. Anh kể khi Khánh Ly về Việt Nam ở nhà anh, suốt ngày cô chăm chỉ luyện tập, đó là đức tính ít thấy ở những ca sĩ mang bệnh “ngôi sao”. Bữa đó, Sơn ăn rất ít và uống cũng rất ít. Nhưng tâm tình của anh vẫn nóng bỏng như thuở nào. Anh nhắc kỷ niệm xưa, bè bạn cũ, chưa quên một ai. Hôm đó là bữa nhậu cuối cùng của anh với chúng tôi. Chỉ một chai rượu vẫn còn một nửa. Anh không bàn đến thời cuộc và tôi chẳng quan tâm về chuyện này. Thời sự rồi sẽ hết, nhưng tình người vẫn vô cùng. Theo tôi, Sơn là con người dễ hòa đồng, không bao giờ làm mất lòng ai. Ở mọi nơi, anh đều giao thiệp hết sức dễ dàng.

Bản di chúc

Tôi được tin Sơn biết trước ngày mình “ra đi” gần kề và căn dặn các em: “Quàn anh tại nhà chứ không mang đến 81 Trần Quốc Thảo của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Thành Phố” như thông lệ thường dành cho các nghệ sĩ “tên tuổi” coi như một vinh dự. Hai là “Chôn anh bên cạnh mộ thân mẫu tại Nghĩa Trang Gò Dưa” chứ không chôn ở nghĩa trang thành phố. Có vẻ Sơn vẫn muốn gần gụi với những khán giả từng yêu mến ca khúc của anh.

Khi tôi viết bài này, đám tang của anh chưa cử hành. Hai ngày qua, đã có hàng ngàn người đến vĩnh biệt anh và chắc chắn đám tang của anh sẽ rất đông. Dù có đi đưa đám anh hay không, bài này thay cho lời vĩnh biệt Trịnh Công Sơn. Một người bạn bao giờ cũng là bạn. “Ừ, thôi anh về“.

(Hết Chương 14 Phần Phụ Lục)

Share this post