Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 4

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 4

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang

PHẦN PHỤ LỤC
04 – SÀI GÒN CHƠI HOA TẾT

Nói đến Tết, ai cũng nghĩ ngay đến thú chơi hoa. Điều này là truyền thống ở Việt Nam. Chơi hoa Tết không dành cho “người quân tử” hay dân thành thị, mà người thôn dã cũng có cái thú thanh tao này. Ngay thời chiến giữa mặt trận, người lính cũng cố kiếm thứ gì đó làm bình hoa, cái vỏ đạn súng cối đánh bóng, chiếc mũ sắt cũ được đổ đất rồi cắm một bông hoa kiếm được bất kể hoa gì. Thời bình, thú chơi hoa Tết càng được chú trọng hơn. Chơi hoa rất cầu kỳ với nhiều người và thành “nghệ thuật” với những nghệ nhân chuyên nghiệp, loại nghệ nhân chăm chút vườn hoa hoặc vài cây cảnh đặc biệt cho riêng mình. Muốn có một cây hoa đẹp để trưng mấy ngày Tết là điều dễ dàng. Chỉ cần ra chợ hoa. Đây là kiểu chơi nhà giàu, coi tiền triệu như “đồ bỏ”, nhưng chưa chắc đã có loại hoa quý hiếm khiến khách đến chúc tết ngắm không chán mắt và xuýt xoa bái phục, nếu không đến tận các vườn chuyên nghiệp và phải đến sớm trước Tết chừng một hai tháng.

Sau chiến tranh, các “nhà vườn” trồng hoa lao đao một thời bởi kinh tế khó khăn, ai nấy đều lo cơm áo gạo tiền nên người chơi hoa Tết rất hạn chế. Các khu trồng hoa chỉ lác đác, ngay làng hoa Gò Vấp ra đời từ cả chục năm cũng sống cầm chừng, cung cấp hoa theo thời vụ. Thời “kinh tế thị trường”, người dân bắt đầu có tiền, thú chơi hoa mới trở nên cầu kỳ, ngày càng nặng tính “nghệ thuật”.

Hoa Tết Sài Gòn

Trước Tết chừng một tháng, từ lễ Giáng Sinh, Sài Gòn thường có Hội Hoa Xuân. Dịp đó các nghệ nhân, nhà vườn đem hoa đến dự thi như một cách “tiếp thị” những cây hoa quý. Có vô số chủng loại, từ hoa Lan, hoa Sứ, hoa Đào, hoa Mai đến các Bonsai cực đẹp và rất bất ngờ với nhiều hình thù kiểu dáng kỳ dị. Có thể nói không ngoa rằng đó là một khu “kỳ hoa dị thảo”. Giá từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu, đôi khi có những cây hoa giá cao hơn nữa mà người bình thường chỉ có thể ngắm chứ không dám nghĩ tới mua. Bản thân tôi bận rộn suốt năm mà vào dịp đó đã nhiều lần đứng ngẩn ngơ ngắm những cây hoa “cổ thụ”, rồi tặc lưỡi nhủ thầm “tại sao mình không là tỷ phú nhỉ” và lủi thủi ra về, lòng buồn vời vợi như nhớ thương người tình thời mới lớn – không phải muốn làm tỷ phú mà là muốn có một cây hoa đẹp đền bù lại suốt năm cắm cúi gõ máy như Robot. (Danh hiệu Robot này được một bà bạn từ nước ngoài về tặng cho khi thấy tôi ngồi suốt ngày với dàn computer. Vâng, chú Robot còn khoái hoa đẹp nói chi đến những vị thảnh thơi ngày tháng rong chơi mà đô-la vào như nước).

Ngày giáp Tết, vườn hoa Tao Đàn hoặc công viên 23-9 luôn tạo cảm giác choáng ngợp vì những cây đào chở từ miền Bắc vào nằm riêng một khu. Đủ loại hoa cành, nụ lộc hé nhú như mời gọi. Các bà chủ tha hồ “hét” giá, tha hồ tâng bốc “nét đặc biệt” của hàng nhà. Giá cả hết sức tùy tiện, ai thích thì mua, không có tiêu chuẩn. Đã gọi là hoa thì mỗi cành một vẻ, mỗi cây một dáng, tùy sở thích từng người và chính cái sở thích tưởng là không quan trọng lại biểu hiện tính cách người mua. “Rừng hoa đào” ấy đến ngày 30 tết cũng hết veo. Còn lại ít cành khẳng khiu mang ra chợ hè đường bán lẻ chiều cuối năm vài ba chục một cành cũng hết nốt. Người mua đào thường là người từ miền Bắc vào Nam thực hiện câu “Từ thuở mang gươm đi mở cõi. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long“.

Ở miền Nam phải kể đến hoa Mai. Mai nở là Tết, Tết là có Mai. Như Nguyễn Trãi đã viết: “Nhất hoa thiên hạ Xuân. Ái mai, ái tuyết, ái viên hà”. Người miền Nam không thể thiếu hoa mai trong ngày Tết. Từ thuở ông cha ta đi khai khẩn vùng bình nguyên sông Cửu Long, gặp một loài hoa rừng hoang dại, đặt tên là bông Mai. Thật ra miền Bắc cũng có một loài hoa mai cùng họ với loài mơ, và cả hai loài mai này đều nở đúng vào mùa xuân trên đất Việt. Nhưng hoa mai ở miền Nam đặc sắc hơn nhiều.

Hoa Mai miền Nam

Cù lao Bảo, cù lao Minh thuộc Bến Tre có loài mai gọi là mai cổ thụ, mọc tự nhiên như hoang dã, không cần chăm bón, cứ đúng Rằm Tháng Giêng là hoa nở tràn đầy, tỏa hương thơm tinh khiết khắp vùng. Ở Gia Định thành có Bạch Mai thi xã, vốn do có Đại Lão Bạch Mai là loài hoa trân quý bao năm mới có nổi một cây. Khác với mai vàng, đây là loại mai trắng mà bây giờ ít có dịp gặp, trừ phi đến nhà vườn đặt chuyên gia tìm kiếm hoặc lắp ghép.

Trước đây đa số chỉ quen với mai vàng 5 cánh nở rất đều, thỉnh thoảng mới có nổi cây hoa quý 10 cánh khá lớn. Tôi nhớ khi còn ở mấy trại cải tạo trong rừng sâu, mỗi độ giáp Tết, khoảng 25, 26 tháng Chạp, đội “lâm sản” gồm các anh tù khỏe mạnh, được lệnh vào rừng kiếm mai về trang hoàng cho trại hoặc để biếu xén các nơi khác. Họ đi từ sáng sớm đến tối mịt, leo trèo qua nhiều ngọn núi cao mới kiếm được những cành mai đẹp, nhưng chưa chắc đã là quý hiếm. Miễn sao có mai nộp cho cai tù là được. Cũng có năm, cánh “lâm sản” mang về nhiều cành mai rất hiếm, mọc trên sườn núi cheo leo hoặc trong các góc kẹt có hình thù rất lạ. Nhưng trại tù chẳng biết giá trị ra sao, cứ bạ đâu cắm đấy cho ra dáng “hồ hởi phấn khởi” trong những ngày xuân là được rồi.

Trại tù còn chơi hoa thì đâu đâu cũng có hoa, nhất là phải có hoa mai. Nhu cầu càng lớn, cái đẹp càng nâng cao. nên ngành “công nghệ” và những nghệ nhân uốn tỉa, ghép giống hoa mai ra đời. Sài Gòn trở thành trung tâm của các giống hoa quý. Một số nhà vườn miền Thủ Đức phất lên vùn vụt, từ tay trắng thành tỷ phú chỉ vài năm. Trong số nổi tiếng có thể kể đến anh Năm Ngà ở Minh Đôi (Thủ Đức), anh Út Luông, anh Lực ở Bình Phú. Hầu hết đều có gốc nông dân từ Bến Tre, nơi “thủy tổ” của hoa mai được cha truyền con nối nghề trồng hoa. Mấy năm trước tất cả đều nghèo xơ xác nay đã thành những ông chủ vườn đồ sộ, sờ đến chậu hoa nào của mấy anh cũng là tiền triệu trở lên. Hoa mai từ Sài Gòn đi khắp mọi miền, kể cả ra nước ngoài. Và khách thập phương cũng đổ về Sài Gòn mua hoa mai.

Thuê hoa ngày Tết

Là dân rách, nhưng thích chơi hoa Tết và thích có một loài hoa qúy, dáng đẹp, phải làm sao? Mua thì tiền đâu, vài triệu một cây mai, đau lắm. Mấy năm trước, tôi chỉ đi xem cho “thư giãn”. Năm 2002, tôi vô tình đến Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Hoa Cảnh, sát bên Thảo Cầm Viên. Nơi đây luôn có đủ loại hoa, cảnh, bonsai trưng bày và bán. Tôi đến sớm với hy vọng tết còn xa, mua được cây hoa rẻ. May mắn ông Luông, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, biết tôi là dân rách nhưng “máu mê” với hoa cảnh nên cho hay ở Sài Gòn có chỗ cho thuê hoa Tết. Ông ngỏ ý sẵn sàng dẫn tôi đến một vườn cây cảnh nổi tiếng Sài Gòn chuyên ghép mai, và đưa ra một con tính:

– Mua một cây mai đẹp, ít nhất cũng mất vài triệu đồng. Nó sẽ nở đúng vào dịp tết đấy, nhưng sau đó, nhà chật, không có chỗ trồng mà có trồng cũng chẳng biết cách chăm bón, nó có thể chết “bất đắc kỳ tử”. Nếu không chết, nó cũng chỉ đậu được vài chục nụ, chưa chắc đã ra hoa đúng ba ngày Tết. Như thế lại phải mang xuống vườn thuê chăm sóc thì mỗi năm sẽ tốn một khoản không nhỏ. Chỉ tính mỗi ngày trả cho người ta một ly cà phê đen thôi, cuối năm cũng phải chi vài triệu như chơi.Vậy cách tốt nhất là thuê hoa. Năm nào cũng bảo đảm có hoa đúng ngày, làm ăn khá thì thuê cây đẹp hơn, làm ăn không ra gì thì nghỉ chơi vài năm rồi… chơi lại.

Ông này tính rất sát và có lẽ vì lý do đó mà Sài Gòn là nơi duy nhất ở Việt Nam, hay trên thế giới, cho thuê hoa. Năm sau lan đến Hà Nội. Người Sài Gòn bắt đầu thuê hoa mấy năm rồi và lập tức tôi xin gia nhập cái “hội”” này.

Hai hôm sau, tôi và ông bạn Việt kiều Phan Đắc Tài phóng xe theo ông Luông xuống vườn hoa của một nghệ nhân nổi tiếng là ông Lực ở khu Bình Phú. Nhà ông Lực nằm ở số 12 cạnh con đường đất nhỏ nhầy nhụa bùn đất vì cơn mưa hôm trước. Một căn nhà mới xây của ông nhà giàu mới nổi, rất ngăn nắp bề thế. Sân trước sân sau đầy các loại hoa, quanh nhà là những chậu mai đủ kiểu đủ cỡ, đủ dáng vẻ nằm chờ khách. Những nụ mai mới nhú còn khép mình khiêm tốn như những cây tăm cỏn con sát nách lá. Nụ đều tăm tắp từ chân đến ngọn. Một vài cây được tạo hình như kiểu Bonsai chưa kết nụ. Tôi nói rõ nhu cầu:

– Bạn tôi từ Mỹ về VN ăn tết với gia đình người anh cả, anh Tài chỉ cần có một cây mai để cho ông anh ngắm cảnh vào dịp tết cũng như món quà cho gia đình.

Ông Lực dẫn chúng tôi thăm vườn. Hàng trăm chậu cây xanh tốt đủ kiểu dáng, thấy cây nào cũng thích. Điều này làm bọn tôi lúng túng. Nhưng cái thích dĩ nhiên phải hợp với túi tiền. Đây là cái đích để sự chọn lựa dễ hơn. Tuy vậy, cây gầy cây mập, gốc to gốc nhỏ, tán xoè tán dọc cũng làm người chọn ngẩn ngơ. Chủ nhân giới thiệu:

– Các ông cứ việc chọn, hoặc cho biết cần cây cao bao nhiêu từ 1 mét trở lên, tán xoè hay cao, đã là chỗ quen biết với ông phó chủ nhiệm Câu Lạc Bộ, tôi sẽ chọn giúp vài cây, cam đoan ưng ý. Hoa nở đúng ngày nào các ông muốn. Mùng một, mùng hai, mùng ba Tết. Hoa sẽ nở tưng bừng sáng rực nhà, không thấy một cành lá nào, chỉ có hoa và hoa. Không đúng thế khỏi trả tiền. Các ông hiểu là cây mai chúng tôi phải chăm bón suốt 12 tháng mà mỗi năm chỉ nở có một lần. Một lần khoảng vài ba ngày là hết.

Chọn mãi, anh Tài mới chỉ một cây cao chừng hơn thước, gốc to, tán xoè. Hỏi giá, ông chủ nghĩ một chút rồi ra giá một triệu thuê từ 28 Tết đến hết ngày 5 tháng Giêng. Đấy là giá “hữu nghị”. Lại một hồi kén chọn nữa, ông chủ bằng lòng giá năm trăm ngàn cho một cây khác. Không cần ứng tiền trước, chỉ cần ghi địa chỉ. Hoa sẽ đến đúng hẹn cũng như thu về đúng hẹn. Nếu chưa vừa ý sẽ giao thiệp sau bằng điện thoại. Tôi không chơi hoa vào dịp tết mà muốn có một cây mai nở vào ngày Rằm tháng Giêng là ngày giỗ mẹ tôi. Thằng con lớn chỉ báo hiếu Mẹ được có ngần ấy. Anh Luông vỗ vai tôi thân mật:

–Nếu thế anh để tôi lo cho. Anh sẽ có một cây nở đúng Rằm tháng Giêng. Cây mai tận Cù Lao Minh, huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Vì sòng phẳng và vì “nhát đèn”, tôi ra giá ngay:

– Cảm ơn anh nhưng xin anh cho cái giá vừa phải thôi nhé.

– Giá thấp nhất, “hữu nghị” nhất cho cây mai như thế là năm trăm ngàn, người khác không có giá ấy đâu.

Tôi đã thăm dò vài nơi và biết rõ giá ấy với một cây mai quý là rẻ nhất rồi không thể rẻ hơn nữa. Thôi, rách thì rách cũng phải cố chứ biết sao. Anh Luông còn bảo:

– Nếu Tết anh muốn có hoa chơi lâu mà rẻ thì thuê chừng 4 giò Lan. Giá rất “mềm”, khoảng hai trăm ngàn thôi. Anh có thể để cả tháng. Toàn loại Lan qúy hiếm.

Nhưng tôi xài lắc, vì con nhà nghèo báo hiếu được chứ không chơi cảnh được.

Chăm sóc và gửi hoa mai đi nước ngoài

Sau đó, chúng tôi nói về cách chăm bón hoa mai, vì đây là vườn “chuyên đề” về mai. Anh Lực cho biết việc chăm sóc rất vất vả và việc lắp ghép còn tốn công tốn sức nhiều hơn. Ngay từ tháng 4, tháng 5 đã phải lo tỉa lá nếu muốn cho cây mai khi nở chỉ thấy hoa chứ không thấy lá. Nó sẽ là một chùm hoa từ đầu tới cuối. Và muốn hoa đẹp, phải ghép những giống khác. Việc ghép hoa rất công phu, phải hai ba năm sau mới có kết quả. Hoa nhờ ghép giống nên có nhiều màu khác nhau, có cả màu vàng và màu trắng… Bạch mai không còn thuần giống nữa.

Công phu và quý hơn nữa là những gốc mai già và lớn, uốn cong queo, sù sì. Nghệ nhân nhờ có tay nghề cao nên cắt, uốn, tạo dáng mà cây mai vẫn nở hoa đều, hoa lớn và nhiều cánh. Nhìn cây mai sẽ ngỡ nó đã sống hàng thế kỷ ở những nơi hoang dã. Có loại hoa dảo to bằng nắm tay, có tới 24 cánh, màu sắc tuyệt đẹp không gì so được.

Ông Luông cho biết Câu Lạc Bộ của ông đã gửi hoa đi nước ngoài nhưng chỉ sống được khoảng 50%. Vì ở nơi khí hậu lạnh, mai không chịu nổi. Muốn giữ mai ở vùng lạnh phải mang vào nhà. Khi gửi mai đi, nhất là đi Mỹ, chế độ kiểm soát rất gắt. Mai phải rửa sạch, rễ không còn một chút đất mới được nhập, nên cần có thứ nhu liệu lấy từ mùn bẹ dừa, tán nhuyễn đắp vào gốc, mai mới sống nổi đến nơi cần gửi. Ở các nước như Đức, Pháp tương đối dễ dàng hơn. Dù vậy người mua mai mang đi nước ngoài cần phải biết cách bảo quản và biết cách nuôi dưỡng.

Ông kể thêm, hàng năm vào mùa khô là mùa cây mai không có rễ non, nghệ nhân phải đi săn lùng ở khắp nơi, leo đèo lội suối, đến cuối hóc đầu nguồn, tìm hoa như tìm kho báu. Có hai loại mai. Loại mai vườn gốc nhỏ thân thuôn đứng như cây thông, không đẹp. Loại mai rừng mới có gốc lớn, xù xì, thân cong, thấp, tán xoè mang về cắt ghép, uốn lại mới mang dạng cổ kính, bao hàm vẻ tinh túy. Mai càng già càng đẹp. Trình độ nghệ thuật, tính cách của nghệ nhân, được xác định qua các tiêu chuẩn này. Người chơi mai cũng thế, mai là biểu hiện tính cách con người. Như thi hào Nguyễn Du từng nói: “Mai cốt cách tuyết tinh thần“.

(Hết Chương 4 Phần Phụ Lục)

Share this post