Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 5

Lên Đời (Phóng Sự Tiểu Thuyết – Văn Quang) Phần Phụ Lục: Chương 5

LÊN ĐỜI
* Phóng Sự Tiểu Thuyết VĂN QUANG
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2004

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Văn Quang.

PHẦN PHỤ LỤC
05 – TỰ DO GALLERY VÀ NGƯỜI THƯỞNG NGOẠN

Đầu tháng 9-2001, có tin họa sĩ Đinh Cường từ Mỹ về triển lãm cùng hai người bạn là Trịnh Công Sơn và Bửu Chí. Tôi điện thoại thăm hỏi, mục đích là đáp lại thịnh tình của anh khi tôi còn ở Trại Hàm Tân tức Z30D, anh đã ghé thăm và muốn gặp tôi nhưng tôi không được gặp. Biết anh sắp trở lại Mỹ nhưng tôi vẫn ghé phòng triển lãm Gallery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu, Sài Gòn. Một số tranh đã được tháo gỡ và tôi không gặp Đinh Cường. Ông bà chủ gallery là người quen biết nên chúng tôi đã trao đổi về một số vấn đề quanh các gallery Sài Gòn hiện nay. Như hầu hết phòng tranh khác, các ông bà chủ hoặc người chủ trương đều là họa sĩ ít nhiều được biết tiếng. Trần Thị Thu Hà, cái tên không còn xa lạ với giới hội họa Sài Gòn cùng chồng là nhà báo Đặng Hải Sơn đã dựng được một cơ ngơi khá bề thế, ban đầu đóng đô ở đường Tự Do (bây giờ là Đồng Khởi) gần 10 năm, mới dọn về đây vừa tròn 3 tháng. Cuộc triển lãm vừa tổ chức đã chứng tỏ sự trưởng thành của một gallery tư nhân đáng tin cậy.

Từ cửa hàng bán sơn mài đến phòng triển lãm tranh

Anh Đặng Hải Sơn kể lại giai thoại lý thú này:

Vào năm 1989, anh chị Trần Dạ Từ – Nhã Ca ra đi, chúng tôi về ở căn nhà tại đường Tự Do với dự tính là bán tranh sơn mài làm “kinh tế gia đình”. Nhưng đặt tiền cọc rồi mà sơn mài chỉ giao nhỏ giọt, khách hàng vắng vẻ, việc làm ăn coi bộ không khá. Giữa lúc đó, anh họa sĩ Rừng (Nguyễn Tuấn Khanh) là bạn thân đến chơi thấy địa điểm đẹp bèn nẩy ý định mượn để triển lãm tranh. Thế là chúng tôi dọn dẹp, mắc một sợi dây thép dài treo toòng teng chừng 10 ngọn đèn, bê tranh về, dăng một tấm bảng trước cửa. Trong một tháng triển lãm, người đến xem đông nhưng khách mua tranh rất ít. Gần dứt thời hạn triển lãm, anh Rừng tuyên bố lỗ tiền in catalogue, chúng tôi lỗ tiền nhà và các thứ chi phí linh tinh. Bất ngờ là ngày cuối cùng đó có hai người Đài Loan bước vào xem tranh rồi ngỏ ý muốn mua và mua rất nhiều. Chúng tôi ngớ người: “Ông muốn mua bao nhiêu bức? “. Người khách thản nhiên: “Có thể mua tất cả, nhưng đề nghị giảm giá”. Thu Hà hoang mang, anh Châu chạy bổ đi tìm tác giả để hỏi về việc thêm bớt này. Chạy nhông suốt ngày chẳng thấy tác giả đâu. Mãi sáng hôm sau, anh Rừng ngật ngưỡng bước vào, buồn tình vì đinh ninh đến để thu tranh về. Khi biết tin này anh còn ngất ngưởng: “Ừ, thì bớt”. Thu Hà: “Bớt bao nhiêu? “. Anh Rừng nhún vai: “Hỏi nó muốn bớt bao nhiêu? “. Hai người khách Đài Loan đòi bớt 30%. “OK, 30%”. Thế là cuộc mua bán thành sự thật. 68 trong tổng số 80 bức tranh được bán đi trong buổi sáng cuối cùng. Phòng tranh Tự Do của chúng tôi ra đời từ đó. Đây là phòng tranh tư nhân đầu tiên của Sài Gòn – và cũng là của Việt Nam – vì ở Hà Nội hồi đó chưa có phòng tranh tư nhân nào.

Đến nay qua mười năm tồn tại, Gallery Tự Do đã tổ chức 69 cuộc triển lãm. Hôm tôi đến thăm thì cuộc triển lãm thứ 70 của anh Đỗ Duy Tuấn đang chuẩn bị khai trương tiếp sau ngay triển lãm của Đinh Cường. Đỗ Duy Tuấn từng dự nhiều cuộc triển lãm chung và một lần triển lãm ở Singapore rất được chú ý vào tháng 2-2000. Đây là cuộc triển lãm đầu tiên của anh tại Việt Nam. Anh tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1974, có nhiều sáng tác và triển lãm chung về điêu khắc, tranh sơn dầu tại Đà Nẵng và Huế từ những năm 1973-74-75. Hầu như anh nghỉ sáng tác đến 1995 mới vẽ lại. Qua các bức tranh sắp được trình diện, anh Tuấn thường chọn đề tài Huế – quê hương anh – Huế bề mặt và tâm hồn Huế phía trong. Nhiều bức vẽ của anh rất lạ, chỉ có thể nói là rất Huế, dù anh rất ít dùng màu tím mà là những gam màu nhạt nhẹ, bay và lặng đan xen như ngày xưa lảng vảng trong ký ức hôm nay…

Nhưng xin trở lại với phòng tranh đang được nhiều người chú ý ở Sài Gòn (2004).

Phong cách của Gallery Tự Do

Nhận thấy hai cuộc triển lãm gần nhất của Gallery Tự Do đều giới thiệu họa sĩ người Huế, tôi hỏi chị Thu Hà: “Chị có đặc biệt chú trọng đến những họa sĩ người cùng quê hương của chị không?”. Hiểu ý tôi, Thu Hà lắc đầu: “Hoàn toàn không! Sở dĩ phòng tranh của chúng tôi có nhiều bạn Huế vì các họa sĩ quen nơi nào thì đến nơi đó trước để thương lượng và hầu hết những họa sĩ đã đến đây đều không muốn bỏ đi. Có lẽ điều kiện ở đây khá dễ dàng. Và những người quen của chúng tôi là người cùng quê hương chẳng có gì lạ. Cũng như ở vài phòng tranh khác, những họa sĩ Bắc muốn triển lãm ở Sài Gòn, thường đến đó trước vì quen biết hơn là kén chọn”.

Về tiêu chuẩn kén chọn của Gallery Tự Do, Thu Hà trả lời: “Yếu tố đầu tiên là nghệ thuật phải ở một trình độ nào đó. Bất kỳ là họa sĩ có tên tuổi hay không, nhưng tranh phải nghiêm túc. Với người không đủ khả năng tài chánh, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Đã có những họa sĩ chưa có chỗ đứng, chưa ai biết, thành danh qua cuộc triển lãm đầu tiên ở gallery này”. Chị kể tên một số họa sĩ đang có tên tuổi ở đây và có nhiều nét mới như Tôn Thất Bằng, Trần Hoàng Minh Đức, Nguyễn Xuân Khánh…

Về nguyên tắc, nói chung là họa sĩ bỏ tiền in catalogue, gallery không lấy một khoản tiền nào trước. Nếu không bán được tranh “kể như huề”. Họa sĩ nào giàu thì in catalogue “xịn”, còn nghèo… tính theo nghèo. Tối thiểu một lần in catalogue và giấy mời tốn gần 3 triệu đồng VN (tính ra khoảng 200 USD). Nhiều nhất có thể lên tới hàng ngàn USD. Tôi nhìn suốt lượt những catalogue từ ngày khai trương đến nay, hầu hết đều rất công phu, khá đẹp và sàn sàn như nhau, không có sự chênh lệch quá đáng. Như thế có thể nói phong cách riêng của gallery Tự Do là chấp nhận những họa sĩ của mọi lứa tuổi, mọi đề tài có tính nghệ thuật, không phân biệt trẻ già, nổi tiếng hay không, chú trọng tới những họa sĩ có phong cách mới. Nếu có thiên vị chăng chỉ là thiên vị với những nhân tài chưa có cơ hội phát huy khả năng của mình.

Phong cách những Gallery khác

Theo đà phát triển kinh tế và nhu cầu của khách chơi tranh, gallery ở Sài Gòn rất đa dạng. Lớn nhỏ, nghệ thuật và… không cần nghệ thuật. Đó là loại hình thương mại thuần túy hay gọi cho đúng tên là “hàng chợ”,  hàng “nhái tranh quốc tế”, hàng “souvenir”… dành cho khách nước ngoài dễ tính, đôi khi là một số Việt kiều chỉ muốn có một kỷ niệm nào đó với Sài Gòn, với Việt Nam. Bảng Gallery nhan nhản ở mọi con đường như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai… Dĩ nhiên rất dễ phân biệt các loại gallery do nét “nghệ thuật” hay “ngô nghê”. Cũng có loại lưng chừng, có sáng tác nhưng sáng tác theo đơn đặt hàng của cửa hàng khác hoặc đôi khi nhảy sang lãnh vực thiết kế thời trang hoặc các nhà may áo dài nổi tiếng, nhà sản xuất vải bán áo dài từng tấm. Nhiều “họa sĩ” chẳng cần tên tuổi, chỉ cần một “đầu ra” được gọi là gallery nào đó.

Những gallery thực chất phục vụ cho nghệ thuật có thể đếm trên đầu ngón tay không quá 10 cái và ở mỗi nơi đều có nét riêng. Gallery Xuân, Vĩnh Lợi, Đức Minh, Thế Kỷ 21, Không Gian Xanh… đều định hình được tính cách riêng. Nơi thì nặng về sưu tập bày bán các loại tranh “cổ xưa” thuộc loại “quý hiếm”; nơi là đất dụng võ của các giáo sư hội họa hoặc người xuất thân từ các trường hội họa, điêu khắc; nơi quen biết nhiều anh chị em ở miền Bắc thì dành sân chơi cho các họa sĩ từ Hà Nội vào treo tranh, và có nơi thiên về lớp họa sĩ trẻ… Đôi khi một phòng tranh như Gallery Xuân triển lãm cả các loại hình nghệ thuật hoặc giải trí tao nhã khác và đã có cuộc triển lãm về hoa hồng khá thành công. Mỗi nơi đều đang tìm một hướng đi riêng. Theo xu thế của nền công nghệ thông tin hiện đại, nhiều nơi có địa chỉ trên Internet để giới thiệu tranh của “cửa hàng” mình. Một số nơi đã có khách quen hoặc người nước ngoài lui tới các địa chỉ trên hoặc ngay trên máy vi tính tại gallery đều có đủ bộ sưu tập tranh của các tác giả để sẵn sàng giới thiệu với người mua, nếu khách thỏa thuận thì tác giả chỉ việc mang tranh tới giao. Những tính cách ấy làm nên những phòng tranh Sài Gòn đa dạng hơn và chọn khách tùy quan điểm, tùy trình độ.

Người vẽ tranh và người thưởng ngoạn

Chị Thu Hà cho biết họa sĩ ở Sài Gòn hiện nay, nếu đem so với thời kỳ trước 1975 thì đông vui hơn và đề tài không còn gò bó trong một phạm trù nào nhất định. Một số ở nước ngoài cũng mang tranh về triển lãm, dĩ nhiên đã có chọn lọc. Ngoài ra, một số nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, thi sĩ, bác sĩ, kiến trúc sư cũng có tranh triển lãm như nghề tay trái hay đúng hơn là một thú “vui chơi” của những tay họa “a-ma-tơ”. Tuy nhiên, họ cũng có nhiều tác phẩm rất đáng chú ý như các bác sĩ Thân Trọng Minh, Dương Đình Hùng, Trương Thìn hoặc kiến trúc sư Vũ Thanh Sơn vừa có cuộc triển lãm rất đặc biệt về Thư Pháp… Người đến các phòng triển lãm thưởng ngoạn cũng nhiều hơn. Những buổi khai mạc luôn luôn tấp nập bận rộn. Tất nhiên, “người xem nhiều người mua ít” là chuyện thường.

Một điều dễ gây băn khoăn là người mua tranh. Với giá ít nhất từ vài trăm đô la đến khoảng 2000-2500 đô-la một bức, không dễ gì có người VN nào mua nổi – dù rất ham thích nghệ thuật. Trên thực tế, ngoài số người nước ngoài mua tranh, người Việt Nam bây giờ chịu mua tranh không hiếm. Những người này có thể thích sưu tập có “máu” nghệ thuật khá mạnh hoặc có “truyền thống” hội họa lâu đời và tất nhiên phải có tiền, có cơ sở làm ăn. Một số người mua khác là những cơ quan, công ty, cơ sở dịch vụ ăn ra làm nên và thường giao thiệp với doanh nhân nước ngoài. Cũng không loại trừ những công ty, những dịch vụ, cơ quan thường ra chọn các bức tranh to tướng bán giá rất “bình dân” ở những gallery hàng chợ. Ngoài ra, một số người Việt không biết đền ơn người khác bằng gì cho phải phép, đi mua một bức tranh “thân tặng” hay “kính tặng” cho ra vẻ văn nghệ chứ không có dụng ý biếu xén quà cáp để bị hiểu là “hối lộ”. Đây là mốt mới phát sinh gần đây nhưng có lẽ chẳng mới mẻ gì so với những nước khác.

Tuy nhiên với “lực lượng” mua tranh như hiện nay và với những phòng tranh đang vững vàng xem ra Sài Gòn ngày nay vẫn dành phần sân cho nghệ thuật hội họa chân chính có đất sống. Trong số phòng tranh đó, Gallery Tự Do có vẻ khá bề thế với mảnh trời riêng của hội họa, tuy ở một địa điểm mà hầu hết người từng sống ở Sài Gòn đều biết là con “phố Tàu” của khu hàng tạp hóa xưa kia có hàng cháo cá bình dân luôn đông khách, nay dù đổi tên là đường Hồ Tùng Mậu cũng vẫn còn nguyên vẹn cảnh buôn bán linh tinh “hầm bà làng”.

(Hết Chương 5 Phần Phụ Lục)

Share this post