March Madness 2017: Biết Gì Về Ông Mike Roth Của Đại Học Gonzaga? – Thao Trường

March Madness 2017: Biết Gì Về Ông Mike Roth Của Đại Học Gonzaga? – Thao Trường

“Thú thật, ít người biết tôi là ai”, ông Giám Đốc Đặc Trách Thể Thao Mike Roth của Đại học Gonzaga vừa cười vừa nói. “Mọi người đều thuộc tên ông huấn luyện viên, biết từng chi tiết về những cầu thủ của đội bóng rổ đại diện cho trường, nhưng chẳng mấy ai biết tôi là ai. Có thể”, ông nói tiếp “họ biết tôi tên Mike, nhưng không biết tôi họ gì, chỉ nghe thấy mọi người gọi tôi là Mike thì họ cũng gọi như thế”. Ông kể lại có lần nói chuyện với ông huấn luyện viên của một trường bạn, “ông ta cứ gọi tôi là ông Giám Đốc hoặc gọi tôi là Ngài, tôi mới bảo ông ta rằng ông bạn gọi tôi là Mike cho thân mật đi”. Nghe vậy, “ông huấn luyện viên trường bạn thật thà hỏi: anh Mike à, thế anh họ gì?”

Tên ông là Mike Roth, người giữ vai trò điều hành thể thao cho Đại học Gonzaga ở Spokane (Washington state) trong 20 năm qua, góp phần giúp đội bóng Gonzaga Bulldogs 19 năm liền dự tranh vô địch NCAA Tournaments, nhưng “mãi tới năm nay chúng tôi mới có mặt ở Final Four”. Vẫn theo lời ông Roth, “hồi đầu tôi còn ngồi ở hàng ghế dành riêng cho đội để xem cầu thủ tranh tài, nhưng sau này tôi đứng ở trong đường dẫn vào phòng thay áo”. Lý do: “tôi thấy các trận banh ngày càng sôi nổi, ngồi trong sân xem thấy căng thẳng quá, thà đứng ở một chỗ chẳng ai để ý tới để hò hét thích hơn, có la to tới đâu cũng chẳng ai thèm để ý tới”.

Ông Giám Đốc “thích đứng một góc để hò hét” đó chính là người đã xây dựng đội ngũ thể thao cho Đại học Gonzaga, nổi bật nhất là quyết định chọn ông Mark Few làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ, đồng thời cũng là người thực hiện kế hoạch xây sân vận động trị giá 26 triệu dollars cho trường. Khi được hỏi về những thành tích nổi bật này, ông lắc đầu trả lời “với tôi, thành công nhất chính là chuyện bắt tất cả các cầu thủ phải tuân theo đúng luật lệ do NCCA đặt ra, kế đến là khuyến khích họ học hành để có mảnh bằng kiếm sống khi ra trường”. Ông giải thích: “Hàng năm nước Mỹ có cả ngàn cầu thủ tốt nghiệp, chỉ có vài chục người may mắn trở thành cầu thủ nhà nghề, số còn lại phải đi tìm việc làm như những người khác. Thời buổi này kinh tế vẫn còn khó khăn, nếu rời trường mà không có mảnh bằng đại học trong tay, anh em cầu thủ rất khó kiếm được việc”.

Nhưng trong tuần này, “mọi chú ý của tôi cũng như của toàn đội được dành cho Final Four”, ông Mike Roth nói thêm, “chính tôi cũng không ngờ vào đến Bán kết lại khó đến thế”, nhắc lại “19 năm liên tiếp dự tranh vô địch, năm ngoái vào tới Tứ kết, có 2 cầu thủ được NBA chọn mà vẫn không thể đi xa hơn. Đây là năm đầu tiên chúng tôi thấy mình đã đi gần tới đích”, ý muốn nói chỉ cần thắng trận gặp South Carolina vào chiều thứ Bảy sẽ vào được Chung kết, và chỉ cần thắng trận diễn ra tối thứ Hai tuần tới là Gozaga sẽ có chiếc cúp vô địch.

“Công lớn nhất” theo ông Roth, “vẫn là công của ông huấn luyện viên Mark Few, đặc biệt năm nào cũng có những trường lớn hơn chúng tôi sẵn sàng trả lương cao hơn nhưng ông ta vẫn nhất định ở lại để xây dựng một đội bóng tiêu biểu cho nền bóng rổ đại học”. Ông Roth kể “mỗi lần nghe tin có trường khác bỏ tiền mời Mark Few, tôi lại gặp ông ta, nài nỉ xin ông ở lại. Tôi thường bảo với ông Few rằng đội bóng mỗi trường được đánh giá khác nhau, nhưng ngay những nhà bình luận khó tính nhất cũng phải nhìn nhận Gozaga là một trường rất nhỏ nhưng đội bóng rổ của trường đúng là đội bóng tiêu biểu cho nền bóng rổ đại học của nước Mỹ, tại sao không ở lại, tiếp tục cùng mọi người giúp cho trường nổi tiếng hơn”. Kết quả: “May quá, lần nào tôi cũng thuyết phục được ông ta ở lại”.

Thành công về mặt thể thao do đội bóng rổ đem lại “giúp tôi giải quyết rất nhiều chuyện cho trường”, đặc biệt “dễ dàng xin tài trợ hơn, không còn phải năn nỉ đến gẫy lưỡi như lúc đầu”. Thành công này còn được thể hiện bằng nhiều cách: “20 năm trước đây chúng tôi không biết làm sao thu hút được sinh viên ghi tên theo học, năm nay trường đón nhận 7,500 sinh viên, phải xây thêm lớp học, ký túc xá”, và riêng với đội bóng rổ Gonzaga Bulldogs “chúng tôi có tiền thuê hẳn một chiếc máy bay chở đội banh, không còn cảnh cầu thủ phải ra phi trường đứng xếp hàng như trước nữa”.

BẠN CÓ BIẾT: HUẤN LUYỆN VIÊN FINAL FOUR 2017 LÃNH BAO NHIÊU TIỀN?

Trong số 4 huấn luyện viên của Final Four năm nay, ông Mark Few lãnh lương thấp nhất: $1.64 triệu/năm, và không có tiền thưởng (bonus), kể cả trường hợp đội Gonzaga đoạt cúp vô địch.

Tiền lương và bonus của 3 ông huấn luyện viên còn lại như sau:

1- Oregon: ông Dana Altman lãnh $2.65 triệu tiền lương, cộng với $575,000 tiền thưởng nếu đội thắng vô địch NCAA. Ngoài ra giao kèo còn quy định mỗi năm, trường phải trả 25,000 dollars tiền máy bay, khách sạn, ăn uống v.v… cho bạn bè, thân nhân ông đi xem những trận đội bóng tranh tài, chưa kể phải trả mọi chi phí di chuyển, khách sạn, ăn uống cho vợ và 4 người con của ông. Một chi tiết khác: mỗi trận, ông đương nhiên được 12 vé mời.

2- South Carolina: ông Frank Martin lãnh $2.45 triệu dollars tiền lương, cộng với $735,000 tiền thưởng nếu đội thắng vô địch, và $580,000 tiền thưởng nếu ông không rời đội trước ngày 25 tháng Tư năm nay. Ngoài ra, trường phải trả tiền nhà, điện nước, tiền xe và tiền thuê nhân viên bảo vệ cho ông huấn luyện viên.

3- North Carolina: ông Roy Williams lãnh $2.08 triệu tiền lương, cộng với $750,000 tiền thưởng vì đội vào tới Final Four. Nếu thắng vô địch NCAA, ông sẽ được thưởng thêm 250,000 dollars nữa.

Share this post