Miến Điện: Ít Nhất 538 Người Biểu Tình Đã Bị Bắn Chết – Người Mỹ Gốc Á Vẫn Tiếp Tục Bị Hành Hung (Bản Tin Tổng Hợp – 01/4/2021)

Miến Điện: Ít Nhất 538 Người Biểu Tình Đã Bị Bắn Chết – Người Mỹ Gốc Á Vẫn Tiếp Tục Bị Hành Hung (Bản Tin Tổng Hợp – 01/4/2021)

* Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, NPR, BBC, VOA, USA Today 

MIẾN ĐIỆN: ÍT NHẤT 538 NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐÃ BỊ BẮN CHẾT

Làn sóng xuống đường của dân chúng Miến Điện để phản đối quân đội và đòi hỏi dân chủ vẫn đang tiếp tục kéo dài và chưa hề có dấu hiệu lắng dịu, bất chấp lực lượng an ninh trấn áp bằng mọi biện pháp tàn bạo nhất, không phải chỉ với dùi cui, vòi rồng, đạn cao su mà còn bắn luôn cả đạn thật vào những đoàn biểu tình. Kể từ khi hội đồng quân nhân đảo chánh và bắt giam các nhà lãnh đạo dân sự vào đầu tháng 2, cho tới nay đã có ít nhất 538 thường dân Miến Điện bao gồm cả phụ nữ trẻ em bị bắn chết trong các cuộc xuống đường.

Thứ Bảy 27 tháng 3 được đánh dấu bằng cuộc diễn binh lớn được tổ chức tại thủ đô Naypyitaw để kỷ niệm “Ngày Quân Lực”, nhưng đó cũng là một ngày đẫm máu ở khoảng hai chục thành phố khác, với 141 người biểu tình thiệt mạng trước lằn đạn của quân đội và cảnh sát. Đây là con số thống kê được coi là chính xác của AAPP (Assistance Association of Political Prisoners, tức Hiệp Hội Tương Trợ Tù Nhân Chính Trị, một tổ chức độc lập có uy tín ở Miến Điện).

Bạo lực không dừng lại ở đó, vì hôm Chủ Nhật, lực lượng an ninh còn bắn cả vào những người biểu tình khi họ đến dự tang lễ một số nạn nhân vừa qua đời ngày hôm trước – như Shwe Myint (một phụ nữ 30 tuổi bị bắn chết ở thị trấn Bhamo thuộc vùng Kachin), Sai Wai Yan (một bé trai 13 tuổi bị bắn chết ngay trước cửa nhà ở thành phố Yangon), hay Thae Maung Maung (một sinh viên 20 tuổi bị bắn chết ở thị trấn Bago gần Yangon).

Theo nhiều nguồn tin khác nhau được hãng thông tấn Reuters và trang mạng Myanmar Now ghi nhận, những đám tang nói trên đã biến thành các cuộc xuống đường để thể hiện niềm đau thương và phẫn uất của dân chúng. Tất cả những người có mặt đều hô to khẩu hiệu phản đối quân đội và giơ cao bàn tay với ba ngón chụm nhau, là cách chào “signal app” của thành viên các phong trào bất tuân dân sự từ Thái Lan qua Hồng Kông và nay đang lan rộng trên cả nước Miến Điện.

Dư luận thế giới chấn động trước tin binh sĩ hợp cùng cảnh sát thẳng tay bắn giết người dân Miến Điện hôm 27 tháng 3, bất kể Thống Tướng Min Aung Hlaing cố tìm cách biện minh bằng cách cáo buộc những người xuống đường “có hành vi khủng bố làm mất ổn định và an ninh”, hoặc giải thích “quân đội phải giành chính quyền vì hành vi vô luật pháp của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD của bà”. Lời biện minh này khó có thể được chấp nhận, bởi vì trước đó chỉ một ngày, vào tối Thứ Sáu, chính đài truyền hình nhà nước MRTV phát thông cáo của hội đồng quân nhân cảnh cáo “các sinh viên học sinh đi biểu tình hãy nhìn những người đã chết để học lấy bài học, đừng để xảy ra nguy cơ bị bắn vào đầu và lưng”. Đây là lời hăm dọa trắng trợn nhất nhắm vào giới trẻ Miến Điện, vốn là thành phần nòng cốt trong các cuộc xuống đường.

Qua thông cáo trên mạng xã hội Twitter, Tòa Đại Sứ Liên Hiệp Âu Châu tại thủ đô Naypyitaw nói thẳng: “Ngày quân lực thứ 76 của Miến Điện sẽ mãi mãi được nhớ tới như một ngày kinh hoàng và ô nhục. Hành động bắn giết những thường dân không võ trang, gồm cả trẻ nhỏ, là điều không thể nào bào chữa”. Ngay sau đó, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng 12 Bộ Trưởng Quốc Phòng của 12 quốc gia thành viên cũng đưa ra những phát biểu tương tự. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Cao Ủy Nhân Quyền Michelle Bachelet và Cố Vấn Đặc Biệt Alice Wairimu Nderitu phổ biến bản lên tiếng chung, nhấn mạnh: “Hành động tàn nhẫn, hèn hạ và đáng xấu hổ của quân đội và cảnh sát Miến Điện – qua các đoạn phim cho thấy họ rượt đuổi và bắn những người biểu tình đang tháo chạy, kể cả trẻ em – phải ngưng lại ngay tức khắc”. Cũng từ New York, ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách Á Châu Sự Vụ của tổ chức Human Rights Watch nói rằng “những gì xảy ra hôm 27 tháng 3 cho thấy giới lãnh đạo quân đội Miến Điện (được gọi là Tatmadaw) phải bị truy tố trước tòa án quốc tế”.

Hôm Chủ Nhật 28/3, Đại Sứ Hoa Kỳ Thomas Vajda tố cáo “lực lượng an ninh đang giết hại thường dân” và nói thẳng: “Đó không phải là hành động của một quân đội hay cảnh sát chuyên nghiệp. Người dân Miến Điện đã lên tiếng rất rõ ràng là họ không muốn sống dưới chế độ quân phiệt”.

Đến Thứ Hai 29/3, chính phủ Mỹ tiến thêm một bước qua quyết định “đình chỉ tất cả mọi giao dịch thương mại với Miến Điện, kể từ ngày hôm nay, cho tới khi đất nước này có được một chính phủ hợp pháp do dân chúng bầu lên”. Bà Katherine Tai, với tư cách Đại Diện Thương Mại, loan báo quyết định này kèm theo lời khẳng định: “Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực của dân chúng Miến Điện để tái lập một cơ chế lãnh đạo theo thể thức dân chủ, vì đó là nền tảng cần thiết nếu Miến Điện muốn cải cách và phát triển kinh tế. Chính phủ Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án lực lượng an ninh dùng bạo lực đối với thường dân. Việc bắn giết những người biểu tình ôn hòa – bao gồm sinh viên, công nhân, lãnh đạo nghiệp đoàn, nhân viên y tế, và trẻ em – đã làm chấn động lương tâm cả thế giới”.

Quyết định mới nhất của chính phủ Biden là sự tiếp nối của quyết định chế tài nhắm vào thành phần lãnh đạo quân đội Miến Điện, gồm Trung Tướng Aung Soe, chỉ huy trưởng Biệt Kích, và Than Hlaing, chỉ huy trưởng Cảnh Sát. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rõ là hai nhân vật này phải chịu trách nhiệm đối với việc bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân.

Ngoài hành động bắn giết người biểu tình, hội đồng quân nhân còn bị tố cáo đã đưa khu trục cơ đến oanh tạc vùng đông bắc của lãnh thổ Miến Điện tiếp giáp biên giới Thái Lan, là nơi đồn trú của nhóm thiểu số sắc tộc Karen, và giết chết ít nhất hai thành viên của lực lượng võ trang đối kháng mang tên Karen National Union (KNU). Lực lượng KNU đang tìm cách liên kết với những lực lượng ly khai khác như nhóm Kachin Independence Army hoặc nhóm Hpakant để lập cơ sở quân sự chống lại hội đồng quân nhân.

Bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, nhân vật mà đa số dân chúng Miến Điện vẫn coi là biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ, bị bắt và truy tố ngay từ cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 và bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ, mãi đến khi phiên tòa khai diễn ở thủ đô Naypyitaw hôm 1 tháng 3, người ta mới thấy bà xuất hiện qua video, yêu cầu được gặp luật sư đại diện. Bà bị cáo buộc nhiều tội danh theo bộ luật hình sự như “nhập cảng trái phép máy walkie-talkie”, “vi phạm luật thiên tai”, “vi phạm các hạn chế trong đại dịch”, “khích động bạo lực”, có thể đưa tới bản án 3 năm tù. Đồng minh chính trị của bà là Tổng Thống Win Myint cũng bị giam giữ với tội danh tương tự.

Hôm Thứ Năm 1 tháng 4, luật sư đại diện bà Aung San Suu Kyi là ông Khin Maung Zaw nói với hãng thông tấn Reuters rằng ông vừa hay tin bà Suu Kyi bị tòa án cáo buộc thêm tội danh “vi phạm luật bảo mật” theo bộ luật hình sự cũ, từ thời Miến Điện còn là thuộc địa của Anh Quốc. Cùng với bà Suu Kyi còn có ba thành viên nội các của chính phủ dân sự và luôn cả cố vấn kinh tế người Úc Sean Turnell cũng bị cáo buộc tội danh này. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án tới 14 năm tù.

Khi đảo chánh để lật đổ chính phủ dân sự, hội đồng quân nhân tuyên bố lý do quân đội phải giành quyền lãnh đạo là vì đảng Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo “đã gian lận hơn 8 triệu phiếu cử tri” trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2020. Lời vu cáo này không thuyết phục được dư luận, ngược lại ai cũng thấy rõ đảng NLD được người dân ủng hộ mạnh mẽ nên đã thắng lớn và tiếp tục giữ thế đa số tại Quốc Hội trong nhiệm kỳ hai, ngược lại đảng Đoàn Kết Phát Triển (USDP) do quân đội hậu thuẫn bị thất bại nặng nề. Nhưng bất chấp ủy ban bầu cử khẳng định không có gian lận, quân đội vẫn viện cớ để đảo chánh, khiến đất nước Miến Điện có nguy cơ rơi trở lại thời kỳ đen tối dưới chế độ quân phiệt. Thời kỳ này kéo dài mấy chục năm, suốt từ 1962 cho đến 2015 khi Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ đạt chiến thắng vang dội để thành lập chính phủ dân sự.

Các bản tin thông tấn ghi nhận một thực tế khá phũ phàng: Mặc dù cuộc đảo chánh của quân đội không hề được dân chúng ủng hộ, và mặc dù hội đồng quân nhân Miến Điện đang bị cả thế giới lên án về hành động trấn áp và bắn giết người biểu tình, nhưng rất khó trông mong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết chế tài chính thức, vì chắc chắn sẽ bị hai thành viên thường trực là Nga và Trung Cộng dùng quyền phủ quyết với luận cứ cho rằng “không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của Miến Điện”. Đó là lý do một số quốc gia – như Pháp, Anh, Úc, Tân Tây Lan, nhất là Hoa Kỳ – đã và đang phải đi tới những hành động riêng rẽ để chế tài giới lãnh đạo quân đội tại đất nước này.

Mọi người đều biết rằng hai tập đoàn kinh tế quan trọng nhất, đang nắm vai trò kiểm soát nền kinh tế Miến Điện, đều do quân đội (Tatmadaw) điều hành, đó là Myanmar Economic Corporation (MEC) và Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Hai tập đoàn này kinh doanh và thu lợi qua nhiều ngành kỹ nghệ trải dài khắp đất nước, kể cả ngành dệt may và khai thác dầu khí, và quan trọng hơn nữa, hai tập đoàn này cũng chính là nguồn yểm trợ tài chánh cho hoạt động của quân đội. Do đó, Ngoại Trưởng Antony Blinken nói rằng các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ “không nhắm vào người dân Miến Điện mà nhắm đến những người cầm đầu cuộc đảo chánh, nhắm đến lợi ích kinh tế của họ và các nguồn tài trợ của họ để cho quân đội Miến Điện có điều kiện thực hiện hành động đàn áp tàn bạo người biểu tình”.

NGƯỜI MỸ GỐC Á VẪN TIẾP TỤC BỊ HÀNH HUNG, NHỤC MẠ

Hai vụ hành hung mới nhất vừa xảy ra tại thành phố New York hôm Thứ Hai 29/3 là bằng chứng cho thấy người Mỹ gốc Á vẫn tiếp tục là mục tiêu của những cuộc tấn công mang tính chất kỳ thị, gây nên một không khí lo lắng, sợ hãi – nếu không muốn nói là báo động – trong sinh hoạt của các cộng đồng sắc tộc như Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Việt Nam.

Vụ thứ nhất xảy ra vào trưa Thứ Hai ngay trước cao ốc số 360 West 43rd Street ở trung tâm Manhattan, và nghi phạm đã bị bắt giữ vào khuya Thứ Ba. Hình ảnh từ video camera của cao ốc cho thấy một phụ nữ cao niên gốc Á đang trên đường đi tới nhà thờ thì bị một người đàn ông đá vào bụng khiến bà té xuống hè đường, sau đó người đàn ông này vừa đạp liên tiếp lên mặt và ngực nạn nhân, vừa chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục và kỳ thị, rồi thản nhiên bỏ đi. Video còn cho thấy phía trong cao ốc có ba nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ hành hung nhưng không can thiệp, một trong ba người lặng lẽ đóng cửa lại. Công ty địa ốc Brodsky Organization điều hành apartment building này nói rằng cả ba người bị tạm cho nghỉ việc để chờ điều tra, tuy nhiên theo một nguồn tin khác thì họ đã gọi xe cứu thương đến chở nạn nhân vào bệnh viện.

Người phụ nữ bị nứt xương hông, sưng mặt, chảy máu đầu, được chữa trị và đã ra khỏi bệnh viện. Cô con gái của bà cho báo New York Times biết bà tên là Vilma Kari, 65 tuổi, di dân từ Phi Luật Tân. Ông Jose Manuel Romualdez, Đại Sứ Phi Luật Tân tại Hoa Kỳ, xác nhận điều này.

Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi hình ảnh kẻ hành hung được Sở Cảnh Sát New York đưa lên mạng xã hội để kêu gọi dân chúng cung cấp tin tức, đương sự đã bị bắt giữ. Y tên là Brandon Elliot, người Mỹ da đen, 38 tuổi, sống trong khu tạm trú của người vô gia cư ở Manhattan. Theo hồ sơ cảnh sát thì hồi năm 2002 Elliot đã bị kết tội sát nhân vì đâm chết mẹ ruột lúc y mới 19 tuổi. Y ngồi tù đến năm 2019 thì được tạm phóng thích và đặt trong tình trạng quản chế (lifetime parole), qua năm 2020 lại bị bắt vì tội trộm cướp. Cảnh sát nói rằng trong vụ hành hung mới nhất này, Elliot sẽ bị truy tố về tội ác do hận thù chủng tộc (hate crime).

Cùng ngày Thứ Hai 29/3, một vụ hành hung khác xảy ra trên chuyến xe điện (J Train subway) đi về hướng Manhattan. Video lan truyền trên mạng xã hội Twitter cho thấy một cuộc xô xát dữ dội lúc xe ngừng ở trạm Kosciuszko Street. Một người đàn ông gốc Á Châu bị một người đàn ông mang khẩu trang đánh tới tấp vào đầu, sau đó bị siết cổ đến bất tỉnh, nằm dài trên sàn xe, giữa tiếng la hét của hành khách. Người mang khẩu trang bỏ đi và bước ra khỏi xe điện. Sở Cảnh Sát New York cho biết đang mở cuộc điều tra, kêu gọi dân chúng cung cấp thêm tin tức để truy tầm kẻ hành hung.

Trong ba tháng đầu năm 2021, chỉ riêng ở thành phố New York đã xảy ra tới 33 vụ tội phạm vì hận thù chủng tộc nhắm vào các nạn nhân gốc Á Châu, nghĩa là tăng gấp 3 lần so với 11 vụ của cùng thời kỳ năm ngoái. Thị Trưởng Bill de Blasio và Thống Đốc Andrew Cuomo đều lên tiếng báo động, gọi đây là “một tình trạng kinh hoàng, đáng xấu hổ, không thể chấp nhận được”. Hai Lực Lượng Đặc Nhiệm Chống Tội Phạm Vì Hận Thù Chủng Tộc (Hate Crime Task Forces) của tiểu bang New York và của thành phố New York được lệnh phối hợp trong công tác điều tra và ngăn chận các hành vi tội ác. Riêng Sở Cảnh Sát New York (NYPD) từ tuần rồi bắt đầu bổ sung các đơn vị bao gồm cả cảnh sát chìm và nổi để tuần tra những khu vực có đông cư dân gốc Á.

Cuối tuần rồi nhiều cuộc biểu tình đồng loạt diễn ra ở các tiểu bang California, Washington, Oklahoma, Illinois, New York và thủ đô D.C. để bày tỏ thái độ chống tội ác do hận thù chủng tộc và kêu gọi bảo vệ an ninh cho các cộng đồng Mỹ gốc Á, nhất là cho phụ nữ và người cao niên. Một trong những sự kiện được coi là nguyên nhân đưa tới làn sóng xuống đường này là vụ thảm sát chiều Thứ Ba 16 tháng 3 ở Atlanta (Georgia) với 6 phụ nữ gốc Đại Hàn bị một thanh niên da trắng bắn chết, gây chấn động dư luận khắp nơi. (Ảnh: Biểu tình ở Los Angeles, Irvine, Seattle)

Bản tin của hai hãng thông tấn AP và Reuters ghi nhận con số các vụ tấn công, nhục mạ, đả thương nhắm vào những cộng đồng Mỹ gốc Á trên toàn quốc Hoa Kỳ đã tăng vọt trong năm 2020, ít nhiều có liên quan đến thành kiến sai lầm cho rằng “dân châu Á mang coronavirus vào nước Mỹ” khiến đại dịch lan tràn, nhất là sau khi một số người với lập trường chính trị quá khích lập lại trên mạng xã hội những lời cựu Tổng Thống Donald Trump thường nói, như “Chinese virus”, “Kung-flu”, “China plague” v.v…

Theo kết quả thống kê do Trung Tâm nghiên cứu về hiện tượng hận thù chủng tộc và chủ thuyết cực đoan (Center for the Study of Hate and Extremism) thuộc Viện Đại học California ở San Bernardino phổ biến, chỉ riêng năm 2020 các tội ác do thù ghét người Á Châu đã gia tăng gấp ba lần (149%) ở 16 thành phố lớn bao gồm New York City và Los Angeles, từ 49 vụ tăng lên tới 122 vụ – trong khi các tội ác cũng do thù ghét nhưng nhắm vào những cộng đồng khác thì lại giảm bớt 7%.

Tổ chức thiện nguyện Stop AAPI Hate (https://stopaapihate.org) công bố bản phúc trình hàng năm, theo đó kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, đã có 3,795 vụ tấn công bạo lực và sách nhiễu mà nạn nhân là người gốc Á Châu Thái Bình Dương đang sống ở Mỹ. Con số này chắc chắn là thấp hơn thực tế, vì rất nhiều nạn nhân lo sợ nên không dám khai báo với cơ quan công lực.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA Việt ngữ) trích dẫn nguồn tin của các cơ quan truyền thông địa phương cho biết tiệm Top 10 Nails – một tiệm làm móng tay do người Việt làm chủ ở thành phố Riverside, tiểu bang California – hồi cuối tuần rồi đã nhận một lá thư nặc danh đầy lời lẽ thù hận: “Lá thư này, đánh máy với đa số là chữ in hoa, mà VOA nhìn thấy được, có nội dung “Gửi toàn bộ bọn châu Á”, và rất nhiều từ ngữ nặng nề, định kiến, mô tả nhân dạng có tính kỳ thị, mô tả nghề nghiệp với từ ngữ nhục mạ như “Cút về nước tụi bây đi”.

Từ Little Saigon, ông Tâm Nguyễn, chủ tịch Hiệp hội “Nailing It For America” đại diện cho 11,000 tiệm nail của người Việt ở tiểu bang California và hơn 60,000 tiệm trên toàn nước Mỹ, nói với đài VOA rằng sau khi lá thư này được công bố, “cộng đồng làm nail rất lo âu, sợ hãi và bực bội”. Theo lời ông Tâm thì đã có ba chủ tiệm người Việt nhận được thư nặc danh như vậy, hai tiệm ở miền Nam và một tiệm ở miền Bắc California. Hiệp hội ngay sau đó đã ra thông cáo báo chí để lên án kẻ gửi thư nặc danh, đồng thời tiếp xúc với Sở Cảnh Sát.

Ông Tâm Nguyễn cho biết cuối tuần rồi ông đã đến Los Angeles tham gia cuộc tuần hành do cộng đồng người Mỹ gốc Đại Hàn tổ chức. Vẫn theo lời ông Tâm thì Thứ Bảy tuần này sẽ có một cuộc tập hợp của người Việt ở công viên Miles Square ngay Little Saigon để phản đối hành vi kỳ thị người Mỹ gốc Á.

Sĩ quan Ryan Railsback thuộc Sở Cảnh Sát Riverside nói với đài VOA là một lực lượng đặc nhiệm đang điều tra xem ai gửi thư nặc danh, và cảnh sát cho rằng một lá thư tương tự cũng đã được gửi đến một cơ sở làm ăn khác ở quận hạt San Bernardino, California.

Theo một bản tin khác của đài VOA thì hôm 17 tháng 3, ông Ngọc Phạm, gốc Việt, 83 tuổi, là một trong hai nạn nhân bị hành hung khi đang mua sắm ở chợ Farmers Market nằm trên một con đường tấp nập của thành phố San Francisco. Người kia là bà Tạ Tiêu Trân (Xiao Zhen Xie), một phụ nữ gốc Hoa 75 tuổi. Hình ảnh từ camera quay lại cho thấy bà Tạ đã phản đòn khiến kẻ tấn công bị thương. Cảnh sát San Francisco cho biết hung thủ tên là Steven Jenkins, một người đàn ông da trắng 39 tuổi, ngay sau đó đã bị bắt giữ và truy tố vì “tình nghi có hành vi tấn công vô cớ với tình tiết gia trọng”.

Trước đó đã xảy ra hai vụ tấn công gây tử vong mà nạn nhân cũng là người Mỹ gốc Á: Hôm 12 tháng 3 ở Oakland, California, ông Pak Ho, 75 tuổi, di dân từ Hồng Kông, qua đời sau khi bị một kẻ lạ mặt đánh đập và cướp tiền. Hôm 28 tháng 1 ở San Francisco, California, ông Vicha Ratanapakdee, 84 tuổi, di dân từ Thái Lan, tử thương vì bị một kẻ lạ mặt xô té đập mặt xuống đường.

Share this post