Miến Điện: Quân Đội Đảo Chánh, Bắt Giữ Nhà Lãnh Đạo Aung San Suu Kyi (Bản Tin Tổng Hợp – 03/02/2021)

Miến Điện: Quân Đội Đảo Chánh, Bắt Giữ Nhà Lãnh Đạo Aung San Suu Kyi (Bản Tin Tổng Hợp – 03/02/2021)

* Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, NPR, BBC, RFI

MỘT VỤ ĐẢO CHÁNH CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC

Sinh hoạt chính trị và xã hội tại Miến Điện đang rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng, sau khi quân đội giành quyền lãnh đạo từ hôm Thứ Hai 1 tháng 2 và bắt giữ các nhân vật đứng đầu chính phủ dân sự gồm Tổng Thống Win Myint, Cố Vấn Aung San Suu Kyi, cùng nhiều nhà lập pháp thuộc Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ (NLD).

Tin tức và hình ảnh tràn ngập trên mạng cho thấy quân đội hiện diện dày đặc ở thủ đô Naypyitaw và thành phố chính Yangon (Rangoon). Những đường phố chính ở hai nơi này đều bị đặt hàng rào ngăn chận. Phi trường chính ở Yangon bị đóng cửa. Dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn suốt từ sáng sớm, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Dịch vụ internet cho đến chiều thứ Hai vẫn chưa hoạt động trở lại. Các ngân hàng đều đóng cửa, và nhiều người dân lo lắng đứng chờ rút tiền từ các máy ATM hoặc xếp hàng ở chợ để mua thực phẩm phòng thân.

Đài truyền hình quốc gia ngưng phát sóng, trong khi đài truyền hình Myawaddy TV của quân đội đọc thông cáo nói rằng, chiếu theo Điều 417 của Hiến pháp, quân đội ban hành tình trạng khẩn trương trên toàn quốc và Tướng tư lệnh Min Aung Hlaing tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước trong vòng một năm.

Theo các bản tin thông tấn quốc tế và nguồn tin của các đài phát thanh BBC, RFI, những nhân vật lãnh đạo chính phủ dân sự từ mấy tuần qua đã đoán trước việc quân đội đảo chánh. Bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, đã viết sẵn một lá thư để chuẩn bị trường hợp bị bắt nếu đảo chánh xảy ra, nói rằng “hành động của quân đội sẽ đẩy đất nước trở lại tình trạng độc tài”, và kêu gọi những người ủng hộ bà “hãy biểu tình chống lại cuộc đảo chánh”.

Tình hình bắt đầu căng thẳng từ sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2020. Kết quả kiểm phiếu cho thấy Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ (National League for Democracy – NLD, tức đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi) thắng với tỷ lệ 83%, tức giành được 396 trong số 476 ghế Quốc Hội, ngược lại đảng Đoàn Kết Phát Triển (Union Solidarity and Development Party – USDP) do quân đội hậu thuẫn bị thất bại nặng nề, chỉ được 7% với 33 ghế. Kết quả này được coi như một cuộc trưng cầu dân ý cho thấy người dân tiếp tục ủng hộ chính phủ dân sự, và mặt khác ủy ban bầu cử cũng ra thông cáo bác bỏ mọi cáo buộc gian lận, thế nhưng quân đội vẫn phản đối, đệ đơn kiện cả Tổng Thống và chủ tịch ủy ban bầu cử lên Tối Cao Pháp Viện, đồng thời đe dọa “sẽ có hành động chống lại vụ gian lận hơn 8 triệu phiếu cử tri”.

Và quả nhiên chính biến đã xảy ra lúc rạng sáng ngày 1 tháng 2, mặc dù giới lãnh đạo quân đội phủ nhận đây không phải đảo chánh mà chỉ là “thi hành tình trạng khẩn trương theo hiến pháp quy định để giải quyết khủng hoảng chính trị” – cũng giống như hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần rồi họ vẫn khăng khăng bác bỏ mọi tin đồn về một cuộc đảo chánh. Một thông cáo tiếp theo đó còn nói rằng trong vòng một năm, khi tình hình ổn định, quân đội sẽ tổ chức bầu cử tự do và trao quyền lại cho người thắng cử.

Dư luận thế giới tỏ ra không ủng hộ cách giải thích của quân đội Miến Điện. Từ London, Anh Quốc, Thủ Tướng Boris Johnson gửi tin nhắn trên mạng xã hội Twitter sáng Thứ Hai, nói thẳng: “Tôi lên án cuộc đảo chánh và vụ bắt giữ phi pháp những cá nhân bao gồm bà Aung San Suu Kyi. Lá phiếu của cử tri Miến Điện phải được tôn trọng và các nhà lãnh đạo dân sự phải được trả tự do”. Từ Canberra, Ngoại Trưởng Úc Marise Payne cũng lên tiếng: “Chúng tôi kêu gọi quân đội Miến Điện tôn trọng pháp quyền, giải quyết tranh chấp qua các cơ chế hợp pháp và trả tự do ngay tức khắc cho tất cả những người bị giam giữ trái pháp luật”. Và từ Washington, Ngoại Trưởng Antony Blinken phát biểu: “Hoa Kỳ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả bầu cử gần đây hoặc cản trở tiến trình dân chủ hóa Miến Điện”. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao ngoài việc kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo chính phủ dân sự và xã hội dân sự còn khẳng định “Hoa Kỳ sát cánh với người dân Miến Điện trong khát vọng dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển”. Cùng ngày, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nhấn mạnh “chúng tôi sẽ có hành động cụ thể” nếu lời kêu gọi không được đáp ứng, ngụ ý rằng chính phủ Biden sẽ vận động quốc tế áp đặt trở lại các biện pháp chế tài kinh tế đối với Miến Điện.

Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng Thư Ký Antonio Guterres gọi biến cố ngày 2 tháng 1 là “một vụ tấn công nghiêm trọng vào nỗ lực cải cách dân chủ”, và cho biết Hội Đồng Bảo An (hiện đang do Anh Quốc nắm vị trí chủ tịch luân phiên) sẽ triệu tập buổi họp khẩn cấp ngay tức khắc để có quyết định thích ứng, vì “giới lãnh đạo quân đội tại Miến Điện phải hiểu rằng việc đảo ngược kết quả bầu cử không phải là cách cai trị đất nước”. Theo thông cáo do Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc phổ biến thì ngoài các giới chức chính trị như ông Win Myint, bà Aung San Suu Kyi và những đại diện dân cử tại Quốc Hội, còn có một số ký giả và nhà hoạt động nhân quyền cũng bị bắt giữ trong cuộc đảo chánh.

TỪ BỐI CẢNH LỊCH SỬ ĐẾN THỰC TRẠNG CHÍNH TRỊ

Nhân việc bà Aung San Suu Kyi bị quân đội bắt giữ, tưởng cần nhắc lại đôi chút về bối cảnh lịch sử và chính trị phức tạp của đất nước từng mang tên Burma, sau đổi tên là Myanmar kể từ ngày 18 tháng 6 năm 1989.

Miến Điện vốn là thuộc địa của Anh cho đến khi bị quân đội Phát-xít Nhật chiếm đóng từ 1942 tới 1945. Khi Nhật bại trận và Đệ nhị Thế chiến kết thúc, các nhà ái quốc Miến Điện tìm cách vận động thoát khỏi sự thống trị của đế quốc Anh. Tướng Aung San, chỉ huy trưởng quân đội, được coi là vị anh hùng trong cuộc tranh đấu này. Năm 1947 Thỏa Ứớc lịch sử Panglong được ký kết, và tướng Aung San được bầu làm phó chủ tịch chính phủ lâm thời, nhưng đúng 6 tháng trước khi đất nước tuyên bố độc lập, ông bị các đối thủ chính trị ám sát vào ngày 19 tháng 7, lúc đó con gái của ông là Suu Kyi mới hai tuổi. Miến Điện chìm trong bất ổn chính trị cho đến năm 1962 khi tướng Ne Win thực hiện cuộc đảo chánh và chính quyền lọt về tay quân đội. Một chế độ độc tài được thiết lập để các tướng lãnh thay nhau cai trị đất nước suốt cho đến năm 2011.

Tiếp nối con đường của thân phụ, Aung San Suu Kyi trở thành ngọn hải đăng trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền cho người dân Miến Điện. Sau khi tốt nghiệp và lập gia đình ở Anh Quốc, bà trở về nước năm 1988, hy sinh cả tự do lẫn hạnh phúc cá nhân để đứng ra sáng lập Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ (NLD), trực tiếp đối đầu với chế độ. Chính vì vị trí lãnh đạo đảng đối lập này, bà phải trả giá bằng 15 năm tù đày và quản thúc (1989 – 2010). Năm 1990, trong cuộc bầu cử được rêu rao là “bầu cử tự do”, đảng NLD của bà đã giành được chiến thắng với tỷ lệ 80% (392 trong số 492 ghế Quốc Hội), thế nhưng chính quyền quân sự trắng trợn phủ nhận kết quả bầu cử để tiếp tục nắm quyền cai trị Miến Điện.

Năm 1991, Aung San Suu Kyi được trao giải Nobel Hòa Bình trong khi vẫn đang bị quản thúc. Ủy ban giải Nobel vinh danh bà như một tấm gương sáng thể hiện sức mạnh của cuộc tranh đấu bất bạo động chống độc tài áp bức. Mặc dù vậy, mãi đến ngày 13 tháng 11 năm 2010, trước áp lực càng lúc càng nặng nề của cả thế giới, chính quyền quân sự mới trả tự do cho bà.

Tháng 11 năm 2015, đảng Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ đạt chiến thắng vang dội (390 ghế Quốc Hội) trong cuộc bầu cử công khai đầu tiên sau gần nửa thế kỷ sống dưới sự cai trị của các tướng lãnh độc tài. Theo hiến pháp quy định, Aung San Suu Kyi không thể trở thành Tổng Thống vì hai người con của bà là công dân nước ngoài. Nhưng ông Htin Kyaw, Tổng Thống đắc cử của Miến Điện đã bổ nhiệm bà làm Cố Vấn Quốc Gia, một vai trò tương đương với Thủ Tướng, và hầu hết người dân Miến Điện vẫn coi bà là nhà lãnh đạo trên thực tế.

Tuy nhiên chỉ hơn một năm sau đó, uy tín của bà bị thử thách nghiêm trọng do cách đối xử của chính quyền Miến Điện với những người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Sau khi xảy ra những vụ tấn công vào các đồn cảnh sát ở tiểu bang Rakhine, hàng trăm ngàn người Rohingya đã phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh xin tỵ nạn để thoát khỏi cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội Miến Điện vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Sau vụ này, nhiều chính trị gia từng ủng hộ Aung San Suu Kyi đã đồng loạt lên tiếng cáo buộc bà không can thiệp để ngăn chận, khiến cho người thiểu số Rohingya bị hãm hiếp và giết chết trong một cuộc càn quét mang tính chất diệt chủng, thậm chí bà còn từ chối lên án quân đội hoặc thừa nhận đó là những hành vi dã man và tàn bạo. Một số người kêu gọi tước bỏ giải Nobel Hòa Bình của bà.

Sự kiện ảnh hưởng nặng nề nhất đến uy tín của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi trước dư luận quốc tế, là trong phiên điều trần trước Tòa Án Quốc Tế ở The Hague (Hòa Lan) vào tháng 12 năm 2019, bà đã công khai bào chữa cho hành động của quân đội Miến Điện và phủ nhận cáo buộc về cuộc “tấn công diệt chủng” đối với người Rohingya. Tuy nhiên, đài BBC ghi nhận rằng hiện nay ở quê nhà Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi vẫn nhận được sự ủng hộ của hầu hết tín đồ Phật giáo (chiếm 87.9% dân số theo kết quả kiểm tra dân số toàn quốc năm 2014) và của những thành phần không mấy có thiện cảm với người Hồi giáo Rohingya.

Đề cập đến cuộc đảo chánh ngày đầu tháng 2, Đài BBC trích dẫn nhận định của John Sifton, phát ngôn viên tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch: “Vấn đề là giới quân sự đã từng cai trị Miến Điện trong nhiều thập niên và chưa bao giờ thật sự rời bỏ quyền lực. Ngay từ đầu họ đã không thật tâm phục tòng chính phủ dân sự, vì vậy, hiểu theo một nghĩa nào đó, sự kiện vừa xảy ra ngày hôm nay chỉ cho thấy rõ là một thực tế chính trị vẫn tồn tại”.

NHỮNG PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN

Hai ngày sau cuộc đảo chánh, cảnh sát Miến Điện đưa hồ sơ truy tố Cố Vấn Quốc Gia Aung San Suu Kyi ra trước tòa án, nói rằng phải tạm quản thúc bà cho tới ngày 15 tháng 2 để điều tra về tội “nhập cảng bất hợp pháp máy bộ đàm (walkie-talkie)”. Tội danh này rõ ràng không liên quan gì đến lời đe dọa trước đó của các tướng lãnh là “quân đội sẽ có hành động chống lại vụ gian lận hơn 8 triệu phiếu cử tri”.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bắt đầu phiên họp khẩn cấp từ hôm Thứ Ba 2 tháng 2 để thảo luận về tình hình Miến Điện, nhưng chưa đưa ra được một bản tuyên cáo chung nào. Giới quan sát thời cuộc cho rằng hội đồng quân nhân do tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo đã vận động sự ủng hộ của Nga và Trung Cộng – hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An – để ngăn chận mọi ý định chế tài và nếu cần sẽ dùng quyền phủ quyết. Cho đến giờ này phát ngôn viên Điện Kremlin vẫn chỉ dè dặt nói “chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình”, và phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng ngoài lời tuyên bố vô thưởng vô phạt “mong muốn mọi phe nhóm tự giải quyết những khác biệt để duy trì ổn định về chính trị cũng như xã hội” còn gián tiếp cảnh cáo thế giới không nên can thiệp vào nội tình Miến Điện vì sẽ chỉ tạo thêm căng thẳng.

Trong khi đó, giới truyền thông quốc tế ghi nhận phản ứng đầu tiên của dân chúng Miến Điện qua những hành động gõ vào thùng thiếc, nắp chảo, tạo tiếng động ồn ào như một cách bày tỏ thái độ chống đối việc quân đội bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự, mặc dù họ chưa dám quy tụ thành đám đông để biểu tình vì lo ngại sẽ bị quân đội đàn áp bằng bạo lực.

Thông tín viên Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) tường trình từ Bangkok:

“Một phong trào bất tuân dân sự trong lãnh vực y tế công cộng đã được giới bác sĩ và y tá khởi xướng. Hôm qua (02/02), họ thông báo sẽ bắt đầu đình công từ hôm nay (03/02) để yêu cầu quân đội trả tự do cho các chính trị gia bị bắt, trong đó có nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, và trả lại quyền lãnh đạo cho chính phủ dân sự. Các nhân viên của khoảng 40 bệnh viện ở các thành phố lớn như Rangoon, Naypyidaw và Mandalay đã tuyên bố hưởng ứng thông báo này.

Phong trào được loan tải rộng rãi trên các mạng xã hội, kể cả trong giới sinh viên. Họ đăng những thông điệp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để kêu gọi mọi người giúp đỡ. Có thể nhận thấy nhiều điểm tương đồng với những phong trào xã hội gần đây ở Hồng Kông và Thái Lan, trong đó có việc sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal và kiểu chào với 3 ngón tay giơ lên.

Một thông điệp khác cũng được lan truyền rộng rãi là gõ xoong nồi ngoài ban công và trước nhà mỗi tối vào lúc 20 giờ. Đây vốn là tục lệ của dân tộc Miến Điện để đuổi tà ma, bây giờ được dùng để phản đối sự hiện diện của quân đội.

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành, cuộc đình công của giới bác sĩ có thể gây tác động, nhưng quân đội cũng có một mạng lưới bệnh viện quân y vững chắc. Vì thế, các nhà đại diện phong trào bất tuân dân sự hy vọng sẽ có thêm nhiều thành phần khác nhanh chóng tham gia. Cho đến tối 02/02, trang Facebook “Bất Tuân Dân Sự” đã được gần 150,000 người theo dõi.

Trả lời thông tín viên Sarah Bakaloglou của RFI, một nhà hoạt động tại Rangoon giải thích:

“Rất nhiều bác sĩ tại các bệnh viện công lập đã quyết định tham gia phong trào bất tuân dân sự. Người ta thấy nhiều nhân vật nổi tiếng tuyên bố “Chúng tôi sẽ không hợp tác, không làm việc với quân đội cũng như với những doanh nghiệp thuộc sở hữu của quân đội”, và nhiều tiểu thương cũng nói rằng sẽ không bán những mặt hàng do các công ty của quân đội sản xuất nữa. Chị biết đấy, không một người dân nào xuống đường phản đối cuộc đảo chánh. Trên đường phố, chỉ có những cuộc tập hợp của các phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan vui mừng chiến thắng của họ. Do đó chúng tôi tung chiến dịch hành động trên mạng. Vì hiện nay các nhà lãnh đạo của đảng Liên Minh Toàn Quốc Vì Dân Chủ không thể truyền tải bất kỳ thông điệp nào, nên chúng tôi phải tự tổ chức phong trào để cho quân đội thấy nỗi tức giận của chúng tôi”.

Nhưng để đối phó với phong trào bất tuân dân sự, hội đồng quân nhân đã áp dụng ngay một biện pháp độc đoán là ngăn chận không cho người dân Miến Điện truy cập vào mạng xã hội. Bộ Thông Tin ra thông cáo nói rằng Facebook sẽ bị ngăn chận cho đến ngày 7 tháng 2. Công ty Facebook xác nhận việc gián đoạn và cho biết họ đã kêu gọi giới quân nhân cầm quyền dỡ bỏ lệnh cấm để dân chúng có thể theo dõi tin tức và liên lạc với gia đình, bạn bè. Theo Đài BBC, dịch vụ kết nối miễn phí trên mạng xã hội Facebook được coi là phương tiện liên lạc phổ thông nhất đối với khoảng 27 triệu người – tức phân nửa dân số Miến Điện.

Share this post