Một Y Sĩ Người Anh Thuật Lại Kinh Nghiệm Hồi Phục Sau Khi Nhiễm Coronavirus – Daily Mail

Một Y Sĩ Người Anh Thuật Lại Kinh Nghiệm Hồi Phục Sau Khi Nhiễm Coronavirus – Daily Mail

* Tác giả: Dr. Clare Gerada
* Nguồn: Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk)
* Chuyển ngữ: Đào Trường Phúc Phố Nhỏ Online

(Daily Mail): Con số những trường hợp lây nhiễm coronavirus tại Anh Quốc tăng rất nhanh, khiến Thủ Tướng Boris Johnson hôm 16 tháng 3 phải ra lệnh hạn chế mọi sinh hoạt xã hội và yêu cầu mỗi người giữ khoảng cách an toàn để ngăn chận dịch bệnh Covid-19 lan tràn. Dù vậy, vào thời điểm giữa tháng 3 đã có 1,543 người bị lây nhiễm, 55 bệnh nhân tử vong, và chính phủ ước đoán số trường hợp lây nhiễm sẽ còn tăng thêm nữa.

Giữa bối cảnh hàng triệu người dân Anh đang sống trong lo sợ, bác sĩ Clare Gerada, 60 tuổi, bị xét nghiệm dương tính với coronavirus trước đó một tuần, nhưng bà đã hồi phục sau thời gian 7 ngày cách ly. Sau đây là bài viết của bà, đăng trên nhật báo Daily Mail, thuật lại kinh nghiệm bản thân trong tuần lễ kinh hoàng đó. Bác sĩ Gerada cư ngụ tại khu Lambeth ở phía nam thủ đô London, nguyên là Chủ tịch Hiệp Hội Y Sĩ Hoàng Gia Anh (the Royal College of GPs).

Cảm giác đầu tiên của tôi chỉ là một cảm giác hơi khó chịu trong người. Nhưng lúc ấy tôi lại tưởng mình bị khó chịu là do giờ giấc thay đổi sau một chuyến bay dài.

Ba ngày trước đó tôi từ New York bay về London sau khi tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề về bệnh tâm thần.

Tôi chuẩn bị lên đường đúng lúc thành phố New York công bố tình trạng khẩn trương vì dịch coronavirus, và tôi cảm thấy mừng là mình đã kịp thời thoát khỏi nơi đó – thậm chí tôi còn ra phi trường sớm 4 tiếng đồng hồ vì chằng mong gì hơn là được về nhà càng sớm càng tốt.

Thật sự tôi không rõ tại sao lại có “tình trạng khẩn trương” ở New York, nên tôi chỉ sợ các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Tôi về tới London sáng Chủ Nhật, và ngày Thứ Hai đi làm trở lại.

Đến sáng Thứ Ba, ngoài cảm giác mệt mỏi hơn bình thường, tôi bắt đầu bị ho khan. Tuy vậy chỉ là ho nhẹ, nên tôi không bận tâm lắm và cho rằng đây chẳng qua là hiện tượng “cabin cough” mà người ta thường gặp sau một chuyến bay dài.

Nhưng chỉ một lúc sau, tôi cảm thấy cổ họng đau kịch liệt. Tôi vẫn biết người ta nói không phải bất cứ ai bị nhiễm coronavirus cũng đau cổ họng, nhưng quả thật lúc đó tôi đau như bị ai cứa dao vào cổ họng.

Thế rồi tôi bắt đầu lên cơn sốt và run rẩy khắp người.

Đến khi ấy tôi mới tự hỏi: Phải chăng đây là coronavirus? Hỏi, tức là đã có câu trả lời ngay tức khắc – nhưng có điều hơi lạ là tôi không cảm thấy sợ hãi, bởi vì tôi biết mình vốn không mang bệnh gì khác. Cơ thể tôi khỏe mạnh và tôi thường xuyên đi bộ để tập thể dục.

Tôi biết ngay rằng không nên nghĩ tới chuyện đi làm. Tôi lên internet để tìm sự hướng dẫn, bởi vì tôi đã ra khỏi nước Anh suốt 6 ngày vừa qua và trong thời gian ấy hẳn đã có rất nhiều thay đổi. Tôi cũng chẳng biết chính phủ có những hướng dẫn cập nhật nào cho dân chúng.

Do đó tôi gửi email đến số 111 (số liên lạc khi cần dịch vụ y tế khẩn cấp ở Anh Quốc – NHS Service). Không nhận được hồi âm, tôi liền đi tới một bệnh viện địa phương để xin được xét nghiệm.

Thoạt đầu người ta không đưa tôi đi xét nghiệm, vì vào thời điểm giữa tháng 3 nước Mỹ chưa phải là một trong những quốc gia báo động về dịch bệnh. Nhưng tôi giải thích với bệnh viện rằng tôi vừa từ New York về và ở đó đã công bố tình trạng khẩn trương.

Tôi biết mình đã bị nhiễm coronavirus, vì tôi đang mạnh khỏe, hơn nữa mùa cúm sắp chấm dứt. Đồng thời tôi thấy có những triệu chứng, rõ ràng nghiêm trọng hơn cảm cúm thông thường.

Chỉ sau vài giờ, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì được nữa. Và liên tiếp hai ngày sau đó tôi cũng chẳng ăn gì cả, vì tôi không cảm thấy đói và miệng đắng nghét. Việc ăn uống đã trở thành một cực hình.

Tôi nằm lì trên giường và ngủ vùi vì cơn sốt đang lên cao, nhưng tôi vẫn tự bắt ép mình phải uống nước thật nhiều – nước chanh quả và lemonade. Tôi không thể uống trà vì miệng và cổ họng đau quá.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó mũi tôi nghẹt cứng vì những chất nhầy, và tôi có cảm giác vòm họng của mình cũng vậy.

Lúc ấy tôi chỉ muốn ngủ và ngủ. Tôi có nghĩ đến việc ghi nhật ký bằng video, nhưng không thể nào cầm nổi chiếc điện thoại di động.

Cứ mỗi 8 tiếng, tôi uống hai viên paracetamol (thuốc giảm đau và hạ sốt, như Tylenol).

Tôi gọi cho Simon, chồng tôi. Anh rời sở làm về nhà, và chúng tôi giữ khoảng cách cá nhân với nhau. Anh ngủ trong căn phòng trống dành cho khách đến thăm. Tôi bỏ tất cả ly đĩa mà mình đã dùng vào trong máy rửa chén, và chúng tôi dùng khăn tắm riêng. Cho đến lúc này chồng tôi vẫn không bị nhiễm bệnh, mặc dù chúng tôi ở cùng nhà.

Một người láng giềng dắt giùm con chó chúng tôi nuôi ra đường mỗi ngày.

Cách đây 16 năm có lần tôi bị cúm, nhưng bệnh cúm chỉ hành tôi đúng nửa ngày, không nhằm nhò gì so với lần này. Nhiễm coronavirus là chuyện khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Suốt mấy ngày liên tiếp tôi vẫn chỉ có ngủ và ngủ – chưa bao giờ tôi ngủ nhiều như vậy.

Đến hôm Thứ Sáu, bệnh viện gọi điện thoại thông báo kết quả xét nghiệm: đúng là coronavirus. Tôi không sợ hãi gì cả, bởi vì tôi bắt đầu ngã bệnh từ hôm Thứ Ba, đến hôm nay tôi đã bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, nhiệt độ đã hạ thấp dần, tôi không còn bị ho nữa, và tôi cũng không cần uống thêm thuốc paracetamol.

Tôi cũng bắt đầu có thể ăn trở lại, dù không ăn được nhiều. Hôm Thứ Bảy tôi ăn được một chén súp gà. Và đến Chủ Nhật – đúng một tuần lễ từ khi rời New York về tới nhà – tôi đã có thể ăn thịt hầm và súp mà những người bạn láng giềng mang đến cho.

Thật may mắn là chồng tôi vẫn khỏe mạnh, và không có bất cứ ai bị lây nhiễm trong số những người mà tôi từng tiếp xúc ở London.

Ngày hôm qua tôi cảm thấy khỏe lại rất nhiều. Tôi chỉ muốn ra ngoài một lúc, nên tôi đeo khẩu trang và bước ra cửa để hít thở chút không khí trong lành.

Hầu hết mọi người quen biết đều quan tâm lo lắng khi nghe tôi báo tin bị nhiễm coronavirus. Họ đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, vì có vẻ đến lúc ấy họ chưa gặp người nào thật sự bị lây nhiễm.

Bệnh viên cho biết, 5 ngày sau khi khỏe lại tôi có thể chấm dứt việc tự cách ly. Nhưng tôi quyết định nghỉ thêm ở nhà cho đến hết tuần để bảo đảm mình không lây nhiễm cho người khác. Thứ Hai tuần tới tôi sẽ đi làm trở lại.

Trong 35 năm trời hành nghề y sĩ, tôi đã chứng kiến khá nhiều chuyện đáng sợ, trong đó có vụ bùng phát bệnh sưng màng óc và một số trường hợp bệnh SARS (*). Nhưng coronavirus đáng sợ hơn tất cả vì mức độ ảnh hưởng của nó trong cả hai lãnh vực xã hội và kinh tế.

Rõ ràng dịch coronavirus ghê gớm này đã gây tỷ lệ tử vong cao hơn bệnh cúm thông thường, mặc dù một số người cho tôi biết rằng họ chỉ trải qua một cơn bệnh nhẹ đến độ họ không ngờ đã bị nhiễm coronavirus.

Chúng ta đều sợ hãi vì chúng ta không hiểu mức tác hại của coronavirus. Nhưng với tôi thì đó chẳng qua chỉ là một cơn bệnh kéo dài 7 ngày, và tôi tin rằng nhiều người khác cũng có cùng kinh nghiệm như vậy.

Cơ thể ở tuổi 60 của tôi đã kháng cự với chủng loại virus mới. Cơ thể tôi đã sản xuất những kháng thể – nếu bạn lấy máu của tôi ngày hôm nay để thử nghiệm, bạn sẽ thấy rất nhiều kháng thể – và chúng đã bảo vệ được cho hai lá phổi, trái tim và hai trái thận của tôi.

Tôi đã vượt qua cơn bệnh, và cho tới giờ này dấu hiệu còn lại chỉ là cảm giác hơi đau ở cuống họng và ít chất nhầy còn sót trong mũi tôi.

Phần lớn những người bị nhiễm coronavirus sẽ chiến thắng cơn bệnh. Các bệnh nhân tử vong là vì hầu hết đã mang sẵn những bệnh trong người nên hệ thống hô hấp của họ không chịu đựng nổi. Nói lên điều này có vẻ không mang lại bao nhiêu an ủi cho họ. Nhưng thật ra, tôi nghĩ cần phải chia xẻ kinh nghiệm của mình, vì kinh nghiệm này có nghĩa là đa số chúng ta sẽ không cần phải vào bệnh viện, để dành giường trống cho những bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Còn với phần lớn mọi người, tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi cho thấy chúng ta không cần phải quá sợ hãi coronavirus, vì chúng ta có thể thắng được nó.

(*) SARS: Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính do siêu vi SARS-CoV, bùng phát khắp thế giới năm 2002 khiến 8,096 người bị lây nhiễm và 774 người chết.

* PHỤ ĐÍNH: Toàn văn bài báo Anh ngữ

UK DOCTOR ON RECOVERING FROM “GRIM” CORONAVIRUS

(Daily Mail – March 17): Coronavirus cases in the United Kingdom are rapidly climbing, and the spiralling outbreak yesterday prompted Boris Johnson to take the drastic step of advising against all social contact in a dramatic measure to delay the spread of infection.

But despite these distancing measures, the government estimates many more people will catch the disease which has so far killed 55.

As scores of Britons worry about contracting Covid-19, Dr. Clare Gerada, 60, a GP in Lambeth, South London, and former chair of the Royal College of GPs who tested positive last week, describes what it’s really like to have coronavirus.

Here she describes how rapidly she fell ill…

Just a little out of sorts was how I felt at first. Initially, I thought I probably had a bit of jetlag.

Three days previously I had flown back from New York, where I’d been attending a psychiatry conference.

As I left for home, New York declared a state of emergency because of the coronavirus and I felt relieved that I was escaping – I even went to the airport four hours earlier than I needed to, I was so eager to get home.

I didn’t really know what ‘a state of emergency’ meant, and I was worried they might stop the flights.

I arrived back on a Sunday morning and went to work on Monday.

By Tuesday morning, though, as well as feeling rather tired, I had started with a new dry cough. Yet it was so mild to begin with, I barely gave it a second thought and put it down to the ‘cabin cough’ you sometimes get after a long flight.

Soon after that, though, I quickly developed a terrible sore throat. I know some people say you don’t always get a sore throat with corona, but I did — it felt as if someone had put knives in my throat. And then the high temperature hit. I was feverish and got the shakes.

It was then I began to think: could it be coronavirus? I think I knew it was right away – but, strangely, I didn’t feel scared, as I have no underlying health problems. I’m fit and I walk a lot.

I realised going to work was out of the question and I looked online for advice, as I’d been out of the country for six days and things had moved on rapidly in that time. Even I wasn’t sure what the latest guidance was.

So I emailed 111. When I didn’t hear back, I went to a testing pod at a local hospital.

At first they weren’t going to send me for testing, as at that time the U.S. wasn’t one of the countries this was advised for. But I explained that New York had declared a state of emergency and it was endemic there.

I knew it was the coronavirus, as I am never normally ill and the flu season was all but over – plus I’d had my jab.

And this was obviously more than a cold. Within hours of getting my first symptoms I wasn’t able to eat. I went for two days with no food at all, as I had no appetite and also had a horrible metallic taste in my mouth which made food taste unpleasant. Eating felt like too much effort.

I collapsed into bed and had very fitful sleep because of my high temperature, but I forced myself to drink a lot – lemonade and bitter lemon. I couldn’t drink tea because my mouth and throat were so sore.

Within hours my nose became full of ulcers and I imagine the back of my mouth was the same.

All I wanted to do was sleep – I’d considered keeping a video diary, but even the thought of a holding a phone seemed too much.

I took two paracetamol every eight hours.

I rang my husband, Simon, he came home from work and we kept a safe distance from each other. He slept in the spare room, I put all my crockery in the dishwasher and we didn’t share towels. So far he hasn’t been ill, though he has stayed in the house. A neighbour has been walking our dog.

I had flu 15 years ago and it was nothing like this, I was only ill for half a day. Having coronavirus was the worst I have ever felt. For the following few days, pretty much all I could do was sleep – I’ve never slept so much.

On Friday, the hospital rang with my test results: it was coronavirus. I wasn’t scared, as by this point I was already starting to feel better; my temperature had come down, the cough had gone and I didn’t need paracetamol any more.

I could eat again, too, though not a lot. I think I managed a bowl of chicken soup on Saturday, and by Sunday – a week since my return from New York – I was eating stews and soup brought round by neighbours.

Luckily, my husband is well and no one else I have come into contact with in London has fallen ill so far.

Yesterday I felt so much better. I just wanted to go out, so I stood on my doorstep with a mask on to get some air.

Most people have been very sympathetic but fascinated when I’ve told them I have coronavirus.

They have asked me lots of questions, as none of them seems to have met someone who’s actually had it, as yet.

During my 35 years as a doctor I’ve seen some scary things, including a meningitis outbreak and cases of SARS. But corona is scarier in terms of its impact on society and the economy.

I was told I could stop self-isolating five days after I started to feel better, but I am staying at home all this week to make sure I don’t infect anyone else. I will return to work next Monday.

Clearly, it is a grim disease with a higher mortality rate than ordinary flu, though I’ve heard of some people who experienced such a mild illness they didn’t even realise they had it.

We are all fearful of it because we don’t know what it’s about. But for me it was just a seven-day illness, which I believe is most people’s experience.

My 60-year-old body has fought a defence against a new virus. It has summoned my antibodies – if you took a sample of my blood now, it would be full of them – and protected my lungs, heart and kidneys against attack.

I am through it, and all I have to show for it is a slight sore throat and some ulcers in my nose that haven’t yet healed.

The vast majority of people who get this virus will win the battle against it. Those dying are the ones with underlying health conditions, where the respiratory problems get too much.

I’ve heard it said that this isn’t much comfort to the people with underlying illnesses. But it is, because it means most of us can keep away from hospitals and leave the beds there for those who are really sick.

For the majority, coronavirus is bearable. As I hope my experience shows, it is not something most of us need fear.

Share this post