Mỹ Kết Thúc Kế Hoạch Di Tản Và Triệt Thoái Khỏi Afghanistan (Bản Tin Tổng Hợp – 02/9/2021)

Mỹ Kết Thúc Kế Hoạch Di Tản Và Triệt Thoái Khỏi Afghanistan (Bản Tin Tổng Hợp – 02/9/2021)

* Phố Nhỏ Online tổng hợp từ các nguồn: AP, Reuters, NPR, BBC, CNBC, Fox News

Một loạt biến cố dồn dập đã xảy ra vào những ngày cuối cùng trước khi quân đội Mỹ triệt thoái khỏi Afghanistan đúng kỳ hạn 31 tháng 8 – đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm, nhưng đồng thời cũng báo hiệu rất nhiều thách thức trong thời gian tới, vì tương lai chính trị của đất nước này vẫn là một dấu hỏi lớn, song song với nguy cơ khủng bố đang tiếp tục đe dọa an ninh và sự ổn định toàn cầu.

Theo lời tướng tư lệnh Kenneth McKenzie nói với báo chí, “chuyến máy bay C-17 cuối cùng chở theo các quân nhân Mỹ đã cất cánh tại phi trường quốc tế Hamid Karzai và rời không phận Afghanistan vào lúc 3 giờ 29 phút chiều Thứ Hai 30 tháng 8, giờ miền đông Hoa Kỳ” (tức 1 phút trước 12 giờ khuya Thứ Hai rạng sáng Thứ Ba ở Kabul, vì cách nhau 8 tiếng rưỡi).

Một ngày trước đó, Chủ Nhật 29 tháng 8, các chính phủ đại diện 97 quốc gia trên thế giới phổ biến bản thông cáo chung cho biết “đã nhận được sự thỏa thuận và bảo đảm của Taliban” để công dân các quốc gia này cùng với những người dân Afghanistan có chiếu khán nhập cảnh của nước khác được “ra đi trong an toàn và trật tự”.

Dưới tiêu đề “Joint Statement on Afghanistan Evacuation Travel Assurances”, 97 chính phủ ký tên vào bản thông cáo chung nói rằng “chúng tôi sẽ tiếp tục cấp chiếu khán nhập cảnh cho những người dân Afghanistan nói trên”, và “trông đợi Taliban giữ lời cam kết để cho những người đó đi tới nước chúng tôi”.

Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với báo chí rằng nỗ lực vận động của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đạt được thành quả qua bản thông cáo chung, với mục đích “tạo điều kiện để công dân các nước khác cùng với những người dân Afghanistan có chiếu khán nhập cảnh được an toàn ra đi sau khi quân đội Mỹ triệt thoái toàn diện”, nghĩa là sau ngày 31 tháng 8.

Danh sách 97 chính phủ bao gồm hầu hết các quốc gia của năm châu lục, từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Thụy Sĩ, Hòa Lan, cho đến Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Nhật, Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Israel, Congo, Kenya, Nigeria, v.v… cùng với Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cần ghi nhận, trong số 5 thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì 3 quốc gia đã ký tên vào bản thông cáo chung là Mỹ, Anh, Pháp, còn 2 quốc gia không ký tên là Nga và Trung Cộng.

TỔNG KẾT SƠ KHỞI CHƯƠNG TRÌNH DI TẢN

“Cuộc di tản lịch sử” thu hút sự chú ý của cả thế giới đã bắt đầu từ Thứ Bảy 14 tháng 8, là ngày mà chính phủ thân Tây phương của Afghanistan sụp đổ, Tổng Thống Ashraf Ghani bỏ trốn ra ngoại quốc, lực lượng võ trang Taliban tái chiếm toàn bộ lãnh thổ và chuẩn bị tiến vào thủ đô Kabul. (Xin đọc Bản Tin Tổng Hợp ngày 19/8/2021).

Hai tuần lễ sau đó, Anh Quốc kết thúc chương trình di tản công dân của họ cùng thường dân Afghanistan vào ngày Thứ Bảy 28 tháng 8, mặc dù chính phủ Anh cũng như các quốc gia đồng minh khác của Mỹ đều nói rằng họ sẽ tiếp tục đón nhận và hỗ trợ những người dân Afghanistan muốn rời bỏ đất nước.

Hãng thông tấn Reuters thực hiện thống kê về số người được di tản bằng máy bay từ phi trường quốc tế Hamid Karzai ở Kabul đến nhiều quốc gia khác nhau, theo đó:

– Tính đến 30 tháng 8, tổng số đã được di tản là 117,000 người (Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cập nhật con số là 123,000 người), bao gồm công dân các nước và thường dân Afghanistan. Riêng về công dân Mỹ, gần 6,000 người đã được di tản, còn lại khoảng 200 người chưa được di tản.

– Anh Quốc đã di tản trên 15,000 người, gồm cả công dân Anh lẫn thường dân Afghanistan.

– Qatar đã di tản trên 40,000 người với thành phần tương tự.

– U.A.E. (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) đã di tản 36,500 người với thành phần tương tự.

– Canada đã di tản khoảng 3,700 người với thành phần tương tự.

– Đức đã di tản 5,347 người với thành phần tương tự.

– Pháp đã di tản gần 3,000 người với thành phần tương tự.

– Ý đã di tản 5,011 người với thành phần tương tự.

– Úc đã di tản 4,100 người với thành phần tương tự.

– Tân Tây Lan đã di tản 276 người với thành phần tương tự.

– Thụy Điển đã di tản 1,100 người với thành phần tương tự.

– Bỉ đã di tản trên 1,400 người với thành phần tương tự.

– Áo đã di tản 89 công dân của họ.

– Ái Nhĩ Lan đã di tản 36 công dân của họ.

– Ba Lan đã di tản khoảng 900 người gồm cả công dân của họ lẫn thường dân Afghanistan.

– Hung Gia Lợi đã di tản 540 người với thành phần tương tự.

– Đan Mạch đã di tản khoảng 1,000 người với thành phần tương tự.

– Ukraine đã di tản trên 600 người với thành phần tương tự.

– Thụy Sĩ đã di tản 292 người với thành phần tương tự.

– Hòa Lan đã di tản 2,500 người với thành phần tương tự.

– Tây Ban Nha đã di tản 1,898 người với thành phần tương tự.

– Thổ Nhĩ Kỳ đã di tản trên 1,400 người với thành phần tương tự.

– Ấn Độ đã di tản 565 người với thành phần tương tự.

CÁC SỰ KIỆN DỒN DẬP TRONG 5 NGÀY CHÓT

Điều đáng chú ý là chương trình di tản vẫn tiếp tục sau khi xảy ra vụ khủng bố bằng bom tự sát tại phi trường quốc tế ở thủ đô Kabul hôm Thứ Năm 26 tháng 8, gây tử vong cho 13 quân nhân Mỹ và 169 thường dân Afghanistan.

Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Biden cùng Đệ Nhất Phu Nhân tới ủy lạo các gia đình tử sĩ và dự buổi lễ ở phi trường Dover (Delaware), khi linh cữu những quân nhân nói trên được đưa về nước. Đây là 13 người lính Mỹ cuối cùng hy sinh tại Afghanistan, gồm 11 quân nhân của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, 1 của Hải Quân và 1 của Bộ Binh. Như vậy, trong 20 năm chiến tranh (từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 8 năm 2021) tổng cộng đã có 2,361 quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan, theo thống kê cập nhật của Bộ Quốc Phòng.

Nhóm khủng bố ISIS-K lên tiếng qua cơ quan thông tấn Amaq ngay buổi chiều Thứ Năm 26 tháng 8, tự nhận là thủ phạm vụ đánh bom tự sát ở phi trường. ISIS-K (ISIL-KP) được thành lập hồi đầu năm 2015, là nhóm khủng bố cực đoan và bạo lực nhất thuộc tổ chức ISIS (ISIL, tức Nhà Nước Hồi Giáo), đã thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu trong mấy năm gần đây. “K” là chữ viết tắt của Khorasan, một tỉnh ở miền đông bắc Iran, nhưng địa bàn hoạt động bao gồm nhiều khu vực của Afghanistan và Pakistan.

Nhóm khủng bố ISIS-K đối đầu với cả quân đội Mỹ và quân đội Afghanistan lẫn lực lượng võ trang Taliban, vì ISIS-K cho rằng Taliban chưa đủ cực đoan và tố cáo Taliban đã phản bội lý tưởng Jihad (thánh chiến) của Hồi Giáo khi đồng ý thương thuyết hòa bình với Mỹ. Đó là lý do từ mấy tuần nay các cơ quan tình báo Tây Phương cũng như giới lãnh đạo Taliban cùng lên tiếng báo động rằng chương trình di tản có nguy cơ bị ISIS-K tấn công khủng bố.

Hôm 26 tháng 8, phát ngôn viên Suhail Shaheen của Taliban phổ biến thông cáo lên án vụ đánh bom tự sát của ISIS-K ở phi trường Kabul và cam kết “sẽ áp dụng mọi biện pháp để đưa các thủ phạm ra trước công lý”. Trong khi đó Tổng Thống Biden phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, bày tỏ lời chia buồn với gia đình của 13 quân nhân Mỹ, và đoan quyết: “Chúng ta sẽ không tha thứ, chúng ta sẽ không quên, chúng ta sẽ truy lùng những kẻ khủng bố và bắt bọn chúng phải trả giá”.

Một ngày sau đó, quân đội Hoa Kỳ loan báo đã thực hiện cuộc không kích bằng máy bay không người lái và giết chết 3 kẻ tình nghi thuộc nhóm ISIS-K ở thị trấn Jalalabad (tỉnh Nangarhar) hôm Thứ Sáu 27 tháng 8.

Qua đến Chủ Nhật 30 tháng 8, máy bay không người lái của Mỹ lại bắn nổ tung một chiếc xe ở thị trấn Khaje Bughra thuộc vùng ngoại ô Kabul, vì tình nghi trong xe có những kẻ khủng bố mang bom tự sát sắp sửa tấn công phi trường. Vụ không kích này làm thiệt mạng một gia đình thường dân 10 người, bao gồm 7 trẻ em.

Sáng sớm Thứ Hai 30 tháng 8 (theo giờ địa phương), nguồn tin quân sự cho biết nhiều hỏa tiễn đã được phóng đi từ các địa điểm bí mật trong đêm Chủ Nhật, nhắm vào phi trường quốc tế ở Kabul, nhưng 5 hỏa tiễn đã bị hệ thống phòng thủ C-RAMS của quân đội Hoa Kỳ ngăn chận kịp thời, đúng như lời tướng tư lệnh Kenneth McKenzie dự đoán hồi tuần trước. Theo bản tin thông tấn Reuters thì một trong những trái hỏa tiễn này rớt vào khu phố gần phi trường, nhưng không gây ra tổn thất nhân mạng nào.

Vài tiếng đồng hồ sau đó, chuyến máy bay C-17 cuối cùng chở theo các quân nhân và giới chức ngoại giao Mỹ rời không phận Afghanistan, chấm dứt sự hiện diện của Hoa Kỳ trên đất nước vùng Nam Á này suốt 20 năm qua. Hai nhân vật lên máy bay sau chót là nhà ngoại giao Ross Wilson (quyền Đại Sứ Mỹ từ 2020) và tướng Chris Donahue của binh chủng Nhảy Dù.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN LẠI

Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thừa nhận là vẫn còn gần 200 công dân Mỹ cùng cả chục ngàn người dân Afghanistan chờ đợi để được di tản nhưng bị bỏ lại – vì tình hình đầy rắc rối và nguy hiểm của những ngày chót khiến họ không thể vào được trong phi trường Kabul. Giờ đây sau khi quân đội Mỹ triệt thoái và chiến dịch di tản đã kết thúc, việc ra đi của họ chỉ còn trông mong vào việc Taliban giữ đúng lời cam kết theo tinh thần bản thông cáo chung ngày 29 tháng 8.

Tiếp xúc với báo chí hôm Thứ Hai, Ngoại Trưởng Antony Blinken cho biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang thảo luận với những nước láng giềng của Afghanistan để tìm cách tiếp tục di tản số người nói trên, hoặc bằng đường bộ, hoặc bằng các chuyến bay dân sự khi phi trường Kabul hoạt động trở lại. Ông Blinken khẳng định “chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng”, mặc dù “kế hoạch này không dễ dàng chút nào và cũng không thể thực hiện trong thời gian ngắn”. Vẫn theo ông thì tòa đại sứ Mỹ tại Kabul sẽ tiếp tục đóng cửa và các giới chức ngoại giao tạm thời làm việc tại thủ đô Doha của Qatar.

Tướng tư lệnh Kenneth McKenzie cũng đưa ra lời phát biểu tương tự như Ngoại Trưởng Blinken khi loan báo về chuyến bay cuối cùng đưa quân nhân Mỹ rời phi trường Kabul: “Có nhiều điều rất đau lòng, vì chúng tôi đã không di tản được tất cả những người mà chúng tôi muốn di tản. Nhưng tôi nghĩ, dù có ở lại thêm 10 ngày nữa thì chúng tôi cũng không thể làm được theo ý muốn. Tuy nhiên việc chúng tôi rời khỏi đây không có nghĩa là đã hết cơ hội cho các công dân Mỹ còn kẹt lại cũng như những người dân Afghanistan muốn ra đi. Cơ hội của họ vẫn còn đó, và giờ đây khi nhiệm vụ quân sự đã được chuyển sang nhiệm vụ ngoại giao, chắc chắn Bộ Ngoại Giao sẽ nỗ lực tối đa trong những ngày và những tuần lễ sắp tới để đưa họ ra đi”.

Vẫn theo tướng McKenzie, các quân nhân Mỹ trước khi triệt thoái đã hoàn tất một nhiệm vụ rất quan trọng, là “phi quân sự hóa” (demilitarized) một số trang thiết bị và vũ khí của quân đội Mỹ để lại Afghanistan, như vậy lực lượng võ trang Taliban – hoặc ngay cả những nhóm khủng bố Hồi Giáo ISIS – dù có chiếm lấy cũng không sử dụng được. Các trang thiết bị đã bị tháo gỡ và trở thành bất khiển dụng này bao gồm 73 chiếc máy bay, 27 quân xa (humvees), và hệ thống chống hỏa tiễn C-RAMS (Counter Rocket, Artillery and Mortar System).

Về phía các chiến binh Taliban, tin tức cho biết họ đã tràn vào phi trường quốc tế ở Kabul ngay đêm Thứ Hai, sau khi quân đội Mỹ triệt thoái, và bắn hàng loạt đạn chỉ thiên để mừng chiến thắng. Một phát ngôn viên của Taliban là Qari Yusuf tuyên bố trên đài truyền hình Al Jazeera: “Người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi phi trường Kabul, và đất nước chúng ta đã thu hồi toàn vẹn nền độc lập”.

Tuy nhiên theo sự phân tích của giới truyền thông Tây phương thì bên cạnh niềm vui chiến thắng, Taliban đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề từ đối nội đến đối ngoại. Đài RFI trích dẫn lời chuyên gia người Pháp Gilles Dorronsoro nhận định rằng sau cái chết của thủ lãnh là giáo chủ Mohammed Omar hồi năm 2013, nội bộ Taliban bị chia rẽ trầm trọng, vì một nhóm ly khai mang tên Fedai Mahaz Tahrik Islami Afghanistan phản đối đường hướng lãnh đạo của giáo chủ Ahmad Shah Mansour, dẫn tới xung đột võ trang giữa hai bên. Sau khi Mansour thiệt mạng do cuộc không kích của Hoa Kỳ năm 2016 và giáo chủ Hibatullah Akhundzada được đưa lên thay thế trong vai trò lãnh đạo, một mối chia rẽ khác lại nảy sinh giữa các thế hệ trong hàng ngũ Taliban. Một bên chủ trương sau khi giành lại được chính quyền sẽ tập trung vào việc vãn hồi an ninh và tái thiết đất nước, ngược lại bên kia chủ trương liên kết với các lực lượng khủng bố Hồi Giáo cực đoan trong khu vực, bao gồm Al Qaeda, để mở rộng ảnh hưởng của ISIS (Nhà Nước Hồi Giáo) ra toàn thế giới.

Trong tình huống như vậy, điều đáng quan ngại nhất đối với các quốc gia Tây phương là việc Taliban giành lại chính quyền sẽ khiến cho đất nước Afghanistan một lần nữa trở thành sào huyệt của khủng bố quốc tế. Còn đối với 38 triệu người dân, điều họ lo sợ là luật Hồi Giáo Sharia đầy khe khắt sẽ được áp đặt trở lại giống như thời kỳ trước đây (1996-2001), chưa kể đến việc Taliban sẽ trả thù và xử tội những công dân đã làm việc cho Mỹ và đồng minh trong 20 năm qua.

Hôm Thứ Ba 17 tháng 8, trong cuộc họp báo đầu tiên tại Kabul sau khi tái chiếm Afghanistan, phát ngôn viên chính của Taliban là Zabihullah Mujahid tuyên bố “cuộc chiến đã chấm dứt” và trấn an dân chúng “không có gì phải sợ hãi” vì “những thành phần cộng tác với chính phủ cũ cũng như với các lực lượng nước ngoài sẽ được ân xá, không bị trả thù”. Mujahid còn hứa hẹn sẽ cho phép phụ nữ được “đi học, đi làm và tham gia hoạt động xã hội”, nhưng “trong khuôn khổ của luật Hồi Giáo”, và không nói rõ là luật sẽ được áp dụng đến mức độ nào.

Chính vì vậy, Ngoại Trưởng Antony Blinken đã phát biểu một cách dè dặt là chính phủ Hoa Kỳ sẽ chờ đợi và quan sát xem Taliban xử sự ra sao trong thời gian sắp tới rồi mới có thể quyết định về chính sách ngoại giao đối với chính quyền mới tại Afghanistan. Theo lời ông Blinken: “Taliban đang cần sự công nhận và hỗ trợ của thế giới. Quan điểm của chúng ta là họ phải chứng tỏ bằng hành động để xứng đáng được công nhận và hỗ trợ”.

Các bản tin thông tấn ghi nhận rằng trong những năm qua nền kinh tế èo uột của Afghanistan gần như hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ quốc tế, bằng chứng cụ thể là các khoản viện trợ quốc tế chiếm tới 75% ngân sách của chính phủ Ashraf Ghani. Nay tuy đã tái chiếm được lãnh thổ nhưng Taliban sẽ phải tìm cách bù đắp sự thiếu hụt đó nếu muốn có đủ tiền để nuôi dân, chưa nói đến thử thách lớn lao hơn nữa là làm cách nào để phục hồi kinh tế sau chiến tranh.

Ngay trước mắt, Taliban không thể lấy ra một đồng nào trong ngân khoản $9 tỷ dollars dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương, vì phần lớn số tiền này được ký thác tại Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York. Ngoài ra Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cũng ngăn chận việc chuyển ngân khoảng $440 triệu dollars thuộc quỹ dự trữ SDR (Special Drawing Rights) của Afghanistan, viện dẫn lý do chính phủ dân sự đã sụp đổ và chính quyền mới chưa được thế giới công nhận.

Nguồn cung cấp ngoại tệ bằng Mỹ kim bị thiếu hụt sẽ đưa tới hậu quả là đồng tiền Afghanistan (AFN tức Afghan Afghani) bị mất giá trầm trọng khiến giá cả những mặt hàng sinh hoạt tăng vọt và đời sống của người dân chắc chắn sẽ lâm vào khủng hoảng.

Tin tức cho biết Mỹ và các quốc gia đồng minh loan báo sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho dân chúng Afghanistan qua Liên Hiệp Quốc và những tổ chức phi chính phủ, nhưng ngoài ra mọi khoản viện trợ phát triển đều bị tạm ngưng cho đến khi chính quyền mới của Taliban chứng minh đầy đủ thiện chí và được thế giới công nhận. Có thể chính vì những áp lực nêu trên nên Taliban đã phải đồng ý cam kết để cho cả công dân nước ngoài và dân chúng trong nước ra đi, đưa tới bản thông cáo chung của 97 quốc gia. Lời cam kết này được phó giám đốc Văn Phòng Chính Trị của Taliban là Sher Mohammad Abbas Stanikzai đưa ra trong thông cáo báo chí hôm Thứ Bảy 28 tháng 8, viết rằng “Những công dân Afghanistan muốn ra nước ngoài, có thể yên tâm làm điều đó trong tinh thần tự trọng, bằng cách thủ đắc các văn kiện như giấy thông hành hoặc chiếu khán nhập cảnh, và sẽ được ra đi khi các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại”.

Share this post