Nếu Vắng Anh… (Câu Chuyện Văn Học – Lê Văn Phúc)

Nếu Vắng Anh… (Câu Chuyện Văn Học – Lê Văn Phúc)

Đọc qua loa thơ văn trên sách báo, ai trong chúng ta cũng nhận ra một điều cay đắng, là trong những cuộc tình duyên, phe liền ông con trai thường là… nạn nhân thua thiệt, đau đớn trăm chiều.

Ấy vậy mà cứ vẫn nhớ vẫn thương, vẫn ấp ủ mối tình có khi trọn kiếp!

Mối tình vương giả thì ước mơ thấy bóng, dành lại hương thừa:

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi“.
(Vua Tự-Đức)

Hoặc mòn mỏi mong chờ dài người suốt mấy thập niên:

Ta đợi em từ ba mưoi năm
Uổng hoa phong nhụy, hoài trăng rằm…
(Vũ Hoàng Chương)

Nhan nhản những tình sầu, kể khổ của phe liền ông như thế làm cho người ta cứ đinh ninh rằng phe phụ nữ lúc nào cũng sáng giá lắm.

Có biết đâu rằng phía nam nhi, tu mi nam tử đôi khi cũng gặp hên, được chiếu cố, mời mọc, săn đón tận tình, thương yêu rất mực.

Trong Chinh Phụ Ngâm của  Đặng Trần Côn được bà Đoàn Thị Điẻm dịch ra thơ Nôm có đoạn tả cảnh đoàn quân ra biên ải và nỗi cô đơn của người ở lại mong chồng.

Đoạn này như một đoạn phim sống động, linh hoạt, đậm mầu, có cả ý lẫn tình xen lẫn, khiến người đọc  buồn man mác:

…Quân truớc đã gần ngoài doanh liễu
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương
Quân đưa chàng ruổi lên đường
Liễu Dương biết thiếp đoạn trường này chăng?
Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng
Hàng cờ bay trông bóng phất phơ
Dấu chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi, ngẩn ngơ nỗi nhà…

Đó là cảnh vợ ngồi nhà nhớ  chồng chinh chiến ngoài biên ải, không biết ngày nao ca khúc khải hoàn.

Tiếp đến là “típ” người hùng chọc trời khuấy nước, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, mới nghe qua là mê liền tù tì. Phải kể đến nhận vật Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Khi nàng Kiều ba chìm bẩy nổi, mười tám cái gập ghềnh, ba mươi sáu cái nhấp nhô thì bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Đây là người khách đặc biệt, khác thường, độc đáo, được Nguyễn Du tả như thế này:

Râu hầm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
Đội trời, đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông
Giang hồ quen thói vẫy vùng
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo“.

(Ghi chú: Kích thước của họ Từ, có nghi vấn là không cân xứng: Vai 5 tấc, thân 10 thước!)

Rõ ràng Từ Hải là một hảo hớn có tầm vóc dễ nể, bộ vó hiên ngang, tài kiêm văn võ, dọc ngang coi ai cũng là đồ bỏ…

Vậy mà buổi sơ kiến, người hùng Từ Hải lại tán tụng nàng Kiều những là “…má đào, mắt xanh chẳng để ai vào có không?“. Khiến Kiều mê tơi, mới ỏn ẻn đáp lại rằng:

“…Người dậy quá lời
Thân này còn dám coi ai là thường
Chút riêng chọn đá thử vàng
Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu…

Sau khi Kiều bỏ nhỏ, phụ đề vài hàng bốc thơm khách anh hùng như rứa thì chàng khoái chí, lấy làm đắc ý lắm, mới:

…Cười rằng:Tri kỷ trước sau mấy người?
Khen cho con mắt tinh đời
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già
Một lời đã biết đến ta
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau…

Màn tiếp theo ắt có và đủ, đốt giai đoạn phải là cái cảnh du dương này:

Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn
Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền bói phượng, đẹp duyên cưỡi rồng“.

Khách biên đình này quả là lợi hại. Còn như về sau, nàng bùi tai nghe lời chiêu dụ của Hồ Tôn Hiến mà đưa chàng vào bẫy sập thì đó lại sang trang khác!

Xã hội ta ngày xưa, phụ nữ lệ thuộc vào gia đình và đàn ông có giá lắm vì theo chế độ đa thê!

Nên Hồ Xuân Hương thay mặt nữ giới nói lên nỗi hờn oán, hẩm hiu thiệt thòi, bất công của xã hội trong đoạn thơ này (Phận lẽ mọn):

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm thì mười hoạ, hay chăng chớ
Một tháng đôi lần, có cũng không…

(Ghi chú: Một tháng 2 lần mà cũng coi như không có gì cả thì không biết bà vợ này có tham không?)

Đó là nỗi hận oán đàn ông tham lam cũng như than thân trách phận không được độc quyền hoặc không được chia sẻ đồng đều.

Thế thì đàn ông xét ra cũng nặng ký đấy chứ!

Nói một cách cụ thể là anh chàng nào có vóc dáng nho nhã thư sinh, mặt mũi sáng sủa đàng hoàng, nếu lại được trời cho chút tài vặt văn chương chữ nghĩa, thơ thẩn để làm cần câu thì chắc chắn là được nhiều em chiếu cố.

Như chuyện một cô bé theo cha mẹ đi lễ chùa đã được Nguyễn Nhược Pháp viết thành bài thơ “Đi Chơi Chùa Hương“, sau phổ thành nhạc.

Thiên ký sự này, mỗi câu 5 chữ:

Hôm nay đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy
Em vấn đầu soi gương…

Tiếp ngay sau đó là hoạt cảnh đi đò :

“…Thầy me em đi đò
Thuyền mấp mênh bên bờ
Em nhìn sông nước chẩy
Đưa cánh buồm lô nhô…

Em đang mơ mơ màng màng vì cảnh đẹp thì em thấy ngay một anh  chàng:

“…Mơ xa lại nghĩ gần
Đời mấy kẻ tri âm
Thuyền nan vừa lẹ bước
Em thấy một văn nhân.
Người đâu thanh lạ thường
Tướng mạo trông phi thường
Lưng cao, dài trán rộng
Hỏi ai mà không thương?

Xét tướng mạo quân vụ nom “phi thường”, lưng dài trán rộng, mới ngó sơ sơ, coi bộ  đã ưng ý lắm rồi. Lại gặp gỡ thú vị như thế trong khung cảnh trời trong núi biếc mây hồng thì coi như thiên thời, địa lợi:

…Xa xa mờ núi biếc
Phơn phớt áng mây hồng…

Ngộ một cái là cô bé này tuổi mới 15 mà đã mơ mộng, tình tứ lãng mạn không thua gì các cô đàn chị ở tuổi đôi mươi.

Ngộ nữa là văn nhân này chẳng hiểu sao mà cũng dò la, lén ngồi cùng thuyền, rồi phô diễn thi văn tao đàn bỏ túi khiến ông bô của em khen nức nở. Còn em thì đâm ra ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì chàng.

Khi lên chùa, tất nhiên là chàng cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng:

“…Em không dám đi mau
Ngại chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giầu“.

Thế rồi việc phải đến đã đến:

…Làn gió thổi hây hây
Em nghe tà áo bay
Em tìm hơi chàng thở
Chàng ơi! Chàng có hay…

Con gái 15 mà mạnh bạo như thế, mới chỉ sơ kiến mà đã dám “tìm hơi chàng thở” thì phải hiểu là em này thèm hơi trai như thế nào rồi. Nên bắt buộc là phải đi đến kết luận:

Em cầu xin Trời Phật
Sao cho em lấy chàng“.

Như thế là em quyết định sau chuyến đi chùa Hương về, thể nào em cũng phải lấy anh cho bằng được.

Bời nếu vắng anh thì em làm sao sống nổi? Vắng anh thì ngộ nhỡ em nào cột được anh thì có phải là em vuột mất cơ hội bằng vàng không cưa chứ?

Một thí dụ khác nói về đàn bà khổ lụy với đàn ông, chúng ta có thể đọc thơ Nguyễn Bính, nhà thơ bình dân với những vần điệu mộc mạc chân thành mà cũng chan chứa tình tự đậm đà, thắm thiết.

Đây là tâm sự của người con gái duyên kiếp dở dang, yêu người ta không yêu, để phải chôn vùi tuổi hoa niên cùng tháng năm buồn tủi. Những vần thơ lục bát của “Lỡ Bước Sang Ngang” trải dài nỗi đau thương, mười năm sầu hận:

…Chị từ lỡ bước sang ngang
Trời giông bão, giữa tràng giang lật thuyền
Xuôi dòng nước chảy liên miên
Đưa thân thế chị tới miền đau thương
Muời năm gối hận bên giường
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh
Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên
Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi hết máu, cái duyên không về…

Đến đây, tưởng chừng cuộc tình buồn coi như hết thuốc chữa. Ấy vậy mà lại không phải vậy mới thú vị chứ!

Bởi sau đó, tình cờ một đêm hè có người khách sang sông đã bị “cú đờ phút” của nàng khiến sây sẩm mặt mày, mê nàng như chưa bao giờ mê đến như thế!

Thế là chị được hồi sinh:

“…Nhưng em ơi! Một đêm hè
Hoa soan nở, xác con ve hoàn hồn
Dừng chân trên bến sông buồn
Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang
Đoái thương thân chị lỡ làng
Đoái thương thân chị dở dang những ngày
Rồi… rồi… chị nói sao đây?
Em ơi, nói nhỏ câu này với em:
Thế rồi máu trở về tim
Duyên làm lành chị, duyên tìm về môi
Chị nay lòng ấm lại rồi
Mối tình chết đã có người hồi sinh
Chị từ dan díu với tình
Đời tươi như buổi bình minh nạm vàng…

Thế đó nghe, mới chỉ dan díu với tình nghệ sĩ một tí xíu thôi mà đời đã “tươi như buổi bình minh nạm vàng” rồi!

Nhưng tình nghệ sĩ vốn là một thứ tình thoạt nghe có vẻ tươi mát, nồng nàn, thi vị nhưng chả bao giờ gắn bó, bền chặt được lâu dài.

Nên khi người nghệ sĩ đã một đi thì người ở lại chỉ còn biết ôm mối sầu hiu quạnh:

Người đi khoác áo phong trần
Chị về may áo liệm dần nhớ thương…

Những vần thơ Nguyễn Bính đau thương như thế đã khiến cho bao con tim thiếu nữ mủi lòng, rơi lệ.

Khác với “ca” trên, nhà thơ Đinh Hùng cho phái đẹp biết rằng các em đẹp không phải do trời cho đẹp, không phải do phấn son tô điểm mà còn do ở như cái tình của chàng mang đến cho em:

“…Tôi lấy bút vẽ con đường vũ trụ
Em có má hồng dạo lòng qua đó
Bời vô tình không biết đấy mà thôi
Trời của tôi mà thu cũng của tôi
Để em tới, em làm người khách lạ
Miệng kia xinh, sao tình lơ đãng quá!
Tôi không yêu sao có má em hồng?
Tôi không buồn, sao có mắt em trong?
Tôi không mộng, sao có lòng em đẹp?“.

Đoạn cuối bài thơ, chàng tấn công mạnh hơn vào cứ điểm tình cảm đẻ chiếm đoạt mục tiêu, với những vần thơ mạch lạc, tự tin như thế này:

…Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh
Tôi biết khóc để cho tình cảm động
Hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng
Hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời
Em đi vào trời mộng đó, em ơi…

Chung qui, chàng làm thơ cũng chỉ mong giăng một cái lưới để em nào nhẹ dạ thì kẹt trong lưới sập!

Bởi vì anh là tất cả. Thiếu anh là cuộc đời em hóa thành vô nghĩa. Em sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả…

Một bài thơ khác của T.T.Kh. mang tựa đề “Hai Sắc Hoa Ti-gôn” đầy nước mắt, khóc than thảm thiết về mối tình không trọn vẹn, lệch điệu lạc vần, khác đối tượng, tạm gọi là tình ngang trái, khiến cho cô nàng cứ nghiền ngẫm mãi về người yêu, về mối tình lãng mạn mà đâm ra đau khổ bên cạnh người phải lấy làm chồng.

Cái nghịch cảnh này đã có khi là bi kịch, thảm kịch đưa đến cái chết cho vẹn chữ tình, thưòng  khi là khối tình câm nín mang xuống tuyền đài vẫn còn ngậm ngùi, tiếc nuối…

…Từ đấy, thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
…Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa cánh hoa phai, tựa máu hồng“.

Bài thơ mang một nghi vấn về tên tác giả T.T.Kh. nhà thơ nữ chỉ làm có mấy bài gửi đăng báo rồi im bặt cho đến bây giờ.

Có người đoán rằng T.T. là nhà thơ Thâm Tâm, còn Kh. là cô Khánh? Nhiều sách báo đã bàn, mong tìm được tác giả đích thực nhưng chưa có gì là bảo đảm.

oOo

Nói đi thì cũng còn nói lại, chứ vắng anh cũng nhiều cái phiền phức, lôi thôi, kẹt cứng!

Như Nguyên Sa đã viết trong bài “Cần Thiết“:

Không có anh, lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa?…
…Không có anh, nhỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ
Không có anh thì ai ve vuốt…
…Không có anh, nhỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…

Ấy là thuở ban đầu khi mới quen nhau, nó còn thơ mộng trữ tình, chưa bên nào nắm được cái tủ của bên nào!

Phải đợi đến khi ván đã đóng tầu thì mới rõ ra bánh đúc bầy sang, bao nhiêu bí mật nhà nghề của nhau đều lần lượt được đưa ra ánh sáng.

Lúc đó, biết rõ cái tổ con chuồn chuồn rồi thì chuyện đã rồi, không làm sao ô-rơ-lui lại cái thuở ban đầu được nữa!

Nhiều sắc dân vốn có tính lo xa hoặc có kinh nghiệm về cuộc sống vợ chồng đã cho trai gái được sống chung một thời gian trước khi làm đám cưới. Làm như vậy để đôi trai gái sống thực tế hơn, biết hết những cái tủ của nhau, hiểu nhau hơn. Nếu họ chấp nhận với nhau như thế, như thế… thì sẽ có đám cưới, bằng không thì ai về nhà nấy, coi nhau như khách qua buồng… Cai tôi rất thích tập tục này vì rất hợp tình và hợp ý!?!? Nó vừa cụ thể lại vừa thực tế nữa chứ lị!

oOo

Mấy vần thơ trích dẫn ở phần trên, nói chung mới chỉ là những màn mở đầu, khơi mào cho đôi bên trước lạ sau quen, cho gần gũi mí nhau hơn thôi.

Phải đợi đến khi rước tình về với quê hương rồi thì mới biết cái tình tính tang nó có tang tính tình hay lại đi ngược chiều, nhạt hơn nước ốc!

Sự thực hiển nhiên và bắt buộc là anh liền ông nào cũng phải chiều vợ, nịnh vợ, khen vợ, vâng lời vợ thì mới sống nổi.

Chẳng hạn như khi nàng lên xe thì anh phải mở cửa xe; khi nàng vào nhà hàng thì anh phải mở cửa ra vào; khi nàng sắp ngồi thì anh phải kéo ghế, mắc áo lên giá… Và trước khi ra về thì anh có nhiệm vụ thanh toán tiền bạc với nhà hàng!

Khi lên thang thì em lên trước, anh bước sau để ngộ nhỡ em hụt chân đã có anh đỡ sau lưng. Khi xuống bực thang thì anh đi trước, nhỡ em hụt chân thì anh đỡ ngay cái một gọn gàng!

Khi em đi làm thì anh đi chợ, về nhà làm cơm, rửa chén bát, giặt rũ, coi con.

Khi em đi sóp-pinh thì anh chờ dài người 4-5 tiếng mà không một lời ta thán!

Khi em muốn mua sắm thứ gì thì cứ dùng thẻ của anh mà “cà” cho tiện việc sổ sách!

Em muốn lên trời hay  xuống biển thì anh đây cũng sẵn sàng  theo em đến cuối chân mây…

Thế cho nên, nếu vắng anh là một điều không thể thiếu, không thể chấp nhận được.

Bởi thế, Thượng Đế đã tiên liệu sinh ra phái nam để hầu hạ, phục vụ phái nữ cho được thập phần chu đáo…

Âu cũng là kiếp con người, có  mang công mắc nợ chi nhau, có tiền duyên nghiệp chướng mí nhau nên nam nhi mới phải chịu cảnh đọa đày giữa chốn nhân gian tục lụy???

Trong cảnh huống não lòng như rứa, ai oán thay lại có cả Cai tôi…

Mới tỉnh mộng: Đời là bể khổ!

Thì cũng đã muộn rồi.

Lê Văn Phúc (Trích “Bóng Thời Gian” – 11/2011)

Share this post