Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 5

Ngã Tư Hoàng Hôn (Truyện Dài – Văn Quang) Chương 5

NGÃ TƯ HOÀNG HÔN
* Truyện dài – VĂN QUANG

Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2002

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 5

Cơn mưa bụi vẫn làm cho khung trời ảm đạm và làm cho cuộc sống của người đàn ông trên năm mươi tuổi sống trong căn phòng cô đơn càng nặng nề thêm. Bốn bức tường như bốn mảnh ván thiên, khung cửa sổ là lối thoát cuối cùng bằng tầm mắt.
Ông Huy vẫn đứng đó, sau khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời nhưng là ông đang nhìn vào cuộc đời mình.
Một cuộc đời… định nghĩa thế nào nhỉ?
May mắn đi kèm với bất hạnh, người hùng và kẻ hèn hạ cũng là một, chung thủy ở đó và phản bội ở đó, sang trọng và nghèo túng, tù đày và chờ đợi, dĩ vãng và tương lai thả nổi, cái vòng quay của bi kịch một con người tương đối được gọi là trí thức, là hiểu biết của con dân một nước nhược tiểu phải chăng đang quay lại? Nó cũng sẽ bắt đầu từ may mắn đi kèm với bất hạnh rồi tất cả được diễn ra dưới một hình thái khác, nhiều sắc màu hơn và biết đâu sẽ chẳng đau đớn và tàn nhẫn hơn?
Ông rùng mình nghĩ tới một ngày gần đây, ông từ giã quê hương này ra đi, đoạn tuyệt với quá khứ, xa rời quê hương để nhận lấy cuộc sống của kẻ lưu vong no đủ, nhưng sẽ cực kỳ cô đơn, cực kỳ buồn thảm trong cái tuổi già bất lực trước lớp sóng vĩ đại của tuổi trẻ. Ông sẽ bị nhận chìm trong cơn bão tố văn minh cơ khí, sẽ bơ vơ ôm hộp sữa lớn và chiếc bánh mì đi trong hoang mạc. Ông nghĩ vậy nhưng ông vẫn phải đi, vẫn phải đợi chờ cái ngày tươi đẹp mà đau đớn kia đang tới. Ông không còn con đường nào khác nữa. Sinh lộ hay là mê lộ? Ông không muốn trả lời câu hỏi này. Ông chỉ biết rằng ông phải ra đi như kẻ khát giữa sa mạc phải đành uống ly nước đắng đục ngầu cát sạn. Ông cũng muốn bắt chước những người khác, giả vờ quên, tự đánh lừa mình rằng ly nước ngọt ngào thơm phức như mùi Coca-Cola của Mỹ. Ông không còn là cậu trai trẻ mang tâm trạng của kẻ “ra đi tìm đường cứu nước”, cũng không thể mang nỗi háo hức ra đi như cánh chim tung gió tìm đến một phương trời bao la để trở thành Phượng Hoàng. Ông ra đi vì tương lai của những đứa con, ông ra đi vì chính ông cần thoát khỏi tình trạng khốn khổ trong cái gia đình bất hạnh này. Ông ra đi để thay đổi môi trường xã hội, tìm hy vọng vào một tình trạng mưu sinh dễ chịu hơn. Chính vì vậy, ông chấp nhận tất cả với dự tính mơ hồ rằng ông ra đi rồi sẽ trở về nếu cuộc sống ở đó thật sự là địa ngục. Ông đã từng ở dưới chín từng địa ngục rồi thì có thêm một địa ngục thứ mười cũng không thể khổ hơn. Tuy nhiên từng địa ngục thứ mười biết đâu lại chẳng ở thiên đường và sẽ là nhà tù dành cho kẻ cô đơn già cả và dễ dàng trở thành tàn phế? Ông sẽ ngoi ngóp bơi một mình trong nước lạnh của biển đêm đen sì mênh mông nhìn lên bầu trời đầy sao.
Nỗi trăn trở ray rứt ông từng ngày từng giờ.
Thế nhưng ông vẫn chạy đủ tiền để ra tận Hà Nội, xoay xở ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ xuất cảnh ở Phố Hàng Bài. Chẳng phải ông “chạy” để được đi sớm hơn những người khác. Ông phải chạy dịch vụ vì nếu không qua cửa ải ấy thì không biết bao giờ mới được lên danh sách để đưa sang cho phái đoàn Mỹ. Trung tâm dịch vụ là do Chính phủ lập ra, nói khác đi là nhà nước buộc những anh xuất cảnh theo diện tỵ nạn phải nộp một số tiền lớn cho nhà nước cùng với toàn bộ tài sản phải để lại. Một hình thức “mua bán người” kiểu hiện đại! Và anh nào muốn đi sớm hơn, nộp đơn sau mà thích đi trước, lại phải chi ra một khoản tiền gấp đôi. Ông Huy đã không làm việc này. Ông nghĩ rằng ông chẳng cần gì phải đi gấp. Ông sẵn sàng nhường bước cho những “anh em” có nhu cầu đi sớm hơn. Nói là nói thế thôi chứ thật tình, ông Huy cũng chưa đến nỗi tốt quá với “anh em” đến như thế. Chỉ giản dị là vì những trăn trở của ông, vì cái viễn ảnh không lấy gì làm sáng sủa lắm ở tương lai bên xứ người xa lạ, nên ông buông mặc, bao giờ đến lượt mình thì ra đi. Cho nên đến giờ này ông vẫn chưa cầm được tờ hộ chiếu trong tay. Ông vẫn còn chờ đợi.
Đôi mắt buồn thảm của ông Huy bỗng sáng lên khi chợt nhìn thấy hình bóng một người đàn bà hiện ra trên ban-công của căn nhà hai tầng phía bên kia đường phố. Tiếng gọi của ông Huy vang lên tự trong lòng:
– Cúc! Bà Cúc!
Bà ta mặc một bộ đồ ngủ màu hồng mỏng manh, đang chăm sóc, cắt tỉa mấy chậu hoa hồng đang trổ bông. Điều đó không phải là thói quen của bà. Có lẽ hôm nay là ngày Chủ nhật bà mới có thì giờ làm công việc ấy. Mọi buổi sáng, bà dậy đi làm rất đúng giờ. Cứ thấy bà bước lên xe là đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười lăm. Bà ăn mặc giản dị nhưng vẫn không mất đi vẻ duyên dáng mặc dù ở vào lứa tuổi đã cao. Bà vẫn còn đôi nét của một thuở nào xa xưa, thời còn là cô nữ sinh Hà Nội…

(Hết Chương 5)

Share this post