Người Vợ Ngoại Tình (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 10

Người Vợ Ngoại Tình (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 10

NGƯỜI VỢ NGOẠI TÌNH
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1973)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com);
https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 10

Ngày hôm sau ngày Lợi lên đường đối với Ánh là một ngày dài dằng dặc trong sự buồn rầu áo não. Nàng thấy như tất cả cảnh vật quanh nàng đều bị bao trùm trong một bức màn thê lương ảm đạm, và những nỗi u buồn theo nhau len lỏi vào tâm hồn nàng với những tiếng rên rỉ êm đềm, như tiếng gió heo may than thở trong những tòa lâu đài hoang vắng.

Trong tiềm thức nàng, hình ảnh của Lợi trở nên lãng mạn hơn, đáng yêu hơn.

Mặc dầu chàng đã đi xa, nhưng hình ảnh của chàng vẫn còn như phảng phất bên nàng.

Dòng sông nhỏ vẫn lững lờ trôi giữa đôi bờ cỏ xanh. Ven dòng sông ấy, chàng và nàng đã đi dạo bên nhau nhiều lần, giữa những tiếng rì rào nỉ non của hàng dương liễu và tiếng nước róc rách trôi xuôi… Nhưng chàng đã đi rồi, chàng đã đem tình yêu đi rồi, và không có tình yêu, cảnh vật nào cũng như là cảnh vật chết.

Rồi một nỗi tiếc hận mênh mang đến dầy vò tâm hồn Ánh. Tại sao?… Tại sao trong những ngày tươi đẹp ấy, nàng lại quá làm cao, quá lãnh đạm với chàng?

Trước câu hỏi ấy, lòng tự ái của Ánh được vuốt ve: nàng đã từ chối tình yêu để làm một người vợ hiền. Một người đàn bà đức hạnh như vậy có quyền được chi tiêu một vài thứ theo ý thích của mình. Nàng đến tiệm tạp hóa của lão Tấn Phát mua sắm lung tung, nàng chọn may những chiếc áo bằng những loại hàng mới nhất, đắt tiền nhất. Mỗi ngày, nàng xài hàng nửa tá cam tươi để đắp da mặt, và đánh móng chân, móng tay.

Rồi nàng nẩy ra ý định tự học tiếng Anh. Nàng gửi Tấn Phát mua về mấy cuốn tự điển dầy cộm. Nàng xoay ra nghiên cứu những sách dạy về triết lý. Nhiều khi nửa đêm đang say ngủ, nghe tiếng vợ lịch kịch đốt đèn đọc sách trong phòng, tưởng có người đến mời đi thăm bệnh, ông Đốc Bô hốt hoảng choàng dậy tung mền:

– Tôi đi đây! Chờ tôi một chút!

oOo

Một buổi sáng, Ánh đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra phía chợ. Ở các tỉnh nhỏ, những khung cửa sổ nhiều khi được dùng để thay thế cho những hàng ghế lô ở rạp hát. Phiên chợ Bình Đô đang giữa giờ đông đảo nhất. Ánh bỗng thấy một chàng trẻ tuổi, dáng người dong dỏng cao, bận chiếc áo dạ xám rất lịch sự, nét mặt có vẻ quý phái, đi từ chợ đến thẳng phía nhà nàng, theo sau chàng là một anh nông dân. Thấy thằng Chút đang đứng trước cửa trò chuyện với con Nhài, tưởng đó là người nhà của ông Đốc Bô, chàng thanh niên nói to:

– Chú nói dùm với ông Đốc có thầy Bửu Quý ở ấp Hồng Hoa đến thăm ông.

Hồng Hoa là một thôn ấp nhỏ ở gần quận Bình Đô. Bửu Quý vừa mua lại ấp đó để trồng trọt các thứ cây ăn quả và nuôi gia súc. Chàng ở ngay trong ấp. Chàng sống độc thân, không vợ con và tỏ ra khá dư dã về tiền bạc. Xưng danh là chủ ấp Hồng Hoa, không phải Bửu Quý khoe khoang, chàng chỉ muốn cho thiên hạ biết chàng cũng lo cho dân Bình Đô mà thôi.

Ông Đốc Bô vội ra tiếp khách. Bửu Quý đưa anh người nhà của chàng đến nhờ ông Đốc mổ hộ cái nhọt ở tay.

Bô dùng cồn rửa sạch mặt nhọt rồi nhờ thằng Chút cầm hộ cái thau đồng hứng dưới tay, chàng nhấn mạnh mũi dao trên làn da. Máu đỏ từng tia theo nhau vọt ra. Anh nhà quê trố mắt ra nhìn. Đang hung hăng tỏ vẻ không sợ gì hết, anh bỗng tái mét mặt rồi ngất đi. Ông Bô vội chặn miếng bông gòn lên mạch máu. Giữa lúc ấy chiếc thau đồng trong tay thằng Chút cũng run bắn lên, hai đầu gối anh chàng từ từ sụm xuống. Bô hốt hoảng kêu lên:

– Em, em ơi! Xuống giúp anh với? Khổ quá, cả hai người cùng ngất một Iượt.

Ánh vội chạy xuống cầu thang, Bửu Quý đã đỡ lấy chiếc thau trong tay Chút, và xốc nách Chút đặt ngồi yên trên ghế bành. Ánh cầm cái khăn tẩm nước lạnh chấm lên hai bên thái dương Chút. Bửu Quý đứng yên nhìn những ngón tay búp măng của nàng. Đấy là lần đầu tiên chàng được gặp Ánh, và chàng chưa bao giờ ngờ rằng ở cái quận lỵ Bình Đô hẻo lánh này lại có một người đàn bà đẹp đến như nàng.

Nghe tin anh cháu vừa bị ngất trong phòng bệnh của ông Đốc Bô, lão Cả Bài chạy đến cứu cấp. Lão chạy co giò, văng cả giầy ra ở giữa đường làm cho cả một dãy phố nhốn nháo lên tưởng như có trái bom sắp nổ trong nhà ông Đốc Bô.

Hai kẻ ngất đi một lúc sau tỉnh lại, và tỏ ra khoẻ mạnh như thường. Sau hồi sỉ vả thằng Chút về tội nhút nhát, lão Cả Bài tống anh cháu về nhà, rồi trở ra phòng khách, uống với ông Đốc Bô và ông khách chủ ấp Hồng Hoa một ly rượu cho lại sức. Trước sự điềm tĩnh của bà Bô, Cả Bài trầm trồ khen ngợi. Bửu Quý cũng tỏ vẻ thán phục:

– Bà nhà thật là giỏi, đúng là vợ một ông bác sĩ. Tôi đã thấy nhiều bà yếu bóng vía lắm. Có một bà bạn tôi chỉ trông thấy người ta cắt tiết gà mà cũng ngất đi…

Lão Cả Bài tiếp:

– Tôi thì trông thấy máu người khác đổ, tôi dửng dưng như không; còn như nghĩ đến máu của tôi đổ thì tôi ngán lắm. Chịu không nổi.

Bửu Quý cáo từ ra về. Chầng đăm đăm nhìn bà Bô trong lúc nàng khẽ nghiêng đầu đáp lễ. Khi nàng lên lầu, qua khung cửa sổ, nàng thấy bóng chàng thấp thoáng ẩn hiện sau những hàng dương liễu ven bờ sông.

Chàng vừa đi vừa suy nghĩ:

– Nàng xinh thật. Khá thật, không hiểu cha thầy thuốc nhà quê đó tìm đâu ra được nàng: Mắt đen, răng trắng đều, da như trứng gà bóc, ăn nói dịu dàng lịch sự chẳng kém gì gái Ba Lê.

Bửu Quý đã ba mươi bốn tuổi. Vốn là một thanh niên nhà giàu, lại có học thức và tỏ ra hơi Sở Khanh một chút, chàng đã đụng chạm nhiều với đàn bà và tạm hiểu thế nào là tâm lý đàn bà. Trong lúc đó, tâm trí chàng bị ám ảnh bởi hình bóng người thiếu phụ chàng vừa được gặp. Chàng nghĩ tới nàng và lang bang nghĩ đến chồng nàng:

– Chắc thằng cha ngu si đần độn lắm. Nàng chắc phải chán hắn. Hắn ta để râu ba ngày không cạo, móng tay thì đen sì, mặt thì phị ra. Chồng con bần như thế thì em chịu thế nào được? Trong lúc hắn ta vất vả đi thăm bệnh, thì em ở nhà chắc là ngồi buồn mạng vớ vẩn lại mấy cát bít tất rách. Em muốn được ở tỉnh thành, được lên xe xuống ngựa, được đi xem hát luôn luôn. Thật tội nghiệp! Sau mỗi lần ái tình, chắc em lại nằm ngáp chán như một con cá chép nằm ngáp trên mặt thớt. Chắc em đọc nhiều tiểu thuyết tình; chỉ cần nói ba câu cho dịu dàng, êm tai là em chết mê chết mệt ngay.

Rồi chàng lập tức hoạch định một chương trình chinh phục. Nhiều trở ngại hiện ra:

– Nhưng làm cách nào để gặp được nàng? Mà gặp nhau ở đâu mới được chớ? Ở cái quận lỵ nhỏ bé này, việc gì cũng bị coi là việc trọng đại cả. Thiên hạ nhàn công, rỗi việc, chỉ thích nhòm ngó vào chuyện người khác…? Mất thì giờ lắm? Sợ mang tiếng…

Nhưng khi nghĩ tới Ánh, chàng lại thở dài, chàng ngước mặt lên nhìn trời:

– Nhưng mà bỏ qua thì uổng biết là chừng nào. Đôi mắt nàng sao mà đẹp quá. Nàng nhìn như nhìn vào đến tận tâm hồn mình. Và làn da của nàng mới trắng làm sao, mình vẫn thích những em da trắng…

Khi về gần đến ấp Hồng Hoa, ý của Bửu Quý đã quyết:

– Ta chỉ cần tìm cơ hội để gần nàng thôi. Ta sẽ gửi biếu họ quà cáp, gà vịt, hoa quả. Và nếu cần ta sẽ đến nhờ anh chàng chích dùm thuốc bổ thận. Hơn nữa, ngày Đại Hội Canh Nông sắp tới rồi. Thế nào nàng cũng tới dự hội, đó là dịp để mình tấn công chắc chắn nhất.

(Hết Chương 10)

Share this post