Người Vợ Ngoại Tình (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 11

Người Vợ Ngoại Tình (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 11

NGƯỜI VỢ NGOẠI TÌNH
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Chiêu Dương xuất bản (Sài Gòn, 1973)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com);
https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 11

Rồi sau cùng, ngày Đại Hội Canh Nông được chờ đợi nhiều ấy đã đến với dân Bình Đô. Người ta đã sửa soạn đại hội từ vài ba hôm trước. Cửa quận Bình Đô được treo đèn kết hoa và lập một khán đài bằng gỗ khá lớn. Một tiểu đội lính vệ binh từ quận Bình Tây được gửi tới để tăng cường đội lính Cứu Hỏa của Bình Đô, vì quận này không có lính nhà nước. Hai đội lính thi nhau biểu diễn đi lại rầm rập quanh chợ. Trong cánh đồng cỏ ven dòng sông, người ta dựng một lều vải dùng làm chỗ đãi tiệc cho quan khách sau đại hội.

Từ tảng sáng, dân chúng khắp miền lũ lượt kéo tới Bình Đô. Từng đoàn xe ngựa, xe bò đậu chật cả đường phố quanh chợ. Ai nấy đều tỏ vẻ hớn hở, chỉ riêng có bà Ba Bủng, chú quán Sư Tử Vàng là buồn, vì ban tổ chức không dùng quán của bà làm nơi đãi tiệc, cũng không cần nhờ bà nấu nướng mà lại đi mượn một lão đầu bếp đến làm.

Cho đó là một sự sỉ nhục đáng kể, bà Ba đứng rầu rĩ trước cửa quán lẩm bẩm chỉ trích tất cả mọi người. Lão Cả Bài chợt đi qua, sáng nay lão diện một bộ đồ lớn hách nhất, trịnh trọng điểm thêm cái mũ dạ đen và một cây ba-toong tre cầm nơi tay.

– Kính chào bà Ba…

– Ông đi đâu thế ông Cả?

Cả Bài dừng lại, lão tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Tôi đi dự dạ hội, thưa bà! Tôi có chân trong Ủy Ban Cố Vấn Canh Nông.

Bà Ba trề môi:

– Ông mà cũng đi họp à? Ông thì biết gì về canh nông cơ chứ?

– Chết… chết, bà lầm, tôi là một bào chế sư, tức là một nhà hóa học. Hóa học là một ngành không thể thiếu được trong địa hạt Canh Nông. Hai nữa xin giới thiệu với bà, tôi lại là tác giả một cuốn sách sưu tầm hữu ích về canh nông nhan đề là “Quan điểm về mấy vấn đề phân bón” do tôi xuất bản hồi tháng Tư năm ngoái, hiện có trưng bầy tại Thư Viện Quốc Gia Rouen.

Từ vấn đề phân bón, bà Ba Bủng và Cả Bài chuyển qua vấn đề đãi tiệc quan khách một cách không xứng đáng, trong gian lều vải, rồi đến chuyện lão Tấn Phát đã đệ đơn kiện nợ nhà hàng cà phê Bình Đô, một quán ăn địch thủ trong quận của bà Ba Bủng. Nhà hàng cà phê Bình Đô sắp phải treo bảng vỡ nợ và bị tịch biên đem ra bán đấu giá đúng như sự mong ước của bà Ba. Nhưng bà này vẫn không tiếc lời chỉ trích lão Tấn Phát, bà cho lão này là vô nhân đạo, chủ nợ bóc lột. Bỗng bà chỉ tay bảo cả Bài:

– Kìa ông, nhà Tấn Phát kia kìa? Hắn đang chào bà Đốc Bô ở phía đầu chợ. Mà bà Đốc Bô đi với ai thế kia nhỉ? Trông như ông Bửu Quý thì phải.

Lão Cả Bài vội rảo bước đến chào bà Bô. Nhưng vừa lánh được lão Tấn Phát, Bửu Quý vội dắt bà Bô rẽ vào một con đường nhỏ ra phía bờ sông để tránh gặp lão Cả Bài. Tới bờ sông, họ đứng lại. Chàng quay nhìn về phía sau.

– Thế là thoát…

Nàng mỉm cười. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ nắm lấy cánh tay chàng. Cử chỉ ấy làm cho Bửu Quý suy nghĩ. Chàng liếc mắt quan sát diện mạo nàng. Dưới chiếc mũ cói rộng vành, khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn dịu dàng, vẫn thản nhiên như không. Đôi mắt của nàng mở rộng nhìn ra dòng sông, làn mi dài như hơi rung động trong gió sớm. Giải lụa xanh buộc trên mũ nàng lả lướt bay theo chiều dương liễu. Nàng khẽ nói:

– Tại sao lại ra đây? Chúng ta đi dự hội kia mà…

– Vì tôi muốn được một mình gần bà trong giây phút…

Đôi má Ánh chợt đỏ hồng lên. Hàm răng trắng ngà của nàng cắn nhẹ lên vành môi hồng, như người giận dỗi một chuyện gì. Bửu Quý không nói hết câu vừa bỏ dở. Chàng chuyển qua chuyện trời đất, cỏ cây. Trong cỏ xanh vài bông Marguerite đã nở. Chàng chỉ vào bông cúc bảo nàng:

– Đây là loài hoa của những người yêu nhau. Nếu tôi hái vài bông, bà sẽ nghĩ sao…?

– Tôi sẽ nghĩ rằng chắc ông đã yêu…!

Nàng cũng không nói hết lời, chàng tiếp:

– Có lẽ… có lẽ…!

Giữa lúc đó, Bửu Quý nhớ tới cô nhân tình mới nhất của chàng. Đó là một cô đào hát ở Rouen. Mới yêu nhau có mấy tháng, chàng đã chán ngán rồi, vì cô ả phấn sáp quá, không được tươi trẻ như bà Bô. Cô ả lại có tật hay vòi vĩnh vàng bạc. Hình ảnh của cô nhân tình ấy làm cho khuôn mặt của Bửu Quý có những nét âu sầu, chán nản thật hợp thời hợp cảnh.

– Nhưng tôi chưa yêu ai bao giờ, và cũng chưa có ai thực tình yêu tôi cả. Trong cuộc đời tôi thiếu thốn nhiều thứ quá. Nếu đời tôi có một mục đích, nếu tôi đưọc gặp một người… Trời, tôi sẽ sống mạnh, sống hùng biết là chừng nào? Tôi có thể san bằng tất cả mọi chướng ngại, vượt hết mọi trở lực, đập tan tất cả…

– Tôi tưởng ông không còn có điều gì đáng phàn nàn nữa? Ông đã tự do này, ông lại giầu có….

– Tôi mà giầu à, xin bà đừng mỉa mai…

Ánh bỗng giật nẩy mình. Từ phía chợ, một loạt súng vừa nổ vang, bảo hiệu ông Tỉnh Trưởng đến chủ tọa đại hội đã tới.

Một chiếc xe song mã cổ điển dừng lại trước khán đài. Trên xe bước xuống một vị công chức đã có tuổi trán hói, râu mép ngả mầu hoa râm, mắt mang kiếng trắng. Ông Quận Trưởng mang dây lưng cờ tam tài vội ra cúi gập người xuống chào đón. Vị mới đến đó chỉ là một công chức đại diện cho ông Tỉnh Trưởng. Thiên hạ chào nhau rồi đưa nhau lên khán đài. Đám đông, như một mặt sông, sôi nổi lên trong vài phút, rồi lại lặng yên.

Trong lúc đó, Bửu Quý đưa bà Bô đi cửa sau vào nhà Hội Đồng Quận. Họ lên trên lầu, chàng đặt hai chiếc ghế bên cửa sổ. Ngồi đó, họ nhìn được hết cả khán đài.

Ông Cố Vấn đứng dậy bước lên diễn đàn. Đến lúc đó, người ta đã biết tên ông ta là Văn Phẩm, giữ chức Cố Vấn trong Hội đồng tỉnh lỵ Rouen. Sau khi rút trong túi ra mấy tờ giấy đưa lên mắt kính nhìn lại, ông bắt đầu đọc bản diễn văn khai mạc:

Kính thưa quí vị,

Trước hết, xin quí vị cho phép tôi được nói một đôi lời để ca ngợi những công cuộc đã thực hiện được của chánh phủ ta, cùng những công đức mà Quốc Vương ta đã ban ơn mưa móc cho tất cả mọi ngành, trong lúc Ngài lãnh đạo con thuyền quốc gia vượt biển gian nguy tới bến vinh quang. Ngài là người đã biết tôn trọng chiến tranh và hòa bình ngang nhau, và đã hiểu rõ sự quan trọng của ngành canh nông trong xã hội ta…”

Trên lầu, Bửu Quý bỗng nói:

– Có lẽ ta nên ngồi lùi lại một chút nữa thì hơn.

– Tại sao vậy?

– Tôi sợ ở dưới kia, người ta trông thấy tôi. Rồi bà lại mang tiếng. Tôi bị người ta để ý nhiều lắm rồi…

– Ông cứ nói thế chứ…

– Không, thật đấy bà ạ. Người ta coi tôi là một gã nguy hiểm lắm.

Giữa lúc ấy, giọng nói Ông Cố Vấn bỗng hùng hồn vang lên:

Thưa quí vị, những thời nội loạn hoang tàn đã hoàn toàn chấm dứt trên đất nước chúng ta. Nhìn đâu, tôi cũng thấy diễn ra những cảnh sống tưng bừng, phồn thịnh. Một nguồn tin tưởng mới đã đến trong tâm hồn tất cả mọi người. Nước Pháp đã chỗi dậy trong một cuộc phục hưng mạnh mẽ…”

– Có lẽ người ta đã hiểu lầm tôi – Bửu Quý chậm rãi tiếp – vì người ta không hiểu rằng có những tâm hồn đau khổ bơ vơ lạc lõng trong cuộc đời. Những tâm hồn ấy cần tìm những thú vui kỳ lạ, những cảm giác hiếm có. Trước mắt những kẻ sống tầm thường, những con người lạc lõng ấy trở thành lạ đời, hoặc bị coi là nguy hiểm.

Nàng nhìn chàng như nhìn một người viễn khách đã đi qua hàng trăm núi đồi xa lạ. Và nàng tiếp lời chàng, như một lời than thở:

– Chúng tôi là đàn bà, chúng tôi còn không có cả quyền tự do để sống…

– Tự do mà làm gì, thưa bà, nếu được tự do mà người ta vẫn không tìm được hạnh phúc?

– Hạnh phúc có thể nào tìm thấy được không?

– Người ta không thể đi tìm được hạnh phúc, nhưng có thể người ta sẽ gặp hạnh phúc. Hạnh phúc đến một cách bất ngờ, giữa lúc người ta thất vọng nhất. Đến lúc đó, những chân trời hoan lạc sẽ nở hoa vàng, một giọng nói thần tiên sẽ cho ta biết: “Đây là người ta yêu! Đây là tình yêu!”. Người ta nhìn nhau và thông cảm nhau trong khóe mắt, trong những giây phút tình cảm rung động nhất của tâm hồn. Tình yêu hiện trước mặt người ta, rung rinh như một ánh lửa dễ dàng tan biến vô cùng. Và trước tình yêu, người ta sững sờ như một kẻ suốt đời ở trong hầm tối bỗng nhiên được nhìn ánh sáng của thiên đàng.

Nói đến đây, Bửu Quý đưa hai tay lên che mắt, y như người bị chóng mặt. Rồi, lúc buông tay xuống, chàng đặt tay lên tay Ánh. Nàng nhẹ nhàng rút tay lại.

Trong lúc đó, trên diễn đàn Ông Quận Trưởng Bình Đô đã lên tiếp lời Ông Cố Vấn. Bài diễn văn của Ông Quận Trưởng ít danh từ huê mỹ hơn, nhưng kể lể dông dài về sự tích của những ngành canh nông trong lịch sử, và sự tiến triển của canh nông từ ngày loài người còn ăn lông ở lỗ đến nay.

Bửu Quý và bà Bô bắt đầu nói về những chuyện tiền định, những mối tình bắt nguồn từ kiếp trước:

– Như chúng ta đây chẳng hạn. Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Sự tình cờ nào đã run rủi cho chúng ta gặp nhau? Và gặp nhau để làm gì vậy? Phải chăng chúng ta là hai dòng sông, tuy ở xa nhau, nhưng vì tìm nhau nên cùng chảy về một chiều. Xa lắm nhưng cũng có ngày phải gặp nhau.

Chàng cầm lấy tay nàng, nàng không rút tay lại nữa.

Giọng nói của ông Quận Trưởng vang trong không gian:

– Giải nhất cuộc thi hạt giống tốt về tay ông Tư Bột ở Canh Căm Poa!

– Như hồi nãy, khi tôi đến nhà bà, tôi đâu có biết rằng tôi sẽ có cái diễm phúc được ngồi một mình với bà ở đây trong giờ phút này…?

– …

– Tôi… sẽ mang trong lòng tôi mãi hình ảnh của bà, tôi sẽ nhớ mãi nụ cười dịu hiền một chiều nào đã nở trên làn môi hồng mịn của bà. Nhưng bà thì sẽ quên tôi, tôi đi qua đời bà lặng lẽ như một cái bóng…

– Cuộc thi về lợn giống – ông Quận Trưởng loan báo tiếp – hai giải nhất đồng hạng về các ông Văn Thử và Văn Lang…

– Nhưng không… nhưng không. Tôi sẽ không đến nỗi nào bị bà lãng quên chóng như vậy chứ?

Chàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng và cảm thấy bàn tay nàng rung động như một con chim nhỏ đang vùng vẫy muốn bay đi. Không hiểu rằng nàng muốn rút tay ra hay nàng cũng nắm lại tay chàng, chỉ biết những ngón tay nhỏ ấy đã làm một cử động. Chàng kêu lên:

– Ồ… cám ơn bà! Bà đã không xua đuổi tôi. Bà đã thấy rõ mối tình u uẩn của tôi. Xin cho tôi được gần bà, cho tôi được chiêm ngưỡng bà là đủ.

Bửu Quý không nói nữa. Hai người nhìn nhau. Đôi mắt của họ như lạc tinh thần, hai làn môi cùng rung động. Những ngón tay nắm chặt lấy nhau.

– Bà Nguyễn Thị Lành, ở Kẻ Sặt, làm công năm mươi bốn năm trong một trại chăn nuôi, được thưởng một cái huy chương bạc, giá hai trăm năm mươi đồng.

Đến lúc đó, người ta thấy xuất hiện trên bục gỗ một bà già bé nhỏ, dáng điệu sợ sệt, trông càng có vẻ rúm ró lại trong bộ y phục nghèo nàn. Khuôn mặt của bà ta còn nhiếu nếp răn hơn cả một củ khoai tây héo úa. Đây là lần đầu tiên bà ta phải ra đứng giữa một đám đông quan trọng đến như thế này, bà ta không hiểu tại sao thiên hạ lại xô đẩy bà ta bước lên bục gỗ và tại sao các vị có chức việc bận y phục đen, đội mũ cao lại cứ nhìn bà mà cười ruồi.

Ông Cố Vấn Văn Phẩm ngọt ngào bảo bà:

– Mời bà lại đây, bà Nguyễn Thị Lành…

Nhưng bà Lành vẫn đứng đực ra một chỗ. Ông Quận Trưởng Văn Thình đứng bật dậy, nói như hét vào tai bà ta:

– Bà có điếc không? Năm mươi bốn năm làm việc gương mẫu, được thưởng một cái huy chương bạc, giá hai trăm năm mươi đồng. Đây huy chương của bà đây…

Khi được cầm chiếc mề-đay, khuôn mặt răn rúm của bà Lành nở một nụ cười sung sướng. Người ta nghe thấy bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng:

– Tôi sẽ đưa biếu ông Cha ở trong làng để ông cầu nguyện cho tôi…

Nghe được câu đó, ông Cả Bài nhún vai bảo ông Văn Kỉnh:

– Bà già này thật là cuồng tín…

(Hết Chương 11)
(Hết Phần II)

Share this post