Như Chuyện Thần Tiên (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3

Như Chuyện Thần Tiên (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3

NHƯ CHUYỆN THẦN TIÊN
* Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy
* Nguyên Tác: Charles Williams (Scorpion Reef – La Mare Aux Diams)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com)

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 3

Diễm Lan thốt ra một tiếng thở nhẹ như để trút nỗi lo âu hồi hộp chứa đựng trong ngực nàng. Chúng tôi đi về phía chiếc Falcon và lần này tôi nhường tay lái lại cho nàng. Tôi cần tỉnh trí để suy nghĩ. Tổng kết lại những gì nàng đã nói với tôi, thật ra tôi vẫn chưa được biết gì nhiều về vợ chồng nàng.

Nàng mở máy xe và tôi đốt một điếu thuốc lá khác. Tôi thấy rằng tôi chỉ suôi lòng chấp nhận lao đầu vào vụ này bởi vì tôi có cơ hội làm chủ một du thuyền. Nhưng muốn làm một việc mà có thể được hay không là một việc khác. Người Pha Lãng Sa có câu “Vouloir c’est pouvoir” thật đấy, nhưng mà cái “vouloir” đó của họ là một “vouloir” có điều kiện: “Vouloir” khổ hạnh, chịu đựng, tự học dành dụm để rồi sau chừng hai, ba mươi năm khi kẻ muốn đã già cốc đế, già cúp hình thiếc có thể trở thành giàu có, thành công, đỗ đạt, chứ không phải là cái “vouloir” muốn gì cũng “pouvoir” ráo trọi. Tôi muốn làm chủ nhân một chiếc du thuyền trôi lênh đênh trên biển cả, trên thuyền có rượu, có đàn bà thơm như mít, bùi như sầu riêng, vừa chua vừa ngọt như ô mai mơ Bắc Việt, nhưng kết cuộc có thể là tôi vào nghỉ mát chừng mười năm trong Lầu Bát Giác đại lộ Chí Hòa, hoặc ngày ngày theo Mét Dzu mặc bà ba, ngậm píp đi câu cá mập ở hải đảo Côn Sơn bốn mùa gió lộng.

Khi xe đã chạy xa hồ và chúng tôi im lặng chừng 15 phút, tôi mới hỏi:

— Diễm Lan…

— Anh bảo chi?

Tôi định hỏi nàng rõ hơn về chồng nàng, về tai nạn rớt phi cơ. Phi cơ đó là phi cơ nào? Phi cơ quân sự hay là phi cơ tư? Có những ai chết trong phi cơ đó? Nhưng hồi nãy, tiếng “dạ” ngoan của nàng làm cho tôi xúc động, bàng hoàng, bây giờ tiếng hỏi lại “Anh bảo chỉ” của nàng lại làm cho tôi xúc động, âm thanh của tiếng “Anh bảo chỉ” cho tôi cảm giác như nàng có thể và sẵn sàng nói tiếp: “…Anh bảo em nhảy từ tầng thứ 12 lầu Caravelle xuống đường Tự Do ư? Tưởng chuyện gì khó làm… Anh bảo chi?” Tôi hỏi nàng cái câu mà trước đó một giây, tôi không hề nghĩ đến chuyện hỏi:

— Diễm Lan là người gì?

— Là… người đàn bà Kam Pu Chia.

— Là người Việt Nam thì đã đành rồi, tôi muốn hỏi Diễm Lan là người Trung, người Nam hay là người Bắc?

Thấy tôi bực bội vì bị đùa, nàng nín cười để nói:

— Diễm Lan là… một nửa Trung, một nửa Bắc. Má của Lan là người Huế, ba của Lan là người Nam Định. Ba Lan là công chức vào làm việc ở Huế lấy má Lan và sinh ra Lan.

Tôi nghĩ thầm: Thảo nào. Đàn bà Huế là đàn bà đa tình nhất Đông Dương, đàn bà Bắc là đàn bà tế nhị nhất thế giới. Khi hai tinh hoa của hai thứ siêu phẩm ấy kết hợp lại làm một dám chắc không một anh đàn ông nào trên thế giới này thoát được. Đây là lần thứ nhất kể từ phút gặp nhau, tôi hỏi riêng về nàng.

Nàng cũng không tránh được sự tò mò thông lệ của đàn bà:

— Bảo Lan là Bắc Kỳ cũng được, bảo Lan là gái Huế cũng đúng. Anh thấy Lan… thế nào?

— Lan có vẻ Bắc Kỳ nhiều hơn, Lan nói tiếng Bắc…

— Nếu chỉ căn cứ trên tiếng nói thì sai, Lan có thể nói tiếng Huế…

Nàng thốt ra một câu tiếng Huế, tiếng líu lo như chim. Tôi không thạo lắm về ngôn ngữ, tôi không có tài bắt chước tiếng nói và cả một câu nói dài đó của nàng, tôi không nghe ra được tiếng nào. Tôi nhớ lại một lần vào chợ Đông Ba, tôi gặp hai bà già lớn tiếng nói với nhau và tôi cố ý đứng nghe tới mười phút mà không hiểu hai bà nói gì. Như tôi nghe hai người nói tiếng ngoại quốc.

— Lan đã sống ở Hà Nội bao giờ chưa?

— Lan được ra Bắc một lần hồi Lan còn nhỏ, Lan 10 tuổi. Lan có được ở Hà Nội chừng ba tháng, nhưng tiếc quá hồi ấy Lan hãy còn quá nhỏ nên chẳng nhớ được gì. Bây giờ khi biết là Hà Nội đẹp, muốn về thì hết còn về được. Chắc anh biết nhiều về Hà Nội lắm?

Người đàn bà Bắc Việt tế nhị trong nàng vừa hỏi tôi câu đó. Nàng không hỏi tôi có sống nhiều ở Hà Nội hay không, nàng mặc nhiên coi tôi là thanh niên Hà Nội vậy.

— Tôi cũng không biết gì nhiều lắm về Hà Nội. Vì năm tôi 20 tuổi, tôi phải rời Hà Nội rồi. Phải là những ai đã ít nhất là 40 tuổi năm 1954, và phải ăn chơi, phải có tiền nữa, mới có thể nói là biết nhiều về Hà Nội.

Tôi im lặng. Tôi muốn nói với nàng về Hà Nội nhưng lại ngại không thích hợp với không khí mới gặp và âm mưu giữa tôi và nàng. Tôi im lặng vì một mộng mơ của tôi lại đến ám ảnh tôi. Tôi mơ có một ngày nào đưa người đàn bà tôi yêu trở về Hà Nội, tôi tưởng tượng giây phút tôi đứng với nàng bên Hồ Gươm nước xanh dưới bầu trời mùa thu mây trắng, nói với nàng đây là con đường năm xưa anh đã đi. Đây trước kia là bến xe điện. Mọi đường xe điện đều về đây cả… Hà Đông, Bạch Mai, Yên Phụ… Căn nhà kia trước kia là rạp xi-nê Philarmonique. Nhà Thủy Tạ. Bên kia đường là quán bà Béo. Chồ này có chú Tầu bán thịt bò khô ngon nhất thế giới. Chú Tàu này là thủy tổ ngành thịt bò khô ở Việt Nam…

Giấc mơ của tôi có từ lâu lắm, và trong những năm gần đây, nó đã bắt đầu phai nhạt. Vị sự xa cách quá lâu dài, tôi như đã tiêu tan hy vọng có ngày trở về Hà Nội khi tôi còn trẻ. Về thì nhất định phải có ngày trở về chứ, nhưng sẽ trở về khi mình đã già.

Đây là Gia Lâm… Sau lưng tôi là sông Đuống và chỉ nửa giờ nữa tôi và người tôi yêu sẽ về tới chân cầu Long Biên. Bên kia sông Hồng là Hà Nội. Em thấy nước sông đỏ không? Hà Nội nhiều người đàn bà đẹp lắm nhưng em sẽ là người đàn bà đẹp nhất Hà Nội của anh…

Trong phút mơ màng, tôi thấy hình ảnh người đàn bà tôi đưa về thăm Hà Nội là… Diễm Lan, người đàn bà vợ một người đàn ông khác, tuy đang ngồi bên tôi trong chiếc xe hơi đang bon bon chạy nhưng nàng không hề có gì về tình cảm với tôi hết. Tôi đã quá mơ mộng. Sự thật chỉ là trong thời gian vừa qua đời tôi thiếu đàn bà, nên như một chú thiếu niên mới lớn đang thèm yêu đương, vừa gần một người đàn bà đẹp lòng tôi đã rung động.

Thực tế làm cho tôi tỉnh mộng. Giấc mơ đưa người yêu trở về thăm Hà Nội chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể thành sự thật. Tôi quên Hà Nội đi để chú ý trở lại hiện tại.

— Nếu có thể được — tôi trầm giọng nói với nàng — Lan nên nói cho tôi nghe nhiều hơn, rõ hơn chút nữa về ông chồng Lan cùng chiếc phi cơ bị rơi dưới biển, Lan nói cũng đã nhiều nhưng tôi thú thật là tôi vẫn chưa hiểu gì lắm.

Nàng gật đầu:

— Anh nói đúng, Lan sẽ kể… Dù anh có không chịu giúp đỡ vợ chồng Lan nhưng Lan tin rằng dù anh có biết chuyện bí mật này cũng chẳng có gì hại cho vợ chồng Lan, Lan tin rằng anh không phải là người lợi dụng chuyện bí mật của người khác. Chồng Lan là Vũ Dương, đại úy phi công nhưng đã giải ngũ được ba năm. Tốt nghiệp ở Marrakech, chồng Lan từng được đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ. Chồng Lan quen biết nhiều người ngoại quốc nhờ thời gian được biệt phái sang lái phi cơ Hàng Không Việt Nam bay đường ngoại quốc. Nhờ sự quen biết ấy, sau khi giải ngũ, chồng Lan được mời làm Giám Đốc chi nhánh ở Việt Nam của Công Ty Bảo Hiểm Hàng Hải Benson. Anh có thể điều tra về lý lịch của chồng Lan trong giới bảo hiểm ở Sài Gòn.Với cảnh sát, chồng Lan là một công dân lương thiện. Bọn theo đuổi làm phiền vợ chồng Lan là một tổ chức buôn lậu quốc tế… Anh chỉ muốn biết rằng chồng Lan không có án tích gì với cảnh sát thôi? Lan nói đúng không?

— Đúng.

Tôi công nhận như vậy nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Nàng nói nhiều nhưng thật ra vẫn như chẳng nói gì cả. Đúng hơn là nàng chưa chịu nói vào chi tiết chính của chuyện. Như chiếc phi cơ mà vợ chồng nàng muốn nhờ tôi lặn tìm đó rơi trong trường hợp nào? Trong phi cơ có gì, và vộ chồng nàng muốn tìm vật gì trong phi cơ? Tôi hy vọng nàng sẽ kể và tôi không còn phải đặt câu hỏi. Tuy chồng nàng, phi công Vũ Dương nào đó, không có án tích gì với cảnh sát, song chắc chắn là chàng phải làm những việc ám muội. Bọn anh chị buôn lậu không mất thì giờ theo đuổi làm phiền những công dân hoàn toàn lương thiện.

Tôi nói đến chiếc phi cơ rơi:

— Với tư cách là thợ lặn chuyên môn, trước khi trả lời có nhận lời không, tôi có lời khuyên Lan rằng… Lan nên nói với ông Vũ Dương… Nếu ông ấy không biết đích xác chỗ phi cơ rơi, mọi việc tìm kiếm chỉ là vô ích. Ít nhất ông ấy cũng phải chỉ được chỗ phi cơ rơi trong vòng 1 cây số.

Nàng có vẻ rất quả quyết khi trả lời tôi :

— Anh có thể yên tâm về việc ấy. Chồng Lan biết đích xác chỗ phi cơ chìm. Vì chính chồng Lan là người lái phi cơ ấy.

Nàng không nói gì nữa và tôi cùng im lặng. Sự nghi ngờ nổi lên mạnh trong tôi. Nhưng cùng lúc đó tôi ngạc nhiên vì thái độ gần như là hững hờ thái quá của tôi. Tất nhiên việc vợ chồng nàng nhờ tôi nguy hiểm và bất hợp pháp thì tôi mới có thể được hưởng 5,000 đô-la và cả một chiếc du thuyền. Tôi mơ được làm chủ một du thuyền đi biển từ bao năm nay, bây giờ có cơ hội tốt, tại sao tôi còn lưỡng lự? Hơn nữa, tôi cảm thấy Diễm Lan có vẻ thành thật với tôi. Nàng không phải là người đàn bà quen giả dối, lừa gạt.

oOo

Về tới vùng ngoại ô thành phố, chúng tôi dừng lại ở một quán nước ven biển. Trời bắt đầu tối và nơi đây vắng người. Khách trong quán chỉ có hai người: Diễm Lan và tôi. Chúng tôi ngồi ở một góc khuất nhìn ra biển và ở đây tôi đã nói lên lời thứ nhất riêng về Diễm Lan.

Nàng ghi số điện thoại của tôi vào một tờ giấy nhỏ và ghi số điện thoại nhà nàng vào mảnh giấy khác đưa cho tôi.

— Ngày mai, khi Lan gọi dây nói cho anh, Lan sẽ gọi từ một máy điện thoại công cộng. Việc Lan gọi cho anh thì dễ rồi, còn khi anh muốn gọi lại cho Lan thì anh nên cẩn thận. Lan không tin rằng bọn chúng lại lén nghe được điện thoại ở nhà Lan, nhưng biết đâu đấy, mình đề phòng vẫn hơn. Nếu anh cần gọi lại nhà cho Lan, anh cứ nói rằng anh cần gặp Lan là Lan hiểu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quán này? Được không?

Tôi nghĩ đến những cuộc hẹn hò của tình nhân. Những quán nước vắng vẻ ở ven biển này chỉ sống nhờ những cặp tình nhân đủ loại. Nếu bọn Quý Xe Tăng Tàu Bò gì đó theo dõi Diễm Lan và thấy nàng tới quán này gặp tôi, bọn chúng chắc chắn càng tin rằng chúng tôi gặp nhau chỉ vì tình và tôi là kẻ được nàng tuyển lựa để cho anh chồng đang lánh mặt của nàng mọc sừng.

Sau cái gật đầu đồng ý của tôi, nàng nói tiếp:

— Anh chỉ cần hẹn mấy giờ gặp là Lan đến. Nếu như mai này anh nhận lời cộng tác với vợ chồng Lan, chúng mình chỉ còn có thể gặp nhau một làn nữa thôi. Lan sẽ gặp anh để cùng thảo luận những chi tiết cần thiết lần cuối, đưa số tiền anh mua tàu và sửa soạn. Chỉ khi nào mua xong tàu và sẵn sàng ra đi, anh mới cho Lan biết thôi.

Tôi thấy nàng sắp đặt đúng, nhưng trong lòng bỗng dưng tôi thấy thất vọng. Tôi thầm nghĩ ra những chuyện khó khăn để tôi có thể được gặp nàng nhiều hơn trước khi thấy nàng cùng xuống tàu với chồng nàng.

Chúng tôi ngồi im nghe tiếng nhạc êm dịu từ máy hát trong quán vọng ra. Vài phút êm đềm trôi qua. Diễm Lan ngửng lên và bắt gặp đôi mắt tôi đang nhìn nàng đăm đăm. Vẻ nghiêm trọng của ánh mắt tôi làm nàng ngạc nhiên:

— Anh suy nghĩ chi vậy?

— Tôi đang nghĩ tới Lan. Lan là người đàn bà đẹp nhất mà tôi được gặp. Tôi nghĩ Lan phải được sống yên lành ở trong nước. Đi ra sống ở nước người tôi chắc rồi Lan sẽ buồn lắm.

Tôi không có quyền nói câu đó nhưng tôi đã nói. Nói như thế tôi chỉ là một thằng đàn ông nếu không đểu thì cũng tàn ác, vì tôi làm nàng buồn. Nói xong tôi lặng người đi và nàng cũng lặng đi. Sau đó, nàng gượng cười:

— Cám ơn anh lần nữa.

Hồi nãy, khi tôi nhảy ra đánh gã Trâu Lăn cứu nàng, nàng đã ngỏ lời cám ơn tôi một lần.

Như sợ nàng còn ngồi bên tôi trong khung cảnh thơ mộng của bãi biển hoàng hôn này, tôi sẽ còn nói nhiều lời tai hại nữa, tôi sẵng giọng :

— Lan về đi.

Nàng hiểu tôi nghĩ gì, sợ gì, tôi chắc thế, vì sau khi nhìn lâu xuống mặt bàn — nàng cũng tránh để tôi nhìn vào mắt nàng — nàng đứng dậy:

— Anh cũng về chứ? Lan đưa anh về phố…

— Không. Lan về một mình đi. Đừng nên để nhiều người nữa trông thấy Lan đi với tôi.

Nàng nói nhanh trước khi bước đi:

– Sáng mai mười giờ Lan sẽ gọi điện thoại tới anh. Lan hy vọng anh sẽ không bỏ rơi Lan, Lan cũng không thể bỏ rơi chồng Lan được.

(Hết Chương 3)

Share this post