Nổ Như Tạc Đạn (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3 (Tiếp theo)

Nổ Như Tạc Đạn (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3 (Tiếp theo)

NỔ NHƯ TẠC ĐẠN
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com); https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 3 (Tiếp theo)
3.3

Hùng lái xe lướt vào trước cửa rạp hát bóng.

Hạnh ôm lưng chàng kêu lên:

– Vào đây làm gì thế này?

Bọn Sơn, Thúy, Phan đứng đầy trước lối vào phòng bán vé, trong số hàng trăm cô cậu trẻ tuổi khác.

Thấy Hùng dựng xe, Hạnh níu chàng lại:

– Anh làm gì thế?

– Anh vào lấy giấy cho em coi phim.

Đôi mắt trong của người thiếu nữ mở lớn:

– Thế còn việc đi vào Chợ Lớn gặp nó?

Hùng cười:

– Để một mình anh đi cho. Em ở lại coi phim. Lấy tiền xong, anh về ngay đây đón em.

Hạnh rẫy lên:

– Không được đâu. Em cũng đi…

– Anh muốn em ở lại coi phim, để anh đi một mình…

– Không…

Hai người đứng trên hiên rạp, quắc mắt nhìn nhau. Hạnh cao giọng:

– Tại sao anh lại cấm không cho tôi đi? Nghĩa lý gì thế? Tại sao anh lại không ở lại đây coi xi-nê để tôi đi một mình? Tôi muốn đi… Tôi muốn lấy tiền mua cái xe… Hay là anh muốn tranh số tiền ấy thì anh nói đi.

– Khổ lắm. Tiền của em hết. Anh không lấy một đồng nào cả. Anh chỉ xin em một điều: Em để anh đi thanh toán vụ này một mình… Em phải tin anh.

Vành môi dưới của Hạnh trề ra:

– Tin anh à ? Tôi còn không tin cả tôi nữa, đừng nói gì đến tin người khác. Ở đời này, tin ai được?

Đôi lông mày của Hùng nhíu lại. Giọng chàng tràn đầy khổ sở:

– Em nghi anh lừa em à?

– Không, tôi không nghi ngờ gì anh hết. Nhưng tôi ghét cái thái độ của anh. Anh làm như anh là anh ruột tôi không bằng. Tôi đã có một ông anh gàn rồi. Tôi không muốn bị ai săn sóc cho tôi nữa. Cứ cái đà này, rồi đến tôi qua đường anh cũng đòi dắt qua… Không được… Anh đưa tập thư đây cho tôi đi gặp nó. Anh muốn đi theo tôi thì đi. Không thì tùy ý. Nhưng tôi thì tôi phải đi…

– Em nhất định trở lại cái chỗ tồi tàn ấy để gặp thằng khốn nạn đó?

– Nhất định…

– Em không thích coi James Dean ư?

– Chẳng có Đin… Đin… gì hết. Đến mai đi coi thì đã chết ai chưa? Tôi không phải là bọn con nhà giầu lúc nào cũng chỉ nói chuyện xi-nê…

– Cô chửi tôi đó hả?

Hùng cũng bắt đầu nổi nóng.

Hạnh vẫn sửng cồ:

– Đúng!

– Cô lịch sự quá!

– Tôi không có máu lịch sự. Này… tôi hỏi thật anh, anh có chịu đưa tập thư cho tôi không? Anh run hả?

– Không, tôi không run. Nhưng việc này làm cho tôi… tởm!

– Anh nói gì…?

– Tôi nói tôi… ghê tởm!

Chàng và nàng lặng yên, gườm gườm nhìn nhau vài giây. Lúc đó có một bọn trẻ tuổi xô đẩy nhau đến gần họ.

Khi bọn trẻ đã đi ra chỗ khác, họ bắt đầu:

– Đưa tập thư đây!

Hạnh nắm lấy cánh tay Hùng.

– Đưa đây. Tôi đi một mình.

Hùng khổ sở kêu lên:

– Hạnh… Em điên à? Em không thấy vụ này bẩn thỉu đến như thế nào ư?

Hạnh cười lên mấy tiếng ngạo mạn. Nàng đứng thẳng người trước mặt Hùng, hai tay chống vào cạnh sườn, đầu hơi ngửa ra đằng sau:

– Bẩn? Thế còn con mẹ bốn mươi nhăm tuổi ngủ với một thằng mới hai mươi như thằng Kính thì sao?

– Cái đó cũng bẩn… nhưng…

Hạnh cắt ngang:

– Thế thì đã sao? Con mẹ ấy nó đã hưởng thụ thì nó phải trả tiền. Ai bảo nó đã già via mà nó còn thích con trai? Ở đời này, làm gì có ai hưởng sung sướng mà lại không phải chi tiền. Lấy “gờ-ra-tuýt” đâu có được? Chị via ấy sẵn tiền mà? Chị ấy chi được mà? Tiền đó cũng là tiền bố mẹ chị ấy để lại, đâu có phải tiền do mồ hôi, nuớc mắt của chị ấy…

Đứng ngây ra nghe nàng nói, Hùng nghĩ thầm: “Nó nói đúng giọng thằng Duy!”

Và chàng gắt lên:

– Em nói nhiều rồi. Bây giờ đến lượt tôi nói. Em không thể hiểu được, vì em chưa đọc những bức thư ấy. Còn tôi, tôi đọc rồi…

Hạnh cười mũi:

– À… anh đọc… và anh cảm động chớ gì? Vì thế anh mới muốn đến gặp thằng cha đó một mình… để trả thư lại con mẹ đó. Trả mà không lấy tiền… Anh tội nghiệp nó phải không?

Trước mắt Hùng có những hàng chữ lung linh nhẩy múa. Nét chữ mềm, cỏ lả, như những bông hoa trước gió.

Những nét chữ đàn bà lịch sự, học thức, sang và đẹp.

Anh yêu của em, anh có còn nhớ những ngày chúng ta sống bên nhau trên núi? Trời trong và đẹp biết là chừng nào? Đôi ta sống với nhau thần tiên như sống ở Thiên Đường. Em còn nhớ đôi má anh hồng như má những Thiên Thần. Giọng nói của anh trong như tiếng chim mùa xuân buổi sáng…
Anh nhìn em với đôi mắt trong như hai mặt nước hồ thu những chiều trăng sớm. Vào một phút giây đẹp nhất của đời em, anh cầm tay em, khẽ nói – Em yêu của anh, chúng ta yêu nhau.

Anh còn nhớ cái tổ uyên ương của chúng ta không? Căn nhà ở trên triền núi, nhìn xuống hồ Than Thở của em? Hồ riêng của em – của em và anh – không phải hồ Than Thở của những người ở Đà Lạt. Anh còn nhớ không? Mặt sàn gác trải toàn hoa hồng. Chúng ta đốt lửa sưởi ấm thân thể nhau. Củi gỗ thông reo lách tách như những tiếng kêu sung sướng của trái tim em khi thổn thức. Em không bao giờ quên được đôi mắt đẹp của anh phản chiếu ánh lửa. Em cũng không bao giờ quên được bầu không khí mát lạnh của Đà Lạt, nước trong của Đà Lạt, hương rừng Đà Lạt và trời xanh, mây trắng của những ngày chúng ta yêu nhau…

Trước khi được gặp anh và trước khi yêu anh, em đã sống ở Đà Lạt. Em đã được nhìn trời Đà Lạt, uống nước Đà Lạt, và thở khí trời Đà Lạt. Nhưng đến nay, em mới biết những cái đó là đẹp, là quý. Cuộc đời em trước khi gặp anh chỉ là một chuỗi ngày dài suông nhạt, tẻ lạnh nối tiếp nhau. Em hối tiếc đã không được gặp anh sớm hơn nhiều nữa.

Bàn tay trắng, đẹp, bàn tay nghệ sĩ của anh lùa trong mái tóc em, vuốt nhẹ trên má em, trên vai em, trên da thịt em… Trời ơi, giây phút này đây… dư cảm của những sung sướng ấy vẫn còn làm cho em ngây ngất cả tâm hồn. Ánh lửa hồng tô vàng thân thể chúng ta trở thành đôi người đầu tiên của trái đất yêu nhau trong vườn Địa-đàng trước những ngày hồng thủy. Anh yêu của em ơi! Em yêu anh quá!

Hạnh khẽ hỏi:

– Anh không thấy xấu hổ à?

Hùng nhìn nàng. Chàng thắc mắc:

– Xấu hổ gì? Vì anh đọc thư của tụi nó sao?

Hạnh lắc đầu:

– Không… Xấu hổ vì anh mềm yếu như một thằng con nít. Anh nên thú thực là anh thương hại con mẹ đó đi!

– Có lẽ!

Hạnh nhún vai:

– Đi thương một con mẹ nạ dòng ngoại tình, một con mẹ giầu tiền nhưng có tâm hồn “Ma-ri-sến”. Anh có biết không? Con mẹ đó bằng tuổi bà cụ nhà anh đó. Con mẹ đó nó cũng giầu tiền như má anh. Biết đâu nó lại chẳng quen biết bà cụ anh?

Hùng nghĩ đến chuyện Kính và bà nạ dòng “yêu nhau như đôi người đầu tiên của trái đất”. Chàng mỉm cười:

– Có lẽ…!

Cơn giận của Hạnh càng bốc lên ngùn ngụt:

– A… con mẹ ấy quen với má anh à? Nó vẫn đến nhà anh luôn phải không? Anh gọi nó bằng gì? Bác hay là bà…?

Vẫn không giận, Hùng chỉ đáp:

– Em đừng nói thế. Hạnh… Tại sao em lại cố tình tỏ ra tàn nhẫn và vô nhân đạo như thế? Anh biết em không phải là hạng người xấu mà!

– Tôi đấy à?

Hạnh xanh mặt đi như nàng vừa bị Hùng chửi một câu thật nặng. Rất chậm, nàng dằn từng tiếng một:

– Anh chưa biết tôi. Tôi còn đểu hơn thế nhiều.

Giọng nói của nàng làm cho Hùng rùng mình. Chàng thấy bỗng nhiên, Hạnh giống hệt như Tuyết hôm Tuyết cho chàng yêu. Nàng có một vẻ đe dọa dễ sợ.

– Tôi muốn có xe hơi – Hạnh tiếp, hai tay khoanh lại trước ngực – Nhất định tôi phải có tiền mua xe hơi ấy. Anh đừng dở trò lôi thôi…

– Em muốn có xe bằng cái cách kiếm tiền bẩn thỉu ấy ư?

– Anh bảo tôi kiếm tiền bằng cách nào cho sạch bây giờ?

Nàng cười ngặt nghẽo:

– Anh muốn tôi kiếm tiền bằng cách… lấy của một thằng già bằng tuổi bố tôi? Hay bằng cách mồi chài lấy một cậu con nhà giàu?

Chàng nắm lấy cánh tay nàng, nhưng nàng giật mạnh tay ra:

– Tôi không còn cách nào khác. Tôi không có quyền lựa chọn. Việc gì mau, chóng, dễ ra tiền thì tôi làm. Việc lấy tiền của con mẹ nhân tình thằng Kính là việc làm tương đối sạch sẽ nhất. Nó… bà già mà còn yêu con trai, bây giờ nó không muốn cho chồng nó biết, nó phải xì tiền ra… Hai trăm ngàn đồng thấm tháp gì với nó…

Nàng nhìn thẳng vào mặt Hùng:

– Thôi bồ… Đừng dở trò khỉ nữa. Tôi… ngồi xổm lên cái lòng thương người con nít của anh. Đưa tập thư đây.

Gã Tây-đen chạy xe mô-tô Harley ầm ầm phóng tới. Gã tắt máy, gạt chân ngã cây cần sắt dựng xe y như một cảnh sát viên công lộ vô địch về môn chạy xe máy dầu. Gã nhe hàm răng trắng bóng, hất hàm chào Hùng và Hạnh.

Nhưng gã không được ai chào lại. Gã nhún vai đi vào rạp, vừa đi vừa nghĩ thầm: “Bố khỉ! Hai anh chị lại cãi nhau rồi. Cứ yêu nhau là lẩm cẩm. Ái tình đúng là một cái bệnh! Khoa học cần phát minh ra một thứ thuốc bài trừ ái tình gọi là thuốc… Ăng-tì A-Mor…!”

Hạnh chìa tay ra:

– Đưa thư đây. Đừng lắm chuyện…

Hùng do dự vài giây.

Nhưng sau đó, chàng lắc đầu… Chàng ngước mặt lên nhìn nàng, dáng điệu quả quyết như một kẻ sẵn sang chờ đợi cuộc thử sức:

– Không!

– Tại sao không?

– Anh cấm em, không được làm việc ấy!

Khuôn mặt của Hạnh vừa hồng lên lại tái xanh đi. Nàng hỏi lại như người nghe không rõ:

– Anh nói gì?

Hùng lặng yên. Chàng chỉ lắc đầu.

Hạnh trừng mắt:

– Anh nhất định không chịu đưa?

– Không!

Cơn tức dâng lên cổ làm cho nàng nghẹn lời:

– Bọn con nhà giàu… chuyên môn phá đám. Cứ đụng đến bọn con nhà giàu là hỏng việc. Có bố mẹ nuôi, cơm ăn áo mặc đầy đủ… Bọn con nhà giàu vô tích sự…

Hùng kêu lên:

– Em nói y như là thằng Duy…

Chàng đã tự hứa là nhất quyết không nói gì với Hạnh về cuộc nói chuyện giữa chàng và Duy. Nhưng chàng không thể đừng…

Hạnh vẫn dằn từng tiếng một:

– Vì Duy nó có lý.

Gần như điên lên vì ghen, Hùng lùi lại vài bước:

– Nếu cô thích nó… đi mà tìm nó đi… Nó đang muốn cô đấy… Sáng nay, nó vừa mới nói…

Hạnh ấp úng:

– Duy? Nó nói gì?

– Thằng Duy nó nói nó mê cô… Nó hỏi tôi nghĩ sao? Tôi bảo nó là tôi cóc cần…

Chàng quay đi.

Hạnh chạy theo ra chỗ để xe Vespa, níu chàng lại:

– Này… anh đừng có lảng chuyện… Đưa trả tập thư đây…

Nàng nắm ngực áo chàng, giật mạnh như người đòi nợ:

– Đưa…!

Hùng quát lên:

– Tôi đốt hết rồi.

Hạnh trợn mắt:

– Anh nói láo!

– Đốt thật rồi! Cháy tiêu thành tro… Không có tiền mua xe hơi đâu mà mong…

Nước mắt ứa ra trên mí mắt Hạnh. Nàng gào lên:

– Đồ khốn nạn! Đồ hèn nhát… Tôi không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa…

Phản ứng hung bạo của Hạnh, cùng những giọt nước mắt ứa ra trên mắt nàng, làm cho Hùng kinh ngạc. Chàng níu nàng lại:

– Hạnh… em nghe anh nói đây…

– Buông người ta ra… Tôi với anh không còn tình nghĩa gì nữa. Anh làm tôi tởm! Tôi thù anh… Tôi sẽ trả thù cho anh coi. Rồi anh sẽ biết tôi.

Nàng chạy ra vỉa hè. Một chiếc xe tắc-xi trờ tới đón nàng đi mất.

Hùng toan đạp xe đuổi theo nàng, nhưng sau đó, chàng dừng lại.

Chàng cúi đầu lủi thủi đi vào rạp hát bóng. Không tìm ghế ngồi, chàng đứng một mình trong xó tối. Nhưng chàng không trông thấy gì cả, ngoài một khung sáng mờ mờ nơi cuối phòng. Chàng nhìn đồng hồ… Thời gian hình như đã trôi qua rất lâu… Vậy mà kim đồng hồ của chàng mới chỉ có 10 giờ. Hay là đồng hồ chết? Chàng dơ cổ tay lên nghe… Không, đồng hồ vẫn chạy đều. Chàng chỉ mới xa Hạnh chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Hùng ra khỏi phòng chiếu bóng. Chàng phóng xe ra bờ sông. Trời mưa, mặt sông như mờ sương. Những ánh điện loáng nước vẽ thành những cột sáng dài trên mặt nhựa. Hàng cây vắng tanh. Nhưng dưới hàng cây ấy, Hùng tưởng như có bóng nàng thiếu nữ mà chàng yêu thương.

Nàng ở đâu bây giờ? Ở Bar Lola, tiệm Bonado…? Chắc chắn nàng đang ngồi đâu đó với bọn trẻ tuổi bạn thân của nàng… Chắc nàng đang uất ức trước ly rượu, đang nói những câu tục tĩu, đang dùng những danh từ nặng nề nhất để chửi bới chàng.

Chàng muốn tới tiệm khiêu vũ Bonado tìm nàng. Chắc nàng đang ngồi với Duy… Nghĩ đến Duy, Hùng bỏ ngay ý định tới Bonado.

Trời đổ mưa nặng hạt. Hùng khóa xe bỏ lại bên đường, vẫy tắc-xi:

– Cho vào Chợ Lớn.

Ngồi trong xe, Hùng móc túi lấy ra một lá thư, dở đọc.

Vài nét chữ trên tờ giấy đã phai mầu mực. Có lẽ khi viết bức thư này, người viết – bà “via”, theo danh từ của Hạnh – đã khóc, và nước mắt đã rỏ xuống trang thư. Khi yêu ai, người ta rất dễ khóc, và có thể khóc về đủ mọi thứ chuyện.

Anh yêu của em, tại sao anh không viết thư cho em? Anh chán em rồi phải không? Chiều hôm nay, em buồn quá. Em nghĩ đến anh. Không một giây, một phút nào em không nghĩ đến anh. Có bao giờ em còn được anh yêu trong căn nhà vắng ven sườn núi của chúng ta nữa không anh? Anh viết cho em đi. Em mong thư anh. Anh ơi, anh là người em yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời…”

Cầm lá thư trong tay, Hùng nghĩ thầm: “Nhảm nhí thật! Thư viết như thế này mà chồng nó bắt được thì sống mà ăn sắn! Đọc tiểu thuyết tình cho nhiều vào! Bà “via” này ngây thơ quá. Không ngờ đêm nay, mình lại đóng một vai lưu manh. Cũng không sao, miễn là Hạnh đừng dính gì tới những việc bẩn thỉu, đốn mạt này. Mình sẽ làm những việc bẩn thay cho nàng. Đó cũng là tình yêu”. Bỏ lá thư vào tập thư, chàng lắc đầu: “Không được… Tình yêu không thể như vậy được. Thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ, mình hãy lo làm sao lấy được số tiền đem về cho Hạnh đã”.

– Tốp đây. Bao nhiêu tiền vậy ông?

Chiếc xe tắc-xi dừng lại trước cửa ô-ten Kim Hậu. Hùng xuống xe. Đến lúc đó, chàng hãy còn một chút hy vọng: May ra người đàn bà tội lỗi đó đã đổi ý. Nghĩa là tập thư của Đĩ đực sẽ không được mua bằng tiền và ông Tám sẽ không có mặt trong cái khách sạn dơ dáy này.

Hùng đi rất chậm vào phòng… Nhưng người mà chàng trông thấy trước tiên chính là Ông Tám. Bộ mặt dài với đôi mắt lé đang khó đăm đăm hướng về phía cửa.

Hùng tiến lại gần và cúi đầu chào. Một cái chào rất lễ độ.

Ông Tám cũng gật đầu.

Ông ta hỏi ngay:

– Cậu có mang thư theo đấy chứ?

Và chỉ tay vào chiếc cặp da:

– Tiền đây.

Không ngồi xuống ghế, Hùng móc túi vứt tập thư lên bàn. Ông Tám cầm lấy, đếm vội.

Sau đó, ông ngửng đầu lên:

– Đủ rồi. Bây giờ đến lượt cậu.

Ông Tám mở cặp đưa cho chàng chiếc phong bì cỡ lớn, giấy vàng.

– Cậu không đếm lại à?

Hùng lắc đầu:

– Khỏi cần. Tôi tin ở ông.

Ngạc nhiên, ông Tám chú ý nhỉn chàng:

– Tôi trông cậu có vẻ là con nhà tử tế. Sao cậu lại làm cái việc đê tiện này? Tôi chắc cậu… lấy làm hãnh diện lắm?

Hùng mỉm cười:

– Ông nói có lý. Tôi cảm thấy hãnh diện thật… nhưng ông không thể nào hiểu được tại sao!

Ông Tám xách cập đi khỏi. Hùng cũng bước ra theo. Chàng đứng trên vỉa hè, cầm chiếc phong bì mầu vàng khổ lớn trong tay như một cậu học trò cầm cặp sách.

oOo

Tuyết đưa khăn tay lên thấm nước mắt:

– Ánh nó khó sống được hết đêm nay đâu. Nicole nó ở lại nhà thương chờ… Ánh vừa nhắm mắt, nó sẽ gọi dây nói lại đây cho chúng mình.

Trong cái im lặng nặng nề của cử tọa, giọng nói của Thúy ré lên:

– Cái nhà thương ấy cứu hay lắm. Năm ngoái, khi moa bị… moa cũng nằm ở đấy…

Sơn trừng mắt:

– Làm cái gì mà nói to thế. Khai hết cả ra cho cả làng biết đi.

Duy – mặt hãy còn xanh, nhưng vẫn còn nói cứng – nhún vai:

– Trước sau gì, cũng có một ngày chết. Chẳng thà chết ngay lúc trẻ, càng nhẹ nợ.

Đúng lúc ấy, Hạnh đẩy cửa bước vào. Nàng đi thẳng đến bàn Tuyết:

– Thằng khốn nạn! Thằng đó không xài được!

Thúy hỏi:

– Mày nói ai khốn nạn? Thằng Quang ấy à?

– Không, tao nói thằng Hùng kìa!

Duy ngửng đầu dậy. Gã nhích sát vào tường nhường chỗ cho Hạnh ngồi:

– Kể nghe nào…?

Đôi mắt gã sáng lên. Gã đánh hơi thấy ngay là giữa Hùng và Hạnh vừa có chuyện xích mích, và chuyện ấy nhất định có dính líu tới vụ dùng 32 bức thư của Đĩ đực Kính đi tống tiền.

Gã thè lưỡi ra liếm môi, đợi chờ.

Hạnh vắn tắt kể lại câu chuyện xẩy ra trước cửa rạp hát bóng hồi nẫy và sau cùng đến chuyện Hùng thủ tiêu hết 32 bức thư trị giá 200 ngàn đồng.

Nghe Hạnh kể xong, cả bọn sững sờ nhìn nhau:

– Thế là tiêu cái xế Jaguar của kiều nữ rồi.

– Thằng Hùng nó điên à? Tại sao nó lại làm thế chứ?

– Đểu thật…

Không còn ai nghĩ đến chuyện Ánh đang nằm ở nhà thương chờ chết. Chỉ có Tuyết thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía góc phòng đặt máy điện thoại.

Lưu đập mạnh tay xuống bàn:

– Vô lý! Nó dám đốt thư thực sao?

Hạnh rên rỉ:

– Thực mà… Moa nói dối làm chi?

– Thằng con nhà giàu ấy dã man quá.

– Nói nó là đểu mạt thì đúng hơn…!

Hạnh uất ức nhìn Duy:

– Chỉ tại anh hết cả. Anh đưa thằng đó vào bọn mình, anh giao tập thư cho nó. Vì anh mới hỏng chuyện. Anh không biết dùng người… Chỉ huy như anh là thứ chỉ huy hạng bét!

Duy nghiêng người về phía nàng:

– Anh nhìn nhận là anh lầm… Ai cũng có thể lầm được, kể cả các ông Thánh… Nhưng anh, anh không… yêu thương nó.

Câu nói của Lưu như một ngọn roi quất vào mặt:

– Ai… yêu?

Duy nhìn thẳng vào mắt Hạnh:

– Em chứ còn ai nữa? Em yêu nó! Em nên thú thực đi. Đừng chối…

Hạnh chỉ biểu lộ sự bực tức của nàng bằng một cái nhún vai.

Duy lại dịu ngọt:

– Yêu nhau có gì xấu đâu mà phải chối? Yêu nhau đẹp lắm chứ? Có những người con gái được trời sinh ra để mà yêu…!

Hạnh cười khẩy:

– Không có tôi trong cái vụ ấy rồi ạ. Tôi sống hoàn toàn tự do. Tôi chỉ yêu có một mình tôi thôi. Ngoài ra, tôi không yêu ai hết…

Thúy bỗng cười rinh rích:

– Này Hạnh…

– Cái gì?

Hạnh giật mình nhìn cô bạn đang cười ngặt nghẽo:

– Mày vô duyên vừa vừa chứ? Chưa nói đã cười…

– Duy… muốn mày đấy. Anh ấy nhờ tao làm phúc nói với mày dùm anh ấy như thế…

Đã được Hùng nói cho biết trước chuyện ấy, Hạnh không ngạc nhiên lắm. Nàng chỉ nhếch mép:

– Cám ơn…

Và nàng khẽ hỏi Duy:

– Tại sao anh lại nói thế?

Gã thanh niên giả vờ ngây thơ:

– Có lẽ moa bị ái tình nó quật…

Hạnh cố nhận xét xem trên mặt Duy có những nét gì để nàng có thể kết luận được rằng gã… muốn yêu nàng thật, hay gã chỉ muốn trêu nàng:

– Anh rỡn với tôi hả?

Cả bọn cười ruồi. Cả Tuyết cũng mỉm cười, nàng tạm quên chiếc máy điện thoại.

Duy cao giọng:

– Nếu em cho phép! Hùng nó cũng bằng lòng. Nó không phản đối gì cả. Chính nó nói thế, phải không Thúy?

Thúy gật đầu:

– Đúng! Hùng có nói là nó đồng ý… Nó nói trước mặt cả bọn…

Lưu đẩy nhẹ một câu:

– Hùng nó nói thế mà em không dám… tức là em yêu nó rồi.

Hạnh ngồi ngây. Nàng nhớ lại cái cảnh xẩy ra trước cửa rạp hát bóng, dưới tấm bảng quảng cáo vẽ hình James Dean.

Duy hỏi:

– Em nghĩ sao?

Hạnh đỏ mặt:

– Nhưng tôi không… yêu anh.

Đôi lông mày của Duy nhíu lại:

– Em nói gì? Nhắc lại dùm coi nào.

Hạnh lảng chuyện:

– Ồ… cho rơi chuyện này đi…

Nhưng Duy không chịu tha nàng:

– Em vừa nói một câu rất lạ, nghe như là giọng bà già của thằng Kính.

Hạnh gượng cười:

– Nói là… em không thú anh thì đúng hơn.

– Chẳng thà là em nói thế.

Bàn tay Duy đưa ra nắm lấy cổ tay thon nhỏ của Hạnh. Nàng không dám rút tay lại.

– Chưa bao giờ em… ấy với thằng nào mà em không thú à?

Hạnh đốt một điếu thuốc lá. Lúc đó, nàng không thấy thèm khói thuốc, nhưng việc châm thuốc làm cho nàng đỡ ngượng:

– Có! Nhưng những lần ấy, em say rượu.

Lưu lớn tiếng:

– Sao mày? Nàng không chịu hả?

Cả bọn cười ồ lên.

Duy đáp:

– Nàng còn trung thành với một kỷ niệm.

Gã lại hạ giọng nói với Hạnh:

– Em đừng lo về mục rượu. Thằng Kính nó còn để lại một tủ rượu đầy đang cần người thưởng thức.

Hạnh nói, giọng run run:

– Chịu thua anh rồi. Anh dồn tôi vào đường cùng.

Nàng dụi điếu thuốc lá dở vào đĩa gạt tàn:

– Nếu vậy thì được lắm…

Nàng quay lại nhìn bọn đang dò xét từng cử chỉ của nàng. Nét mặt nàng rắn đanh lại.

Nàng cầm lấy chiếc sắc tay, đứng dậy:

– Ô-kê…!

Duy đứng dậy theo nàng:

– Em đi à?

– Đi! Đi với anh!

Hạnh đứng thẳng, nét mặt nàng dại đi. Nàng nói lớn cốt để cả làng nghe tiếng:

– Anh còn muốn không? Hay là chán rồi?

Duy gần như không tin rằng Hạnh lại có thể nói được câu ấy. Bây giờ chính gã lại ngượng:

– Đi ngay bây giờ à?

– Chứ sao?

Trước vẻ trầm tĩnh của Hạnh, cả bọn vỗ tay hoan hô:

– Hay lắm…

Duy đã bình tĩnh lại, gã cầm lấy tay Hạnh, đưa nàng ra cửa.

Cánh cửa hộp đêm đóng lại.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh bồi bàn nhấc ống nói nghe rồi gọi to:

– Cô Tuyết. Có điện thoại!

Trong lúc Tuyết chạy ra vồ lấy ống nói, cả bọn bàn tán về chuyện vừa xẩy ra:

– Không biết thằng Hùng nó nghĩ sao về chuyện này? Chắc nó uất lắm…

– Đáng kiếp. Thằng con nhà ấy không thương được.

Tuyết đặt ống nói xuống.

Mặt nàng tái nhợt:

– Xong rồi các bạn ạ… Ánh nó… chết rồi…

Nàng đứng vịn tay vào thành quầy.

Cánh cửa lại mở: Hùng hiện ra trên ngưỡng cửa.

oOo

Hùng bước vào, hai vai chàng co lại như một kẻ vừa đi ngoài trời giá lạnh bước vào một căn phòng ấm.

– Chào cả làng.

Chàng vui vẻ lên tiếng.

Nhưng tất cả bọn, thấy Hùng vào, đều đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi tiệm. Chỉ có Phúc là quay lại bên Tuyết. Nàng vẫn đứng vịn tay vào quầy rượu. Phúc gọi một ly “rum”, đưa lên môi Tuyết:

– Uống đi em. Tỉnh ngay đấy mà…

Ngạc nhiên vì sự tiếp đón lạnh nhạt khác lạ ấy, Hùng đứng ngây nhìn bọn trẻ theo nhau đi ra cửa.

Chàng hỏi Thúy:

– Thúy có thấy Hạnh đâu không?

Thúy cố tình quay mặt đi không đáp, Hùng lại hỏi Lưu:

– Từ tối đến giờ, mày có thấy Hạnh nó đến đây không?

Cũng không đáp, Lưu vỗ vai Sơn:

– Ngồi mãi ở tiệm khốn nạn này tao ngấy rồi. Bọn mình đến phải cấp tốc tìm một chỗ khác thôi.

Sơn mỉm cười:

– Mày nói đúng. Ở đây có nhiều thằng nhà quê lui tới quá.

Hùng ngơ ngác đến gần Tuyết:

– Sao đêm nay chúng nó lại quái lạ vậy Tuyết?

Tuyết nói như người rên rỉ:

– Anh đừng để ý đến chúng nó. Đêm nay, chúng tưởng chúng nó là Sì-Cút…

Hùng càng sửng sốt khi thấy khuôn mặt xanh xao và đôi mắt mòng mọng của Tuyết. Trong một phút, chàng tạm quên Hạnh và bọc tiền chàng cầm trong tay:

– Sao vậy Tuyết? Có chuyện gì vậy?

Phúc giải thích:

– Một chuyện buồn… rất buồn… Mày còn nhớ con Ánh, con bé đi chung với thằng Quang “Pi-Lốt” đó? Ánh nó vừa biểu diễn một màn… thở hơi cuối cùng ở nhà thương. Bọn tao đang lo tiền đi mua cho nó một cái… sơ-mi gỗ.

Hùng vẫn ngơ ngác. Phúc tiếp:

– Ánh nó vừa chết ở nhà thương. Nicole đang ở cạnh xác nó.

– Sao thế?

Phúc yên lặng, chỉ tay vào bụng, rồi lắc đầu, nhún vai.

Hùng quay lại nhìn Tuyết. Người con gái nghiêng đầu nói nhỏ vào tai chàng:

– Ánh nó… có thai ba tháng. Em đã khuyên nó đừng bậy bạ dại dột… Em tưởng nó nghe em chứ. Không ngờ… Không biết thằng khốn nạn nào xui nó thế…

Đột nhiên, nàng đổi giọng hờn giận:

– Đấy, kết quả của một vụ yêu nhau ra rít đấy. Chỉ một phút vô ý… Một chút xíu quá tin ở người mình yêu… thế là phình bụng ra và… đời tàn. Mê thế nào được!

Phúc vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Tuyết ra đằng sau:

– Em say rồi. Chúng ta về thôi.

Nàng gạt tay Phúc ra:

– Về làm gì? Về để làm cái trò Hạnh nó đang làm à?

Hùng vội hỏi:

– Hạnh nó đang làm gì…?

Tuyết đáp gọn:

– Nó đang… ngủ với thằng Duy!

Hùng như người chết đứng.

Nhưng Tuyết không chú ý gì đến Hùng, nàng quay lại Phúc, than thở:

– Khổ thế chứ… Chắc có thằng khốn nạn nào xui dại con Ánh làm cho nó chết… Tội nghiệp…

– Thôi đi về… Em uống nhiều quá rồi…

Phúc cầm tay người thiếu nữ kéo ra khỏi tiệm.

Hùng đứng ngây như một pho tượng giữa phòng. Cảnh tượng quanh chàng mờ đi. Chàng chỉ còn trông thấy khuôn mặt của Hạnh và làn da trắng ngần của nàng. Hình ảnh Hạnh nằm trong tay Duy.

Ra đến cửa, Tuyết quay lại. Lúc ấy, nàng mới nhận thấy những nét đau khổ in hằn trên mặt Hùng.

Nàng nhíu mày nói với Phúc:

– Khổ quá! Giá em đừng nói gì về chuyện con Hạnh cho Hùng nó nghe thì phải. Đến có chuyện lôi thôi xẩy ra mất…

Phúc quàng tay ngang vai nàng:

– Kệ chúng nó. Thằng nào ghen cứ việc giết nhau. Không ăn nhậu gì đến mình.

Hùng thẫn thờ ra khỏi tiệm. Chàng đi bộ trên đường. Qua một cửa hàng bật đèn sáng, Hùng giật mình khi thấy bóng chàng thanh niên hiện ra trên khung kính. Chàng nghĩ thầm: “Chết chửa, mình trông như thằng điên…!”

Chàng gọi xe tắc-xi đến nhà Hạnh. Vừa đẩy cửa vào, bà chủ nhà mặt phị đã thò đầu ra:

– Cô ấy chưa về đâu…!

Bà ta quay ngoắt đi. Như một ông già, Hùng cúi đầu lủi thủi đi ra.

(Hết Chương 3)

Share this post