Nổ Như Tạc Đạn (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3 (Tiếp theo)

Nổ Như Tạc Đạn (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3 (Tiếp theo)

NỔ NHƯ TẠC ĐẠN
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com); https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 3 (Tiếp theo)
3.2

Tiếng máy xe Vespa nổ ròn. Từ trong bóng tối, Duy bước ra. Gã nhìn theo bóng đôi người trẻ tuổi lướt khuất nơi đầu phố, miệng lẩm bẩm một câu chửi tục.

– Duy, phải anh Duy không?

Giọng nói ướt rượt, thõng thượt, chua như dấm, từ sau lưng Duy vang lên, như tiếng nói của ngõ hẻm, của bóng tối.

Duy quay lại. Người kêu tên gã là Ánh, một cô gái trong bọn. Đêm nọ, Ánh cũng có mặt trong tối “Boum” tại nhà Tuyết.

– À… em? Em đi đâu mặt mũi trông nát thế?

– Anh đi uống rượu với em không? Em đang có chuyện buồn…

Ánh sụt sịt nửa khóc, nửa mếu.

– Đi uống rượu thì anh đồng ý lắm, nhưng anh hết tiền rồi…

– Em mời anh…

– Thế thì được.

Duy toan bước qua đường sang khách sạn Kim Hậu.

Ánh níu lại:

– Đừng vô đấy anh. Em vừa thấy Quang nó vào đấy.

Duy cười khẩy:

– Bộ em với thằng khốn nạn ấy bỏ nhau rồi à? Tại sao?

– Em sẽ kể cho anh nghe sau.

– Chết chửa, bây giờ anh trở thành một thứ bà già giữ mục Hộp Thư Tâm Sự, chuyên sống để nghe những kẻ thất tình kể lể tâm sự lòng thòng hay sao đây?

Gã nắm lấy cánh tay cô gái, đi dần ra phía đầu đường.

Ánh ngạc nhiên:

– Anh cũng buồn à?

– Anh chỉ chán đời… Không bao giờ anh buồn.

Tiệm Bonado là một hộp đêm đúng nghĩa với hai tiếng “hộp đêm”. Căn phòng chật và dài, kín mít chỉ có mỗi một ô cửa ra vào. Khách khứa của Bonado phần đông chỉ là khách quen. Sau chiếc quầy dài, có đến 6 cô chiêu đãi viên mặc y phục đầm, mặt bự phấn, ngồi nói chuyện với khách.

Ánh rút khăn tay ra hỉ mũi:

– Quang nó… lấy em lần đầu tiên ở khách sạn Kim Hậu… Với cô nào lần đầu, nó cũng đưa vào phòng ấy. Xong rồi nó mới bảo cho em biết… Người đâu mà tàn nhẫn quá…

Bực mình, Duy gắt lên:

– Khổ lắm… Cô kêu tôi đến đây để kể cho tôi nghe những chuyện phải gió của cô với thằng khốn nạn ấy hay sao đây?

Khi quay lại nhìn Ánh, gã thấy những dòng lệ lặng lẽ chẩy trên khuôn mặt tiều tụy, thê thảm của nàng:

– Duy ơi… Em có thai rồi.

– À… Em có thai với thằng đểu ấy, nó không chịu nhận nó là tác giả chứ gì?

Ánh nghẹn ngào:

– Anh ấy giận lắm. Nhưng đâu có phải là lỗi tại em… Lỗi tại Quang chứ? Em đã bảo trước…

Duy nhún vai:

– Chuyện thường quá. Bây giờ em muốn một địa chỉ… và một số tiền chứ gì?

Ánh lắc đầu:

– Không hẳn như thế. Em sợ lắm…

– Bây giờ em muốn sao?

– Em phân vân không biết em có nên làm bậy như thế hay không?

Ánh không đẹp. Miệng nàng quá rộng, tóc nàng hơi thưa, và nàng là người con gái nhiều tuổi nhất trong bọn. Nhưng nàng hiền lành, thật thà. Vì vậy, cả bọn đều có cảm tình với nàng.

Duy đưa ly rượu Whisky lên môi. Ánh gọi một ly nước cam, nhưng nàng không uống. Nàng sụt sùi khóc.

Giọng nói của Duy dịu lại:

– Thôi em… Chẳng nên khóc. Không ăn thua gì.

Ánh nức nở:

– Anh không thể hiểu được tâm trạng của em…

– Anh không hiểu và anh cóc cần hiểu.

Hai người yên lặng một lát.

Duy châm thuốc lá hút:

– Khi em báo cho thằng Quang biết là em có thai, phản ứng của nó ra sao?

– Anh ấy tông đầu em vào tường. Rồi anh ấy bóp cổ em…

– Em có sợ không?

– Không, em không sợ. Vì lúc ấy, em biết là Quang sợ hơn em nhiều. Quang sợ trách nhiệm… Bây giờ thì em hết giận Quang rồi, nhưng lúc đó em cũng điên lên. Em cầm kéo cắt hết ca-vát với áo sơ-mi của Quang. Lúc ra khỏi phòng, em khóa cửa vứt chìa khóa xuống cống. Quang nó hà tiện và quý quần áo của nó lắm, cho nó tiếc đứt ruột ra mà chết phen này.

Duy phá lên cười. Tiếng cười quá lớn của gã làm cho nhiều người phải quay lại nhìn.

Duy cười cho đến lúc chán mới thôi:

– Thật là một trò hề…

Ánh nở một nụ cười méo mó:

– Anh tính sao? Anh bảo em nên làm gì bây giờ?

Duy lắc đầu:

– Anh không khuyên bảo gì em hết. Trong cuộc đời, tất cả mọi người đều có quyền tự do làm theo ý mình muốn.

Ánh dơ tay lên che miệng. Khuôn mặt nàng xanh xám:

– Em buồn nôn…

Duy chỉ tay:

– Phòng W.C. kìa…

Trong lúc chờ đợi Ánh trở ra, Duy đứng bên chiếc máy hát điện, nghe một bản nhạc.

Khi Ánh trở lại, mặt nàng không còn xanh nữa, nhưng mắt nàng đỏ hoe và hàm răng nàng nghiến chặt lại. Vài sợi tóc dính trên trán nàng.

Nàng cười gượng:

– Tụi mình đi chứ?

– Em đi đâu?

– Em về Bin-đinh ngủ nhờ một con bạn. Bà chị em xui em đi kiện Quang… nhưng em không muốn…

Nàng vịn tay Duy, đi ra đến vỉa hè.

Trời vẫn mưa…

– Em đã quyết định chưa?

– Xong rồi.

Đứng lại một mình trên vỉa hè loáng ướt nhìn theo chiếc tắc-xi chở Ánh đi xa dần, Duy nói một mình:

– Ái tình…! Khốn nạn…! Như thế mà chúng nó dám gọi là yêu nhau.

oOo

Hùng đi vội. Chàng có hẹn với Duy, vì Duy muốn được chứng kiến cuộc nói chuyện giữa chàng với “Ông Tám” qua máy điện thoại.

Tới giữa đường Tự Do, thiếu chút nữa thì Hùng cho xe phóng qua ngã tư lúc đèn bật đỏ. Nhưng chàng nghĩ kịp rằng nếu bây giờ chàng bị Cảnh sát gọi lại biên phạt, chàng chỉ mất thêm thì giờ vô ích.

Vì vậy, chàng tốp xe. Nhưng khi đèn đường vừa sắp chuyển mầu, chàng đã rồ máy vù qua đường. Xe chàng lướt qua mặt một chú bé chưa qua hết đường. Chú này nhảy vọt lên đường, mặt tái xanh.

Trước khuôn mặt trẻ còn sợ hãi ấy, Hùng cảm thấy hối hận, chàng tốp xe bên vỉa hè quay lại cười với chú bé.

– Đâu có sao phải không em?

Một giọng nói vang lên:

– Chỉ giỏi dọa trẻ con thôi!

Tuyết từ trong Nhà Thuốc Tây bước ra.

Hùng thấy Tuyết trông thật là vô duyên khi nàng dơ tay cho chú bé con vịn và dắt chú lên vỉa hè:

– Lên đây em. Đứng mãi đấy người ta cán què chân bây giờ.

Hùng cười:

– Em mới trở thành nữ Cảnh sát chuyên dắt trẻ con qua đường từ hồi nào vậy Tuyết?

– Thì đã sao?

– Em có lên Bar Lola không? Lên thì ngồi đây… Mau lên…

Tuyết lắc đầu:

– Không. Em lên nhà Nicole. Nó cần gặp em có chuyện gấp. Hình như chuyện con Ánh thì phải.

Ngoái nhìn Tuyết đi trên vỉa hè, Hùng nghĩ thầm – “Sáng hôm nay, trông con bé rầu rĩ làm sao ấy. Nhưng nó sang và lịch sự quá. Số dách. Ở Sài Gòn này, ít có em nào có dáng đi sang bằng nó”! Giây phút ấy, Hùng có một cảm giác lạ lùng. Chàng đã được yêu người thiếu nữ ấy như vợ chồng, vậy mà giờ đây, chàng có thể nhìn người thiếu nữ ấy đi qua – nhìn với một cặp mắt bình tĩnh, khách quan, phê phán – y như nàng là một người qua đường mà chàng chưa bao giờ quen thuộc.

Bây giờ Hùng chỉ còn biết có Hạnh.

Hãy còn suy nghĩ, Hùng đã tới trước tiệm Lola.

Chàng dừng xe bên đường.

Duy đã đứng sẵn trên hè. Trông gã rõ ra là một tay anh chị với chiếc áo da mới tinh, mầu da sáng loáng. Đôi mắt gã sáng long lanh. Với mái tóc bù và hai tay thủ túi áo, hai chân đứng dạng, trông gã như một tên khủng bố cuồng tín vẫn thường xuất hiện trên màn bạc.

– Sao mày đến muộn thế?

– Sáng nay tao bận học. Phải “cúp” một “cua” để đến đây.

– Vào gọi giây nói đi. Đến giờ rồi.

Hai người vào tiệm.

Đến góc phòng đặt máy điện thoại, Duy hất hàm bảo cô chiêu đãi:

– Này… Moa gọi nhờ “tô-lô-phôn”. Gọi “gờ-ra-tuýt” đấy. Đừng biên “bông”. Không có đồng nào trả đâu.

Gã nhấc ống nói, tự tay quay số điện thoại ghi trên tấm danh thiếp. Nghe tiếng ổ máy quay, Hùng nghĩ thầm – “Thằng này kẹo quá. Làm một “áp-phe” lấy của thiên hạ cả 200 ngàn đồng mà 5 đồng tiền gọi nhờ điện thoại nó cũng không chịu trả”.

– A-lô…?

Duy trao ống nói cho Hùng. Gã cầm ống nghe phụ, đưa lên tai.

Giọng nói của Ông Tám có vẻ sống sượng và gắt gỏng. Chắc y đang sốt ruột chờ đợi.

– A-lô? Ông Tám phải không ạ? Tôi là người đại diện của Kính đây…

– Chào cậu.

Trong khoảng cách tiếp sau đó, Hùng nghe tiếng thở khò khè của người đang nói chuyện với chàng.

Duy mỉm cười. Nụ cười làm đôi môi của gã méo sệch qua một bên, gò má nổi cao. Trông gã thật là dễ sợ. Gã cũng chờ đợi.

Giọng nói khàn khàn tiếp:

– Tối nay, tôi gặp cậu ở Ô-Ten Kim Hậu như hôm qua. Đúng 10 giờ. Tôi sẽ đem đủ số cậu đòi hỏi.

Hùng cố nén một cử chỉ biểu lộ sự vui mừng của chàng:

– 10 giờ? 11 giờ đêm được không ông?

– Được! Nhưng đừng đến chậm quá 11 giờ.

Bất mãn vì thấy mình đã tỏ ra quá lịch sự – gần như là ngoan ngoãn – trước mặt Duy, Hùng đáp:

– Ô-kê!

Ông Tám tiếp:

– Đúng hẹn, cậu phải đem đủ số thư của “người ấy” đến. Không có thư, không có tiền. Thiếu một cái thư cũng không được.

Hùng ngẩn mặt ra.

Chàng ấp úng:

– Thư…? Thư…?

Duy toét miệng ra cười. Nhưng gã cười không ra tiếng. Hàm răng trắng, nhọn của gã hiện ra giữa hai vành môi dài.

Làn da mặt của Hùng – lúc thường đã trắng – đến lúc đó, gần như xanh ra.

Ông Tám cao giọng:

– Cậu nói gì? Cậu có nghe rõ tôi nói không?

– Rõ… Rõ…

– Tối nay, cậu phải mang đủ 32 cái thư đến. Tôi sẽ kiểm lại cẩn thận trước khi trao tiền. Thiếu một cái cũng không được.

Hùng đưa mắt nhìn Duy như để cầu cứu.

Duy ngồi, mặt lạnh như một phỗng đá.

Không biết nói sao, Hùng đành lắp bắp:

– Ông yên trí… sẽ có thư… Nhưng nếu…

Cạch! Chàng chưa kịp nói dứt câu, Ông Tám đã đặt ống nói xuống.

– Mẹ kiếp…

Hùng thẫn thờ đặt ống nói xuống.

Hùng uể oải theo Duy ra ngồi bàn.

Trán chàng lấm tấm mồ hôi. Cổ áo sơ-mi của chàng cũng dính mồ hôi làm cho chàng có một cảm giác dơ dáy, khó chịu.

Hùng buông rơi mình xuống ghế, giọng chán nản:

– Tội nghiệp bé Hạnh… Phen này, em lại tha hồ thất vọng…

Giả vờ như không biết gì hết, Duy hỏi:

– Tại sao?

Hùng hỏi lại:

– Tại sao? Mày còn can đảm hỏi tao là tại sao nữa? Hồi nẫy, mày không nghe rõ nó nói gì à? Mày điếc?

Bô mặt gân guốc của Duy vẫn không có một nét thay đổi:

– Tao nghe rõ là nó hẹn mày tối nay đến khách sạn Kim Hậu lấy tiền. Nó bằng lòng trả đủ số tiền mày và Hạnh đòi hỏi… Có gì trục trặc…?

– Đúng.

Hùng bực tức gắt lên:

– Nhưng còn 32 cái thư của con mẹ ngoại tình phải đưa trả nó để đổi lấy số bạc? Mày bảo tao đào đâu ra 32 cái thư ấy bây giờ? Không lẽ tao viết ra à? Mẹ kiếp… Chuyện này bẩn thỉu quá. Tao ngấy rồi…

Duy nhún vai:

– Việc gì mày phải viết.

Với một dáng điệu rất phường tuồng, Duy rút trong túi áo ra một tập thư, quật xuống bàn.

Hùng kêu lên:

– Mày có thư à?

Duy nhe răng ra cười.

Hùng dơ tay ra toan cầm tập thư, nhưng nhanh như mèo vồ chuột, Duy đã quơ tập thư lại, bỏ vào túi:

– Tao có tập thư này từ sáng qua…

– Tại sao mày có? Nói tao nghe!

– Thằng Kính bỏ quên tập thư ở phòng nó. Đêm qua, nó gọi dây nói về, chỉ cho tao chỗ nó dấu, nhờ tao lấy ra đốt dùm nó.

Hùng nắm lấy cánh tay Duy:

– Mày có tập thư ấy từ sáng hôm qua, mày biết là thằng cha Tám sẽ đòi tập thư ấy rồi mới chịu trả tiền, thế mà mày lẳng lặng để cho tao đưa Hạnh đi gặp nó? Mày không chịu nói gì cả. Lỡ lúc nói chuyện với thằng cha ấy, nó hỏi đến tập thư… tao cứng họng thì tiêu rồi!

Duy gật gù cái đầu tóc bồng:

– Trước khi giao thiệp với một thằng bạn – nhất là thằng đó lại là con nhà lành – tao cần phải thử xem khi vào việc, nó xoay xở ra sao. Đó cũng là một cách thử “Tét” mày.

Máy hát của tiệm chạy bản “Such a Kiss – Such a Night” của Elvis Presley. Bản nhạc này mọi lần Hùng vẫn thích nghe. Nhưng hôm nay, chàng không chú ý thưởng thức.

Hùng lẩm bẩm nói một mình:

– Mày thâm hiểm thật…

Một em bận “blue jeans” õng ẹo bước đến gần chỗ hai chàng ngồi. Em này – nước da nhờn nhợt – toan ngồi xà xuống:

– Tuyết nó đã tới đây chưa hai anh?

Duy phẩy nàng đi như phẩy ruồi:

– Không biết. Đi ra chỗ khác, người ta đang nói chuyện. Không có thì giờ đấu hót với các em vớ vỉn.

Hùng mải mê suy nghĩ, chàng không chú ý gì đến những chuyện xẩy ra quanh chàng.

Sau cùng chàng hỏi một câu rất thừa:

– Tống tiền…? Thằng Kính nó làm tiền một mẹ tình nhân của nó!

Duy gật đầu:

– Đúng! Một vụ tống tiền điển hình. Một vụ tống tiền với tất cả những lớp lang cổ điển của nó.

Gã khoanh hai tay trước ngực và lên giọng kể, rành rọt như giáo sư giảng bài:

– Tao có tò mò coi qua tập thư này rồi. Em: gái nạ dòng, con nhà giầu, chồng có địa vị xã hội. Không, mày đừng tìm trong số đàn bà mày quen thuộc. Người ngoài giới mình… Thoạt đầu, chuyện xẩy ra thật “cờ-lát-sích”. Chồng em đi xa, em cần… giải trí. Em nhờ đến “Đĩ đực” Kính. Mỗi giờ hài lòng… em chi 5 bò. Mày hiểu tao muốn nói gì chứ?

Đã bình tĩnh lại, Hùng nói:

– Hiểu! Có gì mà không hiểu?

Chàng đốt một điếu thuốc lá.

– Đôi bên tiền trao, cháo múc. Đối xử với nhau rất đẹp. Nếu cứ thế rồi thôi thì không có chuyện gì xẩy ra cả. Nhưng phiền một nỗi là em nạ dòng lại bị một cái bệnh lẩm cẩm mà người ta gọi là bệnh… Ái-tình. Em mua đòng hồ, ca-la-hoách cho Đĩ đực. Đến lúc bệnh bạo phát, em mời Đĩ đực đi Đà Lạt sống mí nhau, hoàn toàn mí nhau, chỉ có em mí anh… vân vân…

– Chuyện đó Kính nó có nói cho tao biết. Nó nói hôm đầu tiên tao gặp nó.

– Chàng và nàng sống mí nhau thơ mộng quá, đến lúc chàng về, nàng ở lại… Buồn quá, nhớ quá… Nàng mới biên thư cho chàng. Ba mươi hai cái thư tình ra rít của nàng đây…

Duy lại móc tập thư quẳng ra bàn.

Không cần mời, Hùng chụp ngay tập thư bỏ vào túi.

– Trước khi đem đi nộp cho thằng cha Tám, mày cũng nên đọc qua để biết tâm lý bọn đàn bà có tiền, có chồng địa vị…

– Có gì lạ lắm không?

Duy hạ giọng:

– Đủ lạ… để in thành một cuốn sách “poóc-nô”. Mày không thích đọc chuyện bẩn à? Tao cũng không thích.

Hai người yên lặng.

Vài phút sau, Duy tiếp:

– Vụ “săng-ta” này sắp đem lại cho thằng Kính một số tiền thì nó lại bị dính líu vào một vụ làm bậy khác. Một vụ sửa ngân phiếu lấy tiền trong Ngân Hàng của một em già khác. Xui cho nó. Thành ra nó phải biến. Thằng ấy – cũng giống như một triệu thằng đĩ đực khác – rất sợ bị ở tù, sợ lôi thôi với người khác, nhất là sợ bị những thằng chồng mọc sừng mướn du côn đem dao đến… xẻo. Thế là vụ này lọt vào tay tao, và Hạnh nó mua được cái xe Jaguar! Đời là thế…!

Hùng thở dài.

Chàng ngao ngán lắc đầu:

– Chuyện đời bẩn quá. Ít nhất, mày cũng phải công nhận với tao rằng đây là một chuyện bẩn.

Duy giả vờ ngạc nhiên. Gã cau mặt, vung tay như một kép hát:

– Việc làm của chúng nó bẩn hay sạch, cái đó tao với mày không cần biết tới. Nhưng việc làm của tao với mày, với Hạnh là một việc làm rất sạch, rất hợp luân lý. Con mẹ nạ dòng đó làm bậy thì nó phải đền tội. Nó phải xì tiền ra để mua bằng một giá thật đắt những giây phút khoái lạc của nó. Như thế mới công bằng chứ? Nếu không thế chẳng hoá ra những người đàn bà ngoan bị thiệt thòi lắm ru…?

Tuy không muốn, Hùng cũng phải phì cười. Chàng thấy Duy đóng kịch rất tài. Nếu chịu lên sân khấu, chắc gã sẽ trở thành một kịch sĩ hữu hạng. Kịch sĩ chớ không phải là kép hát.

Vừa cười, Hùng vừa dơ tay chào Sơn. Gã này đến ngồi chiếc bàn kê bên cạnh, theo sau là ba bốn tên nam nữ đồng bọn.

Sơn hất hàm về phía Duy:

– Ráo sư đang thuyết trình về vấn đề gì mà hùng hồn thế?

Không đợi trả lời, gã vớ lấy tờ báo trên quầy dở ra đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.

Gã nói một mình:

– Thằng râu xồm này uýnh cú “phích nhuyễn khí” ác quá. Mới lãnh một chưởng, thằng béo ịt đã ngã lộn tồng phộc từ đỉnh núi Thái Sơn xuống biển. Thế mà vẫn không chết. Mẹ kiếp… Phịa!

Bỗng, Duy nghiêm mặt:

– Tao không nói đùa nữa đâu…

Và gã hạ giọng:

– Sự thực, tao khinh bọn có tiền, bọn đạo đức giả, chúng nó chỉ có cái vỏ ngoài đẹp đẽ. Chúng nó dùng đồng tiền, dùng thế lực để che những cái xấu xa, nhơ bẩn của chúng. Nhưng sự thực, chúng nó là bọn bẩn thỉu nhất. Tao thù bọn chúng nó nói đến chuyện nhân nghĩa, chung thủy, đạo đức, yêu thương… Bọn khốn nạn…

Hùng – ngẩn ngơ – nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nói chuyện với Duy, với lối thay đổi lập trường đột ngột của Duy, Hùng thấy chàng chỉ nên tỏ ra ít nói và đồng ý là hay hơn hết.

Làn môi của Duy co lại y như lúc gã trông thấy Hạnh ngồi lên nệm chiếc xe Vespa của Hùng, tối hôm qua, trước cửa khách sạn Kim Hậu.

Gã nhìn Hùng như Mật Thám Tây nhìn chính trị phạm:

– Còn mày? Mày nghĩ sao về vấn đè ái tình? Mày cũng đòi hỏi đàn bà phải hoàn toàn chung thủy với mày chứ?

Sơn ngước mặt lên khỏi tờ báo:

– Thằng này điên rồi! Thằng Hùng đâu có đến nỗi quỷnh lắm mà mày lại hỏi nó câu đó?

Duy cất giọng như muốn nói cho cả tiệm nghe tiếng:

– Chúng ta sống tự do. Chỉ có tự do hoàn toàn để làm tất cả những việc chúng ta muốn làm mới là đáng sống.

Gã quay lại, giật giọng hỏi Hùng:

– Đồng ý không?

Bị hỏi bất chợt, Hùng vô tình nhắc lại câu Sơn vừa nói:

– Bộ mày cho tao nhà quê lắm sao?

Duy kéo dài giọng:

– Tao đang tự hỏi có thật mày không phải là nhà quê hay không đây!

Gã mơ màng dơ tay lên sờ cằm:

– Nếu bây giờ tao bảo là tao muốn… với con Hạnh… chắc chắn mày sẽ nhẩy nhổm lên.

Khuôn mặt của Hùng tái xanh đi.

Một lần nữa, Sơn lại ngước mặt khỏi tờ báo.

Cũng như lần trước, gã hỏi trống không:

– Tại sao? Bộ hai đứa là vợ chồng mí nhau đấy à?

Hùng quay lại:

– Mày nói bậy. Tao với nó chỉ là bạn…

Duy hất hàm:

– Thế thì…?

Hùng cười gượng.

Chàng dí mẩu thuốc lá vào đĩa gạt tàn:

– Thế thì… Hạnh nó muốn làm gì… là quyền của nó chứ!

Thúy, cô gái tóc xõa ngồi cạnh Sơn xen vào:

– Anh Hùng nhớ nhé? Anh nói câu đó cả làng nghe tiếng nhé. Để em nói lại cho Hạnh nó nghe.

Sơn gập tờ báo lại:

– Nói thì làm cái gì? Con Hạnh nó cần quái gì? Em tưởng nó yêu thằng Hùng lắm sao?

Duy đưa thêm một câu:

– Em có thể nói chuyện ấy cho Hạnh nó nghe được, nếu cậu Hùng đây không phản đối…

Hùng thấy đau nhói ở trái tim. Chàng nín thở. Trước những đôi mắt tò mò, xói móc, chế riễu của bọn trẻ tuổi chung quanh, chàng có cảm giác như chàng vừa lạc vào giữa một đám dân xa lạ: một đám mọi ăn thịt người sắp làm thịt chàng.

Hùng cười gượng:

– Mày khùng thật rồi. Tại sao tao lại buồn chứ? Sơn nó nói đúng. Con Hạnh đâu phải là vợ tao? Nó có quyền tự do làm tất cả nhũng chuyện nó muốn, cũng như tao tự do làm những chuyện tao muốn vậy!

Vẫn nhìn đăm đăm vào mặt Hùng, Duy cắt ngang:

– Thế thì xong rồi. Vấn đề đến đây là chấm dứt.

Hùng bối rối đứng dậy.

Chàng luống cuống nắn tập thư cồm cộm nằm trong túi quần. Trong một giây đồng hồ, chàng không hiểu cái vật nằm chật túi quần chàng đó là vật gì. Chàng càng luống cuống khi thấy rằng cặp mắt sắc của Duy vẫn theo rõi từng cử chỉ nhỏ nhất của chàng.

Đã quên cái vụ mà gã coi là nhỏ nhặt không đáng nói đến vừa qua, Sơn dơ tờ báo lên:

– Hay quá! Tin này mới là tin giật gân này!

Bọn trẻ nhao nhao:

– Cái gì thế?

– Giết nhau hả mày?

– Hiếp dâm cả làng?

Duy chỉ ly rượu còn đầy trên bàn. Gã bảo Hùng:

– Mày không uống hết đi?

– Tao không khát!

Giọng nói của Duy trở nên dịu ngọt:

– Đêm nay, cả hai chúng mày cùng đến chỗ hẹn vói thằng cha Tám chứ?

Hùng cúi nhặt chùm chìa khóa xe.

Chàng đáp vội:

– Chưa biết. Để xem!

Chàng muốn cấp tốc đi ra khỏi cái hộp đêm chật hẹp này. Nơi đây không phải chỗ cho người như chàng lui tới. Tới đây, chàng chỉ gặp toàn cạm bẫy. Chàng nghĩ thầm – Mình lố bịch quá. Tại sao mình lại nói chuyện Hạnh với bọn nó? Cái mặt thằng Duy mà… ấy với Hạnh được sao? Đời nào Hạnh chịu? Vô lý! Bậy! Nhảm! Toàn chuyện nhảm!

Sơn chỉ vào trang báo:

– Rebel Without A Cause chiếu tối nay rồi đây. James Dean! Natalie Wood! Số dách!

Năm bẩy cái đầu chúi vào cả tờ báo. Thúy rên lên:

– James Dean! James Dean!

Hùng ra tới vỉa hè.

Trời mưa, chàng mở thùng xe lấy áo mưa ra mặc. Duy bước ra theo. Gã đứng sỏ hai tay vào túi áo da.

Vẫn nhìn đăm đăm vào mặt Hùng, gã nói thật chậm:

– Bố khỉ…! Không hiểu tại sao… tao lại thấy thèm con Hạnh. Từ trước đến giờ, tao có để ý gì đến nó đâu. Bỗng nhiên tối qua… tao thấy them… Kể cũng lạ…

Hùng cài mãi không xong mấy cái nút áo. Chàng cũng trừng mắt nhìn lại Duy.

Nhưng tên hành hạ Hùng vẫn chưa chịu tha chàng:

– Đêm qua, tao có đến Bonado gặp bọn con Tuyết nhưng không thấy Hạnh đâu cả. Tuyết nó có bảo con Hạnh có hẹn nó ra đấy, nhưng không biết tại sao không thấy… Hạnh nó đi đâu mất…

Hùng cúi xuống mở khóa xe:

– Tao cũng không biết. Lúc ở khách sạn Kim Hậu ra, tao với nó chia tay. Thôi… tao đi.

Hùng ngồi lên xe.

Duy giữ chàng lại:

– Có thật là mày không thiết gì đến nó không? Hùng?

Hùng đã bình tĩnh lại. Những kỷ niệm của đêm hôm qua – một đêm dài với Hạnh – vẫn còn nguyên trong óc chàng. Hùng nở một nụ cười tự mãn:

– Thật chớ sao lại không? Nếu nó bằng lòng, mày cứ việc…! Mày cứ thử đi xem tao có nói gì không. Sao mày cứ hỏi mãi thế?

Hùng vừa đi khỏi thì Tuyết đến. Duy đã trở vào tiệm. Bọn Sơn, Thúy đang bàn tán sôi nổi về James Dean:

– Tao phải mang “mề đay” James Dean đi le với chúng nó mí được.

– Tao cũng có “mề đay” James Dean…

– Đồ khốn nạn… Mày cướp của tao!

– Cuốn Album James Dean của tao thì bất hủ. Tao có 500 cái hình của Jimmy… Hồi tao bị bà bô cúp lương, đói quá… đói dài, đói dẹt ra… vậy mà có đứa hỏi mua 2 sín tao cũng không chịu bán…

– Con Marie nó có một miếng vải quần của Jimmy từ Hollywood gửi sang. Nó may vào cái gối của nó…

– Tao sợ vải quần giả…

– Không, có chứng thực của luật sư đàng hoàng kia mà!

Những tiếng lao xao tắt ngay khi Tuyết vào tiệm với bộ mặt thiểu não của nàng.

Tuyết có vẻ buồn thảm quá đến nỗi bọn họ đang nhe răng cười vội khép miệng lại. Tất cả đều chờ đợi câu nói của nàng. Ngay cả Duy cũng phải nhích sang một bên nhường chỗ cho nàng ngồi.

Trong cái yên lặng khác lạ ấy, Tuyết buông mình xuống ghế.

Nàng rên lên như một bà cụ già:

– Tội quá…!

Duy khẽ hỏi:

– Chuyện gì vậy em?

Tuyết gục mặt vào hai lòng bàn tay:

– Ánh nó sắp chết ở nhà thương.

(Còn tiếp – Chương 3)

Share this post