Nổ Như Tạc Đạn (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3

Nổ Như Tạc Đạn (Tiểu Thuyết Phóng Tác – Hoàng Hải Thủy) Chương 3

NỔ NHƯ TẠC ĐẠN
* Tiểu Thuyết Phóng Tác Hoàng Hải Thủy
* Thái Lai xuất bản (Sài Gòn, 1964)
* Nguồn: Blog Hoàng Hải Thủy (https://hoanghaithuy.wordpress.com);
https://vietmessenger.com

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Hoàng Hải Thủy

CHƯƠNG 3
3.1

– Cộp! Cộp! Cộp!

Những tiếng động ngắn và gọn, theo nhau vang lên… Tiếng động nghe thật khó chịu. Cách vài giây đồng hồ, Duy lại nghe tiếng:

– Cộp! Cộp! Cộp!

Gã mơ rằng đó là tiếng búa đóng áo quan. Sau đó, gã mơ thấy ông già của gã đang cầm búa đứng đóng tấm bảng “Đóng cửa vì vỡ nợ” lên trước cửa tiệm giày của ông. Cuối cùng, gã biết là gần chỗ gã nằm, người ta đang gõ cửa. Cửa nào? Gã nghĩ thầm – “Cửa phòng thằng Kính”.

Gã bắt đầu thức giấc.

Hai ô cửa sổ trong phòng đều mở rộng nhìn ra hàng me ướt lướt thướt. Sáng nay, trời mưa. Duy ngủ trần nên cảm thấy lạnh. Trong vài phút, nhớ đến lời dặn của Kính “Nếu có người đến gõ cửa, cứ giả vờ ngủ”, Duy nằm yên. Gã đưa mắt nhìn quanh…

Chiếc đi-văng Duy nằm làm theo kiểu mới: thấp gần như sát xuống sàn nhà. Trên tường treo nhiều hình đàn bà khỏa thân. Cả hình chụp lẫn tranh vẽ. Đồ đạc bầy biện trong phòng – từ đĩa gạt tàn thuốc lá đến đôi dép Nhật – đều sang, đẹp và cầu kỳ, biểu lộ rõ ràng bản chất “làm đỏm” quá đàn bà của chủ nhân, tức “Đĩ đực” Kính.

– Cộp! Cộp! Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Duy từ từ ngồi dậy rồi cẩn thận đứng xuống sàn. Gã cẩn thận bận quần áo để cho người đứng bên ngoài khỏi nghe tiếng. Lúc đó, gã chỉ muốn hắt hơi.

Bận quần áo xong, gã rón rén đi ra cửa. Áp tai vào cánh cửa, gã lắng tai nghe.

Bên ngoài, gã chỉ nghe có tiếng người thở rồn, rồi có tiếng người thì thào nói với nhau…

Bỗng, một tiếng sột soạt cho Duy biết rằng có một vật gì đó đang được người ta luồn vào khe cửa.

Gã nhìn xuống: một bì thư trắng hiện ra dưới chân gã.

Ý nghĩ đầu tiên của Duy là cúi xuống lượm bì thư ấy. Nhưng gã kịp nhận ra rằng gã làm như vậy là dại: kẻ đứng bên ngoài sẽ biết là trong phòng có người.

Phong bì bỏ ngỏ, dầy cộm. Đôi mắt sắc của Duy nhìn ra ngay trong bao thư có tiền: màu giấy 500 đỏ gạch cua lờ mờ hiện lên.

– Lôi thôi đây…

Duy nghĩ thầm như vậy.

Đợi cho tiếng chân bên ngoài đi khuất nơi cầu thang, Duy nhanh nhẹn lượm bao thư lên. Đúng là bên trong đựng tiền. Duy lấy ra hai tập giấy bạc 500 đồng.

Gã thốt ra một tiếng suỵt thích thú:

– Hai mươi ngàn đồng? Đúng là của trời cho!

Gã đếm bạc. Như sợ ở lại lâu trong phòng chỉ thêm thắc mắc, gã bận vội áo, đút tập bạc vào túi, đi giầy rồi biến ra khỏi phòng. Gã rảo bước xuống cầu thang, đi ăn sáng, rồi vào một tiệm thợ cạo…

Một tiếng đồng hồ sau, mặt mũi tươi tỉnh, Duy đã ngồi kể cho Hạnh nghe câu chuyện gã bắt được tiền trong phòng Kính.

Lúc đó, Hùng cũng có mặt trong căn phòng nhỏ của Hạnh. Thấy Duy vào, Hạnh bối rối và ngượng ngùng nhìn Hùng ngồi bên máy hát.

Nhưng Duy đang bị xúc động vì cái vụ mà gã gọi là “Trời cho Tiền” nên không nói một câu nào về sự có mặt quá sớm của cậu con nhà lành trong phòng Hạnh cả.

– Em coi anh mua cái áo choàng này có hách không?

Duy khoái chí dơ tay xoa nhẹ lên chiếc áo “blouson” da gã mới mua. Chiếc áo da thật mềm, nhập cảng từ Paris.

Hạnh và Hùng ngồi sát bên nhau trên chiếc đi-văng – trông như hai con chim non – ngây người nghe câu chuyện của Duy, như hai đứa trẻ nghe chuyện cổ tích.

Hùng nói:

– Lạ quá nhỉ?

Hạnh tiếp:

– Thế là nghĩa lý gì?

Không ai thèm nghe đĩa nhạc “Jamaica Farewell” đang chạy trên máy.

Hạnh trấn tĩnh lại. Nhớ đến bổn phận nữ chủ nhân, nàng đứng dậy đi rót rượu cho Duy:

– Anh uống mừng chứ? Uống xong hãy kể cho em nghe chuyện này nghĩa lý ra làm sao?

Duy dơ ly rượu lên:

– Moa cóc cần tìm hiểu. Có tiền… hãy tiêu đi.

Uống một ngụm hết nửa ly, gã tiếp:

– Chắc thằng khốn nạn còn được thầu nhiều tiền lắm!

Hạnh tò mò:

– Tờ giấy đâu? Đưa Hạnh coi lại nào.

Nàng cầm lấy tờ giấy, đọc lớn:

– “Anh yên trí. Đừng làm bậy. 10 giờ tối nay, anh đến khách sạn Kim Hậu lấy một số tiền, Ông Tám”.

Hùng nhíu mày:

– Y như là chuyện trinh thám loại Série Noire! Ông Tám là thằng cha nào kìa?

Duy nhún vai:

– Ai mà biết được? Moa chưa nghe thấy ai nói đến thằng cha nào tên là Tám.

– Lỡ ra chúng nó gài bẫy thì sao?

Hạnh tiếp:

– Có thể là giấy bạc giả lắm ạ…

Duy gạt tay:

– Bậy! Đừng nói chuyện trẻ con… Bạc giả mình biết chứ!

Gã tung bao thuốc lá Lucky lên rồi rút túi lấy tập giấy 500 đồng quật xuống sàn:

– Giấy bạc như thế này mà là giấy giả à? Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, moa đã tiêu hết 8 sín!

Sau một phút suy nghĩ, Hùng nói:

– Vụ này thú vị thật, nhưng theo ý moa, có lẽ hơi… nguy hiểm.

Duy cười khẩy:

– Mày… con nhà lành… lúc nào cũng sợ nguy hiểm. Nói thì bảnh lắm, nhưng lúc vào việc, bọn mầy chỉ sợ Cảnh sát bắt…

Hùng cũng cười khẩy:

– Mày bảnh tại sao tối nay mày không đến khách sạn Kim Hậu gặp thằng cha đó mà lấy nốt tiền đi… Nhờ bọn tao làm chi?

– Vì tao không cần tiền mà Hạnh nó đang cần. Tao đớp số bạc 10 ngàn này đủ rồi. Tao đã nói với mày cả chục lần là tao sống không cần tiền mà!

Đôi mắt của Hạnh mở rộng và sáng lên:

– Thế lấy được bao nhiêu tiền, toa để cho tụi moa tiêu hết chứ?

– Lẽ cố nhiên…

Hùng xen vào:

– Mày làm như tiền riêng của mày không bằng. Đây là tiền của thằng Kính. Phải chia phần cho nó với chứ?

Hạnh nắm lấy tay Hùng:

– Kính nó đang đi vắng… Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Cứ lấy tiền đã, mình sẽ chia cho nó sau…

Nàng quay lại Duy, giọng quả quyết:

– Moa sẽ đến khách sạn Kim Hậu đúng 10 giờ đêm nay.

Duy, giọng thán phục:

– Khá lắm! Hạnh mới đúng là gái thời đại…

Hạnh cười phá lên:

– Gái thời đại phải có xế bốn bánh. Có tiền, Moa nhất định bắt cái xế này…

Nàng sung sướng ôm ghì lấy Hùng:

– Cái xế hôm nọ em nói với anh đó! Từ ngày trông thấy nó, em ăn không được, ngủ không được…

Duy hỏi:

– Có thể cho kẻ hèn nầy biết qua loa được không?

– Xe Jaguar 2 chỗ ngồi… Kiểu mới nhất, sơn trắng, nệm đỏ… Mê không thể tưởng tượng được…

Tưởng tượng đến bộ mặt ngơ ngác của Đức khi anh được tin là cô em gái của anh đã làm chủ chiếc xe Jaguar, Hạnh lại khoái chí cười phá lên.

Nhìn nàng, Hùng dịu dàng:

– Em mừng hơi vội đấy.

– Sao?

– Em nên nhớ rằng lấy tiền của thiên hạ không dễ đâu. Anh sợ vụ này có những hậu quả đáng sợ…

– Có thế mới thú chứ ? – Hạnh cãi lại – Anh sợ à? Anh còn nhát hơn con gái nữa.

Có tiếng người đàn bà the thé từ dưới vườn vọng lên:

– Cô Hạnh… có khách…

Hạnh chạy ra cửa sổ nhìn xuống đường.

Trong phòng chỉ còn Duy và Hùng ngồi đối diện nhau.

Duy nhìn Hùng với một đôi mắt gần như là thương hại:

– Bọn con nhà giàu chúng mày ngán những chuyện làm ăn nguy hiểm lắm hả?

Hùng đáp gọn:

– Bọn tao cũng ghét cả những đứa lấy tiền của người khác làm của mình.

Duy nhún vai:

– Lẽ cố nhiên. Nhà chúng mày sẵn tiền. Chúng mày đã có tiền của cha mẹ, còn cần gì nữa?

Hạnh nhô nửa mình ra ngoài cửa sổ – đôi mông tròn của nàng chổng lên – nói xuống đường:

– Tao đang bận “áp-phe”. Chưa đi được. Cái gì mà gấp thế…?

Hùng cầm chai rượu trên bàn rót vào ly. Chàng không thấy khát, chàng cũng không thèm uống rượu, nhưng chàng cần phải làm một cử động để che dấu sự bối rối của chàng, và để cho Duy tưởng lầm rằng chàng không chú ý gì đến những câu Hạnh đang nói.

– Tối nay tao có việc bận – Hạnh nói tiếp – Nhưng tao có thể gặp mày lúc 12 giờ đêm ở Bonado. Ô-kê?

Duy mỉm cười:

– Mày không để nó đi đến đấy một mình chứ?

Đôi lông mày hơi nhíu lại, Hùng đáp:

– Nó có phải vợ tao đâu mà tao giữ?

– Mày hiểu lầm câu nói của tao. Tao muốn nói cái vụ đi lấy tì kia mà?

Bàn tay cầm ly rượu của Hùng dừng lại nửa chừng. Chất rượu trong ly rung nhẹ nhẹ.

Hạnh trở vào đúng lúc Hùng đáp:

– Tao sẽ đi với Hạnh đến đó.

Hạnh ngồi xuống bên chàng:

– Thế thì thú lắm. Em không còn lo gì cả. Nhất định là đến sáng mai, em sẽ được cầm lái cái Jaguar.

Hùng cầm lấy mảnh giấy nhỏ dơ lên đọc lại. Thản nhiên, chàng gấp mảnh giấy bỏ vào túi:

– Chưa biết trước khi giao tiền, người ta sẽ bắt chúng mình đưa cho họ những cái gì? Không biết chúng mình sẽ nói năng với họ ra sao? Chỉ có một điều chúng mình biết chắc là chúng mình chưa biết mặt thằng cha “Ông Tám” viết cái thư này! Không biết mặt nó thì làm sao tìm ra nó…?

Ba người nhìn nhau.

oOo

Khách sạn Kim Hậu là một khách sạn Tàu Chợ Lớn. Cũng giống như nhiều khách sạn khác ở Chợ Lớn, tầng dưới của khách sạn Kim Hậu là hàng ăn. Giữa phòng có cầu thang lớn đi lên lầu.

Vào lúc 10 giờ đêm, trong phòng ăn của khách sạn này cũng khá đông khách. Nhưng khách khứa ở đây đều có vẻ không lương thiện mấy: dân chạy “áp-phe”, bọn cờ bạc bịp, gái chơi, Tú Bà…

Quang cảnh và người ngợm của nơi hẹn này không làm cho Hạnh bối rối. Nàng bước vào nhìn quanh một lượt khắp phòng. Sau lưng nàng, Hùng nhìn vào một căn phòng nhỏ ở gần cầu thang.

Chàng khẽ nói:

– Tìm ra nó hơi khó…

– Không khó lắm đâu. Nhìn em biểu diễn đây…

Hạnh nở một nụ cười tự tin. Nàng đi thẳng tới chỗ đặt máy điện thoại ở chân cầu thang, nhấc ống nói lên giả vờ nghe. Vừa đúng lúc một anh bồi nhà hàng đi ngang, nàng thò đầu ra tay chỉ vào máy:

– Này anh, có người hỏi Ông Tám… Gọi dùm Ông Tám ra đây.

Anh bồi mắc mưu ngay. Anh đi vào phòng ăn, lớn tiếng rao:

– Ông Tám… Ông nào là Ông Tám… có điện thoại kêu gấp…

Hùng nhìn Hạnh, thán phục. Chàng nắm nhẹ lấy cánh tay nàng:

– Em cừ lắm!

Rồi chàng nhìn vào phòng ăn:

– Hy vọng là có nó ở đó.

– Anh yên trí. Nó phải có ở đó. Nó đang chờ thằng Kính mà.

Bên một chiếc bàn khuất trong một góc phòng, một người đàn ông đang ngồi đọc báo – tờ báo Pháp dơ lên che kín mặt gã – nghe tiếng kêu vội gập tờ báo lại, đứng dậy.

Người đàn ông bỏ tờ báo xuống bàn, cạnh ly nước suối và chiếc cặp da đã cũ. Y trạc độ năm mươi tuổi, có râu mép, người cao và gầy, lưng hơi gù, mắt lại hơi lé.

Y đi thẳng tới phòng điện thoại, nhưng còn cách hai bước, y dừng lại ngạc nhiên khi thấy đôi người trẻ tuổi xuất hiện chặn đường:

– Chào…! – Hạnh dơ tay làm một cử chỉ thân mật, tự nhiên như một thiếu nữ trong xi nê – Bọn chúng tôi đại diện cho Kính.

Người đàn ông – Ông Tám – nhìn nàng:

– Nó mắc cỡ không dám đến đây hay là nó sợ?

Giọng y khàn khàn, khao khao như người ho hen.

Không nói gì thêm nữa, y quay gót trở về bàn ngồi.

Hai người trẻ tuổi đi theo sát.

– “Thằng cha này bẩn quá” – Hạnh nghĩ thầm – “Mắt nó trông như hai cục bi-ve”. Nàng nhìn xuống hai bàn tay Ông Tám: móng tay dài, đen, cáu sỉn những ghét. Nàng lại nghĩ – “Mình hy vọng thắng được thằng già này. Thắng nó thì mới có tiền, chịu không nổi nó thì hỏng! Có tiền, mình sẽ thay đổi cuộc sống. Mà cuộc sống mình đã thay đổi nhiều rồi, từ ngày mình gặp Hùng!” – Nàng lắc đầu: “Không nên nghĩ đến Hùng… Mình chỉ nên coi Hùng như một người bạn. Có thế mới làm ăn vố này được!”

Với một giọng nói hoàn toàn thiếu thiện chí và bộ mặt khó đăm đăm, Ông Tám mời:

– Cô cậu uống gì?

Không đợi y phải mời đến lần thứ hai, Hạnh bảo ngay anh bồi:

– Hai cái Bi-Bi…

Ông Tám cau đôi lông mày sâu róm nhìn Hạnh như muốn ăn tươi, nuốt sống nàng. Y cầm ly nước suối chậm chạp dơ lên, cố tình cho Hạnh thấy rằng y chỉ uống có nước suối.

Y mở đầu câu chuyện:

– Kính nó nhờ cô cậu đến đây hả?

Đến lượt Hùng trả lời:

– Nếu nó không nhờ… chúng tôi đến đây làm chi?

– Cô cậu tán thành việc làm của nó?

– Lẽ cố nhiên, chúng tôi đại diện cho nó.

– Thằng khốn nạn…

Hùng trừng mắt:

– Ông không nên nói xấu bạn tôi lúc nó vắng mặt. Ông mà nói thêm một tiếng nữa ông sẽ hối hận…

Ông Tám mím chặt môi lại. Bộ ria mép của y rung rung dưới hai lỗ mũi đen ngòm. Y nhìn sang bên cạnh, mấy ngón tay dài, khẳng khiu, cáu ghét, vàng khè, gõ nhẹ lên chiếc cặp da:

– Tôi thì tôi muốn tố cáo nó… – Y nói – Nhưng… người đó không muốn có chuyện lôi thôi… nên người đó muốn điều đình…

Hùng mỉm cười, thông cảm:

– “Người đó” khôn… và biết điều lắm!

– Tôi hy vọng cô cậu cũng biết điều.

Hùng nhún vai:

– Thời buổi nầy… biết điều phải mua bằng tiền. Đừng nói miệng vô ích. Chúng tôi có phạm tội gì đâu mà chúng tôi cần biết điều?

Bộ ria mép của Ông Tám càng rung rinh mạnh.

Hạnh ngồi yên nghe, đôi mắt nàng sáng long lanh.

Những ngón tay xương xẩu đặt lên chiếc cặp da, kéo nhẹ lại:

– Tôi có mang theo tiền đây…

Ông Tám hạ giọng như sợ những người ngồi quanh đấy nghe tiếng.

Hạnh buông nhẹ:

– Được lắm!

– Hai chục ngàn đã đưa sáng nay rồi. Còn một trăm ngàn đây…

Bàn tay đen đủi thò vào ngăn cặp, nhưng Hạnh cao giọng:

– Chỉ có một trăm thôi à?

Tập giấy bạc 500 đồng lại biến vào cặp.

Vầng trán nhiều nếp răn của Ông Tám lại càng rúm lại. Y ngạc nhiên nhìn người thiếu nữ:

– Một trăm hai chục ngàn là giá Kính nó đòi mà?

Hạnh trề môi khinh mạn:

– Lấy một trăm ngàn mà làm gì? Để mua kẹo “suynh-gum” ăn dần à?

Hùng tiếp lời:

– Kính nó suy nghĩ lại rồi. Vì vậy, tối nay nó nhờ chúng tôi đại diện đến thanh toán vụ này.

Bộ mặt choắt của Ông Tám xám xịt lại. Đôi mắt lé nhìn Hạnh rồi lại nhìn Hùng:

– Nó làm thế là bậy. Cô cậu nên khuyên nó mới phải. Nếu lần này nó gặp chuyện rắc rối, không còn ai cứu nó nữa đâu…

Ông Tám ngừng lại.

Anh bồi đem hai ly rượu đến. Cẩn thận, Ông Tám ôm chiếc cặp da vào lòng. Hùng cười khẩy:

– Cho nó chết. Thương nó làm chi?

Hùng và Hạnh đưa mắt nhìn nhau. Hùng suy nghĩ rất nhanh. Đây là một ván bài mà cả hai bên cùng tháu cáy và biết rõ rằng địch thủ của mình cũng tháu cáy. Nhưng trong một lúc nào đó, cũng vẫn có một người thua, người được. Người ta có thể dùng tất cả mọi mánh khóe, thủ đoạn để thắng địch thủ. Miễn là thắng…

Hùng dơ ly rượu lên môi.

Hạnh tấn công:

– Đấy là điều kiện của chúng tôi đây. Chúng tôi tin rằng cái người mà ông đại diện đó sẽ biết điều và sẽ chịu nhượng bộ. Giá tiền cuối cùng của chúng tôi, tức là của anh Kính, là… hai trăm ngàn đồng.

– Hai trăm ngàn đồng?

Giọng Ông Tám run lên, y như là người đang lên cơn sốt rét:

– Sao lại tăng lên những tám chục ngàn? Tiền chia của hai người hả?

Hùng cắt ngang:

– Tiền gì ông không cần biết. Ông chỉ cần trả lời chúng tôi là… chịu hay không. Thế thôi!

Ông Tám nổi giận. Cơn giận làm cho bộ mặt chuột của y càng xám xịt lại, trông như một miếng thịt trâu ôi:

– Khốn nạn thật… Tham lam quá… Tối nay hai trăm ngàn, đến mai bao nhiêu?

Hạnh thản nhiên:

– Ngày mai cũng hai trăm ngàn, nhưng chỉ nội ngày mai thôi. Ngày mốt thì lại khác.

Hùng nghĩ thầm: “Hắn đang mặc cả. Hắn sẽ phải chịu điều kiện của mình”.

Cơn giận của Ông Tám nổ bùng ra:

– Nếu tôi là người có quyền trong vụ này… tôi sẽ cho cô vài cái tát, rồi tống vào khám Chí Hòa nằm nghỉ mát ít lâu…

Hùng nghiêm mặt đứng dậy:

– Thôi… Đi, em… Nói chuyện vô ích.

Chàng uống hết ly rượu.

Hạnh cũng thản nhiên cầm ly uống hết:

– Bọn mình sẽ cho Kính nó biết ngay. Chắc nó sẽ không chịu “ở yên” đâu!

Ông Tám chịu thua:

– Khoan đã… Cô cậu cũng biết tôi chỉ là người trung gian. Tôi không có quyền quyết định gì hết…

– Càng hay… Chúng tôi có đòi ông phải quyết định gì đâu?

Ông Tám vội vã móc ví lấy ra một tấm danh thiếp:

– Văn phòng của tôi đây. Cô cậu khoan cho tôi đến trưa mai. Vào khoảng 11 giờ trưa, cô cậu gọi điện thoại đến. Tôi cần phải gặp “người ấy” để nói lại. Không chắc người ta đã chịu…

Nhớ lại dáng điệu quen thuộc của ông già chàng khi ông kết thúc một cuộc thảo luận “áp-phe”, Hùng dơ tay:

– Ông yên trí. Tôi đánh cuộc với ông là người ta sẽ chịu. Vì cái đó có lợi cho người ta nhiều hơn…

Hạnh ngước mắt nhìn Hùng một cách thán phục. Hùng còn đánh một đòn cuối cùng:

– Tôi tin rằng người ta sẽ cảm động vì chúng tôi đã dành thêm cho người ta những 24 tiếng đồng hồ nữa để quyết định.

Hai người trẻ tuổi dắt tay nhau đi ra khỏi phòng.

Ông Tám căm thù chiếu cặp mắt lé nhìn theo họ.

Ra tới vỉa hè, Hạnh xiết nhẹ bàn tay người yêu:

– Anh cừ quá. Số dách…

Hùng muốn cười phá lên. Như một anh lính mới tò te vừa dự trận bắn lộn đầu tiên, chàng thấy cần phải khoe cho hả:

– Em có trông thấy cái miệng của nó méo xệch đi lúc anh bảo em đi không?

Hạnh reo lên:

– Thôi anh đừng nói nữa… Em ngã lăn ra đây em ngất đi bây giờ…

Họ không trông thấy một thanh niên bận áo “blouson” da đứng nấp sau một gốc cây me gần đấy. Trời mưa, hàng me rũ lá ướt lướt thướt.

Người đứng đó là Duy.

Thấy Hùng và Hạnh bước ra, Duy định tiến lên. Nhưng gã lùi lại khi thấy Hùng âu yếm quàng tay ra ôm lấy lưng Hạnh, nét mặt Duy rắn đanh lại. Gã càng uất khi gã nghe rõ câu nói của Hùng:

– Em cũng cừ khôi lắm. Anh cũng không ngờ em phớt tỉnh đến thế.

Họ dìu nhau đi xa.

Hùng nói tiếp:

– Có một chuyện anh chưa hiểu. Tại sao em đòi tới những 200 ngàn?

– Có gì đâu mà khó hiểu? Này nhé… 120 ngàn mua xe; 10 ngàn để trả tiền nhà. Còn 50.000 đổ xăng, tiêu vặt, may quần áo cho xứng với cái xe chứ?

– Anh không ngờ em tính toán giỏi thế. Chúng mình đi đâu bây giờ?

Nét mặt đang vui tươi của Hùng chợt xịu xuống:

– À… mà anh quên… Tối nay em có hẹn với các bạn em mà?

Đến lượt Hạnh mỉm cười…

Hùng hồi hộp đợi chờ.

– Kệ chúng nó. Em đi với anh, đi đâu cũng được.

(Còn tiếp – Chương 3)

Share this post