Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 103

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 103

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 103
– Z.42
Quốc tế Cộng Sản sụp đổ. Mùa gió chướng. Theo Tàu mất nước. Theo Mỹ mất đảng

Đúng ba hôm kể từ ngày cha mẹ tôi bịn rịn từ biệt con cháu, giám đốc Võ Văn Cang cho người gọi tôi lên văn phòng.

– Thời gian qua là giai đoạn thử thách. Thay mặt xí nghiệp, tôi có lời ngợi khen đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong bất cứ hoàn cảnh nào!

Ông nói, tự tay mời tôi một điếu thuốc thơm.

– Cám ơn thủ trưởng! Quá biết đó là miệng lưỡi đạo đức giả, tôi vẫn khiêm tốn đón nhận ban phát.

– Kể từ ngày mai, tôi đề bạt đồng chí giữ chức quản đốc phân xưởng chế biến!

Sau khi tôi gật đầu nhận nhiệm vụ, ông nói tiếp.

 – Còn đồng chí Phan Thị Mơ, do sơ suất của phòng tổ chức mà phải chờ chực, cũng từ ngày mai sẽ được bố trí vào chức vụ thủ kho vật tư sản xuất!

Thay mặt vợ, tôi cảm ơn thủ trưởng và mừng đến nỗi không tin tai mình. Ông bấm chuông gọi Võ Kế vào, yêu cầu chuyển cho tôi một lúc hai quyết định đã ký sẵn.

Đêm đó vợ chồng tôi gần như thức trắng, hết khóc lại cười, chẳng thiết ăn uống. Phấn khởi được lãnh đạo chiếu cố, chúng tôi thầm bảo nhau phải nỗ lực công tác tốt hơn.

Rồi đợt sơ kết sáu tháng đầu năm, tuy chưa thành thạo công việc, tôi được ban giám đốc phát huy thành tích lao động tiên tiến. Nhân dịp lễ quốc khánh, tôi được kết nạp đảng. Còn Mơ chẳng kém cạnh chồng, được cử đi học lớp kế toán thống kê ở trường nghiệp vụ trung cấp của tỉnh, vừa mãn khoá cũng được kết nạp đảng. Cuối năm, thủ trưởng Võ Văn Cang gặp riêng tôi.

– Đợt củng cố nhân sự sắp tới, tôi đề bạt đồng chí giữ chức trưởng phòng tổ chức? Ông gợi ý.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi từ chối.

– Hoặc trưởng phòng cung ứng vật tư?

Ông lại gợi ý. Đây là một chỗ béo bở, rất nhiều kẻ dòm ngó, tôi cũng từ chối.

– Vậy trong xí nghiệp ta, đồng chí thích ngồi chiếc ghế nào? Sau cùng ông để tôi tự chọn.

– Trưởng phòng kế hoạch! Tôi nói.

Ông cười, chồm vói qua mặt bàn làm việc, vỗ vỗ lên vai tôi. Ba hôm sau, Mơ cũng được thủ trưởng gọi lên. Cũng trải qua mấy bước dọ dẫm, Mơ chọn ngồi vào ghế thủ quỹ. Từ nay vợ chồng tôi đã có chỗ đứng vững vàng trong xí nghiệp. Tuy chưa khấm khá do chưa thấy hết kẽ hở tiền bạc luân lưu, nhưng được phân nhà ở rộng rãi hơn, giải quyết nhu yếu phẩm mua về từ mấy cửa hàng quốc doanh ở mức độ cao hơn, cả hai đều có xe đạp, đồng hồ đeo tay, sắm được chiếc tivi đen-trắng, nhất là gởi được thằng Cu vào trường điểm của thị xã.

Thủ trưởng Võ Văn Cang đến tuổi hưu. Ban đầu ông không muốn về, miệng cứ ngoen ngoẻn nguyện cống hiến trọn đời cho cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Nhưng nghe đâu ở trên căn cứ vào một thông tư của trung ương mà ra quyết định, ông vẫn tảng lờ lần lữa. Nhiều người thầm mong sớm có cuộc thay chủ đổi ngôi nhưng tôi nghĩ từ nay đến ngày bàn giao cũng còn lâu. Thời kỳ này, cuối thập niên 80, xí nghiệp chuẩn bị làm lễ kỷ niệm mười năm thành lập, cũng là dịp đánh giá lại mười năm cải tạo công thương, các cộng sự và tôi phải bù đầu vào mớ hồ sơ tạp nham, vô số chứng từ viết tay ký tá lếu láo đáng nghi ngờ. Nửa tháng xông xáo lục lạo, chúng tôi đề nghị họp nội bộ để báo cáo công khai và xin phương hướng giải quyết.

– Cho qua! Thủ trưởng Võ Văn Cang chỉ thị.

Nhưng sau ngày đổi tiền lần thứ ba, các thống kê mua sắm máy móc thiết bị, các chứng từ hóa giá tài sản của các nghiệp chủ tư nhân trước đây là vật chứng hùng hồn tố cáo công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thất bại, hệ lụy, kéo theo toàn bộ kinh tế quốc doanh tuột dốc sa lầy phá sản. Những đầu óc bảo thủ nhất của chế độ đã đến lúc không thể không thừa nhận. Nhưng với cố tật của người Cộng Sản, họ tìm cách kiêng cữ, lấp liếm, bao biện. Một tài sản trị giá đồ sộ như một con voi, sau mười năm luân lưu theo quy trình xã hội chủ nghĩa, trở thành một con chuột, chẳng hạn, sau khi hoàn tất chu kỳ khấu hao một xe tải trưng thu từ tay nghiệp chủ tư nhân, nay không đủ mua lại một chiếc vỏ lốp, cũng theo cách tính toán ấy, một dàn cưa mâm, không đủ mua lại một bánh trớn, một chiếc xe ủi, không đủ mua lại một lóng xích!

Tích lũy tái sản xuất thảm thiết nhưng xí nghiệp vẫn bai bải kinh doanh có lãi? Đúng! Đó là lãi giả. Nếu có ai bảo xí nghiệp kinh doanh lỗ? Láo! Nhưng đó là lỗ thật. Ngoại trừ số cán bộ cao cấp, bàn dân thiên hạ xác xơ theo năng suất kém cỏi của mọi ngành nghề, chóng mặt trước tốc độ đồng tiền lạm phát phi mã. Rõ ràng đã lấy không của tư sản và tiêu xài hoang phí vô tội vạ.

Trong phần phát biểu tổng kết, học đòi ủy viên trung ương Trần Xuân Bách, một ngọn cờ quyết tử, đòi thay đổi cơ chế chính trị. Vừa vào hò hét ở một số tỉnh Tây Nguyên, chủ tịch tỉnh Phạm Tư lên mặt giận dữ.

– Mười năm qua báo đài hò hét đạt và vượt chỉ tiêu, cờ reo trống giục, nhưng chúng ta chỉ có ăn và phá. Giặc dốt là thứ tàn hại nhất chưa bao giờ bị trừng trị thích đáng. Giặc láo là thứ phản động nhất vẫn tọa thị cầm chịch khắp mọi nơi!…

Nghe đến đó, công nhân cánh nữ bụm miệng cúi mặt cười khúc khích, công nhân cánh nam rướn cổ hong hóng một cuộc đổi đời nay mai. Chủ tịch Phạm Tư tưởng là quần chúng hưởng ứng, cao giọng hơn nữa:

– Hiện nay máy móc thiết bị, nhà xưởng đã tới hồi rệu rã, không biết đào đâu ra tiền để tân trang cho kịp sản xuất. Đó là chưa kể nợ ngân hàng tồn đọng dai dẳng, nhất là nợ lương công nhân suốt bốn năm tháng không biết ngày nào trả được. Mở đầu ta phát động công nhân đứng lên làm chủ nhà máy, hô hào đào mồ chôn sống tư sản, nay đứng bên huyệt lộ, phải tính thế nào hử? Chôn ai?

Chủ tịch Phạm Tư gắt gỏng hỏi tới ba lần, giậm chân đành đạch. Không ai dám lên tiếng, kể cả giám đốc Võ Văn Cang, chủ tịch công đoàn Mã Tho. Trong giờ giải lao, bọn công nhân chào xáo ở hành lang.

– Để bảo vệ thành quả cách mạng, để công cuộc cải tạo được liên tục, nếu đã lỡ đào rồi chúng ta nên về nhà khuân cha mình ra bãi tha ma!

Họ nhất trí.

Tôi hỏi vì sao mà dám bất hiếu bất nhân dữ vậy.

– Có gì đâu, mất cha nhưng còn mẹ còn con, mất tư sản thì đói cả nhà, rồi chết dần chết mòn cả thôi!

Họ so đo chi li. Nghe ra cũng có lý.

Nhưng do đâu mà điên đảo tam cương ngũ thường đến mức đó thì không ai dám phanh phui.

Sau cuộc nghị hội ấy, như gấp rút chạy trốn một tai họa cận kề, Võ Văn Cang vội tổ chức lễ bàn giao trễ hai tháng so với thời hạn ghi trong quyết định. Mã Tho lên thay, vợ chồng tôi cũng được nhích một nấc. Tôi, phó giám đốc đặc trách kinh doanh, và Mơ, trưởng phòng kế hoạch. Xí nghiệp vẫn trên đà phá sản. Vào những năm này, bên trời Âu, Gorbachev lên thay Tchernenko, làm tổng bí thư đảng Cộng Sản rồi trở thành tổng thống ở Liên Xô. Chuyện của người mà động đến ta, đài báo, cán bộ và cả quần chúng nhân dân rộ lên, xì xào tống cựu nghênh tân. Quả đúng như thế, đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam năm đó, Nguyễn Văn Linh, trước đây là khắc tinh của Lê Duẩn, lên thay Trường Chinh làm tổng bí thư. Bàn dân thiên hạ đói khổ nhưng háo hức hy vọng. Lần đầu tiên người ta nghe nhân vật quyền uy nhất nước nói tới “đổi mới”. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã tới hồi lâm nguy, ông ta đề ra một số việc cần làm ngay để giảm đà tuột dốc.

– Đổi mới hay là chết!

Tuy không một biểu ngữ nào trương lên nhưng đi đâu cũng nghe nhắc nhở như thế, nhất là bọn cán bộ xu thời chực chờ thay ghế. Mã Tho tập trung nghiên cứu nghị quyết và các loại công văn, bắt đầu ăn nói huyên thuyên như con vẹt. Đổi mới hay là chết! Vâng, đổi chứ! Nhưng đổi thế nào đây? Theo Nga, theo Mỹ, theo Tàu, hay mở con đường riêng cho Việt Nam?

Một số Việt kiều thuộc hàng chuyên gia lên tiếng. Một số nhân sĩ trong nước hưởng ứng theo. Từ trung ương đến địa phương, những phiên họp nối đuôi nhau. Ban đầu phấn khởi đổi mới, rốt cuộc chỉ còn khẩu hiệu và quyết tâm suông, riết rồi nguội lạnh. Sao vậy? Sau nhiều ngày bàn cãi, từ trung ương đến địa phương người ta đã thấy theo Nga biết đường nào mà theo, theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ mất đảng.

– Thôi, ai thích gì theo nấy. Nhưng khôn hơn, nhớ kín miệng kín mồm cho!

Những lần lên tỉnh, dạo này tôi thấy bí thư Nguyễn Thanh Cưỡng vốn ít nói nay nguội lạnh hơn. Chủ tịch Phạm Tư cũng tiết giảm hống hách, quỳn quỵt thế nào, còn phó chủ tịch Hai Đa hễ gặp thuộc cấp là kêu van buồn, đòi đưa đi tiêu khiển, bù khú liên tu bất tận.

Trong không khí vật vờ từ Nam chí Bắc ấy, báo Nhân Dân cho đăng những bài viết quanh co bóng gió răn đe đổi mới. Tin đồn phái bảo thủ nắm quyền trở lại, chấp nhận mất nước chứ không thể mất đảng. Nhiều nhân vật chóp bu đảng Cộng Sản Việt Nam sang Thành Đô xin được lãnh đạo Trung Quốc hà hơi tiếp sức (*).

(*) Phạm Văn Đồng là cố vấn Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1986 đến 1997. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố “Việt Nam là côn đồ, phải cho Việt Nam một bài học”. Và sau đó là chiến tranh biên giới Việt – Trung bùng nổ. Ngoài xung đột máu lửa tại mặt trận, hai bên còn tuyên truyền chửi bới nhau suốt 10 năm. Tháng 9 năm 1990, ngay sau khi Cộng Sản Đông Âu, Đông Đức, Liên Xô sụp đổ, Phạm Văn Đồng cùng với tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và thủ tướng Đỗ Mười vội vàng sang Thành Đô muối mặt xin với các lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc cho hòa hiếu và phụ thuộc.

Tướng Trần Độ tuyên bố ly khai, quyết liệt đấu tranh đòi đổi mới, tố cáo những thối nát của chế độ. Nhà văn nữ Dương Thu Hương nói rõ ngôi đền Cộng Sản là thiên đường mù. Nhà thơ Bùi Minh Quốc cùng nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự từ cao nguyên Langbian hạ sơn vận động tự do báo chí.

Trần Độ bị bao vây. Dương Thu Hương bị trù dập. Bùi Minh Quốc và Bảo Cự bị khai trừ khỏi đảng, cho về vườn.

Gì thế hả? Gió Đông gió Tây? Ngơ ngẩn một thời gian, thắc mắc, do dự rồi tôi cũng nhận ra từ trung ương đã có sự quay ngược trở lại và đang từ từ lan tới các tỉnh thành, cụ thể, BBC đưa tin nhà nghiên cứu đường lối chính sách Trần Xuân Bách bị quản thúc. Một số cán bộ đảng viên ở các địa phương ngưỡng mộ ông ta tự dưng chìm lỉm bặt tăm.

Trong lúc toàn quốc ngọng nghịu, lãnh đạo tỉnh tôi cà lăm một thời gian. Cơ nghiệp Võ Văn Cang giao lại cho Mã Tho còn hoang tàn hơn. Hết ba hoa như người tiền nhiệm, Mã Tho chới với chơi vơi giữa đống giấy má bề bộn, rồi tắc tị ù lì như tảng đá nham nhở trên dốc đèo ngáng trở đường xe qua lại, từ đó công nhân cũng tịt ngòi kêu đòi, ngao ngán lắc đầu bĩu môi mỗi khi xáp mặt thủ trưởng. Bọn họ gớm ghiếc ông ta như một bãi cứt, nhưng nào ai dám hốt đổ. Thấy vậy, tôi cận kề, khai thác và tìm hiểu. Có người cảm thông, Mã Tho sẵn lòng dốc bầu tâm sự.

Xuất thân xâu chuỗi thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc những năm 55–56, nhờ công lao tố điêu và bắn bỏ địa chủ, nhờ công lao dâng em gái cho lãnh đạo đội giải quyết sinh lý mỗi khi động dục, Mã Tho được kết nạp đảng ngay sau đợt tổng kết công tác đấu tố vùng hạ lưu sông Hồng. Từ một thằng cù bơ cù bất, Mã Tho phất lên như diều gặp gió – trưởng thôn, bí thư xã, phó chủ tịch huyện. Sau mùa xuân đại thắng 1975, nghe nói Mỹ-Ngụy tháo chạy để lại nhiều của nả, nhân dân miền Nam nhan nhản tư sản và địa chủ. Ăn quen bén mùi, từng trúng quả, tại sao bây giờ còn chần chừ, Mã Tho cùng với cháu là Mã Đáo đang phụ trách công an thôn, tình nguyện đi tăng viện cán bộ cho miền Nam với háo hức vớ bẫm. Trong lý lịch, nghề nghiệp chuyên môn, ông ta khai công nhân kỹ thuật mộc bậc 6/7 nghĩa là từng làm thợ thủ công và thao diễn tay nghề đâu đó, từng đổ mồ hôi vì lao động nặng nhọc, đương nhiên thuộc giai cấp thợ thuyền bị chủ bóc lột tận xương tủy, xứng đáng đứng vào hàng ngũ chuyên chính vô sản. Đó là lý do chính đáng, giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở bổ nhiệm Mã Tho về tăng cường ban quản lý xí nghiệp chế biến gỗ. Dạo mới tới, ông ta mù tịt chủng loại cây, điếc đặc một số thuật ngữ, không đọc được con số trên thước mét và không thể tính được thể tích một thanh gỗ xẻ xây dựng. Giám đốc Võ Văn Cang bố trí Mã Tho làm tổ trưởng mộc dân dụng với hai mươi lăm dàn máy liên hợp. Nhưng anh ta không cưa thẳng bào láng, kích cỡ mộng mẹo ù ù cạc cạc. Nếu khôn ngoan, cứ bịt tai ngậm miệng ăn no ngủ kỹ, đằng này Mã Tho lên mặt chỉ đạo, nói năng láu táu, la hét ồn ĩ, táy máy chân tay, điện đóm chập mạch, nổ đồng hồ, cháy mô tơ. Bí bức quá, công nhân phản đối. Giám đốc Võ Văn Cang chuyển anh ta sang phó chủ tịch công đoàn. Ở đây Mã Tho ký bậy công văn, giải quyết bừa bãi một số công việc ngoài quyền hạn, nhất là ăn bẩn hàng mậu dịch quốc doanh. Một lần nữa, giám đốc Võ Văn Cang buộc phải rút anh ta trở lại, cho ngồi ghế phó phòng tổ chức. Tôi về xí nghiệp ba năm, Mã Tho lên trưởng phòng. Xưa thời thế tạo anh hùng, nay cơ chế tạo anh hùng, bây giờ Mã Tho là giám đốc xí nghiệp, còn tôi, cấp phó của ông ta.

 Nhưng không sao! Đã được ông Hà Thúc Lâm bồi dưỡng tư tưởng, đã được cha trở về trao bí tích, tôi không thấy nặng nề do phải đội trên đầu cái cặn bã thời đại, cũng không thấy cái bóng anh ta chờn vờn trước mặt ngáng trở bước thăng tiến của mình. Đất nước đang lâm cơn gió dại, tôi coi những khối thịt như anh ta là lá chắn cần thiết, và dửng dưng chờ đợi.

(Hết Chương 103)

Share this post