Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 104

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 104

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 104
– Z.43
Cùng đường, lấp liếm bằng xảo ngôn mờ tỏ. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khi từ trung ương đến địa phương không còn ai dám chửi bới Trung Quốc, khi những oan hồn tử sĩ rải thây biên giới phía Bắc đã chịu yên nằm, khi Cộng Sản Quốc Tế rào rạc sụp đổ từ đông sang tây như cổ thành rệu rã theo cơn địa chấn, mối tình thắm thiết ViệtHoa được hâm nóng lại, đúc thành phương châm mười sáu chữ vàng và tinh thần bốn tốt (*), các ngài Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười sai sứ sang Bắc Kinh xin phép thiên triều cung thỉnh sắc tứ về Hà Nội để nhân dân Việt Nam sớm hôm dễ bề chiêm bái.

(*) Phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Và tinh thần 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”

Rồi từ sắc tứ thiên tử đại Hán côn đồ ấy, bộ chính trị ta nhào nặn thành nghị quyết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, truyền xuống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Báo chí bồi bút bấy lâu no cơm ấm cật vô công rỗi nghề cũng theo đó rộ lên, trước cúi lạy Mao Trạch Đông nay tung hô Đặng Tiểu Bình như thánh sống, người ta bắt đầu nói tới năm thành phần kinh tế. Ở địa phương tôi, rút lại chỉ có bốn thôi, quốc doanh hoặc kinh tế nhà nước, công tư hợp doanh hoặc kinh tế liên doanh, tập thể bao gồm hợp tác xã và tổ hợp, và kinh tế tư nhân bao gồm tư sản dân tộc và tư sản mại bản (*).

(*) Tư sản dân tộc: Người kinh doanh bằng vốn tự có của mình, độc lập điều hành, không chịu sự chi phối của một thế lực kinh tế nào ở nước ngoài. Sự thành công của nhà tư sản dân tộc tích cực góp phần thịnh vượng cho đất nước. Tư sản mại bản (còn gọi là mãi biện): Người kinh doanh chịu sự điều hành của thế lực kinh tế nước ngoài do vốn đầu tư không phải của mình, không có toàn quyền hành động, hưởng lợi nhuận theo hoa hồng hoặc ăn lương khoán định. Sự thành công của tư sản mại bản rất hạn chế đóng góp vào thịnh vượng của đất nước.

Tôi bỏ công sức tìm hiểu cái mớ lằng nhằng ấy, tiếp thu khá vất vả, phát hiện nhiều mâu thuẫn trong lý luận và thực tế. Có lẽ do chút kiến thức ba năm học luật của chế độ trước, tôi khúc mắc đủ khía đủ cạnh.

Theo Lý Quang Diệu [thủ tướng Singapore từ 1959 đến 1990], đã là kinh tế chỉ có tư mà không nên công. Được mời sang thăm Việt Nam, ông đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi bảo việc gì nhà nước phải mở sòng, cứ quản cho chặt lấy xâu mà tiêu, vạn bất đắc dĩ mới thị đầu làm cái. Nhưng ở ta, nhà nước coi quốc doanh là chủ đạo, giành hết ngành nghề thuận lợi của nhân dân, và thâm lỗ liên tù tì. Vậy nên chẳng “chủ” được cái chó gì, nhưng “đạo” thì khấm khá. [Chủ: đầu. Đạo: đường: Chủ đạo: Đi đầu dẫn đường. Đạo còn một nghĩa nữa: lấy lén, lấy trộm]. Thế tại sao vẫn cứ duy trì, vẫn ưu tiên vốn và vật tư? Thâm thủng ai chịu đây? Tôi chợt nhớ có thời tranh luận với Bửu Dương về kinh tế chỉ huy, chợt ngộ ra. Cũng may anh ta chết rồi, nếu chưa, không những bản thân tôi hổ thẹn mà anh ta cũng khó tránh đau lòng. Là con đẻ của quyền lực, kinh tế quốc doanh được cha cho phép lươn lẹo nhận vốn từ ngân hàng nhà nước, một dạng đảng khố giả danh quốc khố nhưng không chịu thâm thủng lạm phát. Do đó, quốc doanh là một trong số nguồn gốc hình thành tư sản đỏ, tư sản phi bản [tư sản không cần vốn liếng]. Trước đây Bửu Dương đã chỉ rõ và báo động về loại hình kinh tế biển lận này. Hồi đó tôi chưa thấy hết cấu trúc sinh thái tất yếu phát sinh sâu mọt ngay trong huyết mạch của cái tổ chức gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Từ những mảng đổ vỡ của quốc doanh không thể hàn gắn hoặc một số nhu cầu quần chúng mà nhà nước bất kham, tự dưng hình thành một quái thai công tư hợp doanh, nghe qua rất đề huề, thực tế là một sinh thể nhức nhối ngay khi mới tượng hình. Vì sao? Công tư hợp doanh là loại hình kinh tế song thai dị tính, không cùng lục phủ nhưng chung ngũ tạng (*).

(*) Lục phủ (sáu bộ phận trọng yếu trong cơ thể): 1 – Vị: dạ dày. 2 – Đảm: mật. 3 – Bàng quang: bọng đái. 4 – Đại tràng: ruột già. 5 – Tiểu tràng: ruột non. 6 – Tam tiêu: ba tiêu (miệng trên dạ dày là thượng tiêu. Khoảng giữa dạ dày là trung tiêu. Miệng trên bàng quang là hạ tiêu). Ngũ tạng (năm bộ phận trọng yếu trong cơ thể): 1 – Tâm: tim. 2 – Can: gan. 3 – Tỳ: lá lách. 4 – Phế: phổi. 5 – Thận: cật.

Quá trình phát triển, thai thể nào yếu kém sẽ bị cạnh tranh và phải chết. Đương nhiên, với bản chất năng động, thai thể tư sẽ tranh thủ sinh tồn bằng cách lợi dụng bòn rút dinh dưỡng của thai thể công chuyển qua phía mình theo những mao mạch âm u, đặc biệt quốc gia có nền luật pháp thuộc dạng thô sơ như Việt Nam thì tiến trình ấy khá thoải mái và nhanh gọn. Cũng có thể ví đây là cuộc quần hôn bất đắc dĩ mở đầu tưởng chừng hai bên cùng có lợi, thường tồn tại ngắn hạn vì ngay khi đính ước đã ngấm ngầm hủy diệt đối tác, và khi chia tay cả hai đồng lõa lặng lẽ như chó cụp đuôi, không ai dại gì công khai những vụng trộm man trá cực kỳ tồi bại của kẻ mưu đồ cưỡng hiếp và nỗi xấu hổ liệt nhược của kẻ bị ức hiếp.

Kinh tế tập thể với khẩu hiệu hợp tác là nhà, xã viên là chủ. Nghe sướng tai nhưng nhức óc, khỏe chân tay nhưng mỏi miệng mồm! Vì sao? Thừa chủ thiếu tớ, chỉ có loạn thôi! Đó là một tập hợp hổ lốn gồm những tiên đọa thánh đày thiếu cơm lạnh cật trong cõi thiên đường mù mịt xã hội chủ nghĩa. Vật chất sinh sôi không phải bằng hát ca véo von hoặc hò hét vu vơ. Vật chất cũng không thể nảy nở bằng những hạt giống xấu, gieo mầm trên sỏi đá dưới lửa nắng. Ta có thể hình dung hợp tác xã dưới ánh sáng xã hội chủ nghĩa là tập hợp những rác rê khó phân hủy nhưng nhà nước không có bồn bãi chứa đựng, sợ ô nhiễm và tác hại lây lan thành dịch bệnh nên khoanh chúng lại, đặt dưới sự quản lý cùn mằn của bọn cán bộ liên hiệp xã, thành phần do một số ban ngành giảm biên chế thải bỏ. Bản thân hợp tác xã phải tự lực cánh sinh, bòn vét vốn liếng eo hẹp tự thân, tận dụng phế liệu trong nhân dân để làm ra của cải cho xã hội chừng nào hay chừng đó, sống chết mặc bây, nhà nước chỉ quan tâm thuế và các khoản nghĩa vụ khác. Nó là con bò cái chỉ được ăn cỏ thừa uống nước thải nhưng chủ nhân cứ vắt sữa vô tội vạ!

Kinh tế tư nhân bất luận dân tộc hay mại bản là hình thái đối lập với cả ba loại kinh tế giả hiệu nói trên, mang tiếng lẽ mọn dưới gầm trời xã hội chủ nghĩa nhưng là mỹ nữ đầy đủ hương sắc, tuy là phe thiểu số trên chiến trường nhưng là đấu sĩ quyết tử được trang bị vũ khí hiện đại và đầy đủ đạn dược. Không ai khác, nó là đích tử chính thống kinh tế. Dưới con mắt của kẻ muốn cào bằng xã hội, nó là thứ gai góc xốn xang. Với tố chất tự hữu, ở đó chủ ra chủ, tớ ra tớ, thầy ra thầy, thợ ra thợ, vốn ra vốn, lãi ra lãi, quản ra quản, nhiệm ra nhiệm, làm ra làm, chơi ra chơi. Mặc dầu chế độ ta tị hiềm, ngại ô danh Tổ, xếp loại hình kinh tế này ở hạng thấp nhất, nhưng tự nó có sẵn sức mạnh không đối thủ nào dám đăng đài thách đấu đúng luật. Nó tiệm tiến từ bóng tối thân phận và phát triển giữa thanh thiên bạch nhật, sẵn sàng đốn ngã rào chắn bằng năng lực bẩm sinh. Do đó, bên ngoài làm mặt ghẻ lạnh, nhưng bên trong không chức quyền nào không thiết tha, nồng nàn gắn bó với nó như kẻ háo sắc lén lút ngoại tình.

Còn công ty? Thú thực, là một từ rối rắm đối với tôi, càng tra cứu càng tối nghĩa khi đối chiếu với hiện thực nhầy nhụa xã hội chủ nghĩa. Công ty [Compagnie/Company], nguyên nghĩa là một hội đoàn kinh tế tự nguyện, tự bỏ vốn, tự kinh doanh, ăn chia và quản lý theo nguyên tắc dân chủ cổ đông (*) đầu tư, nhà nước chỉ can thiệp khi vi phạm pháp luật, và được hưởng lợi thông qua các khoản thu thuế, thông qua công ăn việc làm cho nhân dân tiến tới ổn định trật tự xã hội.

(*) Cổ đông – Cổ: trị giá, đánh giá vật thể. Đông: phương đông. Ở Trung Hoa, quen gọi chủ nhân là đông. Cổ đông là cổ chủ, chủ cổ phần trong công ty.

Thế mà một buổi sáng, tôi, một đương chức biên chế đang ăn lương nhà nước, một đảng viên Cộng Sản toàn tòng, được gọi lên ủy ban tỉnh, đích thân chủ tịch Phạm Tư trao cho chức vụ tổng giám đốc của cái gọi là Tổng Công Ty Tổng Hợp Xuất Nhập Khẩu. Mới nghe qua thương hiệu hằm bà lằng, tôi đã tối tăm mặt mày. Rõ ràng lãnh đạo muốn gom mọi sinh hoạt kinh tế trong tỉnh vào một đầu mối! Ngoại trừ năm ba đơn vị quốc doanh trung ương cắm sào ở địa bàn ta, ngoại trừ mấy cụm công tư hợp doanh đang thoi thóp thở, ngoại trừ một số hợp tác xã đang là những xác chết chưa chôn, ngoại trừ các đại gia kinh tế cá thể đang len lỏi mồi chài, toàn bộ còn lại là sân chơi của đồng chí tổng giám đốc kể cả trong và ngoài tỉnh, từ thượng vàng đến hạ cám, từ xuất khẩu cho tới nhập khẩu. Thấy tôi tờ mờ tẩn mẩn, chủ tịch Phạm Tư vạch rõ, rồi đắc ý cười ha hả. Đề nghị đột ngột, nội dung ôm đồm, tôi xin được suy nghĩ, sẽ trả lời sau. Ông ta bệ vệ đứng lên, chìa tay cho tôi bắt.

– Thưa anh, một tổng công ty ôm đồm như thế, không tài nào tránh khỏi khó khăn. Nếu nhận trách nhiệm, bước đầu em phải đặt móng trên nền cũ, lâu dài thì không tốt nhưng dù sao đã có sẵn, vậy trường hợp giám đốc đương nhiệm tính sao ạ?

Tôi thấy cần được chỉ đạo trường hợp cá biệt này.

– Mã Tho ư? Dễ thôi!

Phạm Tư quyết ngay. Tôi gật, ông ta phán tiếp:

– Nếu thương tình, cho một chân ăn theo nói leo!

Rồi bặm môi suy nghĩ mấy giây, ông ta thêm.

– Đã thế mà hắn còn giở giói, chẳng hạn cay cú, xuyên tạc, đâm thọc thì cho về vườn sớm!

Tôi hiểu “ăn theo nói leo” và “về vườn sớm” là gì.

Chợt nhớ hiện nay Mã Tho đang thuộc phe BiKi, nhiều lần muốn tiếp cận Hai Đa nhưng chưa thành công, tôi muốn kiểm tra cho rõ thực hư:

– Thưa anh, những ngày gần đây, đi đâu Mã Tho cũng rêu rao hồi ở ngoài Bắc ông ta là đệ tử trung thành của anh!

– Đúng là như thế, nhưng chỉ trên danh nghĩa, đợt cải cách ấy tôi ở cương vị đội phó thôi. Những gì anh ta tranh thủ được là tưởng thưởng của đội trưởng đối với một xâu chuỗi tích cực.

 Ông ta nói. Tôi yên tâm ra về.

(Hết Chương 104)

Share this post