Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 105

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 105

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 105
– Z.44
Núp bóng núi rút ruột rừng. Mượn oai hùm hù lái gỗ.

Hôm truyền chỉ không thấy ai lai vãng, mấy ngày sau đến tai Mã Tho, ông ta ra mặt chống đối. Đã tiên liệu, tôi bình thản đón nhận, chẳng bận tâm. Rõ ràng từ lãnh đạo đến các ban ngành, có ai ủng hộ cái thứ tã lót thời ấu sinh của chế độ đâu! Điều bất ngờ và khá rắc rối, Mơ không tán thành tôi ngồi vào ghế tổng giám đốc. Mới nghe qua, chẳng ai tin, nhưng chỗ vợ chồng, tôi biết rõ nguồn cơn. Chả là, với chức vụ trưởng phòng kế hoạch dưới trướng Mã Tho, gần hai năm nay, Mơ thu về khấm khá mà ông ta chẳng hay biết tí ti do đầu óc ngu dốt, tính khí tự cao. Xí nghiệp trong cơn bại liệt, nhưng Mã Tho cũng như Võ Văn Cang trước đây, cố tập trung cho vài ba bộ phận ngoi ngóp ngo ngoe. Nếu không có những cựa mình ngắc ngoải hồi dương ấy, xí nghiệp không thể chứng minh tồn tại, đã phải giải thể từ lâu. Chu kỳ hàng năm, khoảng đầu tháng mười đến cuối tháng ba, gỗ bi [phiên âm của Bille (tiếng Pháp): súc gỗ chưa đẽo, lóng gỗ dứt khúc từ thân cây vừa hạ trong rừng] nhập về nằm la liệt ở các bãi, có dấu búa kiểm lâm, có thủ kho lộ thiên, có đánh mã số súc, có sổ sách hẳn hòi, nhưng quy định giá và xếp hạng nhóm là tùy tiện của trưởng phòng kế hoạch. Ban đầu Mơ cũng mù mờ, nhưng có tôi kèm cặp. Với bản chất thông minh, cô ta trở nên thành thạo và du di nhanh nhạy. Ngày ấy các tỉnh cực nam như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre… thường cử người ra Tây Nguyên chạy hàng với tờ lệnh của trung ương phân phối chỉ tiêu, đa phần thuộc nhóm 4 và 5, vật liệu gỗ xây dựng cơ bản. Nhưng không ai muốn dừng ở đó. Tranh thủ đi cửa hậu với yêu cầu xuất tăng cả số lượng, chất lượng, họ sẵn lòng trả các khoản sai biệt ngoài sổ sách cho người phết phảy. Mỗi năm số lượng gỗ xuất ra ngoài tỉnh đến vài ba trăm ngàn khối, tiền vào túi Mơ đều đặn như nước chảy qua vòi.

– Chúng ta từng đói khổ, từng bị bạc đãi, chúng ta từng bị lợi dụng xương máu, giờ đây không cần chức danh hão huyền, em chỉ muốn thực quyền thực lợi thôi! Mơ nói. – Cũng cần cảnh báo để anh sớm đề phòng, đều là đảng viên Cộng Sản cả, nhưng xin hiểu Mã Tho mới là đích tử, không phải bấy lâu kế sách của chúng ta là nấp sau cái bình phong chuyên chính vô sản a?

Cô ta giận dỗi đập bàn.

– Đúng là vậy! Nương ý vợ, tôi lật cánh. – Nhưng cái tượng đài họ Mã đã tới hồi rệu rã, chủ tịch Phạm Tư đã nhá đèn, và anh đang dựng một lá chắn to hơn!

Nghe đến đó, Mơ có chiều đấu dịu. Tôi tiếp.

 – Còn điều này, em đã hình dung diện mạo cái tổng công ty tổng hợp sắp hình thành ấy thế nào chưa?

 Cô ta ngẩn tò te, tôi mày mò phác thảo:

– Nó là quốc doanh, nếu không, làm sao anh được chỉ định làm tổng giám đốc, được ưu tiên vay vốn ngân hàng, tranh thủ nguồn vật tư nhà nước. Nó là công tư hợp doanh, nếu không, làm sao anh được đầu tư như một cổ đông tư nhân. Nó là hợp tác xã, nếu không, làm sao anh được coi là chủ nhiệm của những ông chủ. Nó là tư doanh, nếu không, làm sao anh có toàn quyền chi thu các khoản, toàn quyền bỏ vốn vào và rút lợi nhuận ra, và cả toàn quyền đút lót cho những ai mình muốn.

Tôi nhẹ nhàng như rót mật vào tai vợ.

– Em nghe như một thứ hổ lốn xà bần xà bát?

Mơ vẫn còn đôi chút hồ nghi.

– Đúng! Nó xà bần từ thỉ tổ Đặng Tiểu Bình. Nó xà bần từ tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Nó xà bần từ bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Cưỡng. Nhưng xin em từ nay đừng gọi đích danh nó như thế nữa mà tội anh! Phải lúc cùng quẫn sách lược, lãnh đạo tỉnh ta mới nhào nặn nghị quyết trung ương mà hình thành cái thứ trời ơi ấy. Không việc gì phải dạy khôn lãnh đạo, hãy để công sức nghiền ngẫm giáo huấn của cổ nhân. Đó là: Thời loạn mà nghèo là bất lực, thời bình mà giàu là bất nhân! Tôi vừa khiêu khích vừa thăm dò thâm tâm vợ.

– Bây giờ là thời nào? Mơ hỏi, đã hết gắt gỏng.

– Thời của loạn quốc nhưng bình đảng, thời của loạn dân nhưng bình quan, thời của loạn quân nhưng bình tướng, thời của loạn thực nhưng bình cư, thời của loạn tâm nhưng bình thân, nói chung, loạn xà ngầu mà cũng bình như vại! Thỏa thích chấm phá, tôi cười.

– Nên mới phát sinh bao nhiêu quái thai quái vật?

Như thấy được chân tướng, Mơ hớn hở hót theo.

– Quái thai quái vật là chủ trương của trung ương, cả nước đang chuyển mình, tỉnh ta không thể nằm ngoài quỹ đạo. Rồi em sẽ thấy cái tổng công ty tổng hợp của ta chẳng khác gì con bạch tuộc, thâu gom hết thảy, nếu biết trồng biết chăm, sẽ bậm cây sai quả, lúc bấy giờ cái xí nghiệp một thời loa đài tung hê tận trời mây kia ví như một tổ hợp cỏn con trong lòng tổng công ty mẹ!

 Tôi lên khung cụ thể.

– Và em, mãi bình an trong thực quyền thực lợi của mình phải không? Như một tín đồ tân tòng thoắt ngộ, Mơ hồ hởi xác định vị trí mình.

– Ngày nào anh còn nắm quyền tổng giám đốc, em muốn ngồi đó hoặc nhảy sang một ghế khác thì tùy!

Tôi khẳng định.

– Vậy em bằng lòng! Mơ vui vẻ.

Hôm sau tôi lên ủy ban chính thức nhận nhiệm vụ.

– Thế chứ! Chủ tịch Phạm Tư cười xoa hai bàn tay múp míp vào nhau. – Có người mang vàng mua cái ghế ấy lãnh đạo không bán, thế mà anh được biếu không!

Chủ tịch Phạm Tư hể hả ân tứ, nhưng mọi sự ở đời không ngoài luật nhân quả. Có gieo trồng, chăm bón, sẽ có ngày thu hoạch. Một lần kết hợp công tác biên phòng, cha tôi ghé thăm con. Từ đó ông không bỏ mặc tôi với xó rừng. Dẫu xa xôi, tết nào cha tôi cũng gởi thiệp thăm hỏi các quan chức đầu tỉnh. Là người chuyển giao, Mơ nhanh nhạy mua sắm thêm quà mang thương hiệu made in Hà Nội kèm theo. Các vị hãnh diện coi đó là trung ương chiếu cố và luôn chờ cơ hội đáp trả.

– Khi yên bề anh nhớ biết điều! Ông ta phủ dụ.

– Xin vâng! Hiểu thâm ý của lãnh đạo, tôi nói.

Chủ tịch Phạm Tư cho gọi chánh văn phòng làm quyết định. Trong lúc chờ đợi, tôi phác thảo mô hình của Tổng Công Ty Xuất Nhập Khẩu nay mai. Chủ tịch Phạm Tư tập trung lắng nghe, góp ý, nhưng cơ bản là đồng thuận và tin tưởng.

Bước đầu tôi liên kết một số nhân sự làm nòng cốt, đa phần gồm người có trình độ, lâu nay bị vùi dập, ham muốn vươn lên như Phạm Khánh, Văn Toàn, Lê Viết Kỳ, Mai Thị Dung, Ngô Thu, Tô Thoan, Đặng Quốc Anh…

 Cuộc họp đầu tiên, tôi đề ra điều tra khảo sát địa bàn, đánh giá mặt mạnh mặt yếu, lượng tính sức tiêu thụ, thẩm định hướng phát triển.

Cuộc họp thứ hai, sau khi đã có kết luận thực tế, tôi phân ngành chuyên trách kinh doanh: nông lâm nghiệp, công thương nghiệp, du lịch và dịch vụ, chế biến và xuất khẩu… Từ đó tôi thành lập các công ty con, bổ nhiệm giám đốc.

Cuộc họp thứ ba, tập trung thảo luận về tài vụ. Nguồn vốn lấy ở đâu? Các cổ đông nghèo kiết xác, bao năm qua làm không đủ ăn, những kẻ có xơ múi chút đỉnh không dám chường mặt. Lê Viết Kỳ đề nghị lôi kéo những nhà tư sản trong tỉnh, tôi không dám phiêu lưu vì không đủ tin cậy. Mai Thị Dung đề nghị liên kết với mấy tỉnh phía cực Nam như Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang… tôi thấy xa xôi quá. Quay về nội bộ, tôi động viên nhưng bước đầu Mơ chỉ ứng ra chút đỉnh, Khánh và Toàn cũng tiếp bước… Nhìn lại như muối bỏ biển. Tôi lên làm việc với tỉnh xin khoanh các khoản nợ do người tiền nhiệm để lại, đa phần phát sinh từ thời giám đốc Võ Văn Cang, đề nghị tác động ngân hàng nhà nước tiếp tục cho vay vốn.

 Cuộc họp thứ tư, tôi đề ra trú sở cơ quan và định hướng phát triển của mỗi đơn vị. Bước đầu các công ty con chưa đủ sức hạch toán độc lập, mỗi giám đốc có toàn quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm mọi sinh hoạt của đơn vị. Tôi xử dụng mặt bằng và nhà quản lý của xí nghiệp cũ làm trú sở tổng công ty, đề bạt Mã Tho làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công đoàn. Ông ta sung sướng tràn mặt, cám ơn rối rít, hứa sẽ đem hết sức lực phục vụ và tuyệt đối trung thành. Tôi đề nghị xử dụng lại Võ Kế mặc dầu mấy năm qua anh ta dựa hơi hùm sát phạt anh chị em không thương tiếc. Võ Kế rất xúc động, tự ý làm kiểm điểm, xin hứa đổi mới tư duy, đem hết khả năng phục vụ tổng công ty. Nhưng bọn Lê Viết Kỳ quyết liệt phản đối anh ta. Tôi phải mở một cuộc chè chén nhỏ, tranh thủ Mai Thị Dung đứng về phía mình, giải bày phải trái hơn thua khôn dại mới củng cố được đoàn kết nội bộ.

Nhân sự là khâu quan trọng trong cơ cấu tổ chức. Người mới, tôi không tin. Người cũ, tôi thấy khả năng hạn chế. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi bổ nhiệm Lê Viết Kỳ làm giám đốc công ty Khai Thác Rừng, Phạm Khánh giám đốc công ty Mộc Xuất Khẩu, Đỗ Văn Toàn giám đốc Gỗ Xẻ Xây Dựng, Đặng Quốc Anh giám đốc cửa hàng Kim Khí Điện Máy, Hồ Văn Kiên giám đốc cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng, Tô Thoan giám đốc công ty Công Trình Công Cộng… Tôi yêu cầu giám đốc Lê Viết Kỳ tìm người thay thế và chuyển Ma Ngát về ngay cho tôi. Nội trong ngày ấy tôi quyết định bổ nhiệm Ma Ngát làm trưởng ban bảo vệ cơ quan tổng công ty. Thời điểm này, Mơ đã mua được nhà trong nội thị và tôi chuyển giao căn hộ tập thể của mình cho gia đình Ma Ngát. Tôi rất muốn dành chiếc ghế tài vụ tổng công ty cho Mai Thị Dung, ngặt vì lý lịch cô ta cực xấu: theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, tốt nghiệp đại học tư thục Công Giáo, chồng và cha vừa cải tạo về đã tìm cách vượt biên, mấy lần thông qua hồ sơ, bên công an cứ bảo có vấn đề. Cuối cùng tôi đành xử dụng cô ta vào vai trợ lý tổng giám đốc với lý do thông thạo nghiệp vụ và biết nói tiếng Anh. Nhìn chung, toàn cây nhà lá vườn cả, nhưng lập được bộ khung quản lý đáng tin cậy làm tôi yên tâm.

Một buổi sáng cuối tuần, nhân lúc điểm tâm, Mơ cho hay không thích ghế trưởng phòng kế hoạch nữa.

– Vậy em muốn làm ở bộ phận nào của tổng công ty? Tôi hỏi.

– Không bộ phận nào hết! Mơ nói.

– Mới đó đã mệt mỏi rồi sao?

Tưởng vợ muốn an phận tề gia nội trợ, tôi giễu.

– Không! Mơ chớp mắt. – Không bộ phận nào có nghĩa là tất cả!

Nghe lạ, tôi đặt tách cà phê vào dĩa. Mơ nói tiếp:

– Bất cứ ghế nào cũng gây tai tiếng cho anh mà em thì bị bó chân!

– Nghĩa là…? Tôi vẫn chưa hiểu hết ý của vợ.

– Cứ ki bo ăn lương biết đời nào giàu có, cơn khát trong em vẫn chưa bão hòa!

Mơ nhìn thẳng vào mắt tôi, thăm dò, cười tủm tỉm. Từ khi chung sống, chưa bao giờ tôi thấy Mơ có ý tưởng phiêu lưu mạo hiểm.

– Anh ngại em không đủ sức chơi với ma quỷ! Đã thấu hiểu ý đồ của vợ, tôi nói.

– Yên tâm, em đã trút bỏ chiếc áo con bé du kích, đêm vâng lệnh xử bắn Việt gian, ngày tìm chỗ vắng ngồi khóc!

Mơ nói, tôi miễn cưỡng gật đầu, không rõ buồn hay vui. Lo lắng cứ lãng đãng như đám mây đen ngang qua bầu trời.

Rồi chẳng mấy chốc tham vọng của cô ta cũng thành hiện thực. Võ Kế ngồi vào chiếc ghế kế hoạch cô ta để lại, biết ơn Mơ, thủ phận như một trợ thủ trung thành. Cô ta vẫn hưởng sai biệt phết phảy số lượng và chất lượng mỗi kỳ xuất gỗ không những cho các tỉnh trong Nam mà cả ngoài Bắc. Chiếc ghế tài vụ giao qua Mai Thị Dung vẫn gặp trở ngại, nhưng Mơ đã quyền biến theo kiểu hồn Trương Ba, da Hàng Thịt [vở kịch của Lưu Quang Vũ viết năm 1983].

Được hai năm, bọn lái gỗ ngoại lai tưởng lá bài Phan Thị Mơ hết thiêng. Qua trung gian Diêu Sểnh, chúng tìm cách móc ngoặc ban kế hoạch tỉnh, nhận chỉ tiêu và trực tiếp khai thác. Biết chúng giở quẻ bẻ cò, Mơ giận đến phát điên, tôi khuyên vợ nên bình tĩnh, tương kế tựu kế. Chưa tới ba tháng, cơ hội đã đến. Nói chính xác, tự chúng mở ra. Do đột xuất tăng chỉ tiêu lượng gỗ khai thác, phải chung chi nhiều cửa, bọn bẻ cò đương nhiên hụt vốn tự có, hụt cả lượng tiền mặt mang theo. Nhưng không để mất thời cơ, vuột mồi trong mồi ngoài, chúng tranh thủ vay nóng những tay có máu mặt trong tỉnh với lãi suất cao chưa từng có. Cầu vượt cung, chẳng mấy chốc bọn chủ nợ cũng hụt vốn. Ngựa quen đường cũ, chúng đi đêm với lãnh đạo ngân hàng nhà nước để thuồn tiền ra ngoài. Trước đây với mức độ vừa phải thì không sao, nay ồ ạt quá, ngay tức khắc, cơn sốt khan tiền âm ỉ lan tỏa khắp tỉnh. Mặc dầu ngân hàng đã tung hết nguồn dự trữ vẫn không làm dịu tình thế, sinh hoạt các ban ngành gần như ngưng trệ, cán bộ công nhân viên chức chậm lương, chợ búa ế ẩm theo… Lãnh đạo tỉnh bí mật họp, truy cứu nguyên do tìm cách tháo gỡ. Chày gõ cối, cối gõ nia, bọn ngân hàng thúc hối con nợ sớm hoàn tiền. Tháng sau, đang hì hục chuyển gỗ bi về các bãi lậu trước mùa mưa, bọn lái ngoại lai đột ngột bỏ của rút chạy thoát thân, tiếp đến một số chủ hụi tuyên bố phá sản, bàn dân thiên hạ nhốn nháo, chính quyền tê tái, phó giám đốc đặc trách tín dụng ngân hàng tỉnh Lê Hòa bỏ trốn, sau những ngày vật vã, vài chủ nợ chọn cách giải thoát bằng thuốc ngủ. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Cưỡng, phó chủ tịch tỉnh Phí Đu như bị khóa cứng do hai phu nhân Cù Thị The và Đặng Thị Ngải có dính đến tiền bạc ngân hàng. Chỉ chủ tịch Phạm Tư rảnh tay nhưng không dám phóng cước. Ông gọi tôi lên vấn kế, tôi viện cớ không phải chuyên môn của mình và đang bận lèo lái tổng công ty qua cơn sóng gió. Trong không khí khô lạnh cuối năm của một tỉnh vùng cao, Mơ âm thầm về thành phố Hồ Chí Minh. Thú thật, đang mải mê công việc, đột ngột vợ vắng nhà, tôi hoang mang, lo lắng. Được biết bị người ta qua mặt Mơ và Kỳ rất căm, nhưng tôi chắc cô ta không tung vốn kiếm lãi theo cơn lốc tiền nóng vừa qua. Tôi thăm dò Mai Thị Dung, cô ta cũng mù mịt.

Tuần sau Mơ trở về. Chiều hôm đó, chẳng thiết ăn uống tắm gội, Mơ thương lượng với giám đốc Lê Viết Kỳ ký hợp đồng xử dụng đội xe tải của công ty anh ta.

– Để làm gì? Tôi hỏi.

– Vận chuyển gỗ giao cho các tỉnh trong Nam ngoài Bắc! Mơ trả lời vắn tắt.

Quả thật, tôi không rõ số gỗ ấy khai thác ở đâu, hồi nào. Hỏi nữa, Mơ chỉ cười. Rồi tất bật ngược xuôi, nay cô ta ở phố, mai ở rừng. Tôi chỉ biết theo dõi tình hình của vợ qua làn sóng điện thoại di động. Chừng tháng sau, nhân ngày nghỉ cuối tuần, thấy vợ đã bớt vất vả, tôi lựa lúc rảnh rỗi thăm dò.

– Bọn phản bội tráo trở muốn móc cơm trong họng em thì em lấy không cho chúng biết tay! Mơ nói, đanh đá chua ngoa đến lạ.

– Anh vẫn không hiểu! Tôi nói.

– Bọn cơ hội ngoại lai ấy mà, em tung đòn giả, chúng tháo chạy như vịt dưới cánh diều hâu!

Mơ nói, chưa nguôi hậm hực.

Theo dòng hồi tưởng, tôi ráp nối ký ức.

Sự vụ từ từ hiển hiện, lồ lộ như cây cỏ ló dạng khỏi mù sương. Nếu được thu và chiếu, băng hình khá sinh động. Đang âm thầm tiếp máu cho bọn lái gỗ ngoại lai với lãi suất cao đến ngợp mắt, chợt nghe tin đoàn thanh tra liên bộ lâm nghiệp tài chính bí mật vào Tây Nguyên, những chủ nợ bấy lâu huy động nguồn tiền bất luận từ ngân hàng nhà nước, tư nhân không chỉ ngưng cung ứng mà còn hối hả rút vốn về thủ thân. Nhưng bọn lái gỗ lấy đâu ra tiền! Đôi bên, mạt cưa mướp đắng, không dám kêu la đầu đường xó chợ, quằn quại cắn xé nhau trong khách sạn, trong nhà hàng, trong phòng the. Chấn động truyền nhanh và mạnh tới nỗi không ai có thể cưỡng lại. Rồi việc gì đến phải đến, tam thập lục kế, bọn lái gỗ đành chọn tẩu vi thượng sách. Nước đục béo cò, giám đốc sở công an Tạ Thao cho đàn em vào cuộc, nhưng chẳng kiếm chác được gì, chỉ tổ thúc hối vài ba con nợ tự sát nhanh hơn thôi.

– Em tung đòn ảo ở đâu? Khi nắm chắc, tôi hỏi.

– Tại đại hội Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh trong giờ giải lao! Mơ ghé sát tai tôi. – Nhân vui, em rỉ tai chị Đặng Thị Ga và phu nhân chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Y Panh dặn dò chớ cho ai biết, thế mà ba hôm sau cả tỉnh đều hay. Không tốn một xu, lan tỏa sâu rộng còn hơn sóng phát thanh truyền hình!

Chẳng cần theo dõi sổ sách thu chi, tôi biết vụ này Mơ vớ khá đậm. Thay vì khiêm tốn hưởng sai biệt mỗi kỳ xuất gỗ, Mơ hốt trọn ổ cả chì lẫn chài. Rõ ràng cô ta đã hóa thân và già giặn. Nhưng tôi chưa hết lo. Chừng nửa năm, từ trung ương đến địa phương, từ báo chí đến phát thanh, không nghe ai nói gì, tôi mới yên ổn thật sự.

– Em sẽ gởi con đi du học!

Trong một bữa cơm thường ngày ở nhà, khi thằng bé đã vào phòng riêng, Mơ bày tỏ. Năm đó con tôi đang học lớp 10 trường trung học của tỉnh, tuy không xuất sắc cũng thuộc tốp dẫn đầu khối. Tôi biết ước mơ của vợ vừa hé mở không phải tình cờ. Chiến tranh đã lấy đi những năm theo lên trung học đệ nhị cấp, đẩy cô ta vào máu lửa. Khoảng trống ấy tạo thành nỗi khát lớn, dẫu đã sống trong giàu có vẫn không khỏa lấp hụt hẫng.

– Em muốn gởi con đến nước nào? Tôi hỏi.

– Mỹ! Mơ nói ngay. Tôi tưởng mình nghe nhầm.

– Tại sao không đi Nga, đi Đông Đức? Tôi gợi ý.

– Được thôi! Nhưng em ngại khi về nó chỉ biết huênh hoang hô hào làm cách mạng vô sản! Mơ nói.

– Vậy thì Trung Quốc? Tôi lại gợi ý.

– Cũng được thôi! Nhưng khi về nước nó sẽ chỉ mang theo tấm bằng hữu nghị rồi cúi lòn chạy ghế mỗi kỳ bầu cử hội đồng nhân dân!  Mơ nói.

 – Mỹ chỉ mới bỏ cấm vận, chưa bình thường hóa bang giao với Việt Nam ta! Tôi lưu ý.

– Anh khỏi lo, con các quan lớn đi được, tại sao con mình không? Mơ hạ quyết tâm.

Tôi hiểu đó là một khẳng định đầy thách thức.

Nhưng nhận thức của Mơ không phải hoàn toàn vô căn cứ. Mươi lăm năm trước, đảng trải thảm máu mời người Mỹ ra. Hai mươi năm sau, đảng trải thảm hoa mời người Mỹ vào. Đời cha lỡ ăn mặn, đời con phải khát nước. Ngoài nhiệm vụ quốc tế vô sản được giao tại điện Kremlin, động lực Hồ Chí Minh hô hào chống Mỹ còn là đòn hờn ghen của một nàng hầu lẽ mọn không được đoái hoài (*). Bấy lâu linh cảm đã mách bảo với tôi như thế.

(*) Có một số chi tiết rải rác trong lịch sử minh chứng Nguyễn Ái Quốc (về sau là Hồ Chí Minh) rất mê Mỹ nhưng luôn luôn bị ghẻ lạnh. Năm 1913, đến sống ở Mỹ (làm phụ bếp cho khách sạn Omni Parker House – Brooklin – New York), từ nơi này ông đã gởi thư về toàn quyền Pháp xin việc cho cha. Năm 1919, thay mặt những Việt kiều yêu nước ký tên Nguyễn Ái Quốc gởi thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson nhân khi ông đến dự hòa hội Versailles – Pháp (Có thư phúc đáp nhưng từ chối gặp mặt vì CIA nghi Nguyễn Ái Quốc là Cộng Sản). Thời gian ở Trung Quốc với tên gọi Lý Thụy, Hồ Chí Minh nghiên cứu lịch sử nước Mỹ, hoan nghênh cuộc cách mạng 1776 của Mỹ, dịch, phổ biến và ca ngợi Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ…

(Hết Chương 105)

Share this post