Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 112

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 112

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin vào khung Search this site (Tìm Kiếm) và gõ tên tác giả: Vũ Biện Điền

CHƯƠNG 112
– A.67
Thử thách. Nghiệt chướng dai dẳng. Làm sao vượt thoát lời nguyền.

Sau khi lau khô mình mẩy, tôi đẩy Tường Vi ra ngoài. Quay lại, tôi xả bồn, chăm chút bản thân. Không muốn mất thì giờ ngâm mình trong nước ấm, cạo râu xong, tôi tắm dưới vòi sen. Nước mát lạnh, nhưng tôi cứ hâm hấp, bừng bực thế nào! Có phải do mắc míu, bị cô bé hành sách? Không! Tuy miễn cưỡng, tôi đã từng tự thân khắc phục để hóa giải mỗi khi Tường Vi giở chứng, o ép. Có phải vì cái bóng Bích Thảo đột ngột quay về lượn lờ? Cũng không! Rõ ràng cô bé đã trưởng thành, vững vàng trước đường mật mồi chài, đã nhận ra bước chân vụng dại, ghê tởm đường tăm ngõ tối. Vậy thì…? Tôi phân vân, bước ra, quanh mình chỉ có chiếc khăn bông. Và tôi chưng hửng! Tưởng cô bé đã chỉn chu, ai ngờ vẫn trần nhông nhộng trên giường.

– Không lạnh a? Tôi khề khà cạnh khía.

– Em đang chờ ông mặc cho! Cô bé nói.

– Còn phải… thế nữa hả? Tôi đâm bực.

Cô bé chúm chím. Nhõng nhẽo cỡ đó trên đời có một! Nhưng không sao, đã trót mà! Nhìn cánh tay cô bé đưa lên, một ngón vòng lại như cái ngoéo, tôi bước đến cầm chiếc quần xì để sẵn cuối giường, xác định mặt trước mặt sau. Cô bé vẫn nhìn lên, hé miệng tủm tỉm để lộ mấy chiếc răng trắng màu sữa. Không quen mắt cũng chẳng khó gì, tôi nâng từng bàn chân nhỏ lần lượt thuồn vào hai vòng viền đăng-ten rồi cầm đai thun kéo lên.

– Đúng cách, y bon! Cô bé khen.

Tôi lần tới coóc-xê. Nhưng khi chờm được hai cái núm lên ngực cô bé, tôi mãi lúng túng cài khuy.

– Ông có giúp ai mặc yếm chưa? Cô bé hỏi.

– Rồi ạ, nhưng hồi đó là thứ xu-chiêng mút đai vải, không có gọng thép như bây giờ!

Tôi buột miệng, biết ngay mình lỡ dại.

– Ai có diễm phúc đến vậy? Cô bé liền thốc tới.

– Một hoa khôi thời đại, một thiên kim tiểu thư, một vì sao bạc mệnh!

Lòng dạ rưng rưng, và hình như cả giận hờn, tôi tuôn luôn, không biết người nghe có bói ra không.

– Tiếc nhỉ! Cô bé tắc lưỡi. – Nhưng nhờ thế mà em… còn có ngày hôm nay!

Rõ ràng cô ta đã đoán biết nên vừa lấp lửng vừa mỉa mai. Chỉ một giọt, có thể là giọt nước mắt, xao tràn chén nước, tôi bùi ngùi nhớ lại. Đêm đó, cái đêm tôi vào vai đặc công, dật dờ giữa quỷ sứ và người ngợm, sau khi rạo rực ngắm no mắt, sợ xáp mặt lính dù, hắn khệnh khạng rút về ca-nô. Trong vũng sáng tù mù, tôi lần mò tìm những gì trước đó mình đã nhanh tay bứt bỏ, ra sức lõa lồ người yêu hòng qua mắt kẻ thù. Cẩm Khuê cúi mặt khóc… Tưởng đến đó, tôi điếng lặng đến quên thở, tay run run, lật bật trên tấm thân trần Tường Vi.

– Đủ rồi!

Như đã thấy gì và hết chịu đựng nổi, Tường Vi hét. Tôi dừng tay.

– Em không cần nữa!

Cô bé nói khi tôi mó tới chiếc robe mặc đêm.

– Bấy lâu quen ngủ truồng như nhộng vậy a?

Sực tỉnh, tôi vặc lại.

– Không! Chỉ đêm nay thôi, em quyết ngủ lạnh cho đến chết! Cô bé nói như có nũng nịu ngân theo.

– Chưa già đã chướng!

Tôi mắng tới. Rồi coi như xong việc, tôi đứng dậy.

– Khoan đã! Hôm nay là ngày trọng đại, em chọn để kết thúc hợp đồng!

Cô bé nghiêm giọng thông báo. Cách nói quen thuộc, nhưng linh cảm báo cho tôi hay đây có thể là thử thách cuối cùng. Mũi nhọn chủy thủ giờ mới nhú khỏi túi, thế mà tôi cứ tưởng đã vượt qua đỉnh điểm từ lâu.

– Hợp đồng gì nữa! Không phải đêm đó em đã xé bỏ tất tần tật rồi sao? Tôi nói, đắng nghét cổ họng.

– Vâng! Nhưng em có xé bỏ trăm lần nó vẫn tồn tại. Nếu không, căn cứ vào đâu mà bấy lâu ông cứ đều đặn rót tiền vào tài khoản cho cái con ngố kia ăn học, mua sắm các thứ, nhởn nhơ ở đất Sài Gòn?

Cô bé hỏi vặn. Tích cũ nhưng tuồng mới, nếu biến báo cũng chỉ cãi chày cãi cối với nhau thôi, tôi im lặng. Thừa thắng, cô bé bồi thêm:

– Cách nay ba hôm, dì Cẩm Bình gọi điện xin lỗi em vì những gì gượng ép bao năm qua. Nhân đó dì cho hay không thể tiếp tục hỗ trợ ông được nữa, và khuyên em hãy làm theo những gì lương tri mách bảo!

Tôi nghĩ tới Cẩm Bình với những nỗ lực gần đây. Tri ân thánh nữ. Nhưng giờ một mình, tôi chèo chống làm sao? Đã tới lúc họ rút về một phía! Tôi chết đứng một lúc, rồi lê mình nặng nhọc như tù nhân mang xích.

– Mặt trời đã tắt từ lâu, còn đi đâu nữa!

Cô bé nói vói theo. Tôi ngoái lui, cô ta tiếp.

– Một ngày thăng trầm lắm nỗi, hãy nằm xuống đây! Cô bé khẽ nhích mình dành một khoảng trống.

– Đúng rồi, một ngày thăng trầm lắm nỗi, bải hoải với tốc độ đường trường, nhưng tôi không quen nghỉ ngơi ở chỗ chật hẹp!  Tôi phịa.

– Có khó gì đâu, ghép hai giường lại với nhau.

Cô bé ngồi dậy có ý tự làm. Tôi ngăn lại. Ngại lết lê rền rĩ kinh động, tôi gom sức nhấc bổng cái bàn nhỏ sát tường khỏi dải phân cách, lần lượt nâng từng đầu giường của tôi đưa về phía Tường Vi. Một mặt phẳng bằng nệm trắng muốt rộng rãi mở ra trước mắt. Cô bé lăn vào, tự tay trải khăn giường, tỉ mẩn chỉnh sửa từng góc ga, từng chéo gối rồi nằm trở lại. Chẳng chờ mời gọi, tôi ngả lưng xuống phần giường của mình.

Chẳng mấy chốc, Tường Vi nhấc nhấc lấn sang.

– Ôm em đi! Cô ta nói, đắm đuối. Tôi làm theo.

– Không phải thế! Siết chặt vào! Tôi làm theo.

– Anh có nghe gì không? Cô bé thì thầm.

– Ấm êm đến diệu kỳ! Tôi nói thật lòng.

– Vậy tại sao lần lữa? Cô bé hỏi.

– Không biết! Tôi nói.

– Và cả tránh trò hôn em? Cô ta khắt bắt nhắc nhở.

Tôi hít mùi hương Tường Vi ở bất cứ vùng thịt da nào mũi tôi chờm tới. Thay vì cảm giác cồm cộm ngày ấy, một thứ săn dầy mơn mởn mịn màng, thay vì vị giác thanh thanh ngày ấy, một thứ nồng nàn thắm đượm.

– Đã được chưa? Nghe bốn bề phẳng lặng, tôi hỏi, nhìn xuống đôi mắt lúng liếng hây hẩy.

– Chưa! Tường Vi nói, tham lam, nhoẻn cười.

Là đàn ông, tôi biết cái phần chưa ấy trong người cô bé lúc này là gì. Như nước đang rông, nó dâng tràn nhưng chưa ngập, phúc hạnh chớm nở, mớn triều chỉ mới mấp mé mớn bãi chân bờ. Có một tí mặt trời rạng rỡ trong mắt. Có một giọt sương chấp chới cuối mi. Có một vệt trăng xanh xanh trên má. Và chưa thuần nhất, nhưng giản đơn. Có một hớp khát khao lạt muối. Có một ngụm chát chúa mặn đường. Và rất đơn độc, nhưng đã thuần hóa. Thế mà… ờ nhá…! Nhưng, lý trí mách bảo hiểm nguy cận kề. Rồi chẳng hiểu vì sao tôi vâng theo, nằm xuống chưa biết làm gì để đạt triển hạn tạm thời. Có thể là ban phát, có thể là thụ hưởng, có thể là nghĩa vụ, có thể là ân thưởng, tôi mơn man khắp các vùng thịt da trên người Tường Vi, vừa thân quen vừa lạ lẫm.

Y như một nửa của mình bấy lâu thất lạc trong sóng gió vừa được trả về, y như một nửa của người đã được đón nhận từ lâu nhưng vùi quên trong đau nhức giờ mới lồ lộ? Tôi đang tìm tôi và tìm cô ấy trên một phiên bản. Đôi mông tròn nhẵn thín từa tựa núm đồng, lườn lưng nõn nà như suốt lụa, bồng đảo cung khum nét núi, gò mu múp míp cánh sen… Hết thảy đều sẵn sàng, nhất nhất đều tha thiết. Có lúc tôi cũng đắm đuối, đê mê, mụ mị. Có lúc tôi lại thảng thốt, dáo dác, tỉnh thức. Lan man, dằng dặc, bềnh bồng.

Bất chợt cô bé lảm nhảm như vòi vĩnh, vít tay tôi như với bắt chiếc phao cứu sinh, mắt môi đăm đắm mơ màng. Ngừng vuốt ve, nhưng từng khoảnh khắc tôi lại hôn lên mảng tóc vắt qua mặt mình. Tôi nghe hơi thở cô bé chậm lại và toàn thân dãn ra. Khẽ rút dần tay mình khỏi đầu cô ta, tôi thay chiếc gối mỏng vào đó. Im lặng, dè chừng, tôi gượng dậy, nhìn xuống. Không có thanh bình nào hơn khi ngắm một mỹ nhân an giấc. Không có tiếc nuối nào bằng khi phải chia xa một nhan sắc thanh xuân. Tôi chợt nhận, rất muốn cúi xuống áp vào đôi má lum lúm kia. Nhưng biết mình sẽ sa sẩy trượt dài ngay sau đó, tôi ngừng lại. Vói chiếc robe, khẽ khàng loang nhẹ lên người cô bé, tôi rón rén rời khỏi giường.

Chỉnh lại chiếc bàn nhỏ cho ngay ngắn, tôi kéo ghế ngồi vào, nhìn xuống mặt sàn. E phải liên hệ với phục vụ xin thêm một tấm nệm và cả gối chăn? Được thôi! Nhưng tôi chẳng dám manh động. Tại sao? Phụ phí không thành vấn đề, nhưng phải giải thích thế nào với người ta? Bêu diếu. Huyên truyền. Rối rắm. Nhất định rồi. Nhưng thanh danh một đời con gái… Sau cùng, tôi mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng. Bình thường, vào giờ giấc này đôi khi tôi pha cà phê, mở laptop làm việc, hoặc duyệt xét hợp đồng, đọc báo cáo, thậm chí giải quyết vài ba công việc từ xa bằng e-mail… Nhưng hôm nay thì không thể. Người cứ lênh khênh hầng hẫng, cảm giác lại lằng nhằng nhùng nhắng. Nhấc nhẹ then cài cửa, tôi lẻn ra ngoài. Từ hành lang, tôi gọi xuống quầy lễ tân, lấy cớ khó ngủ xin nhân viên trực giúp tôi một thứ gì để tiêu khiển cho qua giờ. Cô gái phụ trách cho hay quầy chỉ có mớ báo cũ tuần rồi. Những thứ thời sự ấy kèm theo quảng cáo và tin tức nhảm nhí tôi đã biết cả. Ngẫm nghĩ, tôi hỏi mượn một cuốn sách, bất cứ loại nào. Và xin thêm một bình trà nóng. Cô gái cho hay đang đọc dở cuốn tiểu thuyết tình cảm, nếu khách cần sẽ mang lên ngay. Tôi đồng ý, trở lại cầu thang. Im lặng ngồi xuống, tôi bình thản chờ đợi. Tự dưng tôi thấy mình đang thu hết lạnh lẽo của cả ngôi nhà vào lòng.

– Thưa ông, truyện không được xuất bản hợp pháp, em tải từ mạng xuống đóng thành tập, buồn lắm, e chẳng giúp được gì!

Mười phút sau, cô gái trao sách và trà cho tôi, nhã nhặn cảnh báo.

– Không sao! Tôi nói, đón lấy.

Mang trà và sách ngang qua phòng, tôi dừng lại, thấy Tường Vi đổi thế nằm, vẫn an giấc, chiếc robe lơi hẳn về phía cuối giường, người hơi nghiêng, một tay với lên chiếc gối xa, nơi làn tóc xõa dài như một vầng mây lưng lửng. Ánh sáng phớt lên cánh mũi, lum lum trên hai bầu vú, loang loáng xuống tới cổ chân. Tôi đứng lặng. Chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một thân dáng mỹ nhân hoàn hảo đến mức này. Tôi thầm nghĩ. Tại sao không ghi lại nhỉ? Chợt nhớ, tôi đặt sách và trà lên bàn, lục tìm chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Loay hoay một lúc, tôi chọn tư thế, chớp lấy ba pô. Muốn thêm nữa, nhưng đợi mãi không thấy Tường Vi chuyển mình. Dành tĩnh lặng cho cô bé, tôi khẽ mở cánh cửa sau thông với ban công ngoại. Không gian mát mẻ, khoáng đãng. Chân trời đông giăng giăng một dải lam sẫm, bên trên rải rác mấy cụm tơ hồng. Thành phố cổ kính im lìm mơ màng dưới trăng, nhưng trong tôi như có gì vừa bừng thức, vừa chớm vươn. Cảm giác ấy rất thích nghi với ngoại cảnh, tôi quyết chắc đã tìm thấy xó đất trời cho mình trong đêm nay. Dịch chậu địa lan vào góc tường, tôi bê cái bàn nhỏ thay vào đó, bê luôn cây đèn có chóa ra theo. Đặt bình trà và cuốn tiểu thuyết xuống mặt bàn, tôi ngồi lên chiếc ghế, vừa đọc vừa canh giấc cho cô bé trong kia. Dù không rừng sâu núi cao, dù không suối khe rọc rách, dù không ánh lửa bập bùng, tôi tưởng đang hoá thân thành anh chàng chăn cừu cô trung với tiểu thư nhà Stéphanette.

Nửa đêm về sáng, mặc gió thoảng mây bay, mặc trời xoay đất chuyển, tôi mê man theo chân một bóng ma nữ lang thang trên biển Thái Bình với nỗi đau mất nước, mất nhà, mất chồng, mất con… Tuy tình cờ không vấn mà vương, không cầu mà ứng, không khấn mà ban, đúng là một cuộc ly hương buồn bã, văn phong cuốn hút. Có ưu uất chung của thời đai, có khắc khoải riêng của đời mình. Tôi thì thầm trong khói thuốc, quên hẳn đang ở nơi đâu.

– Ông không ngủ ư?

Tôi ghé mắt qua cửa sổ. Tường Vi vừa thức dậy, chống tay ngó ra, hai mắt ráo rẻ nhưng thần thái như còn muồi muội. Bầu trời đầu hôm ngập trăng, giờ lởn vởn những quầng mây xám, mưa lâm râm từ lúc nào.

– Ông rời giường khi em chợp mắt, phải không?

Cô bé hỏi. Tôi khẽ gật đầu.

– Ông thức suốt từ đó… đến giờ, hả?

Cô bé thốc tới. Tôi ngu ngơ cũng gật đầu.

– Vì sao? Cô bé gắt, dịch sát tới, chõ mắt qua cửa sổ, nhìn xuống các thứ trên mặt bàn.

Tôi im lặng xuôi theo ánh mắt cô bé. Cuốn tiểu thuyết đang mở mấy trang cuối, đầm đẫm nước, nhưng từng con chữ vẫn rõ nét ngời ngợi. Một thoáng lơ mơ, dần dần tôi thoát khỏi cảnh thế của truyện, trở về hiện thực. Tần ngần một lúc, tôi rời bàn trở lại phòng. Tường Vi rút về đầu giường, ngồi bó gối quấn lấy khăn bông.

– Em ngủ có đẫy giấc không?

Tôi hỏi, dáo dác nhìn quanh.

– Đừng vờ vịt nữa, không lấp liếm được em đâu!

Cô bé nói.

– Gì cơ? Tôi sửng sốt.

– Không lạnh a? Ông hãy lau khô mình mẩy đi!

Tường Vi tung khăn, bưng mặt, rúm ró.

Một đột biến! Thảng thốt, tôi lao tới ôm lấy cô bé.

– Điều gì khuấy đảo khiến em không yên giấc?

Tôi hỏi. Cô bé rung lên bần bật.

– Nói đi! Tôi giục.

– Bấy lâu em nhầm, không phải vì bà ấy, cũng không phải vì chị ấy…! Cô bé nói. – Nay rõ rồi, dưới mắt ông, trước sau em chỉ là thứ gái gọi tập tò. Nếu xếp hạng, người ông tởm nhất là chị Thảo, sau đó là em…

– Không phải!

Tôi cải chính, siết chặt tấm thân lẩy bẩy lạnh căm.

– Vì đói khổ, tối tăm, bên bờ sinh tử em trót dại… Nhưng đã sao đâu! Nhiều lần em đã chứng minh Tường Vi này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ông một mực thành kiến! Cô bé bung hai tay, gạt tôi ngã ra, đứng lên.

Tôi gượng dậy vừa lúc cô bé mở tung cửa tủ, vơ túi xách, lao vào toa-lét. Với hụt, tôi bương theo.

– Một ngày nào đó em sẽ hiểu vì sao rất yêu thương, rất thiết tha nhưng tôi không thể… Tôi nói vọng vào. – Và em sẽ tha thứ…

Tôi nói nhiều lần, van xin như tụng niệm.

Bên trong vẫn lặng thinh.

Rồi cánh cửa bật mở, Tường Vi bương ra, áo xống tinh tươm, lao đi. Quày lại, tôi chỉ kịp thuồn chân vào hai ống quần, quơ vội chiếc áo vắt qua vai, vừa đi vừa buộc giày. Tường Vi thoăn thoắt xuống lầu bằng cầu thang bộ. Tôi bám theo, một tay bám trượt lan can, một tay lật bật cài từng hạt nút áo. Hai tấm thân lắt leo lưng lửng theo nhau, te ve như hai chiếc lá cuối thu từ cành cao rơi xuống lòng khe, kẻ đầu thác người cuối ghềnh. Ngang qua quầy lễ tân, tôi vói kịp Tường Vi. Cô gái cho tôi mượn sách đứng bật dậy, hớt hải, muốn giúp đỡ. Tôi ra hiệu chúng tôi không sao.

– Tường Vi, hượm đã nào!

Qua khỏi cửa, tôi gọi hướng về phía ga-ra. Chỉ được mấy bước, tôi đổi hướng. Cô bé đã ra hè đường, tôi phóng theo, áp sát.

– Đêm khuya sương gió, ăn mặc phong phanh, liều lĩnh chỉ rước khổ vào thân thôi! Tôi lựa lời nhỏ nhẹ.

– Sống chết mặc em! Cô bé gắt, sải bước.

Nửa đêm về sáng, mưa vẫn lâm râm, tôi theo chân cô bé dật dờ qua đường phố vắng hoe, leo lét ánh đèn. Tới khi gió vật vờ trên tóc, sàn sạt qua vai, tôi nghe lạnh và nhận ra chúng tôi đang ở giữa con cầu trắng bạc như nhũ ngân, hai bờ phố xá san sát lặng im như tranh dựng. Nhìn xuống, kia kìa khúc sông trận địa, tôi run.

– Oan nghiệt ở đó phải không? Tì mình lên thanh cầu, Tường Vi vung tay, gióng hỏi. Tôi khẽ gật đầu.

– Thế mục tiêu? Cô bé đưa mắt lần tìm.

– Cây cầu bê-tông ở chỗ ngoặt của sông cách đó chẳng bao xa! Tôi nói, đứng lặng nhìn về phía hạ lưu, ngã ba sông nước như còn sục sôi dưới ánh lửa đạn.

– Thành tích biết đâu còn cao hơn nữa, tại sao không phải ở đây?

Cô bé thắc mắc, gõ gót giày lên mặt sàn.

– Tổng tấn công Mậu Thân, cầu này bị đặc công đánh sập một vì, sau đó nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cho làm tạm để dân hai bên qua lại, không việc gì chúng tôi phải gối lên chiến công của kẻ khác! Tôi tiết lộ.

– Thì ra trên quyết, nhưng trước đó các anh chọn lựa và kiến nghị? Cô bé hỏi.

– Vâng! Tôi tự hào thú nhận.

– Thế mà em cứ tưởng…

Cô bé bỏ lửng, ngoái nhìn tôi với vẻ tẽn tò.

– Tin hay không là tùy em, nhưng quả thật tôi đang tỉnh táo nhìn lại bước chân mình! Tôi nói.

– Theo lời dì Cẩm Bình, cái đêm hôm ấy…

Cô bé rả rích những gì vừa tái hiện trong đầu.

– Vâng, đúng là thế, nhưng tất cả đã xuôi dòng!

Tôi xác nhận.

– Không, nó ngược về nơi xuất phát như một oan khiên dai dẳng khôn cùng!

Cô bé than, tức tưởi gần như phẫn nộ. Tôi tìm chiếc khăn đưa sang. Cô bé đón lấy dấm dúi vào mắt, ánh lệ vẫn loang loáng xuống cườm tay. Ngay lúc đó, tôi chợt ngộ ra, không phải do bức xúc đưa đẩy mà Tường Vi phóng bước qua cầu, rõ ràng một quyết tâm đã nung nấu. Tôi chưa bao giờ có dịp đến đất Trung Hoa, nhưng Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du thì thuộc lòng. Có thể vì xa quê từ thuở ấu thơ, cô bé đã nhầm lẫn Trường Tiền với Gia Hội, cả hai đều kề cận khu chợ Đông Ba, nhưng sông nước Tiền Đường năm xưa và Hương Giang bây giờ có khác gì nhau cho người bạc mệnh. Thời ấy Thúy Kiều có vãi Giác Duyên cho người giăng lưới, dong thuyền cứu vớt, thời nay vắng bóng Tam Hợp đạo cô, Tường Vi biết có ai không! Nghĩ vậy, tôi vòng tay qua người cô bé, tay kia kín đáo neo chặt vào lan can cầu.

– Nếu phải xuôi dòng, anh quyết theo em!

Tôi thầm nguyện. Nhưng đó không phải quyết tâm cô bé hằng mong đợi. Chỉ vượt lên, đổi thay… Nhưng, trời hỡi, lúc này mà vẫn văng vẳng trong đầu, âm sắc buốt thắt. Có lẽ, hơn bất cứ ai, tôi thiết tha mong chờ ngày ấy, mong đến cháy ruột cháy gan, nhưng nhân loại đang hướng về tận diệt khủng bố!…

Cô bé gập mình, khóc ngất.

Vẫn không lơi tay, tôi cúi xuống lần tìm một bóng thuyền chài, lắng nghe từng giọt lệ tí tách, rõ như sương đêm thánh thót trên lá, mặt nước sông dùng dằng cao dần lên, cao dần lên…

(Hết Chương 112)

Share this post