Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 46

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 46

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 46
– Z.18
Vỡ trận từ trứng nước. Thoát hiểm bằng lá chắn gái điếm.

“Happy birthday to you!”

Sau mấy phút nao lòng, Cẩm Khuê gượng vui, cất tiếng hát chúc mừng trở lại.

– Quà của anh đây! Cô mở ví da, lấy ra một cà-vạt to bản màu đỏ sậm, vít cổ tôi xuống. – “Happy birthday, dear Lê Huy!” Hạnh phúc thoáng qua tim tôi như một ánh chớp. Đôi tay vung lên, cô ta quàng chiếc cà-vạt quanh cổ áo sơ-mi người yêu.

– Đẹp không nào? Cẩm Khuê hỏi.

Đáng ra tôi phải đáp trả bằng một nụ hôn. Nhưng như thế sẽ che tầm quan sát. Trong bóng tối mập mờ, tôi chỉ thấy màu trắng non nõn đôi tay và thoang thoáng mùi hương da thịt.

–  Anh hãy khép mắt ước điều gì đi chứ! Cô chỉ vẽ.

– Mãi mãi bên nhau! Tôi khấn xin, thật lòng nhưng không toàn tâm toàn ý vì đang tập trung theo dõi và chỉ huy trận địa.

– Những gì đã có không được ước nữa, phải khác cơ! Cô nhắc, tôi lại giả bộ nhưng hai mắt vẫn mở.

– Không! Anh phải nhắm mắt lại, thành tâm, ước nguyện mới thành! Vẫn vô tư, cô khuyến khích rồi vỗ tay hát. – “Happy birthday… Happy birthday…”

Nhưng mắt tôi cứ mở to muốn xuyên thủng bóng tối và nhận ra cái chóp mũ trắng nhấp nhô mỗi lúc một gần. Hai chiếc kim đồng hồ dạ quang làm đúng một góc chín mươi độ. Có lần Trần Kỳ Hải đề nghị dời đến khuya nhưng tôi nhất quyết giờ này. Đó là primetime (*) của sinh hoạt trên sông nước. Tôi ra hiệu Phổ hướng thuyền về phía bờ tây, giảm tốc, còn Hiếu, vào vị trí, ngồi khuất sau cửa khoang, đặt tay lên cầu dao. Hai con thuyền chúng tôi tưởng như tình cờ nhưng lướt đi rất đúng hướng.

(*) Primetime, tiếng Anh: giờ cao điểm, giờ mà mọi sinh hoạt đều rộ lên

Ngay lúc ấy, một chiếc ca-nô xám ngoét lao tới, Phổ vội rút khỏi túi một bao thuốc mới. Trên ca-nô khá đông người và không hoàn toàn sắc phục cảnh sát. Sinh nghi, tôi ra hiệu cho thuyền dạt về bờ nam. Hình như người trên ca-nô đã để mắt đến chúng tôi.

– Bọn tuần cảnh hỗn hợp! Hiếu báo.

– Biết rồi! Tôi nói khẽ.

Cẩm Khuê thảng thốt buông rơi lon Coca trong tay, theo dõi tôi không bỏ sót động thái nào. Một nguồn sáng với độ phân kỳ cực lớn quét sát mặt sông, dừng lại trên con thuyền chúng tôi mấy giây rồi xoay về phía Gia Hội. Tôi nhìn theo, thấy trong vũng sáng một con thuyền nhỏ. Như cá mập phát hiện con mồi, chiếc ca-nô lao tới. Tôi lại thấy cái dáng của Lê Văn Cung lom khom vung chèo, chiếc mũ trắng rơi xuống mặt sông.

– Làm sao anh?

Mất hẳn ý thức cảnh giác, Hiếu lập chập rảo bước dọc mạn bên ngoài khoang, hốt hoảng kêu lên.

 – Chú hãy trở về vị trí! Tôi gắt khẽ, vẫn hy vọng.

 – Anh!… Cẩm Khuê chới với níu tay tôi. – Thế… là thế nào? Cô ta muốn được giải thích.

– Sự cố đột xuất, không may lạc vào một cuộc bố ráp. Em hãy vào trong khoang và nằm sát xuống!

Tôi giục. Cẩm Khuê vâng theo nhưng được mấy bước lại ém mình áp mặt lên mạn nhìn qua bên kia. Ánh đèn pha theo sát con thuyền nhỏ. Tôi thấy Lê Văn Cung bơi ngược trở lại và khoảng cách đến bờ còn khá xa.

– Bắn! Có tiếng người vang lên rồi tiếng súng.

Bọt nước tung tóe. Chiếc ca-nô dập dềnh rồi đột ngột tăng tốc. Phút chốc, cả vùng sông nước náo loạn. Những con đò xuôi ngược hốt hoảng đổi hướng. Tôi bối rối hơn khi nhận ra chiếc ca-nô nhỏ trước đây mấy phút ngược lên thượng nguồn cũng quay lại. Hai ánh đèn pha một xa một gần hợp sức mở rộng tầm quan sát.

– Bắn! Súng lại nổ.

Cái dáng liêu xiêu của Lê Văn Cung như muốn lao xuống nước. Tôi chắc cậu ta chưa trúng đạn, cũng có thể chúng chỉ bắn chỉ thiên. Khi cách bờ vài chục mét, con thuyền nhỏ đột ngột nghiêng mạn rồi chìm hẳn.

– Thằng Cung! Anh ơi, thằng Cung…

Ai đó kêu khẽ sau lưng tôi.

– Im đi! Tôi nạt. Thoảng theo gió, tôi còn nghe cả tiếng gọi nhau qua máy bộ đàm.

– Bắt lấy hắn! Bắt!

Từ sông nước vang lên khẩu lệnh. Đã cố, nhưng tôi không tài nào thấy bóng dáng Lê Văn Cung nữa, chỉ còn lại chiếc mũ trắng lượn lờ và những gợn sóng đồng tâm. Súng lại nổ.

– Anh ơi! Cẩm Khuê đứng bật dậy.

Tôi quay lại ôm và đẩy cô ta vào khoang, ra hiệu cho Hiếu vất bỏ bình ắc-quy.

– Có cần tắt đèn không anh?

Hiếu hỏi, mở cửa khoang phía sau.

– Không!

Tôi nói, chuyển cây đèn hột vịt vào góc trong cùng. Phổ và Hiếu cùng cúi xuống bên mạn, thuyền rung nhẹ lím qua một bên, tôi nghe tiếng vật rơi xuống nước.

– Chú trở lại, đóng vai phụ việc, dọn dẹp các thứ.

Tôi nói với Hiếu và ngồi xuống bên Cẩm Khuê. Lần theo mép mạn ngoài mui, Hiếu đi từ lái tới mũi. Chỉ còn hai cây đèn long phụng cháy sáng. Hiếu đưa chõng tre trở lại vị trí cũ. Chiếc ca-nô nhỏ đảo quanh thuyền chúng tôi, quét đèn.

Xô dạt Cẩm Khuê ngã dài lên sàn khoang, tôi vội nằm xuống theo, nghiêng mình quàng tay ôm lấy cô ta. Tình huống quá đột ngột, Cẩm Khuê không kịp phản ứng. Con thuyền lắc mạnh, tiếng giày lạ lịch kịch trên mặt ván, tôi quyết chắc có người đã qua tới.

– Tội lắm anh ơi, đò chúng em đương lúc mần ăn!

Giọng Hiếu cẳn rẳn bên ngoài.

 – Tránh ra, bọn tau chỉ biết thi hành mệnh lệnh!

Hắn nạt, con thuyền nghiêng hẳn một phía. Tôi nhỏm dậy, bứt nhanh hàng nút bấm trên mép hờ thân áo Cẩm Khuê. Cô ta chới với, đưa cả hai tay che lấy ngực.

 – Có chứa Việt Cộng trong mui không? Hắn hỏi.

Tôi bứt luôn áo xống mình.

– Dạ không!  Hiếu quả quyết.

Hình như hắn không tin, vạch màn hươi họng súng vào. Cảm thấy chưa đạt, tôi bứt luôn đai quần và cả các thứ mặc lót trên người cô ta, lộ rõ nhũ hoa, nây bụng và cả âm mao. Ánh đèn pin quét khắp mặt sàn rồi dừng lại trên vùng thịt da non nõn. Cẩm Khuê xoay trở né tránh nhưng tôi giả bộ đang lúc háo hức dùng tay dằn lại.

– Chủ đò? Tôi gọi, giọng rượu kè nhè.

– Dạ! Giọng Phổ bên ngoài.

– Đèn đóm đâu mà thốc vào chỗ ông?

Tôi giả bộ vừa say vừa tỉnh.

– Tuần phòng kiểm tra, các ông cứ…

Giọng Phổ hút hớt.

– Bảo với chúng ông đang nực vì mới đi giết Việt Cộng về, nghe chưa!  Tôi dằn thúc, bực dọc.

– Dạ! Giọng Phổ, cố kéo dài. Rồi như một gã cuồng dâm, tôi nằm vắt lên người Cẩm Khuê vồ vập.

– Đã yêu… em chẳng tiếc gì…

– Nhưng không phải lúc này!

Cô ta khẽ rên rỉ van xin, quắp chân che chắn. Đó là cung cách của một khuê nữ bị bức hiếp, không khớp khao tình huống và rất dễ thu hút kẻ thù ngoài kia.

– Tổ quốc không quên… Tôi cúi xuống, thì thầm.

Cô ta ngớ ra rồi vung tay đấm vào mặt tôi.

– Vì độc lập, vì tự do… Tôi vẫn thầm thì.

– Không! Mẹ sẽ giết em mất!

Cô ta cố sức khép kín hai chân vào nhau.

– Quí thầy ơi, nương tay cho chúng em kiếm chút cháo! Giọng Phổ rống riết đằng lái. – Sương gió lạnh lẽo như ri, thời buổi khó khăn, em cực đã đành, coi bộ quí thầy cũng chẳng sung sướng chi…

Ngay tức khắc, cả hai chúng tôi nín lặng, nghe ngóng. Cẩm Khuê đã kịp hiểu ra phần nào. Tôi thấy đôi mắt cô ta mở to, kinh hãi nhướng về phía cửa khoang. Ánh đèn thốc ngược lên rồi chõ vào hai góc trong.

– Chủ đò! Tôi ngóc đầu dậy, gọi ra ngoài.

– Dạ! Giọng Phổ đáp lại.

 – Đã bảo rồi, thằng nào mà cứ hỗn láo thế! Có muốn ăn đạn không? Tôi gắt hỏi.

Không nghe trả lời, tôi cúi sát tai Cẩm Khuê.

– Nếu không… thì hãy vì anh!

Tôi tiếp tục rót vào tai cô ta.

 – Không!… Cô ta vùng vằng cố thoát. Giường chiếu và các thứ va chạm đâu đó vang lên sột soạt.

– Đừng vô trong đó! Em đã cảnh báo, cứ mày mò các anh ráng chịu đó nghe! Hiếu đanh giọng.

– Đang hành quân, tao đách sợ thằng chó mô!

Hắn nạt.

– Đúng rồi! Nhưng cái thứ Biệt Động Quân đi phép xả láng chơi bời… thì phải chừa mặt ra chứ lị!

Hiếu vừa doạ vừa ỡm ờ. Coi chẳng ăn thua, hắn vẫn ương bướng. Ánh đèn lại tập trung vào hai chúng tôi. Cần phải phô bày hơn nữa, tôi nhổm dậy, một tay nâng mông cô ta lên, một tay túm lấy đũng quần. Giờ thì Cẩm Khuê không còn chống cự nữa, buông xuôi, phó mặc. Nhưng khi không còn gì trên mình, cô ta bắt đầu khóc, tôi đổ người xuống che chắn.

– Em mời các anh dùng tạm mấy lon bia!

Sẩy chì vớ chài, Hiếu bắt sang mánh khác.

– Bọn tao không có thời giờ! Có tiếng mắng trả.

 – Vậy em cho cả vào thùng các anh mang theo.

Hiếu vớt vát.

– Quý thầy ơi, không thích bia thì có Whisky đây, Mẽo nó mới boa, làm một hớp cho ấm bụng!

Giọng Phổ chào mời.

– Không ưa hả? Tội lắm mấy thầy ơi! Đò em nghỉ xảm mấy tháng trời, hôm ni mới mở hàng, có chút ít xin quý thầy cầm tạm!

Ánh đèn rút ra bên ngoài, Cẩm Khuê lắp bắp, tôi vội dùng môi mình lấp miệng, giả bộ như hôn nhau. Con thuyền chòng chành.

– Đù mẹ, lèo tèo chỉ chọc ngứa cái thằng cu nhỏ! Tao thích cùng bề luôn một mẻ! Có lẽ tay nhận tiền chê ít muốn bòn xái, bực tức giẫm chân vào mạn.

– Em rất tiếc, người ta đã bao trọn gói, Biệt Động Quân, cha em cũng không dám xen vô. Đêm mai mời quí thầy ghé chơi! Phổ tiếp lời Hiếu, cười bả lả.

– Thiệt không? Lộn xộn bọn ông bắn nát đầu con mẹ mày! Một giọng khác, có lẽ bên ca-nô.

– Dạ! không dám mô! Phổ hứa.

Con thuyền chao nghiêng như muốn lật. Rồi tiếng động cơ rầm réo, tiếng nước sùng sục. Sau đó, tiếng người và tiếng súng xa dần.

– Anh xin lỗi em!

Biết chúng tạm thời dời đi, tôi nói, ngồi thẳng dậy, lần tìm chiếc áo. Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ngây dại của cô ta nhìn lên.

– Chúng em muốn qua bớt thuyền bên kia một đứa? Hiếu hỏi xin ý kiến.

– Không đươc! Tôi nói, lao ra ngoài, nhìn quanh.

 – Em đề nghị chúng ta ghé bến Tòa Khâm?

Phổ nói, ghì chặt mái chèo.

 – Không! Về Cồn Hến! Tôi lệnh.

Cả hai nơi này không cách trận địa bao xa, nhưng Tòa Khâm đang trong tầm ngắm lại ngược dòng, còn Cồn Hến, nhiều bến bãi, dễ thoát hơn (*).

(*) Cồn Hến là vùng đất bồi nằm giữa sông Hương, phía tả kinh thành Huế. Cồn Hến chia sông Hương ngang qua khúc này thành hai. Nhánh phía nam áp bờ phường Vĩ Dạ, nhánh phía bắc áp bờ phường Phú Cát.

– Hiếu mô rồi, giúp tau một tay! Phổ cằn nhằn.

 – Đừng rộn ràng khiến chúng nó để ý!

Tôi ngăn không cho Hiếu cầm chầm, ngồi xuống giường tre, gắn một điếu thuốc lên môi. Chưa bao giờ tôi thấy nước sông Hương chảy chậm như lúc này. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy bóng tối nhạt màu như đêm nay. Càng khốn quẫn hơn nữa khi nhận ra cả bọn lồ lộ trên mặt sông đen thẫm. Xuôi nước mà con thuyền cứ đủng đa đủng đỉnh từng nhịp chèo như anh chàng què lê theo bước nạng. Tôi nhìn vào khoang rồi ngồi bệt xuống đáy thuyền, tựa lưng vào mạn như để tránh bớt ló dạng. Hỏng bét! Tôi thầm nghĩ. Hỏng bét nhưng chưa lường hết mức thiệt hại và hiểm nguy đang chực chờ. Được một lúc, tôi đứng dậy, đưa mâm đèn sinh nhật vào khoang, đặt xuống mặt chiếu, chỉ còn một cây cháy sáng.

Cẩm Khuê đã ngồi lên, thu mình nép vào một góc, cúi mặt khóc ấm ức. Ánh sáng làm cô ta đau đớn. Thấy vậy, tôi dùng tay bóp tắt chóp lửa.

– Tha lỗi cho anh! Tôi nói, lần tới.

Cô ta xoay mình né tránh, úp mặt vào vách mui. Tôi mày mò áo xống mặc lại cho cô ta, chiếc quần xì tìm mãi không thấy, còn coóc xê đã đứt dây treo. Tiếng súng lại vang lên, rất khó định phương hướng. Tạm thoát nhưng khoảng cách chẳng bao xa, tôi vẫn chưa hết lo. Bỏ mặc Cẩm Khuê, tôi ra ngoài quan sát.

– Hình như chúng tăng cường và mở rộng lùng sục? Hiếu đoán chừng.

– Có thể! Tôi đáp, ngoái nhìn dòng sông.

Bãi chiến trường in bóng chiếc ca-nô to đen sừng sững, trên làn sóng lăn tăn lãng đãng một màn khói mỏng, tịnh ngắt, không một con thuyền ló dạng. Xa hơn nữa, vùng trời thành phố mờ sáng.

– Đã tới chưa? Tôi gióng hỏi Phổ.

– Còn một đoạn nữa, em chọn chỗ khuất cuối cồn!

Anh ta nói, khua chèo mạnh hơn. Tôi muốn vào khoang nhưng tới ngang cửa thì dừng lại. Đang ở đầu mũi, Hiếu khom người lên mạn, đưa hai tay về phía trước như chờ bắt một vật gì. Thuyền từ từ cặp một bến nước, loang loáng chiếc cầu tre. Tôi nhìn lên bờ. Lùm cây bụi cỏ mập mờ, lạnh tanh. Yên tâm, tôi vào trong khoang. Cẩm Khuê vẫn chưa bình tĩnh hẳn.

–  Anh xin lỗi! Tôi nói, cúi xuống.

Cô ta đưa tay gạt tôi ra xa, lết tránh. Tôi vói bắt, bế lấy. Ra khỏi khoang, tôi đặt cô ta đứng xuống. Như một xác nộm, cô ta lặng im tựa mình vào mái mui.

– Hai chú ấy sẽ lo liệu cho em!

Tôi nói, vẫy tay gọi Hiếu lại, nhét một xấp tiền vào túi cậu ta, dặn cho thuyền đi tiếp xuống chợ Nọ, đợi khi yên ắng quay ngược lại thượng lưu, ngang qua Thừa Phủ đưa cô ấy lên bờ, mọi việc hoàn tất ngay đêm nay. Nghe đến đó, Cẩm Khuê tỏ vẻ không bằng lòng nhưng tôi phớt lờ, nói tiếp.

– Xong việc, dong thuyền lên Điện Hòn Chén giả đón khách đi lễ bái, sau đó tùy nghi trốn tránh. Nếu không may và không thể thoái thác, cứ đổ hết cho tôi.

 Cẩm Khuê buồn bực ngồi xổm xuống lòng thuyền, hai tay ôm lấy đầu.

– Đồng ý phải phân tán, nhưng tại sao anh không cho tụi em chọn một bến khác gần đây?

Hiếu nôn nóng ngắt lời tôi.

– Suốt hai bờ chỉ có năm ba nơi đưa rước khách, không quen mắt thiên hạ, sẽ tự tố cáo mình.

Tôi nói rồi quay lại ngồi xuống bên Cẩm Khuê.

– Đại sự… em nghe rõ không? Đại sự… vỡ lở, anh ở bên em phút nào hiểm nguy phút đó.

Tôi nói, cởi áo vét-tông choàng lên người cô ta. Cẩm Khuê vẫn ôm đầu, cúi thấp hơn nữa. Tôi úm cô ta vào người mình một lúc rồi đứng dậy nhảy phóc sang cầu tre, tìm lối vào làng. Có tiếng chó sủa đâu đó. Tôi quay lại, con thuyền đã ra giữa dòng. Tháo vội chiếc cà vạt nhét vào túi quần, tôi lần mò cắm cúi bước.

(Hết Chương 46)

Share this post