Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 48

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 48

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 48
– Z.20
Vĩnh biệt người yêu. Trên đường đào thoát, sa lưới đối phương.

Vợ đột ngột về lại nhà từ hôm qua, Dự đồng ý để Xuân Hoa thu xếp cho chúng tôi gặp nhau ngay trong phòng của mình. Anh ta có hảo ý bày biện chút đỉnh cho ra vẻ. Xuân Hoa không nhất trí.

– Ta đang trong hoàn cảnh nào hử? Tai vách mạch rừng, rõ chưa! Chị chì chiết.

Thế là bình trà ly tách, quạt điện, bánh kem, màn che, dẹp tất. Anh ta chỉ giữ lại hai chiếc ghế, cái bàn con và bình hoa nhỏ. Nhưng họa vô đơn chí! Sáng nay một xe khách Huế – Quảng Trị trúng mìn du kích tại Hương Cần, đến trưa đoàn tải thương dồn vào nhà xác bốn năm chục mạng người giập nát, lở loét, cháy sém như heo quay. Nhân viên y tế dùng cưa xén cắt những cái xác oằn vẹo, mặt nền vẫn không đủ chỗ, người ta phải sắp lấn lan tới hành lang. Nhà xác bỗng dưng đông như ngày hội hợp tang, vợ đi tìm chồng, con đi tìm cha, anh đi tìm em, kêu la, khóc lóc thảm thiết. Đột xuất, lao vụ quá tải, Dự lăng xăng quên cả chuyện cơm nước. Trong cảnh tang thương thịt nát xương tan ấy, đúng hẹn Xuân Hoa đưa Cẩm Khuê băng qua hàng hàng lớp lớp xác cháy tanh hôi đến gặp tôi.

 Cửa mở, tôi đứng thẳng dậy, Xuân Hoa bước vào, Cẩm Khuê dấm dứ theo sau. Chỉ một thoáng mắt, cô ta vội quay lưng, tôi như chết lặng. May thay Xuân Hoa kịp với bắt, đẩy cô ta vào ghế. Có nhiều điều muốn nói và phải nói, nhưng bắt đầu thế nào? Tôi luống cuống.

– Bấy lâu em sống thế nào?

Ngại Cẩm Khuê bương theo Xuân Hoa ra ngoài, tôi liền lên tiếng. Cô ta khô khốc cúi mặt im lặng.

– Thầy và gia đình có bình an?

Tôi hỏi, cô ta vẫn im lặng. Bỗng dưng đất trời vần vũ, căn phòng lượn lờ, mọi vật xoay như đèn kéo quân, thời gian vàng ngọc lướt nhanh như sao băng, trong tôi bao nhiêu âu yếm yêu thương nắn nót suốt đêm chìm lỉm. Cách chỉ một tầm với, chúng tôi xa nhau vời vợi. Tôi mong Cẩm Khuê rủa sả, nhục mạ, mắng nhiếc sao cũng được, miễn khuấy động, khắc ghi hội ngộ. Nhưng chỉ có lặng im, lặng im đến buốt nhức. Rồi những kêu than từ nhà xác vọng vào. Rồi tiếng trực thăng ào ào hành quân ngang bầu trời thành phố. Rồi tiếng pháo đì đùng xa xa rền rĩ.

Bất chợt, Cẩm Khuê bật dậy, lao qua cửa. Xuân Hoa xuất hiện.

– Chị đã xin với mẹ và em đã hứa cho cậu ấy mười lăm phút kia mà!

Chị ta nói, đẩy cô ta vào ghế. Cái nhướng mắt thứ hai vừa đủ cho tôi chớp bắt thần thái người yêu. Hai mắt quầng thâm, người héo khô như cây chết rũ trong áo thun lam quần jin xanh. Làm thế nào ngăn đà suy sụp đang tàn phá một nhan sắc, thậm chí một sinh mệnh? Nếu phải hy sinh làm vật cản, tôi nguyện sẵn sàng. Rút lại, chỉ bất lực. Tôi vẫn là tôi nguội lạnh, mù mờ, một sinh thể dám làm nhưng không biết khứng chịu!

– Mẹ tôi thường bảo sau hiệp định Genève 1954, Việt Nam không còn chiến tranh vệ quốc nữa, Pháp đã cuốn cờ, chính nghĩa dân tộc cũng từ đó đổi thay.

Đột ngột Cẩm Khuê lên tiếng, đúng tông con gái Hồ giáo sư, nhưng con chim sơn ca yêu dấu của tôi chưa bao giờ hót thứ giọng ấy với người mình yêu.

– Ai bày trò Nam Bắc chiến tranh, chúng tôi không chấp nhận cuộc tương tàn do những đứa con hoang âm mưu cướp giật hương hỏa từ đường tổ quốc. Bao nhiêu ngày ở bên nhau, anh không nhận ra mặc định ấy ư, sao lại đẩy tôi vào cái trận địa thối tha tồi bại đó?

 Giọng cô ta thư thả, tách bạch.

– Do tổ chức không tìm được người hội đủ phẩm chất, ngày giờ xung trận không thể hoãn, tôi liều với niềm tin hạ hồi cứu cánh sẽ biện minh cho phương tiện!

Tôi nói, rất võ đoán và chủ quan, nhưng rút từ cương lĩnh của bao ngh quyết.

Lại cứu cánh với phương tiện! Không phải cha tôi đã có lần cảnh báo với anh rồi sao?

Cô ta nhướng mắt như vói nhìn một nơi nào đó ở tầng cao, ngẫm nghĩ rồi nhoẻn miệng cười mỉa, thả lỏng ánh mắt nhưng hai khóe môi như ngậm đắng cay.

– Làm sao biện minh khi mở ra bằng khủng bố? Làm sao có thiên đường xây trên máu xương đồng loại? Thánh thư chuyên chính vô sản sánh đặc huyễn mộng, gian manh, tàn ác, chỉ đắc sách cho bọn vô lại nhiễu lộng, tự tư tự lợi. Tại sao người như anh lại bừa bãi nghe theo và mù quáng chấp hành hả?

Cẩm Khuê đay nghiến.

– Không có đường khác và tôi phải gấp hành động để kịp thời góp phần vào chiến thắng chung! Tôi nói.

– Anh không có mục tiêu phấn đấu khác ư? Anh không có đường thăng tiến nào khác ư? Anh không có lý tưởng phục vụ khác ư? Cẩm Khuê vẫn giọng đay nghiến.

– Xin em hiểu cho, chúng ta sinh ra đã ở trên thuyền, và thuyền đang xuôi theo dòng của con sông!

 Tôi nói.

– Nghĩa là cứ ngu xuẩn đứng về một phe và nhắm mắt đổ thêm dầu vào lửa? Cô ta hét, mất cả bình tĩnh.

 Nhận ra không nên tranh luận, tôi im lặng.

– Tùy tiện và hạ đẳng như thế có đáng gọi là trí thức không? Giọng cô ta như cưa như xẻ.

Tôi chịu đựng. Tưởng cơn thịnh nộ đã đạt đỉnh điểm, tôi chờ đổ dốc, nhưng đã lầm.

– Anh có biết vì sao hôm nay tôi chịu dẫn thân đến đây không?

Thì ra đó chỉ là quãng lặng lấy hơi, như đất trời yên tĩnh trước khi bão tới, cô ta trở nên sôi sục.

– Tôi đến để cho anh biết con bé ngờ nghệch theo anh vào trận địa chưa hóa điên, đang sống bình thường và bắt đầu đổi thay.

Thu hết can đảm, tôi nhướn cổ nhìn lên.

Mắt môi cô ta sắc như đao kiếm.

– Như anh biết, tôi say mê và chỉ muốn chuyên sâu vào lãnh vực văn học. Chiến tranh là tai họa giai đoạn, tôi không chấp nhận và tạm thời ẩn nhẫn để tiến tới tồn tại miên viễn thanh bình. Nay thì không thể, tôi bắt đầu tìm hiểu chính trị và chấp nhận phong ba. Đột biến ấy là kỳ công của anh đấy, Lê Huy ạ! Thời gian ngắn ngủi vừa qua, tôi hối hả theo dòng lịch sử cận đại của dân tộc và quá trình hình thành các phe phái trong đó có cái đảng Cộng Sản khốn nạn của anh. Nhờ cha và Bửu Dương giúp đỡ, tôi tỉnh giấc mơ màng và vô cùng kinh hoàng đã trao nhầm trái tim mình cho quỷ dữ!

Cô ta quắc mắt nhìn tôi như đứng trước mãnh thú.

Cuộc gặp gỡ đã mở ra không đúng như mong ước, tôi thầm nghĩ, sẽ còn tồi tệ hơn cả những gì tôi từng dự tưởng. Nhưng có còn hơn không. Và tận cùng sâu thẳm, hình như tôi cảm thấy hả dạ theo chiều hướng ấy. Một thôi thúc mơ hồ chợt đến, tôi quì xuống. Khoảng cách chỉ một tầm tay mà tôi vươn mãi không tới.

 – Hãy đứng thẳng lên, đừng bắt tôi phải xấu hổ thêm nữa!

Cô ta gắt, phất tay, ngoảnh mặt. Tôi vần quanh chiếc ghế như một con cóc què khốn khổ.

 – Anh xin lỗi em! Ngàn vạn lần xin lỗi em!

Tôi nói, vập đầu vào chân cô ta.

– Ngàn vạn lần dối trá chứ?

Cô ta cay đắng chỉnh sửa.

– Hãy trừng trị anh đi!

Tôi nói, cho tay vào túi xách tìm súng.

– Vô ích!

Cô ta hét, một tiếng nấc thoát từ cổ họng.

– Hãy giết anh đi!

Tôi ngước mắt van xin, nâng cao khẩu K54. Cô ta nhón lấy, run rẩy ngoéo một ngón tay vào lẫy cò.

Tôi cúi đầu, nhắm mắt, chờ đợi.

 – Với cự ly này, chỉ siết nhẹ, dù thế nào đạn vẫn trúng đích. Gia chủ và bác sĩ Xuân Hoa sẽ làm chứng cho tôi là kẻ sát nhân lương thiện, nhà nước Việt Nam Cộng Hòa sẽ tặng tôi anh dũng bội tinh, báo đài sẽ tung hê tôi anh hùng.

Cô ta cười, tôi đờ đẫn nhìn lên.

Hai mắt Cẩm Khuê ngấn nước.

 – Nhưng… Tôi cần gì những thứ vớ vẩn ấy! Và tại sao tôi phải giết người mình yêu?

Cô ta khóc thành tiếng.

– Xin gởi lại bản thành tích nạm vàng của một tổ quốc xã hội chủ nghĩa vu vơ nào đó mà anh đã đề nghị ghi nhầm tên tôi.

Cẩm Khuê đứng lên, buông rơi súng, vơ lấy một cành hoa trong bình, ném xuống người tôi, giọng cô ta đanh như đinh đóng.

– Dù bị vấy nhục, dù phải chịu đắng cay, tôi vẫn muốn anh sống. Còn trời còn đất, tôi tin anh vẫn còn cơ may. Nếu có thể, bằng mọi cách tôi sẽ giúp anh vượt thoát. Nhưng Lê Huy ơi, chỉ khi nào nhân loại xóa sạch Cộng Sản trên trái đất này, ngày đó dẫu ở thế giới nào, tôi sẽ nhận lời cầu xin tha thứ. Còn bây giờ, adieu!

Cô ta xô ngã chiếc ghế, tìm lối đi. Tôi vươn tới níu lấy gấu quần, cô ta quay lại, cau có nhìn xuống.

– Đồ quỉ ám, buông tôi ra!

Cô ta gắt, kèm theo một cái hẩy chân. Hụt hẫng, tôi căng mắt nhìn vào hai bàn tay trống rỗng, không nghe đau, những giọt máu từ mũi tôi nhỏ giọt xuống mặt sàn, cũng tươi sắc, cũng rách cánh như hoa đồng tiền trên nền áo lụa trong nhà sách Ưng Hạ. Ngay lúc đó, Cẩm Khuê lảo đảo tựa vào dọc cửa, rũ rượi, Xuân Hoa thốc vào đứng lặng nhìn hai chúng tôi.

– Chị thấy đó, thế mà bảo là yêu! Trời ơi, thế mà… em…

Cẩm Khuê rên rỉ.

Xuân Hoa đỡ cô ta đứng thẳng dậy.

Những bước chân rộn ràng bên ngoài, những gào thét thất thanh, tiếng xe ra vào tải xác gầm rú, cả ba chúng tôi sực tỉnh. Xuân Hoa mím chặt môi, đưa tay ngầm bảo không nên kéo dài cuộc gặp nữa. Chị nhìn về cuối phòng, ra hiệu cho Dự sửa soạn như kế hoạch.

– Em ở lại nhớ bảo trọng!

Tựa mình lên túi xách, tôi gắng gượng nói.

– Dẫu sao… Vâng, dẫu sao cũng chúc anh thượng lộ bình an! Cẩm Khuê gạt nước mắt bằng mu tay.

 – Hãy đi mà xây tiếp đài danh vọng chó má bằng phá hoại, khủng bố, vu khống và tàn sát nhân dân! Hãy cục bộ sân si chuyên chính hơn nữa mà tận diệt trí thức, đánh tráo lịch sử và rao giảng tình yêu giai cấp!

Cô ta vừa khóc vừa gào. Tôi lặng im.

Xuân Hoa rút mu-soa lau mắt cho Cẩm Khuê, bứt cô ta khỏi khung cửa. Tôi đứng bật dậy, bương theo, nhưng Xuân Hoa ra hiệu Dự giữ tôi lại.

– Đủ rồi!

Chị nói rồi lặng lẽ dìu Cẩm Khuê xuống bậc cấp. Tôi gục đổ, ôm lấy chiếc ghế Cẩm Khuê vừa rời bỏ. Đất trời tối tăm, thời gian dừng lại, tôi thèm được chết…

– Đến giờ rồi!

Nghe tiếng Dự, tôi ngẩng lên. Chiếc mũ vải trong tay, có lẽ anh ta đã chực chờ bên tôi từ nãy đến giờ.

– Phải lợi dụng lúc lộn xôn như ri mới có cơ may.

 Anh ta dựng tôi dậy, ghé sát, khẽ rót vào tai. Vuốt mặt và chớp mắt nhiều lần, tôi mới định tỉnh. Dự đặt vào tay tôi ly nước lã, một vuông khăn rồi vội vã bỏ đi. Tôi vẫn đứng lặng bên túi xách, trơ như đá. Cuộc gặp gỡ đã vét sạch bản năng tồn tại của một sinh vật trong tôi. Dự trở lại, nhặt súng cho vào thắt lưng.

– Bà Xuân Hoa lệnh cho tôi không cho chú vũ trang nữa. Anh ta nói.

– Chị ấy nghĩ thế nào? Tôi hỏi.

 – Không biết! Anh ta xẵng giọng. – Nhưng bà Xuân Hoa đã chỉ thị thì tôi chấp hành.

Rồi Dự kéo áo phủ ra ngoài quần, phất tay làm hiệu bảo tôi theo. Mùi thịt người cháy khét pha lẫn mùi thuốc pháo hắt vào mũi khiến tôi lợm mửa khi qua một đoạn hành lang ngắn.

– Cô ấy đang lúc mất cha, có hét la răng nữa cậu cũng phải nhẫn nhịn! Anh ta giả bộ đi cùng người nhà nạn nhân. Tôi vẫn lầm lì.

– Thôi đừng tìm nữa! Đã rủi còn xui. Nghe nói có xác banh vãi tứ phương không hốt về được!

Anh ta kéo tôi ra ngõ. Một thanh niên mang kính đen ngồi trên xe Honda 67, nghểnh mặt nhìn tôi.

– Bớt chút ít đi chú ơi! Người ta đi tìm thân nhân ngộ nạn!

Nhay nháy con mắt lành, Dự lớn giọng kỳ kèo, cốt cho mấy người lân la ở cổng nghe thấy rồi đẩy tôi lên yên sau. Người thanh niên gật gật đầu, đặt chân vào bàn đạp. Tôi chỉ kịp với lấy tay Dự, người thanh niên cho xe khởi động lao đi. Đường Ngô Quyền nằm sau lưng bệnh viên thường ngày vắng vẻ, hôm nay xe cộ bộ hành nối đuôi nhau. Người thanh niên đưa tôi qua cầu Phú Cam, bám đường Phan Châu Trinh dọc bờ nam sông An Cựu. Ngang nhà Bửu Dương, tôi không thấy ai, vườn tược vẫn yên ắng, hai cánh ngõ vẫn mở hờ như ngày tôi đến. Trước khi vào quốc lộ, hai chúng tôi dừng trước tam quan một ngôi chùa nhỏ mồi thuốc, nhân đó anh ta chuyển chiếc kính đen qua mắt tôi. San xẻ nhỏ nhặt này ngầm bảo chúng tôi cùng hội cùng thuyền.

Chạy đến Trường Bia (*), phía nam ngoại ô thành phố, gặp một đội tuần tra hỗn hợp chận lại xét hỏi. Người thanh niên trình giấy miễn dịch với lý do hư một mắt, dị tật bẩm sinh, được cho qua. Đến phiên mình, tôi trình căn cước, thẻ sinh viên quá hạn chưa tới ba tháng và giấy xuất viện. Tay trung sĩ cảnh sát cho tôi đi, nhưng viên thiếu úy quân cảnh gọi giật lại.

(*) Trường Bia: cách thành phố Huế 4 km về phía nam, có quốc lộ 1A ngang qua. Thời Pháp thuộc, vùng đất ấy có xạ trường dựng bia cho lính tập bắn. Sau 1954, dân tứ phương đến, tự động chiếm ở, bành trướng tùy tiện. Ngày nay, ngoài cái tên chẳng còn vết tích nào của xạ trường.

 – Anh còn thứ giấy tờ nào nữa không? Hắn hỏi.

 – Không? Tôi nói.

– Chẳng hạn hoãn dịch vì lý do…! Hắn gợi ý.

– Không! Tôi nói.

– Rất tiếc, không ổn! Hắn nói.

– Tôi là con độc đinh! Tôi cố cãi.

– Nhưng phải có giấy xác nhận hợp pháp!

Hắn ra hiệu cho trung sĩ giữ tôi lại rồi bước đến hội ý với một trung úy đang đứng trên hè đường. Cả hai sấn tới, bắt tôi tháo kính đen. Ngay tức khắc, viên thiếu úy lệnh cho tay trung sĩ đưa tôi lên chiếc Dodge chực sẵn cách đó không xa.

– Anh thuộc diện cần thẩm tra.

Hắn nói rồi trở lại nhiệm vụ.

Trên xe đã có hai thanh niên cùng cảnh ngộ như tôi và ba người lính đầy đủ súng đạn dưới quyền một hạ sĩ. Sau khi tôi lên, xe nhận lệnh xuất phát ngay.

Ban đầu họ đưa chúng tôi về ty cảnh sát, đẩy vào một phòng trống khá rộng. Đây là nơi nhốt tạm, chúng tôi nằm dài trên sàn nhà. Qua chuyện trò, tôi biết hai thanh niên kia đều là lính đào ngũ, đang tìm cách về quê tít tận Kiên Giang, Cà Mau. Biết mình không thuộc diện đó, đoán chừng người ta sẽ phân loại đối tượng, tôi soạn sẵn trong đầu một bản khai man.

Chừng một giờ, sau khi đã cho cả ba ăn uống qua loa, người ta tách riêng tôi, đưa đến một nơi mà khi xuống xe, thoáng nhìn tôi biết cơ quan này thuộc về quân đội.

(Hết Chương 48 Z.15Z.20)

Share this post