Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 51

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 51

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 50
– A.30
Thành quả chỉnh trang nhan sắc. Chỗ đứng của Mơ trong tổng công ty, trong xã hội.

Liên báo đã sửa soạn xong bữa trưa, cho gói quà của Mơ vào giỏ rồi dắt xe ra ngõ. Chừng mươi phút sau, vợ chồng tôi mới ngồi vào bàn. Tôi cảm thấy khoảng trống Mơ mang theo đã được trả về, nhà rộn ràng hơn. Miki vui hơn, nắng ngoài vườn cũng trong hơn. Mở đầu bữa, vừa xới cơm cho chồng, Mơ nói về đời sống của con đang du học ở Houston, Texas. Những thông tin ấy tôi biết cả nhưng vẫn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Rồi Mơ nói về sinh hoạt của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, những buổi gặp mặt bạn bè, nhất là những mối lái làm ăn. Qua đó tôi biết ai không may đổ bể sa sút, ai gặp thời phất lên, ai mới mua đất xây nhà, ai mới tậu ô tô đời mới. Chúng tôi đặc biệt quan tâm công ty nào vốn lớn, công ty nào có triển vọng, công ty nào vừa bán đi, công ty nào phá sản, công ty nào lừa đảo. Có những chuyện sống ở tỉnh nhà cả năm không rõ, nhưng mới thoắt về thành phố đã hay. Ông Bùi Xuân Minh, chánh án tỉnh vừa mua thêm đất ở Thủ Đức nhưng giấu vợ. Ông Đoàn Quý, giám đốc sở kế hoạch vừa xây nhà ở Bầu Cát. Ông Lò Văn Ngư, nguyên giám đốc sở tài chánh, đang điều trị ung thư gan ở bệnh viện Thống Nhất. Cù Thị The, vợ bí thư Cưỡng, vừa gấp rút đón con gái du học Australia về hôm trước thì hôm sau đưa ngay vào bệnh viện Từ Dũ cho kịp đẻ. Một cô bạn học ngày xưa ở trường Đồng Khánh, Huế, nay là Việt kiều giàu có ở Mỹ về nước, tình cờ lần ra số phone của Mơ tìm thăm, hai người vui vẻ đưa nhau đi nhà hàng Xuân Hồng rồi thuê khách sạn ở chung mấy ngày trước khi cô ta lên máy bay.

Cuối bữa, lúc tráng miệng, Mơ nói về số mặt hàng đang ăn khách, tập trung vào biến động giá vàng và đô. Tôi hỏi về siêu thị, theo Mơ, người ta bàn bạc nhiều nhưng chưa thấy nhà nước bật đèn xanh cho tư nhân đầu tư. Về tình hình buôn lậu, Mơ cho hay đang là thời cơ cho bọn bất lương phất lên, và rất nhiều cán bộ viên chức ăn theo, no nhất là bọn hải quan và công an kinh tế. Về thị trường địa ốc, Mơ nói nhà nội thành đang đứng giá, nhưng đất các huyện ngoại vi như Bình Chánh, Hốc Môn, Củ Chi có chiều hướng bốc.

– Thế chứng khoán? Từ khi tham nhập kinh tế, tôi luôn để tâm đến loại sinh hoạt tài chánh này.

– Còn lâu nước ta mới có thị trường chứng khoán! Lấy đâu ra chuyên gia? Với lại, nhà nước nửa dơi nửa chuột này, ai dám phiêu lưu?

Mơ nói, rồi bắt qua chuyện đến thăm một nhà cao tầng ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang rao giá bán hai ngàn cây. Thoáng nghe, tôi có cảm tưởng tình hình kinh tế địa phương mình đang ì ạch tụt hậu.

– Anh liệu mình có mua được không?

Lúc tôi đứng lên muốn về phòng, Mơ níu lại hỏi.

– Hai ngàn cây chưa đáng gì, nhưng ta không có hộ khẩu ở đó, mua bất động sản thiếu cơ sở pháp lý, nhờ người đứng tên về sau khó tránh rắc rối! Tôi nói.

– Hôm ở nhà hàng Tân Cảng với con bạn Việt kiều, có một tay nhậu giống Tăng Phúc Hòa, em tính gọi công an, sau nghĩ lại rồi thôi! Chợt nhớ, Mơ nói.

Tăng Phúc Hòa người Phú Yên, nguyên phó giám đốc ngân hàng thị xã, đặc trách tín dụng, nổi tiếng ba hoa và chuyên ăn chận các khoản cho vay. Từ khi quen biết và quan hệ, tôi thường nghĩ hắn là cặn bã của hai chế độ, đang ì ạch học luật ở Sài Gòn, giải phóng, nhờ lý lịch đảng viên của cha, được chuyển sang học kinh tế tài chánh, thi đâu đỗ đó. Cách nay ba năm, một anh Tàu lai chủ nhiệm một hợp tác xã cơ giới thông qua việc mua sắm xe cày, xe kéo và một số máy móc thiết bị bằng nguồn vốn tín dụng, thông đồng với Tăng Phúc Hòa đôn giá trong hóa đơn. Nội bộ ăn chia không đều, việc bại lộ, chủ nhiệm đi tù, Tăng Phúc Hòa bỏ trốn. Cuộc đào thoát ấy, Hòa xù của vợ chồng tôi một khoản chừng mươi lăm cây vàng.

– Lâu rồi, bỏ qua đi! Bửa củi phải có dăm!

Sợ Mơ phát tán hoặc lần sau về thành phố lại chầy rầy, tôi khuyên. Cô ta gật đầu. Tới lúc nghỉ ngơi, chúng tôi rời bàn ăn nhưng mỗi người một hướng suy nghĩ.

– Chiều nay anh có đi đâu không?

Mơ hỏi lúc rẽ về phòng.

– Không! Tôi nói, hôn phớt vào môi vợ.

Tôi lên lầu ba, vào thư phòng. Tiếp tục dò tìm, tôi phát hiện có vài xốc xếch ở kệ sách và năm ba đồ vật không ở đúng vị trí. Tôi quyết chắc có kẻ lạ sục sạo ở đây. Mặc dầu đã cẩn thận cài khóa, tôi vẫn mở vi tính, kiểm tra dữ liệu. Trở lại lầu hai, tôi ngang qua phòng Mơ, xuống kho rượu.

– Anh chưa nghỉ à?

Nghe cô ta lên tiếng, đáng ra vào ngay, tôi chững lại. Vợ đi xa về, quyến luyến, gần gũi nhau là bình thường nhưng tôi đang trên đà truy lùng dấu vết kẻ gian.

– Vào đây với em!

Cô ta giục, tôi miễn cưỡng đẩy cửa. Vừa thấy hình Mơ trong tấm kính lớn ở mặt tủ, tôi không dụ dự nữa, biết ngay vì sao cô ta gọi mình. Căn phòng của Mơ như một gian hàng tạp hóa nhỏ. Tạm thu dọn mấy món, tôi ngồi ghé vào mép giường.

– Anh xem người em thế nào?

Vặn vẹo trước kính soi, Mơ quay lại, dang rộng hai tay, trên người chỉ còn mấy thứ mặc lót.

– Được không?

Thấy tôi ngờ ngợ, cô ta hỏi, chớp mắt.

– Được! Tôi nói, chuyển chọn vị trí ngắm nghía.

– Chỉ có được thôi a?

Mơ tỏ vẻ chưa bằng lòng, ngắm trở lại mình mẩy.

– Đẹp! Tôi tấm tắc, cô ta chúm chím cười.

Chẳng qua tôi giả bộ xoay trở và lựa lời lấy lòng vợ. Kỳ thực, nốt ruồi son ở đâu, chiếc răng mẻ hàm nào, những vết sẹo nhỏ thời du kích dẫu đã được tẩy xóa, nhắm mắt tôi cũng sờ nắn đúng vị trí.

– Phải thế chứ! Cô ta áp cận kính soi hơn nữa. – Chi hết mười hai ngàn đô đấy! Anh xem, khó mà lần ra mũi khâu nào phải không?

Tôi tiến lại, áp cận, mùi nước hoa phảng phất. Mơ vẫn ngây ngất thân dáng mình. Còn tôi, chiêm ngưỡng cô ta như đứng trước bức tượng sáp. Khách quan mà nói, ba vòng cơ thể có thay đổi, người Mơ gọn lại thon thả hơn. Nhưng hấp dẫn? Tôi cảm thấy không tăng mà còn giảm. Là vợ chồng, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Tôi im lặng, vươn tay dìu Mơ ngã dài lên nệm giường.

– Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!

Mơ đùa, bứt khỏi tôi, gượng ngồi dậy.

– Kỳ tân trang này đã nâng cấp nhan sắc em lên ba bậc! Tôi khen, nhìn theo.

– Thật không? Cô ta muốn được đồ đậm.

– Cằm nhọn đã thành vuông, má bớt bầu, vòng eo như thời con gái.

Tôi kê rõ, muốn chứng tỏ mình đã tập trung quan sát tỉ mỉ, cô ta rất vui.

– Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một tí!

Mơ nói, nằm trở lại giường. Nhưng chỉ kịp hôn chồng qua quýt, cô ta liền nghĩ tới công việc.

– Chiều nay anh đi cùng em mang quà cho các vị ấy! Cô ta ngồi thẳng dậy, quàng tạm chiếc áo thun, lao tới phía tủ đứng rồi trở lại với cái xách to tướng đặt xuống mặt nệm. Hụt hẫng, tôi nằm im nhìn lên trần nhà.

– Đây là phần của Cù Thị The, vợ bí thư Cưỡng. Đây là phần của Lò Thị Ngải, vợ phó chủ tịch Đa. Đây là phần của Y Panh, vợ chủ tịch hội đồng A Tuk. Đây là phần của Trà Thị Bồng, vợ giám đốc sở công an Tạ Thao. Đây là phần của Đặng Thị Ga, chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh. Đây là phần của Ánh Hà, vợ tổng biên tập Triệu Sung…

Cô ta đặt xuống cạnh sườn tôi la liệt hộp màu nhung đỏ sậm.

– Gì trong đó?

Thấy vật biếu xén đơn sơ, tôi thắc mắc, ngần ngại.

–  Tất cả đều là ngọc trai xịn!

Mơ nói, mở một chiếc áp sát mắt tôi.

– Vị nào ngôi cao thì hạt lớn, vị nào ngôi thấp thì bé hơn! Mơ cười, thích chí. – Có phải gọn nhẹ mà rất giá trị không nào?

Tôi chưa kịp có ý kiến, cô ta thuyết minh tiếp.

– Vàng với đô trước đây mình đã dấm dúi, đổi món làm mới khẩu vị mà có giảm bớt hấp lực chút nào đâu! Em tính vậy có ổn không? Cô ta tranh thủ ý chồng.

– Khỏi phải nói, ổn quá chứ lị! Tôi tán thành.

– Nhưng lần nào đi về em cũng bận bịu mua sắm. Theo anh từ nay ta chỉ giữ lệ quà cáp mỗi kỳ lễ tiết lớn thôi! Tôi đề nghị.

– Anh khỏi lo tốn kém! Chỉ nhọc công thôi, không ai lấy không của em được xu nào đâu, tất cả đều ăn khế trả vàng cả đấy! Mơ nói.

Tôi cầm một chuỗi, đưa lên tận mắt ngắm nghía và nghĩ tới mẹ đang ở nơi quê xa. Ngày trước, bà cũng có một chuỗi hạt nhưng bằng đá màu hổ phách, chắc không đáng giá bao nhiêu so với ngọc trai, và đã bán lúc đưa con về Đà Nẵng thi vào trường Phan Châu Trinh. Từ khi vợ chồng tôi ăn nên làm ra, Mơ đều đặn gởi tiền về cho cha mẹ cả hai bên. Tôi thường khuyên mẹ sắm lại một chuỗi hạt, nhưng bà làm ngơ, chỉ quan tâm việc thờ cúng ông bà và giữ mức chi tiêu dè sẻn, phần dư bà dùng giúp đỡ bà con nghèo khó bên chồng.

– Anh xem, có thiếu ai không?

Mơ hỏi, suýt nữa tôi bật khóc. Mẹ thế ấy, biết nói với vợ thế nào đây! Cô ta trao cho tôi mảnh giấy ghi chép theo cách gạch đầu dòng danh tính những ai cần bồi dưỡng quan hệ.

– Em không mua gì cho Mai Thị Dung?

Thay vì nhắc tới mẹ, tôi hỏi về cô bạn thân của vợ.

– Có chứ! Mơ nói, lôi từ chiếc xách khác những xấp lụa óng mướt.

– Đây là phần của Dung, vợ Thoan. Đây là phần của Thanh Hiền, vợ Toàn. Đây là phần của Ngọc, vợ Khánh. Đây là phần của Kim, vợ Kỳ. Đây là phần của Lai, vợ Kế. Đây là phần của Y Hman, vợ Ma Ngát. Đây là phần của Nụ, vợ chủ tịch công đoàn Mã Tho… Uả! Anh ngủ rồi à?

Tôi lơ mơ nghe cô ta quở thét bên tai và cảm thấy da thịt mát dịu như lụa phủ lên người mình.

Hôm sau nhà tôi tới cơ quan. Cũng như bao lần trước, một cuộc đón chào đột xuất đầu giờ, hầu hết nhân viên dưới quyền tôi đều tạm ngưng công việc, kể cả một số ở mấy công ty con, đã nhanh nhạy báo tin cho nhau. Không ai không có quà, to nhỏ tùy thứ bậc, chí ít cũng một ký chôm chôm, hộp kẹo chocolate, gói trà, bịch mứt, lọ nước hoa… Chừng mươi lăm phút, cánh nam về lại bàn làm việc, còn cánh nữ lê la chuyện vãn đến cuối buổi, bao quanh đề tài thời trang, son phấn, giày dép, chỉnh hình. Lần này các cô không tiếc lời ngợi ca nhan sắc phu nhân thủ trưởng.

– Cùng tuổi với nhau mà em như đã đổ dốc từ lâu!

Mai Thị Dung bày tỏ.

– Chị hoàn hảo quá khiến bọn em phát ghen!

Cô kế toán thu chi chép miệng tấm tắc.

– Ba vòng của chị nay đạt tiêu chuẩn siêu người mẫu rồi đó! Cô thủ quỹ dựng Mơ đứng lên, kéo theo cô quản lý căng-tin dãn xa ra ngắm.

– Từ nay ông tổng giám đốc Lê Huy Phong phải coi chừng, mất vợ giữa ban ngày đấy!

Một nhân viên vật tư ngang qua cửa nói vói vào rồi đi ngay. Mọi người cùng cười tán thành. Mơ vui và chan hòa, nhưng không quên nhiệm vụ và quyền lợi. Chiều lại, Mơ làm việc với từng ban bệ để nắm bắt toàn bộ tình hình kinh doanh của tổng công ty, đặc biệt với Mai Thị Dung, trợ lý tin cẩn của tôi, cũng là bạn tâm giao của Mơ. Và Võ Kế, gần đây đã chuyển biến, hết sức trung thành với cô ta.

Những ngày kế tiếp, Mơ làm việc với các công ty con và các giám đốc thật sự hồ hởi. Trên nguyên tắc, nhà tôi không được phép liên tung hợp hoành như thế. Nhưng đây là sự lạm quyền cần thiết cho mọi đối tác. Cấp trên của tôi biết điều đó cũng như biết vợ mình nhận quà biếu từ tay ai. Giám đốc các công ty con biết điều đó cũng như biết mình đã tranh thủ hợp đồng thế nào. Còn đám nhân viên không ai không biết vuốt mặt phải nể mũi. Lại nữa, họ có mất gì đâu, lâu lâu còn được chia một ít lợi lộc dưới dạng tiền thưởng định kỳ và tiền boa vào các ngày lễ lớn mà chẳng mảy may lo nghĩ bớt xén thâm thụt quỷ ma nào cả.

Sự thật, Phan Thị Mơ có một siêu vị trí ở tổng công ty Tổng Hợp Xuất Nhập Khẩu. Trước khi tôi ngồi vào ghế tổng giám đốc, Mai Thị Dung, cử nhân Ecopo [Economic Politics] đại học tư thục Đà Lạt trước 1975, nhân viên thuộc diện lưu dung bị giám đốc Võ Văn Cang đuổi việc do chồng là Tô Thoan, nguyên trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa rời khỏi trại cải tạo đã vượt biên và bị bắt. Hai tháng sau, Phan Thị Mơ đến nhà thăm Mai Thị Dung. Thấy gia cảnh bạn lâm đường cùng, cha chồng quá tuổi lao động, mẹ chồng mắc bệnh lao xương đang ngắc ngoải chờ chết, hai đứa con đói xanh như lá, Mơ đưa Dung trở lại tổng công ty ngồi vào ghế kế toán của mình. Từ đó hồn Dung xác Mơ. Trong bản lương và tất cả giấy tờ thuộc về lý lịch chỉ có tên và chữ ký Phan Thị Mơ. Trong nhiệm vụ và tất cả ứng xử giao tiếp chỉ có bàn tay và trình độ năng lực chuyên môn của Mai Thị Dung. Về quyền lợi, họ đồng thuận với nhau, lương bổng và các khoản khác Dung nhận, thâm niên và hưu trí về sau Mơ hưởng. Những ai công tác tại văn phòng tổng công ty đều ngỡ ngàng nhưng phải tự điều chỉnh lấy. Chủ tịch công đoàn Mã Tho ban đầu rục rịch, quy kết đó là cách bóc lột tinh vi theo kiểu thực dân mới, Võ Kế liền lên lớp cho một buổi, nín khe. Đó là cái khôn của những ai ăn theo nói leo. Lâu dần, dư luận chìm xuống, quà cáp nảy sinh cảm tình, người ta kể cả các ban phòng trong tỉnh, đều khen Phan Thị Mơ thông minh, nhân ái, tích cực, năng động.

Tôi không ngờ Mơ khôn khéo và tinh nhanh cỡ ấy. Bao nhiêu khó khăn tôi tưởng chừng khó vượt qua, cô ấy xách cặp đi một vòng, xong ngay. Có khi Mơ còn ra tới các ban ngành trung ương, len lách nội phủ như người nhà, đôi lần qua Campuchia, Lào và Thái Lan. Học lực chỉ mới cấp 2, nghiệp vụ chỉ sơ cấp kế toán thống kê, ngoại ngữ chỉ bỏm bẻm một ít tiếng Anh đọc không đúng giọng, thế mà Mơ quan hệ đủ các thành phần, giao tiếp cả Tây, Tàu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nói năng bằng miệng không thỏa, Mơ mở sổ bút đàm, thiếu từ tra tự điển ngay tại chỗ, đôi khi dùng cả tay chân chỉ trỏ. Không ngượng ngùng xấu hổ, không mặc cảm tự ti, không cao ngạo quá đáng, đồng tiền xô đẩy, Mơ sẵn sàng lao về phía trước với thông minh trời cho, với quả cảm di truyền của tằng tổ Phấn Dũng tướng quân Phan Công Hắc, và cả với cơn khát ba đời bần cố. Đôi khi tôi có lo ngại nhưng đồng thời nhận ra khó mà bắt cô ta dừng lại. Từ tư thế núp bóng chồng, Mơ đã thoát dần và tiến lên chứng tỏ mình độc lập và mình cần cho cơ cấu tổ chức xã hội, đặc biệt xã hội kinh tế thị trường lôm côm lổm cổm có định hướng xã hội chủ nghĩa bong long ba la! Điều đó thể hiện rất rõ nét, mới về nhà có mấy hôm mà cơ quan này đoàn thể kia đã gởi không biết bao nhiêu giấy mời, đón đưa tham dự họp hội, yêu cầu phát biểu đủ loại cảm tưởng.

(Hết Chương 50)

Share this post