Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 52

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 52

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 52
– A.32
Khai thác quân cờ của đối phương. Trả gió về cho bão.

Tôi vội lên tận lầu ba, lần mò dưới án thờ, xem lại nơi cất dấu tờ vi bằng lập tại nhà hàng Karaoke Adam. Vẫn còn! Tôi yên tâm trở xuống.

Đào Thị Liên sắp sửa ra về. Tự dưng tôi sợ chị ta bỏ việc nhưng chưa biết rào đón thế nào.

– Mấy năm vào ra nhà này, chị thấy tôi thế nào?

Tôi cố chứng tỏ dịu ngọt khi đưa Liên ra ngõ.

– Giàu sang, quyền uy, nhưng không hạnh phúc!

Chị ta quả quyết.

– Nhận xét như thế có lệch lắm không?

Tôi muốn giảm nhẹ tình huống.

– Có mẹ có vợ có con mà như tứ cố vô thân, nhà cao cửa kín mà không thấy ấm, những đêm khuya khoắt đi về vắng vẻ, những bữa ăn cô quạnh, những vui buồn không biết san xẻ cùng ai, cậu chưa nhận ra hơi lạnh bao quanh mình hử?

Chị ta nói chi li như đã nghiền ngẫm.

– Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh, được cái này mất cái kia, số trời bắt vậy, biết tính sao?

Tôi nói cho chị ta bớt ghim gút.

– Chỉ tại cậu thôi! Chị ta ương bướng cãi lại.

– Thật không? Tôi giả bộ.

– Không tin, thử đưa tay ra, cậu sẽ thấy ngay ai sẽ theo về…! Chị ta quả quyết.

Tôi nghi chị ta ám chỉ Mai Thị Dung, người hay tới nhà ngoài giờ để trình báo những gì thắt ngặt hoặc đột xuất không tiện nói qua điện thoại, cũng có thể là Tường Vi, cô bé đêm hôm khuya khoắt mãi đợi tôi dưới gốc bằng lăng, nên tảng lờ.

– Dạo này công việc bề bộn, tinh thần căng thẳng, đôi khi tôi ứng xử không được nhã nhặn, nếu có điều không phải, xin hãy bỏ quá cho! Thay vì xin lỗi, tôi nói.

– Em không được phép! Tủi thân, đôi khi em bắt vạ vu vơ, oán hờn bậy bạ, cậu cũng đừng chấp làm gì. Nghĩ cho cùng, cậu có quyền ở bạc với thứ người ngợm như em!

Chị ta nói, chực khóc, khiến tôi mủi lòng. Không ngờ mình là tác nhân góp phần đẩy một thân phận bọt bèo xoáy sâu vào dòng lũ. Tôi tự trách. Và ngay khi ấy, tôi mơ hồ một hệ lụy nhân quả. Mình phải làm gì?

Quá khứ như con nước ngược tràn về. Ngày ấy trong ám ảnh đớn đau nước mất nhà tan tôi bước theo cung đàn phẫn nộ của ma quỷ? Còn bây giờ? Trong tư thế hoan ca chiến thắng, tôi đang chung máng chung tầu với bầy thú tật nguyền? Thế thì, con đường của tôi? Một thời tôi từng nghĩ con đường ấy trước đây ông cha đã đổ máu mở ra, thế hệ chúng tôi chỉ bước theo, củng cố và phát triển. Rồi tôi nhận ra lối đi đã tách ngả ngoặt dòng vùi lấp bằng huyễn mộng, chính thống và chính nghĩa mù mờ mất hút. Thêm một lần, tôi khủng hoảng, chơi vơi định hướng. Bây giờ tôi ở đây, vuốt mặt lặng yên trong ánh nắng chói chang bên Đào Thị Liên, chứng nhân một thời hoang tưởng của tôi, cúi đầu nhìn chiếc bóng mình, lần mò kiếm sống, bến tỉnh bến mê. Bên kia đường phố, người xe nườm nượp, cuộc sống hối hả đổi thay từng phút từng giây. Tôi cảm thấy cần vươn lên, thoát khỏi mẻ lưới tự mình đơm đặt.

– Dù sao vẫn chưa đến nỗi nào, những gì đã qua hãy cho qua, coi như không có gì xảy ra.

Tôi nói, đặt tay lên vai Liên, lắc lay như đánh thức người đang ngái ngủ. Chị ta ngước nhìn lên, hai khóe nhoè nhoẹt nước mắt.

– Hãy nín đi, cay đắng rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng! Tôi động viên.

– Khổ nỗi em thấy cứ lãng đãng bên sông, mây mù mãi lơ lửng trên đầu, bùn lầy lấm lem chân cẳng.

Chị ta nói, đi giật lùi, lập cập cúi chào. Qua khỏi ngõ, chị ta ngồi lên xe, đạp nhanh như trốn chạy. Rõ ràng vợ chồng tôi bị nội phản? Từng bước chân chậm chạp vào nhà, tôi tần ngần suy nghĩ. Không, điều này chỉ đúng với Mơ, còn tôi, là một nghiệt chướng, là di căn ung nhọt thiếu thời.

Một đêm gần như thức trắng, lướt qua không biết bao nhiêu người ngợm, tôi vẫn không nhận dạng được hắn là ai. Nhưng tôi tin chắc hắn hành động không đơn lẻ và sẽ trở lại.

Vậy thì… Tôi cảm thấy mình vui vẻ dần lên.

Vậy thì hãy gởi gió về cho bão, gởi mây về cho mưa. Gậy ông đập lưng ông, thế nào tớ thầy chúng nó cũng một phen lủng ca lủng củng? Nhưng bắt đầu từ đâu? Mãi tới hai giờ sáng, tôi mới chọn được đối sách. Hôm sau tôi đi làm muộn, chờ Liên đến và gặp riêng.

– Làm ơn cho tôi biết số điện thoại của hắn!

Tôi đòi hỏi, cũng là cách kiểm tra độ thành khẩn của chị ta. Liên đọc ngay. Tôi bấm máy hỏi bưu điện.

– Hồ Minh Dũng, nhà số 303, đường Lê Quí Đôn.

Nữ nhân viên chuyên trách hỗ trợ tức khắc, tôi giật thót. Hắn ư? Có nhầm lẫn nào không? Trong tỉnh có bao nhiêu người mang tên Hồ Minh Dũng? Ban đầu tôi nghĩ sẽ tìm đến và chực chờ ở ngõ vào giờ tan tầm. Nhưng cách đó chỉ thỏa mãn hiếu kỳ và quá thô thiển lộ liễu. Suy đi nghĩ lại, phải mất thêm ba ngày, tôi mới lên được kế hoạch và bày ra trận địa. Sau ngày cha tôi xuất hiện, tôi nghiễm nhiên thành con dòng cháu giống của chế độ. Với cái lý lịch đã được lãnh đạo chóp bu tỉnh xác nhận, không ai dám nghi ngờ tư tưởng, quan điểm của tôi. Ngược lại, nhiều đứa còn chạy theo hòng sau này nhờ đỡ. Chuyện Hồ Minh Dũng đột nhập nhà tôi, thoáng qua y như điệp vụ phản gián, nhưng nghiệm lại chỉ là hành động cửa quyền theo quán tính nghề nghiệp. Có thể hắn chịu sai bảo hoặc bị mua chuộc, hoặc tự ái chuyên môn… Phát xuất do bất cứ động lực nào, với hành tung để lại, tôi quyết chắc mục đích không ngoài tờ vi bằng lập ở nhà hàng Karaoke Adam.

Có ngay thôi! Các điện hạ đã chiếu cố, tôi có tiếc gì. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi mang bao tay, thảo một tờ vi bằng giả, trong ấy gồm đủ các khuôn mặt ăn chơi thuộc bộ khung của tỉnh, chỉ trừ thường vụ, viện kiểm sát và tòa án. Xong xuôi, tôi cho vào một bì thư sậm màu, loại đặc dụng tống đạt công văn in sẵn thương hiệu tổng công ty, khằn kỹ đề lên mặt hai chữ Hot Document bằng mực đỏ. Ngay chiều hôm đó, tôi đưa Đào Thị Liên lên thư phòng, nơi tôi thường sinh hoạt ban đêm, bổ dọc cuốn đại từ điển Anh-Việt, len cái phong bì vào giữa.

– Vật quý hiếm hắn muốn săn tìm là đây!

Tôi chỉ rõ cho Liên, rồi gấp sách lại.

– Chị hãy ghi nhớ vị trí và gọi hắn tới với cái giá gấp ba lần bữa trước! Tôi lưu ý.

– Em không dám! Liên nói, bước thụt lùi.

– Tôi cho phép. Của nước nổi, dại gì không vớt mà tiêu xài.

Tôi đai giọng, cầm tay chị ta kéo lại bên kệ sách.

– Nó ở đây, hàng thứ ba, góc ngoài từ trên xuống.

Chị ta trố mắt chăm chăm, tôi tiếp.

– Nói là quý hiếm nhưng chẳng có gì ghê gớm, một số ghi chép bí thuật phòng trung, dân ăn chơi chúng tôi coi như bảo bối, ngoài đời cho cũng chẳng ai thèm, không việc gì phải ngại!

Chị ta ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Chập tối, sau khi Liên ra về và Mơ còn ở nhà vợ chồng Hoàng Văn Luân, tôi gắn hai cameras theo dõi, ngụy trang bằng hoa nhựa giả, một ở lối vào, một ở thư viện.

– Trưa nay chúng tôi không ăn cơm nhà!

Sáng hôm sau, tôi xuống bếp cho Liên hay.

– Sau giờ tan tầm, từ tổng công ty vợ chồng tôi sẽ đến ngay nơi đám cưới cháu gái bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Cưỡng!

Chị ta hiểu những gì tôi không nói hết, có chút bối rối nhưng thần sắc khá tươi tỉnh.

Tối về, chỉ liếc qua vị trí cuốn từ điển, tôi biết Liên đã vào vai đạt yêu cầu và quyết chắc hắn đã dính trận. Nhưng phải đợi Mơ xem xong phim, tắt ti-vi đi nghỉ, tôi mới bê cameras vào phòng riêng cho vào đầu máy. Ảnh hiện lên màn hình khá rõ nét. Camera ở lối vào có Hồ Minh Dũng và Bùi Phước, đúng là Dũng Nghệ An và Phước Bình Định, cả hai đều cải trang dân sự, đứa mũ lưỡi trai đội ngược, đứa áo bỏ ngoài quần, trông rất bụi. Nhưng camera ở thư phòng chỉ có Hồ Minh Dũng và Đào Thị Liên.

Tháo hai cuộn phim cho vào cặp, tôi mở cửa ra đứng ở bao lơn, nhìn lên bầu trời mù mịt trăng sao. Nhìn tớ rõ thầy, giờ thì tôi biết ai sai chúng làm việc này. Tự dưng tôi thấy mình tách xa bầy đàn. Đồng thời, tôi cũng nhận ra đây là cuộc đụng độ mình không nhắm tới. Một lũ thối tha, tham sinh úy tử, ăn bẩn uống dơ cho lắm, bây giờ muốn thu dọn bãi và lau chùi mép. Quả thật, Mã Tho nói không sai. Tờ vi bằng giả là một đòn vừa hư vừa thực – có vị đúng tên họ nhưng sai chức vụ, có vị đúng chức vụ nhưng sai tên họ, có vị đúng cả tên họ và chức vụ nhưng sai cơ quan và địa bàn công tác… Nhìn chung, loạn xạ ngầu, không nhắm thẳng vào ai, nhưng đụng lung tung và sẽ hiệu nghiêm vì lẽ có tật giật mình. Và rồi, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, chúng nó sẽ liên thông cứu nhau. Thế nào Tạ Thao, Hai Đa cũng ra tay, mỗi người một cửa. Tôi đang gài thế để những chủ rối phải thượng đồng rồi tự động múa. Một người luôn luôn coi mình là trung tâm quyền lực và kín kẽ bòn rút của nhà nước như Tạ Thao thường lánh xa tai tiếng không thể không bao che vây cánh, sẽ vò đầu bóp trán cố tìm cho được giải pháp. Một người rất mực sợ vợ, nhanh nhạy ứng xử và quyền biến như Hai Đa, bất luận trắng đen, rồi sẽ chọn cách đi đêm. Tôi tin hai vị chẳng trao đổi nhưng sẽ gặp nhau vì cùng tư tưởng lớn. Cũng như tôi, lẫm liệt xông pha cứu thoát Tường Vi, lên mặt hách dịch với chủ nhà hàng Karaoke Adam, nhưng nào dám cho Mơ hay, âm thầm chịu đựng, cũng muốn mọi chuyện lặng lẽ qua đi. Tôi hình dung sự biến sẽ diễn ra không rộn ràng nhưng khá sinh động, vui nhất là những màn vợ chồng lục đục, tớ thầy nghễnh ngãng. Nếu vì lý do nào đó, người ta không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục léng phéng vào ra nhà tôi, cẩn tắc vô ưu, tôi cần trang bị một dây cung thứ hai để dự phòng.

Ngay hôm sau, đầu giờ tôi gọi Mai Thị Dung vào phòng riêng, nhờ cất giữ hai cuộn phim, trước đó, tôi yêu cầu chọn pô nào nét nhất, trích sao rồi phóng to bản mặt của hai thằng ấy. Dung chớp mắt, cúi mặt lặng im một lúc.

– Anh đã nhờ, em không thể không giúp, nhưng xin đừng đi quá! Cô ta nói.

Vạn bất đắc dĩ mới bắn viên đạn cuối cùng! Tôi muốn nói thế cho cô ta yên tâm, nhưng lại nghĩ im lặng vẫn hay hơn. Phật dạy dĩ ân báo oán. Chúa dạy ai muốn lột áo ngoài của người thì cho luôn áo trong. Nhưng tôi là người, tôi làm theo Khổng Tử, dĩ trực báo oán (*). Tôi cho đó là công bằng, trận địa này xài luật nhân quả.

(*) Dĩ ân báo oán: Lấy điều ân nghĩa đáp lại oán cừu. Dĩ trực báo oán: Lấy điều thẳng thắn đáp lại oán cừu.

Tuy bận rộn công việc, tôi không xao lãng theo dõi phản hồi chấn động. Và thật tuyệt vời! Đang lúc tôi án binh, đòn phóng giả bắt đầu ngấm lan và sớm có tác dụng, tuy hơi lệch pha tí đỉnh nhưng khá ngoạn mục.

Không biết Hồ Minh Dũng và Bùi Phước làm ăn thế nào, bản phong thần ma lọt tới tai một số nội tướng phu nhân hạng trung rồi dây sang ban chấp hành hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh. Do không chồng, bà Đặng Thị Ga chẳng dính dáng nên đưa sự vụ ra Hội Đồng Nhân Dân quyết làm to chuyện. Ban đầu bà được chị em trong nhóm thường trực tích cực hưởng ứng.

– Coi đàn bà con gái như đồ chơi của đàn ông là vi phạm luật pháp, phải đưa vào nghị sự Ngày Phụ Nữ mồng tám tháng ba năm nay! Bà Cù Thị The nêu ý kiến.

– Bằng bất cứ giá nào, phải quét dọn tệ nạn xã hội trong địa phương ta! Bà Lò Thị Ngải bổ sung.

– Con sâu làm rầu nồi canh, phải mạnh tay trừ khử những thành viên thoái hóa để khôi phục lòng tin của nhân dân! Bà Nguyễn Thị Là cũng lên tiếng.

Chỉ một tuần sau, khí thế bỗng dưng tuột dốc, nhiệt tình đột ngột nguội lạnh nhanh như sắt nung vất khỏi lò. Bà chủ tịch cho người đi điều tra, nghe ngóng. Thì ra xấu chàng hổ thiếp, quý phu nhân nghĩ lại, chẳng ai xúi ai, tự động đi đêm thu xếp với Y Panh, phu nhân chủ tịch A Tuk.

Nhưng chớ tưởng quí phu nhân buông tha các đức lang quân. Ghen tuông là thứ lửa cháy ngầm trong lòng xương ống máu. Và vì cháy ngầm nên không có hình tướng, không có ranh giới. Số thành viên chắp vá trong biên bản giả được nhân lên do lề thói đa nghi và đồn thổi của phụ nữ. Chẳng khác dịch bệnh lây lan, rất nhiều cán bộ công nhân viên chức có thu nhập không đủ sống cũng bị vợ dò la, răn đe, đay nghiến. Hậu quả kéo dài gần cả mùa hè năm đó, những nhà hàng đặc sản cao cấp bỗng dưng ế độ, những tụ điểm đèn màu đêm đêm thưa thớt khách vãng lai. Trong quãng thời gian tai lây vạ gió ấy, tôi rất ngại những lúc Mơ có việc quan hệ với bà Đặng Thị Ga và cả vợ chồng Luân.

(Hết Chương 52)

Share this post