Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 56

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 56

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 56
– A.36
Lập lờ giữa ba Bi. Chiếc lá phù du. Tương kế tựu kế.

Vậy nhân sĩ, trí thức, hào mục, già làng, và quảng đại cư dân bản địa của tỉnh ta ở đâu mà để chúng thao túng lộng hành quá vậy?

Tây Nguyên Nam Trung Bộ nguyên là vùng đất sinh sống của các bộ tộc Sédang, Bahnar, Djarai, Rhadé, Rơngao, Bơrâu… từ xa xưa. Vâng theo chiếu chỉ vua Lê, Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa năm 1558, nhưng bận đối phó với họ Trịnh ở phía Bắc và Champa phía Nam nên chỉ tập trung phát triển các vùng duyên hải. Khoảng năm 1700 đời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691–1725)  có lập định một số cơ chế xã hội cho các bộ tộc, đặt ra Thủy Xá, Hỏa Xá. Nhưng mãi hơn một trăm năm sau, Tây Nguyên heo hút vẫn bỏ ngỏ. Có thời người Lào đã lấn sang nhưng không rõ vì sao hùng cứ chẳng bao lâu. Giữa thế kỷ 19, khoảng năm 1840 triều Thiệu Trị, nhà Nguyễn ngó ngàng tới miền viễn tây này, nhưng chỉ chọn tù trưởng Bok Kiơm, một già làng bản địa, biết nói một ít tiếng Kinh, phong chức đại diện triều đình. Bok [ông, ngài, tiếng sắc tộc Bahnar, đặt trước tên người được kính trọng] chẳng có bổng lộc hàng năm, chỉ được cái tập ấm cha truyền con nối. Tập tục du canh kéo theo du cư, nên từ xưa đến nay Tây Nguyên không có biên giới lãnh thổ giữa các bộ tộc. Những cuộc chiến lẻ tẻ dai dẳng, không phải tranh giành đất đai mà vì chiếm hữu nô lệ, hoặc để giải quyết mâu thuẫn do đàn bà kích động, do thầy mo giải thích nguyên nhân đưa đến dịch bệnh, do va chạm giữa hai cá nhân được nâng tầm.

Bình Tây Sát Tả [Dẹp giặc Tây, giết Tả đạo cách gọi đạo Công Giáo] là đạo dụ có từ thời Minh Mệnh nhưng đến Tự Đức (1848–1883) mới quyết liệt thi hành do triều đình có được chứng cớ giáo sĩ và giáo dân tiếp tay cho Pháp đánh chiếm một số tỉnh trong Nam rồi đưa quân ra bắn phá Đà Nẵng. Lúc bấy giờ giám mục Cuénot đang nấp lánh ở Gò Bồi, Bình Định, mật chỉ cho thầy sáu Nguyễn Văn Do dẫn đoàn truyền giáo theo đường phân thủy trốn chạy về phía tây Trường Sơn. Năm 1888, một đại uý Pháp tên David Mayréna được thực dân Pháp cho phép mang người lên Bắc Tây Nguyên thành lập một vương quốc, tự xưng là vua Sédang. Nhưng tồn tại chưa tới nửa năm, do khí hậu khắc nghiệt và dịch bệnh hoành hành, quần thần tan rã, hoàng hậu đột tử, nhà vua hốt hoảng rời bỏ ngai vàng chạy về Quy Nhơn.

Cuối thế kỷ 19, triều đình Huế mới thực sự hành chánh hóa vùng đất này và cử quan quản đạo Nguyễn Thành Đôn cai trị song hành với quan công sứ Pháp. (Lúc đầu, một giáo sĩ người Pháp tạm quyền).

Vậy lịch sử người Kinh định cư ở Tây Nguyên đến nay khoảng một trăm hai mươi năm, trải qua chừng bốn năm thế hệ. Tha phương lập nghiệp hoặc tha phương cầu thực cũng cùng tâm trạng sa cơ thất thế từ quê hương bản quán, cộng với lịch sử lập cư mỏng manh, rất khó định hình phong hóa và địa phương tính, nên một phần nhỏ tập thể cư dân sở tại ấy gồm cả Kinh lẫn Thượng thuộc giới có ăn học và chút ít của nả, lập lờ hòa tan vào ba phe trên, đa số còn lại thuộc thành phần nông dân lạc hậu, sống ở ngoại ô hoặc tít buôn bản xa chỉ biết cúi mặt đi tìm cái ăn trong rừng, trong đất.

Đã cố công tìm hiểu, chung đụng sinh hoạt, chia chác bổng lộc, mưu sự cấu kết, đàn đúm ăn chơi, nhiều đêm tôi tự hỏi mình thuộc phe nào?

BiTiBi? Đúng! Cha Quảng Nam, mẹ Thừa Thiên.

EnTiBi? Đúng! Chất giọng tôi nhào nhão, nhừa nhựa, lai Sài Gòn, tràn trề nước lũ đồng bằng Nam Bộ.

BiKi? Đúng! Tôi lên Tây Nguyên cùng thời điểm với đám di dân này và thâm niên lưu trú chưa bao lâu.

Nhìn chung, tôi thuộc cả ba Bi, nhưng nhìn riêng, không thuộc Bi nào. Với nhân thân tạp nham, tôi phải khôn khéo mã hóa, tránh né, khỏa lấp, lập lờ. Cách thủ đắc đó chỉ có tác dụng ngắn ngày, còn về lâu dài nếu cha tôi không xuất hiện, không biết đời tôi sẽ trôi dạt tận đâu. Qua hai ngày một đêm ở với cha, tôi đón nhận một số tâm truyền thực dụng và sau đó, trình làng cái lý lịch vàng son của mình. Nghe nói Tạ Thao lúc ấy phụ trách phản gián, rất cay cú nhưng phải nuốt bồ hòn vâng lệnh bí thư tỉnh ủy điều chỉnh hồ sơ mật của tôi. Rồi cửa đảng mở, tôi đi vào với bước chân con thú tật nguyền trở lại bầy đàn, như một con chiên ghẻ lạnh được rước về Nước Chúa. Ban đầu tôi gặp một số khó khăn khách quan, không quen lề thói nịnh bợ, và cả chủ quan, mặc cảm chập chững vì non tuổi đảng. Mơ nhanh nhạy bày ra các cuộc nhậu, nối vòng tay lớn mở rộng thân ái, riết rồi quen dần. Nhưng sao đêm nay trên đường đến điểm hẹn với Hai Đa, tôi thấy mình như kẻ cải đạo! Dùng dằng, khắc khoải, vì thế mà tôi bực dọc cứ khậc khử mỗi bước chân.

– Chú cho anh xin chiếc lá phù du ở nhà hàng Karaoke Adam!

Ông ta yêu cầu ngay khi tôi vừa ngồi vào ghế. Nơi chốn đã rõ, khỏi phải bàn, nhưng chiếc lá phù du là tờ giấy lộn ghi chép qua loa hay miếng da non tươi mát? Phân vân, tôi gượng chống lại cảm giác rờn rợn vừa dấy lên. Nếu là giấy, có nghĩa Hai Đa đã có trong tay tờ vi bằng giả. Và hơn ai hết, ông ta biết nó là thứ đơm đặt, nhưng phát tán hệ lụy là điều có thực. Muốn gột rửa, không dễ gì! Một người thông minh từng trải như Hai Đa sẽ chọn giải pháp săn lùng bản chính, sau đó truy bức tác giả rồi tẩy xóa dấu vết ngọn ngành. Nếu là da, có nghĩa Hai Đa bị nhử thèm và háo hức đến độ không dừng được, gọi tôi tới để tranh thủ chia chác. Đang lúc nhập nhòa, tôi giả dại để đối phương phải hé bài chút ít.

– Lá phù du là lá thế nào? Anh vẽ vời bóng bảy quá em không hiểu! Tôi lẩn thẩn cù cưa.

– Chỗ anh em, lần khân, khó coi lắm!

Ông ta hạ cố nhưng ngấm ngầm hăm he.

– Chị nhà đau ốm thế nào mà anh phải cần tới ngoại khoa cây lá? Se sua một tí, tôi vẫn tỏ vẻ ngu ngơ.

– Ôi! Bà ấy se mình, có khối thằng lo. Ở đây là đoạn cuối câu chuyện Thạch Sanh thời mở cửa ấy mà!

Ông ta ví von.

– Em hiểu, đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa dưới hang lên đền. Nhưng có sự nhầm lẫn nào đó, anh Hai coi lại!

Tôi vuốt giọng, vẫn giữ bộ tịch sờ sững ban đầu.

– Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa Adam rời đền chứ! Ông ta độ chế cho khớp tình huống, tặc lưỡi, đổi tông. – Chúng nó đã tâu với anh tất tần tật, đề xuất vì danh dự cán bộ công nhân viên xã hội chủ nghĩa và bình an của mọi nhà, xin gỡ rối!

Ông tự tay rót bia, hể hả cụng ly. Thật cao cả, lãnh đạo có khác! Tôi chua chát thầm nghĩ, làm cạn một hơi rồi đực mặt.

Hai Đa lật ngửa bài.

– Chẳng ai xa lạ, chúng nó là Thế Vinh, Năm Lôi, Diêu Sểnh đấy!

Thoáng nghe nhắc mấy cái tên ấy, tôi bừng giận. Nhưng chút khôn ngoan tối thiểu khuyên tôi dằn lòng.

– Ôi cha cha, chuyện đó lâu rồi! Giả bộ sực nhớ tôi cà khịa xuội. – Anh Hai quá biết cái tính quảng canh của em, ham hố đất đai nhưng cày đâu bỏ đó, có bao giờ đèo bòng mâm thớt nào lâu dài ngoài ruộng nhà mình.

– Thật không? Hai Đa giảu môi, nhướng mắt như muốn vói nhổ vào mặt tôi.

– Không tin anh hỏi chị nhà thì rõ!

Ý tôi muốn nói chỗ thân tình, Mơ chẳng có chuyện gì mà không san xẻ, không ngờ khiến ông chột dạ.

– Thì ra chú ma mãnh, gặp chăng hay chớ, còn anh đây dính đâu chết đó, ngu dại đa mang như keo sơn a!

Hai Đa sừng sộ. Nhưng còn lâu tôi mới tin ông ta, Hai Đa rất hãnh cái nòi tình của mình.

– Đúng vậy!

Tôi liền gãi đúng vào chỗ ngứa của thủ trưởng.

– Thế thì cho anh xin!

Đã tới lúc hết bóng gió, ông ta hoạch toẹt, ngả tay ân cần. Tôi rùng mình. Ai đó cho tôi hay Hai Đa có lần ba hoa ngủ với hết đàn bà con gái lọt vào tai mắt mình. Có lẽ bây giờ là một trong những phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dục lạc.

– Nghe chúng nó nói con bé din lắm!

Thấy tôi láo ngáo lơ ngơ, Hai Đa thẳng mặt trâng tráo. Nhưng tôi vẫn kiên trì tiếp tục giả dại.

– Quả thật, em biết gì đâu! Đúng như anh ví von, Thạch Sanh tình cờ giương cung bắn đại bàng, không may đụng phải, mấy tay ngổ đó tẩu em cũng tán ngay!

Tôi làm bộ như không quan trọng điều mình nói, ân cần rót bia vào ly Hai Đa để tỏ lòng tôn kính.

– Đã từng cùng chén cùng mâm, món ngon không nên hưởng lấy một mình! Hai Đa áp tới. – Ở quê chú có câu ca dao hữu hảo này không? Anh em đấu cật lưu tồn, củ khoai chia bốn cái bồn chia hai!

Ông ta phịa bậy, liến láu một từ tục tĩu, tôi vẫn hiểu ý nhắn nhe. Giờ thì tôi quyết chắc chiếc lá phù du trong đầu Hai Đa là gì, ba góc ba cạnh múp míp thịt da. Với ngón nghề tung hê thêm thắt thâm độc của bọn Diêu Sểnh, chiếc lá non mơn mởn kia đang rung lên phần phật như cờ đào lộng gió. Ỷ mình cửa trên, rõ ràng ông ta muốn chơi trò chó tha ra mèo cắp lấy.

Có bực chút đỉnh, nhưng thú thật phát hiện này làm tôi thấy hể hả. Tại sao mình không tương kế tựu kế nhỉ? Đã ham lá thì cho luôn cành, biến ông ta thành chủ nhân đại thụ? Vừa phủ bóng cho Tường Vi, vừa cản bước chim chóc sâu bọ? Lâm mỹ nhân kế, anh hùng Lã Bố còn gạt bỏ tình sâu nghĩa nặng, xuống tay giết cha nuôi Đổng Trác, huống hồ cái lũ bát nháo vô luân kia với Hai Đa. Thế nào cũng có thằng cay cú nuôi thù phản chủ, nếu không toàn mẻ, chí ít cũng dời được mục tiêu. Nghĩ đến đó, tôi rời chỗ, bước qua ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hai Đa.

– Anh thích lắm hả?

Làm ra vẻ cúc cung tận tụy, tôi kín đáo vuốt giọng rót khẽ vào tai Hai Đa dầu quanh chúng tôi chẳng có ai.

– Còn phải hỏi!

Hai Đa lộ mặt ngay, làm bộ hờn lẫy, hiêng hiếng nhìn tôi, đôi môi mỏng nhích động. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đột ngột cả hai chúng tôi không ai bảo ai mà cùng cười hì hì như chuột chù rúc. Điêu Thuyền sổng tay Đổng Trác theo về Lã Bố, kịch bản thời Tam Quốc của Vương tư đồ là vậy, không lẽ bây giờ mình để Tường Vi vào tay Hai Đa? Bê nguyên xi coi chừng mất cả chì lẫn chài! Phải vận dụng! Phải biến tấu cho thích nghi thời đại! Einstein thú nhận sở dĩ ông ta cao lớn nhờ đứng trên vai Newton, sao lúc này mình không mạo phạm ngồi lên đầu Vương Doãn? Trao mà không trao. Nhận mà không nhận. Mời mà lạy trời đừng ăn. Tôi thầm nghĩ, phóng luôn.

– Nhưng SIDA đấy! Rồi làm bộ ngán ngẩm.

– Thế chú mày dính rồi hả? Ông ta giật nảy, trợn mắt nhìn tôi, bản mặt ngây dại dài dãi như hóa nhão.

– Cũng may, em được bác sĩ Hoàng Văn Luân báo động kịp thời, thế mà sau đó còn phải tốn cả triệu bạc nội soi với xét nghiệm mới yên tâm! Tôi nói.

– Luân nào? Ông ta hỏi.

– Luân phó giám đốc bệnh viện tỉnh ta! Tôi nói.

– Sao hắn biết…? Hai Đa hồ nghi.

– Diêu Sểnh vướng ngải phải cầu danh y gỡ bệnh!

Tôi nói.

– Cái thằng chó chết! Thế mà còn bắc cầu…!

Ông ta rủa độc. Tin Luân, tin tôi, nhưng vẫn thầm tiếc, Hai Đa điếng lặng một lúc.

– Thôi vậy!

Sợ hãi ngấm sâu, ông ta tặc lưỡi, thộn mặt thở dài.

– Em sẽ giới thiệu cho anh một con bé khác rất nhon, nai tơ Sài Gòn chính hiệu, múp hết sảy!

Vin lấy ánh mắt thòm thèm, tôi móc mồi vào và thoáng nghĩ tới Bích Thảo.

– Thật không? Ông ta hỏi, quên ngay chuyện lông lá với siêu trùng SIDA, đôi mắt sáng rực trở lại.

– Em có bao giờ dám xạo với anh!

Tôi nói, rút điện thoại di động khỏi túi.

– Còn chờ gì nữa!

Hai Đa hất hàm giục. Tôi vừa mở danh bạ, chưa kịp bấm tìm số phone của Bích Thảo, đã nghe chuông báo. Có lẽ bọn giám đốc công ty quấy rầy, tôi muốn đóng ngay, nhưng Hai Đa vội vẫy tay cho phép tiếp tục.

– A lô! Anh ở đâu?

Thì ra Mơ gọi.

– Anh đang bận ngồi chơi với sếp!

Tôi muốn bắn tín hiệu cho cô ta ngắt để được yên.

– Sếp là ai? Mơ không chịu tin.

– Anh Hai Đa ấy mà! Tôi nói to muốn ông ta nghe.

– Ai thế? Ngờ ngợ, Hai Đa hỏi chen vào và tôi tinh tế để tiếng ông ta lan qua máy.

– Sư tử Hà Đông nhà em!

Tôi nói, Hai Đa mím môi thông cảm.

– A lô! Anh xin phép sếp về ngay đi!

Mơ vẫn một mực đòi được chiều chuộng.

– Việc gì mà gấp thế?

Tôi trổ giọng hoạnh họe chút ít cho oách.

– Chiều nay em đi họp ở hội Chữ Thập Đỏ và ngồi bên bà Cù Thị The ở hàng ghế danh dự… Mơ nói.

– The nào? Tôi hỏi.

– Bà The mà anh không biết a? Bà The là nội tướng của ủy viên trung ương đảng kiêm bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Cưỡng í mà! Mơ đai giọng nhấn nhá.

– Biết rồi! Sao nữa?

Tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

– Sau đó, bà chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Đặng Thị Ga và nội tướng của phó chủ tịch tỉnh Hai Đa mời đi nhà hàng Sésan. Trong cuộc chiêu đãi em cũng có hân hạnh ngồi cùng bàn với các bà ấy, chuyện trò quấn quýt như chị em nhà. Theo dự tính cuối tháng em mới khởi hành, nhưng sau cuộc liên hoan, bà Đặng Thị Ga ra thủ đô báo cáo, có nhã ý mời em tháp tùng. A lô, anh nghe rõ không? Giọng Mơ đã dịu lại.

– Rõ! Tôi hô to như cần vụ trực hầu thủ trưởng.

– Vậy anh xin phép sếp về tiễn em hí! Mơ nói.

– Em xuất phát nhầm hướng rồi!

Tôi la lên trong máy.

– Đúng ra là phải xuôi nam! Mơ cười giòn giã.

– Nhưng làm thêm một chuyến bắc hành có sao! Từng nghe Chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, đền Cổ Ngư, cầu Thê Húc… nhưng có bao giờ em đến tận nơi và được thảnh thơi thăm thú như một khách nhàn du đâu! Mấy lần đi trước, chỉ lo chúi mũi làm ăn, hết việc thì về, chẳng biết nghìn năm Thăng Long văn vẻ thế nào, Hà Nội ba mươi sáu phố phường sinh hoạt ra sao! Tuần sau, em bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa muộn! Mơ cúp máy.

– Thôi về đi!

Hai Đa xua tay đuổi tôi. Nhưng ông ta lại theo đến quầy thanh toán. Không phải tranh thủ chi trả, còn lâu ông ta mới hạ cố làm cái nghĩa cử ấy.

– Này có thật con nhỏ đó tuyệt vời đến thế không?

Hai Đa hạ giọng, lừ mắt, nghi nghi ngờ ngờ. Cầm cứng tờ phiếu tính tiền trong tay, tôi phân vân, không rõ ông ta nhắm tới đối tượng nào.

– Nếu anh không muốn thì cứ theo bọn Diêu Sểnh!

Tôi dùng phép thử bằng cách nói lẫy ngay khi bà chủ nhà hàng Cao Nguyên tinh ý lánh mặt.

– Thôi được rồi, dẫu sao chú mày cũng có số đào hoa, cái duyên tri ngộ, hãy cố mà giúp anh!

Ông ta vỗ vỗ lên vai tôi. Ngẫm nghĩ mấy giây, tôi đặt tiền vào chiếc dĩa nhỏ rồi mở điện thoại di động bắn số phone của Bích Thảo sang máy của Hai Đa.

– Cứ bảo với cô ta anh có được hân hạnh này là do Chu Bá Ngôn giới thiệu!

Vừa lúc tín hiệu báo nhận được tin nhắn nháy sáng trong túi ông ta, tôi nói. Hai Đa đứng lặng nhưng thần thái phiêu diêu ngút tận trời mây. Thay cho việc giải thích lý do tùy tiện xử dụng tên giả, tôi khua tay ra hiệu bảo mật. Hai Đa gật gù, cười tủm tỉm, về trước bằng xe hơi. Bà chủ nhà hàng xuất hiện trở lại.

– Việc gì mà quý ông vui quá vậy?

Thấy cả hai chúng tôi vừa bù khú giờ lại tù ti tút tít, đang đếm tiền, bà ta chúm chím thăm hỏi.

– Trúng mánh, khá đậm!

Tôi trả lời hàng hai, mặc bà ta muốn hiểu cửa nào cũng được.

(Hết Chương 56 A29A36)

Share this post