Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 57

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 57

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 57
– Z.21
Những lần hỏi cung chiếu lệ. Con cầu không đánh mà sập.

Lần hỏi cung thứ nhất khoảng hai giờ sáng. Đang ngủ, tôi bị đánh thức lôi đi truy cứu gốc gác. Đã soạn sẵn, hỏi đến đâu tôi nói tới đó. Cha: Lê Huân – người Thường Đức, Quảng Nam, ngày trước ra Huế học, đỗ bằng diplôme [gọi tắt của Diplôme d’Études Primaires Supérieurs: Văn bằng Cao Đẳng Tiểu Học, còn gọi là bằng Thành Chung], rồi tốt nghiệp agent technique [cán sự kỹ thuật] ở Sài Gòn. Mẹ: Tôn Nữ Thị Thành, người Hương Thủy, Thừa Thiên. Sau ngày có gia đình, cha tôi lập nghiệp tại Huế. Ông làm ở tòa khâm sứ [nơi đặt bộ máy hành chánh Pháp tại Huế] phụ trách điền địa. Do sơ suất khi thi hành công vụ, bị sa thải, cha tôi đưa vợ con về quê, sống với ruộng rẫy. Được ba năm, gặp bạo bệnh, cha tôi qua đời để lại vợ và hai con, một trai một gái. Mẹ tôi thủ từ đường, phụng dưỡng mẹ chồng, nuôi con. Em gái tôi chết trong một trận càn dưới đạn pháo cuối năm 1966 khi quân đội Mỹ tiến lên Trường Sơn, lùng diệt Cộng Sản. Tôi là niềm hy vọng duy nhất của gia đình, ông bà nội tôi không còn nữa, mẹ tôi trút hết sinh lực làm lụng nuôi tôi ăn học và tôi cũng mong có ngày báo đáp công ơn bà. Do trí tuệ hạn chế, tôi khá vất vả trong học tập, lận đận thi cử…

Lời khai có một số chi tiết không đúng, hoặc nửa đúng nửa sai, tôi cố ý hư hư thực thực, đặc biệt về cha. Tôi cũng không quên giả ngu để tranh thủ cảm tình của tay sĩ quan cảnh sát đang thẩm vấn. Tôi biết còn lâu cơ quan điều tra mới kiểm chứng được.

Quê tôi mất an ninh từ lâu, ban ngày Quốc Gia ban đêm Cộng Sản, quan chức Việt Nam Cộng Hòa cầu an, khó có công cán ủy viên nào liều mạng mò lên đó, tất cả phó mặc cho quận trưởng kiêm chi khu trưởng với một đại đội địa phương quân đầy đủ vũ khí nhưng không hăng say chiến đấu. Còn đại học, với quy chế tự trị, mật vụ nhà nước có cài vào, cũng khó mà sâu sát.

Lần hỏi cung thứ hai sớm hơn lần trước một giờ, cũng đang ngủ tôi bị đánh thức lôi đi, người ta xoáy sâu vào cá nhân tôi. Học vỡ lòng ở nhà, tiểu học trường xã, trung học đệ nhất cấp trường quận, đệ nhị cấp trường thành phố. Tháng 8 năm 1969, tôi ra Huế, ghi danh đại học luật, hiện là sinh viên năm thứ ba vừa thi rớt kỳ I nên không kịp cập nhật giấy hoãn dịch. Lúc mới ra Huế, tôi chung nhà thuê với người bạn cùng quê ở phường Phú Nhuận, quận Hữu Ngạn, năm thứ hai xin vào ký túc xá Nam Giao, năm thứ ba dời về hội đồng châu Quảng Nam, đường Huỳnh Thúc Kháng. Ba bạn thân nhất của tôi: một là huyện ủy viên Quốc Dân Đảng Quảng Nam, một là trung úy binh chủng Thủy Quân Lục Chiến và một cũng sĩ quan, cố đại úy binh chủng Biệt Động Quân, tử trận tại Đồng Xoài. Viên thiếu úy hỏi cung không đồng ý chi tiết này, tôi thay vào đó tên Hoàng Văn Luân, sinh viên y khoa, bạn đồng hương, ở cùng cư xá. Sinh hoạt thường ngày của tôi: ngoài giờ học ở lớp, đọc sách ở thư viện Đại Học, thích du ngoạn, uống cà phê ở quán Tổng Hội Sinh Viên. Học luật, không có khuynh hướng làm chính trị, hoặc mở văn phòng tư, chỉ mong một chiếc ghế thẩm phán ở tòa án, hoặc ở một cơ quan hành chánh nhà nước.

Phần cuối lời khai này không thực và có một chi tiết tôi quyết giấu kín – đảng viên dự bị đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn thử thách, đang hoạt động nội thành, ba đợt lên bưng, hai lần đưa lãnh đạo vào nội thành ở ngay trong khách sạn Thuận Hóa.

Lần hỏi cung thứ ba, ban ngày, khoảng chín giờ sáng, tôi không ngờ mình đối mặt với Bửu Dương, đại úy an ninh quân đội. Gặp nhau trong cảnh này, tôi chỉ biết thộn mặt chịu trận. Anh ta thản nhiên ngồi xuống sau bàn làm việc, bên những chồng hồ sơ cao nghệu.

– Đừng buồn lòng vì chúng ta không bắt tay nhau!

Bửu Dương nói.

– Cảm ơn! Tôi chưa hết ngỡ ngàng. – Nhưng nếu anh có nhã ý tôi cũng không rảnh tay mà bắt!

Bửu Dương nhón dậy vói nhìn sang phía tôi.

– Tháo còng cho anh ta ngay!

Bửu Dương lạnh lùng ra lệnh. Một trung sĩ đang thập thò ngoài cửa xách chùm chìa khóa chạy vào.

Bửu Dương hươi cằm bảo tay thượng sĩ già đang ngồi bàn bên kia mang trà và thuốc lá lại.

– Tôi nhớ anh thích loại này!

Bửu Dương nói, rút điếu Marlboro trong chiếc khay trước mặt tôi. Không hiểu sao viên trung sĩ đấu mãi đến chiếc chìa thứ ba vẫn chưa tháo được còng khỏi tay tôi. Bửu Dương nháy mắt, thượng sĩ giật chùm chìa khóa, làm thay trung sĩ. Muốn vặn vẹo hai tay cho đỡ mỏi nhưng ngại Bửu Dương phổng mũi đã ban ơn, tôi ngồi im, nghe rân ran tê nhức len trong da thịt.

– Đã đọc hết Tư Bản Luận chưa? Đợi tôi uống xong tách trà, Bửu Dương hỏi, cười, mồi thuốc.

– Rất tiếc, còn đến những năm tomes!

Tôi nói, vói tay rút một điếu thuốc.

– Chắc không còn thì giờ đọc nữa đâu, để tôi nói cho nghe! Anh ta chớp mắt.

Không hiểu sao, ngay khi ấy tôi thấy Bửu Dương oai phong và đẹp mã hơn bao giờ.

– Không có cái mà chúng ta chờ đợi! Anh ta rít một hơi thuốc, đăm chiêu, rất tự tin và khách khí.

– Vậy đã đọc Lénine Toàn Tập chưa?

Thấy anh ta ngạo mạn, tôi cũng tung đòn, rồi chợt lo mình quá đà.

– Trong đó nói gì? Anh ta lao theo ngay.

– Cái mà chúng ta muốn tìm. Giải phóng cho các dân tộc thuộc địa bị áp bức! Tôi nói.

– Do đâu mà bạn có? Anh ta tỏ vẻ háo hức.

Đúng là con mọt sách! Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa có mấy tay thông thái như anh ta nhỉ? Tôi thầm nghĩ rồi nói tiếp.

– Quà tặng của một người bạn Biệt Động Quân mang về sau chiến thắng Ma Thiên Lãnh (*).

(*) Ma Thiên Lãnh là một thung lũng cách trung tâm thị xã Tây Ninh 11 km, nằm giữa ba ngọn núi, trong đó ngọn cao nhất là núi Bà Đen (986 m).

Tôi tiết lộ toàn bịa đặt và phóng đại. Sự thật, tôi chỉ có một tập cháy sém, lấm lem máu, trang được trang mất và không rõ Ma Thiên Lãnh ở đâu.

– Tôi đã đọc rồi!

Bửu Dương cho hay, khiến tôi kinh ngạc.

– Nhưng đồ sộ như thế mà Lénine chỉ to mồm gào thét kiểu đường phố và chợ búa, còn giải phóng các dân tộc bị áp bức chỉ là một khúc ngoặt tùy nghi ứng biến, là giải pháp tạm thời đối phó tình huống, một thủ đoạn vụn vặt quơ đại vào cho có đồng minh giai cấp. Bạn không tin hử?

Đã thấy gì ở tôi, anh ta thắt, cười khẩy rồi tiếp:

 – Với chiêu bài giải phóng, dưới súng đạn của Hồng Quân Nga, sau khi Phát Xít Đức vừa bị đẩy lui, chính Staline, kẻ nối gót Lénine, đã áp đặt ngay thống trị độc tài lên các quốc gia kia, Đông Âu vẫn lai hoàn nô lệ, xích xiềng còn siết chặt hơn cả khi nằm dưới gót giày Phát Xít.

Như sợ lan man lệch lạc nhiệm vụ, anh ta im bặt rồi tảng lờ. Nhưng tôi không chịu hụt hẫng.

– Nếu được, làm ơn cho tôi mượn một tập?

Chợt nghĩ đến những ngày dài trong lao tù sắp tới, tôi ướm thử.

– Để làm gì? Anh ta hỏi.

– Giết thì giờ!  Tôi nói ngay.

– Tốt thôi!

Anh ta hóm hỉnh cười, gật gật đầu.

– Nhưng cuộc sống hữu hạn, thời gian có chờ ai, cứ hoài công mãi như thế rồi sẽ đi đến đâu!

Đột ngột, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Bạn có biết Tất Đạt Đa đi tìm chân lý thế nào không?

Tôi là người không thích tôn giáo nhưng tiểu sử Phật Thích Ca cũng có đọc chút ít! Một câu hỏi lật cánh mông lung thế kia, biết đón bóng thế nào đây? Tôi phân vân. Anh ta bật Zippo cho tôi mồi thuốc rồi tiếp.

– Sau thời gian vọng động, chạy theo tà thuyết, bỏ công tu luyện, nếm đủ trì giới khổ nhục, ngài quay về tĩnh tâm bên cội bồ đề, hồi nội và giác ngộ!

Bửu Dương rời ghế, tản bộ từng bước ngắn quanh bàn làm việc. Anh ta nói năng và ví von như thế là có ý gì? Chia xẻ cùng tôi đã khổ công đọc Tư Bản Luận của Karl Marx? Muốn biệt giam tôi để có thời gian tĩnh tâm xét lại mình? Trách tôi hoang tưởng quên cội nguồn dân tộc, chạy theo tà thuyết vu vơ? Có thể. Nhưng đó là giáo đầu, là hỏa mù trước khi đi vào cốt lõi cuộc thẩm vấn. Trở lại cảnh giác, tôi ngồi im lặng, rít thuốc liên tục. Bên ngoài nắng ngập tràn nhưng không khí trong phòng vẫn lạnh.

– Bạn có biết vì sao mình vào đây không?

Lại lật cánh, tuy không đường đột nhưng đường bóng vẫn gây cho tôi bất ngờ. Đáng ra trả lời ngay, tôi cố kiên trì im lặng. Đang đi, Bửu Dương dừng lại ngồi ghé lên tay tựa ghế, tôi biết đã tới lúc mở đầu việc lấy cung. Bàn bên kia viên thượng sĩ xoay xoay cây viết trong tay, chực chờ.

– Không!

Sau một lúc giả bộ hồi cố, tôi nói, rất tự tin.

– Hình như có một sự nhầm lẫn nào đó.

Vẫn giả bộ, tôi bỡ ngỡ nhìn voi vói vào mắt anh ta.

– Cũng may là cầu Gia Hội vẫn còn!

Bửu Dương cười chúm chím, môi dưới anh ta hơi dày nhưng tươi tắn. Trời đánh thánh vật làm sao, tôi vẫn cứ thấy Bửu Dương đẹp trai, những chân râu xanh ở mép và cằm khiến khuôn mặt anh ta rất đàn ông.

– Tôi không hiểu anh muốn nói gì!

Giả bộ, nhưng tôi không ngăn được chấn động lan tỏa trong người mình khá mãnh liệt. Khách quan mà nói, mở đầu như thế, hẳn Bửu Dương đã nắm một phần sự thật. Nhưng ai cung cấp cho anh ta? Có thể người nhà Cẩm Khuê, sau khi xét hỏi cô ấy và được tiết lộ? Nhưng Cẩm Khuê chỉ biết một cách mơ hồ tôi lợi dụng cô ta để làm một việc táo tợn, phi pháp, có lợi cho Cộng Sản. Hôm ấy, quả thật trận địa thì nhãn tiền, nhưng mục tiêu đánh đấm có lộ đâu! Cũng có thể từ Phổ, Hiếu hoặc Cáp? Nếu thế, Xuân Hoa hoặc Đặng Dự đã kịp thời thông báo. Tôi tin cả ba người này đang xa chạy cao bay. Tôi chợt nhớ vị trí Trần Kỳ Hải. Nhưng theo lời Xuân Hoa, anh ấy bị nghi theo một hướng khác. Và dẫu có bề nào, tôi tin Trần Kỳ Hải sẽ bảo mật đến chết. Sau cùng, tôi nghi Lê Văn Cung bị hốt và khai báo. Nhưng những buổi sinh hoạt, gặp mặt nhau, tôi hiện diện dưới một bí danh.

Lúc tôi đang phân vân lo đối phó, Bửu Dương bảo viên thượng sĩ đến phòng lưu trữ tìm hồ sơ, gọi viên trung sĩ bên ngoài vào trao một mảnh giấy, bảo qua quầy quân tiếp vụ mua hàng. Tôi tập trung theo dõi, hơi khó hiểu cách sai bảo thuộc cấp của anh ta. Có lẽ bà cụ ốm đau và Diễm Thúy đang bận thi cử? Nhưng người như Bửu Dương làm sao lại hành xử bầy hầy, công tư lẫn lộn!

– Tôi chờ bạn đến đây đã khá lâu!

Bửu Dương nói khi trong phòng chỉ có hai người.

– Trước cả thời điểm chúng ta biết nhau?

Tôi bạo dạn hỏi.

– Phải! Bửu Dương xác nhận.

Tôi rợn người, nhưng kịp ghìm mình. Anh ta tiếp.

– Chúng ta đã thành thật với nhau, vậy hãy tiếp tục thành thật cũng chưa muộn!

Động viên chiêu hồi, mở đường cho đối phương đầu thú? Tôi thầm nghĩ và cảm thấy bị xúc phạm. Bửu Dương ngồi trở lại ghế, đợi ở tôi một biểu hiện đồng tình, dẫu là đồng tình miễn cưỡng. Tôi trơ lì im lặng. Thượng sĩ trở lại, hai tay không, lặng lẽ ngồi vào ghế. Họ không nói gì với nhau, kể cả trao đổi bằng mắt.

 – Đó là về phía tôi, còn bạn thì sao?

Anh ta vẫn tập trung, căng mắt nhìn tôi. Trò mèo vờn chuột khiến kẻ sa cơ ngộ nạn thêm bức bối.

– Đã vào đây, tôi muốn được nghe và phản biện.

Tôi nói. Với chút khôn ngoan còn lại, tôi cảm thấy nhũn mình là tốt hơn cả. Bửu Dương định lên tiếng rồi ngập ngừng. Anh ta mồi điếu thuốc thứ hai, bước ra hiên đưa mắt nhìn trời đất như người nhàn tản. Viên thượng sĩ gác bút lên mặt cuốn sổ cung, theo ra. Họ nói gì với nhau tôi không nghe rõ. Rồi thượng sĩ đi xuống sân, mất tăm. Một chiếc xe Jeep vào ngõ, nhưng viên chức đến liên hệ công tác ngoặt qua phòng bên. Trong lúc chờ đợi, tôi rút một điếu thuốc cầm tay.

– Cầu Gia Hội vẫn còn nhưng bạn đã đánh sập một cây cầu khác!

Bửu Dương nói khi trở lại không ngồi vào ghế.

Tôi hiểu cách ví von thâm thúy của anh ta.

– Tiếp nhận hồ sơ bạn, suốt tuần qua có cả trăm câu hỏi phát sinh trong đầu, nhưng sáng nay tôi gởi theo mây mù hết thảy. Bên Cảnh Sát và cả bọn CIA thấy bóng mà không thấy hình. Tôi không chờ bạn thú nhận, kể cả hai con cầu, một ở giữa thành phố, một trong tâm tưởng mình. May mắn chúng ta đã có những giờ giấc trao đổi lý thú và thẳng thắn!

Anh ta ân cần bật Zippo cho tôi mồi thuốc.

– Mẹ tôi thường hỏi thăm bạn trong mỗi bữa ăn và tôi cứ ấp a ấp úng chẳng biết phải biến báo thế nào cho người an tâm.

– Cảm ơn, nếu có dịp anh cho tôi chuyển lời chúc sức khỏe bác và cô Diễm Thúy! Tôi nói.

– Tôi không hứa nhận! Anh ta nói. – Mẹ tôi sẽ vô cùng đau lòng và em gái tôi sẽ không vui khi biết hai ta phải đối mặt trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười.

– Vậy xin rút lại lời nhắn gởi, nhưng có chuyện nhỏ này liệu anh có giúp được tôi không?

Tôi nói, đặt điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn thẳng vào mắt Bửu Dương.

– Việc gì? Nói đi!

Thấy tôi lưỡng lự, anh ta hối thúc.

– Nếu cho rằng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chống ngoại xâm là có tội, hãy để tôi tự xử lấy tôi! Sau đó, làm ơn mang máu tôi về cho cô ấy vẽ hoa lên áo dạo phố mỗi cuối tuần!

Học cách suy nghĩ của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, và cả cách xử lý bản thân của Hồ giáo sư lúc lâm thế cùng đường, tôi nói.

– Bạn chưa thể chết được đâu!

Anh ta gượng cười.

– Chết mà chưa nhận ra, chưa thấy hết, chưa thỏa mãn, còn ấm ức… là chết oan đấy! Hết cơ may tìm trong sách vở, ta còn hiện thực ngoài kia, tuy phải đớn đau vất vả nhưng biết đâu cái đống máu lửa ngồn ngộn ấy còn phong phú hơn kho tàng chữ nghĩa. Thích Ca Mâu Ni nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cách ly giữa hai trạng thái đã và sẽ ấy là gì? Kinh qua hiện thực! Vật quý mà ngài ban tặng cho thế gian là gì? Trí huệ và phương pháp tìm chân lý! Do đó, đạo của ngài là hai bờ cách trở một dòng mê muội. Tôi biết bạn là mẫu người tri hành hợp nhất, một chủng tử quý hiếm, sao không đáo bỉ ngạn để thỏa mãn cơn khát?

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thông thái thâm hiểm.

 – Muốn làm được như thế phải bứt phá, muốn bứt phá phải có tự do!

Tôi nói, ngầm bắt bí và thách thức anh ta.

– Bạn sẽ được đi về phía bạn tin có hoa chân lý với hương sắc bốn mùa. Bạn sẽ được đi về phía bạn tin thiên đàng đang mở ra trên trái đất và hạnh phúc toàn nhân loại vừa ló dạng. Bạn sẽ được đi về phía bạn tin sẽ thay trời đổi đất, sắp xếp giang sơn, thiết lập thế giới đại đồng, nhất thống giai cấp, xóa bỏ bất công…

Anh ta cao giọng. Thay vì hả ha một tiếng, khật khà phô trương tiết tháo, tôi cúi mặt. Nói thế có nghĩa là gì? Tôi thầm nghĩ, ruột gan sôi réo. Phải rồi! Không cho chết vinh quang, anh ta muốn tôi phải sống nhục. Thế nào cũng giao tôi cho bọn đầu trâu mặt ngựa khảo tra, đày đọa, còn mình tọa thị rung đùi đón chờ sự kêu xin, ban phát khoan hồng. Đừng hòng, không bao giờ! Tôi nghẹn thắt cổ họng.

Phần còn lại của cuộc thẩm vấn, Bửu Dương hỏi tôi có cần giúp đỡ vật chất, chẳng hạn thuốc men và lương khô. Tôi cảm ơn, không đưa ra nhu cầu. Bửu Dương lại hỏi tôi về điều kiện ăn ở, cơm có đủ no, ngủ có đủ ấm, đề lao có ai hống hách, đầu gấu có tên nào bức hiếp. Tôi cho hay là một người tù không nên đòi hỏi thái quá, tự mình dần dần sẽ thích nghi.

Tới lúc viên thượng sĩ trở lại với kẹp giấy trên tay và viên trung sĩ mang vào một túi xách lớn, Bửu Dương ngồi lại bàn làm việc, mở cặp lấy ra một biên bản đánh máy sẵn, yêu cầu tôi ký. Nếu không còn chút tỉnh trí, khi đọc tôi đã nổi khùng. Trong ấy can phạm Lê Huy, tổ trưởng đặc công nội thành, phản tỉnh tự giác thú nhận tất tần tật, còn hứa sẽ chỉ điểm hầm chôn giấu chất nổ và tài liệu. Đây là một bản án tử hình ngụy tạo dành cho tôi về cả hai phía. Sự bịa đặt và phóng đại khiến người trong cuộc dễ nhận biết, nhưng có khả năng che mắt người ngoài. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi ký nhận dưới sự quan sát của các viên chức có mặt trong phòng.

Viên trung sĩ lúc nãy còng tay tôi lại, dẫn ra khỏi phòng, đưa lên chiếc xe Dodge bít bùng màu xanh nhà binh, xe đã qua xử dụng lâu năm nhưng không có số. Chỉ mấy giây khi cửa xe chưa kịp đóng, tôi nhận biết con đường Phạm Hồng Thái quen thuộc ngang qua trước mắt. Định vị đó giúp tôi quyết chắc phía sau ngôi nhà mình vừa ra khỏi là khuôn viên đại học Sư Phạm, biết đâu giờ này Cẩm Khuê đang bình thản ngồi nghe bài thơ Hát Về Mình của Walt Whitman…

“Tôi không phải đất mà cũng chẳng phải những thứ thuộc về đất. Tôi là đồng chí, là bạn của mọi người…”

Tôi chợt nhớ mấy câu cô ta thường ngâm nga, rồi thèm được bấm nút một quả bom cài sẵn trong người.

(Hết Chương 57)

Share this post