Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 62

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 62

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 62
– A.37
Tìm hiểu nguồn gốc đất nhà dì cháu Cẩm Bình đang ở. Ký thêm hợp đồng mới.

Từ tổng công ty, tan tầm tôi thẳng đến nhà Cẩm Bình. Thừa lúc dì cháu cô ta đi vắng, tôi thanh thản tản bộ quan sát khu vườn. Một mặt bằng được phân định ranh giới hẳn hòi, bốn bề rào giậu bằng những trụ gỗ cà chít (*) đã tới hồi rệu rã, kề liền là hàng bồ kết cách quãng rải đều, tua tủa những chùm gai nhọn như vành đai phòng thủ thứ hai. Có lẽ lúc khai cơ chủ nhân có kế hoạch lập vườn lâu dài, nửa chừng bỏ dở.

(*) Cà chít: tiếng Bahnar: loại cây có gỗ rất cứng, chịu đựng mối mọt và cả nắng mưa.

Lác đác đây đó, còn lưu lại những thân cổ thụ từ thời hoang hóa, lòng thòng mấy dải thanh long và dây hồ tiêu. Khoảnh đất giữa nhà và giếng có lẽ là nơi dì cháu Cẩm Bình đang canh tác, có đám đã gieo trồng nhưng hoa mầu rặt một giuộc cằn cỗi. Đông lân, một lò gạch ngưng sản xuất từ lâu, vắng ngắt. Tây lân, một vườn rau ngăn thành ô luống trên nền đất xám lớp lớp tầng lá xanh, xen kẽ sắc hoa rực rỡ. Bích Thảo ở đâu nhỉ? Thấy cảnh, tự dưng tôi nhớ đến người. Theo lời Tường Vi, hai nhà cách nhau chỉ một bờ rào. Đêm đó cô bé cho hay sẽ băng qua vườn người ta để về nhà mình. Nếu thế, cái lối mòn kia phải quanh quất đâu đây. Tôi đưa mắt dò tìm, lưa thưa từng cụm ngũ sắc xanh thẳm, voi vói mấy cành thảo nhơn đang độ ra hoa. Hẳn Bích Thảo trú ở cái chòi gạch sát đường bên góc vườn kia. Còn cái lỗ ngõ tắt băng rào? Dọc ngang chẳng thấy vết tích. Có lẽ bấy lâu không qua lại, thiên nhiên đã lấp. Tôi mừng thầm. Sâu về cuối vườn, tôi men theo luống chè xanh thưa lá, bên kia hàng dâu tằm von vón, một bãi cát vàng trải dài tận bờ sông. Khám phá này khiến tôi thay đổi cảm quan nhận thức. Thực tại hoa lợi chẳng đáng bao lăm nhưng đây là cuộc đất lớn và đẹp. Thời buổi này, dẫu sẵn tiền cơ may tìm gặp cũng không dễ. Cảnh quan còn đẹp hơn nếu đầu tư xây cất đúng mức đúng tầm. Và, giá trị bất động sản sẽ tăng chẳng thua gì đất đai nội thị khi con đường hê hủng ngoài kia được san lấp chỉnh trang. Nghĩ vậy, tôi quay lui, vừa đi vừa đếm bước, ước tính các cạnh. Với diện tích hơn mười ngàn mét vuông, khu vườn như mảng rừng nguyên sinh còn sót lại ở ven đô, lô nhô gò nổng, lủng lẳng phong lan. Ngôi nhà gỗ nhỏ chênh nghiêng nép mình giữa đám cây dại. Hẳn một thời, đất và người từng gắn bó nhưng nay rõ ràng sự nghiệp hoang phế đã đến hồi lụn tàn. Theo mỗi bước đi, tôi có cảm tưởng chân mình lay động đại ngàn đang khuất thân yên nằm ngoài cõi thế gian.

– Cậu đến lâu chưa? Nghe tiếng người, tôi nhìn lên, hai dì cháu Cẩm Bình vừa xuống xe, lững thững qua ngõ. Có lẽ họ vừa ra chợ mua sắm về. Cẩm Bình trao giỏ xách cho Tường Vi, như nhắc mang trước vào nhà. Cô bé chưa chịu đi ngay, nhẩn nha, đưa tay vẫy chào khách. Mấy tuần rồi không gặp, trông cô bé cao hẳn, tươi tắn như có tô vẽ phấn son.

– Mùa mưa tới, tôi sẽ thuê người cày xới và khởi sự gieo trồng trở lại!

Cẩm Bình nói khi chúng tôi dừng bước ở sân.

– Để làm gì? Tôi hỏi, đưa mắt khắp khu vườn.

– Đất đai bỏ hóa uổng phí! Dẫu thu hoạch không bằng người ta cũng góp chút ít vào sinh hoạt hằng ngày.

Cô ta tỏ vẻ tin lời mình nói.

– Làm nông ít vốn nhưng đòi hỏi sức khỏe và kinh nghiệm, không phải ai cũng đương nổi, đôi khi còn lợi bất cập hại! Tôi nói.

Cẩm Bình im lặng, không đồng tình. Tôi nói thêm:

– Thời dĩ nông vi bản đáng ra phải qua lâu rồi, các nước tiên tiến phất lên bằng con đường công nghiệp, xã hội chỉ cần một số ít làm nghề này và đạt năng suất rất cao. Riêng chị, trời sinh ra không phải để cầm cuốc.

– Vậy tôi phải cầm gì để mưu sinh? Cô ta hỏi, giọng nghẹn thắt.

– Cầm cân tiểu ly… Tôi nói, hơi đường đột vì ý nghĩ có sẵn trong đầu. – …không phải buôn vàng bạc mà cân đo đạo đức anh hùng lịch sử để chỉ cho thiên hạ thấy rõ chính tà.

– Bây giờ không ai trả thù lao cho người làm công việc khó khăn, nguy hiểm đó! Cô ta nói.

– Nếu có người chịu, chị có chấp nhận không?

Tôi nói đường đột hơn nữa nhưng rất chí tình. Mãi không nghe lên tiếng, tôi day qua, bắt gặp cô ta cúi mặt như sợ người khác đọc được những gì lộ trong mắt. Thấy vậy, tôi tảng lờ không biết lấy gì khuất lấp, vì đề xuất là một bức xúc lớn của thời đại và đã cứa mạnh vào tâm tư cô ta. Đã thế, ánh chiều như muốn khơi dậy u uẩn trong lòng. Tôi im lặng theo Cẩm Bình đến hiên. Lệ thường mời khách cùng vào, cô ta đưa tay khép cánh cửa vừa mở ra. Đã đặt chân lên thềm, tôi vội rút lại, đổi hướng. Ngay lúc đó, gió thổi mạnh, có lẽ trời sắp mưa. Khu vườn chuyển động. Lá khô lào xào chạy dọc theo hè. Ngôi nhà rên lên từng cơn. Tôi có cảm tưởng các loại vật liệu cấu kết đã tới hồi không chịu khắng khít nhau nữa. Xưa kia khuê các kín cổng cao tường, giờ sương gió phong phanh, hở hang tứ phía. Bất chợt lòng tôi chạnh thắt. May mà vườn rộng, cỏ cây rậm rạp chắn che, nếu không, khó qua mắt kẻ bất lương!

– Mời cậu! Cẩm Bình vừa thay xong bộ áo quần mặc ở nhà, mở cửa trở lại đón tôi.

Như mọi lần, cô ta thoắt đi đâu đó, dãn xa, dành cho tôi mươi lăm phút một mình quanh quẩn bên án thờ.

– Dì ơi, nước bình thủy còn nóng không?

Vừa đưa tay vén tấm nhiễu điều, tôi thoáng nghe tiếng cô bé.

– Để làm gì? Cẩm Bình hỏi lại.

– Cháu pha ca-cao mời ông ấy. Cô bé nói.

– Mời thì phải ướm thử khách có thích không đã! Biết đâu… Cô ta nhắc nhở.

– Thích mà! Cô bé quả quyết.

– Vậy thì pha đi! Nhưng sao cháu cầm chắc thế?

Cô ta hơi ngại vì cách võ đoán của cháu, cũng có thể tinh tế điều tra. Tôi không nghe Tường Vi lên tiếng. Có lẽ cô bé đã kịp phát hiện mình sơ hở. Coi chừng giấu đầu hở đuôi! Tôi cắm vội ba cây hương vào bát rồi quay ra ngay. Cẩm Bình đi lên, mang theo dĩa hoa quả và con dao nhỏ. Chẳng chờ mời, tôi tự động ngồi vào bàn.

– Có lần chị cho hay cơ ngơi này của người bà con xa bên họ ngoại?

Tôi hỏi, chợt nhận ra mình thiếu tế nhị, nhắc nhở hoàn cảnh ăn nhờ ở cậy của hai dì cháu. Nhưng Cẩm Bình không lộ xúc cảm nào.

– Cậu muốn biết hiện trạng pháp nhân vườn tược nhà này? Cô ta hỏi, chọn lấy một quả táo.

Tôi khẽ gật đầu. Cô ta nói tiếp:

– Bấy lâu dì cháu chúng tôi chỉ được tạm thời xử dụng và thực thi nghĩa vụ thuế, đến bây giờ chủ sở hữu đất nhà vẫn không có gì thay đổi.

Cô ta nói, mời tôi dùng táo rồi chọn một quả khác cho mình, không mấy quan tâm điều tôi muốn tìm hiểu.

– Nghĩa là thi hành nghĩa vụ không có quyền lợi đi kèm! Tôi cười.

– Ủy ban phường bảo nếu tôi không thực hiện đúng, chính quyền sẽ đưa đất này vào diện vắng chủ và nhà nước sẽ trực tiếp quản lý ngay. Sau đó, nếu muốn tiếp tục ở, tôi được ưu tiên hợp đồng thuê lại.

Cô ta cau mặt rồi gượng cười.

– Thực tế bất động sản này vẫn là thứ động sản phất phơ phấp phổng, của một đằng người một nẻo.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nhận định.

– Có thể!  Cẩm Bình tán thành.

Cô ta cho hay hồi đó ứng vào thời điểm bỏ của chạy lấy người, chủ nhà làm giấy ủy quyền cho cô, nhưng chính quyền cách mạng không chịu chứng. Thấy trước khó khăn phức tạp, ông ta khuyên cô ráng bám trụ tới lúc nào hay lúc đó. Rồi chiều hôm trước trao chìa khoá cho Cẩm Bình, sáng hôm sau ông ta đưa vợ con vượt biên. Tuy gian nan vất vả phải đi bằng đường bộ sang ngả Campuchia, nhưng trót lọt. Hiện gia đình ông ta định cư ở Toronto, Canada.

– Từ đó đến nay ông ta có thư từ với chị? Tôi hỏi.

– Chưa bao giờ, nhưng không hẳn bặt vô âm tín, lâu lâu có nhờ người chuyển lời thăm hỏi! Cô ta nói.

– Ông ta đi, mang theo cả hồ sơ nhà đất?

Tôi tìm hiểu sâu hơn.

– Chắc vậy, ban đầu họ có ý giao trích lục cho tôi giữ, nhưng phút cuối bà vợ không thuận. Cô ta nói.

– Thế thì căng đấy! Tôi nói.

– Tôi không hiểu cậu đang vướng mắc điều gì?

Ngưng gọt táo, cô ta hỏi, đặt con dao vào dĩa, không giữ vẻ bàng quan nữa.

– Xa xôi cách trở thế nếu muốn thăm dò biết làm sao! Tôi nói.

– Ông ta còn người em vợ đang sống trong nội thị.

Cô ta nói, ngờ ngợ nhìn tôi.

– Chị hãy tìm gặp ông em ấy đi! Nếu được, nhờ hỏi xem anh chị ông ta có muốn sang nhượng cơ ngơi này không? Tôi nói.

– Cậu muốn mua ư? Cô ta hỏi, ánh mắt ngỡ ngàng.

– Vâng! Tôi nói.

– Chắc chắn họ sẽ bán vì nghe đâu nhà nước sắp ban hành lệnh thu hồi đất thổ cư vắng chủ. Nhưng cậu thiếu gì mà chọn nơi tồi tàn thế này! Cô ta thắc mắc, đẩy dĩa hoa quả về phía tôi.

– Đúng là tôi đã có đất, có nhà nhưng thiếu một nơi mà khi bước tới tôi muốn được thấy như mình trở về! Sau mấy phút đắn đo, tôi nói.

– Có cần hoang phí đến mức ấy không?

Cô ta nói, e dè đưa mắt nhìn vào trong. Tôi nhìn theo và thấy Tường Vi đi lên. Vẫn váy áo vừa xuống chợ về, cô bé khệ nệ chiếc khay nhựa màu trắng còn nguyên nhãn hiệu chưa bóc.

– Xin mời!

Cô bé đặt từng ly ca-cao nóng hổi trước mỗi chúng tôi, lèn chiếc khay xuống gầm bàn.

Cẩm Bình đưa mắt theo dõi cô cháu không sót một cử chỉ nhỏ. Xong việc, Tường Vi cứ lừng khừng. Tôi đoán bà dì đang mong cháu sớm lui để chúng tôi khỏi gián đoạn chuyện vãn.

– Cháu ngồi lại có được không?

Bất ngờ Tường Vi rụt rè xin phép. Cẩm Bình chưa kịp lên tiếng, tôi đã đẩy chiếc ghế về phía cô bé. Cẩm Bình không ưng lối ứng xử ấy nhưng kín đáo che lấp bằng cách mời tôi dùng ca-cao.

– Biết dì kiêng ngọt cháu không pha mặn đường.

Cô bé nói, vuốt váy ngồi xuống, tự nhiên như không hay biết tâm trạng lấn cấn của dì mình. Tôi nâng ly ca-cao nhắp một ngụm, tỏ vẻ thích thú.

– Hình như ông đang bàn với dì em mua lại đất nhà này? Tường Vi hỏi.

Tôi không ngờ cô bé dạn đến mức ấy. Trong lúc tôi lưỡng lự, cô bé quay về phía dì.

– Cháu xin lỗi đã hóng chuyện, nhưng quả thật cháu không muốn…! Cô bé ngắc ngứ cúi mặt.

– Nhưng tôi và dì Cẩm Bình đã quyết…

Nhằm lôi cuốn đồng minh, tôi cố tình khiên cưỡng áp đặt Cẩm Bình vào sự đã rồi.

– Cháu không tin. Bàn bạc từ hồi nào mà quyết nhanh đến thế! Cô bé nói.

Tôi bối rối.

– Đã ba tháng nay, những lúc cháu vắng nhà!

Cẩm Bình nói. Tôi gật đầu xác nhận, mừng thầm.

– Cháu sẽ không ở!

Cô bé phản ứng, bật dậy khỏi ghế.

– Mua xong tôi sẽ đập bỏ hết rồi xây dựng mới, sau đó, tôi cho dì cháu nhà cô thuê!

Nhằm xoa dịu mặc cảm nương nhờ, tôi nói thêm, nghĩ một khi nhà cao cửa lớn sẽ làm cô ta thích thú.

– Dì muốn thì ký nợ thẳng với ông ấy, lúc đó cháu sẽ xin sang ở nhờ nhà chị Thảo!

Cô bé nói từ tốn nhưng lạnh và đanh, giận dỗi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi quyết chắc đây không phải đòn hù dọa, cô bé sẵn sàng liều lĩnh và bất chấp hậu quả. Tôi thầm nghĩ. Có nên hoãn lại chờ cơ hội? Tôi tự hỏi, đưa mắt cầu cứu Cẩm Bình. Có lẽ sau khi nói đỡ cho tôi, Cẩm Bình không ngờ Tường Vi phản ứng thái quá. Đang tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, cô ta nâng ly rồi tần ngần hạ xuống. Nhìn phong thái ấy, tôi nghĩ Cẩm Bình đang tìm kiếm đối sách. Tường Vi vẫn lầm lì kiên định. Đã một lần may mắn vượt qua, hôm nay có Cẩm Bình hỗ trợ từ đầu, tôi tin tưởng. Dẫu căng thẳng bồn chồn, tôi không nao núng, thanh thản nhâm nhi ca-cao. Cẩm Bình vói vít tay Tường Vi chỉ chiếc ghế vừa bỏ trống. Cô bé miễn cưỡng ngồi trở lại. Thuận tay Cẩm Bình nắm một gié tóc của cháu, mân mê.

– Nhà có chanh với bồ kết, không nên dùng thuốc gội có sẵn. Cô ta nói, tỏ vẻ chăm chút.

– Dạo này bận học… cháu không rảnh!

Cô bé chống chế.

– Lợi được thì giờ nhưng có ngày hư tóc. Cô ta cảnh báo Tường Vi rồi day qua tôi.

– Cậu có mang thuốc lá theo, cứ hút tự nhiên!

– Cám ơn! Tôi nói, rút gói thuốc và hộp quẹt đặt lên bàn. Cẩm Bình chọn một quả táo ém vào tay cô bé.

– Nghe nói đất nhà này, ông chủ mua lại của một người lên cao nguyên từ hồi trước Cách Mạng tháng 8. Coi như chẳng có gì hệ lụy vướng cản.

Mấy phút sau Cẩm Bình trở lại chuyện đất cát.

– Xây cất bằng vật liệu thô sơ, thế mà nhà đã tồn tại hơn năm mươi năm, tất nhiên nó sẽ sụp đổ nay mai. Và ngay tức khắc, chính quyền sẽ nhanh tay thu hồi đất, vì bấy lâu họ chỉ chờ ngày đó.

Cô ta chỉnh thế ngồi, nói riêng với cô bé.

– Cháu quá biết mười ba năm qua chúng ta không đất không nhà, hiện nay không có khả năng sửa chữa hoặc thuê mướn nơi khác, khi chính quyền buộc phải đi.

Cô bé lắng nghe, ngước mắt nhìn lên mái nhà. Tôi nhìn theo và phát hiện thêm mấy chỗ ngói thủng.

– Hãy nhớ lại, có phải dì cháu ta đã trải nhiều đêm mưa gió, dẫu đã dịch chuyển giường chiếu đủ cách vẫn không có chỗ đặt lưng, đành chịu ướt, thức trắng! Có phải từng năm vào mùa bão lụt, dẫu cố đỡ trong chống ngoài, dì cháu ta vẫn phải chui xuống gầm giường nấp lánh chẳng khác chó mèo ở gầm chạn? Và lâu lâu, ông tổ trưởng cứ ngang nhiên đưa cán bộ địa chính đến thăm dò, đo đạc, mỗi kỳ khoác lác một lý do như ngầm thúc chúng ta phải nhanh chân cuốn gói ra đi!

Cẩm Bình nghèn nghẹn không nói hết, dùng tay áo thấm mắt. Tôi đưa chiếc khăn nhỏ, cô ta cầm lấy rồi đặt xuống mặt bàn. Tường Vi thương xót nhìn dì, xìu mặt, mím chặt môi. Vượt lên xúc cảm chợt đến, Cẩm Bình hồi phục dần dần, dùng dao chậm rãi gọt táo. Cô bé có vẻ xiêu lòng, tôi mừng thầm, bước đầu tạm ổn. Kết thúc sẽ thế nào đây? Tôi nôn nóng.

– Vậy là ông muốn em ký thêm một hợp đồng nữa phải không? Tường Vi quay lại xẵng giọng hỏi riêng tôi.

– Phải! Tôi cười chứng tỏ đã nghĩ kỹ và sẵn sàng.

– Chắc điều kiện còn khe khắt hơn trước?

Cô bé muốn tôi xác định.

– Không! Chuyện ở không nặng nhọc như chuyện học, sinh hoạt bình thường như đã bình thường, nhưng nhà cửa được cải thiện sẽ thoải mái hơn, không còn tai họa treo lơ lửng trên đầu, không có ai qua lại hăm he.

Tôi đoan chắc.

– Nội dung thế nào? Cô bé nôn nao.

– Thuê mướn em sống cho tôi với giá khá cao.

Tôi khẳng định.

– Thật không? Cô bé sửng sốt hỏi.

– Thật! Mua đất làm nhà chỉ là bước khởi đầu.

Đã mở, tôi không còn gì phải ngại.

– Do đâu ông sáng chế những thứ hợp đồng kỳ lạ và cứ muốn áp đặt lên em?

Cô bé mở đôi mắt lớn cau có nhìn tôi.

– Đơn giản, vì tôi là người phải sống không giống như mình mong muốn! Tôi nói.

– Đột ngột quá, em chưa cụ thể nó thế nào. Nhưng với người khôn khéo như ông, rồi hợp đồng sẽ trở nên hiện thực thôi!

Biết cô bé nghĩ xấu về mình, tôi không lên tiếng cải chính.

– Về phần em, nợ cũ chưa biết ngày nào trả xong, nay lại thêm nợ mới, làm sao!

Đặt trở lại quả táo vào dĩa, cô bé đứng thẳng dậy, thảng thốt quay quắt như một bà cụ non đang rối việc. Cẩm Bình ngước nhìn cháu, mỉm cười. Tôi nhìn theo.

– Phải sống hai cuộc sống cùng lúc, phiền ghê! Cháu thấy không có lối thoát, thôi, tùy dì!

Cô bé than rồi cúi mặt đi khuất vào sau màn.

Ngại ở lâu Tường Vi sẽ đổi ý và phản ứng, tôi bước hẳn ra hiên, đứng nhìn lên trời, chưa về ngay. Lúc ba chúng tôi nói chuyện, gió đã mang mưa đi nơi khác. Cây trong vườn đứng lặng dưới ánh nắng xiên xiên. Bên trên, một vòm xanh cao vút, mây và chim cùng bay về núi. Rừng bao quanh vùng dân cư như một đai xanh, xa xa chóp núi lô nhô từng quãng chẳng khác những pháo đài trên vạn lý trường thành. Bây giờ tôi mới nhận ra thị xã nằm giữa một thung lũng đại ngàn được thiên nhiên an bài phòng ngự từ thuở hồng hoang. Vì thế, tuy hội đủ đặc tính của cao nguyên lại cho ta cảm quan của một bình nguyên. Và cõi đất trời bình nguyên có khí hậu hao hao miền ôn đới ấy bấy lâu yên nằm theo giấc ngủ mơ màng của cao nguyên. Tôi tin một ngày kia, khi những con đường ngang qua, khi lưới điện kéo tới, khi nhà xưởng mọc lên, nó sẽ thức dậy vươn vai thay da đổi thịt… Tự dưng tôi phát hiện mình đang mơ giữa ban ngày, cho đến lúc Cẩm Bình theo ra tiễn khách.

– Chị gắng giúp tôi? Chợt tỉnh, tôi van xin, rất khẽ.

– Cậu không nhận ra ư? Cô ta hỏi.

– Có. Nhưng vẫn chưa đủ! Tôi nói.

Cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

– Vậy từ nay, chúng ta khỏi lo trống đánh xuôi kèn thổi ngược nữa? Tôi muốn được cô ta hứa.

– Tạm thời như thế! Cẩm Bình nói.

– Cảm ơn! Rất cảm ơn! Tôi run giọng.

– Thôi, cậu về! Cẩm Bình nói và dừng lại ở thềm.

– Còn gì không ổn, tôi sẽ thuyết phục con bé!

Yên tâm, tôi chào từ biệt, đi dọc theo một lối nhỏ đến chỗ dựng xe bên dưới tán cổ thụ gần cổng vào.

– Ông tổng giám đốc ơi!

Nghe giọng quen, tôi quay lại. Tường Vi chân đất, từ sân giếng băng qua đám cỏ tranh lao về phía tôi.

– Anh ơi! Cô bé đổi cách xưng hô khi đến gần.

Tôi đứng chờ. Bên trong, Cẩm Bình nhìn ra sau cánh cửa sổ mở hờ. Trong bóng chiều êm ả, cô ta đưa tay lên như nhắc nhở thận trọng với con bé. Tôi cũng đưa tay lên biểu tỏ đã tiếp thu. Rồi cô ta cười, cánh cửa từ từ khép lại.

– Ông ơi! À, anh ơi, chưa xong đâu!

Cô bé dừng trước tôi, ngực phập phồng, liêu xiêu.

– Em muốn gặp…

Vừa thở vừa nói, cô bé hút cả hơi.

– Chuyện gì? Tôi hỏi, ngài ngại.

– Nhưng không phải lúc này… Cô bé đặt tay lên ngực, ngay chỗ hở do một hạt nút cài không đúng khuy, như muốn dằn xuống nhịp thở. – Ngày mai chủ nhật, tối nay em muốn gặp riêng anh tại nhà.

– Không được! Tôi nghiêm giọng gần như quở mắng một yêu cầu thái quá.

– Biết mà! Đang hớn hở, cô bé vụt thụng mặt, chúm môi. – Chị ấy nói không sai!

Thoáng nghe, tôi nghi đã có dây dưa trở lại với Bích Thảo. Nhưng cô bé tảng lờ không muốn chuyện vãn nữa, quay lưng về phía tôi để lộ cần cổ trắng nõn và chân tóc đen xanh ngay chỗ rẽ đường ngôi.

– Chị nào? Bước đến đón đầu cô bé, tôi xuống giọng.

– Chị ô-sin nhà anh ấy mà! Chị gì nhỉ? Cô bé khẽ vỗ tay vào trán. – À chị Liên! Đào Thị Liên!

Sực nhớ, cô bé nói, ngước mắt lên trời dáng vẻ phớt tỉnh nhưng bộ tịch chưa muốn rời đi. Thì ra không như Liên cho hay, không như tôi tưởng, họ có quan hệ khá khắng khít. Tôi đánh giá dây dưa này có khả năng rối rắm ngang tầm quan hệ với Bích Thảo.

– Chị ấy nói gì? Tôi hỏi, lo lắng theo hướng khác.

– Hôm kia gặp nhau ở chợ, chị ấy nói bà xã anh từ Sài Gòn mới về. Cô bé chợt im.

– Thì đã sao? Tôi thốc tới.

– Anh sợ bà ấy hơn sợ cọp nên cấm cửa em.

Cô bé tỏ vẻ cay độc thích thú.

– Đúng bà ấy về, nhưng đã đi Hà Nội rồi! Tôi nói.

– Hay nhỉ! Nhà anh như sân bay, vợ anh chẳng khác phóng pháo cơ! Cô bé ví von đến lạ.

– Thật không? Tôi cười.

– Oanh kích khắp nơi, mỏi cánh chị ấy về nghỉ, tái nạp năng lượng, rồi lại đi! Cô bé nói.

– Có thể là như thế! Tôi nói.

–Vắng bóng cách hình mà vẫn hãi, ấy là sợ hơi!

Cô bé thích thú châm chích, mắt môi lúng liếng.

– Thôi, thế này! Sau mấy giây suy nghĩ và cảm thấy an toàn, tôi nói. – Tối nay, chín giờ nhé! Nhưng trước đó phải báo cho dì Cẩm Bình hay.

Tôi định hẹn sớm hơn nhưng muốn tránh mắt Liên. Từ khi vì ghen tức để bọn lưu manh đột nhập vào nhà, chị ta đã mất một phần niềm tin ở tôi. Nay lại bắt sang cô bé, có nên cho chị ta nghỉ việc? Một lần nữa, tôi phân vân. Quyết định như thế có nghĩa cắt sinh kế, dồn một người đến bước khốn cùng. Chị ta vì nông nổi tình cảm mà bất nghĩa, liệu mình có nên bất nhân? Vậy tìm ngay cho chị ta một chỗ khác, chẳng hạn tạp vụ ở một công ty? Trên đường đi, tôi mãi đắn đo nhưng không có chọn lựa nào dứt khoát. Có lẽ phải tranh thủ ý kiến của Mơ, dù sao chị ấy cũng là người do cô ta đưa về.

(Hết Chương 62)

Share this post