Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 66

Phiên Bản Tình Yêu (Tiểu Thuyết – Vũ Biện Điền) Chương 66

PHIÊN BẢN TÌNH YÊU
* Tiểu Thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN
* Tác phẩm của một nhà văn trong nước
* Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản lần thứ nhất tại Virginia, Hoa Kỳ, 2012

* Để đọc những phần đã đăng, xin click vào chuyên mục Văn Học – Truyện Dài, Hồi Ký.

CHƯƠNG 66
A.41
Hướng ly hương của Mơ. Vượt qua Thái Bình Dương, tưởng như đùa.

Về nhà đúng bữa cơm trưa nhưng Mơ không vội ngồi vào bàn. Những phần quà mua sắm ở hai thành phố lớn nhất nước đeo đẳng hành hạ, cây bút bi trong tay cô ta hết mở lại gói, hết phân lại chia, rồi cắm cúi ghi chép đến vã mồ hôi trán.

– Chiều nay anh có rảnh không?

Tắm táp xong, như bao lần trước mỗi khi đi xa về, Mơ lại hỏi. Thấy tôi không lên tiếng, cô ta vội đổi ý:

– Thôi được rồi, em đi một mình!

– Quà biếu mấy quan phải không?

Nghĩ lại thương vợ, tôi hỏi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. Mơ cũng theo vào. Tôi tự tay xới cơm vào chén, ân cần mời mọc. Nhưng vừa cầm đũa, chợt nhớ ra điều gì, Mơ lặng lẽ rời bàn lên lầu, mặt khó đăm đăm.

Liên hâm lại thức ăn và có ý về ngay nhưng chưa tiện. Tôi gác đũa ngồi chờ, rồi vơ đại tờ giấy gói hàng, cúi đọc mục tin rao vặt. Mơ trở xuống, vào bếp nói chuyện với Liên một lúc, con Miki quấn theo chân chủ không rời nửa bước. Tôi nôn nóng ăn trước một mình. Sau khi nhận quà từ tay Mơ, Liên xin phép ra về. Vẫn chưa chịu ngồi vào bàn, cô ta trở lại phòng, hình như đang lục tìm một cái gì trong mớ hành lý, lâu lâu lại lên xuống cầu thang. Tôi ngài ngại nghĩ tới những khúc mắc dạo Mơ đi về lần trước. Khi tôi đã đến lưng chừng bữa, Mơ mới ngồi vào, tỏ vẻ không thiết tha cơm nước.

– Hè này thằng Cu nhà mình định về thăm nhưng em khuyên con không nên! Mơ nói, dùng khăn bọc lấy tóc đang còn ướt.

– Sao vậy? Tôi hỏi, khựng cứng cả người.

– Em sẽ đi Mỹ!

Mơ nói, đơn giản như báo đến thăm ai trong nội thị. Nghẹn thắt họng, tôi buông chén, lao đũa vào mâm.

Mơ nói tiếp.

– Anh đừng lo, em chưa đi hẳn đâu. Dưới dạng du lịch dài ngày, em chỉ qua bên đó vài tháng xem sao.

Miki len lén từ vườn vào phủ phục dưới chân Mơ.

Cô ta cúi xuống vuốt ve con vật mấy cái.

– Đã đăng ký chưa?

Tôi gượng hỏi, chưa hết bàng hoàng.

– Rồi!

Mơ cầm lấy đũa nhưng thần thái vẫn ở nơi đâu

Vượt qua Thái Bình Dương, chuyện như đùa, nhưng tôi quan sát sắc diện cô ta thì có đùa đâu. Rõ ràng hướng tiến và đà lao về phía Mỹ mỗi lúc một tăng tốc! Lực hút này do đâu? Có phải từ những cuộc giao tiếp với đối tác người nước ngoài mỗi khi ký hợp đồng? Có phải từ hấp dẫn của đồng đô-la qua những kỳ lại quả vừa gọn nhẹ vừa chắc cú? Có phải từ những phim ảnh chui mà có đêm cô ta thức trắng đến thâm quầng mắt môi với cái earphone gắn chặt vào tai? Có phải từ cuộc gặp tình cờ cô bạn gái về thăm quê hương đầy ắp thông tin hải ngoại sống động? Có phải từ những dịch vụ gởi chui tiền bạc của các quan ông quan bà qua bên ấy? Có phải từ cách sống lá trái lá phải, đứng núi này trông núi nọ của các lãnh đạo chuyên chính vô sản? Có phải từ đau nhức ý thức nhược tiểu hướng về đất nước văn minh hiện đại? Có phải từ cơn khát truyền kiếp nô lệ tận cùng sâu thẳm, bột phát mơ màng tự do? Từ những đâu chưa rõ, nhưng quả thật có một chấn động và một vết rạn trên mặt nền bình an của vợ chồng chúng tôi.

Buổi tối, sau khi Mơ hoàn tất việc biếu tặng và tôi ở tổng công ty về, chúng tôi lại gặp nhau trong bữa ăn.

– Mang tiếng đi chơi đi thăm nhưng đúng là đi dò!

Mơ nói, lửng lơ, chẳng quan tâm tôi có muốn nghe chuyện hay không.

– Sau đó, nếu điều kiện cho phép em sẽ tìm cách tạo cơ ngơi bên đó. Chừng vài ba năm nữa thằng Cu nhà mình tốt nghiệp, không còn phải đi đi về về, chúng ta sẽ tính chuyện an cư lạc nghiệp lâu dài.

Một định hướng như thế mà đưa ra như thông báo, chẳng cần bàn bạc, mặc nhiên như đã an bài! Cách áp đặt này có tự bao giờ? Tôi thật sự choáng váng.

– Mỹ là đất nước tự do nhưng không phải ngôi nhà vô chủ! Tôi cảnh báo.

– Biết rồi! CIA vòng ngoài, FBI vòng trong, trên trời có NASA, dưới đất có HẠM ĐỘI, trình độ nghiệp vụ cao, có máy móc hiện đại hỗ trợ. Nhưng hoàn chỉnh đến đâu vẫn có kẽ hở, em sẽ tìm cách được xếp vào loại tỵ nạn chính trị! Mơ nói, như có soạn sẵn.

– Nhưng em đang là đảng viên Cộng Sản cốt cán, một quan chức kinh tế đáng tin cậy của chế độ!

Một lần nữa tôi cảnh báo.

– Càng tốt! Anh khỏi lo, em đã lần ra đường dây và đã được tư vấn. Anh có biết trước đây ở miền Nam, ai bày ra Ty Chiêu hồi ([1]) không? Cố vấn Mỹ đấy! Là thành trì dân chủ tự do của cả thế giới, họ rất thích những tên tuổi từng độc tài khát máu phản tỉnh quy hàng! Mơ nhìn tôi chăm chăm, mỉm cười:

– Chỉ sợ anh không vui thôi!

Rồi tắt phụt ngay ánh mắt. Đương nhiên tôi không vui. Nhưng ngoài bực bội do cảm tính thôi thúc, chứng lý phản bác vẫn mịt mù. Vả lại, dù chuyên đoán, dù xốc nổi nhưng Mơ đang mưu cầu hạnh phúc cho cả gia đình, tôi không thể bàng quan.

– Đã có ai theo cách đó chưa?

Sau một lúc im lặng, tôi lần mò chia xẻ.

– Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng thiếu chi!

Mơ tỏ ra hiểu biết và tự tin.

Xong bữa, tôi lên lầu vào phòng mở máy vi tính xem lại bản thảo hợp đồng mua bán với người đại diện chủ ngôi nhà và khu vườn dì cháu Cẩm Bình đang ở. Có nên cho Mơ hay chuyện mình tình cờ gặp lại Cẩm Bình, chị gái Cẩm Khuê, và cả quyết định mua đất cất nhà? Có nên thú thật nỗi lòng đối với con bé Tường Vi? Và đề nghị cô ta trích một ít tài sản tặng dì cháu cô bé đang cơ nhỡ? Mơ sẽ phản đối và mở rộng nghi ngờ, khả năng nổ lớn khó thể tránh. Biết đâu tăng lực đẩy tung đà lao về phía Mỹ. Tôi cố hình dung sự thể diễn ra. Chưa gì mà đã nghe như đất lở, như nước tràn! Vậy thì thôi! Tôi thin thít ngồi im. Thật khó bắt đầu một cuộc hàn huyên san xẻ, mặc dầu quá trình quan hệ, chung sống, chúng tôi đã bao lần thẳng thắn, nhưng đây là cốt lõi riêng tư của một đời người. Bóc trần ra, đưa lên bàn mổ, biến mọi sự thành vật thể, dẫu ngắm nghía tứ phía, ngoài tôi không ai thấy được gì. Tôi nhận ra không thể xoá bỏ một ranh giới mơ hồ.

Sau khi chỉnh sửa một số tiểu tiết trong bản thảo, tôi bần thần đắn đo. Một ngày nào đó, qua kiểm toán tài chánh, cô ta sẽ biết? Không! Cô ta thông minh, rành rõi nhưng không tập trung như trước. Có những khoản phụ thu ngoài sổ sách, chẳng hạn chênh lệch lợi nhuận đầu tư ở các công ty con, chẳng hạn lại quả phát sinh sau mỗi hợp đồng, chẳng hạn kiệm ước tí đỉnh từng khoản điếu đóm hàng năm, chẳng hạn tiền tôi trúng số cặp độc đắc hôm mua giúp Đỗ Minh… Chừng đó đủ giúp tôi thoải mái vung tay. Hình như ý hướng ly hương của Mơ khiến tôi quyết tâm hơn nữa. Thành thật mà nói, tuy tiến trình chuyển nhượng mới bắt đầu nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ tới, tôi nao nức đến lạ. Đã từng tạo lập cả chục cơ ngơi, tôi chưa bao giờ có cảm giác này!

Chuông đồng hồ treo tường đổ chín tiếng. Đến giờ tôi vào giường. Hai mươi năm nay thường đêm tôi nghỉ ngơi cùng chiếc radio cassette của Trần Xuân Vinh để lại. Kỹ năng kỹ xảo đã thuần thục, chỉ đẩy nhẹ công tắc, ém earphone vào tai, tôi thoải mái theo dõi thời sự trong nước và cả thế giới. Đây là những nguồn tin tương đối chính xác, nhanh nhạy, không chỉ bồi đắp kiến thức mà còn giúp tôi kịp thời có những quyết sách kinh tế. Hết đài BBC, tôi nghe tiếp đài RFI. Chiến tranh Trung Đông [1991] có chiều hướng bùng nổ lan rộng. Cả hai đài đều đưa tin giống nhau, nhưng RFI chi tiết hơn. Sau khi tiến chiếm Kuweit, tổng thống Saddam Hussein của Iraq huênh hoang thách thức cả thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết khuyến cáo Iraq. Saddam Hussein vẫn ngoan cố. Phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc tuyên bố lập lờ nhưng ai cũng biết muốn gượng đỡ cho nhà độc tài Saddam Hussein. Còn Việt Nam hàng hai, vừa muốn chứng tỏ ta đây là thành viên độc lập trong Liên Hiệp Quốc, lại sợ mất lòng đại hãn Trung Hoa nên bày tỏ quan ngại hòa bình thế giới và yêu cầu các bên tham chiến giữ bình tĩnh. Toàn là thứ nước đổ lá khoai, sóng xao đầu vịt! Mỹ đã đưa hạm đội vào sâu Vùng Vịnh. Tổng thống George Bush đang tham khảo ý kiến lưỡng viện. Đến nước này, chiến tranh Trung Đông thế nào cũng bùng nổ, giá dầu sẽ tăng, kéo theo giá thị trường nguyên vật liệu khác. Trước mắt, kinh tế thế giới bất ổn, Việt Nam dù muốn dù không cũng phải cuốn theo…

Nghe xong tin tức đài VOA, tôi đang ngẫm nghĩ đối sách cho tổng công ty trong bối cảnh biến động sắp tới, Mơ đẩy cửa bước vào, mang theo cuốn sổ lớn. Chưa biết vợ định bàn chuyện gì, nhưng tôi vội tắt radio, cô ta ngồi vào giường, cây viết trong tay. Tự dưng hai chúng tôi cùng im lặng. Hình như chuyện Mơ sắp nói rất khó nói và chuyện tôi sắp nghe rất khó nghe.

–Tài sản của chúng ta hiện nay nằm dưới ba dạng!

Chừng năm phút sau, Mơ nói. Tôi ngồi thẳng dậy.

– Bất động sản gồm có ngôi biệt thự này.

Mơ đảo mắt nhìn quanh một lúc rồi nói tiếp.

– Năm lô thổ cư nội thị, một căn phố đang cho thuê, một trăm tám mươi hectas cao su, một trăm ba mươi hectas cà phê, sáu mươi lăm hectas điều, hai mươi tám hectas tiêu. Ngoài chiếc Mercedes anh đang xử dụng, chiếc Nissan ở tổng công ty, động sản gồm có hai mươi lăm xe tải, mười hai xe lôi bồi, tám xe ủi xích, hai mươi lăm dàn cưa xẻ, năm máy lạng ván ép, hai mươi bảy dàn cưa liên hợp chế biến mộc gia dụng, một số vật tư phụ tùng đang lưu kho trị giá khoảng một triệu hai đô. Hai dạng tài sản này theo em nghĩ từ nay không nên phát triển nữa, tìm cách chuyển giao cho các công ty con sở hữu và xử dụng để ta thu hồi vốn theo cách khấu hao mãi đoạn.

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Mơ nói tiếp:

– Phần tài sản dưới dạng vàng, hột xoàn, tiền đồng và trái phiếu Việt Nam sẽ chuyển thành đô-la. Hành khách quá cảnh không thể mang tiền vượt hạn định, nhưng không sao. Qua bên đó, em sẽ tìm cách chuyển chui và mở trương mục đứng tên con. Mỹ thượng tôn luật pháp, không độc quyền độc đảng, bày trò đòi tiền cướp cạn tài sản của dân đâu mà anh lo.

Tôi cũng gật đầu. Coi như giải quyết xong phần cơ bản, Mơ nằm dài lên giường, lấy gối kê cao đầu:

– Khoảng một ngàn hai trăm ba mươi tỷ hiện đang luân chuyển trong vốn lưu động, khi tiền về anh chi một ít trả dứt nợ ngân hàng, trả luôn khoản vốn nhà nước chuyển giao từ thời Võ Văn Cang, còn bao nhiêu giữ lại quỹ tiền mặt gia đình dưới dạng ngoại tệ mạnh. Từ nay, tìm cách chấm dứt chế độ bảo lãnh tín dụng, các công ty con phải tự đứng trên chân mình, nỗ lực xoay xở, chấp nhận rủi ro. Làm thế có hai cái lợi, một là, các công ty con sẽ dần dần độc lập tự chủ, hai là, công ty mẹ từ từ rút về vị trí chủ đạo, thuần túy quản lý hành chánh, tới lúc không muốn bay nữa ta sẽ nhẹ nhàng hạ cánh.

Nói đến đó, chợt nhớ điều gì, Mơ quay về phòng. Tôi cúi xuống cuốn sổ cô ta vừa để lại. Đây là dịp có thể thấy toàn bộ tài sản của mình, nhưng tôi không nhận ra cảm giác sung sướng của người sở hữu tiền của. Ngược lại, biến động, dịch chuyển, phân ly luẩn quẩn, lượn lờ trước mắt khiến tôi rã rượi lươn ươn như người đang nhuốm bệnh. Phải chận cô ta lại? Vâng! Phải chận! Nhưng…? Giở được mấy trang, tôi dừng phắt, cảm thấy nghẹn thắt họng. Rồi xốn xang, nhói buốt, tôi nằm dài xuống giường, gác tay lên trán. Bất chấp mọi lý do, phải chận bước cô ta! Vâng! Chận thôi! Nhưng chận bằng cách nào và bắt đầu từ đâu? Ngổn ngang, căng thắt một lúc, tôi gượng dậy, chếnh choáng đến hoa mắt. Phân tích cho Mơ thấy vì muốn tiếp thu học thuật tiên tiến nên con mình cần đến Mỹ, nhưng mình thì không. Tư bản ngoại quốc đang tìm cách đầu tư vào các quốc gia kém phát triển, sao mình đi ngược xu thế thời đại, đưa củi về rừng! Đã thế mà không nghe, báo động cho cô ta thấy nguy cơ hạnh phúc gia đình tan vỡ mà nguyên nhân và cả sai trái không do mình gây nên. Nhưng liệu có chận được không? Được hay không thời gian sẽ trả lời.

Lúc tôi đang hướng tới quyết tâm cao nhất, Mơ trở lại, ngồi xuống bên cuốn sổ, đăm chiêu một lúc.

– Em dành phần cho hai bên cha mẹ khoảng một ngàn năm trăm triệu, anh thấy thế nào?

Mơ đề nghị, gõ nhịp đầu bút vào mặt sổ. Đang lúc rối rắm lại bị hối thúc, tôi vùng ra khỏi giường. Cô ta ngước mắt dõi theo, mím môi như sắp sửa phản ứng. Kỳ thực tôi không rõ cha mẹ mà Mơ vừa nói tới gồm những ai? Năm hay ba? Và cô ta đã tính toán thế nào để đưa ra con số ấy? Nếu là ba, chừng đó hơi thừa, nếu là năm, biết đâu lại thiếu. Nhưng thôi, so kè với mẹ với cha hóa ra bất hiếu. Quanh quẩn trong phòng một lúc, mù mờ, nhưng rồi tôi cũng gật đầu. Vào giờ phút này những quyết định như thế chẳng là gì khiến tôi phải bận tâm.

Coi như xong việc, Mơ lạnh lùng đứng dậy, ôm sổ về phòng riêng. Tôi nằm lại xuống giường, một mình, lâu lâu nhướng mắt nhìn về ô cửa để hờ. Tôi chờ Mơ trở lại và nhất quyết phải lên tiếng. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi mà chẳng nghe động tĩnh. Tôi tìm tới phòng cô ta nhưng cửa đã khóa. Áp tai nghe ngóng, tôi nhận ra tiếng ngáy ngủ. Tần ngần một lúc, tôi về lại phòng mình. Quả thật, Phan Thị Mơ, vợ tôi, đổi thay nhiều quá! Tôi muốn đập phá đâu đó mà kêu lên cho hạ cảm, nhưng rồi chỉ biết ôm đầu bứt tóc. Dạo này mặt mày cô ta được gia cố phấn son kỹ hơn, áo xống thời thượng hơn, đi đứng đong đưa hơn, nói năng lạnh lùng hơn, bộ tịch dứt khoát hơn, đôi khi còn xen vào cái hẩy vai rất tây, cái nhướng mày rất đầm. Xu hướng tách bạch tiền tài của chồng của vợ của con rất rõ nét, ý thức giới hạn tự do cá nhân và công bằng xã hội về giới tính rất phân minh. Tất cả hoạt tính ấy đến với cô ta tự bao giờ? Úp mặt vào gối, tôi hỏi tôi, buồn não ruột gan. Hai mươi năm chung sống, đồng cam cộng khổ, bỗng dưng cô ta thành con người khác! Khoảng trống xa lạ mở ra, do không chuẩn bị tôi thấy ngờm ngợp, xan xát, rát rao, thứ cảm giác phát sinh từ vết cứa của hai bánh nhông bỗng dưng cời cợi khớp răng. Ngày trước Hồ Cẩm Khuê nguyền rủa rồi quay lưng vì tôi cuồng dại, chìm trong cơn lốc thời cuộc. Bây giờ Phan Thị Mơ tung tăng trong tiền của và dấn bước phiêu du mà tôi có sai quấy gì đâu! Dẫu chưa hẳn chia ly chồng vợ nhưng xa mặt cách lòng, tôi nghe đau.

Sáng hôm sau tôi thức dậy muộn, nghe Liên nói trước đó bằng xe nhà Nissan và tài xế do Lê Viết Kỳ phái tới, Mơ đã đi Huế từ tinh mơ. Tôi cũng đến tổng công ty chủ trì phiên họp thường kỳ, trù bị lễ sơ kết tình hình kinh doanh sáu tháng đầu năm. Công việc dồn dập, xua đi tâm trạng bực dọc, thời gian qua nhanh. Tan tầm, tôi gọi điện báo cho Liên không ăn cơm nhà. Bữa tiệc chiêu đãi ở nhà hàng Cao Nguyên tuy gói gọn nhưng đủ mặt quan chức trong tỉnh, bí thư Nguyễn Thanh Cưỡng, chủ tịch Phạm Tư, phó chủ tịch Phí Đu, chủ tịch hội đồng tỉnh A Tuk và các chánh phó giám đốc sở. Ban đầu chỉ liên hoan họp hội bình thường, không ngờ các giám đốc công ty cố tình phát triển vui chơi, kéo dài suốt buổi. Ngày kế, buổi sáng tôi đi dự khánh thành trụ sở mới của ngân hàng Công Thương, buổi chiều họp công đoàn do Mã Tho chủ trì. Tiếp đến, một chuỗi họp hội và liên hoan bù khú từ ủy ban tỉnh đến các sở, phòng. Trong lúc người tôi như muốn chết ngợp theo chè chén, đứ đừ giao tế, Mơ quay về nhà nhưng lại đi thành phố Hồ Chí Minh ngay. Lần này chẳng có một tiếng chào chồng, làm như đã ly thân chờ ngày ly dị. Rồi tháng sau Mơ lặng lẽ lộn về, không đến tổng công ty, không thăm viếng ông to bà lớn nào như mọi khi, nhưng bận rộn sổ sách và chuẩn bị tư trang, hành lý. Mỗi bữa cơm cô ta ăn rất ít, lâu lâu nhắc nhở tôi công này việc nọ. Một hôm đang ngủ, giữa lúc khuya khoắt, Mơ gõ cửa đánh thức tôi dậy, tưởng là đòi hỏi ái ân, thì ra cô ta hỏi đến một khoản nợ mà người ta đã trả từ lâu. Một bữa cô ta gọi điện đến tổng công ty, rà xem khoản tiền thu về từ trái phiếu còn đến nửa năm mới đáo hạn kỳ. Rồi Mơ tất bật trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Rõ ràng cô ta thoát dần khỏi chồng, cuốn theo gió loạn thời đại, nhưng tôi không biết phải với bắt bằng cách nào.

Trong từng ngày sống lơ lửng ấy, tôi nhận được điện của Mơ nhưng không rõ từ đâu gọi về. Chất lượng truyền rất kém, tiếng được tiếng mất, có lúc phải đoán mò. Đại để, Mơ đã đến, bình an, mẹ con đang ở cùng nhau, rất vui. Tôi nghĩ Mơ đi bằng đường quá cảnh qua trung chuyển Hồng Kông. Còn làm sao ra khỏi Việt Nam thì mù tịt, hình như Mơ cũng không muốn nói rõ lộ trình. Bất chợt Miki từ dưới lao lên, gác chân vào thành giường, gióng tai hóng nghe. Mơ cho hay đã liên lạc được với người chú họ qua điện thoại nhưng chưa gặp mặt. Còn Trần Xuân Vinh đã lái xe vượt bang tìm thăm. Mặc dầu được báo trước nhưng Trần Xuân Vinh hơi hẫng khi biết tôi không đi cùng vợ. Tiếp đến, Mơ nói về những cảnh quan huy hoàng ở một số nơi mà cô vừa có dịp thăm viếng. Cô ta không tiếc lời khen cơ ngơi của Trần Xuân Vinh trong mấy năm kinh doanh mặt hàng điện tử. Rồi Mơ trở lại một số việc nhà, tập trung vào những khoản nợ khó đòi. Thú thật đã bực dọc vì đường truyền, tôi không muốn nghe những nhắc nhở chắp vá, thiếu chính xác và không cập nhật. Tôi hỏi bao giờ về, không biết cô ta nghe rõ không, đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích. Miki nhận ra tiếng chủ, húng hắng sủa vói. Mơ hỏi ai đang ở cùng anh, tôi ngơ ngác nhìn quanh phòng. Ngay lúc đó, tôi thật sự cảm thấy cô đơn. Phút lặng im, cách ly ngằn ngặt. Cô ta đồ chừng Miki đang có mặt, tôi xác nhận. Mơ lại cười. Đường truyền tắc tị, thay vào đó như có mưa gió tuôn vào.

Sau cùng, Mơ chuyển máy cho con. Chất lượng chẳng khá hơn. Tuy vậy, cha con tôi cũng trao đổi được một số tâm tình trong những ngày xa cách, bù vào thương nhớ. Tôi tự kiềm chế không để lộ mảy may buồn bực của người ở nhà một mình. Nhưng ngay sau đó, tôi ngẩn ngơ bần thần. Rồi tôi ngẫm lại trong cuốc gọi có những chi tiết vu vơ đến nỗi khiến mình hoang mang. Còn Miki cũng tiu nghỉu lặng lờ. Với cảm giác của người bị bỏ lại bên bờ lạnh, tôi kéo Miki lên cùng nằm, lơ mơ ngủ, chập chờn mộng mị.

(Hết Chương 66)

Share this post